- Tho San Alpha Chuong 37

Tùy Chỉnh


Nhóm dịch: Thunderstorm

Dịch: Ma Đạo Tử

Biên: Tigôn Tía

Beta: pastelxduck

____________________________________________________________________________________



"Bố?" Tôi ngước lên nhìn bố trong khi hai tay đang ôm chặt lấy chân ông.

Ông nhìn tôi với cặp mắt màu nâu lục nhạt mà tôi được thừa hưởng, rồi cúi xuống bế tôi lên làm tôi cười khúc khích. Bố cười với tôi. "Mẹ con và bố sẽ phải đi công tác một chuyến trong vòng 1 hoặc 2 tháng."

"Hứa là bố mẹ sẽ trở lại nhé?" Những giọt nước mắt chảy xuống và tôi bắt đầu sụt sịt.

"Dĩ nhiên rồi." Nói xong ông hôn lên trán tôi rồi đặt tôi xuống. "Con sẽ học tập chăm chỉ trong khi bố mẹ đi vắng, được chứ?"

Tôi gật đầu.

"Đối tốt và hòa thuận với Dy, được chứ?"

Tôi gật đầu.

Ông xoa đầu rồi để tôi xuống. Mẹ tôi đi đến và cũng hôn lên trán tôi. "Tạm biệt con nhé Diana," bà thì thầm. "Bố mẹ sẽ quay lại, bố mẹ hứa đấy."

Hai người cầm lấy hành lí và bước tới cửa. Tôi khóc mà chẳng nói được lời nào. Hai tuần nữa là sinh nhật con rồi, bố mẹ có trở về chứ?

Tôi vẫy tay chào nhưng bố mẹ chẳng thấy được.



----+-----



"Diana?"

Khi James đến gần, tôi đã nhanh chóng nhét bức ảnh vào trong túi. Lông mày anh nhíu lại bối rối. "Em ổn chứ?"

Tôi ho. "Tôi chỉ đau cơ thôi mà, mọi việc đều ổn," Tôi nói, mặc dù điều này chẳng có nghĩa gì cả.

James trợn to mắt và lúng túng húng hắng vài tiếng, má anh ta đỏ ửng lên. "Ừ... được rồi. Tôi nghĩ tôi nên quay trở lại với chiếc laptop."

"Ừ." Tôi gật đầu và bắt đầu nhặt những mảnh vụn thủy tinh lên.

Tâm trí tôi đang rất hỗn loạn và ánh mắt tôi cứ hướng về tấm ảnh được giấu trong túi. Bố mẹ từng sống ở đây trong lúc làm nhiệm vụ?

Sau khi dọn xong đống lộn xộn này, tôi trèo lên tầng, đi vào trong phòng. Ngồi ở mép giường, tôi nhìn lên chiếc trần nhà màu trắng.

Nhiệm vụ cuối cùng của họ trùng địa điểm với nhiệm vụ tôi đang được giao. Một sự trùng hợp chăng? Dù sao đi nữa, chẳng vấn đề gì... Tôi sẽ thành công. Đây là điểu tối thiểu mà tôi có thể làm.

Bằng những ngón tay run rẩy tôi cất bức ảnh vào trong chiếc va li. Đầu óc tôi không còn sáng suốt nữa. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì hay cảm nhận thế nào về nó nữa. Cảm xúc khi bố mẹ mình mất ùa về trong tôi.

Tất cả những năm nay, những năm chết tiệt, tôi đã phải cố gắng để đóng nó lại. Nỗi đau, nỗi buồn, tôi cố gắng đẩy toàn bộ chúng ra khỏi tâm trí để tập trung vào công việc của mình. Bởi mỗi lần nhớ đến chúng, tôi lại trở lại cái ngày đó.

Cái ngày mà tôi mất ba người yêu thương nhất trên đời.

Trái tim tôi siết lại và tôi thở dốc. Đột nhiên, đôi chân co lại và tôi ngồi ôm đầu gối. Những tiếng đạp cửa vang lên, và càng lúc càng to hơn.

"Diana? Chuyện gì xảy ra vậy? Mở cái cửa chó chết này ra xem nào, chết tiệt!"

Tôi chẳng thể nghe thấy tiếng đập cửa lẫn tiếng James. Dường như trong khoảnh khắc đó tôi đã bị điếc. Trước mắt tôi hiện lên những chuyện trong quá khứ. Những chuyện mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ đến.

Tôi nhớ nụ cười của bố mẹ, nụ cười của Dy, và của tôi. Rồi bố mẹ đi làm nhiệm vụ. Những lời hứa của Dy. Rồi vụ tấn công của bọn rouge. Những vũng máu. Và một tiếng kêu. Mọi chuyện tái diễn thật nhanh trong tâm trí tôi và cuối cùng tất cả tua chậm lại vào một cảnh tượng.

Một cô gái nhỏ đang mặc chiếc váy đen, mái tóc cô rối bù. Cơn mưa làm cô ướt sũng và những giọt mưa đó đã giấu đi những giọt nước mắt của cô. Cô bé đang đứng trước ba ngôi mộ. Chôn trong đó là những cái xác không tồn tại.

Hai cái xác thì được chôn ở nơi khác còn cái còn lại đã mất tích. Thật khó để nhận ra một cái xác giữa vô số cái khác trên chiến trường.

Một ngày thật lạnh giá. Chẳng thể nào tìm ra một nụ cười trên môi của bất cứ ai trong căn cứ.

Khi nhìn vào đống thi thể mà người ta đã quyết định hỏa táng, lòng căm thù bọn rouge đã bùng lên trong cô. Lòng căm thù của cô cháy lên chẳng khác nào một ngọn lửa. Đó là động lực của cô, thù hận là động lực của cô. Báo thù là động lực cho cô.

Cô muốn báo thù, không chỉ vì những người thân yêu của mình mà còn vì những nạn nhân trong vụ tấn công. Chính sự khát khao trả thù đó đã biến cô thành một cỗ máy giết người vô cảm.

Và những năm nay cô chỉ có thù hận, thù hận, thù hận, thù hận, và thù hận. Cô chẳng hề yêu quý ai và cũng chẳng có ai yêu quý cô, thế nhưng cô lại thù hận và được người ta thù hận.

Cho đến khi...

Đột nhiên, tôi cảm thấy không khí đang tràn vào phổi. Tầm nhìn tôi bị mờ đi trong một giây nhưng rồi lại bình thường trở lại. Một người xuất hiện trong tâm trí. Và chỉ một suy nghĩ đơn giản về cậu đã làm tôi bình tĩnh trở lại.

Lúc này tôi đã có thể nghe được tiếng đập cửa. Nghe được tiếng James "Mẹ kiếp" và tiếng anh ta bước hai bước ra sau. Nhưng trước khi anh ta kịp làm điều mình định làm thì tôi đã vội vàng đứng dậy mở cửa.

Ngay khi tôi mở cửa ra thì James đang đâm tới bằng cái vai của mình. Đôi mắt anh ta nhắm chặt lại như thể anh ta đã sẵn sàng vượt qua nỗi đau đâm vào cửa, nhưng thay vì thể James đã đầm sầm vào bức tường.

Tôi đểu cáng nhìn anh ta lăn lộn trong đau đớn, ôm chặt lấy cái vai của mình.

"Tôi không thể để cho anh phá cửa phòng tôi được," Tôi thích thú nói, và khoanh tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

James lao đến trước mặt tôi với sự lo lắng hiện lên trên mặt. Anh ta chộp lấy má tôi rồi xem xét nó. Thật may là tôi đã không hét lên. "Em ổn chứ? Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra vậy? Tôi nghe thấy tiếng thở dốc và một tiếng động lớn thế rồi tôi-"

"Yên lặng nào. Tôi ổn mà," Tôi cướp lời James, vừa cười vừa đẩy anh ta ra khỏi phòng. "Tôi chỉ ngạt thở vì vô ý nuốt phải kẹo cao su thôi."

Anh nhướn lông mày lên. "Từ lúc nào mà em lại nhai kẹo cao su vậy?"

"Từ lúc tôi tìm ra chúng, thế đấy." Nói xong tôi đã đẩy anh ta ra khỏi căn phòng, và trước khi James kịp nói gì nữa thì tôi đã đống sầm cửa trước mặt anh.

Tôi thở dài và nắm chặt lấy mái tóc. Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra vậy? Câu hỏi cứ chập chờn trong tâm trí tôi và rồi tôi ngồi xuống giường.

James đập cửa, lần này thì không còn là những tiếng to làm người ta bực mình nữa.

"Gì vậy?" Tôi hỏi, không hẳn là ngại mở cửa nhưng tôi vẫn ngồi nguyên chỗ.

"Tôi định nói chuyện này với em nhưng mà vì tiếng ngạt thở và mấy chuyện vớ vẩn nên đã quên mất-"

"Đi thẳng vào vẫn đề đi James," Tôi nói, đứng thẳng lưng dậy. Lúc này tôi cảm thấy rất hứng thú với điều mà James định nói. "Nó là gì?"

Anh ta hắng giọng và tôi có thể tưởng tượng được nụ cười đầy tự hào của anh. "Tôi, với kĩ năng máy tính kinh hoàng của mình, đã tìm ra được một vài điều thú vị từ cái USB em đưa."

"Cái cam tôi để trong cabin trong chuyến cắm trại?"

"Ừ."

"James?"

"Ừ?"

"Anh biết đó chẳng phải là một kĩ năng à? Nó chỉ đơn giản là, cắm USB vào máy tính rồi mở file ra."

James im lặng trong 3 giây. Rồi nói. "Im đi. Nếu em vĩ đại đến thế thì sao em không phải là người phải kiểm tra mà lại là tôi, hử?"

"Có lẽ là vì quá đơn giản mà tôi mới nhường cho anh chăng?" Tôi trả lời với một dấu chấm hỏi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chửi ở bên kia và tưởng tượng ra anh ta đang nổi bão. Tôi cười khúc khích và lắc đầu vì sự trẻ con của anh ta.

Tôi dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Chẳng có điều thực sự hấp dẫn ngoài kia, chỉ là những ngôi nhà hàng xóm giống như ngôi nhà của chúng tôi, nhưng nó làm dịu đầu óc của tôi đi một chút.

Và rồi một thứ đã hấp dẫn ánh mắt tôi.

Tôi nhìn thấy cậu ấy.

Và ngay lập tức, tôi cúi sụp người xuống. Ý định làm giảm stress của tôi vỡ tan và bây giờ lại thêm một rắc rối làm tim tôi càng đập nhanh hơn.

Cậu đang bộ chầm chậm trên đường. Tay xỏ túi quần còn đầu thì cúi nhẹ xuống. dù trong bộ dáng như vậy, tôi vẫn có thể nhận ra cậu ta.

Cậu đang mặc một bộ vét. Một bộ cùng với chiếc cà vạt, quần chùng và mọi thứ. Tại sao cậu lại mặc vậy? Vẫn còn hoang mang, tôi dõi theo cậu như một kẻ nhìn lén đang rùng mình.

Vẻ mặt cậu cau lại như thể đang mải suy nghĩ điều gì đó. Và rồi Xavier đá một chiếc can nhựa ở đằng trước mình. Chiếc can rơi thẳng vào cửa sổ một ngôi nhà và choang.

Xavier cười đểu cáng và chạy nhanh đi để tránh bị bắt tội. Tôi cười khúc khích khi nhìn cảnh tượng này.

Cậu tiếp tục đi tới và bước lên hành lang trước của một căn nhà chỉ cách nhà chúng tôi có vài căn. Xavier gõ cửa hai lần rồi đứng đó đợi. Nét cau có thoáng qua trên mặt tôi. Cậu ta đang làm gì vậy?

Cánh cửa mở ra và trước sự ngạc nhiên của tôi, một cô gái mà tôi không biết, cũng chạc tuổi chúng tôi, đi ra mở cửa. Cô ta cười với Xavier và cậu gật đầu lại với cô như một lời chào. Họ đi vào trong và đóng cửa lại. 

Nhìn chằm chặp vào chỗ Xavier vừa đi khỏi, tôi đã bị bỏ lại trong hoang mang và khó chịu.

Vẻ mặt tôi càng trở nên cau có hơn và tôi cảm thấy đôi vai mình như trùng xuống. Những cảm xúc lẫn lộn xoáy trào trong tôi. Và tôi ghét cảm giác đó.

Vì thế tôi đóng rèm cửa lại, hít một hơi thật sâu, và giả vờ như mình chưa thấy gì cả.