- That Ngu Chiet 75 Never To The End Chap 7

Tùy Chỉnh

Ngồi vào bàn làm việc, tôi hỏi cô ta rằng tôi phải làm gì, cô ta bỡn cợt trả lời là  :

" Cô chỉ việc ngồi yên ở đó cho tôi ngắm là được, vẫn có lương như thường "

Đôi mày đáng thương của tôi từ khi gặp cô ta thì liền nhíu lại rất nhiều lần trong 1 ngày

' Ả này bị bệnh về thần kinh à ?' đại não của tôi đang phát ra tiếng nói trong đầu

Tôi cứ nghĩ cô ta lại đùa như mọi lần nên cũng chẳng để tâm, nhưng không hề.........cô ta thật sự không giao bất cứ việc gì cho tôi làm cả, cô ta chỉ ngồi đó, chống cằm mà nhìn chằm chằm tôi cả buổi sáng, thật điên rồ !

Khó chịu thật, đó là điều tôi nghĩ vào lúc này. Hai người trong phòng, 1 người ngồi yên, người còn lại ngồi ngắm, thật điên. Tôi lấy cớ đi vệ sinh để tạm thoát khỏi bầu không khí hiện tại, vào đến toilet tôi mới thở ra nhẹ nhõm, rửa tay rồi lau khô, tôi lại đi ra ngoài vì tôi biết, tôi chỉ né cô ta được một lúc chứ không thể né cô ta cả ngày được khi mà vẫn đang mang danh thư ký, về chỗ thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa

" Ôi trời ! Cả một buổi sáng của mình chỉ để ngồi cho cô ta nhìn thôi ư ? " Tôi than thở trong miệng với mức âm lượng nhỏ nhất có thể mà chỉ mình tôi nghe được

" Này !  " Cô ta gọi, trong phòng chỉ có hai người thì tất nhiên là gọi tôi rồi, nhưng tôi mặc kệ. Cứ làm lơ cô ta đi

".........." Tôi vờ như không nghe thấy

" Ngô Triết Hàm !!! " Cô ta gằn gọi giọng gọi thẳng họ tên tôi ra

".............."

" Cô bị điếc thật hay giả vờ vậy ? "

Cô ta đứng lên, tiến đến bàn tôi gõ cộc cộc vào mặt bàn

" Đi ăn với tôi ! "

" Hở ? " Tôi ngớ mặt ra. Cái gì ? Cô ta vừa nói gì vậy ?

" Hở cái gì mà hở. Mau đứng dậy đi ăn với tôi nhanh ! " Đây là thái độ mời người khác đi ăn cùng của cô ta à ? Lồi lõm thật sự. Tôi trề môi nhưng rất nhanh trở lại bình thường

" Không đi  " Tôi ngó mặt ra chỗ khác nói

" Tôi nói cô đi là phải đi ! Tôi không có khái niệm phải năn nỉ ai đâu nhá  "  Cô ta không nói không rằng liền chụp lấy tay tôi lôi thẳng ra cửa, lúc đứng lên chân tôi xém chút nữa là đập trúng cạnh bàn nhưng may là bị gì, tôi chỉ kịp quơ tay lấy cái điện thoại để trên bàn chứ không có đủ thời gian mà với đến túi xách vì lực kéo cô ta khá mạnh và nhanh, trong lúc dằng co thì tôi chỉ lấy được điện thoại thôi

" Này...y....cô đi chậm lại có được hay không hả ? Có biết là tôi mang giày cao gót không đó ? " Tôi biết là mình không nên giẫy giụa nữa, nếu tôi càng cố trốn thoát thì lực đạo lôi kéo của cô ta sẽ tăng lên, lúc đó chỉ là bất lợi cho tôi a

Quả nhiên cô ta khựng lại, xoay người nhìn xuống chân tôi để xác định là có mang giày cao gót thật không

" Được thôi, nếu cô còn cố chạy thoát nữa thì đừng trách tôi sẽ bê cô quăng thẳng vào trong xe chứ không phải chỉ lôi đi như bây giờ đâu ! " Cô ta buông tha cho cánh tay tội nghiệp của tôi mà dưng dửng nói

Tôi thật thắc mắc là cô ta sao lại thích vừa mỉm cười vừa đe dọa tôi như vậy cơ chứ ?










Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều :((((
Nay tui bị dập tay nên đánh chữ không được nhiều vì mới đánh hơn 600 chữ thôi mà đau buốt cả tay a :< tui hứa là nếu ngày mai tay khỏi một chút tui sẽ viết nhiều hơn ạ
Huhuhu pé au vẫn đen đủi như mọi ngày 😢