- Tinh Te Chi Thuong Tuong Phu Nhan Thi Hac Ho Doan Gia Chuong 301 302

Tùy Chỉnh

  Chương 301: Nhuyễn Tiết Trùng

  Sơn động thấp bé không giống hang động đá vôi như bộ lạc Tổ Ong nói, mà như là nơi sinh vật cỡ lớn chui ra, càng đi vào bên trong càng ẩm ướt, ánh sáng cũng âm u hơn, cuối cùng họ đến một ngã rẽ.

  "Tần Sương, em mang vài người đi bên trái, bọn anh đi bên phải." Lộ Lê nhấc tay giơ máy liên lạc mới đổi trên cổ tay, ý bảo liên hệ lúc nào cũng được.

  "Vâng." Tần Sương không hỏi nhiều, bảo Hồ Uy Phàm chọn chín binh lính đi bên trái.

  Bảy binh lính còn lại đi theo Lộ Lê và Tần Vũ, toàn bộ hành trình không ai nói chuyện.

  Ngay khi bọn họ chia làm hai bên, bỗng có tiếng bước chân cực nhẹ từ cửa vào sơn động đi tới, mười mấy bóng người đứng ở ngã rẽ.

  "Bọn chúng bị lừa rồi, Job này, chúng ta cũng phải chia làm hai đường sao?" Một người mở miệng, đôi mắt nhìn về phía gã đàn ông đứng ở đằng trước.

  "Không cần, chỉ cần bọn chúng đi đến cuối đường, tất sẽ rơi xuống bẫy. Dù đi vào đường cụt, bọn chúng cũng sẽ không hoài nghi ngay, chỉ cho rằng đường thông là bên khác, phái vài người trông nom ở chỗ này là được. Nếu bọn chúng thật sự đi ra, chờ tin tức của bọn tôi, hành động theo kế hoạch là được, bọn tôi đem theo vài người giải quyết xong một bên trước, rồi lại tập hợp." Job nói với giọng âm trầm cuồng vọng.

  "Được."

  Trên thực tế cả hai đường đều là đường cụt, sở dĩ chia làm hai hướng, là vì không để cho người bị bọn chúng lừa vào đây phát hiện ra, bất kể bọn họ chia làm một đội hay là hai đội, đều sẽ không phát hiện ra đã bị mắc mưu.

  Lộ Lê và Tần Vũ ở phía trước mở đường, sau khi đi hơn nửa tiếng, phát hiện không khí trong sơn động càng ngày càng loãng, tầm mắt lại tối tăm, người bình thường căn bản không phát hiện được vấn đề.

  Tần Vũ đột nhiên dừng lại.

  "Làm sao vậy?" Lộ Lê hỏi.

  "Hết đường rồi." Tần Vũ nói.

  "Nhanh như vậy à." Lộ Lê than, trong thanh âm lại hoàn toàn chẳng kinh ngạc, quay đầu lại nói với binh lính của Tần Vũ, "Vậy quay trở về thôi, các anh nhìn xem có thể thành lập liên lạc hay không, liên hệ cho Tần Sương đi."

  "Vâng, thưa phu nhân." Một binh lính trả lời.

  Tín hiệu trong sơn động hiển nhiên rất kém, đến khi bọn họ trở về, gặp Job đang dẫn người chạy tới mà vẫn chưa liên hệ được, trong mắt Job hiện lên vẻ khiếp sợ.

  "Các người...... Là ai?" Câu sau thật ra là muốn hỏi sao nhanh như vậy đã quay lại rồi, còn không bị rơi vào bẫy.

  "Các anh không phải là người của bộ lạc Tổ Ong chứ." Lộ Lê quan sát đánh giá bọn họ vài lần.

  "Sao các anh biết?" Job làm bộ như không quen biết bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc.

  Lộ Lê cười ha hả nói: "Bởi vì chúng tôi đã đi qua bộ lạc của các anh, quần áo trên người các anh lại giống bộ lạc Tổ Ong. Nhưng mà sao các anh lại ở chỗ này, người bộ lạc Tổ Ong nói các anh mất tích hai tháng, vẫn không trở về, nếu không mất tích, vì sao không trở về bộ lạc, để người thân của các anh lo lắng?"

  Trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu sâu xa.

  Gương mặt Job hơi cứng lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, "Các anh không phải do bộ lạc Tổ Ong mời đến tìm chúng tôi chứ?"

  "Đúng vậy." Lộ Lê hào phóng thừa nhận.

  Job lập tức thở phào, "Hóa ra là như vậy, xin lỗi, chúng tôi cũng không phải cố ý, mà là hôm nay mới thoát ra được, không ngờ ở bên cạnh sơn động đụng tới một đám sinh vật cỡ lớn, chúng tôi không thể không trốn vào trong tị nạn, đáng tiếc nơi này không có đường."

  Lộ Lê ồ một tiếng, "Nếu nơi này không có đường, vì sao cậu bạn nhỏ Harlow lại mang chúng tôi tới nơi này?"

  Job nói như vậy, đã sớm nghĩ xong cái cớ, "Vốn dĩ có đường, sau đó lại xảy ra một vài việc, đường kia đã bị phá hỏng rồi."

  "Hóa ra là như vậy, sinh vật cỡ lớn bên ngoài không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau hợp tác, nhất định có thể giải quyết hết chúng nó, nếu các anh đã thoát hiểm, tôi thấy có thể về bộ lạc Tổ Ong rồi." Lộ Lê làm như thật gật đầu nói.

  "Cái này......" Job do dự, cắn răng một cái, "Trở về là điều nhất định, nhưng không phải hiện tại."

  "Vì sao lại thế?" Lộ Lê hỏi.

  "Thật không dám dấu diếm, chúng tôi vừa mới tìm được thứ giấu ở trong hang động đá vôi, nếu cứ như vậy mà đi thì nỗ lực lúc trước sẽ uổng phí, đặc biệt còn hy sinh nhiều người trong tộc như vậy." Job càng nói càng thuận miệng, "Mấy vị đây nếu thật sự là do bộ lạc mời đến tìm chúng tôi, tôi có yêu cầu quá đáng thế này, tôi muốn nhờ các vị hỗ trợ, sau khi thành công, chia cho các vị một nửa, ngài thấy thế nào?"

  Lộ Lê trầm ngâm một lát, "Nói tình huống trước."

  Job thấy vẻ mặt y có vẻ buông lỏng, thì biết kế hoạch sắp thực hiện được rồi, tuy kế hoạch thay đổi, nhưng gã lại nghĩ ra một biện pháp càng tốt hơn, lợi dụng những người này giúp bọn chúng đánh bại mấy thứ kia, chờ khi bọn họ lưỡng bại câu thương thì giết nhóm của họ, không cần tốn nhiều sức đã có thể ngồi mát ăn bát vàng, vì thế kể lại tình huống cho bọn họ, mười câu ít nhất một câu là giả.

  "Trông coi bảo tàng có thật sự lợi hại như vậy không?" Lộ Lê hỏi.

  "Có chứ, đó là một loại Trùng thú sống thành đàn chuyên môn sinh tồn trong sơn động tử vong, tên là Nhuyễn Tiết Trùng, nhuyễn thể, có thể khoan vách động, sức sống rất ngoan cường, không dễ chết, gần như trải rộng khắp sơn động. Rất nhiều người trong chúng tôi đã chết trong tay chúng nó, loại Trùng thú này cũng cất chứa vài mạch khoáng nữa." Lời Job không phải là giả, tưởng tượng đến Nhuyễn Tiết Trùng, gã liền rùng mình.

  "Mạch khoáng?"

  Job biết những người này tới Hồng Hạt tinh số 1 vì mạch khoáng nơi này, những thứ khác xếp sau, chỉ cần nói ra mạch khoáng, đối phương nhất định sẽ cắn câu, quả không sai, đối phương có vẻ đã động tâm rồi.

  "Đúng vậy, tuy dãy sơn động tử vong có nhiều hang động đá vôi, nhưng rất nhiều năm trước nơi này không có những hang động đá vôi đó, nghe nói là vì xuất hiện Nhuyễn Tiết Trùng, cho nên chúng tôi vẫn luôn hoài nghi hang động đá vôi nơi này có khả năng là vì Nhuyễn Tiết Trùng mới hình thành. Chúng nó đục ra một đám sơn động trong núi và dưới đất, sau đó lại phát hiện dưới nền đất có giấu mạch khoáng phong phú, nên coi mạch khoáng là của chúng nó luôn."

  Lộ Lê chưa bao giờ nghe nói về Nhuyễn Tiết Trùng, nhưng nếu đã có mạch khoáng, vậy thì không thể bỏ lỡ, "Vậy hợp tác đi, chúng tôi còn mấy người ở một đường khác, đi ra ngoài trước, rồi các anh lại dẫn đường."

  "Được." Job mang vẻ mặt cực kỳ kích động, mang theo bọn họ đi ra ngoài, ở ngã rẽ gặp được Tần Sương và Hồ Uy Phàm cũng đang quay trở lại, hai bên có vẻ giương cung bạt kiếm, nhìn thấy bọn họ tới thì thở phào nhẹ nhõm.

  "Anh cả chị dâu à, tình huống như thế nào đây?" Tần Sương đi đến trước mặt hai người.

  Lộ Lê vỗ vai cậu ta, "Sang bên này anh kể cho."

  Sau khi rời khỏi sơn động, Job dẫn bọn họ đến sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng. Muốn đi sâu vào sơn động, có rất nhiều con đường bên trong, không ai dẫn đường rất dễ đi lạc, bọn họ cũng để lại rất nhiều ký hiệu mới biết được đường, nếu không cho dù đi qua nhiều lần như vậy, cũng không có khả năng nhớ rõ hoàn toàn.

  Càng đến gần bảo tàng, Nhuyễn Tiết Trùng càng nhiều, sâu trong có vẻ đã nghiễm nhiên trở thành cái tổ cho Nhuyễn Tiết Trùng sinh sôi nẩy nở.

  Trên đường cũng có không ít thi thể của Nhuyễn Tiết Trùng và nhân loại, Job nói những thi thể này có một ít chính là người bộ lạc bọn họ chết đi, còn lại chính là bộ lạc khác. Lúc trước cùng phát hiện bảo tàng không chỉ có bộ lạc Tổ Ong của họ, nhưng đa số người đều chết ở chỗ này, rất ít người thành công sống sót ra ngoài.

  "Đám Nhuyễn Tiết Trùng này có phải quá nhiều rồi hay không, các anh xác định thật sự có đồ ở bên trong chứ?" Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực giết chết mấy chục con Nhuyễn Tiết Trùng xong, Lộ Lê cảm thấy kỳ quái.

  "Đương nhiên, cửa vào chỗ có bảo vật giấu ngay ở sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng, nơi đó chúng tôi đã tấn công không dưới mười mấy lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại trở về. Năng lực sinh sản của Nhuyễn Tiết Trùng quá mạnh, cho dù cắt thành hai phần, cũng không tính là tử vong hoàn toàn. Lúc trước chúng tôi mang theo mấy trăm người, hiện tại cũng chỉ dư lại chúng tôi đây." Job sợ y không tin, kể rất kĩ càng tỉ mỉ.

  "Nơi này còn cách sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng bao xa?" Lộ Lê hỏi.

  Job sợ bọn họ lùi bước, đến lúc đó sao tìm lại được nhân công tốt như vậy, lập tức nói: "Đã không còn xa nữa, chỉ còn lại một phần ba quãng đường."

  "Tôi biết rồi, vậy tiếp tục đi, nhưng Job tiên sinh này, các anh cũng phải cùng hỗ trợ mới được, dù sao mọi người cũng là quan hệ hợp tác, không thể chỉ có bọn tôi ra tay chứ." Dáy mắt Lộ Lê cười như có như không, như vô tình mà nói một câu.

  "Đương, đương nhiên." Toàn bộ hành trình Job mang theo thủ hạ cưỡi ngựa xem hoa, không ngờ vẫn bị chú ý, kế tiếp cho dù không muốn ra sức, cũng không thể rõ ràng như vậy.

  Job thầm nghĩ sắp đến sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng rồi, lập tức có thể mượn tay Nhuyễn Tiết Trùng diệt trừ những người này, còn có thể khiến số lượng Nhuyễn Tiết Trùng giảm bớt, phòng ngừa sau đó trùng chúa lại phái đại quân qua công kích đại quân đào kho báu của bọn họ.

  Không sai, mạch khoáng cũng không ở sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng, mà là ở một nơi khác cách sào huyệt chúng không xa.

  Sở dĩ người của bọn họ ít như vậy, cũng là vì người đều ở nơi khác đào quặng.

  Tuy nhiên trong sào huyệt cũng không phải không có cái gì, trùng chúa sẽ sai đám Nhuyễn Tiết Trùng dọn vài thứ đến sào huyệt cất giấu.

  Job cũng muốn đồ trong sào huyệt, chỉ là mấy bộ lạc bọn họ bắt tay nhau, cũng không phải đối thủ của trùng chúa và đại quân của nó, cuối cùng mới bất đắc dĩ từ bỏ. Đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng là vì bộ lạc bên kia truyền đến tin tức, lão Joel dẫn một đám ngốc lại đây, cơ giáp đám người này thoạt nhìn rất lợi hại, hầu bao chắc cũng không ít, giết bọn họ hẳn có thể có được một khoản thu nhập xa xỉ.

  Mọi người nhanh chóng lên đường, sợ bọn họ nhìn ra sơ hở, Job bảo người trong tộc cũng đứng ra giết trùng.

  Vũ khí bọn họ sắc bén dị thường, có thể dễ dàng phá vỡ làn da Nhuyễn Tiết Trùng, chém chúng nó thành hai đoạn.

  "Vũ khí của các anh rất đặc biệt, không phải là kim loại Ô Vẫn chế tạo thành chứ." Lộ Lê cẩn thận quan sát, cảm thấy rất giống Ô Vẫn.

"Sao anh biết, đây xác thật là do Ô Vẫn chế tạo." Job hơi giật mình trong lòng, chẳng lẽ đối phương cũng có vũ khí chế tạo từ Ô Vẫn.

  Lộ Lê như gã mong muốn, "Bởi vì tôi cũng có."

  Trong lòng Job hơi trầm xuống, Ô Vẫn là đặc sản Hồng Hạt tinh số 1, rất hiếm có, cho dù là dân bản xứ như họ, có thể tìm được cũng không nhiều lắm. Những năm gần đây, vũ khí bọn họ sử dụng sắc bén nhất chính là chế tạo từ Ô Vẫn. Loại kim loại này cứng đến cực điểm, có thể cắt ra rất nhiều thứ khó cắt, sở dĩ bộ lạc của bọn họ phát triển tốt hơn những bộ lạc khác, chính là bởi vì năm đó bọn họ may mắn tìm được một chút Ô Vẫn.

  Nếu những người này cũng có Ô Vẫn, nếu trùng chúa không thể thuận lợi giải quyết bọn họ, sau đó sẽ rất phiền toái, Job tâm tư thâm trầm, ỷ vào Lộ Lê ở trong cơ giáp nhìn không thấy, đôi mắt âm trầm nhìn bóng dáng bọn họ, tính kế trong đầu.

  Lộ Lê cong khóe môi, nhắn tin cho Tần Vũ, "Như thế nào rồi?"

  Tần Vũ đáp: "Đánh lén sau lưng."

  Lộ Lê nói: "Haha, giống y như em nghĩ."

  Hai tiếng sau, chướng ngại của một phần ba quãng đường còn sót lại bị bọn họ gạt bỏ hết, dọc đường tất cả đều là thi thể Nhuyễn Tiết Trùng. Bởi vì có nhóm Lộ Lê gia nhập, chờ tới khi bọn họ tới sào huyệt, Nhuyễn Tiết Trùng đã không còn thừa nhiều lắm, cùng nhau xếp thành đống trước cửa sào huyệt rống giận với họ. Lộ Lê đang muốn hỏi Job kế tiếp có cái gì cần chú ý, đầu óc đột nhiên nhoáng lên, tầm mắt mơ hồ trong nháy mắt, không đến nửa giây y đã tỉnh táo lại, "Không ngờ lại là công kích tinh thần." Lập tức nói phát hiện này cho mọi người, bảo bọn họ chú ý một chút.

  Cũng may mọi người ở đây đều là người ý chí cường hãn, sau một lát thất thần lập tức hoàn hồn.

  Nhuyễn Tiết Trùng nhân cơ hội này phát động công kích, hơn trăm con lao đến đây, hình ảnh vừa dọa người vừa đồ sộ.

  Vốn định chất vấn Job, làm gã hoảng hốt một chút, đành phải chuyên tâm đối phó với đám Nhuyễn Tiết Trùng này trước.

  Bị đánh tới sào huyệt, đám sâu này phản kích kịch liệt hơn, Lộ Lê có thể cảm nhận tinh thần lực càng ngày càng không ổn định của trùng chúa, lập tức cho gửi tin tức cho mọi người, "Cẩn thận, trùng chúa có khả năng còn lợi dụng tinh thần lực tiến hành công kích lần nữa, không bao lâu sẽ đến."

  Nói xong, Lộ Lê thoáng nhìn Job bắt đầu không dấu vết lui về phía sau, hô lên: "Job tiên sinh, các anh tính đi nơi nào vậy?"

  Job nghe y nói, phỏng đoán bọn họ chắc chắn sẽ hoài nghi, nhưng gã không lập tức bại lộ gương mặt thật, mà là cười nói: "Lộ tiên sinh, các anh chắn trước một chút, tôi đi xem hai bên sơn động có Nhuyễn Tiết Trùng mai phục hay không, để tránh bị bọn chúng bao vây."

  Dứt lời lập tức mang theo người trong tộc chạy ra, hoàn toàn không cho Lộ Lê cơ hội nói chuyện.

  Sớm đoán được đối phương sẽ như thế, Lộ Lê hoàn toàn chẳng ngạc nhiên.

  Job chạy ra mới phát hiện Lộ Lê không đuổi theo, lập tức bảo người trong tộc đi xung quanh tìm Nhuyễn Tiết Trùng, dẫn chúng nó tới gần sào huyệt.

  Chương 302: Vậy giết đi

  "Job tiên sinh đấy à, anh đang làm gì thế?" Tần Sương canh giữ ở cửa, đúng lúc nhìn thấy Job dẫn mười mấy con Nhuyễn Tiết Trùng chạy tới.

  "Anh sẽ biết nhanh thôi." Job âm hiểm cười thành tiếng, đến lúc này rồi, gã cũng không thèm ngụy trang nữa.

  Tần Sương cũng cười thành tiếng, "Job tiên sinh này, anh muốn dẫn Nhuyễn Tiết Trùng lại đây bao vây tấn công chúng tôi sao, thật là vất vả cho anh rồi."

  Job cứng đờ, chợt cười lạnh, "Chúng bay đã sớm biết rồi?"

  "Vô nghĩa, chúng mày sơ hở chồng chất, biểu hiện lại rõ ràng như vậy, sao chúng tao có thể không biết được." Tần Sương thấy gã chủ động lật mặt, cũng không ngụy trang nữa, cười tủm tỉm nói, không thấy chút phẫn nộ nào.

  Sắc mặt Job trầm xuống, "Chúng mày biết từ lúc nào?"

  "Mày đoán xem?" Tần Sương càng không thèm nói cho gã.

  "Bọn tao lộ sơ hở lúc nào." Job hỏi.

  "Haha, sơ hở nhiều lắm, ai cũng nói dân bản xứ Hồng Hạt tinh số 1 đều căm thù người bên ngoài, cho dù không coi là địch, cũng không có khả năng lập tức tin tưởng một đám người từ ngoài đến, thế mà bộ lạc Tổ Ong không chút do dự tin, không chỉ mời chúng tao hỗ trợ, còn bảo chúng tao đi xem kho hàng, nếu thật là như vậy thì cũng quá ngây thơ rồi, các người đã sớm bị giết sạch." Tần Sương nói.

  Sắc mặt Job tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, "Cho nên từ lúc bắt đầu chúng bay đã hoài nghi chúng tao có âm mưu rồi?"

  "Không phải ngay từ đầu." Lộ Lê giao đám trùng cho Tần Vũ đi tới, "Ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, sau đó các người cố ý dẫn chúng tôi vào cái sơn động nhỏ hẹp kia, bùn đất cuối hai lối rẽ đều là thật, nếu bị đổ ngoài ý muốn, không có khả năng rắn chắc như vậy, tuy không có ánh sáng, nhưng chúng tôi đâu phải không nhìn thấy gì, đủ loại dấu hiệu cho thấy, các người có âm mưu từ trước."

  "Thì sao, hiện tại chúng mày đã rơi vào vòng vây của Nhuyễn Tiết Trùng, cho dù chúng mày rất lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự mà đi ra." Job độc ác mà nhìn bọn họ chằm chằm.

  "Vậy thử xem." Lộ Lê nói xong, hai chiếc cơ giáp đồng thời vụt ra.

  Job mang theo người nhanh chóng rời khỏi phạm vi chiến đấu, nhưng bọn chúng bị phát hiện trước, không thể rút lui an toàn, mấy con Nhuyễn Tiết Trùng gần đó vẫn theo dõi bọn chúng, lao lên tấn công.

  Chờ Job mang theo người trong tộc giải quyết xong mấy con Nhuyễn Tiết Trùng, quay đầu đã nhìn thấy mười mấy con Nhuyễn Tiết Trùng bị hai người giết chỉ còn lại hai ba con, hiệu suất còn nhanh hơn so với mười mấy người bọn chúng giết bốn con.

  "Không tốt rồi, bọn chúng che giấu thực lực, rút lui!" Job đột nhiên biến sắc, lại nhìn về phía sào huyệt, hơn trăm con Nhuyễn Tiết Trùng liều chết phản kích, vậy mà không tạo cho bọn họ bao nhiêu thương tổn, đặc biệt là một bộ cơ giáp trong đó, dũng mãnh phi thường đến cực điểm, tựa như Tử Thần, đám Nhuyễn Tiết Trùng thậm chí không kịp tới gần bên người hắn, đã lập tức bị chém thành mấy đoạn, thi thể chồng chất dưới chân càng ngày càng nhiều.

  "Hiện tại mới muốn lui, đã muộn rồi." Lộ Lê chém con trùng trước mặt thành hai nửa, nháy mắt lao ra.

  Job khiếp sợ mang theo khuôn mặt hoảng loạn chậm rãi phóng đại, hoàn toàn không dám ham chiến, không chút do dự xoay người chạy.

  "Chị dâu ơi, giao bọn chúng cho em đi, anh tới chỗ anh cả đi." Tần Sương giải quyết hết đám Nhuyễn Tiết Trùng còn lại, gọi Lộ Lê đang muốn đuổi theo.

  Lộ Lê dừng lại, chờ Tần Sương cùng nhóm Hồ Uy Phàm đuổi theo mới quay lại sào huyệt.

  Trăm con Nhuyễn Tiết Trùng đã bị giết gần hết, có vẻ Tần Vũ muốn đi đến chỗ trùng chúa.

  Một luồng công kích tinh thần lực trong nháy mắt khuếch đại mênh mông, Lộ Lê cũng bị chấn động một chút, Tần Vũ chỉ tạm dừng trong thoáng chốc, rồi lại khôi phục thế tấn công.

  Trùng chúa chỉ phụ trách đẻ trứng, cũng không phụ trách vũ lực, trừ tinh thần lực cao một chút, và có thể ra lệnh cho toàn bộ Nhuyễn Tiết Trùng, ngoài ra không có gì đặc biệt, khi Tần Vũ tới gần, giống như một con heo không có năng lực phản kháng, bị xé rách thành hai nửa từ giữa người.

  Trứng còn chưa kịp nở thành công chảy ra, cùng với một đống thịt nát và máu tươi, không có cơ thể mẹ tẩm bổ, đám trứng này nhanh chóng biến thành màu xám trắng, mất đi sinh mệnh.

  Nhuyễn Tiết Trùng còn chưa chết phát ra âm thanh phẫn nộ, chói tai, nhưng không có lực công kích gì, chỉ là xuống tay càng không muốn sống hơn, sau khi trùng chúa chết, đời sau của chúng nó cũng đã chết, vì thế phản kích càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không màng an nguy bản thân, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ quét sạch.

  "Trước hết chúng ta xử lý sào huyệt một chút." Lộ Lê nhìn chằm chằm thi thể đầy đất, trông thật ghê tởm, may mà sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng đủ lớn, bằng không bọn họ không thể điều khiển cơ giáp, đi ra ngoài sẽ càng ghê tởm hơn.

  Sau khi bọn họ xử lý xong đống thi thể trùng, Tần Sương và nhóm Hồ Uy Phàm đã trở lại, cánh tay cơ giáp còn xách theo hai người.

  Một kẻ là Job, một kẻ là người trong tộc gã.

  Hai người thoạt nhìn đều vô cùng chật vật, trên người đều có máu.

  Tần Sương ném bọn họ lên mặt đất, Job còn muốn phản kháng, bị Hồ Uy Phàm đạp ngã lên mặt đất, "Muốn chết à."

  Job cảm nhận được sát ý trên người bọn họ, mặt đầy oán độc bò trên mặt đất, trên mặt đất có thi thể máu me ghê tởm của đám trùng, trong lòng thầm nghĩ, chờ gã thoát thân, gã tuyệt đối phải giết những người này.

  "Anh cả chị dâu à, để lại hai kẻ sống, hai anh muốn giải quyết thế nào?" Tiếng Tần Sương vang lên trong sào huyệt.

  Job bỗng nhiên cứng đờ thân thể, không đúng, từ lúc vừa rồi gã đã cảm thấy không đúng chỗ nào, rốt cuộc cũng nghĩ ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sào huyệt, vẻ mặt khiếp sợ, những người này, trong thời gian ngắn như vậy đã giải quyết hết Nhuyễn Tiết Trùng, bao gồm cả trùng chúa am hiểu công kích tinh thần?

  Hàm răng trên dưới của Job run lên, rốt cuộc ý thức được bọn chúng đã chọc phải người không nên dây vào, rõ ràng chỉ có hai mươi cá nhân, nhưng sức chiến đấu lại có thể so được với mấy trăm người bọn họ, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, sức chiến đấu không ở cùng một cấp bậc với những người từ ngoài đến mỗi năm. Lộ Lê đi ra, ánh mắt đảo một vòng trên người Job và người cùng tộc gã, rồi mới mở miệng: "Trùng đều đã giết chết, tận cùng bên trong sào huyệt xác thật có một cái huyệt động, anh và Tần Vũ đã đi xuống xem qua, có rất nhiều thứ." Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt y sáng ngời, chẳng qua không ai nhìn thấy.

  "Vậy hai tên này xử lý như thế nào?" Tần Sương hỏi.

  "Giết." Thanh âm Tần Vũ lạnh lùng hung ác nham hiểm.

  Trên mặt Job lộ ra sợ hãi.

  Lộ Lê khẽ cười một tiếng mới mở miệng, "Đừng, trước hết hỏi bọn chúng đang đào mạch khoáng ở nơi nào."

  Đồng tử Job co lại, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lộ Lê.

  "Anh sẽ không cho rằng chúng tôi thật sự tin tưởng lời các người nói chứ, thấy các người quen thuộc địa hình nơi này như vậy, có vẻ rất thong dong, hiển nhiên người trong tộc không có khả năng thật sự chết hết. Huống chi nhiều bộ lạc bắt tay nhau như vậy, còn có đám người trong tộc biểu diễn chẳng đúng chỗ gì cả. Ngoài miệng lo lắng, trong mắt lại không có nửa điểm dao động, đủ loại dấu hiệu chứng tỏ các người không chỉ không có chuyện, hơn nữa còn đang làm việc lớn." Lộ Lê đĩnh đạc nói, "Anh nói ở chỗ này phát hiện mạch khoáng và kho tàng của Nhuyễn Tiết Trùng, tôi tin đấy, nhưng anh lại mang bọn tôi tới sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng, sào huyệt cực kỳ lớn, nhưng không có khả năng trùng hợp đến mức mạch khoáng cũng ở chỗ này chứ, hiện tại tôi hỏi, mạch khoáng ở chỗ nào?"

  Gốc gác đều bị bóc ra, Job vừa sợ hãi vừa âm trầm, "Nói cho chúng mày thì như thế nào, chúng tao nhiều bộ lạc ở bên nhau, cho dù chúng mày có lợi hại hơn, cũng không thể giết chết hết mọi người."

  "Điều này thì không cần anh phải nhọc lòng, anh chỉ cần nói ra mạch khoáng ở nơi nào là được, nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là con trai vị tộc trưởng Joel kia nhỉ, tương lai phải kế thừa chức vị tộc trưởng, cứ như vậy mà chết, thật sự là đáng tiếc đó." Lộ Lê khuyên nhủ.

  Job cười lạnh, "Không cần phải nói dễ nghe như vậy, mày muốn gạt tao nói vị trí cho chúng mày, sau đó chúng mày muốn tóm gọn hết, tao sẽ không mắc mưu đâu."

  Lộ Lê cười, "Đúng là buồn cười, nói chúng tôi không đánh thắng được tất cả mọi người, hiện tại lại nói chúng tôi muốn tóm gọn các người, trong lòng anh thật ra rất sợ bọn tôi nhỉ."

  Phía sau lưng Job cứng đờ.

  "Anh thì sao, muốn nói hay không?" Lộ Lê xoay người nhìn một người khác.

  Roddy nhìn nhìn Job, cứng cổ nói, "Tao sẽ không nói."

  "Tốt, đội trưởng Hồ, bọn họ giao cho anh, ai nói trước thì thả người đó, tên khác giết đi." Lộ Lê quay đầu nói với Tần Sương.

  Sắc mặt cả Job lẫn Roddy đều thay đổi.

  "Vâng, thưa phu nhân." Hồ Uy Phàm lĩnh mệnh, sai người tách bọn họ ra xách đi.

  Tần Sương cười thầm, "Chị dâu à, chiêu này đúng là diệu kế, tên Job kia có lẽ sẽ không nói, nhưng thủ hạ của hắn thì không nhất định, hai bên đều nghi kỵ đối phương có thể nói hay không, kết quả thế nào biết ngay."

  "Chưa thấy qua heo chạy, chẳng lẽ còn không ăn qua thịt heo." Lộ Lê không để bụng, chút thủ đoạn này cũng chẳng có gì nhiều.

  Không đến mười phút, Hồ Uy Phàm đã trở lại, "Job nói rồi."

  "Nhanh như vậy à?" Lộ Lê kinh ngạc.

  "Hắn không tin thủ hạ mình sẽ chịu đựng nghiêm hình tra tấn không nói ra, chưa kịp hỏi đã đầu hàng, ngược lại tên thủ hạ kia nhịn bảy phút mới nói, tôi đã nói chuyện này cho hắn, để cho bọn chúng đối chất với nhau, tên Job kia mười câu có một câu là giả." Hồ Uy Phàm nói.

  "Có vẻ rất thú vị, sao không gọi tôi với." Tần Sương lập tức hét lên.

  Lộ Lê nhìn cậu ta một cái, nói: "Người giết chưa?"

  Hồ Uy Phàm gật đầu, "Giết trước mặt Job."

  Tận mắt nhìn thấy bọn họ tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, Job tương đối tiếc mạng, tức khắc không dám nói dối nữa.

  "Làm không tồi." Lộ Lê cười tủm tỉm khích lệ.

  Hồ Uy Phàm không để bụng, "Chút chuyện nhỏ thôi."

  Tần Vũ nói: "Lưu mười người ở bên ngoài, những người còn lại cùng tôi vào động huyệt dọn đồ."

  Cửa vào huyệt động không đủ cao, bọn họ cần phải thu hồi cơ giáp mới có thể đi vào.

  "Đệt đệt đệt, em sắp chói mù mắt rồi." Trong huyệt động là cái gì đó, tất cả đều sáng lấp lánh, Tần Sương đi vào đã kêu meo meo.

  "Mới thế này em đã chói mù mắt, chờ khi em nhìn thấy phía sau, chẳng phải trực tiếp hôn mê à." Lộ Lê cười nói.

  "Đến đây đi, em nguyện ý." Tần Sương mở rộng đôi tay.

  Trong huyệt động gần như tất cả đều là đá năng lượng, Nhuyễn Tiết Trùng không xử lý, đá năng lượng đều đào trực tiếp từ trong đất ra, mỗi một khối ẩn chứa năng lượng đặc biệt phong phú, càng vào sâu, cấp bậc càng cao.

  "Đệt, đám Nhuyễn Tiết Trùng này rốt cuộc cướp từ đâu tới, ngay cả đá năng lượng cấp năm sáu cũng có." Tần Sương cảm thấy mình xác thật muốn té xỉu.

  Trừ đá năng lượng, còn có một ít là tinh thạch trong suốt, có vẻ đống tinh thạch này là đá năng lượng bị Nhuyễn Tiết Trùng hấp thu năng lượng xong, đã không còn tác dụng gì, chất đống ở một bên cũng không ít, Tần Sương nhìn rồi chửi bới đám phá của.

  Trừ đá nguồn năng lượng, còn có một ít kim loại bề ngoài tương đối chói mắt, huyệt động còn có khe nhỏ, những chỗ này đều để cất giữ đồ ăn, một ít sinh vật cỡ lớn, bị bọn chúng giết chết xong nhét vào tồn trữ, nhiệt độ không khí trong huyệt tương đối thấp, không biết là làm như thế nào, ít nhất có thể khiến đống lương thực dự trữ này sẽ không hư thối nhanh chóng.
 
  "Nhuyễn Tiết Trùng có răng không sắc bén, dựa vào dịch dạ dày để tiêu hóa, cho nên đồ ăn chúng nó bắt đều là thịt tương đối tươi mới mềm mại." Lộ Lê đứng ở cửa động giải thích.

  Tần Sương vừa nghe đã nghĩ đến tài nấu nướng của y, nuốt nước miếng, "Vậy còn chờ cái gì, thu hồi hết chỗ chưa hỏng đi thôi."

  Lộ Lê và Tần Vũ đi thu đá năng lượng.

  Nơi này đá năng lượng cấp thấp rất ít, kém cỏi nhất cũng là cấp 4, cấp 5 trở lên ở bên ngoài tương đối hiếm thấy, đá năng lượng cấp 5 áp dụng cho  hai loại cơ giáp cấp A và cấp B, đá cấp 6 và 7 hiếm có như lông phượng sừng lân, đặc biệt là đá năng lượng cấp 7, ngay cả Tần Vũ cũng chưa thấy.

  Bọn họ không có thời gian đếm, thu hồi toàn bộ lại, đến khi càn quét hết huyệt động, Tần Sương cũng thu xong.

  "Đi." Tần Vũ xoay người kéo Lộ Lê lên, nói với đám Hồ Uy Phàm.

  Hai mươi người rời khỏi hang ổ của Nhuyễn Tiết Trùng.

  Job rất muốn biết trong huyệt động rốt cuộc có cái gì, trước đây trong lòng đã có suy đoán, đặc biệt là lúc trước đứng ở bên ngoài, mơ hồ có cảm giác có luồng năng lượng từ dưới huyệt động tràn ra, càng khẳng định hẳn là có liên quan đến đá năng lượng.

  Rời khỏi sào huyệt Nhuyễn Tiết Trùng, thủ hạ của Tần Vũ áp giải gã đến mạch khoáng, trên đường Job đều tự hỏi làm sao để chạy thoát, nhưng cách nơi đó càng ngày càng gần, gã vẫn không nghĩ được biện pháp, trong lòng sốt ruột, chỉ có thể dùng biện pháp cũ kĩ, giả vờ đau bụng, đội ngũ phía trước ngừng lại.

  "Thưa thượng tướng, thưa phu nhân, tên Job kia nói hắn đau bụng." Hồ Uy Phàm đi đến báo cáo.

  Tần Vũ lạnh nhạt nói: "Vậy giết đi."