Thanh xuân vườn trường - CHƯƠNG 11

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Sau khi giới thiệu mọi thứ trong căn nhà cho Gulf thì mẹ Mew cũng lên lầu chuẩn bị. Gulf ở dưới bếp bắt đầu lấy đồ nấu cháo cho Mew. Cậu ít khi vào bếp vì bản thân là con trai cũng lười, ăn một mình nên cũng ngại nấu. Tuy nhiên trước đây khi ở nhà mẹ Gulf cũng đã bắt cậu học nấu ăn, mẹ cậu nói con trai biết nấu ăn gái nó mới theo nhiều. Giờ ai ngờ đâu kỹ năng nấu ăn mà mẹ cậu dậy lại được cậu dùng để đi đu trai, tán trai. Cuộc đời đúng là chả ai nói trước được cái gì.

Đang loay hoay nấu cháo thì Gulf nghe thấy tiếng bố mẹ Mew xuống lầu, cậu chạy ra thì thấy ông bà đã chuẩn bị xong hết đồ đạc đang chuẩn bị dời đi.

"Hai bác đi luôn ạ? Sao hai bác không ở lại chờ con nấu cơm trưa ăn xong rồi hãy đi ạ?"

"Hai bác phải đi luôn cho kịp chuyến bay, Mew hai bác trông cậy vào con nha. Tạm biệt con"

Nói rồi hai người vội dời đi luôn. Sau khi tiễn bố mẹ Mew xong Gulf chạy vào bếp múc cháo ra mang lên lầu cho Mew.

"Mew dậy ăn cháo mày, tao nấu xong rồi, ăn xem tay nghề tao nấu có ra gì không. Nói cho mày biết mày là người đầu tiên được tao nấu cho ăn đó nghe. Tay nghề của tao cũng không tệ đâu, trước mẹ tao dạy tao tận tình lắm, nói dạy tao cái này dùng để đi tán gái đó". Nói đến đây Gulf chợt im bặt, chết tiệt cái mồm, chỉ muốn tự vả một cái cho xong.

"Tao không ăn, mày mang đi cho con bé hoa khôi trường nó ăn. Cháo mày nấu cho gái chứ có phải nấu cho tao đâu. Tao ăn vào sợ nó là thuốc độc chứ không phải là cháo." Mew khó chịu ra mặt, chết tiệt, mèo con, em vẫn còn tư tưởng tán gái sau khi đã làm tôi ra nông nỗi này à. Em được lắm.

"Tao...tao xin lỗi, cái mồm tao nó nhanh hơn cái não chứ tao không có ý gì đâu. Tao nấu cho mày bằng cả trái tim đấy, nào để tao đỡ mày ngồi dậy ăn nhé."

Gulf đặt bát cháo xuống bàn rồi ra ôm hắn đỡ dậy, cậu xếp gối cho hắn ngồi thật thoải mái rồi mới đi bê bát cháo lại xúc cho hắn ăn.

"Cháo hơi nóng, đợi tao thổi chút rồi tao đút cho nha."

Mew khẽ liếc nhìn Gulf, trông cậu giờ dịu dàng y như một cô vợ hiền đang tận tâm chăm sóc người chồng đau ốm, hai má Gulf đỏ hây hây chắc do vừa nãy ở trong bếp có hơi nóng, ánh mắt chăm chú múc cháo thổi cho hắn. Mọi hành động của cậu đều được thu vào trong đáy mắt Mew, khiến Mew có chút nóng trong người. Giờ mà hắn không mất sức vì mê man mấy ngày trời thì hắn cần gì ăn cháo, ăn luôn bé Gulf chả ngon gấp mấy lần. Cái cơn cảm sốt chết tiệt, tự nhiên hắn lại thấy bực mình.

"Mày làm như tao là trẻ con, tao ăn vì tiếc công mày nấu thôi, chứ cháo nấu cho gái thì ngon nỗi gì."

"UH, giờ mày nói gì tao cũng nghe, chỉ cần mày chịu ăn cháo là được, ăn đi cho khỏe, tao nhớ mày của lúc trước hơn". Nói rồi Gulf đưa thìa cháo vừa thổi nguội vào miệng hắn. "Ngon không, có hợp khẩu vị của mày không?"

"Uhm, cũng tạm được". Kỳ thực là rất ngon luôn chứ không phải tạm được đâu, nhưng ngu gì khen chứ.

Đút xong bát cháo Gulf bưng lại cho hắn cốc nước và thuốc. Hắn nhìn thuốc lắc đầu nằm xuống "Tao đắng mồm, không thích uống thuốc"

Không nói không rằng Gulf cho thuốc vào miệng sau đó uống ngụm thuốc rồi tiến thẳng môi mình đến môi hắn để mớm thuốc, hắn hơi giật mình có chút sặc nhẹ.

"Mày làm gì đấy, tính giết tao hả. Mày là gì của tao mà cứ hôn tao suốt thế hả"

Nghe hắn nói mà mặt Gulf đỏ bừng hết cả lên, lúc đó cậu chỉ nghĩ phải tìm cách cho hắn uống thuốc còn mau khỏe chứ có nghĩ là như vậy là hôn đâu, giờ hắn nói toẹt ra thế làm cậu có hơi chút xấu hổ. Quen nhau lâu vậy nhưng hai người cũng mới chỉ dừng lại ở cái ôm, nào đã bao giờ đi xa đến cái hôn. Thế mà giờ cậu lại chủ động hôn hắn, cậu mắc cỡ không biết nói gì, mặt cúi gằm xuống, hai tai đỏ ửng giật giật không ngừng.

Mew nhìn thấy cảnh tượng đó mà không nín được cười, đây là bé mèo của hắn đang mắc cỡ phải không. Chèng ơi, mắc cỡ thôi mà cũng dễ thương đến vậy, không trêu không phải là Mew Suppasit nha.

"Nói tao nghe, từ lúc tao hôn mê mày hôn tao bao nhiêu lần rồi hả?"

"Tao....tao không có, không có mà"

"Thật không có không, nhìn tay mày đang vân vê vạt áo thế kia là biết chắc chắn mày đang nói dối. Mày không tính nói đúng không, vậy mày về đi, tao không ở cùng người thích nói dối tao."

"Không, không phải. Tao không có nói dối. Thật ra tao...tao...có hôn một lần. Tao... tại tao nhớ mày quá.... Tao....tao không kìm được. Tao xin lỗi."

"Ai cho mày hôn tao mà không xin phép, như vậy không phải tao quá thiệt thòi rồi sao. Mày làm thế mà được à?"

"Tao, tao không cố ý, giờ tao làm sao thì mày hết giận. Mày nói đi, gì tao cũng chịu."

Thôi xong, sập bẫy rồi Gulf ơi, sao em ngây thơ dữ vậy em. Chị chia buồn cho em.

Chương trước Chương tiếp