- Tieu Thu Ann A Xin Co Dung Nao Chap 3 Hoang Mang

Tùy Chỉnh


Sáng hôm sau.

"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên

Cánh tay với tới điện thoại đang đổ chuông khắp phòng

-Alo, Ann Sirium nghe đây ạ. Cất giọng còn ngấy ngủ

-Giờ này mà còn ngủ hay sao, cậu có biết giờ này là giờ nào không hả??

-Đã trễ chuyến bay hơn hai tiếng rồi cậu đang ở đâu - Giọng hét từ đầu dây bên kia nghe chói cả tai. Là Yingtor cô bạn đã đợi ở sân bay cho chuyến du lịch sắp tới. Nhưng còn Ann thì giờ này còn ngủ 😢.

Ann giật bắn người khi nhớ lại cuộc hẹn hôm nay......
Nhưng...... Vừa nhóm người lên đã thấy đau nhứt toàn thân và cả hạ bộ.

Nhìn lại bản thân trên người không che chắn gì ngoài chiếc chăn và bên cạnh có 1 người nằm xoay mặt về hướng cô...

- Tại sao chứ tại sao, cô là ai mà làm tôi ra như thế này. Hic... Hic.....

Ann hoảng hốt đánh người bên cạnh túi bụi và khóc nứt nở vì đây là lần đầu của cô.....
Cheer đang ngủ thì bị làm giật mình bởi cú đánh trời giáng của Ann.

- Nè chị kia, ngủ không yên với chị là sao chứ. Có thôi đi không?
Cheer quát Ann và cầm tay chị để chị ngưng đánh cô.
Còn Ann khi nghe cô quát không đánh nữa. Lại khóc càng ngày càng lớn hơn, nứt nở hơn....

- Tại sao vậy...hic....chứ. Tại sao lại....hic hic....đối xử với tôi như vậy. Tiếng nức nở cứ thế vang lên theo từng câu nói

Lúc này Cheer đã thấy gì đó không đúng. Nhìn quanh căn phòng là phòng mình. Nhưng tại sao cô gái này chẳng phải là con của ngại Pana. Tối qua đã xảy ra chuyện gì??? Và tại sao cô ấy lại ở đây
Quá nhiều câu hỏi đặt trong đầu Cheer....

-Bốp..... Ann tán cô 1 cái đau điếng

-Nè chị, sao cứ đánh tôi hoài vậy. Chị thích đánh người quá ha....
Cheer quát Ann

Nếu cô không làm gì thì tôi lấy lí do gì đánh cô. Cô nhìn những gì cô làm với tôi đi. Nhìn cho kỉ vào.- Ann dùng tay quẳng đi chiếc chăn đang quấn trên người mình sang một bên. Trên cơ thể hiện lên những vết tích xanh đỏ đánh dấu cho sự việc ngày hôm qua. Và cả vệt máu trên gar giường.

Chẳng lẻ đêm qua. Mình là người đưa cô ấy về đây hay sao? Đang suy nghĩ thì ánh mắt cô vô tình lướt ngang đường công trên cơ thể Ann.
Ann cảm thấy được sự bất thường trong ánh mắt ấy liền. Lấy tay che lại.
- Nè cô... Cô nhìn cái gì đấy. Không nhìn nữa. Ann quát lớn làm Cheer thôi nhìn lại có ý định trêu chị 1 xíu.

- Không phải chị kêu tôi nhìn hay sao... Với lại đêm qua chẳng phải chúng ta đã..... Cheer nhướng nhướng mắt làm Ann ngại....

- Cô thôi cái giọng điệu đó đi. Tôi thành ra như vậy là vì cô hết đấy. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi hiểu chưa. Ann bước xuống giường lôi theo chiếc mền nhặc từng chiếc quần áo do Cheer đã cởi đêm qua...

- Người gì đâu mà bừa bộ. Lột đồ người ta mà cũng không vứt một chỗ. Vứt lung tung thế này ai mà tìm cho đc. Chị cậm cụi đến từng nơi nhặt lên.

Còn Cheer thì mãi nhìn theo chị. Và cũng bước xuống giường đến tủ quần áo lấy một bộ đồ cho Ann....
-Của chị đây. Đồ mới không cần sợ. Khăn trong phòng tắm cũng là khăn mới. Vào tắm thay đồ đi cần gì gọi tôi. Tôi sẽ giúp chị. Cheer nói một cách nhẹ nhàng và bước đi qua bên phòng khách tắm

Ann tắm ra thì đã không thấy Cheer đâu nữa. Chị ngồi vào bàn trang điểm tìm máy sấy. Ở 1 góc bàn có để một tấm hình của Cheer lúc nhỏ. Ann cầm lên xem thầm nghĩ.
- Sao con người đáng ghét kia lúc nhỏ lại dễ thương như vậy chứ. Nhìn đáng yêu quá đi thôi.

- Có phải tôi lúc nhỏ rất dễ thương lắm không. Cheer đã vào phòng lúc Ann cầm tấm ảnh. Nhìn cử chỉ của chị không giống những cô tiểu thư chảnh chọe chỉ là chị hơi ngang bướng.
Nghe tiếng chị vội bỏ tấm ảnh xuống.

-Thấy ghê dễ thương khi nào. Xíaaaa. 😒 ngược lại tôi còn thấy ghét nữa. Ann lên giọng trêu chọc cô. Quay lưng đi và cười.

-Chị xuống tôi làm bữa sáng cho. Tối qua uống nhiều chắc sáng nay đau đầu. Ăn rồi tôi lấy thuốc cho chị uống hẳng đi về nhé. Thấy Ann bước đi Cheer lên tiếng.

- Hmmm cô biết nấu ăn sao??? Nấu rồi có ăn được không.

- Chị đừng có xem thường tôi như vậy chứ. cheer có phần hơi bực vì trước giờ chưa ai dám xem thường cô như vậy. Ann là người đầu tiên

Bước ngang cô liết Ann một cái. Ánh mắt có hơi sắc nên chị có phần rén không chọc Cheer nữa đi cùng Cheer xuống bếp...
Nhìn quanh căn nhà Ann thấy rất quen hình như mình đã đến đây một lần rồi thì phải
Dạo một lúc lâu Cheer lên tiếng.

Ngồi đi - Cheer hất mặt về phía ghế ngồi Ann hiểu ý liền ngồi vào bàn ăn

Nhà này cô chỉ được phép ngồi, đừng đi lung tung vì có những nơi tôi không cho phép người lạ tới gần. Thôi mau ăn đi lát tôi chở chị đến nhà hàng lấy xe- Nói rồi
cô cúi gầm mặt xuống phần ăn do Cheer chuẩn bị....

Bing Bing......... Tiếng kèn phát ra từ oto phía cổng nhà hàng....

-Thưa giám đốc sao cô đến nhà hàng sớm vậy? Chú bảo vệ khá lớn tuổi bước đến mở cổng

- Không tôi chỉ chở cô gái này đến để lấy chiếc xe hôm qua say khướt để quên thôi.
Nói đến từ Cô Gái giọng Cheer gằn lại liếc sang phía Ann đang ngồi ở ghế phụ.
Ann nghe thấy thế im lặng, thở dài bước xuống xe.

Thưa tiểu thư xe cô đã được nhân viên chạy xuống tầng hầm rồi ạ. Tiểu thư vui lòng đợi 1 chút nhân viên sẽ mang xe lên cho cô - Bác bảo vệ thấy Ann bước đến và nói...

Trong lúc đợi xe đến Ann tò mò về con người của Cheer bèn hỏi Bác - bác ơi cho con hỏi cái người lúc nãy đưa con lại đây em ấy là ai mà bác phải kêu là giám đốc và cô ấy là ai vậy ạ.

À cô gái trẻ khi nãy là chủ nhà hàng này. Cô ấy rất tốt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cô ấy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô ấy rất nhận hậu, giúp đỡ tôi có 1 công việc và chữa bệnh cho vợ tôi đang nằm ở bệnh viện đấy - Nói đến Cheer mắt Bác lại sáng lên như thể Cheer là 1 người ân nhân mà Bác suốt đời này phải mang ơn vậy

Sao chứ. Con người đáng ghét như cô ta lại làm được những việc tốt đó sao - Ann như không tin vào tai mình khi nghe lời kể về con người ấy.....

Thưa tiểu thư xe cô đây ạ- Ann đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nghe tiếng ai đó gọi xoay người thì thấy anh nhân viên 2 tay cầm chìa khóa đưa cho cô

-Tôi cảm ơn. Ann gật đầu đón nhận chìa khóa. Bước lên xe phi thẳng 1 mạch về đến nhà.....

Lê đôi chân mệt mỏi bước đến phòng. Ann thiếp đi khi vừa đặc lưng xuống giường....

Cô bị đánh thức bởi chiếc bao tử đang đau lên vì đói. Nheo mắt vài cái 1 không khí im lặng tối mịt đang hiện hữu trước mặt. Với tay đến công tắc đèn đặc cạnh giường ngủ. Ánh sáng làm cô lóa cả mắt nheo đôi mi vài cái dần quen với ánh sáng. Nhìn đồng hồ trên tường đã 8 giờ 59 phút. Mặc dù Ann trong người vẫn còn đang rất mệt nhưng vì đói nên cô phải dậy tắm, vệ sinh cá nhân để còn ăn tối nữa....

-----------//-----------

Xin lỗi mọi người nhiều nhé. Dạo này em hơi bận 1 số việc nên đã ngưng fic.
Hôm nay em viết lại vì lược đọc tăng hơn em tưởng nên em có hứng viết tiếp. Mặc dù em viết không tốt bằng mấy anh chị

Anh chị em đọc không hay thì phiền góp ý cho em nhé. Em sẽ ghi nhận ý kiến của mọi người dành cho e ạ . Thank mọi nhìu ❤❤