- Thien Kim Ha Phu Chuong 56 Ta Thich Tui Thom

Tùy Chỉnh

Vì quan châm công cục lại có chuyện muốn thương thảo với Tưởng Hoa An, Hạ Viên đành phải cầm minh châu trở về phòng mình, ở trong phòng đi loanh quanh mấy vòng, mở tay nhìn viên minh châu trong lòng bất ổn, hoang mang rối loạn, lại không biết rối loạn vì cái gì. Đang hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mành lại vén lên, Trần Châu cười như tên trộm đi vào.

"Vừa rồi ai ở chỗ An ca ca chạy nhanh như gió, lúc này còn không biết xấu hổ đi tới?" Hạ Viên vừa thấy Trần Châu, nhớ tới hành vi không có nghĩa khí của nàng, mắt không khỏi trợn trắng nói: "Ta thêu đầu con ngỗng rõ ràng tỷ còn vỗ tay tán thưởng, lại nói cái gì khuyên ta đừng thêu?"

"Khụ, An ca ca kia của muội vừa mới liếc mắt, ta liền hoảng!" Trần Châu thấy Hạ Viên nắm viên gì đó trong tay, đi qua nắm tay nàng, cười hì hì nói: "Một khăn tay nhỏ bé đổi được cái gì tốt thế?"

"Minh châu." Hạ Viên vốn phản xạ có điều kiện đưa tay ra phía sau giấu đi, lại nghĩ đến chuyện này cần tìm một người thương lượng, không khỏi đỏ mặt, tay cầm hạt châu đưa đến trước mặt Trần Châu, mở lòng bàn tay cho nàng xem, có chút bất an nói: "Châu tỷ, ta cảm thấy hạt châu này quá quý trọng, cũng không biết để chỗ nào mới yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để nó ở chỗ An ca ca tốt hơn."

"An ca ca ra tay ghê ghớm thật, cư nhiên đưa một cái chính là minh châu." Trần Châu tròn miệng nhỏ sợ hãi than, vờ cằm như muốn rớt, vươn tay trái nâng cằm mình, tay phải chạm vào minh châu trên tay Hạ Viên, mắt to sáng rỡ nói: "Muội đã cầm rồi, lúc này trả lại ổn không? Cảm thấy mình bất an, thì cầm tới để An ca ca giữ thay muội, sau khi về nước lại bảo hắn đưa cho muội."

"Châu tỷ, trong lòng muội thực sợ." Kiếp trước Hạ Viên còn chưa nếm trải tình ái, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, cầm hạt châu thấp giọng nói: "Nhận hạt châu này, có phải chứng tỏ là..."

"Cái này còn phải nói nữa sao?" Trần Châu xoa xoa lên thái dương Hạ Viên, cắn môi nín cười nói: "Hạt châu này thực quá quý, người nhà tầm thường làm sao có được chứ? An ca ca tất đã nhận định muội, mới có thể đưa muội thứ này. Không lẽ muội còn tưởng rằng nói đùa sao?"

"Đơn giản như vậy đã nhận định rồi hả? Hắn còn không có hỏi muội có đồng ý hay không?" Hạ Viên rối rắm, loại đính ước này không phải phải dưới ánh trăng thề, tình ngữ chân thành, bốn mắt nhìn nhau, trái tim rạo rực, thâm tình chăm chú mới trao đổi tín vật sao? Mới vừa rồi hắn tùy tay nhét hạt châu này, thế là kết cục đã định rồi? Không được, quá đơn giản rồi!

"Sao, muội muốn thế nào?" Trần Châu cũng kỳ quái, nhìn Hạ Viên nói: "Hôn sự này, từ trước tới nay đều lời mối mai, mệnh cha mẹ, có nguyện ý hay không cũng là chuyện tiếp theo. Bây giờ nhìn thấy An ca ca để muội ở trong lòng, này còn chưa đủ sao?"

"Muội chính là thấy không nỡ, tỷ nghĩ chút xem, huynh ấy là người như thế, làm sao có thể thích tiểu hài tử như muội? Muội đứng cùng với huynh ấy, chiều cao còn chưa tới nách huynh ấy." Hạ Viên cúi đầu nói nhỏ: "Tỷ không thấy là kỳ quái sao?"

"Ớ!" Trần Châu không nói gì nhìn lên trời, đều đã trao đổi tín vật cả rồi, lại còn hoài nghi là đang trêu đùa. Nàng thở ra một hơi nói: "Viên muội à, nếu thật muội không yên tâm, đơn giản tìm cơ hội hỏi huynh ấy có thích muội hay không, này không phải xong rồi sao."

Đợi đến giữa trưa, Hạ Viên nghe ma ma nói Tưởng Hoa An cơm nước xong đã trở về phòng, lúc này nàng bèn cầm viên minh châu đi tìm Tưởng Hoa An.

Tưởng Hoa thấy Hạ Viên vén mành thò đầu vào thăm dò, khuôn mặt nhỏ nhắn hai mảnh phiếm hồng, thực đáng yêu, cười nói: "Mau vào đi!"

Sau khi Tưởng Hoa An để hạ Viên đi vào ngồi xuống, rót một ít trà đưa tới, thấy tay phải nàng cầm gì đó, còn đưa tay trái tới đón cái cốc, nên lại đưa cái cốc đến bên môi nàng nói: "Đây là trà nhân sâm, uống xong rồi nói." 

Hạ Viên thấy bóng dáng cao lớn Tưởng Hoa An án lại đây, lòng hoảng loạn bất lực, đành phải uống trà, cũng may chỉ non nửa chung, uống vài ngụm đã xong rồi.

"An ca ca, hạt châu này quá quý trọng, muội lại quá nhỏ, thấy không thể thu." Hạ Viên ỷ mình còn nhỏ, cố ý giả vờ hồn nhiên ngây thơ, khép hờ mắt, nói xong đưa tay cầm hạt châu tới: "An ca ca tự mình giữ tốt hơn!"

Tưởng Hoa An ngẩn ra, một lúc sau bàn tay to nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ bé Hạ Viên đang cầm hạt châu, thấp giọng nói: "Qua vài năm nữa muội trưởng thành thôi, có cái gì lo lắng?"

Bàn tay nhỏ bé của Hạ Viên bị bàn tay to lớn ấm áp của Tưởng Hoa An bao lấy, tim

đập loạn "thình thịch", muốn rút ra lại không rút được, gương mặt nhỏ đỏ rực, lúc này tâm lý lại bỗng chốc chắc chắn, có lẽ Tưởng Hoa An đối mình không có tình yêu nam nữ mãnh liệt, nhưng mình còn nhỏ, qua vài năm sẽ lớn lên, hắn sẽ động tâm thôi. Sau khi định thần xong, hơi giãy dụa rút tay mình về, ngẩng đầu nói: "Muội sẽ đánh mất hạt châu, vẫn nên đặt nó ở chỗ này của huynh, đến lúc về nước huynh lại đưa cho muội."

Tưởng Hoa An mỉm cười nhìn Hạ Viên, sau một lúc lâu nói: "Nếu như thế, trước cứ để chỗ của ta đi!" Ngừng lại một chút lại nói: "Sau khi về nước người sẽ đến trong phủ muội cầu hôn, sau khi chính thức đính hôn, ta sẽ giao lại cho muội."

"Muội đi đây!" Hạ Viên vừa nghe đến chữ cầu hôn, hoang mang rối loạn đứng lên, thả hạt châu vào tay Tưởng Hoa An, chuẩn bị tông cửa ra ngoài. Đã có người tới đưa tin: "Tam hoàng tử Điện hạ tới đây!"

Đường Chí Lễ cũng là tới lấy bức Bát quái đồ, vừa đi vào nhìn thấy Hạ Viên đang ở trong phòng Tưởng Hoa An. Hạ Viên thấy hắn đến đây, mọi người sau khi chào hỏi nhau liền mở thùng cùng nhìn với hắn, cười nói: "Thất xảo đồ này thật khó, chỉ có thể ghép được một nửa, còn lại một nửa làm thế nào cũng không ghép ra được, thật là sức lực kém cỏi." 

"Có thể ghép ra được một nửa cũng đã rất khó được." Đường Chí Lễ khó có khi khen ai, vì lúc trước mấy lần nhận sai Hạ Từ thành Hạ Viên, lúc này gặp Hạ Viên, nói chung có chút không được tự nhiên, chào hỏi qua mấy câu, thế này mới nhiều lên, vừa cười nói tới mấy chuyện trước đây: "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ngươi mới bốn tuổi thôi, béo núc ních, lại không đoán được khi ngươi lớn lên một chút cũng không mập." Nói xong nhìn Hạ Viên, ý tứ liên hệ nàng với dáng hình trước đây.

Tưởng Hoa An thấy Đường Chí Lễ và Hạ Viên nói cười vui vẻ, lặng lẽ nói: "Điện hạ, hiện tại cũng không còn sớm, không bằng ta đưa ngài hồi cung nhé!"

"Ta là từ phủ quốc cữu chạy tới, phải về phủ quốc cữu trước, nhờ cữu cữu bảo hộ ta hồi cung." Đường Chí Lễ thế này mới giật mình bản thân đã đi ra ngoài lâu như vậy, sợ người tìm, vội đứng dậy nói: "Tưởng thiếu tướng dừng bước, bên ngoài có hộ vệ của ta, không nhọc Tưởng thiếu tướng tiễn đưa." Nói xong quay đầu nói lời tạm biệt với Hạ Viên.

Đợi Đường Chí Lễ đi ra ngoài, Tưởng Hoa An cười nói với Hạ Viên: "Túi thơm của ta đâu? Đừng nói là trả lại hạt châu rồi, ngay cả túi thơm cũng không thêu cho ta chứ?"

"Bây giờ muội trở về phòng thêu!" Hạ Viên thấy ánh mắt Tưởng Hoa An nhìn qua, tim đập không có quy tắc, đứng lên cáo từ.

"Thêu ban ngày là được, không cần thức đêm, ánh mắt nhìn sẽ hỏng đấy." Tưởng Hoa An bước tới một bước, vén mành lên để Hạ Viên đi ra ngoài, lại dặn bảo một câu nói: "Cứ từ từ thêu, không cần vội."

Chạng vạng ngày thứ hai Hạ Viên đã thêu xong cái túi thơm, ăn cơm xong mới đi tới phòng Tưởng Hoa An đưa.

Tưởng Hoa An vừa thấy đường may túi thơm dầy đặc, dùng chỉ  thêu thất sắc thêu tên hắn, nhìn thật súc tích khác biệt, cầm vào tay, nhìn Hạ Viên nói: "Ta thích!" Ngươi thích? Là nói thích túi thơm này, hay là thích ta thêu cho ngươi túi thơm này, hay là nói thích ta? Hạ Viên vừa nghe Tưởng Hoa An mở miệng nói ba chữ "Ta thích", trong lòng kêu thình thịch, sớm mở YY, hu hu, đây là hắn chính thức thổ lộ sao? Chết tiệt, trái tim ta sao lại đập giống như gióng trống thế này, thật sự không có tiền đồ mà! Nàng đang suy nghĩ miên man, miệng lại không tự chủ hỏi ra một câu: "An ca ca, vậy huynh thích muội sao?" Vừa mới hỏi xong, gương mặt bé nhỏ nóng lên, ôi trời, sao lại hỏi ra thế này, mất mặt muốn chết!

Tưởng Hoa An vừa nghe Hạ Viên nói vậy, liếc nhìn nàng một cái, cười ôn nhu nói: "Tất nhiên!"

"Muội đi đây!" Không được, còn ở lại, còn không biết sẽ thốt lên lời nói gì nữa. Hạ Viên lại hoang mang rối loạn từ trong phòng Tưởng Hoa An đi ra ngoài.

Tưởng Hoa Khoan chờ ở ngoài viện, nhìn thấy Hạ Viên đỏ mặt vội vàng đi ra, không khỏi chống nạnh nhìn trời, giả vờ như không thấy. Lại trong lúc vô tình nhìn thấy bên ngoài phòng lộ ra một góc xiêm y khác, bỗng sinh nghi, bất động thanh sắc chầm chậm đi tới, mạnh mẽ xoay người, bắt tới góc phòng ngoài, quát: "Ai? Đi ra cho ta!" 


"Khoan ca ca, là muội!" Trần Châu bị quát liền phát hoảng, vội ló đầu ra khỏi cây cột, giải thích nói: "Muội ở đây đợi Viên muội."

"Viên muội đã trở về phòng bên kia rồi, muội chờ ở bên này làm cái gì?"

"Á, muội cho rằng nàng sẽ trở về phòng theo bên này." Trần Châu vốn là cùng Hạ Viên đến đưa túi thơm, có điều nàng lại sợ Tưởng Hoa An, không dám đi vào, ở bên phòng ngoài này chờ, nào biết Hạ Viên tâm hoảng ý loạn, cũng quên nàng đang chờ ngoài phòng, tự hành động qua bên kia trở về phòng rồi. Nàng âm thầm oán trách, vỗ ngực nói: "Đột nhiên Khoan ca ca chạy tới, xém chút dọa hỏng muội rồi."

"Thời gian không còn sớm, mau về phòng đi!" Tưởng Hoa Khoan thấy bộ dáng Trần Châu kinh hồn chưa định, bỗng ấm giọng nói: "Ta đưa muội về!"

Vì thế, Trần Châu với vẻ mặt đau khổ bị Tưởng Hoa Khoan "áp giải" trở về phòng, không thể trước tiên đến phòng Hạ Viên chỉ trích hành vi nàng vừa mới gặp sắc liền quên bạn.

Đảo mắt đã đến ngày tổ chức đại hội Tú phẩm. Đại hội cử hành mười ngày, hai ngày đầu là các cô nương nhận chất liệu và đồ án ngẫu nhiên tự mình thêu ra một tác phẩm. Năm ngày tiếp theo lại là tự mình lấy chất liệu và châm tuyến thêu ra bản lĩnh mình sở trường nhất. Cuối cùng ba ngày sau chính là hội đồng quan viên châm công cục hai nước chỉ định một bức tranh, để cô nương hai nước dựa theo bức tranh đó thêu ra. Hai mươi cô nương của hai nước đều thêu một bức tranh, ưu khuyết tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, biết mạnh yếu. Vì Hạ Viên nhận được lời Tưởng Hoa An dặn dò, không muốn trên đại hội Tú Phẩm đoạt giải nhất, cho nên khi thêu bức tranh cuối cùng chỉ tùy ý thêu ra bức tranh hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cũng không dùng mười phần sức. Kết quả là, lại là Hạ Ý dựa vào một bức Phượng hoàng giương cánh thêu thất sắc đoạt được khôi thủ, Hạ Viên đứng thứ hai, Sử Duyệt đứng thứ ba. Nam Xương quốc bao trọn ba tên đứng đầu, đắc thắng mà về. Đêm đó đãi tiệc ăn mừng, lại đưa bái thiếp khác mời ba ngày sau tiến cung, lúc này chỉ mời ba cô nương đứng đầu bảng đại hội Tú Phẩm và Hạ Từ Thẩm Nguyện Chi Tưởng Hoa An sáu người vào cung.

Tưởng Hoa An nhận được bái thiếp, nói với Thẩm Nguyện Chi: "Lúc này mọi việc đại hội Tú phẩm đều thuận lợi, cũng kết thúc sớm trước ngày dự định. Bây giờ mang theo các cô nương, thầm nghĩ nên sớm đi về nước, cũng không muốn dây dưa ở đây lâu. Đợi sau khi xong yến hội hoàng cung, cũng nên nhanh chóng lên đường mới được."

Thẩm Nguyện Chi gật đầu nói: "Lời này rất đúng. Trước đó sớm nhận được tin tức từ phủ quốc cữu, nói là Chu hoàng hậu đều có hứng thú với ba cô nương đứng đầu đại hội Tú phẩm, lúc này tiến cung, chỉ sợ là thay đổi cách thức gặp mặt thôi." Nói xong nhìn Tưởng Hoa An nói: "Vẫn nên nhanh nhanh về nước, ngươi cũng sớm định chuyện hôn nhân này cho thỏa đáng. Dù sao Đường Chí Lễ đối Hạ Viên cô nương cũng có chút niệm tưởng."

Ba ngày sau Tưởng Hoa An dẫn người tiến cung, Chu hoàng hậu vừa thấy Hạ Viên và Hạ Từ cùng xuất hiện, cũng "chậc chậc" khen ngợi: "Quả nhiên lớn lên giống nhau." Rồi sai người ban cho các vật kiện. Lại hỏi tuổi tác cùng người trong nhà mọi người, Hạ Viên chỉ nhất nhất đáp lại.

Chu hoàng hậu gật đầu, thật là đứa bé lanh lợi, bỗng nhìn Đường Chí Lễ một cái, âm thầm sớm làm quyết định.

Sau khi tham dự xong yến hội hoàng cung, Tưởng Hoa An liền trù bị chuyện lên đường về nước, không tới hai ngày, mọi việc chuẩn bị hoàn tất, một đám người liền đến bến thuyền.