- Thien Menh 02

Tùy Chỉnh

______Được, nếu huynh rất mực đuổi ta đi, ta sẽ đi, theo yêu cầu của huynh!!!
"Ta từng nghe nói người Diệp Dung thích từ lâu đã là huynh trưởng của Tử Ngôn rồi! Cô ta đồng ý hôn ước chắc chắn là chẳng có điềm lành gì!"
Nhưng trong đầu óc ta lúc này nặng trĩu, xám xịt tựa màn đêm...ngay lúc này thì..ta.. Sẽ từ bỏ mọi thứ không một vướng bận như ngày đầu ta đến, vứt bỏ hết những kỉ niệm nơi này và...đương nhiên kể cả huynh! Nhưng ta biết sẽ đi đâu đây..tâm trí ta rối bời, vì từ khi ta đến đây chỉ quanh quẩn trong cung của Tủ Ngôn! Nên...
-Ta có một điều kiện,!?
- Gây tội chưa đủ, còn muốn đòi hỏi gì nữa sao!? Con người cô sao bỉ ổi quá vậy, lấy một chút tự trong cũng không có hay sao?
Nghe xong câu nói của Tử Ngôn ta như bị ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim vậy, nhưng biết làm thế nào khi ta chả là gì để được tôn trọng!
-Ta..ta từ lúc tới đây đã chỉ biết ở trong hoàng cung của huynh, hầu hạ huynh rồi, bây giờ ta không biết nên đi đâu, chỉ biết nơi mà ta đã từng đi cưỡi ngựa với huynh, huynh có thể dẫn ta tới đó lần cuối được không!
Ta nói mà nước mắt muốn trào dâng nhưng vẫn phải nén nó trong cổ họng khiến ta nói không nên lời. Vì không một ai có thể quên người mình yêu một cách dễ dàng được! Cảm xúc rất khó tả! Như tự mình lao vào bụi gai để rồi tự mình đau không một ai thấu hiểu!
-Được, ta sẽ đi cùng cô lần cuối, nể tình cô hầu hạ ta bấy lâu nay!
-Ta cũng muốn đi!
Tiếng Diệp Dung iểu điệu vang lên như con người và tính cách của cô ta vậy!
-không được, lễ thành thân sẽ sớm được diễn ra, nàng hãy ở đây và tận hưởng nốt hôm nay đi!
-nhưng mà..ta.
- ta đi đây!
Vẽ mặt lạnh lùng với Diệp Dung và cho người cởi trói cho ta rồi kéo ta đi! Nhưng cơ thể ta hiện giờ lấy một chút sức sống còn không có thì sao có thể đi bộ xa đến như vậy! Nhưng ta vẫn cố đi, tỏ vẻ mình vẫn ổn với huynh ấy nhưng thân thể ta, đầu óc ta đau điếng vì bị trúng độc của  Hồng gai truyền kiếp!
Vừa ra khỏi thành có người đem ngựa tới, ta biết huynh ấy bề ngoài có lạnh lùng nhưng bên trong không vô tình đến mức để ta đi bộ xa như vậy trong khi đang bị thương!
Giật mình huynh ấy cầm lấy cổ tay ta, kéo lên ngựa!
Lòng ta có chút lưu luyến trong khi mình đã hứa với bản thân rằng sẽ không có chút vướng bận gì với huynh ấy nữa!
-Ta từng nói với cô là khi ta thành thân sẽ cho cô theo hầu ca ca ta, nhưng giờ cô gây ra chuyện lớn đến như vậy thì đến ta cũng không thể cứu vãn!
-xưa nay ta luôn theo hầu huynh, chẳng nhẽ tính tình ta như nào huynh còn không rõ sao!?
- ta biết, nhưng sự thật vẫn là sự thật, sờ sờ ra trước mắt ta, cô xem ta tin cô? Tin kiểu gì đây?
- Có thể huynh không tin ta, nhưng huynh không được thành thân với Diệp Dung, khi ta bị cô ta bắt cóc, ta có nghe thoang thoáng được cô ta nói chuyện với Tử Lâm ca ca của huynh
Mục đích của họ là muốn cướp ngai vàng của huynh sau khi huynh lên ngôi!
Điều này huynh phải tin ta vì chuyện quan trọng như vậy ta không hề nói dối huynh nửa lời!
- cô đừng gây tội thêm nữa!
-ta không lừa huynh! Vì ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, ta biết điều này! Nên trước khi ta chết việc ta muốn làm nhất đó là phải nói cho huynh biết về lòng dạ của Diệp Dung và Tử Lâm!
- Cô còn nói nữa thì ta sẽ...
Ta đau đớn vén tay áo lên, những viết xước đâm sâu vào trong da thịt bởi độc dược của Hồng gai!
Tử Ngôn có vẻ mặt bất ngờ nhìn ta, mắt có chút nước trào ra nhưng huynh ấy đã cố để nó không rơi, ta biết huynh ấy sẽ tin ta, nhưng ta lại một lần nữa ảo tưởng quá sức!
-Dựa vào đâu mà ta phải tin cô, cô có gan giết cả Tứ Phương thì việc tự đâm vào tay mình những viết này có gì to tát!!
-huynh rốt cuộc vẫn không tin những gì ta nói! Vậy tại sao ban nãy huynh lại xúc động muốn rơi lệ?
- không phải ta khóc. Chỉ là ta bị cay mắt khi nhìn mặt trời thôi!
-ta rốt cuộc thì vẫn thất bại! Chưa một lần chiến thắng bản thân, nói gì đến chiến thắng một ai đó để được ở trong lòng huynh!? Huynh không có chút cảm tình gì với ta thật sao, vô tình đến mức đấy sao!?
-Đúng! Đó mới là con người của ta, Thanh Hoa à! Quên ta, và sống cuộc sống của ta đi đừng lo chuyện bao đồng nữa!
Nói rồi Tử Ngôn không thương tiếc mà đẩy ta xuống ngựa, vết thương ở ngực trái bị cô Diệp Dung đâm đang bắt đầu rỉ máu ra!
"Huynh...huynh có thể tàn nhẫn đến như vậy sao!"
Tử Ngôn không một lời mà quay ngựa bỏ đi!
"Thanh Hoa ngốc của ta!  Sao ta có thể cho muội ở lại cung trong khi biết tính mạng của muội đang bị đe dọa đây! Lúc đó, đúng là ta có khóc nhưng ta vẫn phải giả nai để làm muội đau lòng đến mức từ yêu ta chuyển sang hận ta rồi quên ta đi mà sống cuộc sống tốt hơn! Thật sự thì ta đã thích muội từ lần đầu ta gặp muội rồi, nhưng ta không thể bảo vệ được muội, để muội trúng độc trong đau đớn, ta cũng không đành lòng, nhưng đây là cách tốt nhất cho muội! Ta xin lỗi! Nếu có kiếp sau, nhân sinh ta vẫn mong có cơ hội gặp muội và yêu muội!"
Tử Ngôn đi chưa bao lâu có tên mặc đồ đen đến muốn mang ta đi.
- là công tử sai ta đến cứu cô, Thanh Hoa cô nương xin hãy đi cùng ta, ta sẽ cứu cô!
Ta chưa kịp nói gì thì hắn đã hất loại hoa gig đó vào mặt ta, ta ngửi lấy mà dần dần thiếp đi!
Tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, vết thương đã được rửa sạch sẽ!
-Đây là...
Bóng một nam nhân mờ ảo thấp thoáng rõ dần từng nét đến gần ta.
-Cô tỉnh rồi sao?
-Huynh là ai?
Ta giật mình bật dậy!
- đừng sợ, ta sẽ không hại cô!
Ta là Tử Lâm!
-Huynh...không phải huynh và ả đàn bà độc ác kia đã bắt ta, còn muốn giết Tử Ngôn cướp ngai vàng ư!?
-Đúng! Nhưng ta với cô ta đâu có là gì, với ta mà nói...um...cô ta chỉ là vật thế thân của ta thôi! Không có gì đáng giá!
-Huynh...vậy tại sao lại bắt ta tới nơi này?
-Ta đã biết cô ngay từ đầu khi cô tới kinh thành rồi! Tiếc là cô không hề biết ta! Ta đương nhiên không phải tự tiện bắt cô tới đây, ta cảm thấy cô rất thú vị, có hứng thú, nên ta bắt cô tới đây thôi!
-Ngươi...
-Tên Tử Ngôn không hề thích Diệp Dung, người hắn thích là cô đấy, xem ra cô thật sự ngốc rồi!
"Sao có thể..!?"
-Ta không tin,
- Cũng không ngốc nhỉ, ta đang lừa cô đấy!
Ta biết hắn không nỡ giết cô, trước khi hân đi thì ta đã nghe hết 2 người nói gì rồi, ta biết hắn cũng biết âm mưu của Diệp Dung, nhưng cô thử nghĩ xem hà cớ gì mà hắn vẫn muốn thành thân, theo ta mà nghĩ thì chỉ có 2 lí do:
-1 là hắn thật sự yêu cô ta. 2 là hắn muốn đẩy cô đi thật xa để bảo vệ cho cô, không để cô ta hại cô!
Cô muốn hiểu thế nào cũng được! Từ giờ cô sẽ ở đây, ta sẽ chăm sóc tốt cho cô cho đến khi cô bình phục!
Đương nhiên ta sẽ không có ý xấu muốn hại cô đâu!
Hắn ghé sát mặt vào ta!
-cô cứ tin ở ta!
Ta chánh mặt hắn mà ngã ngửa ra, vội vàng đỡ lấy eo ta!
-Sao cô phải sợ như vậy! Ta nói là sẽ làm gì cô sao!?
-ta...
Đỡ ta thẳng lên rồi hắn đi ra ngoài!
-Công tử, ngài muốn lợi dụng gì cô ta sao!?
-Ta đương nhiên là muốn lợi dụng cô ta rồi! Con mồi có ích như vậy ta không thể bỏ phí!
Đi làm việc của ngươi đi, đừng nói việc này với Diệp Dung!
Ta ngày một ngày hai ở trong phòng ăn rồi ngủ, toàn thân cảm thấy chán nản, nên ta đã quyết định trốn ra ngoài chơi!
"Nơi này rộng lớn đến như vậy, ngỡ ta bị lạc thì sao?"
Đi tiếp về phía trước ta thấy có ai đó đang luyện công, quả thật rất hay!
- giỏi quá!
Ta chạy lại gần, nhưng...
-là Tử Lâm!
Hắn ghé sát kiếm vào cổ ta!
-Cô có tin ta sẽ giết cô không!
"Đáng sợ quá!"
Hắn bỏ đao ra như đọc được suy nghĩ của ta vậy
....