- Thien Duong Thu 9 Anh Yeu Em Chuong 2

Tùy Chỉnh

Bây giờ vẫn đang là giờ học,thầy giáo Trương đứng trên bục giảng,ánh mắt sắc bén dùng tay đẩy gọng kính lên trên một chút,từ xa nhìn vào có thể thấy thầy Trương là một thầy giáo hết sức khó chịu với học sinh. An Niêm từ đằng xa đi vào,nói là đi nhưng thực chất là cô đang bò,nhân lúc thầy giáo quay lên bảng chăm chú viết bài,cô phi hết sức bay vào chỗ ngồi của mình,quả nhiên thầy Trương không phát hiện có học sinh vào lớp,mà nếu có phát hiện cũng tưởng đó là nữ sinh mới,bởi cô đến trường học bao lâu rồi,thành tích học tập như thế nào đều không ai biết,trong sổ điểm của các giáo viên,mỗi khi nhìn thấy cái tên An Niêm đều chau mày không biết người này là ai,có phải học sinh của mình hay không,cũng phê vào loại tốt,sợ bị quở trách,mặc kệ cô là ai.

An Niêm vừa vào lớp,liền rất vâng lời làm theo bảng nội quy "Chăm chỉ học tập,làm một công dân tốt" ,cô lấy tập vở từ trong cặp ra nhanh chóng chép bài trên bảng,vì ngồi ở cuối lớp,cộng thêm bàn trên có một tên co con lấp chỗ nên việc chép bài của cô nhiều lúc gặp khó khăn.

Vào học chưa được bao lâu,chuông nghỉ trưa vang lên.Lúc này mọi người trong lớp học đều tản ra ngoài đi ăn trưa,chỉ còn một mình An Niêm trong lớp không ai để ý tới,máy điều hòa trong lớp vẫn chưa tắt,cô nhanh chóng dùng điều khiển tắt đi,rồi lấy trong cặp ra hộp cơm trưa do chính tay cô làm,thành phần gồm có cơm trắng,trứng chiên cuộn,một ít salat và cà chua,cô nhìn ra bên ngoài hành lang,vắng tanh ,không khí yên tĩnh nhất thời làm An Niêm cảm thấy ngột ngạt,bộ dạng của cô lén la lén lút như kẻ trộm,hồi lâu sau chắc chắn không có ai cô mới dám trở lại bàn học ngồi ăn cơm trưa.

Cộp! Cộp!
Là tiếng giày.Chẳng phải giờ nghỉ trưa mọi người đều về hết rồi sao?Nếu là ngày thường,cô có chạy 100 vòng sân trường cũng chẳng thấy bạn học nào ở lại,bây giờ lại có người vào,cô nhất thời bối rối,sau đó lấy lại bình tĩnh,nhanh chóng tiếp.tục sự nghiệp ăn cơm trứng chiên của mình.

Cộp! Cộp!
Lại là tiếng giày,âm thanh càng lúc càng gần. An Niêm ngẩng đầu lên quan sát,phía cửa lớp xuất hiện một bóng dáng nam sinh cao to,vì ánh sáng từ đằng sau rọi vào nên cô không thấy rõ,chỉ biết người này nhìn thoáng qua rất kiêu ngạo.Hai người nhìn nhau một lúc,dường như người kia cũng không nghĩ sẽ có học sinh ở lại vào buổi trưa.Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần,cuối đầu ăn cơm. Nam sinh đó từ cửa lớp đi vào,tiến lại chỗ ngồi của cô càng lúc càng gần,cô cảm thấy thật rối loạn.Cuối cùng hắn đáp lại chỗ ngồi bên cạnh cô,cách nhau một dãy đi.À,cái bàn đó cô cứ tưởng là lớp thừa ra,để lâu như vậy lại không có người ngồi,hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ có người ngồi ở đó.Cô lén la lén lút nhìn nam sinh.
"Nhìn cái gì?" Tiếng nói trầm trầm nghe có vẻ khó chịu khiến cô giật thót,ngước đầu lên chỉ thấy nam sinh kia đang gục đầu xuống bàn,điệu bộ có vẻ rất mệt mỏi.Hắn thật lợi hại,vừa cuối đầu như vậy còn biết là có người đang nhìn,tên này rốt cuộc có bao nhiêu mắt đây?,cô vô cùng thắc mắc.
"Cậu là học sinh mới à?"
Cô lên tiếng hỏi một câu,câu này sau khi nghe xong khiến nam sinh kia cười lạnh một tiếng : "Học sinh mới?" Bởi vì tôn trọng phép giao tiếp nên hắn hỏi cô chỉ gật đầu "Tên gì?" Quái thật! Chắc chắn là học sinh mới,còn làm bộ làm tịch. Hắn lại cười lạnh,lần này là ngẩng đầu lên hoàn toàn,ánh mắt như mũi tên cắm chặt lên người cô.Nam sinh có vẻ ngoài cao ngạo,nhìn cử chỉ và hành động cũng đoán được là thuộc giới thượng lưu của Giảng Tinh rồi.

Ánh mắt có chiều sâu nội tâm,càng nhìn càng cảm thấy sâu,sâu đến nỗi khiến người khác liên tưởng đến hố đen vũ trụ không đáy,nhưng mà đôi mắt này được trời phú cho màu cà phê sữa pha chút màu gỗ nâu huyền ảo,nhìn vừa xa lánh vừa tạo cảm giác ngọt ngào,không quá đậm cũng chẳng quá nhạt,rất vừa phải.Trên một chút là cặp mày thanh tú,có đường nét tinh tế nhưng hoàn toàn tự nhiên,đang khẽ chau lại nhìn cô.Mũi hắn,cực kì thẳng.Hơn nữa môi còn rất rất đẹp,không mỏng,không dày,rất là cuốn hút người nhìn.Nhưng mà cô lại chú ý đến cái da mặt của hắn,chà chà! Thật là không có chút gì tì vết,đa số các nam sinh cô từng gặp sau tuổi 14 sẽ bắt đầu phát tán mụn trên mặt,nếu như triệt được mụn thì cũng để lại tàng nhang,dù sử dụng loại thuốc đắt tiền nào cũng có chút sẹo lưu lại trên mặt,nhưng mà cái tên kiêu ngạo đứng trước mặt cô thì khác,da vẻ hoàn mỹ như chưa qua dậy thì,có thể nói hắn còn đẹp hơn cả mỹ nam,là một hotboy chính hiệu.Dáng vóc nhìn cũng rất ưng ý.

Nhưng mà...tại sao hắn càng ngày càng tiến lại gần cô như vậy!. Cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn,ánh mắt sắc lạnh kia,quả thật có chút làm cho cô hơi rùng mình. "Tên gì?" .Cô bất giác phát hiện ra đây là lần thứ hai hắn hỏi cô câu này,dù sao thì cô cũng rất ngoan ngoãn trả lời lại "An Niêm" ,hắn có vẻ bình thản thốt ra một câu "Hẹn hò đi" cô hơi sửng sốt,liền nhận thấy rằng tuy hắn là mỹ nam nhưng lại trông rất sở khanh,cô có chút bất ngờ trước câu hỏi này. Hắn làm bộ mặt dương dương tự đắt như chắc rằng cô sẽ hạnh phúc mà nhận lời,thật không may cô là người chủ trương việc học trên hết,hoàn toàn không nghĩ đến yêu đương nhăn nhít như bọn trẻ thời nay,đặt biệt khi đã vào được ngôi trường này.Cô trả lời không chút do dự "Không" Cô vô cùng hả hê trước thái độ ngạc nhiên của hắn. "Tại sao?" Hắn gầm gừ, hừ có ai mà yêu cầu người khác hẹn hò thô bạo như hắn không,cô đương nhiên nói ra lí do "Cậu sở khanh như vậy,vả lại chúng ta chưa từng gặp,nói là quen biết cũng chưa từng có,lí nào tôi lại chấp nhận hẹn hò với cậu" Cô nói một tràng toàn những đạo lí do cô chủ trương đề ra.Hắn hậm hực nhìn cô "Không quen biết?từ từ sẽ quen thôi" Hắn nhìn cô đăm đăm,khóe môi xuất hiện một nụ cười gian tà không ngờ đến.Sau câu nói đó,cô chỉ nghe thấy tiếng giày bước đi và bóng dáng hắn khuất xa dần,dáng người cao to dần biến mất sau ánh mặt trời rực rỡ,trước khi đi còn buộc miệng bỏ lại một câu "hừ,đồ nhà quê..."

Cô phải công nhận tên này rất đẹp nhưng miệng mồm lại khó chịu đến như vậy.Hừ ,chỉ cần ăn cơm trứng chiên trước mặt người khác thì là nhà quê sao,nói cho hắn biết cô làm cơn rất ngon đó. Cô khẽ chu môi tỏ ý không hài lòng.Không biết trôi qua bao lâu,cuối cùng cô cũng có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.Liếc nhìn lại chỗ trống hắn vừa ngồi lúc trưa,cô bất giác ngây người ra,từ lúc hắn đi cho đến tan học không trở vào lớp lấy một lần,giống như cô chưa từng gặp hắn,giống như hắn không tồn tại,như một ảo ảnh do chính cô hình dung ra.