- Thanh Xuan Co Cau Chap 4 Ao Tuong Vi Tri

Tùy Chỉnh


Tác giả : Minh Như Mochi
- Ngủ ngon nha đồ ngốc
- Ừ -Tôi cười một cách ngượng ngùng-
Sáng hôm sau tôi đang đi trên đường tới lớp. Tự dưng lại thấy vui mừng và ảo tưởng 1 tí về chuyện tối hôm qua. Tôi chỉ biết bây giờ chạy nhanh đến trường là tốt nhất. Mới vào lớp giọng cô chủ nhiệm từ phía sau cất lên
- Các em vào lớp tí đi. Cô dặn dò 1 lát rồi đi ngay - Cô bước vào bên trong -
- Dạ tụi em biết rồi ạ
- Ngày mai lớp chúng ta sẽ có 1 chuyến đi dã ngoại đến Đà Lạt. Có em nào muốn tham gia đăng ký không? - Cô nhìn chúng tôi -
- Nam ơi cậu có đi không? - Tôi quay người sang nhìn Nam -
- Không! - Nam trả lời rất nhanh nhưng không phải câu tôi muốn nghe-
-Sao vậy?
-Không thích!
-Ừ vậy tôi đi 1 mình
Buổi chiều hôm đó tôi khá là buồn cứ nghĩ lung tung mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên là do Nam gọi
- Alo gọi tôi có chuyện gì không?
- Bộ có mới gọi được sao?
-Ừ
-Giỡn thôi có đấy
-Chuyện gì?
-Ngày mai tôi sẽ đi Đà Lạt
-Thật à?
-Là thật
-Vậy thì tốt quá mai gặp
-Ok
Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nam đi cùng 1 cô gái rất xinh. Hình như là nhỏ hơn Nam 2 đến 3 tuổi ấy
-Cậu đi cùng ai đấy?-Tôi hỏi Nam bằng ánh mắt tia sét
-Cậu đoán xem ai - Nam xoa đầu cô gái kế bên-
-Là bạn gái à?-Khi hỏi câu này cảm giác buồn và tiếc nuối vô cùng-
Nam chỉ bật cười rồi nắm tay cô ấy đi tiếp. Tôi đứng đây mà thẩn thờ vô cùng và cuối cùng câu trả lời là phải hay sao? Tôi bối rối một hồi lâu rồi cũng đi tiếp tôi vô tình nghe được Nam và cô gái khi nãy nói chuyện với nhau
-Anh này em muốn ăn bánh. Anh mua cho em ăn nha - Cô nhìn Nam rồi mỉm cười Nam gật đầu rồi đi mua
-Bánh nè Tuyết em ăn đi
-Cảm ơn anh nha
-Ừm
-Em thương anh nhiều lắm luôn. Càng ngày anh càng đẹp trai đấy chứ - Tuyết cười tít cả mắt
-Thế sao? Em cũng xinh mà - Nam cười trừ-
Đến 20h tối trời hiu lạnh, không một ai bên tôi. Một mình cũng ổn mà nghĩ thế đi. Sau đó có 1 giọng nói trong trẻo thốt lên
-Cậu ổn chứ My ? - Tôi quay sang nhìn cậu ấy và chợt nhận ra đó là Tuấn-
-Tôi vẫn ổn - Tôi gượng cười -
- Thế à? - Tuấn nhìn tôi rồi cười-
-Cậu không tin hả? - Tôi lườm mắt sang Tuấn-
-Thôi đi ăn kem đi. Tâm trạng My đang không tốt mà - Tuấn đưa ý kiến khiến tôi lạnh người -
- Ừ, đi thôi - Tôi gật đầu -
-À, quên nữa vừa ăn kem vừa xem phim kinh dị - Tuấn cười đểu khiến tôi nhớ đến Nam-
-Sao cơ? - Tuấn lôi tôi đi-
Khoảng 5p sau đã đến nơi. Cậu ấy mở phim lên, kem hương vani cũng đã có, thế là bắt đầu thôi
-Có chưa? Có ma chưa? -Tôi không dám nhìn-
-Chưa, chưa có
-Thật à?
-Ừ
Tôi liên bỏ tay xuống và Tuấn đưa telephone cho tôi nghe đưa điện thoại cho tôi cầm. Tuấn lừa tôi có con ma kia đẹp lắn tôi quăng điện thoại Tuấn luôn rồi còn la hét như mới trốn trại.Khiến ai nhìn tôi cũng tưởng tôi là món đồ lạ từ trời rơi xuống.Tôi liền để tiền trên bàn và kéo Tuấn đi. Tuấn chỉ biết cười và cười cũng giống như kẻ mới trốn trại như tôi.
-Cậu vui lắm hả?- Tôi hét lớn-
-Sao cơ? Cậu còn dám trách tôi điện thoại tôi cậu quăng luôn rồi còn gì - Tuấn nhìn tôi xong rồi lại xoa đầu và nói nhỏ đi thôi-
-Không kiếm thử à?
-Phải kiếm chứ , kiếm ra mới cho cậu về nhà ăn cơm - Tuấn chêu tôi
-Nãy hình như là tôi quăng ngay mấy bụi cây á. Chia ra kiếm đi
-Oke
Hết chap 4 mong mọi ng ủng hộ chap sau 😉🌸