- That Ngu Chiet 75 Never To The End Chap 6

Tùy Chỉnh


Tiếng báo thức từ di động vang lên, thật ầm ĩ, dám cả gan phá hoại giấc mơ ngọt ngào của tôi. Quơ tay cầm đồ vật đang phát ra tiếng ồn đó, định ném đi thật xa nhưng hai mí mắt tôi chợt bật ra vì nhớ rằng thứ mình đang cầm là điện thoại chứ không phải là cái đồng hồ báo thức đã hư từ trước

Tỉnh dậy, tôi tắt báo thức đi, cố nhấc người ngồi dậy rời khỏi giường, lại vệ sinh cá nhân như mọi ngày

Hôm nay tôi chọn đồ rất bình thường nhưng thay vào đó là một chiếc váy công sở màu đen chứ không còn là quần jean dài như mọi khi, chuẩn bị xong, ra khỏi nhà. Vẫn là đi đón xe bus rồi cuốc bộ đến công ty, ngồi trên xe bus, tôi dựa đầu vào cửa sổ xe mà ngắm nhìn thế giới tấp nập bên ngoài mà thả hồn đi mất. Chẳng mấy chốc xe đã đến trạm, tôi xuống xe

Đi bộ đến công ty, chào bác bảo vệ, tôi lên phòng mình làm việc, trên đường đi đã chào rất nhiều đồng nghiệp, họ thấy tâm trạng tôi hôm nay đã khá hơn nên đã bắt chuyện, vừa đi vừa nói thì cũng đã đến phòng, chúng tôi ai về bàn nấy làm việc

Anh trưởng phòng đã đến, anh cười chào buổi sáng cả phòng, chợt anh bất ngờ khi nhìn thấy tôi

" Triết Hàm ! Anh tưởng em đã lên phòng tổng giám đốc rồi chứ ? Giám đốc chưa nói với em à ? " Đúng rồi ! Hôm qua cái đồ đáng ghét Hứa Giai Kỳ đã ép buộc tôi làm thư ký cho cô ta, mém chút nữa thì tôi quên mất

" À vâng, giám đốc đã cho người nói em hay rồi ạ. Em chỉ xuống để lấy vài món đồ thôi " Tôi bịa lý do

" Lấy xong thì em mau lên phòng đi, giám đốc không thích những ai trễ hẹn đâu " Mặt anh như đã rõ rồi nhắc nhở tôi

" Dạ vâng ! " Tôi nặn ra nụ cười đáp lại anh, tôi thật sự không muốn đi lên nơi đó một chút nào

Tôi đi ra khỏi phòng, tay không mang theo gì trừ túi xách vì khi nãy tôi chỉ bịa đại lí do là lấy đồ để quên thôi chứ thật ra tôi cũng chả có nhiều đồ mà để phải quên. Đi vào thang máy, ấn vào tầng 20, trong thang máy có rất nhiều người nhưng không một ai đi lên tầng 20 ngoài Ngô Triết Hàm tôi cả

Đi dọc khắp hành lang, tôi loay hoay tìm phòng tổng giám đốc nhưng vẫn chưa thấy, thật lạ là không có ai ở đấy để tôi hỏi đường cả

" Cô đang gặp phải sự cố gì à ? " Lại chất giọng này, xoay người lại, tôi thấy cô ta Hứa Giai Kỳ đang khom người về phía của tôi nhoẻn miệng cười, tay thì đút vào túi quần

' Đệt ! Mới sáng sớm tại sao cô ta lại đến ám tôi rồi ? Nhìn thật đểu' Tôi nhíu mày nhìn cô ta mà nghĩ thầm trong bụng

" Nếu cô muốn tìm phòng làm việc của tôi thì ở kia " Cô ta chỉ tay về hướng cánh cửa lớn bên trái cách thang máy khoảng mười bước chân, ban nãy tôi cứ ngỡ nó là phòng chứa hồ sơ dữ liệu của công ty hay là kho sách gì đó chẳng hạn vì chỉ cánh cửa thôi cũng rất lớn nên tôi không mảy may để tâm mà đi tìm gần hết tầng 20 mà vẫn không thấy. Hóa ra là ở đây

" Vào thôi ! " Cô ta lại cho tay vào túi quần, bước chân hướng về căn phòng kia, tôi đi chầm chậm ở phía sau cô ta mà quan sát. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc áo blazer màu be rộng khoác bên ngoài, bên trong là áo sơ mi xanh trời và thắt cavat màu xanh nốt nhưng đậm hơn, phía dưới là quần jean bó trắng phối cùng đôi Dr Marten boots màu đen, tóc ngắn được buộc gọn gàng phía sau, mặt còn có đeo cả kính nữa nha, nhìn tổng thể trông rất có học thức và lịch thiệp.

Nhưng chẳng ai ngoài tôi biết được rằng nhân cách cô ta thối nát đến nỗi đi cặp bồ với người đã có vợ, nghĩ đến đó tôi liền tặc lưỡi khinh bỉ

Cô ta mở cửa đi vào phòng, tôi theo sau. Theo đánh giá của tôi, căn phòng này thật lớn a, bên phải góc phòng gần cửa còn có cả một quầy rượu, chính giữa phòng là sofa, tiếp đến là bàn làm việc của giám đốc, bàn của tôi thì ở ngay bên trái bàn cô ta. Phía sau bàn làm việc của chúng tôi là bức tường bằng kính trong suốt, có thể nhìn xuống thành phố

' Ôi Chúa ơi, lại là kính à ' Tôi vỗ trán thầm than thở, chắc là tôi đã trở nên căm ghét những bức tường bằng kính ngay sau đêm hôm ấy khi nhìn thấy chồng tôi cùng cô ta phía dưới nhà hàng

" Kia là chỗ bàn của cô " Hứa Giai Kỳ ngước mặt về cái bàn nhỏ bên cạnh bàn giám đốc.

" Hợp tác làm việc vui vẻ ! " Nụ cười của cô ta vẫn ở trên môi nhưng bây giờ còn có phần tươi hơn khi nãy, cô ta chìa tay ra định bắt tay với tôi

"..........." Tôi ngó lơ cô ta, trực tiếp lướt qua người cô ta mà đi đến bàn của mình rồi ngồi xuống.

Hứa Giai Kỳ bị ăn bơ, chỉ biết nhún vai cho qua rồi về chỗ làm việc