Thanh xuân vườn trường - CHƯƠNG 8

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Mew thấy có chút đau đầu, trong người thấy mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào. Cố gắng khẽ mở mắt, cậu vẫn còn chưa kịp quen với ánh sáng, mắt cứ nháy nháy liên tục. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc đắng ngắt, đang cố gắng ngồi dậy để uống nước thì cậu nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Cậu khẽ lắc đầu từ cười mình, Mew à mày điên rồi, làm sao Gulf có thể đến đây gặp mày được cơ chứ.

"Bác ơi, Mew ở đâu vậy bác. Bác cho con gặp Mew luôn được không bác, con hứa sẽ không làm cậu ấy đau lòng đâu bác"

Không đúng, hắn không thể nhầm được, giọng nói của người con trai hắn yêu, dù có lẫn vào giữa rừng người hắn vẫn nhận ra, chắc chắn là cậu. Cậu thực sự đến tìm hắn. Mew cảm thấy trái tìm như muốn nổ tung khỏi lồng ngực vì sung sướng, trong lòng cậu rõ ràng vẫn còn hắn, cậu thật sự đến tìm hắn, đây không phải là mơ. Mặc dù vui mừng nhưng Mew cũng không thể quên tổn thương mà cậu gây ra cho mình, cậu đã thẳng tay rạch lên trái tim hắn một vết rách sâu hoắm, nó làm cho hắn chẳng còn thiết tha gì sống trên cõi đời này nữa. Mew cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp cậu hay tha thứ cho cậu. Dù có vạn điều muốn nói với cậu nhưng hắn không cho phép nó được thốt ra nữa, hắn không muốn bị cậu làm cho tổn thương thêm một lần nào nữa. Mew nằm xuống nhắm mắt lại giả bộ như vẫn hôn mê. Dù hắn rất muốn tỉnh dậy lao ra ôm chặt Gulf vào lòng nhưng con tim rỉ máu không cho phép hắn làm điều đó. Hắn cố gắng để lí trí trấn áp tiếng nói của con tim mình.

Gulf chạy vào nhìn thấy Mew đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt khô khốc vì mất nước. Mới một tuần không gặp mà trông hắn đã gầy rộc cả người, người con trai đầy sức sống lúc nào cũng chạy quanh cậu không còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông yếu ớt đã vì cậu mà chết tâm. Cậu không khỏi xót xa và tự trách mình, tại cậu mà hắn thành ra như vậy, cậu đáng chết mà. Cậu lao đến xà vào lòng hắn. Cậu ôm ghì lấy hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu nhớ hắn đến phát điên lên.

Sau khi khóc ướt sũng cả chiếc áo đang mặc trên người Mew, cậu khẽ ngồi dậy quẹt ngang một dòng nước mũi đang chực chảy xuống rồi đặt một nụ hôn vụng về lên đôi môi khô khốc của Mew. Nụ hôn tuy vụng về nhưng chứa đựng trong đó biết bao nhiêu nhớ nhung day dứt, nụ hôn của sự ân hận và xót xa.

Đầu óc Mew đang hỗn loạn, lúc thì trống rỗng, lúc thì nổ tung như pháo hoa. Cậu những tưởng mình đang nằm mơ, người con trai cậu mong nhớ bao ngày không chỉ tìm đến thăm cậu mà còn đang hôn cậu. Ôi chúa ơi, thế này ngất thêm mấy ngày nữa cậu cũng thấy xứng đáng. Vừa giây trước còn hận cậu đến tận tâm, giây sau đã nở nụ cười mãn nguyện sung sướng vì được người mình yêu vỗ về. Người đâu mà dễ dụ thế hả Mew ơi, không còn thấy sót cọng giá nào mà mang đi xào thịt bò hết rồi sao.

Tuy vui sướng tột độ nhưng Mew dặn lòng phải xử lý cậu một trận tới nơi tới chốn cho cậu chừa. Ai bảo làm hắn đau đớn muốn chết, không phạt thì không phải Pí Mew rồi. Nụ cười của hắn dần đi vào đen tối J)))))))))).

"Mew, tao xin lỗi, tao sai rồi. Là tao không biết trân trọng mày, mày yêu tao như thế, quan tâm chăm sóc tao như thế mà tao lại không biết điều, làm mày đau khổ. Tao đáng chết, tao đáng bị trừng phạt. Thế nên mày tỉnh lại đi, tao xin mày. Mày tỉnh lại rồi muốn trừng phạt thế nào tao cũng chịu. Tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm, xin mày đừng dời bỏ tao." Gulf nói vội vàng trong tiếng nấc không dứt như sợ nếu giờ không nói thì sẽ không bao giờ có cơ hội có thể nói để Mew biết cậu yêu Mew đến nhường nào.

Mew nằm đó với tâm trạng vô cùng hưởng thụ, hóa ra cảm giác được Gulf tỏ tình nó phê đến vậy, quả bõ công cậu theo đuổi bao ngày. Cuối cùng thì cũng đã túm được em rồi nhé, mèo con của anh. Yêu anh là do chính em nói, sau này mà nuốt lời để xem anh xử em thế nào. Mew vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Thú thiệt là giờ cậu muốn bật dậy ôm chặt lấy Gulf mà hít hà cho đã, cậu nhớ quá rồi cái vị ngọt ngào tỏa ra từ bé mèo trước mặt, muốn nói rằng cậu sẵn sàng tha thứ, chỉ cần Gulf yêu cậu là đủ. Trái tim thì nghĩ vậy nhưng trí não lại nói rằng cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho Gulf như vậy được. Ví như lần này, nếu không đổ bệnh và biến mất lâu như vậy thì chắc gì đã được nghe những lời này từ chính miệng Gulf. Mèo con xem anh xử em thế nào....

Chương trước Chương tiếp