- Thien Menh 01

Tùy Chỉnh


-Chốn nhân gian đầy nguy hiểm này có gì hay ho!? Cớ sao ta phải vướng bận những thứ vô bổ ở cõi trần gian!?
Không tình yêu, không vướng bận há chẳng phải là quá đỗi tự do tự tại hay sao!?
Đó là suy nghĩ của trước đây, khi ta còn sống cuộc sống bình thản, tự do, không lo nghĩ sự đời,...
Từ sau khi ta đi lạc vào 1 khu rừng và rơi vào một nơi nào đó rất kì lạ thì ta dường như kh để ý đến những suy nghĩ trước đây, ngược lại ta còn sống một cuộc sống hết sức bình thản, kh nhàm chán với những gì mà mình đang đối mặt! Nhưng ta lại là 1 nô tì thấp hèn ở 1 thời đại nào đó mà ta cũng chưa rõ!!! Cứ coi như đây là một trải nhiệm nhưng những con người ở đây thật sự quá khó chịu!!!
Làm một nô tì bình thường đã không mấy dễ dàng gì nhưng ta lại còn là nô tì của một tên hoàng tử đáng ghét khó ưa!!!
Hắn chả được nết gì ngoài ngày ngày bắt nạt ta, không phải người ăn chơi xa đọa gù nhưng cuộc sống của hắn lại nhàm chán hết sức, ngày ngày bên những quốn sách cũ kĩ từ thời ông cha để lại...
Ta ngày ngày hầu hạ cho hắn, quen dần với cuộc sống này, mới đây mà đã được gần một năm ta lạc vào thế giới quái quỷ này, cũng gần một năm ta hầu hạ cho hắn, người bình thường sẽ rất dễ lỡ phải lòng nhau, tầm cỡ như ta điều vô tình phải lòng hắn là điều ta không thể lường trước nổi!!!
Ta ngày ngày chăm sóc tỉ mỉ cho hắn nhưng hắn đến một chút bận tâm còn không có thì ta lấy đâu ra cơ hội mà được ở bên nhau theo tư cách khác mà không phải tư cách là một "nô tì"...
Năm đó ta và Tử Ngôn cùng đi săn thú rừng ở khá xa kinh thành... Sau một năm nhưng hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình, không quan tâm đến ai, và dĩ nhiên là cũng không ngoại trừ ta...
Hôm đó trời rất tối nhưng hắn lại cười ngựa về trước, ta cũng không tài nào mà hiểu nổi với cư xử này của hắn, ngựa ta thì bị chạy mất nên ta đành một mình mà đi bộ tìm đường về theo trí nhớ về con đường mà ta đã đến đây:
- Tống Ngôn khốn kiếp, ta bình thường đối xử với nhà ngươi như thế nào, cư xử với nhà ngươi ra sao ngươi là người hiểu rõ nhất, mà giờ ngươi lại đối xử với ta như thế này ư!???
Rốt cuộc điều ta làm, ta cố gắng gần một năm nay cũng chỉ được nói ra một cách vô vọng không ai hiểu thấu như thế này đây!?
Cứ cho là ta ngu ngốc, thấp hèn, không có thân phận, nhưng trái tim thì ai mà chả có!? Ngươi đối xử với ta như vậy là cố tình hay vô ý!?
Còn nhớ ngày ta mới vào cung ta cũng đi cưỡi ngựa cùng với ngươi, hôm đó vì muốn đỡ cho ngươi nên ta đã bị một mũi tên đâm sâu vào ngực trái!!!
Có lẽ là với ngươi trước đây ta không là gì, bây giờ không là gì và sau này cũng vậy!!! Ngay lúc này ta từng nghĩ đến chuyện buông bỏ!
Đột nhiên có tiếng ngựa!
- Thanh Hoa! Cô làm gì không đi theo ta!? Ngựa của cô đâu!?
-Ta...Ta vì bị mất ngựa nên lang thang ở đây, huynh không biết là ta đã đói và sợ như thế nào trong khu rừng này đâu!!!...
Vừa nói ta chậm rãi bước lại gần ôm lấy thân hình người mà ta thương thầm, cảm thấy thật sự là rất ấp áp. So với vẻ về ngoài của huynh ấy thì thể xác huynh ấy thật sự rất ấm áp!!!
Vừa ôm mà nước mắt ta cũng không thể kìm!!!
Đáp lại sự tủi thân và sợ sệt của ta thù hắn dùng lực đẩy ta ra một cách không thương tiếc!!!
-Thanh Hoa, ta và cô thân mật đến mức này ư!?
Cô vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn!
Lòng như bị xé nát nhưng mà vẫn phải chấp nhận vì nhân duyên không có, huynh là vị vua tương lai của 1 đất nước, ta thì là một nô tì nhỏ hèn! Đến lúc đó, tư cách được hầu hạ cũng không giữ nổi!
....
-Về thôi! Ngày mai ta sẽ chọn cung tần, ngày trọng đại ta không nên hờ hững!
- Chọn cung tần? Ý là huynh định thành thân sao!?
- Chứ còn gì!? Não cô cũng đâu quá ngắn để hiểu, đúng chứ!?
- Rồi ai sẽ hầu hạ cho huynh sau khi huynh thành thân!?
- ta sẽ không cần người hầu hạ nữa, vì nhan sắc của công chúa nước láng giềng không thể xem thường được! Đến lúc đó ta chủ cần ngắm thôi cũng đủ, cần gì người hầu hạ nữa chứ!?
-Vậy...ta cũng sẽ không được ở cạnh huynh? Thậm chí không được ở kinh thành nữa sao!?
-Theo luật là thế, nhưng ta sẽ cho cô xuống hầu hạ huynh trưởng của ta, Tử Lâm!
- Nhưng ta...
- Cô có quyền sao!?
"Biết như này thì ta cũng không hai công tổn khí, hết lòng hết dạ vù huynh như vậy rồi,!
Xem ra điều mà ta cảm thấy ngu ngốc nhất từ trước tới giờ có lẽ là đã nghĩ một ngày nào đó huynh sẽ đáp lại tình cảm của ta"
- cô có về không đây, nếu không ta để cô tự về!?
- Vậy huynh để ta tự về cũng được! Ta không cần sự thương hại của bất kì ai hết!
Trời bắt đầu đổ mưa, miệng thì nói vậy như trong lòng thật sự vẫn rất sợ hãi!
Đưa tay huynh ấy nắm lấy bắp tay ta kéo lên ngựa rồi cưỡi về!
"Dù trong lòng có hận huynh thật, nhưng huynh làm thế này ta biết cư xử thế nào!?"
- Ta...Ta thật sự không còn cơ hội nào sao!?
-cô muốn nói gì!?
-Ý ta là, nhất định phải là công chúa sao? Tại sao lại không phải là ta!?
- Cô ăn nói linh tinh gì thế!?
- Huynh đang không hiểu tâm tình của ta thật!? Hay huynh đang cố tình gạt nó ra khỏi đầu óc huynh vậy!?
-Đến nơi rồi, về nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai lựa đồ cho ta!
"Sao ta lại hỏi những điều điên dồ vậy chứ!? Những điều mà dù có mơ cũng không mơ nổi!
Mai huynh sẽ là phu quân của người khác rồi, có thể sau này trong tay huynh có cả một rừng hoa đi nữa thì ta, ta cũng chỉ là ngọn cỏ bị chà đạp trong vườn hoa đó thôi!"
Ngày tuyển cung tần đến, ta sửa soạn rồi chuẩn bị đến chỗ Tử Ngôn, thì không hiểu nổi ta lại bị một tên bịt đen kín người, bắt đi!
Không rõ để làm gì nhưng đầu óc ta điên đảo, không thể mở mắt nổi, ta lịm đi!
Tỉnh dậy thấy mình đã ở trong 1 hang động bị trói bằng gai hoa hồng ngàn năm(thường được dùng để điều chế các độc dược mà không có thuốc chữa)
-Tử Ngôn....
Giọng ta thoi thóp nhưng không thể thành tiếng to!
- Ả nha đầu nhà ngươi!? Tại sao dám đến gần Tử Ngôn của ta!?
- Cô là..!?
- Ta là Diệp Dung, nói đến ta thì trong ngoài thành đều biết đến!
Nói đến đây, cổ họng ta nghẹn lại!
Trước đây có nghe những nô tì khác nói rằng trước đây công tử có hôn ước với Diệp Dung công chúa nhưng do cô ấy không thích công tử mà tự ý hủy hôn!
Năm đó công tử vì u buồn mà đau thương trồng chất bi ai! Từ đó công tử tự hứa với lòng rằng khi Diệp Dung quay lại thì sẽ mở lòng lần nữa!
Lại nghe nói, biết tin Diệp Dung quay lại rồi thì chắc chắn người làm hoàng hậu tương lai của Vương Triều chắc chắn là cô ấy rồi!
...
Ta không còn sức để nghĩ thêm nữa, thốt lên một câu trước đi ta ngất lịm đi dưới sự dàng buộc của gai hoa hồng quấn quanh người giống như sự giàng buộc của ta và Tử Ngôn bây lâu nay rốt cuộc cuối cùng thứ ta nhận lấy cũng chỉ là đau thương cùng cực!
-tại sao lại bắt ta!?
- vì ngươi ở gần Tử Ngôn của ta không phải gần mà thậm chí rất gần, mà những ai nguy hiểm thì phải giết bỏ!
Nói xong cô ta đâm một vết vào ngực trái của ta bằng chiếc châm cài đầu mà chiếc châm này lại rất quen, có vẻ là chiếc châm năm xưa đâm Tử Ngôn mà ta đã đỡ thay!
Ta vì bị đả thương quá mạnh cộng với sự khó chịu của gai hoa hồng, ta không còn sức mà cứ thế ngất đi, tưởng trừng không có ngày tỉnh lại.......

Thế nhưng khi ta tỉnh lại, ta lại nằm bên cạnh 1 cái xác chết của tên lính canh ta hôm trước!
Xung quang toàn là quân lính triều đình, Diệp Dung, và cả Tử Ngôn...
Trong cơn mơ hồ ta nghe thoang thoảng giọng của Diệp Dung.
- huynh...huynh phải cứu ta, ta rất sợ, cô ta muốn giết ta, cô ta bị tên hầu của muội đâm vì oán trách nên muốn giết cả ta, nhưng sau khi giết Tứ Phương thì cô ta cũng ngất đi nên muội chạy thoát được!
... Ta chỉ nghe được đến đó mà ngất đi vì độc tính của gai hoa hồng quấn quá mạnh!
Lại một lần nữa mở mắt ra ở tù giam, xung quanh vẫn nhưng con người đó nhưng phong cảnh khác, nhưng để ý hơn thì ta thấy cí cả Tống Tử Mạc cha của Tử Ngôn!
- ta hỏi cô tại sao cô lại hãm hại Dung Nhi của ta, giết cả Tứ Phương!
- ta...ta không làm gì cả, là cô ta muốn giết ta, trói ta bằng gai hoa hồng độc dược ngàn năm sau đó tự giết Tứ Phương!
Nhưng đá không hồn vô tri vô giác người chết rồi thì cũng như hòn đá kia! Khôbg thể nói lên điều gì cả!!!
- Tử Ngôn!...
- Đừng nói chuyện với ta vì cô không có tư cách!
Cha, hãy thả cô ta ra và đầy cô ta đi một nơi thật xa để không còn nhìn thấy mặt nữa! Dù gù thì cô ta cũng theo hầu con rất lâu, nể ân tình mà tha cho một con đường sống!
- Tuy là ta không có tư cách xem vào cuộc sống của huynh, nhưng huynh có đuổi ta, có không tin ta thì tình cảm của ta cũng không thể ruồng bỏ, dù huynh không tiếp nhận nó thì xin huynh cũng đừng hất hủi nó! Ta biết bây giờ ta nói gì huynh cũng không tin ta nhưng thật sự cô ta đã biết chính cận thần của mình, năm xưa ta bị mũi châm đâm đó cũng chính là của cô ta! Cô ta muốn sát hại huynh nhưng không thành, có thể bây giờ cô ta quay lại cũng chỉ là lợi dụng tình cảm của huynh!
" Tình cảm thật lòng trao huynh huynh không nhận, thứ rác rưởi, đầy gai góc huynh lại ôm hết vào thân!"
.....