- Tinh Doi Mong Phan 2

Tùy Chỉnh

Chí Mẫn bước vào phòng thấy Tại Hưởng đã an an ổn ổn nằm xem phim, màn hình lớn trên tường chiếu bộ hoạt hình, một người cao lớn lại ngồi xem hoạt hình nhìn sao cũng không hợp mắt vậy mà đối với Chí Mẫn lại cảm giác rất hưởng thụ
Ngồi xuống kế bên gọt táo cho cậu, lâu lâu lại đút một miếng cho người trên giường, khung cảnh yên bình lạ thường

"Đừng quay về nữa"

Bộ phim kết thúc, Chí Mẫn quay qua nói với Tại Hưởng, cậu lại một mực nằm im không trả lời, đơn giản là nhìn trần nhà không suy nghĩ gì cả, nhưng đối với Chí Mẫn lại cảm thấy đau lòng không thôi

"Tao không xem mày là bạn, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm bạn với mày"

"Vậy đối với mày, tao là gì" rốt cục cũng lên tiếng, mong chờ câu trả lời cậu muốn nghe, lại lo sợ đến cả làm bạn cũng không có tư cách

"Từ lúc thấy mày theo con đường kia tao lại càng xác định, muốn lôi kéo mày ra may lại đẩy tao ra xa, kết cục sao nhìn thấy rồi chứ, tao sẽ trả tiền viện phí mày không phải lo, ở đây chữa hết bệnh tao đưa mày về"

Nói xong lại đút một miếng táo vô miệng cậu, cậu lại một mực mím chặt môi, lại thấy trên khóe mắt vương một giọt nước, đưa tay lau đi lòng lại nặng trĩu

"Tại sao khóc"

"Rốt cuộc đối mày tao là gì, ngay cả bạn cũng không có tư cách?"

Một cỗ đau lòng dâng lên, cố kìm xuống nhưng giọng lại run lên.

"Ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều, tối tao lại quay lại" nói đoạn đẩy ghế đứng lên, bước ra ngoài, người trên giường lại như kích động gào lên

"ĐỐI VỚI MÀY TAO LÀ GÌ HẢ, HẢ, HẢ"

Giật mình đỡ lấy cậu, lại không nghĩ gì lại hôn lên má đối phương an ủi

"Ngoan, nằm im không được kích động động tới vết thương chưa lành"

Giọng run rẩy, đưa tay vuốt tấm lưng gầy gò kia, người trong lòng lại run lên một trận, tất nhiên rồi lại bị một thằng đàn ông hôn lên má đứa nào không ngạc nhiên lại còn là người trong lòng.
Nhưng ngược lại người kia lại cảm thấy đau, tim như bị bóp chặt. Đỡ cậu nằm xuống, chờ cho người kia an ổn mới ra ngoài, lại bị người kia nắm tay lại

"Lúc quay lại cho tao câu trả lời"

"Ừ"
__________

Dù sao trước sau cũng phải nói, quyết định một lần luôn, dù sao đau sớm còn hơn đau muộn.
Bước chân trên hành lang bệnh viện, tiến tới căn phòng kia đứng trước cửa phòng thật lâu mới bước vào, cứ ngỡ người kia đã ngủ lại giật mình khi thấy đèn vẫn sáng, người kia vẫn như lúc sáng an an ổn ổn mà xem phim.

Thấy động tĩnh lại ngước lên thấy vị kia đã đến lòng không khỏi run rẩy một trận

"Đã đến"

Như chưa có chuyện gì xảy ra ừ một tiếng lại bước đến kiểm tra thân thể người kia một chút, thấy không có vấn đề gì mới an tâm ngồi xuốn

"Giờ này sao chưa ngủ, không tốt cho việc khôi phục cơ thể"

"Chờ"

Cắt ngang lời Chí Mẫn cậu cũng chẳng biết sao, một bên mong chờ câu trả lời một bên lại không muốn nghe, cứ như vậy lại tự tạo tổn thương cho mình

"Tôi thích em"

Một khoảng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng TV vẫn hoạt động

"Là thích mà cũng gần như là yêu, từ lúc gặp em đã muốn ở bên cạnh, muốn giữ em bên cạnh nhưng lại không dám nói chỉ sợ em ghê tởm tôi bởi vậy mới làm bạn với em, kì thực tôi không muốn làm bạn với em tôi là muốn cùng em chung sống, thời gian em đi làm cái việc kia tôi liền tìm mọi cách kéo em trở về em lại đẩy tôi xa lánh tôi, lúc đó tôi muốn phát điên nhưng em lại điên hơn tôi, không còn cách khác chỉ có thể cài người vào để theo dõi em, người đánh em cũng là do anh điều tới chỉ là không ngờ hắn ra tay lại mạnh như vậy tôi đã phạt hắn rồi"

Trút được nỗi lòng lại sợ người kia kinh tởm mình thêm không dám nói gì nữa, thật lâu sau giộng nói người kia khẽ run lên

"Mẫn đừng đùa"

"Tôi không đùa, kì thực là tôi thích em, rất nhiều, tôi muốn ở cạnh em chăm sóc cho em"

Như muốn chứng minh lại hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, lúc hôn tới chỉ là muốn chạm nhẹ để chứng minh nhưng khi chạm rồi lại muốn chạm mãi cứ như vậy dây dưa không ngừng, người kia lại không phản kháng giống như từ thời khắc Chí Mẫn nói câu kia tâm trí đã không biết bay về nơi nào rồi, để đến khi như không còn không khí nữa mới ưm một tiếng kháng cự

"Tôi không nói đùa, Tại Tại đừng im lặng như vậy"

Im lặng thật đáng sợ, sợ người kia kinh tởm mình, sợ người kia lại tiếp tục đẩy mình ra xa

"Tôi sợ cậu....sợ cậu xa lánh tôi, là vì tôi có bệnh...bệnh thích cậu, vì vậy tôi mới đi xa mới không muốn cậu bên cạnh sợ cậu ghê tởm tôi, lại thấy cậu lần trước nói không muốn làm bạn  chỉ sợ cậu biết chuyện đã dần không quan tâm tôi...tôi...tôi"

"Không cần nói nữa"

Thấy người kia một trận run rẩy đau lòng lại ôm lấy thật chặt

"Ngủ đi mai xuất viện, về nhà với tôi".

_________
Chân vẫn còn đau nên phải chống gậy mà đi, Chí Mẫn một tay xách đồ, một tay giơ ra như thể sợ người kia ngã cậu ta lại một bộ dạng bất cần đời, ra đến cổng nhìn lên trời lại cảm thán

"Oa lại thấy mặt trời rồi"

Bộ dạng như vậy lại khiến bao người qua đường ghé mắt nhìn, aiss người đẹp làm gì cũng đẹp a. Vị kia một bên mặt đã đen rồi hung hăng vứt bọc đồ ra ghế sau, lại giục

"Nhanh lên đứng đó làm gì"

"Rồi rồi tới đây"

Cà nhắc đi tới chuẩn bị ngồi ghế sau lại thấy vị kia mở ghế trước, lại phải lết tới
Xe chuẩn bị đi lại thấy Tại Hưởng loay hoay không cài được dây an toàn, ghé người qua thắt lại như cố ý ghé thật sát vào mặt người kia, cái bộ dạng kia biết thừa nhưng lại không cố ý vạch trần trực tiếp hôn lên má rồi cười hì hì bộ dạng lưu manh
Vị kia vẫn là hài lòng thưởng thức.

"Lần sau không nhờ anh giúp nữa, em biết chỉ là tay đang đau nên khó đẩy nó vào thôi"

Như sợ vị kia khó chịu mình cái gì cũng không biết nên vội vàng biện minh

"Không cần cố gắng, tôi có dư thời gian để giúp em"

            

                  "Lúc Chí Mẫn cài dây an toàn cho Tại Hưởng cũng là lúc cài luôn cả cuộc đời cậu vào với mình"