- Tinh Te Chi Thuong Tuong Phu Nhan Thi Hac Ho Doan Gia Chuong 26 30

Tùy Chỉnh

  Chương 26: Đại thần Ly Lục 

  Trung tâm huấn luyện cơ giáp mở ra cho tất cả mọi người, người nếu có thể lên được top 100 bảng A thì ngoài đời thực đều có thể xưng thiên tài hoặc kẻ mạnh.

  Lang Thang Trong Mưa không biết Lộ Lê thực ra là thể chất phế, chỉ có tinh thần lực rất cao mà thôi. Nhưng bí mật này chỉ cần y không nói sẽ thì không ai biết, suy xét đến Vũ Trụ Võng bảo mật tương đối tốt, Lộ Lê mới đáp ứng.

  Hai người tới địa điểm hẹn, đối phương đã chờ sẵn, đại khái là vì Lộ Lê gần đây mới vào top 100 nên đối phương không lập tức nhận ra y.

  "Đúng giờ thật đấy, tôi còn tưởng hai người không dám tới, lặng lẽ rút lui như rùa đen rút đầu." Thấy bọn họ tới, Archie trào phúng, ánh mắt nhìn Ly Lục mà Lang Thang Trong Mưa mang đến lộ ra khinh thường, dường như không cho rằng người này lợi hại cỡ nào.

  "Không tới thì sao có thể chứng kiến cảnh hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Lang Thang Trong Mưa tức giận liếc xéo bọn họ, "Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì bắt đầu đi, ông đây không rảnh chơi với hai người."

  Bị chặn họng, Archie hừ lạnh một tiếng, dẫn bọn họ vào phòng đối chiến.

  Lần đối chiến này là công khai, còn chưa bắt đầu nhưng trong phòng đã có không ít người tới xem, chắc có ít nhiều quen biết bọn họ, ngoài ra còn có đánh cuộc, khẳng định đa số cược cho anh em Archie.

  "Ly Lục, trận này cậu nhất định phải xuất lực 100%, tất cả tải sản của tôi đều dựa cả vào cậu, nếu thắng, chúng ta chia đôi." Lang Thang Trong Mưa dặn dò Lộ Lê trước khi bắt đầu.

  "Tin tưởng tôi đến vậy sao?" Đối phương có tên Harlow, có mặt trong top 100, Lộ Lê không dám nói mình có trăm phần trăm thắng lợi, vận may cũng rất quan trọng, thằng nhóc này lại tự tin đến mức trực tiếp dốc hết vốn liếng lên người y.

  "Đương nhiên, cậu là người lợi hại nhất mà tôi gặp." Lang Thang Trong Mưa giơ ngón cái lên, đừng tưởng rằng cậu ta không biết.

  Đánh nhiều lần với Ly Lục như vậy, cậu ta có thể cảm giác được Ly Lục đang tiến bộ từng ngày, có thể nói là thần tốc, nếu không sẽ không từ hạng hơn 100 một lèo lên tới hơn 80 chỉ trong hơn một tháng, bình thường sau khi vào top 100 mà muốn tăng hạng đều mất rất nhiều thời gian.

  "Thấy cậu tín nhiệm tôi như vậy, tôi cũng không thể cô phụ." Lộ Lê hơi hơi mỉm cười.

  Hai bên từng người triệu hồi ra cơ giáp của mình.

  Lộ Lê sử dụng cơ giáp hình người, trong số các loại cơ giáp cũng đứng hàng trung thượng, không đồ sộ và có sức mạnh cường đại như cơ giáp hình thú nhưng thắng ở khoản linh hoạt. Lang Thang Trong Mưa lại dùng cơ giáp hình thú, cậu ta thích thứ thô bạo mạnh mẽ.

  Đây không phải lần đầu hai người hợp tác, kinh nghiệm cùng sự ăn ý có thể không bằng anh em Harlow và Archie, nhưng Lộ Lê xếp hạng cao hơn Harlow, điểm này đủ để đền bù chênh lệch.

  Lúc này, một người đang xem trong phòng quan sát đột nhiên phát ra thanh âm nghi hoặc.

  "Chiếc cơ giáp hệ Alpha này sao lại quen mắt như vậy ta." Cơ giáp của Lộ Lê thuộc hệ Alpha, khá phổ biến trên Vũ Trụ Võng.

  "Lại chẳng quen mắt, C4 rất thường thấy mà."

  Cơ giáp hệ Alpha có bảy loại, đánh số từ C1 đến C7, giá cả cũng tăng dần, nhưng giá của C5 – C7 rất đắt, người mua nổi không nhiều, C1 – C4 lại tùy ý có thể thấy được nên đối phương cho rằng người nọ nói cơ giáp quen mắt.

  "Không phải, ý tôi là người sử dụng chiếc Alpha C4 này, cái tên Ly Lục này nghe rất quen, có ai nhớ bên bảng A cũng có người tên Ly Lục từ hạng hơn một trăm lên tới hơn tám mươi."

  "Hả, người này là ai mà trâu bò vậy, hơn một trăm mà trực tiếp lên tới hơn tám mươi?"

  "A a a, tôi nhớ ra rồi, đúng là có người này, nghe nói anh ta chỉ mất một tháng rưỡi đã có thứ hạng bây giờ."

  "Tôi cũng chú ý đại thần Ly Lục, ban đầu anh ta hạng 131, một tháng rưỡi trước bắt đầu khiêu chiến thứ hạng trên bảng, bình quân một ngày khiêu chiến 2 đến 3 người, tới hạng 85 mới dừng lại."

  Càng lúc càng nhiều người nhớ tới sự tích của Ly Lục, ngay từ đầu không ai chú ý, nhưng liên tục trong nửa tháng thắng mấy chục người, thứ hạng của y cách một hai ngày sẽ lên một bậc, chậm rãi lọt vào tầm mắt mọi người, nhưng ngày thường y quá khiêm tốn, hơn nữa nửa tháng nay cũng không lên Vũ Trụ Võng nên mọi người lại dần quên đi, lần này xuất hiện lại mọi người mới nhớ ra.

  "Anh em Archie lần này đá phải ván sắt rồi, đại thần Ly Lục tuy đã dừng đánh bảng nhưng tôi đã xem trận đấu cuối của anh ấy trước khi dừng, thắng không đặc biệt gian nan, hẳn là còn có thừa lực khiêu chiến tiếp, Harlow mới xếp hạng thứ chín mười ba, tỉ lệ thua là rất lớn."

  "Cũng chưa chắc, lần này không phải đấu đơn, sự ăn ý cũng rất quan trọng," Người này tham gia cược cho Archie và Harlow thắng.

  "Đúng vậy, Archie và Harlow đã hợp tác nhiều lần, rất ít thua, kinh nghiệm khẳng định nhiều hơn đối thủ."

  Đối phương cười cười không nói chuyện nữa.

  "Anh ơi, đồng bọn của Lang Thang Trong Mưa là Ly Lục đứng thứ 85, anh đã từng đấu với Ly Lục chưa?" Archie nghe thấy người xem bình luận, cực kỳ khiếp sợ, khó trách lúc trước thấy cái tên Ly Lục này quen quen.

  Bọn họ mỗi ngày đều online nhưng ít khi trùng với thời gian lên mạng của Lộ Lê, chỉ được nghe nói từ những người khác, cũng ít khi thấy y thi đấu.

  "Ngày hắn khiêu chiến có thể anh không lên." Harlow cũng nghĩ đến điểm này, hắn đứng thứ 93, theo lý thuyết, Ly Lục muốn lên hạng thì phải vượt qua hắn, nhưng không khéo, bởi vì người không ở nên Lộ Lê dứt khoát bỏ qua hắn mà khiêu chiến hạng 92, lúc sau Harlow lại vội vàng đấu ở bảng B nên đến bây giờ cũng chưa có cơ hội mặt đối mặt.

  Đối phương có thứ hạng cao hơn mình, mình còn không biết lối đánh của đối phương, dù bọn họ ăn ý nhau thì trận này chỉ sợ rất chật vật.

  Thời gian thi đấu đã đến, trọng tài tuyên bố bắt đầu.

  Chương 27: Nghỉ 

  "Anh ơi, làm sao bây giờ?" Archie đã bắt đầu hoảng loạn.

  Trận thi đấu này là do bọn họ đề nghị, lúc ấy đã ôm chắc phần thắng nên bọn họ lấy hơn phân nửa tài sản ra cược cho mình, nếu thua thì lỗ lớn.

  "Hoảng cái gì, chúng ta chưa chắc sẽ thua, nghe chỉ thị của anh là được." Harlow kỳ thật cũng có chút bực bội, không ai rõ hơn hắn top 100 bảng A có bao nhiêu khó đánh.

  Hắn đứng ở hạng thứ 93 đã gần hai tháng, từng khiêu chiến một lần nhưng thất bại, tuy rằng tinh tệ bị trừ không nhiều, nhưng điểm tích lũy sẽ giảm không ít. Nhỡ bị hạ bậc thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi được hưởng ở những nơi khác, sau khi thua một lần Harlow lại chậm chạp không khiêu chiến tiếp.

  Thi đấu bắt đầu, Archie và Harlow chủ động công kích Lang Thang Trong Mưa.

  Hai anh em này cũng có danh khí không nhỏ ở trung tâm huấn luyện cơ giáp, đa phần người xem tới vì bọn họ, tách ra đấu đơn họ có lẽ không đặc biệt xuất sắc, nhưng khi hợp tác sẽ phát huy trình độ siêu mạnh.

  Sau khi biết xếp hạng của Ly Lục, Archie và Harlow thay đổi sách lược, quyết định không đối diện trực tiếp với Ly Lục mà giải quyết Lang Thang Trong Mưa trước, cơ giáp của đồ sộ nên kém linh hoạt, tốc độ chậm, nếu thuận lợi giải quyết được thì có thể chuyên tâm đối phó Ly Lục, hai đánh một thì phần thắng sẽ lớn hơn.

  Lộ Lê đương nhiên không để bọn họ thực hiện ý đồ, y và Lang Thang Trong Mưa tuy chưa từng hợp tác, nhưng số lần đối chiến cũng không ít, ít nhiều nhìn ra lối đánh của đối phương, chỉ cần chút ám chỉ là biết đối phương muốn làm gì.

  Anh em Archie muốn tránh nặng tìm nhẹ, giải quyết người yếu hơn trước, vậy như bọn họ mong muốn.

  Hai người không biết Ly Lục am hiểu nhất là viễn chiến, nhưng không chỉ có viễn chiến, là một quân nhân đã được huấn luyện đặc biệt, bỏ qua vấn đề thể chất thì thực lực của y không quá kém so với những người có gen cường đại.

  Anh em Archie không phát hiện bọn họ trúng bẫy, một bên ra sức công kích Lang Thang Trong Mưa, một bên tránh né Ly Lục.

  Nửa giờ sau, một chân trước của Lang Thang Trong Mưa sơ suất bị vũ khí của Harlow đâm trúng, lập tức bị vô hiệu, tỉ lệ hư hỏng của cơ giáp lên tới 30%.

  "Làm tốt lắm!" Tiếng hoan hô dậy lên trong phòng quan sát.

  Tốc độ của cơ giáp vốn đã chậm, một chân trước bị hư lại càng làm giảm độ linh hoạt, nháy mắt bị Archie đuổi kịp, một luồng năng lượng phát sảng chói mắt tích tụ lại chuẩn bị bắn về phía Lang Thang Trong Mưa.

  Vũ khí này là pháo năng lượng, ở cự ly xa còn có cơ hội né tránh chứ đứng gần xác suất bị đánh trúng cao tới 80%.

  Tất cả mọi người cho rằng Lang Thang Trong Mưa tiêu đời rồi. Harlow và Archie cũng đắc ý cười rộ lên.

  Đúng lúc này, một luồng ánh sáng nhanh hơn pháo năng lượng đột nhiên từ phía sau Archie bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hệ thống năng lượng của cơ giáp.

  Cơ giáp nháy mắt đứng im không nhúc nhích, mất nguồn năng lượng, pháo năng lượng phóng được một nửa cũng biến mất, tỉ lệ tổn hại chạm 100%, Archie lập tức mất quyền thi đấu.

  Biến chuyển này làm mọi người sợ ngây.

  "Đệt, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi mọi người phản ứng lại, nhất thời tiếng mắng nổi lên.

  Người này đương nhiên là Archia, rõ ràng sắp thắng, còn chưa kịp chớp mắt đã bị loại, trận này còn có thể thắng sao?

  Trừ phi Harlow tiến bộ vượt bậc.

  "Archie và Harlow trúng bẫy, nhìn thì thấy bọn họ chiếm ưu thế, trên thực tế là bị đối phượng dụ vào tròng." Người có kinh nghiệm lập tức nhìn ra nguyên nhân, "Đối phương làm bộ bị đánh đến không còn đường lui, kỳ thật vẫn luôn tìm cơ hội cho đồng bọn, cố ý mất một chân để mê hoặc bọn họ, Archie và Harlow quả nhiên mắc mưu."

  Trận đấu tiếp tục với thế hai đánh một, chẳng qua tình huống trái ngược. Harlow đơn đả độc đấu còn không phải đối thủ của Ly Lục, hai người liên thủ càng thua nhanh hơn, kết cục có thể đoán.

  Ly Lục và Lang Thang Trong Mưa thắng.

  Ngoài những người ôm may mắn cược cho bọn họ thắng, còn lại đều đang mắng dữ dội, mắng Archie và Harlow, khiêu chiến người ta mà lại thua.

  Hai anh em rời đi với sắc mặt xám xịt.

  Lộ Lê thấy thời gian đã muộn, tạm biệt Lang Thang Trong Mưa rồi rời Vũ Trụ Võng, còn chưa kịp chia món hời, người đã biến mất trước mặt.

  Mở mắt ra, Lộ Lê từ trên giường ngồi dậy, hoạt động tứ chi rồi ra ngoài, không đến hai giây đã phát hiện có chút không đúng.

  Nhìn phòng khách, ngoài An Minh và Tần phu nhân thì không còn ai khác, phải biết rằng khu này khá gần với khu trung tâm kinh tế chính trị, tấc đất tấc vàng, nhưng diện tích Tần trạch vẫn hơn hai ngàn mét vuông, muốn xử lý diện tích lớn như vậy cũng cần ít nhất mấy chục người hầu.

  Ngày thường đến giờ cơm đều có người hầu lên gọi y xuống, lần này không chỉ không có, dưới lầu một người hầu cũng không thấy.

  "Sao lại không thấy mấy người hầu đâu?" Lộ Lê nhìn qua rồi hỏi An Minh, đối phương đang đứng bên Tần phu nhân.

  Đại sảnh ngày thường đều có mấy người hầu cố định phụ trách quét tước, dọn dẹp.

  "Không cần nhìn, bọn họ nghỉ rồi." Trả lời y không phải An Minh, mà là Tần phu nhân đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt bày bữa trưa.

  Lộ Lê đi tới, "Sao mẫu thân lại cho tất cả mọi người nghỉ, không cần giữ một hai người lại sao?"

  "Đừng gọi tôi là mẫu thân, tôi không chấp nhận cậu bước chân vào Tần gia." Tần Vũ không ở đây, Tần phu nhân căn bản sẽ không cho y sắc mặt tốt, "Bọn họ không ở đây, không phải còn có cậu sao, muốn tôi chấp nhận cậu cũng không phải không có khả năng, chỉ cần cậu có thể làm tôi vừa lòng."

  Nếu là người khác không cho y sắc mặt tốt, y cũng không xun xoe, mặt nóng dán mông lạnh, nhưng đối phương là mẫu thân của Tần Vũ, Lộ Lê không muốn so đo với bà, đối phương đã nói vậy thì y sẽ nỗ lực chứng minh, một ngày nào đó nhất định bà ấy sẽ chấp nhận.

  Chương 28: Tần phu nhân gây khó dễ 

  "Nhưng ai sẽ hầu hạ mẫu thân?" Lộ Lê phát hiện người hầu ngày thường hầu hạ Tần phu nhân cũng không ở, toàn bộ đại sảnh ngoài ba người bọn họ cũng chỉ dư lại đầu bếp.

  "An Minh có thể hầu hạ tôi, cậu còn trẻ có tay có chân chẳng lẽ cũng cần người hầu hạ sao!" Tần phu nhân lạnh nhạt nhìn chằm chằm y như chỉ cần y nói đúng sẽ lập tức bắn lưỡi dao.

  "Sao có thể, nếu mẫu thân muốn An Minh hầu hạ thì để anh ta tạm thời đi theo mẫu thân đi."

  Tần phu nhân thấy y thỏa hiệp cũng không cảm thấy vui, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa.

  Tần nguyên soái mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng và bữa tối ở nhà, bữa trưa luôn trực tiếp giải quyết ở quân bộ, bởi vậy chỉ có Lộ Lê cùng Tần phu nhân hai người.

  Tần phu nhân không thích Lộ Lê nên không nói với y một câu.

  "Mẫu thân, con no rồi, mẫu thân từ từ ăn." Lộ Lê buông chén đũa, khi còn huấn luyện ở căn cứ quân sự, y đã quen ăn nhanh.

  "Tôi cũng ăn no rồi." Tần phu nhân vừa nghe lập tức buông bắt cơm mới ăn một nửa, không biết có ý định gì đây.

  "Mẫu thân mới ăn được nửa bát, thật sự no rồi?" Lộ Lê hồ nghi nhìn bát cơm trước mặt Tần phu nhân, đồ ăn vừa mới gắp, đây không phải lần đầu y ăn cùng Tần phu nhân, ngày thường bà phải ăn ít nhất một bát và uống một chén canh mới no.

  "Thật, cậu dọn bàn ăn một chút rồi rửa chén đũa." Tần phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, ngữ khí đương nhiên.

  "Không phải vẫn còn một hai người hầu sao, để bọn họ rửa là được." Đến lúc này, Lộ Lê nếu còn không nhìn ra Tần phu nhân chuẩn bị hành hạ mình thì y đã sống uổng hai mươi mấy năm.

  "Bọn họ đều có việc của mình, làm sao, rửa cái bát mà còn không làm được, quyết tâm của cậu chỉ có vậy thôi sao, xem ra cậu cũng chẳng yêu con trai tôi như vậy." Tần phu nhân lập tức lạnh mặt.

  Lộ Lê trầm mặc nhìn bà, khi y không nói lời nào, gương mặt đẹp quá phận phảng phất tăng thêm vài phần khí thế uy nghiêm làm người vô cớ rùng mình, biết bà ấy đang kích mình, nhưng Lộ Lê vẫn tự nhủ đó là mẫu thân Tần Vũ, không nên khắc khẩu, khắc khẩu là không tốt.

  Khi Tần phu nhân bị y nhìn đến mức da đầu tê dại, càng ngày càng không được tự nhiên thì y đột nhiên ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh dọn bàn ăn.

  Đầu bếp không ở đó, hiển nhiên sau khi làm cơm xong đã bị Tần phu nhân đuổi đi, cũng may trước đây y từng sống một mình nên phải tự rửa chén, làm nhiều thành quen, cũng không cảm thấy khó chịu. Đưa lưng về phía cửa phòng bếp nên y không có chú ý tới An Minh nhìn thoáng qua rồi trở về báo với Tần phu nhân.

  Rửa chén không mất bao nhiêu thời gian, mười phút sau Lộ Lê lau khô tay đi ra, đang muốn trở về phòng thì lại nghe Tần phu nhân gọi mình.

  "Lại đây lau sàn phòng khách một chút." Cứ tự nhiên sai sử như Lộ Lê là người hầu.

  Lộ Lê lần nữa nói thầm đó là trưởng bối, lại là phụ nữ, không nên so đo, lại không biết y càng thoái nhượng thì càng làm đối phương cho rằng y dễ bắt nạt, càng lấn tới.

  Lau sàn xong, Tần phu nhân lại sai y lau mặt bàn, nói buổi sáng người hầu lau không sạch, miết ngón tay một cái thấy toàn bụi, sai y lau lại một lần nữa, còn thêm các loại bưng trà rót nước, hoàn toàn coi y là người hầu, mà An Minh mỹ danh hầu hạ lại chỉ đứng một bên không cần làm gì cả.

  "Tôi muốn uống nước nóng, đun một ly đi, càng nóng càng tốt." Tần phu nhân lại phát mệnh lệnh, nói với Lộ Lê nhưng lại không nhìn y, nhìn chằm chằm vào TV đang phát tin tức về Tần Vũ, tựa hồ chỉ cần có liên quan đến Tần gia đều có thể xem vui vẻ.

  An Minh vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh, ngẫu nhiên cùng Tần phu nhân nói vài câu, không khí lại vô cùng hòa hợp.

  Lộ Lê cất giẻ lau, vào phòng bếp đun nước.

  "Phu nhân nói dùng cốc pha lê thường đựng nước là được." An Minh đột nhiên đi tới.

  Cốc pha lê thường bởi không cách nhiệt nên ngày thường không dùng để chiêu đãi khách nhân, mỗi người ở Tần gia đều có cốc riêng, Tần phu nhân cố ý làm vậy chỉ để lăn lộn Lộ Lê.

  Lộ Lê trực tiếp lấy cái cốc cùng ấm nước mang ra, đặt cốc trước mặt Tần phu nhân sau đó rót nước vào.

"Cậu......" Tần phu nhân hiển nhiên không ngờ hắn vẫn ngoan ngoãn như vậy, không thể chỉnh y, khuôn mặt ung dung hiện lên giận dữ.

  "Thưa mẫu thân, nước rất nóng, phải cẩn thận, uống từ từ, không đủ thì vẫn còn rất nhiều." Lộ Lê buông ấm nước, cười nói thật lễ phép.

  Nụ cười này vào mắt Tần phu nhân lại biến thành khiêu khích, cả một cái buổi chiều lăn lộn mà y chỉ coi như gãi ngứa, lửa giận bao phủ lý trí Tần phu nhân, không màng cái cốc nóng cầm lấy hất vào người Lộ Lê.

  Lộ Lê tuy phản ứng nhanh tránh đi nhưng cánh tay vẫn bị nước sôi dính vào, chất da y rất yếu, nhấc tay áo lên, làn da đỏ hồng đã sưng lên, nhìn có chút dọa người. Phần da bị phỏng kích thích từng dây thần kinh, giống móng vuốt bén cào vào lòng y, vừa đau rát lại ngứa, Lộ Lê hung hăng nhăn mặt, không ngờ Tần phu nhân lại không màng thể diện chuyện gì cũng làm được.

  Khi Tần phu nhân phản ứng lại, bị cánh tay bị phỏng kia làm hoảng sợ, nước rất nóng, bàn tay cầm cốc của bà cũng hơi đỏ rát, nhưng không thể nghiêm trọng như vậy chứ, bình tĩnh lại bà hoài nghi y cố ý, chợt cười lạnh.

  "Giả vờ cái gì, chỉ bị phỏng có một chút, dù cậu có nói mọi người cũng sẽ chỉ cho rằng cậu chuyện bé xé ra to, nhìn xem đến lúc đó bọn họ sẽ tin ai."

  Lộ Lê nhìn chằm chằm Tần phu nhân ra vẻ bình tĩnh, trên mặt không hiện cảm xúc gì, bình tĩnh nhìn bà một lúc lâu, không nói gì rời đi.

  "Nếu người khác hỏi chuyện này, cậu hẳn biết nên làm gì." Tần phu nhân thấy y đi rồi nhìn về phía nhân chứng duy nhất ở đây An Minh.

  "Xin phu nhân yên tâm, tôi biết rõ." An Minh trước nay không thích Lộ Lê, gã đương nhiên sẽ đứng về phía Tần phu nhân.

  Tần phu nhân rất vừa lòng thái độ của gã.

  "Biết cái gì?" Một giọng nói truyền đến từ cửa.

  Chương 29: Tần Vũ về 

  Tần phu nhân cùng An Minh bị giọng nói bất thình lình làm hoảng sợ, quay đầu thấy Tần nguyên đang đi vào, do ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt của ông.

  Khác với An Minh đang thấp thỏm, Tần phu nhân thấy là Tần nguyên soái lại nhẹ nhàng thở ra, không phải Tần Vũ.

  "Sao hôm nay ông về sớm vậy, tôi còn chưa phân phó đầu bếp làm bữa tối." Tần phu nhân lập tức đi đến nhận áo khoác ông cởi ra.

  "Hôm nay không nhiều việc lắm, hai người đang nói về chuyện gì?" Tần nguyên soái không bị sự thong dong của Tần phu nhân lừa gạt, lại hỏi một lần.

  "Cũng không có gì, An Minh mới đến Tần gia, tôi lo lắng cậu ấy không biết quy củ trong nhà nên dặn dò cậu ấy chút ý một chút." Tần phu nhân nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời.

  Lời nói không chút nhấp nhô, Tần nguyên soái không truy vấn tiếp, nhưng đúng lúc đó Lộ Lê đi ra từ phòng bếp, cánh tay bị phỏng vừa được sơ cứu lập tức bại lộ trước mặt ông.

  "Sao lại thế này?" Tần nguyên soái đi tới, cau mày nhìn cánh tay y, tuy được sơ cứu nhưng nhìn vẫn thấy kinh hãi, có thể nghĩ đau đến mức nào.

  "Khi cậu ta đun nước không cẩn thận bị phỏng, tôi đã nhắc cậu ta rồi." Tần phu nhân lo Lộ Lê sẽ khai ra, vội vội vàng vàng cướp lời.

  Tần nguyên soái hiển nhiên không dễ lừa, nếu không ông đã không phải Tần nguyên soái cao cao tại thượng nắm quyền to ở đế quốc Vinh Diệu, liên hệ lại mẩu đối thoại của phu nhân cùng An Minh với chuyện Lộ Lê bị phỏng, sắc mặt trầm xuống, "Lộ Lê, con nói đi, sao lại bị phỏng?"

  Tần phu nhân cảnh cáo trừng mắt Lộ Lê. Lộ Lê nhướng mày đáp lại tầm mắt của bà, ánh mắt bình tĩnh.

  Tần phu nhân hơi hơi sửng sốt, quay đầu đối diện với ánh mắt Tần nguyên soái tràn ngập lửa giận, lập tức biết không thể giấu được, nhưng không hề cảm thấy mình có gì sai, lập tức la lên: "Là do tôi làm thì thế nào, tôi không thích cậu ta, không muốn cậu ta bước chân vào Tần gia, cả đời này tôi sẽ không thừa nhận cậu ta là vợ con trai tôi."

  "Bà quá đáng rồi đấy!" Tần nguyên soái tức giận đến môi run rẩy.

  "Đã có một lần rồi thì tôi còn sẽ làm nữa." Tần phu nhân thở phì phì nói xong xoay người lên lầu.

  An Minh không thể giống Tần phu nhân dứt khoát chạy lấy người, nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ.

  Tần nguyên soái thấy không thể nói được vợ, đã là mẹ của năm đứa con rồi mà vẫn không biết nặng nhẹ, áy náy nhìn về phía Lộ Lê, "Phụ thân không ngờ bà ấy dám làm như vậy, cha thay bà ấy nói lời xin lỗi. Bà ấy vẫn luôn muốn Tần Vũ cưới con dâu do bà ấy chọn, con không phải người con dâu bà ấy mong đợi nên mới sinh ra mấy ý nghĩ cực đoan, dần dần bà ấy sẽ hiểu ra, hy vọng con không trách bà ấy, cha cam đoan chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra nữa, con có thể tha thứ không?"

  "Con hiểu mà, con tha thứ cho bà ấy." Lộ Lê ngẩng đầu, trong lòng bất đắc dĩ, "Nếu phụ thân không còn chuyện gì, con xin phép về phòng."

  "Còn có một việc." Tần nguyên soái gọi lại y, có chút xấu hổ.

  "Con sẽ không nói cho Tần Vũ." Lộ Lê biết ông muốn nói gì, cho ra đáp án ông muốn.

  Tần nguyên soái than nhẹ một tiếng.

  An Minh còn tưởng nguyên soái sẽ dặn mình một hai câu, phát hiện ông không định nói chuyện đã đi rồi, lập tức hiểu thái độ của nguyên soái. Chỉ cần bọn họ không nói, chuyện này sẽ trở thành bí mật của bốn người, may mắn nguyên soái cuối cùng vẫn đứng về phía phu nhân, nếu không để thượng tướng biết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

  Trở về phòng, Lộ Lê không lập tức dùng máy trị liệu xử lý vết bỏng, trực tiếp ngã xuống giường, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chỉ cần không phải vết thương nghiêm trọng hoặc gây ra do bệnh thì máy trị liệu đều có thể xử lý, vừa rồi y đã sơ cứu ở phòng bếp, tuy vùng da bị phỏng vẫn còn đỏ nhưng không không đau như lúc đầu.

  Nhưng đã đáp ứng Tần nguyên soái sẽ không nói cho Tần Vũ, Lộ Lê vẫn cầm máy trị liệu, vài phút sau, vết phỏng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màu hồng nhạt.

  Đây là đặc điểm riêng của da, máy trị liệu cũng không làm gì được, mấy ngày nay Tần Vũ đều ở quân bộ, phỏng chừng hai ngày nữa mới về, y cũng không để ý nữa.

  "Đại thiếu phu nhân, đã đến giờ cơm, nguyên soái gọi ngài xuống." Người hầu gõ cửa phụ trách việc khác, người hầu bình thường gọi hắn xuống đều đã tạm nghỉ, Tần nguyên soái bảo bọn họ tạm thời làm thay.

  "Tôi đã biết rồi." Lộ Lê mở cửa đi ra ngoài.

  Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân đã ngồi vào bàn, người sau thấy y vẫn như cũ không có sắc mặt tốt, rõ ràng bà ấy làm sai, Lộ Lê không muốn nói chuyện với bà ấy.

  "Cánh tay thế nào rồi?" Tần nguyên soái quan tâm hỏi.

  "Vâng, con đã dùng máy trị liệu, đã không sao nữa rồi." Lộ Lê hơi sửng sốt, nhanh chóng hiểu ý trong những lời này, đại khái là sợ y không cẩn thận lưu lại vết sẹo bị Tần Vũ phát hiện.

  Không khí bữa cơm xấu hổ không thôi, Lộ Lê không ngồi lâu, tốc độ ăn của y không chậm, nói với Tần nguyên soái một tiếng rồi đứng dậy trở về phòng.

  Tần phu nhân từ đầu tới đuôi đều không mở miệng, có lẽ là đã bị Tần nguyên soái nói qua, tuy rằng vẫn không có sắc mặt tốt nhưng không còn nói lời khó nghe.

  Lộ Lê trở về phòng lên Vũ Trụ Võng tra tìm tư liệu, y không muốn ăn không ngồi rồi ở Tần gia rồi để bị nói móc, y đang có cảm hứng, trong khoảng thời gian này ngoài đến trung tâm huấn luyện cơ giáp, còn lại y đều dành để tìm tư liệu liên quan, phát hiện đã hơi muộn mới rời Vũ Trụ Võng.

  Quần áo Tần Vũ chuẩn bị cho y đưa tới từ hôm qua, không gian còn lại của tủ quần áo đã bị y nhét đầy, Lộ Lê ngày thường chỉ cần mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại mấy năm rốt cuộc cũng có một ngày có được nửa cái tủ đầy quần áo, không biết Tần Vũ nghĩ thế nào, ngày hôm qua khi nhận được cả núi quần áo, y rất hoài nghi có phải Tần Vũ dọn cả cửa hàng quần áo về không.

  Vải áo ngủ rất mềm mại, mặc vào cũng rất ấm áp, Lộ Lê tắm sạch sẽ nằm trêm giường, y tưởng mọi chuyện xảy ra trong ngày sẽ làm y khó ngủ, nhưng có thể ổ chăn quá ấm áp, một lát sau đã lim dim, nửa đêm cũng không phát hiện có người tiến vào.

  Ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu vào lấp đầy mỗi góc tối trong phòng.

  Lộ Lê bừng tỉnh khi phát hiện trên giường có người, một cánh tay cứng như thép vòng bên hông, lực đạo không lớn nhưng đủ để làm y không thoát được, lưng đè lên một thân hình rắn chắc, phảng phất như hậu thuẫn vững chãi nhất của y, nếu không phải hơi thở ấy rất quen thuộc, y đã cho người kia một chưởng.

  "Anh về khi nào vậy?" Thân thể đang căng chặt đầy phòng bị khi biết đối phương là Tần Vũ thì chậm rãi thả lỏng, dựa sát hơn vào lồng ngực Tần Vũ, cảm giác nơi hai người tiếp xúc đặc biệt nóng hổi.

  "Nửa đêm." Thanh âm trầm thấp của Tần Vũ vang lên bên tai, khí nóng phả ra ngứa ngứa.

  Lộ Lê đã sớm biết đáp án, trong lòng chết lặng, chuyện này đã từng xảy ra vài lần khi hai người còn chưa kết hôn, là quân nhân đã được huấn luyện chuyên nghiệp, y không cảm thấy tâm cảnh giác của mình kém, nhưng Tần Vũ luôn có cách nửa đêm không gây kinh động y mà lẻn vào phòng ôm y ngủ, vì chuyện này, y đã bị đả kích rất lâu khi nghĩ nguyên nhân do mình rất kém cỏi, sau này mới hiểu do lòng y đã ngầm đồng ý bỏ lớp phòng vệ cho người này tới gần.

  "Việc ở quân khu đều xong rồi sao?" Lộ Lê ngồi dậy, đầu tóc bù xù như ổ gà ngáp một cái, không trung vẫn là màu đen mênh mông, mặt trời còn chưa ló diện.

  "Còn chưa." Tần Vũ cũng dậy, hắn chỉ ngủ ba tiếng nhưng tinh thần còn no đủ hơn Lộ Lê.

  Lộ Lê nhìn thân thể không mảnh vải của hắn, tiểu đệ đã từng thấy vô số lần như ẩn như hiện dưới lớp chăn, thế nào lại nghĩ đến lực đạo nhận được khi thân mật, hình ảnh 18+ không tự chủ được hiện lên trong đầu, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

  Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Tần Vũ không coi ai ra gì xốc chăn xuống giường, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quân trang mặc vào.

  Thân hình trần trụi được dấu dưới lớp quân trang cứng nhắc dày nặng, đai áo phác hoạ ra tấm lưng với đường cong khỏe khoắn tràn ngập sức mạnh.

  Sực tỉnh lại, Lộ Lê vuốt mặt xuống giường thay quần áo, trước kia y không bao giờ tin mình sẽ có ngày ngắm thân thể một người đàn ông đến không chớp mắt, nhưng sự thật chứng minh chuyện gì cũng có khả năng.

  "Đây là cái gì?" Lộ Lê mới vừa cởi áo ra, cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, quay đầu thấy Tần Vũ nhíu chặt đôi lông mày, nhìn theo ánh mắt hắn đến cánh tay từng bị phỏng.

  "Không có gì, vết sẹo nhỏ mà thôi." Lộ Lê không ngờ mờ đi nhiều rồi mà vẫn bị phát hiện, nhưng một vùng da hồng hồng trên cánh tay trắng muốn Tần Vũ không phát hiện cũng khó, định rút tay lại nhưng Tần Vũ không buông ra, nhướng mày nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

  "Sao lại bị thế này?" Ngón tay Tần Vũ nhẹ vuốt phiến da, lòng bàn tay dày vết chai mang cảm giác thô ráp.

  Lộ Lê khẽ nhíu mày, "Không cẩn thận ngã."

  "Chuyện khi nào?"

  "Ngày hôm qua."

  "Em nói dối."

  Lộ Lê nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Tần Vũ, bị lời nói chém đinh chặt sắt của hắn làm cho không phản bác được.

  "Vết sẹo do phỏng và bị ngã, em cho rằng anh không phân biệt được sao?" Tần Vũ nhìn chằm chằm y, ánh mắt mang cảm giác áp bách, vẻ mặt cũng lạnh như băng.

  "Thôi được rồi, thật ra là bị phỏng, ngày hôm qua khi đun nước em không cẩn thận làm rớt ra tay, em sợ anh lo lắng nên nói là bị ngã, em dùng máy trị liệu rồi, nhìn thế thôi chứ khỏi hẳn rồi." Nếu y đã đáp ứng Tần nguyên soái thì sẽ tận lực không nói.

  "Tần gia có nhiều người hầu như vậy mà đại thiếu phu nhân em vẫn phải tự mình đun nước sao?" Tần Vũ rõ ràng không dễ gạt.

  "Em rảnh rỗi đến mức nhàm chán chứ sao." Lộ Lê nhún nhún vai.

  Tần Vũ bình tĩnh nhìn y sau một lúc lâu, rốt cuộc thả y đi, không thể từ gương mặt không cảm xúc đó nhìn ra là hắn tin hay không, hay là đang tính toán gì, dù sao không liên quan tới y, y đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn rồi.

  Hai người đi vào nhà ăn, lúc này còn tương đối sớm, Tần phu nhân còn chưa dậy, Tần nguyên soái đã dậy sớm rèn luyện thân thể xong, thấy Tần Vũ xuất hiện trên bàn ăn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

  "Sao đã về rồi, không phải con nói phải ở lại quân khu mấy ngày sao?" Tần nguyên soái như không có việc gì đi tới.

  "Phụ thân rất bất ngờ?" Tần Vũ không bỏ sót phản ứng chỉ chợt lóe của Tần nguyên soái khi thấy mình, nheo mắt lại có chút dọa người.

  Chương 30: Cơ hội cuối 

  "Người vốn nên ở quân khu vài ngày nữa đột nhiên xuất hiện ở nhà, là ai cũng cảm thấy bất ngờ." Tần nguyên soái đã là lão già thành tinh, không dễ mắc mưu, Tần Vũ muốn nhìn ra khác thường trên mặt ông cũng không dễ dàng.

  Tần Vũ không hỏi tiếp, nội tâm Tần nguyên soái nhẹ nhõm thở một hơi, lại không biết mình thở phào quá sớm.

  Người hầu bưng bữa sáng lên, cháo là chính, tuy không phải món quý lạ gì nhưng hương vị không tồi, nghe nói vị đầu bếp này được mời tới với số tiền lớn, đối phương có giấy chứng nhận đầu bếp đỉnh cấp, đầu bếp có giấy chứng nhận này toàn bộ R tinh hệ không vượt qua một trăm người, cực kỳ đoạt tay.

  Lộ Lê múc cho Tần Vũ cùng Tần nguyên soái mỗi người một chén cháo nấm, hương nấm thơm tỏa ra, nước miếng tự động phân bố khắp miệng.

  Lộ Lê không thuộc chủ nghĩa không thịt không vui, không phải y không thích ăn thịt, mà bởi đường tiêu hóa của y hơi yếu, cho nên một ngày ba bữa đều ăn thức ăn chay, nấm là một trong những thứ y thích.

  Tần Vũ hiển nhiên cũng biết nên gắp cho y rất nhiều.

  "Người hầu đổi từ khi nào?"

  Tần nguyên soái đang ăn cháo, tiếng con trai đột nhiên vang lên bên tai, động tác chỉ dừng một giây rồi lại khôi phục như chưa từng xảy ra, "Không đổi, mẫu thân con cảm thấy bọn họ ngày thường có chút vất vả nên cho bọn họ nghỉ hai ngày, mai mới về."

  Lộ Lê nhìn ông một cái, ngày hôm qua y nghe thấy Tần nguyên soái gọi mấy người hầu kia về trong hôm nay, bây giờ lại nói ngày mai, phỏng chừng là không muốn Tần Vũ hoài nghi, vô duyên vô cớ cho người hầu nghỉ một ngày, chuyện y bị phỏng Tần Vũ cũng biết rồi, khẳng định sẽ liên tưởng đến.

  Y không mở miệng, Tần nguyên soái không biết Tần Vũ đã biết y bị phỏng, dù sao y đã giải thích, Tần Vũ có biết chân tướng hay không thì mặc cho số phận.

  Tần Vũ không truy vấn, Tần nguyên soái cho rằng lý do này đã thuyết phục hắn.

  Tần phu nhân xuống thấy con trai về, vui vẻ hỏi han ân cần, phảng phất như đã quên chuyện ngày hôm qua.

  Tần Vũ ngẫu nhiên đáp lại một câu, còn lại đều không trả lời. Tần phu nhân hiển nhiên đã quen thái độ xa cách của hắn, không bất mãn cũng không chịu đả kích, sự quan tâm chăm sóc tràn ngập tình thương của mẹ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của sự khắc nghiệt cùng kiêu căng ngạo mạn ngày hôm qua.

  "Em no chưa?" Tần Vũ ăn xong nhìn Lộ Lê ngồi bên đang uống ngụm cháo cuối, làm lơ Tần phu nhân đối diện đang nói gì đó.

  "No rồi." Lộ Lê gật gật đầu, vỗ vỗ cái bụng còn hơi căng, đại khái là hôm qua làm việc hơi nhiều, hôm nay lại ăn uống không tồi.

  "Vậy đi thôi." Tần Vũ kéo tay y đứng lên, trước khi đi còn nói với Tần nguyên soái một tiếng.

  An Minh lập tức đuổi theo.

  "Tần Vũ lại vì con hồ ly tinh kia mà làm lơ tôi." Tần phu nhân đập đôi đũa 'bang' một tiếng xuống mặt bàn, mặt tái xanh.

  "Tính tình nó vẫn như vậy bà lại không phải không biết, đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu Lộ Lê, trong khoảng thời gian này bà nên an phận một chút, không lại lỡ lời bị nó phát hiện không đúng." Tần nguyên soái cảnh cáo.

  "Lộ Lê? Gọi thân thiết gớm, ông nói thật đi, có phải ông cũng bị con hồ ly tinh kia thu mua rồi không, bằng không sao lúc nào cũng nói đỡ cho nó!" Tần phu nhân vừa nghe lời này, tính tình lập tức bị kíp nổ.

  "Không thể nói lý với bà, tôi đi làm đây." Tần nguyên soái không muốn nhiều lời, nhanh chóng rời bàn ăn, nhận áo khoác phụ tá đưa rồi ra cửa.

  Tần phu nhân vẫn muốn lý luận với ông nhưng người đã đi rồi, tức nghẹn họng, tức khắc không muốn ăn nữa, trực tiếp để người hầu dọn dẹp, ngồi trong đại sảnh một mình hờn dỗi.

  "Em về phòng trước, anh còn có việc." Tần Vũ mở cửa phòng nhưng không vào, quay đầu nói với Lộ Lê.

  Lộ Lê gật đầu vào phòng, Tần Vũ thuận tay đóng cửa lại.

  "Cậu đi với tôi." Tần Vũ đi thẳng đến thư phòng cách vách, thực ra trong phòng ngủ cũng có cửa thông sang thư phòng, nhưng cái cửa kia khi hắn không ở Vinh Diệu tinh vẫn luôn khóa.

  An Minh thấp thỏm theo sau.

  "Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi phải biết toàn bộ." Tần Vũ mặt vô cảm xoay người.

  Nghe thế, An Minh thiếu chút nữa thét lên, sao thượng tướng biết, không không, không thể nào, cố nén khẩn trương, gã làm bộ trấn định, "Không, không xảy ra chuyện gì."

  "Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng." Màu mắt đen của Tần Vũ sâu thăm thẳm, vẻ mặt bình tĩnh đến dọa người.

  "Thượng tướng, thật sự không có." Dưới ánh mắt mang cảm giác áp bách kia, tim An Minh đập như sấm, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nghĩ đến lời nguyên soái dặn dò, gã vẫn cắn răng phủ nhận.

  "Từ hôm nay trở đi, cậu không cần ở lại Tần gia nữa, tôi sẽ tìm người thay thế, trước khi mặt trời lặn đi báo danh ở chỗ Kỷ Thụy."

  Tần Vũ nói xong, mặt An Minh lập tức trắng bệch.

  "Thượng tướng, tôi đã làm gì sai mà ngài muốn tôi rời đi."

  Gã ban đầu là cấp dưới của Noyce, quân hàm của Kỷ Thụy thấp hơn Noyce một ít, tương đương bị giáng chức, về sau muốn xuất hiện lại trước mặt thượng tướng sẽ khó như lên trời, thật vất vả mới được đi theo thượng tướng, lần này bị điều đi, không cần thượng tướng nói, sự nghiệp của gã ở quân đoàn I cũng chẳng đi đến đâu.

  Phải biết rằng có thể tiến vào Tần gia là vinh dự lớn lao, đột nhiên bị điều về, còn bị giáng chức, người khác chắc chắn sẽ nghĩ gã chọc giận thượng tướng.

  "Tôi điều cậu tới đây để tiện chăm sóc phu nhân, cậu lại dấu diếm chuyện cánh tay em ấy bị phỏng, nếu cậu không muốn làm thì không cần làm nữa."

  Vừa rồi gã đã có dự cảm không tốt, quả nhiên thượng tướng đã biết, chẳng lẽ là Lộ Lê nói ra? Nhất định là như thế, gã đã đáp ứng nguyên soái sẽ không nói, Tần phu nhân lại càng không, vậy thì chỉ có Lộ Lê, An Minh 'bùm' một tiếng quỳ trên mặt đất.

  "Thượng tướng, xin ngài đừng đuổi tôi đi, tôi nói......"

  An Minh lập tức nói hết chuyện Tần phu nhân hôm qua làm khó dễ Lộ Lê, cả việc hất nước sôi, tất cả đều nói ra.

  Sắc mặt Tần Vũ ngày càng khó coi, ánh mắt uy nghiêm đầy lửa giận phảng phất sắp phun trào, toàn bộ thư phòng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo.

  An Minh quỳ trên mặt đất, lưng đã ướt đẫm, mỗi một giây đều như bị lăng trì một ngày một năm, thượng tướng càng không nói lời nào, gã càng cảm thấy gian nan, khi gã sắp nhịn không được nữa, đỉnh đầu truyền đến một câu làm gã như rơi xuống đất ngục.