- The Kiss I

Tùy Chỉnh

" Nếu đó là ngài, tôi có thể làm mọi thứ, tôi sẽ theo ngài tới bất cứ đâu, tôi có thể chịu đựng được tất cả. Tôi sẽ hạnh phục mà chết đi trong đôi tay của ngài..."

_______________________________

Sự bắt đầu của bọn họ cũng chính là sự bắt đầu của một cái kết. Eren đã biết điều này kể từ khi cái chạm tay đầu tiên kích thích sự rung động kỳ lạ trong lồng ngực của mình, như những chú bướm nhút nhát bay phấp phới quanh một đóa hoa đơn độc giữa đồng cỏ. Cậu biết đến nó như lời của tình cảm tha thiết và sự tận tâm kiên định một cách vụng về tràn ra từ đôi môi của mình, tô thắm gò má của mình khi đối mặt với một vấn đề lớn. Cậu biết đến nó thông qua các khoảng trống trong trái tim của mình, mỗi khi cậu cảm thấy tươi mát nhanh chóng của tấm ván khi nghe thấy tiếng cạch lặng lẽ khi đóng cửa vào lúc bình minh. Cậu biết điều đó, nhưng lại không bao giờ thực sự hiểu được, sự mờ mịt của cậu từ cái ngây thơ của tuổi trẻ, những tấm màn che thêu đẹp của hy vọng treo trước mắt cậu. Cậu nghĩ rằng mình có thể sống với việc bị sử dụng như là một nguồn sưởi ấm vào những đêm lạnh thấu vào tận xương, vào những đêm buốt giá gặm nhấm cả vào tâm hồn. Bởi vì có thể một ngày nào đó, Levi sẽ học cách yêu cậu cũng nhiều như vậy; vì thế cậu đã chịu đựng sự im lặng tới chói tai mà cậu vẫn luôn phải chịu đựng.

Có lẽ heichou sẽ nói gì đó vào lần tới.

Không, cậu sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được – mãi cho tới khi ấy.

~*~

Heichou chưa từng một lần hôn tôi...

Levi luôn là người khởi đầu mọi thứ, Eren lúc nào cũng chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của y cậu có thể chết trong tay y - một cách hạnh phúc... không là gì ngoài một cách tiếp cận non nớt, đầy nguy hiểm với ngọn lửa mà cậu chọn để sưởi ấm mình.

Được thúc đẩy nhờ sự bạo dạn của tuổi trẻ, cậu vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Levi, cẩn thận giữ lấy nó ở nơi giữa đôi môi của họ cho một nụ hôn mà cậu hiến dâng tất cả bản thân mình, trái tim mình, tâm hôn mình.

Xuyên qua bóng tối cậu nhìn trống rỗng nhìn về phía bức tường bên phải của mình, cảm nhận trái tim đang vỡ vụn ra thành từng mảnh còn rõ ràng hơn cả sự nhức nhối của cái tát trên gò má trái mình.

Y tát cậu...

Đúng vậy, cậu nghĩ, ngài ấy sẽ không bao giờ yêu mình như thế, mình đúng là một kẻ ngu xuẩn nên mới nghĩ vậy...

Vào giây phút Eren thực sự hiểu được, cậu từ bỏ mọi hi vọng rằng tình yêu của mình sẽ chạm tới được trái tim khép chặt của Levi.

~*~

Cậu chết lặng thêm một chút mỗi lần y ghé thăm, và cuối cùng sự chết lặng của cậu thậm chí hiện hữu ngay cả lúc cậu tỉnh táo. Cậu không thể chôn giấu nó một cách hoàn hảo nữa, khi đã gần như đã không còn gì lại trong cậu. Armin sẽ mở miệng nói và Mikasa thì khóc  òa lên , nhưng Eren sẽ chỉ mỉm cười buồn bã và lắc đầu, truyền đạt tất cả mọi thứ cho hai người bạn thân yêu của mình qua đôi mắt âm ỉ đau của mình.

"  Đừng , Eren , đừng "

Mikasa chỉ có thể khóc nấc lên , em bất lực nhìn Eren:

"Cậu không thể làm như vậy , xin cậu "

Nước mắt của em thấm ướt chiếc khăn quàng đỏ , em không muốn cậu phải chết...

'Tớ đã chọn lựa nó. Tớ yêu ngài ấy.'

Cậu khẽ cười , đôi mắt nhìn vào khoảng hư vô

Và Armin sẽ gật đầu , mặc kệ chúng, giấu đi bàn tay đang nắm chặt của mình bởi vì nó hiểu Eren hơn ai hết, và nó đã chấp nhận rằng không ai có thể thay đổi tâm trí của Eren , kể cả Mikasa.

~*~

Cuối cùng, cuối cùng. Con Titan cuối cùng của chúng đã ngã xuống. Hiện tại nhân loại có thể vui mừng và hân hoan, cuối cùng chiến thắng mặc dù cái giá phải trả là không biết bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt-của nhiều, nhiều kiếp mà không bao giờ có thể được đưa trở về, tất cả sự hy sinh của họ đều vô cùng quý giá. Bây giờ nhân loại có thể sống mà không cần phải sợ hãi kẻ thù nữa, Eren đã quyết định.

"Tôi sẽ nuốt niềm tự hào của tôi và nói lời tạm biệt đầu tiên, vì vậy ngài sẽ không phải vấy bẩn tay của ngài nữa."

Cậu nhắm lại đôi mắt đầy nước mắt của mình trong khi các tinh thể pha lê dần dần nhấn chìm cậu trong cái ôm lạnh lẽo của nó.

'Hãy sống thật hạnh phúc, Heichou.

Tôi yêu ngài.'