Thanh xuân vườn trường - CHƯƠNG 12

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


"Mày đến đây cho tao hôn lại cho huề, môi là của tao, hôn không xin phép là mày sai. Giờ chịu để tao hôn lại hay không?"

Gulf đần thộn ra, chưa kịp hiểu đây là cái kiểu lí luận gì, nhưng nhìn mặt Mew có vẻ đang rất giận, cậu cũng không dám phản kháng gì chỉ từ từ đi về phía hắn, cậu ngồi sụp xuống chu mỏ ra hướng về phía Mew rồi nhắm tịt mắt lại.

Mew khẽ bật cười ra tiếng, Gulf của hắn dễ thương quá trời, lại còn ngốc nữa, như thế này ra ngoài có bị người khác lừa bắt đi bán rồi vẫn còn cảm ơn mất thôi.

Mew đặt tay sau gáy cậu, kéo cậu sát vào mình, đặt xuống đôi môi hạt dẻ đang chu ra chờ đợi một nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc đầu hắn cũng chỉ tính trêu cậu chút thôi, nhưng mà khi hôn rồi hắn mới biết bản thân không thể dứt ra được, hắn bắt đầu mút môi trên của cậu, môi cậu ngọt quá đi, ngon hơn cả loại socola tẩm đường mà hắn đã từng ăn. Rồi không tự chủ được hắn bắt đầu dùng lưỡi tách hai môi cậu ra để luồn vào trong khoang miệng cậu. Cứ thế nụ hôn ngày càng sâu, càng hôn càng không muốn dứt. Hắn khám phá khắp khoang miệng của cậu, mút đầu lưỡi cậu, mút môi trên rồi lại mút môi dưới, hít hết lấy mật ngọt trong từng hơi thở của cậu.

Gulf cảm thấy khó thở, cậu không thể dừng được khẽ ưm một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào cậu cũng bị cuốn theo nhịp điệu hôn của hắn. Thế này là bị hắn lừa rồi phải không, lúc nãy cậu chỉ khẽ đặt môi mình lên môi hắn chứ có làm gì hắn đâu. Giờ thì bị hắn mút cho cái môi hạt dẻ cũng không còn hình dạng nữa rồi, hô hấp thì khó khăn, không phải hắn đang ốm sao, sức lực ở đâu ra không biết. Gulf cảm thấy như mình sắp hụt hơi đến nơi rồi thì đột nhiên thấy hắn dừng lại, buông lơi cánh môi mình, cậu vội vàng hít thở, cảm giác thêm chút nữa chắc cậu sẽ chết chìm trong nụ hôn của hắn vậy.

"Hôm nay tạm thời thế đã, cái hôn này là hòa với nụ hôn mày hôn tao lúc tao hôn mê nha, còn lần mày hôn tao lúc cho tao uống nước với lần cho tao uống thuốc là tao chưa có tính đâu. Tao có trí nhớ tốt lắm, đừng có mà tính quỵt tao đó."

Gulf có hơi choáng, cậu không thể chạy theo kịp dòng suy nghĩ của hắn. Mới trả nợ hắn một lần mà cậu đã suýt hụt hơi rồi, còn vài lần nữa như lời hắn tính thì không hiểu cậu còn sống được không nữa. Haizz, thôi thì đã chót phải chét, ai bảo cậu làm hắn giận làm chi, giờ đành chiều theo cho hắn vui chứ hắn mà giận cậu tiếp nữa chắc cậu cũng chịu không nổi.

"Thôi mày ngủ chút đi, tao thấy mày có vẻ hơi mệt rồi đó" Gulf nhẹ nhàng nhắc Mew.

"Tao sẽ ngủ ở sofa kia, có gì gọi tao nha, nhớ phải gọi tao không được tự làm gì nha" Gulf nói.

"Ai cho mày ngủ sofa nhà tao, sofa đó tao quý lắm, ngoài tao ra thì không có ai được ngồi đó đâu chứ nói gì là ngủ."

"Ủa vậy à, thế thôi tao ngồi tạm ghế này cũng được, thế cũng tốt, ngồi đây mày dậy thì tao cũng có thể biết được ngay."

"Ai cho mày ngồi ghế đó, ghế đó cũng chỉ có tao được ngồi thôi"

(haizz, trẻ con quá anh Mew suppasit với chấp niệm 19 tuổi ạ)

"Haizz, vậy thôi tao nằm dưới đất cũng được". Gulf thở dài, không ngờ Mew của cậu lại có lúc trẻ con đến vậy, thật hết cách mà.

"Mày nằm dưới đó rồi nhỡ tao dậy bước chân xuống đạp vô mày rồi tao ngã thì sao, lúc đó ngoài cảm sốt mày còn tính tặng tao thêm cái chân què à. Tao không muốn làm thương binh nha."

"Thế giờ mày muốn tao làm sao, sofa không được, ghế cũng không được, đến đất cũng không được nữa thì giờ làm thế nào? Hay tao đi xuống dưới lầu cho mày đỡ khó chịu nha." (thật chứ trên đời kiếm được ai chiều người yêu như Gulf đây trời)

"Mày lên giường đi, nằm cạnh tao, tao có mê sảng hay gì thì biết mà đánh thức tao. Mày nằm xa thế tao có cần mày giúp việc gì cũng lười mở miệng." (Gì chứ lươn lẹo thì không ai địch được Mew J)))))))))

Gulf nghe hắn nói vậy thoáng giật mình, chắc không phải lại bị lừa nữa chứ. Mà thôi, hắn đang ốm, có lẽ sẽ không sao. Mà nằm cạnh cũng được, như thế cũng tiện chăm sóc hắn hơn. Nghĩ sao làm vậy, Gulf trèo lên giường nằm cạnh Mew, nhẹ nhàng vỗ vỗ cho hắn chìm vào giấc ngủ xong cậu cũng khá mệt do suốt những ngày qua không hôm nào yên giấc nên cậu cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết. Cậu thì mệt thật ngủ thật chứ ngài Mew Suppasit thì tỉnh như sáo, em yêu nằm bên cạnh ngủ sao nổi mà ngủ.

Chương trước Chương tiếp