- Thanh Xuan Cua Toi 2 Don Phuong Moi Tinh Dau

Tùy Chỉnh

Đơn phương là thứ mà khiến ai cũng cảm thấy đau lòng, tôi cũng không ngoại lệ. Cái cảm giác mà thằng mình thích ấy, đứa nào nó cũng trêu được mà mình thì nó lại tránh xa cục súc vl các cậu ạ.
Tôi có thói quen luôn dõi theo người mình quan tâm bằng cách đứng ở một nơi xa nào đấy và ngắm nhìn một cách lặng lẽ. Như vậy người ấy sẽ không thể biết được, thật yên bình, thật tốt.
Tôi nhớ mỗi giờ học tối, luôn có một tên động kinh ngồi trước tôi ba hoa đủ điều với con bạn cùng bàn, nhưng với tôi cậu chẳng nói gì cả, làm tôi tủi thân ghê gớm.
Tôi nhớ cái đợt nhà trường quyết định lắp camera ở mỗi phòng học, cậu cùng mấy thằng nhoi nhoi trong lớp luôn mồm kêu ca oai oái. Và khi lắp xong, cậu là tên đầu tiên đứng lên trên bàn học, giơ tay chữ V, tạo dáng rồi "2" với nó (camera) làm cả lớp ai cũng cười ngả ngốn.
Tôi còn nhớ cái lần cậu gạ tôi solo kể tên nhân vật phim hoạt hình, anime ấy. Cậu còn cãi nhau với tôi, nói tôi chơi gian vì lặp lại mấy tên lận, tôi liền lấy tên phim ra làm chứng và cậu im lặng, cậu cười tôi cũng cười, cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Cậu còn nhớ không, cái lần cô chuyển chỗ tôi lên ngồi với cậu. Lúc đấy tôi sướng rơn còn cậu có vẻ hờ hững. Ngày hôm sau, giờ toán, tâm trạng cô Bích có vẻ rất tốt nên gần nửa tiết chỉ để trêu chọc học sinh. Lúc cô trêu tôi, hỏi tôi có thích ai chưa, tôi lúng túng làm rơi cái máy tính cô càng cười to hơn. Tôi cúi xuống lụm, lúc quay lên cậu nghiêng mặt sang nhìn tôi, lạnh nhạt, nhỏ giọng nói: "Hậu đậu". Ấy mà có mấy đứa bàn dưới tai thính ghê, chúng nó ồ lên, hét ầm ĩ, cô cười và ghép cặp tôi với cậu. Tôi ngại, mặt có chút sắc hồng, miệng cứ lia lịa chối. Cậu cũng liên hồi phản biện và đôi lúc lại quay sang liếc trộm nhỏ lớp trưởng xem biểu hiện của nó, tôi chua xót nhưng vẫn tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ bé này (Nhớ lại giờ thấy bản mặt mình dày ghê --) Tiếc rằng sáng hôm sau cô chủ nhiệm lại đổi tôi đi và thay thế bằng đứa bạn thân của tôi. Dù vậy, tôi cũng không hề có ý kiến gì với nó, bởi tôi biết cậu chẳng hề để ý gì tới tôi cả. Cậu nói rất nhiều chuyện với nó, lúc nào về phòng nó cũng kể cho tôi nghe. Việc đó làm tôi buồn nhiều lắm.
Tôi nhớ lần cả lớp chơi trò cảnh sát bắt cướp chạy quanh trường, lúc tôi chạy xuống bậc thang, sượt chân, dập mông liên tiếp từ đầu cầu thang xuống, cậu nhìn thấy, im lặng một lúc, tiếp đó là cười to, tôi đỏ mặt vội quay đi. Phiên tôi làm cảnh sát, cậu làm cướp, tôi chạy nhanh lắm, đuổi kịp cậu, giơ tay bắt cậu, mồ hôi cậu ướt đẫm làm da trơn, tôi tuột tay, cậu cười làm mặt quỷ và chạy vụt đi... Tôi đứng trời trồng một lúc, con bạn thân kêu một tiếng mới hoàn hồn.... Rất rất nhiều kỷ niệm, chỉ tiếc rằng có mình tôi lưu giữ nó.
Gần giữa năm lớp7, nghe tin cậu chuyển trường, tôi buồn lắm, sắp không được nhìn thấy cậu nữa rồi. Cậu dần trở nên hư hỏng, vi phạm nhiều qui định của trường vì vậy ba mẹ cậu quyết định đưa cậu về xã học. Cậu còn lừa gạt tình cảm của tôi để làm vài việc xấu nhưng không hiểu sao, mặc dù biết tôi vẫn không thể chối từ. Dù đã chuyển trường cậu vẫn thường xuyên liên lạc với lớp trưởng, nghe nói đã nhiều lần tan vỡ nhưng cuối cùng vẫn gương vỡ lại lành. Rồi dần tình cảm của cậu với nó cũng phai nhạt, 2 người chia tay...
Khoảng thời gian không có cậu tôi buồn lắm. Cậu có biết không? Có một cô gái nhỏ vẫn thường hay lén lút, kiếm cớ sang phòng nhỏ lớp trưởng để nghe tin tức về cậu. Có một cô gái luôn hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ của trường thi với trường khác, tìm đủ mọi cách để được gặp cậu. Có một cô gái vì quá xấu xí nên không dám thổ lộ tình cảm với cậu, biết cậu có người thương chỉ dám tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại đau biết mấy. Có một cô gái chỉ vì vô tình được cậu khen học khá môn Anh, có tố chất (giờ nhớ lại lúc đấy cũng méo biết là có phải nó khen đểu mình không -_-) mà đâm ra yêu thích môn ngoại ngữ, hì hục vùi đầu vào nó. Có một cô gái, từ lúc cậu đi rồi, cứ mỗi khi ai đó vô tình nhắc tên cậu lại chua xót quay mặt đi lau thứ ướt át trên mặt, rất nhanh lại tỏ vẻ hờ hững.... Những kỷ niệm về cậu tôi đều nhớ rõ... Chắc cậu sẽ không biết.... Bây giờ tôi đã không còn tình cảm với cậu và thật tâm chỉ muốn cậu hạnh phúc. Sống tốt nhé...
Cảm ơn cậu vì đã giúp thanh xuân của tôi thêm tươi đẹp dù cậu chỉ như cơn gió thoáng qua....

#Từng_đơn_phương_một_người
#Tình_đầu
#Hyung
Vẫn câu nói cũ, ai quen biết mình giữ bí mật giùm nhé😂Đừng trêu mị:3