- Tien Vao Long Anh Chuong 32

Tùy Chỉnh

Trần Nhàn Châu cầm sách giáo khoa bước vào, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại.

Anh ta lật danh sách xem qua một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn sinh viên của mình, hờ hững hỏi, "Lý Ninh Mật hôm nay có đến lớp không?"

Ninh Mật tự dưng bị gọi tên, ngơ ra một hồi rồi giơ tay lên.

Bạn học phía trước nhốn nháo quay đầu nhìn cô, Ninh Mật bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong phòng học.

Người đàn ông trên bục giảng cúi đầu, nói, "Lần này đến lớp à... Đã cúp hai tiết rồi, nếu cúp tiết lần nữa thì em sẽ bị cấm thi."

Cô nhíu mày, lại cúp tiết một lần nữa ư? Lần này thực sự cô không cố ý, vì chính cô cũng không có chút ấn tượng nào.

Vương Tư Như rủ rỉ bên tai cô, "Xem ra thầy Trần quen mặt cậu rồi."

Ninh Mật thở dài, "Xui ghê."

Không những xui mà còn rất xấu hổ, biết bao nhiều là người thế mà lại gọi tên cô, những người còn lại không bị điểm danh, thầy giáo đúng là không thèm chừa chút mặt mũi nào cho cô.

Phòng học ở đại học khá lớn, sinh viên cũng nhiều, nếu giáo viên đã quen mặt thì sẽ càng quen mặt, sinh viên không có tiếng tăm gì thì sẽ càng vô hình. Cô bất hạnh trở thành kiểu sinh viên ở vế trước. Kể từ đó, Trần Nhàn Châu không có chuyện gì cũng sẽ gọi cô đứng dậy trả lời câu hỏi, nhân tiện gọi tên cô điểm danh luôn.

Vu Thiến đang đi dạo phố ở đường Minh Phong, bỗng nhiên gọi điện đến bảo cô đến đón cô ấy, lúc này Ninh Mật mới vừa tan học, tài xế Tiểu Lưu vẫn chưa đến.

Cô nói, "Em bảo chú Tiểu Lưu đến đón chị nhé."

Vu Thiến chỉ đích danh cô, "Em đến đón chị đi, vừa hay có một bộ đồ chị không biết có nên mua không nữa."

"Nhưng mà em lái xe không giỏi."

"Em có bằng lái không?"

"Dạ có."

Vu Thiến không cho cô từ chối, "Có bằng lái chứng tỏ biết lái xe rồi."

Ninh Mật lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, chị ấy sao lại đi dạo phố một mình thế này, khó mà tưởng tượng được phụ nữ mà đi dạo phố một mình sẽ như thế nào.

Cô đoán có lẽ chị ấy cãi nhau với lâm Hựu, muốn gọi mình qua đó để an ủi chị ấy.

Tài xế Tiểu Lưu đã đến trong thời gian chưa kịp đốt một điếu thuốc, Ninh Mật nói, "Chú đón xe về đi, cháu muốn lái xe đi tìm chị Vu Thiến."

Anh ta không yên tâm lắm, "Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi không được ư?"

Ninh Mật kiên quyết, "Không cần phiền thế đâu, để cháu tự đi."

Tiểu Lưu đành phải đưa chìa khóa cho cô, hiện giờ Lý Đông Phóng không còn nghiêm khắc như trước, nên anh ta không cần phải theo dõi cô từng bước.

Vu Thiến ngồi chờ ở quán cà phê cả nửa ngày, Ninh Mật mới lái xe chậm rì rì chạy đến, phải mất một lúc lâu cô mới đỗ xe xong, lúc vào quán cà phê tìm Vu Thiến thì nhìn thấy ly cà phê của chị ấy đã cạn.

Cô xấu hổ lên tiếng, "Em lái xe không giỏi nên không dám lái quá nhanh."

Vu Thiến cẩn thận quan sát người trước mặt một lúc lâu, cô có thể xác định rằng Ninh Mật vẫn chưa biết chuyện gì cả. Lâm Hựu bỗng nhiên mua vé bay sang Singapore vào lúc nửa đêm, nghe nói Lý Đông Phóng cũng đang ở Singapore. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Sáng nay đến đài truyền hình làm việc, cô nghe nói bên Singapore vừa có trận xả súng bất hợp pháp, cũng may là không có người tử vong, cảnh sát Singapore đang tiến hành điều tra, có tin đồn kẻ chủ mưu là một người Mỹ gốc Hoa.

Vu Thiến không biết có phải Lâm Hựu bay sang đó vì chuyện này hay không, những vụ án xuyên quốc gia tương đối khó giải quyết, nhưng dù thế nào thì cũng không tới lượt Lâm Hựu nhúng tay vào. Vụ án xuyên quốc gia duy nhất mà anh ta từng tham gia chính là vụ án ma túy ở Miến Điện, Lâm Hựu từng làm nội gián vài năm, sau đó anh ta bị thương ở đầu gối nên phải rút lui về hậu phương, phụ trách một vài vụ án nhỏ ở cục cảnh sát.

Ninh Mật thấy chị ấy cứ nhìn mình mãi mà không nói lời nào, cô bỏ túi xuống rồi nói, "Hôm nay chị sao thế? Cứ nhìn em làm gì, mới không gặp hôm nay mà đã quên em rồi à."

Vu Thiến thu hồi tầm mắt, "Nửa đêm Lâm Hựu bay sang Singapore nên chị hơi lo, em có biết chuyện gì xảy ra không?"

Ninh Mật dừng lại một chút, nhìn chị ấy, "Em không biết."

Dứt lời, cô mím môi, ngập ngừng một lát, "Lý... chú cũng đang ở Singapore..."

"Lý Đông Phóng đi Singapore làm gì?"

"Đi công tác."

"Em có nghe thấy tin tức gì không?"

Ninh Mật nhíu mày nhìn chị ấy chằm chằm, cô chợt nhớ đến cuộc gọi bị cắt ngang của Lý Đông Phóng tối qua. Lúc đó tuy cô thấy khó hiểu nhưng không hỏi gì nhiều, bây giờ Vu Thiến lại nói thế khiến lòng cô lo lắng không yên.

Vu Thiến là phóng viên nên năng lực quan sát rất nhạy bén, mà trong mấy năm nay tầm nhìn của cô cũng mở rộng hơn, hơn nữa cô lại biết nhiều ẩn tình bên trong hơn so với Vu Thiến, vừa suy nghĩ cô liền toát cả mồ hôi lạnh.

Cô lấy điện thoại ra nói, "Để em gọi thử xem sao."

Vu Thiến vội vàng gật đầu.

Nhưng giọng nữ máy móc vang lên, nhắc nhở đối phương đã tắt máy.

Tay Ninh Mật run lên, trông Vu Thiến không thể lộ ra điều gì, cô uống một hớp nước, cố gắng bình tĩnh nói, "Lâm Hựu đi Singapore khi nào, khoảng mấy giờ vậy chị?"

"Nửa đêm, khoảng mười hai giờ."

Ninh Mật "Ừ" một tiếng.

Cô đứng ngồi không yên, bồn chồn nói, "Em về trước đây, chị đừng lo gì cả, có tin tức gì mới em sẽ báo cho chị ngay."

Nụ cười bên môi Vu Thiến có hơi gượng gạo, "Giác quan thứ sáu của chị rất chuẩn."

Ninh Mật nhìn chị ấy chằm chằm, trong lòng như phát ra tiếng nói: Lâm Hựu sẽ không xảy ra chuyện gì, chắc chắn là Lý Đông Phóng có chuyện. Nhưng anh vẫn chưa chết. Tin tức lại truyền đi rất nhanh. Mà Lâm Hựu đã qua Sing được mười mấy tiếng rồi, nếu không tin Lý Đông Phóng chết đã sớm truyền đến tai người trong nước, bên nhà họ Lý nhất định sẽ có động tĩnh, và Tiểu Lưu sẽ không bình tĩnh đến đón cô như mọi hôm như thế.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, Ninh Mật lái xe rời đi, cũng không để tâm đến tâm trạng của Vu Thiến.

Ninh Mật lái xe rất nhanh, về nhà họ Lý, cô đẩy cửa bước vào.

Tôn Tú Ngọc nghe thấy tiếng động lớn như thế thì giật cả mình, vuốt vuốt ngực nhìn cô, "Sao thế?"

Cô thở hồng hộc nhìn quanh khắp nhà, "Chú về chưa ạ?"

Tôn Tú Ngọc tưởng cô nhớ lộn ngày, cười nhắc nhở cô, "Nhanh lắm thì cũng phải ngày mai Lý tổng mới về được, bộ cháu quên rồi sao?"

Ninh Mật có phần gấp gáp, lại hỏi tiếp, "Cô đâu rồi ạ?"

"Cô đang đọc sách ở thư phòng."

Cô đi lên lầu, bước đến trước cửa thư phòng ở lầu hai, mở cửa bước vào.

Lý Nguyệt ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô, thong thả đặt sách xuống, "Sao thế? Cháu vừa vào cửa là đã nghe thấy tiếng rồi."

Ninh Mật cười cho qua chuyện, đến gần bà, cúi xuống nhìn bà, "Cô ơi, cô có nghe thấy tin gì không?"

Lý Nguyệt kinh ngạc, "Tin gì?"

Ninh Mật nhìn bà thật sâu. Bà ấy thực sự không biết cái gì ư? Nếu thế thì uổng cho vị trí bà Trương rồi.

"Dượng đi làm rồi hả cô?"

"Ừ."

"..." Ninh Mật không biết phải nói gì, dù hai người họ là vợ chồng, nhưng đoán chừng chỉ còn trên danh nghĩa. Người cô này tính tình kiêu ngạo, lại là tiểu thư sống trong an nhàn sung sướng, không hợp với Trương Minh Côn, chẳng hiểu sao hồi trẻ bà lại hồ đồ như thế.

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi, có lẽ lúc trẻ Trương Minh Côn từng là một chàng trai chung tình.

Giống như bản thân cô vậy, rõ ràng là thân bất do kỷ, nhưng lại không kìm lòng được trước Lý Đông Phóng.

Ninh Mật vuốt ve điện thoại nhìn hồi lâu, định gọi cho Chu Tuấn, nhưng lại thấy sợ. Cô chỉ ước gì Chu Tuấn quên đi sự tồn tại của mình. Bây giờ mà cô gọi sang, chẳng may anh ta lại đòi hỏi gì đó, hoặc đưa ra yêu cầu vô lý trong lúc rối ren thì sao.

...

Vết đâm không lớn nhưng lại khá sâu, tuy đã được cầm máu nhưng vết thương cần được dưỡng lành từ trong ra ngoài, cho nên không thể may lại được.

Mặt Lý Đông Phóng không còn một miếng máu, đôi môi tái nhợt, vì quá đau nên tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt ra.

Lâm Hựu mang vẻ mặt mệt mỏi canh giữ bên giường bệnh, nhìn anh rồi cười, "Anh đúng là phúc lớn mạng lớn đấy, chuyện thế này mà vẫn bình an vô sự."

Lý Đông Phóng nở nụ cười gượng gạo, anh chớm ngồi dậy, Lâm Hựu vội vàng đỡ anh.

"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi làm việc xong nên dẫn trợ lý đến quán bar định làm vài ly, vừa vào cửa không lâu thì lại có vài người đi vào, hành động vô cùng kỳ lạ. Bọn tôi chưa kịp rút lui thì bọn họ đã rút súng ra rồi. Quán bar bắt đầu loạn lên, tôi chạy theo đám người ra bên ngoài, chạy ra đến cửa vừa ngoái đầu lại liền bị lụi cho một dao, bên kia đường có camera nên người đó không dám đứng lại, vội vàng chạy ngược lại theo dòng người."

Lý Đông Phóng thở dài một hơi, không thể nào thuật lại được sự kịch tính khi đó, "Lúc đó tôi mặc áo da màu đen, có lót nên không bị trúng chỗ hiểm. Nhưng mà động tác của người kia vừa nhanh vừa chuẩn, ắt hẳn là người luyện võ, hành nghề chuyên nghiệp."

Lâm Hự nhìn áo da màu đen của Lý Đông Phóng, chỗ eo bị dao đâm rách, vẫn còn dính máu, anh ta rít một hơi thuốc, "Anh nhìn rõ mặt không?"

"Người đó ra tay nhanh quá nên tôi không nhìn thấy rõ." Lúc ấy Lý Đông Phóng cứ tưởng mình chết chắc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nếu không chạy thì mình sẽ chết tại đó.

Anh nói xong lại cắn răng đổi sang tư thế khác, nhìn khắp phòng bệnh, "Trợ lý của tôi đâu?"

"Cậu ta trông anh cả một đêm, em tìm chỗ để cậu ta nghỉ ngơi rồi. Trợ lý của anh bị dọa sợ, nói chuyện cũng không lưu loát, lúc nhìn thấy em mà rưng rưng nước mắt, trông nhiệt tình dữ lắm."

"Cậu ta là người thật thà, lần này bị dọa đến ngốc rồi."

"Cũng may là người nhanh nhẹn."

Lý Đông Phóng thở dài, đã là ân nhân cứu mạng, có nhanh nhẹn hay không thì về sau cũng là người một nhà.

Lâm Hựu nói, "Dù em đến đây nhưng cũng không có ngĩa là anh đã an toàn. Đã đến bước này rồi, người ta cũng sẽ không quan tâm lấy một hay hai mạng đâu."

Lý Đông Phóng nhìn anh ta, "Tôi cũng nghĩ thế, chúng ta phải tranh thủ về nước thôi."

"Để em báo với hai người thân tín đến sân bay tiếp ứng, dù chúng ta đang ở trong địa phận của Singapore, tuy em là cảnh sát nhưng cũng vì thân phận này mà lại càng thêm bất tiện."

Lý Đông Phóng gật đầu, "Tôi hiểu."

"Anh có thể chịu được không?" Lâm Hựu có hơi do dự, "Nếu thực sự không được, chúng ta có thể báo cảnh sát, nhờ cảnh sát Singapore bảo vệ."

Anh nói ngay, "Vẫn chưa đến lúc làm lớn chuyện lên. Nếu chúng ta báo cảnh sát, truyền thông trong nước nhất định sẽ bị kinh động, ồn ào xôn xao sẽ khiến mọi người đều biết. Lúc đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty."

"Thế anh có đi được không?"

Lý Đông Phóng cụp mắt, cất giọng bình tĩnh, "Cậu xem thường tôi à?"

Lâm Hựu đặt vé máy bay ngay trong đêm đó, buổi tối ít người, bệnh viện cũng vắng. Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là, một khi xảy ra chuyện gì thì người chứng kiến sự việc cũng ít, vô hình trung đã tạo điều kiện cho đối phương.

Biểu hiện của trợ lý Tiền lần này không tệ, lúc trước anh ta đã từng xem qua Young and Dangerous của Hongkong, nhưng bây giờ nó lại xảy ra trước mắt mình, anh ta ngủ một giấc, lúc thức dậy lại cảm thấy giống như một cơn mơ. Nhưng Lý Đông Phóng vẫn còn đang nằm viện khiến anh không thể nào không tin.

Lý Đông Phóng thấy anh ta đi vào, ngoắc tay để anh ta đến trước mặt mình rồi nói, "Tối nay tôi và Lâm Hựu sẽ về nước, cậu tạm thời ở lại đây, thứ nhất, không đi cùng tôi sẽ không có nguy hiểm, thứ hai, mang cậu đi theo thì lại càng nguy hiểm."

Trợ lý Tiền nghe thế thì sợ lắm, hoảng hốt nói, "Lý tổng, anh định ném tôi ở lại đây hả? Không phải tối qua chúng ta đã nói anh sẽ đưa tôi về sao! Anh còn nói sẽ thăng chức tăng lương cho tôi mà!"

Lý Đông Phóng nhìn anh ta vài giây, không biết đàn ông kiểu gì mà lại lắm nước mắt như thế, nói khóc là khóc ngay được.

Anh chống tay nói, "Cậu đi theo tôi lên máy bay không sợ có người cướp máy bay à? Đến lúc đó không những chết mà còn không toàn thây nữa kìa."

"..." Trợ lý Tiền nghe thế thì càng sợ hơn, cắn răng nói, "Vậy tôi nghe theo sự sắp xếp của Lý tổng."

Lý Đông Phóng vỗ vai anh ta, "Yên tâm, chỉ cần cậu không đi theo tôi thì sẽ không có ai rảnh rỗi hại cậu đâu."

Lâm Hựu thầm nghĩ, thế mà không rảnh rỗi ư, quán bar báo án xả súng, người bị thương cũng bị đạn bắn, chỉ có Lý Đông Phóng là bị đâm. Nếu không phải lúc ấy đang hỗn loạn, anh chạy trốn khắp nơi trong sự che chở của mọi người, nếu không chắc hẳn phải bị ăn thêm mấy nhát dao.

Lâm Hựu phân tích một phen, lúc ấy bọn người kia muốn thừa dịp đang rối loạn sẽ bắn Lý Đông Phóng một phát. Nếu bị điều tra thì cũng chỉ có thể là Lý Đông Phóng đến quán bar bị người ta ngộ sát, nhưng không ngờ Lý Đông Phóng lại rất cẩn thận, cho nên bắn trật khiến người khác bị thương. Nhưng trong quán bar lúc ấy nội ứng ngoại nhập, thấy đồng bọn thất thủ nên bọn kia định lẳng lặng dùng dao đâm chết Lý Đông Phóng, nhưng không ngờ vẫn không giết được anh.

Anh ta nghĩ thế mà thấy sợ, kiếp trước chắc Lý Đông Phóng đốt nhang rất nhiều đây, thế mà vẫn thoát chết.

Tuy thoát chết nhưng vết thương cũng không nhẹ, anh nói lâu như thế nên sức khỏe không chịu nổi.

Lâm Hựu, "Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay bay rồi, anh để dành sức đi."

Cũng may Lý Đông Phóng ở đây có nhiều đối tác, bên phía sân bay đã tìm được người thân tín. Đến lúc qua cửa kiểm tra an ninh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, lại có người giúp đỡ, ắt hẳn sẽ không gặp biến cô.

Ở trong nước vẫn sóng yên biển lặng, chưa nhận được bất cứ tin tức gì.