- Thuong Nho Oo O5

Tùy Chỉnh




Lexie bước vào nhà, em nằm sõng soài trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Giờ mới để ý rằng, hai bầu mắt em hơi sưng đỏ.
Có lẽ em đã khóc nhiều chút.

Em cứ nằm vậy thật lâu, điện thoại đổ chuông, em như bị ép buộc phải kéo bản thân trở lại thực tại.

"Gửi cho chị bản Report lúc chiều hôm trước nhé."

Em trả lời rồi cúp máy.
Em biết bản thân đang ổn hay không, nhưng rốt cuộc em đâu thể làm gì hơn.
Nỗi đau của em vẫn còn đó, nhưng thứ em ước mơ cũng đang hiển hiện trước mặt.

"Mày phải xốc lại tinh thần, Lexie."
Em khẽ tát vào mặt mình vài cái, sau đó lôi các đồ dùng phục vụ cho công việc ra ngoài, đặt lên bàn và bắt đầu chiến đấu tiếp.

Có lẽ em không biết, có một người giờ đây đang khóc trong lòng, thực nhiều.

———————

"Hiện tại chúng tôi phải huỷ lịch trình quay quảng cáo chiều nay của Jeff, cậu ấy đang sốt cao. Tôi đã gọi bác sĩ của cậu ấy đến rồi, nó không liên quan đến bệnh của Jeff. Nhưng ông ấy nói có vẻ cậu ấy gần đây đã có một cơn đau tim nhẹ.."

Tôi choáng váng nghe từng câu người quản lí báo lại với giám đốc điều hành. Đầu tôi như bị ngàn cái kim đâm chích liên tục, tôi bỗng thấy thèm hơi ấm hơn bình thường.

Và đúng rồi, nhìn thấy em chẳng phải tim tôi đã đau đến quặn thắt lại đấy sao?

Khi nghe đến cái tên Lexie, tôi đã vờ như chẳng nhớ lại một chút nào về miền kí ức đã lỡ dở.
Nhớ em chỉ làm tôi thấy mình như đang tự đào hố chôn mình dưới ấy.

Nhưng quả thật là em, bằng da bằng thịt.
Trong phút chốc tôi đã đứng phắt dậy, muốn chạy lại ôm chầm lấy em vào lòng để thoả mãn nỗi nhớ mong năm năm nay của tôi.

Đã năm năm rồi.
Nhanh thật.
Thời gian chẳng đợi tôi chút nào, nó tặng cho tôi thứ tôi ước mơ từ lâu, tặng tôi tất cả mọi vật chất mà tôi yêu cầu mình phải đạt được.
Nhưng nó lấy của tôi đi mất em, một ý niệm mới chốc hình thành của tôi.

"Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
Em hỏi tôi.
Tôi nhớ lại lần đầu mình gặp em, thật buồn cười khi ấn tượng đầu của tôi là vẻ xinh đẹp chất phác của em, còn em lại thấy tôi trong đống băng gạc máu me đỏ ngầu.

"Em đã rất xinh.."
Em quay sang nhìn tôi, gương mặt hơi phụng phịu đôi chút.

"Đã? Vậy là bây giờ không xinh nữa ạ?"

Ừ, không xinh nữa.
Đôi mắt em nhiều lúc sưng đỏ, quần thâm mắt lộ rõ, cái gương mặt bầu bĩnh như chẳng hợp với em một chút nào cả.
Ừ, em chẳng xinh đẹp như lần đầu tôi gặp.
Mỗi dịp gặp nhau, tôi thấy em lại mang thêm đôi chút nặng nề trên vai, em đã từng chuyện gì cũng nói tôi nghe, thứ gì cũng kể tôi biết, nhưng giờ thì em cứ im lặng như tờ giấy trắng xoá.

Em là đồ xấu tính.

"Em có nhớ mình đã từng nói gì với anh không?"

"Nói gì ạ?"

"Giữ muộn phiền trong lòng mãi sẽ thành bệnh, mà tâm bệnh ấy thì khó chữa."
Em im lặng không nói gì, dường như em hiểu ý của tôi, rằng tôi biết em đang tự chịu đựng một mình.

"Em là một cô gái tốt, Lexie."
Em tốt hơn tất thảy mọi thứ tôi có được khi này, em là thứ sáng giá nhất ngự trị trong cuộc đời tôi.

Tôi khẽ lấy tay mình vỗ nhẹ lên vai em.
Em bỗng bật khóc nức nở, em khóc không thành tiếng, chỉ có tôi thấy những giọt nước mặt long lanh của em thi nhau rơi xuống quyển sách em đang cầm trên tay.

Cô gái của tôi, em đã phải chịu đựng rất lâu rồi phải không?
Thực xin lỗi em.
Tôi đã đến muộn.

Tôi ôm lấy em thật chặt, đan tay mình sau tấm lưng nhỏ.
Tiếng nấc của em bắt đầu xuất hiện, em ngày càng rơi nhiều nước mắt, tôi đoán chắc rằng em đã kìm nén lâu rồi.

Từng đợt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi trên vai tôi như rằng lúc này đang có bão, tay em siết chặt quanh cổ tôi, em nghẹn ngào nhiều lắm.

Tôi nghĩ rằng mình không nên nói gì, tôi sẽ lắng nghe em, lắng nghe những giọt nước mắt của em.

"Em chỉ thấy mệt thôi ạ.."
Em khẽ nói khi vẫn còn ôm tôi.

Tôi biết rằng em chẳng thể chỉ mệt có thế đâu.
Đôi mắt em, những giọt lệ kia đã nói lên tất thảy mọi điều.

"Nói hết với anh đi, những điều làm em thấy nặng nề."

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Sự hạnh phúc rằng tưởng chừng như tôi sắp được ở cạnh em tan thành mây khói khi tôi phải sang Úc theo lời của bố mẹ, những người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Tôi chực đưa mắt láo liên tìm em xung quanh sân bay, tôi đang đợi em, đợi em tiễn tôi và trai cho tôi dù chỉ là một cái ôm tạm biệt.

Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.
Ngay kể từ sau lần em ôm tôi khóc oà, tôi chẳng còn thấy em xuất hiện ở đâu nữa, ngay cả ở trong trường đại học.
Em như bốc hơi khỏi thế giới này, như thể tâng cho tôi một cái trời giáng vào mặt.

"Đi thôi, Jeff."
Tiếng bố tôi gọi với theo sau khi ông đi qua tôi.
Ranh giới giữa cuộc đời sang giàu và câu chuyện tình yêu day dứt của tôi giờ đây chỉ là trong gang tấc.

Tôi quay người đi, mang theo hành lí cá nhân, và cả một trái tim trĩu nặng.

"Nói hết với anh đi, những điều làm em thấy nặng nề."
Đó là lời duy nhất tôi nhắn cho em trước khi mình lên máy bay.

Tạm biệt nhé, tình yêu của cuộc đời anh.