- Thuong Nho Oo O4

Tùy Chỉnh



Old.

"Ở lại với anh đi."

Cô gái dùng chút lý trí cuối cùng chầm chậm gạt tay người con trai kia ra, quay người lại và nói vài câu dặn dò.

"Một lát nữa y tá sẽ đến khám tổng quát lại cho anh, hmm anh có đói thì mở tủ nhé, em mua sẵn cháo bào ngư rồi."

"L—"

"Còn một điều nữa, bác sĩ dặn anh không được vận động mạnh nên có lẽ chiều nay anh sẽ không tham gia được buổi luyện tập. Em về nhé!"

Em bước ra ngoài nhanh nhanh, để lại một người con trai với tâm trí rối bời đứng lặng người ở trong.

"Em.. xin lỗi, nhưng em chẳng thể làm gì hơn cả."

Lần gặp trước, chúng tôi thấy nhau ở quán rượu mà anh đã chỉ cho tôi, tối ấy tôi nhớ anh, vậy nên mới tìm đến nó.

Tôi thấy anh đi cùng một hội bạn thân, mọi người có vẻ đang nói chuyện rất rôm rả, nhưng tôi thấy anh nhìn tôi hồi lâu.

Điện thoại tôi đổ chuông, dòng tin nhắn hiển thị đến từ anh, nói rằng gặp nhau một chút ở bên ngoài quán. Chúng tôi đã thấy nhau, chẳng nhẽ tôi lại vờ như không đọc được tin nhắn.

Tôi đứng lên bước ra ngoài, lạ thay khi đi uống rượu mà tôi vẫn mang sách và máy tính theo người.

"Lâu không gặp."

"Vâng, tình hình ổn chứ ạ?"
Tôi hỏi anh, nhưng anh chẳng nói gì.
Anh nhìn tôi và tiến lại gần tôi ngày một gần.

Anh khẽ gục lên vai tôi.
Tôi thấy như cả cơ thể anh đều đổ gục trên tôi, có vẻ anh mệt lắm. Và rằng tôi chẳng hiểu tại sao nhưng bản thân lại nhẹ đưa hai tay lên khẽ xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh.

"Nói hết với em đi, những điều khiến anh thấy nặng nề."

Kể từ giây phút ấy, giữa chúng tôi là một sợi dây kết nối lỏng lẻo, chúng tôi dường như đã đi quá nhanh, nhanh chóng hiểu về nhau trong những khoảnh khắc đầu tiên, rồi lại để lại cho nhau hàng ngàn khoảng trống kì lạ, và giờ thì sao đây?

Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình yêu anh.
Nhưng tôi chẳng xứng với một người như anh đâu.

Kể từ giây phút ấy, tôi biết anh muốn bên cạnh tôi đến thế nào.

Kể từ giây phút ấy, chúng tôi bắt đầu đau những nỗi đau riêng mình.

Tôi vừa khóc vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi giờ đây ghét chính bản thân mình nhiều đến mức muốn tự rạch mình ra hàng trăm mảnh, điều ấy có lẽ sẽ không đau đớn bằng nỗi đau trong lòng tôi.

Anh đã từng hỏi tôi tại sao tôi phải lẩn tránh tình cảm của anh.

Tôi chẳng biết nói sao, vì tất cả đều chỉ là lý do.

Chỉ biết rằng,

Anh,
cuộc sống của em có quá nhiều thứ chẳng tuyệt đẹp giống như anh
em còn phải nay đây mai đó dâng tất thảy mọi điều cho ước mơ hèn mọn của mình
em sợ nếu chỉ cần mình lơ là dù một khắc, mọi thứ em mong muốn sẽ đều đổ vỡ
vậy nên thứ lỗi
tình yêu của em.

——————

Tôi đau đớn nhìn em rời khỏi vòng tay mình, tôi thấy chứ, thấy đôi mắt em đã ướt đẫm lệ nhưng em vẫn nuốt nỗi ngậm ngùi mà bước ra đi.

Tôi biết em phải chật vật ra sao với cuộc sống hiện tại của mình, tôi biết em muốn đầu tư vào thứ gì nhất khi này.

Tôi thấy nỗi sợ hãi thất bại của em ở nơi đất khách quê người, nhưng tôi tin em sẽ làm rất tốt sứ mệnh mà em mong muốn.

Tôi vẫn cho rằng rồi em sẽ đến bên cạnh tôi thôi, chẳng ai có thể gượng lại sức quyến rũ từ tôi cả.
Nhưng tôi đã nhầm,
em, một cô gái kiên cường đến lạ đã năm lần bảy lượt từ chối ý niệm của tôi.

Em nói em yêu tôi đến mức như ngạt thở và xót xa mỗi lần em thấy tôi nằm trên giường bệnh.

Nhưng em không thể ở cạnh tôi.
Em bảo rằng em sẽ mãi là một người đứng ở đằng sau cỗ vũ cho tôi suốt phần đời còn lại của mình, nhưng em sẽ chỉ ở phía sau, vì em chẳng thích bị lộ danh tính, nếu không người hâm mộ tôi sẽ ghen tức với em đến chết mất.

Và em mong tôi sẽ tìm thấy một mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình.

"Anh Jeff, có bao giờ anh nghĩ mình sẽ không có người yêu, vợ hay chồng mãi về sau không?"

Em ngây ngô hỏi tôi một câu.
Tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy cho đến khi tôi gặp em, tôi mong rằng cả đời mình sẽ chỉ đi cạnh che chắn em khỏi màn mưa.

"Anh đã thích ai đến mức chẳng cần trở thành người yêu người ấy, có một danh nghĩa với người ấy mà chỉ cần ở cạnh, cùng người ấy đi qua thật nhiều câu chuyện, làm điểm tựa cho người ấy mãi về sau chưa?"

Chưa từng,
Tôi không quá xuất sắc, nhưng nếu muốn thì tôi chẳng thiếu bất cứ ai có thể làm người yêu mình.
Gặp được em chính là cú cua ngoạn mục trong cuộc đời tôi.

Tôi đã trút bỏ lớp mặt nạ của mình trước em, biến mình từ một gã trai đạo mạo thành một người đàn ông cũng đôi lúc phải yếu mềm.

Cạnh em, tôi thấy mình cảm nhận được hơi ấm của tình thương, không biết vì sao, nhưng em giống như chiếc gối ôm mềm mại của tôi mỗi ngày trời đổ tuyết.

"Sao cái gì anh cũng chưa từng làm thế? Anh chưa từng yêu ai một cách chân thành đến thấu tận tâm can vậy sao?"

Nhìn cái cách em cáu kỉnh với tôi kìa.
Đứa trẻ mười tám tuổi nhỏ nhắn khẽ nhăn mặt đưa đôi mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi khẽ nói.

"Rồi anh sẽ phải đau đớn vì một thứ tình yêu anh không thể tự mình chạm tới. Em nhìn thấy trong mắt anh có một điều kì diệu, Jeff ạ."

Em nói đúng, giờ tôi đang đau đớn hơn bất kì một ai, căn bệnh suy tim vần tôi dường như còn chẳng thể đau bằng ánh nhìn của em dành cho tôi.

Em,
anh chưa từng nghĩ sẽ có ai dám làm anh đau thế này, em là người đầu tiên
anh cũng chẳng nghĩ tới rằng mình sẽ đủ can đảm yêu em nhiều đến vậy
anh yêu em, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về em
mong, một ngày em sẽ hạnh phúc, thưởng thức mọi thích thú của mình

chẳng dám hứa
vì anh chắc mình sẽ chẳng có đủ thời gian làm những điều to lớn cho em.