[ Thất Ngũ Chiết ] (75) - NEVER TO THE END - CHAP 10 ( Short )

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trên xe không khí hoàn toàn im ắng, đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cô ta. Cô ta mở miệng hỏi tôi vài câu vớ vẩn

" Cô không định hỏi tôi gì à ? "

" Không ! " Từ bao giờ tôi lại nói chuyện cộc lốc vậy nhỉ ? Chắc là ngay từ lần đầu gặp mặt Hứa Giai Kỳ

" Hai người ấy là do một lần tôi bị đuổi ra khỏi nhà, phải ngồi 1 góc ngoài lề đường, lúc đó tôi đói đến ngất đi, chính họ đã phát hiện ra tôi và đem tôi vào bệnh viện. Họ cưu mang tôi, cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn, chăm sóc tôi hơn 2 tháng thì ba tôi lại tìm đến rồi khuyên tôi về nhà, năm ấy tôi chỉ mới 18 tuổi. Đến bây giờ, ngay khi có thời gian là tôi lại đến thăm họ, họ dường như là ba mẹ thứ hai của tôi  " Cô ta vừa lái xe, giọng đều đều

' Tôi có hỏi cô đâu mà cô lại nói nhiều thế làm gì ? ' Trán tôi đầy hắc tuyến

" Tại sao cô lại bị đuổi ? " Tôi hỏi vì thắc mắc, cô ta như thế này chả lẽ khi xưa nổi loạn, quậy phá đến bị đuổi khỏi nhà ư ?

" Mẹ tôi năm ấy qua đời vì bệnh, vừa được 2 tháng thì ba tôi lại muốn đi thêm bước nữa, tôi cầu xin ông ta hãy đợi đủ 100 ngày của mẹ rồi hẵng cưới, nhưng ông ấy lại chẳng bỏ vào tai. Nhất quyết đòi kết hôn ả đó cho bằng được, tôi không thể chịu được nữa. Cãi nhau với ông ta rồi bị ông ta quẳng ra ngoài đường. Đến khi khuyên được tôi về thì vừa về nhà tôi đã thấy ả ta đường đường chính chính bước vào nhà tôi làm vợ ba tôi, từ đó quan hệ giữa tôi và ông ta không giống như trước nữa " Cô ta nhếch một bên miệng, giọng rất châm biếm kể lại cho tôi nghe

" Sau đó ? "

" Sau đó thì tôi và vợ chồng ông ta cãi nhau rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng có chuyện để cãi. Được hơn 1 năm, ông ta phát hiện vợ ổng đi vào bar với tên đàn ông nào đấy, lúc đó đầu ổng liền có sừng, ả ta ly hôn ba tôi. Ổng ngã bệnh, đổ hết mọi việc lên vai tôi "

" Ara cô thì khác gì ả ! Cô cũng giúp chồng tôi đội lên đầu tôi chiếc nón xanh đó thôi. " Tôi hết tò mò khi đã được giải đáp, xoay qua cửa sổ xe nói bâng quơ

" Tôi đâu có lỗi, muốn trách thì cô phải trách anh ta ! Anh ta theo đuổi tôi rất lâu, thật khiến cho tôi cảm động a " Mặt cô ta cứ như lớp nhựa đường

Tôi nhún vai, không muốn bàn về vấn đề này nữa, không hay chút nào !

Chương trước Chương tiếp