- Thuong Nho Oo O1

Tùy Chỉnh




"Máy! Chạy!"

Tiếng vị đạo diễn nọ hét khá lớn, không khí làm việc tại phim trường hôm nay nghiêm túc đến lạ thường. Các cây máy quay phim đều được đặt chỉn chu theo từng góc đẹp nhất, các khung ánh sáng chiếu vào khiến diễn viên nổi bật hẳn lên.

"Cắt!"

Hôm nay anh ta trông thật đẹp trai, ý tôi là anh Jeff Horward đấy.

Jeff Horward là một diễn viên điện ảnh trẻ tuổi, dạo gần đây rất được các đạo diễn ưa chuộng và kia kết được rất nhiều hợp đồng làm phim. Nhưng lạ rằng anh ta chỉ chọn một kịch bản duy nhất, mà câu chuyện ấy lại không hề có cái kết vui vẻ.

Anh ta nói rằng mình muốn thử một màu phim mới, điều gì đó ảm đạm và u uất khiến anh ta muốn thử sức. Các bạn biết đấy, những người dấn thân trong con đường nghệ thuật hẳn rất thích những thử thách mới lạ và phong cách.

Cảnh quay hôm nay là một cảnh khá trùng, cảm xúc có phần mất mát của nhân vật phải được bộc lộ một cách khéo léo ra bên ngoài. Vừa để cho người xem có thể nhìn thấu được, lại vừa để cho họ phải có một sự tò mò nhất định.

Nhưng điều ấy thì không làm khó được Jeff.
Dù là một diễn viên trẻ nhưng anh ta lại rất có năng khiếu trong việc diễn đạt cảm xúc, phải nói là diễn viên ai cũng phải có thứ ấy thôi, nhưng với Jeff, anh ta dường như đang đem cả câu chuyện đời thực của mình ra để mang đến cho người xem trải nghiệm chân thật và trọn vẹn nhất.

"A! Chết tôi rồi!"
Tiếng kêu oai oái vang lên giữa căn hộ penthouse được thuê để quay phim, nó xuất phát từ một người con gái.

Jeff khẽ đưa mắt quanh xem có chuyện gì xảy ra, anh thấy một cô gái trạc tuổi mình đang nằm gọn trên đất, tay đang giơ chiếc máy ảnh Canon lên trên cao, cách xa khỏi mặt đất nguy hiểm.

Cô gái kia ngại ngùng đứng lên lấy tay phủi phủi quần áo rồi khẽ chạy lại gần chỗ anh như để lấy thêm ảnh cho Behind The Scene.

"Ai thế?"
Jeff hỏi người quản lí bên cạnh trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, mặc cho người thợ trang điểm đang dặm lại mấy thứ phấn rắc rối.

"Lexie, nhân viên mới của phòng Marketing, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Trông hơi vụng về nhưng ngoan lắm.".

"Lexie?"
- "Ừ, sao vậy? Em quen à?"

Jeff không nói gì, trong đầu đang cố gắng tìm ra một gương mặt thích hợp nhất để ghép lại cho gương mặt kia. Lexie, một cái tên chắc chắn sẽ rất lạ khi ở vùng đất này, nhưng với anh thì không.

"Lexie?"

Lexie?
Có phải là Lexie không?

Anh ta thoáng giật mình khi bóng hình năm xưa hiện về trong chốc lát.

Hình ảnh người con gái tay ôm tập tài liệu thi cuối kì đi giữa mưa, dưới tán ô trong suốt ấy người ta thấy cả thân người em như đang run lên vì cái lạnh mùa đông.

Bỗng nhiên em chạy tới chỗ một người con trai đang nằm trên đất, tập tài liệu dày cộp bị vứt một cách đang thương qua một bên, cả người cô gái ấy dường như run thêm bội phần.

"Cậu gì ơi!?"
Em lấy hai tay lay lay khuôn mặt người con trai kia, mái tóc đã ướt sũng bám dính lung tung trên khuôn mặt trắng hồng.
Cô gái ấy chẳng nề hà gì mà xốc chàng trai lên, cõng hắn đi ra ngoài đường lớn để tìm đến bệnh viện bởi hôm nay là ngày lễ, phòng cấp cứu ở trường đại học chẳng thể mở lúc này.

"Thu—ốc.."
Cô gái kia nghe vậy lập tức tìm cho cậu lọ thuốc trên người, nhưng mãi cũng không thấy ở đâu, em đoán chắc nó đã rơi đâu đó trước khi cậu trai này ngất xỉu.
Mãi rồi cũng đến được tới bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám cho cậu trai kia, sau đó chẳng biết tình hình ra sao liền đưa ngay đến phòng cấp cứu.

Vì tình hình quá gấp gáp nên em chẳng biết cách thứ liên hệ với gia đình nhà người con trai kia, chỉ biết rằng ngay cả khi mình không phải người thân cận của người ta thì cũng nên ngồi lại đợi nhìn thấy cậu ta tỉnh lại.

"Người nhà bệnh nhân đâu rồi!?"
Giọng nói của người y tá gấp gáp và hổn hển khiến cho cô gái nhỏ kia cũng không khỏi mười phần lo lắng.

"Tôi.."
- Chúng tôi cần phẫu thuật gấp cho cậu ấy, nhịp tim đang rất bất thường và bị tràn dịch qua màng phổi.

Cô gái kia hoảng hốt, cô chẳng thể ngờ được cậu trai kia sẽ bị nặng đến thế này.

"Nhưng tôi không phải... Vâng, tôi sẽ chấp nhận phẫu thuật."

Trong thâm tâm cô gái ấy bỗng tự hình thành một lời cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện với cậu trai kia rồi sẽ ổn.

———

Năm tiếng sau phòng cấp cứu mới mở cửa, cô gái ấy đã đợi suốt từ sáu giờ chiều, trên người chỉ mang độc một chiếc áo len mỏng màu đen, mái tóc ướt sũng nước mưa giờ đã khô hẳn và đang tung bay tán loạn trên gương mặt bất thần kia.

"Bác sĩ.."
Cô gái khẽ giọng nói.

"Thật may mắn, cậu ấy đã ổn rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng hồi sức đặc biệt sau khi các bác sĩ thực tập thực hiện khâu vết phẫu thuật. Mong người nhà đừng lo lắng quá, mọi chuyện đã qua. Giờ cô hãy theo tôi sang phòng làm việc để nói về tình hình của cậu ấy nhé!"

"V-Vâng thưa bác sĩ."

Cô gái ấy khẽ thở phào một hơi, ngay cả bác sĩ và các y tá đi theo cũng đều thấy được cô gái ấy đã lo lắng thế nào.

"Khi mới cấp cứu, phổi của cậu ấy đã bị tràn dịch, chúng tôi cần phải phẫu thuật ngay. Nguyên nhân cốt lõi khiến cậu phổi cậu ấy bị tổn thương là vì cậu ấy bị mắc suy tim bẩm sinh..."

"Và vì tôi đã từng phẫu thuật cho cậu ấy khi cậu ấy là một đứa bé 9-10 tuổi nên mới chỉ cần đợi cháu nói đồng ý là tôi đã bắt đầu công việc, kể cho quen hay không chúng tôi cũng cần phải có sự đồng ý từ phía bệnh nhân. Tôi chưa từng thấy cháu tới đây cùng cậu ấy bao giờ, cháu là..?"

Vị bác sĩ trung niên khẽ đẩy gọng kính của mình rồi thắc mắc.

"Cháu chỉ là người đi qua đường thôi, thấy cậu ấy nằm ngất giữa đường vả lại trời đang mưa to nên mới chạy lại xem tình hình cậu ấy.."

"Cháu là một cô gái tốt. Cháu đã cứu cậu ấy một mạng.
Và, tên cậu ấy là Jeff Horward, nhớ nhé!"

Sau đó, ngày nào tôi cũng tới thăm cậu ấy, phải một tuần sau cậu ta mới tỉnh dậy và mơ hồ nhận thức về mọi thứ xung quanh. Thật lạ, trong suốt những ngày tôi thăm cậu ta thì chẳng hề thấy bố mẹ cậu ta đâu, dù cho có đi đâu xa lắm đi chăng nữa khi nghe tin con mình bị bệnh nặng thế này cũng phải xuất hiện chứ?

"Cô là..?"

"Cô ấy là người giúp cháu qua cơn sinh tử vừa rồi, hãy đền đáp cô ấy thật nhiều nhé! Nếu thấy không ổn hãy nhấn nút ở bên tay phải của mình, đội ngũ y tá sẽ tới ngay."

Jeff khẽ gật đầu và lại ngây ngốc nhìn sang cô gái kia.
"Ờm, tôi tôi là Lexie, vì thấy cậu ngất giữa trời mưa lớn như vậy nên giúp đưa cậu tới bệnh viện."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Không khí giữa họ trầm lặng hồi lâu rồi khẽ có tiếng nói cất lên. Sau đó hai chất giọng cứ thao thao bất tuyệt, chính họ cũng chẳng biết sao mình lại ngồi tâm sự những câu chuyện họ như muốn chôn giấu mãi trong lòng thế này với nhau.