- Thien Chuong Huu Dao Chuong 4

Tùy Chỉnh

"Phụ hoàng, phụ hoàng!"
Chiêu Hoàng ngồi bật dậy, thấy xung quanh giường là cung nữ, thái y và Thuận Thiên, phía xa là Trần Cảnh cùng Trần Liễu.
"Bệ hạ, đừng kích động, người vừa lịm đi một lúc, trong người có khó chịu chỗ nào không?" Thuận Thiên dịu dàng hỏi.
Chiêu Hoàng lắc đầu, quệt nước mắt trên mặt. Thái y lên tiếng.
"Thần đã kê thuốc cho bệ hạ, nửa giờ sau là có thể sắc thuốc. Bệ hạ, công chúa, ở đây đã hết việc của thần, thần xin cáo lui."
"Cảm ơn Trương thái y." Thuận Thiên gật đầu, quay sang nói với cung nữ "Các ngươi đi chuẩn bị thuốc đi, ta sẽ tự tay sắc thuốc cho bệ hạ. Lui ra ngoài hết đi, bệ hạ vừa tỉnh lại, đừng làm người kinh sợ."
"Vâng."
"Bệ hạ," Trần Cảnh bước tới 2 bước, dừng lại cách giường Chiêu Hoàng một khoảng "Người không sao chứ?"
"Không sao, không sao." Chiêu Hoàng lắc đầu.
"Thái hậu giá đáo!"
Chiêu Hoàng giật thót, Thuận Thiên nắm lấy tay nàng trấn an. Trần Thái hậu bước vào, đem theo một luồng khí lạnh.
"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương." Thuận Thiên lên tiếng trước.
"Bệ hạ, nghe nói người không khoẻ trong người?" Thái hậu từ từ bước tới giường.
Chiêu Hoàng vô thức co người lại, run rẩy lắc đầu.
"Không có, mẫu hậu, con rất khoẻ."
"Tốt lắm. Làm ta còn tưởng kẻ nào doạ đến bệ hạ, ta sẽ lột da kẻ đó."
Chiêu Hoàng không rét mà run, mắt nhìn trân trân vào sàn nhà. Thuận Thiên lên tiếng.
"Thái hậu, lúc nãy bệ hạ và con có đến xem huynh đệ Trần Liễu đấu kiếm. Có lẽ là đứng ngoài nắng quá lâu nên bệ hạ đã lịm đi một lúc, thái h y nói không có gì đáng lo ngại."
"Ồ?" Hoàng mẫu nhướn mày nhìn Thuận Thiên "Cổng Vĩnh Nghiêm có sân luyện kiếm lúc nào, sao bổn cung lại không biết nhỉ?"
"Thái hậu, là do lỗi của chúng thần đã chỉ sai lối cho bệ hạ và công chúa, mong người thứ tội." Trần Liễu nói.
Thái hậu trừng mắt với Trần Liễu và Trần Cảnh, bà phẩy quạt trong tay, nói.
"Bệ hạ, khi nào người khoẻ lại rồi thì tới Kính Thiên điện của ta một chuyến. Ta và Thái sư có chuyện cần bàn cùng người."
Lúc ra đến cửa, Thái hậu dừng lại ở chỗ hai huynh đệ Trần Liễu, cười khẩy.
"Khá khen cho đầu óc nhanh nhạy của các ngươi. Lần sau nếu để ta phát hiện, mạng sống của phụ thân các ngươi đừng hòng giữ được."