- The Gian Tro Can Chuong Sau Teresa Cua Phong Biet Giam So Sau

Tùy Chỉnh

- Xin thông báo, trại của chúng ta vừa ghi nhận một trường hợp khẩn cấp. Đây là báo động đỏ. Bệnh nhân mang số hiệu UCL - 012, Cole Caverpet có dấu hiệu lên cơn động kinh nặng và có mang theo vũ khí nguy hiểm bên người. Để đảm bảm an toàn, đề nghị toàn bộ bệnh nhân ngay lập tức quay trở lại phòng của mình. Xin nhắc lại, đây là báo động đỏ. Bộ phận An ninh của chúng tôi sẽ đi kiểm tra và xử phạt nghiêm những trường hợp nào cố tình làm trái quy định. Xin cảm ơn.

- Cole, cứ bình tĩnh nào anh bạn. Hãy hít một hơi thật sâu rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu làm ơn hãy bỏ vũ khí xuống nhé? Nghe này, chúng tôi không hề lấy Billy của cậu. Không ai lấy cả, và chú gấu vẫn đang tuyệt đối an toàn. Chỉ là nhân viên dọn phòng thấy nó dính khá nhiều bụi bẩn nên mới đem đi giặt sạch. Bỏ con dao xuống và đúng một lúc nữa thôi chúng tôi sẽ mang trả nó lại cho cậu. Tôi thề đấy.

- NÓI DỐI. CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT BILLY. TẤT CẢ CHÚNG MÀY. LŨ SÁT NHÂN MỌI RỢ. - Tôi đứng trên bàn ăn và la hét, hai tay nắm chặt con dao làm bếp rồi vung loạn lên. Đôi mắt tôi không ngừng liếc thẳng vào lũ sát nhân đứng bên dưới. Tôi không hiểu tại sao nhưng cả người tôi cứ run lên bần bật như thể bị co giật. Và rồi bỗng nhiên tôi bắt đầu cười. Linh tính mách bảo tôi rằng có gì đó rất buồn cười sắp xảy ra. Vậy nên tôi không tài nào nhịn nổi. Khoé miệng tôi như thể bị kéo rách tới tận mang tai. Máu tươi như muốn phun trào ra thành thác nước.

- Chúng ta đang đóng phim à? - Một thằng bé trạc tuổi tôi bất chợt lên tiếng. Nó là đứa duy nhất vẫn ngồi im trong phòng ăn nãy giờ mà không chịu rời đi theo tiếng loa. Nhanh chóng, nó ăn nốt miếng súp lơ cuối cùng, lấy giấy lau miệng rồi giơ tay lên trời. - Để tao! Tao đã luôn mong muốn được làm diễn viên rồi. Hãy để tao thử đóng vai con tin. À mà cứ gọi tao là Sechaber! Rất hân hạnh được gặp mặt!

Tức tốc, tôi cầm con dao và nhảy qua hai hàng ghế, lao thẳng về phía bàn ăn nơi nó đang ngồi. Tôi dùng một tay để xách đầu thằng bé lên và kề con dao vào ngay cạnh cổ nó.

- ĐƯA TAO BILLY, NGAY LẬP TỨC. HOẶC TAO SẼ CẮT CỔ THẰNG RANH NÀY. - Tôi gào lên. - LẠY CHÚA TAO THỰC SỰ NGHIÊM TÚC ĐẤY! TAO TUYỆT VỌNG RỒI!

Những nhân viên y tế trong phòng ăn bắt đầu hoảng loạn. Ai cũng nghĩ là tôi sẽ giết thằng bé thật nếu họ không làm theo lời cảnh báo. Thực tình mà nói cảnh tượng đó trông hết sức buồn cười. Có người thì hét lên, có người thì chắp tay cầu nguyện, có người thì che mắt đi không dám nhìn. Một vài lại cố khuyên can tôi đừng!

- Đ...đau quá Cole. Mày tóm nhẹ thôi có được không? - Sechaber kêu lên oai oái.

- Nghệ thuật là phải có sự hy sinh. - Tôi cúi đầu xuống để thì thầm vào tai Sechaber. - Sự hy sinh đó phải bằng mọi giá, anh bạn ạ, kể cả cho dù cái giá là phải đánh đổi tính mạng của người diễn. Bằng không, mày mãi mãi sẽ chỉ là một diễn viên nghiệp dư.

- Nghệ... nghệ thuật là phải có sự hy sinh. Tao hiểu rồi. - Sechaber lặp lại lời tôi nói. Như thể vừa ngộ ra được chân lý nào đó, thằng bé chuyển sang khuôn mặt đầy giận giữ rồi hét. - TRẢ COLE CON GẤU NẾU KHÔNG TAO SẼ ĐỂ NÓ CHẶT ĐẦU, MOI RUỘT VÀ ĂN TIM TAO!

- ĐÚNG ĐẤY. - Tôi hét lên cùng nó. Dứt lời, tôi lại cúi xuống và thì thầm. - Ờ... như thế có hơi quá. Mày biết tao sẽ không làm vậy mà. Dù sao thì mày chắc chắn sẽ là một diễn giỏi đấy Sechaber! Cứ diễn tiếp đã nhé. - NÔN BILLY RA ĐÂY MAU!

Chợt từ xa có tiếng hét vọng lại. Tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang tiến lại gần. Chẳng màng gì đến xung quanh, hắn ta cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nom hắn hệt như một con bạch mã bị tiêm doping. Có lẽ chỉ thiếu đúng tiếng hí nữa thôi là đủ bộ.

- Ở đây! Billy của cậu ở đây! - Hắn ta vừa chạy vừa nói. Tới nơi, hắn vội cúi đầu xuống, hai tay chống vào đầu gối, thở lấy thở để như thể vừa nằm trong bịch thịt hun khói bị hút chân không. Hắn cầm Billy lên và bảo. - B...bỏ cậu nhóc xuống và chúng tôi sẽ trả lại cho cậu Billy. Tôi cam đoan đấy.

- CON MẸ MÀY! AI CHO MÀY XÁCH THẰNG BÉ BẰNG MỘT TAY!? - Tôi bắt đầu hoảng loạn và kề sát con dao vào cổ Sechaber hơn nữa. Chỉ cách một chút nữa thôi là tôi sẽ thực sự cắt cổ thằng bé. - ĐƯA BILLY RA TRƯỚC NẾU KHÔNG TAO SẼ CHỈ TRẢ LẠI CÁI ĐẦU THẰNG NÀY!

Rõ ràng là thằng cha này chán sống. Hắn cầm lấy Billy, giả vở làm động tác đưa cho tôi rồi lại quẳng thằng bé ra xa. Không cần phải đợi để suy nghĩ, tôi quăng con dao đi và đạp thẳng thằng Sechaber xuống, nhảy bổ qua cả bàn ăn để đỡ lấy Billy. Xương sườn tôi đập mạnh vào sàn đá, thậm chí còn nghe thấy được cả tiếng kêu rắc nho nhỏ. Đau thì đau thật đấy, nhưng cũng chẳng sao cả. Điều quan trọng nhất là tôi đã đỡ được lấy Billy.

- Lạy chúa, em ổn rồi Billy. - Tôi từ từ ngồi dậy, ghì chặt thằng bé vào lòng và bắt đầu khóc. Tôi xoa đầu nó và trìu mến bảo. - Mọi chuyện ổn cả rồi. Đừng sợ. Anh hứa, anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em.

Trông thấy cảnh tượng đó, Sechaber ứa cả nước mắt. Lãnh trọn cú đạp của tôi, thằng bé đau lưng ê ẩm nhưng nó vẫn không hề phàn nàn gì cả. Vì nó thừa hiểu, nghệ thuật là phải có sự hy sinh. Càng lúc, nó càng chứng minh bản thân mình là một người nghệ sĩ vĩ đại.

- Vẫn là một câu chuyện tình đẹp hơn Chạng Vạng. - Thằng bé thút thít. Nó lau nước mắt bằng tớ giấy ăn vừa lau mồm khi nãy. Dầu mỡ dính bóng lên trên cả mi mắt nó.

Sau vụ lùm xùm đó, tôi bị phạt quản chế và không được rời khỏi phòng biệt giam trong vòng một tuần lễ liền. Sechaber thì bị phạt ba ngày, nhưng nó vẫn vui vẻ đón nhận hình phạt ấy như một sự hy sinh. Dẫu sao mọi chuyện cũng nhanh chóng xẹp xuống, bánh xe tuần hoàn cũng sớm quay trở lại bởi chẳng có anh bạn da trắng nào bị thương hay chết.

Một tuần sau.

Tôi thức dậy trong một tâm trạng mệt mỏi chứa đầy những suy nghĩ lộn xộn. Cả đêm qua tôi đã thức đến tận hai rưỡi sáng, trăn trở về việc nên đi tất theo đôi hay là cọc cạch. Nếu đi theo đôi thì có bị coi là tâm thần không, hay nhất thiết cứ phải cọc cạch thì mới bình thường. Đấy là chưa kể đến việc tôi lại phải tốn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa để quyết định xem nên đổ sữa vào ngũ cốc hay ngũ cốc vào sữa.

- Billy, em có muốn đi ăn sáng không? - Tôi vuốt ve hai má thằng nhỏ. Bây giờ mới là chín giờ. Tôi đợi thằng bé trả lời nhưng nó vẫn chỉ yên lặng trong suốt mấy ngày qua. Tôi tin là nó vẫn giận tôi vì đã để kẻ xấu bắt cóc và tra tấn. Chúng đã đổ axit lên người thằng bé, cho vào một con quái vật hình chữ nhật rồi khởi động vòng quay vô tận. Chúng treo ngược thằng bé lên dây phơi rồi để những cơn gió đông lạnh buốt tạt tới tấp vào người. Quả thực là quá tàn nhẫn.

Tạm gác lại chuyện đó, tôi rời chăn, đi dép rồi tiến tới nhà vệ sinh. Như một thói quen, mỗi sáng tôi đều buộc phải ấn nút xả nước bồn cầu hai lần, mặc dù tôi còn chẳng hề có nhu cầu sử dụng. Sau đó, tôi rửa sạch tay rồi lấy đầy một ca nước. Tôi phọt một chút kem đánh răng vào đó, khuấy đều lên, súc miệng hai lần rồi rời khỏi phòng. Bàn chải đánh răng quả là phát minh ngu dốt nhất của nhân loại.

Nhanh chóng, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặc đồng phục của trại lên, bế Billy rồi rời khỏi phòng biệt giam. May mắn thay đã có nhân viên an ninh đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Vì vậy, tôi chỉ cần gõ cửa là hắn sẽ tự động mở khoá cho tôi. Làm xong nhiệm vụ được giao, hắn bỏ đi mà không thèm nói với tôi một lời nào. Quả là một kẻ biết điều! Vốn dĩ tôi ghét nhất là phải giao tiếp theo kiểu mày có khoẻ không. Vừa tốn thời gian lại vừa giả tạo.

Tôi bước ra ngoài, rút chìa khoá ra và khép cửa lại. Tôi đưa Billy vào trong balo rồi nhét nhờ cái chìa khoá vào trong túi áo thằng bé. Tôi đi dọc dãy hành lang và bước về phía phòng ăn, mặc dù tôi còn chẳng nghĩ là mình biết đường.

Đây vốn dĩ là trại biệt giam cho những kẻ tâm thần, vì vậy, đứa nào bệnh càng nặng thì càng được tung hô. Tôi thì rõ ràng là hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng không hiểu sao nhiều đứa đi ngang qua cứ nhìn tôi như con chiên nhìn Chúa vậy. Ánh mắt của chúng đã nói rõ lên điều đấy: đầy ngưỡng mộ và sùng kính.

Tới nơi, tôi không khỏi ngạc nhiên. Thứ đáng ra phải xếp vào dạng siêu cấp thân thuộc đối với tôi như là phòng ăn của trại thì nay trông nó lại xa lạ hết sức. Mỗi ngày tôi phải tới đây ăn ba bữa, chưa kể đến chuyện tôi tin là mình đã sống trong Trại được một thời gian dài rồi. Vậy mà tôi cứ có cảm giác như mình vừa bước tới phòng ăn lần đầu.

Phòng ăn khá rộng và thoáng. Nhìn chung ở đây đa phần cái mẹ gì cũng sơn màu trắng, chỉ trừ một vài bồn cây được đặt trong góc phòng và một bảng thông báo thực đơn hàng ngày màu đen. Tất nhiên, họ vẫn dùng giấy trắng.

Cả khu được chia làm bốn dãy, mỗi dãy có năm chiếc bàn ăn, mỗi bàn đủ cho năm người ngồi. Rác rưởi dưới chân đều được vứt gọn trong thùng, bàn ăn đều được dọn sạch sẽ. Nhìn chung chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Vậy mới nói ý thức của người bình thường chưa chắc đã cao hơn kẻ điên.

Ngắm nghía mất một hồi, tôi tiến tới chỗ lấy đồ ăn sáng như bao người khác. Tuy không đông lắm nhưng vẫn tốn một ít phút để xếp hàng. Dẫu sao đi nữa tôi vẫn thích nhất là vụ xếp hàng. Tôi thích nhìn biểu cảm nhăn nhó của những kẻ thiếu tính kiễn nhẫn.

Nửa phút trôi qua và vẫn chưa đến lượt tôi. Thực tình, tôi nghĩ mình nên cắt cổ đứa đối diện để có thể đứng ở vị trí phía trước. Mãi sau năm mươi giây, nỗi thống khổ tưởng chừng như dày vò vô tận này mới kết thúc. Tôi muốn nhăn nhó kinh khủng nhưng không hiểu sao vẫn cười. Theo quy định thì ở đây hai người có thể gọi đồ ăn cùng một lúc, vì vậy tôi chờ thằng phía trước gọi gì để mình gọi theo.

- Một suất phổ thông. Mày có thể nhanh tay lên được không con khọm già kia? - Thằng ranh lấc cấc phía trước tôi lên mặt thể hiện. - Ôi lạy chúa ít nước sốt thôi. Mày nghĩ ai cũng ăn mặn như mày à?

- Một suất giống thằng ranh mất dạy và bố láo kia, làm ơn! Cô cho cháu thật ít nước sốt thôi nhé, càng ít càng tốt vào, ít như phần văn hoá có trong người nó ý. - Tôi cười khúc khích và chỉ thẳng vào mặt tên đấy. Mấy đứa đứng xếp hàng sau tôi cũng không khỏi bật cười. Hắn trông hệt như một thằng đần thảm hại đang gồng mình lên để đóng vai phản diện.  Hẳn Sechaber sẽ cười thối mũi nếu trông thấy cảnh tượng nghiệp dư ấy.

Tôi có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi thề thằng chó đẻ lúc hắn giật suất ăn từ tay người phụ nữ kia và rời đi, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm. Chấp làm gì lũ tâm thần. Tôi tiến tới phía trước và đón nhận suất ăn của mình.

- Ô? Ở đây mọi người ăn sáng bằng đùi gà và cà rốt à? - Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi còn tưởng nước sốt là sữa đặc. - Vậy chúng ta sẽ được ăn ngũ cốc vào buổi trưa chứ? Thật đấy, cháu thèm lắm. Cháu đã phải ăn cả đống đồ hộp trong suốt một tuần lễ rồi.

- Cậu Cole. - Người phụ nữ già ấy nhăn mặt lại để nhìn dòng chữ được in trên áo tôi, hoặc có lẽ da mặt bà vốn dĩ đã thế. Hoá ra trên áo có in tên những người sống ở đây mà tôi chẳng hề để ý. - Bây giờ đã là mười một rưỡi trưa rồi. Nhưng cậu có thể ăn ngũ cốc vào buổi sáng. Và cảm ơn cậu, chàng trai trẻ tử tế. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.

Tôi nhe răng ra cười, hai tay đón lấy suất ăn trưa rồi rời khỏi hàng. Tôi vội ngó xung quanh để tìm chỗ ngồi. Thực ra chỗ còn thừa thì nhiều, nhưng tôi chủ yếu muốn tìm một thằng cha hay con bé nào đang ngồi một mình để ngồi cạnh. Những đứa bị cô lập hay tẩy chay thì thường là những đứa tốt bụng và tử tế nhất. Tuyệt vời hơn, chúng cũng là lũ dễ bị thao túng nhất.

Tôi chỉ mất có vài giây để tìm thấy một đứa y hệt như thế. Khác mỗi một điều là thằng bé là người yêu động vật. Tôi tiến lại gần và thấy nó đang chơi đùa với một con chuột cống.

- Xin chào! Mày là đứa đéo nào đấy!? - Tôi lịch sự hỏi nó rồi ngồi bên ghế đối diện. Tôi lôi Billy ra khỏi balo, đặt cu cậu vào ghế bên cạnh rồi đeo yếm lên.

- Oliver. - Thằng bé đáp cụt lủn rồi cầm lấy con chuột và bỏ thẳng vào trong mồm. Ngay lập tức, con chuột giãy nảy liên hồi. Cái đuôi của nó cứ thế mà quẫy mà đạp vào mặt Oliver. Nhưng điều đó vẫn chẳng giúp ích được gì. Oliver đã cắn đứt đầu nó. Nó rút phần thân con chuột từ mồm ra và chìa về phía tôi. - Oliver Whitehood. Ừm, mày có muốn một nửa chỗ này này không? Tao nghĩ là tao hơi no rồi.

- Ồ không tao ổn, cảm ơn. - Tôi phẩy tay rồi cười khúc khích. Bất cứ ai sẵn sàng chia sẻ phần ăn trưa của mình cho người khác đều là người tử tế. - Tao là Cole, Cole Caverpet. Tao chỉ nhớ được mỗi thế. Không liên quan lắm nhưng tao hỏi cái này nhé. Con bé đằng kia, nó là ai?

- Con bé nào cơ? - Thằng bé vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Miệng nó dính be bét lông và máu. - Con này hơi nhiều mỡ. Giá mà thêm tí thịt thì ngon phải biết.

- Kia kìa. - Tôi nói rồi chỉ về phía cách đây hai dãy bàn ăn. Lạy chúa, giá mà khi nãy tôi quan sát kĩ hơn để giờ có thể được trò chuyện và ngồi cạnh nàng. - Con nhỏ ngồi một mình đằng đó. Mắt xanh, tóc xoã, ngực to, đang đọc sách và uống trà. Tao thích nó. Trông ngầu phết.

- Ồ không, không được anh bạn ạ. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mày cũng tuyệt đối không được đụng vào nó. - Oliver hoảng hốt. Thằng bé đánh rơi cả khúc xương chân mà nó đang gặm dở. - Con đàn bà đấy là ác quỷ đấy, hoặc có lẽ là một huyền thoại: Teresa của phòng biệt giam số sáu.

- Nhảm cứt. - Tôi cười sằng sặc. - Nếu thế thì tao là Chúa.

- Không, nghe này. Mày phải hiểu là nó dã man lắm. Tận mắt tao đã chứng kiến nó bóp chết một con chuột. Là cả một con chuột đấy, mày tin nổi không? Nó cũng từng đá dập bi của lão Trevas chỉ vì lão pha trà dở hơn mọi ngày. Đấy vẫn chưa phải là tất cả. Nó còn từng làm rất, rất nhiều chuyện kinh khủng khác. - Oliver nói.

Đột nhiên, nó liền quay sang và nhìn thẳng vào mặt tôi. Giọng nó cũng tự dưng trầm xuống vì lo sợ. Thế rồi nó lắp bắp hỏi:

- K...khoan đã, v...vừa nãy mày nói tên mày là gì cơ?

- Cole. Cole Caverpet. - Tôi đáp. - Sao thế? Tên hay quá à?

Như thể vừa nhớ ra được chuyện gì đó rất kinh hãi, mặt Oliver bỗng chốc tái nhợt lại. Thằng bé quay ngang quay ngửa để chắc rằng không ai đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thều thào:

- Nghe này, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta. Mày tuyệt đối không được kể cho bất cứ ai. Thề đi.

- Tao thề. Mày bị trẻ con à? Em có nghĩ thế không Billy? - Tôi vừa nói vừa vuốt ve cậu nhóc. - Sao cơ? Lạy chúa, cuối cùng em cũng chịu nói chuyên với anh rồi à? Không được đâu Billy, em sẽ đau bụng nếu ăn con chuột đó. Yên tâm đi, lần tới anh sẽ cho em ăn những thứ khác còn ngon hơn nhiều.

- Được rồi. Có một hôm, tao đã ăn hết một con chuột rưỡi nhưng vẫn thấy đói, thế là tao quyết định đi lấy cơm trưa. Lúc tao đi qua phòng ăn, tao thấy có đậu phụ, thịt lợn, đậu xào,...

- Cứ tiếp tục kể đi. - Tôi nói. Tôi còn chẳng thèm nghe thằng Oliver lảm nhảm. Tôi chống một tay lên bàn ăn và tựa mặt vào đó, mắt hướng về phía Teresa để ngắm. Trông nàng thật tuyệt vời.

- ... trứng rán, thịt bò, cải thảo, thịt luộc...

- Tiếp.

- ... cà chua, khoai tây, bí đỏ, súp lơ...

- Nghe ngon nhỉ. - Tôi vừa nói vừa bốc cả nắm cà rốt bỏ vào mồm. Mắt tôi vẫn không ngừng dõi theo nàng. Tôi nghĩ mình có thể làm vậy cả ngày.

- Và rồi, sau đó, tao quyết định hôm nay mình sẽ ăn chay. Tao lấy hai cái đùi gà và nhanh chóng rời khỏi đó. Tao tiến tới về phía bàn ăn và đặt đĩa xuống. Nhưng rồi tao chợt nhận ra là mình quên chưa lấy nước nên tao đã quay lại. Lúc đi ngang qua dãy bàn ăn số ba, tao đã thấy một cuốn sách mà khi nãy chưa từng có. Như thể là vừa có ai đã đến và ngồi xuống, đặt cuốn sách lên bàn rồi lại nhấc đít chạy đi đâu đó. - Oliver dừng lại để lấy hơi. Thằng bé nghỉ một vài giây rồi tiếp tục kể. - Thế rồi, tao đã đánh liều và mở quyển sách ra. Tao nhìn thấy ở ngay trang đầu tiên có một dòng chữ viết tay.

- Ồ. Thế nó viết cái đếch gì?

- Cole Caverpet. Tặng em, Teresa Calora.

- Mày lại nhảm cứt. Tao còn chẳng hề quen con bé. - Tôi cười và bảo. Giờ tôi mới chịu quay sang nhìn thằng Oliver.

- Là thật. Có Chúa Ghauwld chứng giám. Tao nghĩ đó chẳng phải chuyện gì to tát lắm nên đã đặt nó xuống và bỏ đi. Nhưng ngày hôm nay khi nhìn nghe thấy tên mày tao lại sực nhớ ra chuyện đó.

- Trùng hợp thôi. Mày có thể tìm thấy hàng trăm thằng cùng tên tao, thậm chí cùng cả ngày sinh chỉ qua một cú click. - Tôi nhún vai và quay trở lại ngắm nàng. Chợt tôi nhận thấy một chuyện hết sức kì quặc. - Cái đéo...

Không biết từ bao giờ, Teresa đã nhìn thẳng vào tôi và nở một nụ cười đến là quái gở. Con bé xoay ngược cả quyển sách mà nó đang đọc dở cho tôi xem. Cả hai trang sách, mỗi trang đều chỉ có một từ và một kí tự. Chúng đều được in đậm và viết rất to: