Thanh xuân vườn trường - CHƯƠNG 30

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Hai người ở resort chơi thêm 1 tuần nữa thì quyết định quay về Băng Cốc để chuẩn bị cho kỳ học tới. Một tuần vừa qua quả là một tuần vô cùng hạnh phúc, sau khi giải tỏa được khúc mắc thì bố mẹ Gulf đối xử với hắn như con cái trong nhà, thậm chí còn quan tâm hơn cả Gulf khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Cậu có cảm giác như bị cả nhà bỏ rơi, cứ đồ ăn ngon là gắp hết cho hắn, còn cậu chả ai buồn hỏi, mặt cậu cứ thế phị ra khiến hắn càng nhìn càng thấy cưng gì đâu. Trêu trọc một chút với cậu xong thì cuối cùng hắn vẫn phải là người bồi cậu ăn uống, cậu dỗi vậy thôi nhưng mà kì thực vẫn được hắn chăm như chăm công chúa ấy, ăn uống bằng mỗi miệng chứ tay chân có phải sớ rớ vào cái gì đâu.

Hắn rất hài lòng vì sau khi về nghỉ ở nhà thì cậu đã có phần péo lên, có da có thịt trông thấy, nhìn đến là ngon J)))))).

Suốt một tuần cậu ốm hắn tắm cho cậu, nhìn cậu hắn chỉ muốn xơi tái nhưng vẫn phải cố kiềm chế , cảm giác không có gì khổ bằng. Tối nào vào tắm cũng phải tự xử khiến hắn giờ cứ như con thú đói khát đang chầu chực chờ ngày thịt bé mồi ngon. Cậu thì từ lúc khỏi không muốn để hắn tắm cho nữa vì ngại, mỗi lần hắn tắm xong bế cậu ra giường thì người cậu cứ đỏ như con tôm luộc vậy, xấu hổ không biết trốn đi đâu. Nhưng hắn nào chịu, kiểu gì cũng tìm mọi cách tắm cho cậu cho dù cậu ra sức từ chối.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi cả hai đi dạo chơi xung quanh trước giờ đi ngủ về thì hắn lại bế cậu đi tắm.

"Mew thả tao xuống đi, tao tự tắm được rồi. Mày nhìn nè, tao khỏe thật rồi mà, không có chỗ nào đau ốm gì nữa hết."

"Thật hết ốm?"

"Thật mà, chắc chắn luôn đó."

"Vậy tốt, đi vào tắm."

Cậu còn chưa hiểu rõ ý hắn muốn nói gì thì đã bị bế bổng vào phòng tắm. Như một thói quen hắn lột sạch đồ của cậu chỉ trong giây lát. Người cậu không biết làm sao lại tự động đỏ rần hết lên, hai tai giật giật, mặt chín như trái cà chua. Cảnh sắc khêu gợi vô cùng khiến hắn không chịu được lao vào cắn xe đôi môi của cậu.

"Mew, ưm, buông ra, ưm, mày làm gì thế."

Hắn không cho cậu nói, cứ thế mút lấy mút để môi cậu, liếm láp khắp cánh môi rồi ra sức dùng lưỡi lượn khắp khoang miệng, tiếng mút môi chùn chụt, lưỡi đẩy đưa ra vào, húp từng đợt nước miếng được cậu tiết ra do môi lưỡi hắn kích động.

"Mày có biết tao nhịn bao lâu rồi không. Mày ốm lâu vậy, báo hại tao khổ muốn chết."

"Ưm, Mew, tao không cố ý mà, hix, nhẹ thôi Mew, đây là nhà tao, nhỡ bố mẹ...ưm."

Hắn không cho cậu nói hết câu liền mút chặt lấy môi cậu, hai tay thi nhau day hai đầu ti của cậu khiến cậu quắn quéo hết cả người rên ư ử như tiếng mèo con bị người ta bắt nạt khiến hắn chịu không nổi.

"Chết tiệt, mày dễ thương lắm mày biết không à. Cấm không được để ai nghe được tiếng rên này của mày có biết chưa. Nếu không tao sẽ phạt, biết chưa."

Giọng hắn nghe đầy tính mệnh lệnh và sở hữu, môi lưỡi liên tục mút cậu khiến cậu không có sức mà phản kháng, chỉ biết ra sức gật gật đầu chiều theo ý hắn.

"Mày muốn chúng ta làm ở đây hay trong phòng?"

"Vào phòng đi Mew, tao không muốn, ở đây lạnh."

Hắn gật đầu bế phốc cậu vào phòng đặt lên giường.

"Hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu, phạt vì tội để tao nhịn lâu."

"Hức, không phải tại tao mà." Giọng cậu nghe đầy oan ức nhưng vào tai hắn thì lại như tiếng mời gọi. Hắn tuột xuống ngậm ngay vào tiểu Gulf, dùng lưỡi vê nhẹ ở vùng đầu khiến cậu khẽ rùng mình, sau đó thì vô thức đưa đẩy theo nhịp mút liếm của hắn.

Tiểu Gulf đang được bao phủ bởi một tầng nhiệt ấm nóng, liên tục được ve vuốt bởi chiếc lưỡi điêu luyện của hắn khiến cậu không chịu được mà bật ra tiếng rên, sau đó cậu vội vàng lấy tay bịt miệng vì sợ bố mẹ cậu nghe thấy. Dù sao đây cũng là đang ở nhà cậu, không phải là nhà riêng của hai đứa nên cậu cố gắng bắt mình kiềm chế rên la.

"Gulf bỏ tay ra, tao muốn nghe tiếng mày rên"

"Không được, đang ở nhà tao mà, mày rén lại chút đi"

Hắn không chịu, trồi lên kéo tay cậu ra hôn ngấu nghiến, rồi mút nhẹ dáy tai khiến cậu rùng mình nổi hết da gà, chưa hết hắn còn nhẹ nhàng phả hơi thở bên tai cậu kèm theo tiếng thì thầm

"Đừng sợ, bố mẹ mày đi ngủ rồi, chỉ con tao với mày thôi, rên đi, tao muốn nghe. Nó làm tao kích thích muốn thao mày suốt đêm luôn."

"Đừng mà, tha cho tao, ưm..."

Chưa để cậu nói hết thì hắn đã lui xuống dùng đầu lưỡi vân vê hạt đậu của cậu, hắn mút lấy mút để khiến nước bọt đọng hết lại quanh đầu ti, đầu lưỡi gẩy đầu ti cậu lên xuống khiến nó sưng cứng hết lên, tay thì sọc lên sọc xuống tiểu Gulf khiến cậu sung sướng uốn éo hết cả người.

Hai tay cậu bấm chặt vào da thịt trên bả vai hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên như tiếng mèo con bị ức hiếp khiến hắn không chịu nổi mà cắn vào môi cậu.

"Gulf à, mày làm tao phát điên mất, tao không chịu được nữa rồi."

Nói rồi hắn để tiểu đệ ngay cửa huyệt của cậu một phát đâm vào. Cậu còn đang mê man vì bị hắn nắn bóp nên không hề đề phòng bên dưới, đột nhiên bị cái của hắn đâm vào làm cảm giác đau xót xóc lên tận óc.

"AAAAAAAAAA, đau quá, Mew, mày làm tao đau."

Mắt cậu nhắm nghiền lại khiến cho nước mắt tràn ra hai bên khóe mi. Ở bên dưới của cậu bây giờ thật sự đau quá đi.

"Tao xin lỗi, tại mày quyến rũ quá, tao thật sự chịu không nổi. Tao xin lỗi."

Hắn luống cuống xoa dịu cậu, hắn cũng tự trách mình vì không thể kiềm chế nổi. Cứ mỗi lần ở bên cậu thì hắn như phô bày hết bản năng của mình, cậu luôn kích thích cơn thú tính muốn ăn tươi nuốt sống cậu trong hắn. Đơn giản vì cậu quá kích tình đi. Kỳ thực ở bên dưới của hắn đang rất đau, huyệt vị của cậu đang căng lên siết chặt lấy của hắn, cơn đau khiến cậu co rúm lại không chịu giãn nở, mồ hôi hắn chảy ướt đầm đìa nhưng hắn không dám kêu đau, chỉ ra sức xin lỗi rồi vuốt ve dọc sống lưng cho cậu dễ chịu hơn.

Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mi mắt của cậu, nuốt hết những giọt nước mắt như muốn xoa dịu đi sự đau đớn mà cậu đang chịu đựng.

"Rất nhanh thôi mày sẽ cảm thấy thoải mái, giờ thả lỏng một chút được không pé cưng."

"Ai là pé cưng của mày, thằng chết bầm, mày muốn đâm rách tao luôn phải không, như thế thì sau này mày khỏi ăn có biết chưa."

"Đừng mà, ngoan, đừng gồng lên nữa, mày có biết mày dễ thương nhất là lúc trên giường không."

Chương trước Chương tiếp