- The Power Of Love The Face Vietnam Fanfiction Hau Cung Phan Iii

Tùy Chỉnh

Khuê tỉ tỉ cùng đàn em kéo nhau đi san bằng quán nhậu thịt dê của thým Vĩnh Thụy, vì tội bán thiếu và dám đòi nợ chụy. Khuê Khuê mới đặt online được cái dao bào, cầm chắc tay lắm, gọt su hào cà rốt gì cũng ok hết, hùng hùng hổ hổ nhào vô quán Thụy. Vừa tới nơi, đập bàn đập ghế rầm rầm, chết ngắc con ruồi đang ngáp. Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đá sao ngay cái mỏ con chó bẹc giê, con chó dữ vậy mà còn không dám hó hé, ấm ức ôm cái mỏ máu tùm lum chạy ra khỏi phòng, không quên để lại một bãi mìn vàng chóe. Thụy thấy vậy la hét ó é:

-Ê quỷ sứ, mày là chó mà sao mất nết vậy, đụng đâu bạ đó hà. Đồ chó đẻ, ăn quần gì ngu vậy. Trời ơi tao mà biết con nào huấn luyện mày cái thói mất dạy vãi chó mèo đó ra, tao băm vằm, tao băm vằm nha con. Đồ khốn nạn hà, cái sàn nhà con quễ Thanh mới xịt nước vim lau, khách còn chưa ói mà sao mày ị rồi hả con chó trời ơi là trờiiiiii....

Khách nghe xong, tái mặt, có người còn nôn ọe ngay tại chỗ. Biết sao hôn, nãy có mấy đứa con nít thấy sàn nhà thơm, nhào xuống lăn lộn các kiểu rồi sà vô lòng ba mẹ, nhìn cưng lắm, rồi có đứa còn hôn lấy cái sàn, khen sao mà thơm quá ba mẹ ơi. Sau đó nó hôn mẹ nó. Sau đó nó phun đồ ăn trong miệng ra mà mẹ nó tiếc, lụm ăn. Sau đó mẹ nó đang ói ra với tốc độ ánh sáng lòng phèo tim dê rau củ thịt thà trong cái nhìn kinh hoảng của thằng con và quan khách.

-Á à thằng này, mày làm ăn như shit, mất hết khách của hoàng cung là chị đây đuổi về quê, triệt đường sinh sống nha con.

- Xời, bà chị tưởng tôi sợ à, bà thì có cái quần gì hơn tôi mà lên giọng, ăn thiếu thì đừng lên mặt nhé, cho chị biết tôi kinh doanh thịt dê bao năm nay, là mối lâu năm của chị Hà đấy nhớ, nhớ nhớ nhớ, thử đuổi thằng này xem có ai làm dê được như tôi không à hi hi đồ ngốc.

Thụy cười điệu, quỷ sứ hà, dụ chụy đâu có dễ, tiện tay rút cái khăn mùi xoa chấm chấm nước mắm, ủa lộn mồ hôi cho ra dáng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp ... bãi ói. Vừa phát hiện ra, Thụy thét lên một tiếng "á" kinh hoàng hồn rồi nhảy tưng tưng như chó chạy ngoài đồng, mặt thì bựa méo tả nổi, mà khổ càng chạy đám tàn tích ấy càng dính chặt vô bộ đồ Walmart, @#/^*()) má mới mua trả góp được bộ đồ real mà khốn nạn hết sức mà.

Chị Khuê lại tiếp diễn màn cười long trời lở đất, sấm chớp đùng đùng, chó mèo gà vịt dê ngỗng được thể chạy quàng quạc ra sảnh trước nơi khách ngồi, bay và thả bom tan nát. Người ta hoảng hồn, chạy xô đẩy nhau như cháy sở thú, nhìn vui mắt vl ra các ông ạ. Chén đũa, nồi niêu văng lung tung, y chang cái chợ loạn thông báo hạ giá bán tất cả free và ai nấy đều xô nhau để hốt, nhưng ở đây thì hông ai dám giành cái gì hết. Chỉ riêng dàn hậu cung LanKhuê là đứng yên, không nhúc nhích, ôi thật uy nghiêm và bình tĩnh biết bao.

Nhưng nhìn xuống dưới, mới thấy, thật ra các chị đã vãi hết ra quần.

Và Vĩnh Thụy được bữa cười như điên. Há há há, hố hố trời ơi tụi bây nhìn kìa, nhìn kìa tụi bây, bà Khuê ị đùn á há há há. Ối giồi ôi còn đâu uy cmn nghiêm, bố đây khinh bỉ quá chúng mày ạ. Á há há há sahara lời mất rồi !!!!!!

Cười xuyên biên giới, xuyên lục địa, xuyên ngân hà, xuyên luôn hố đen vũ trụ.... là nụ cười dịu dàng gái tánh của Thụy caca lúc đó, trong tư thế ngẩng cao đầu, nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, một bà cụ nhẹ nhàng tiến đến đống hoang tàn, nhẹ nhàng, điềm tĩnh lụm lại hết đống đồ vương vãi trên sàn, gom để gọn vào một chỗ, dưới con mắt cảm động và biết ơn của bao nhiêu người, rồi bà mới cất lời:

- Bà lấy chỗ này nha con, đồ phế liệu nay lên giá dữ lắm, nguyên đống này 27 ngàn. Bà lấy rồi trừ tiền 30 ngàn con thiếu bà bữa mua hột vịt lộn, còn 3 ngàn trả bà luôn đi con. Làm ăn đâu đến nỗi thiếu thốn mà nợ già này hoài, kì lắm. Thôi, già lấy cái đồng hồ này nha, vàng giả mà coi tinh xảo quá. Vậy là hết nợ nha con.

Bà lão tung tăng chạy ra ngoài cổng, không quên tặng lại một cái mi gió và nháy mắt đưa tình. Trời ơi, bà hồi xuân quá và tưởng mình đang thả thính muôn phương, nhưng người ta nhìn ra chỉ thấy một con mẹ cầm thúng hột vịt tung tăng múa điệu dân vũ.

Thuỵ đứng như sét đánh ngang tai, muốn nhào vô dựt lại cái đồng hồ tiền tỉ dính đầy bãi ói, nhưng gớm quá nên đành nhìn em cất bước sang ngang. Với lại, còn đâu mặt mũi nhìn ai khi mà bị tố ăn vịt lộn thiếu tiền bà già. Đồ trời đánh, Thuỵ chửi, cay cú.