- Tinh Te Chi Thuong Tuong Phu Nhan Thi Hac Ho Doan Gia Chuong 86 90

Tùy Chỉnh

  Chương 86: Vị hôn phu

  Tần Tuyết được Barbara mời đến vương cung chơi, Barbara mời cô ăn bánh ngọt mà đầu bếp của vương cung làm, đều là những thứ Tần Tuyết ngày thường thích ăn. Đầu bếp của Tần gia cũng biết làm, chẳng qua không ngon bằng đầu bếp của vương cung, có vẻ liên quan đến công thức món ăn.

  "Barbara này, sao hôm nay đột nhiên mời tớ đến ăn bánh vậy?" Tần Tuyết cho điểm tâm vào miệng, mỗi khối đều không lớn, rất vừa miệng.

  "Chúng ta không chỉ là bạn bè, còn là chị em họ, mình không mời cậu thì mời ai." Barbara thoải mái cười, sáng lạn giống hoa hướng dương nở rộ.

  Tần Tuyết tự nhận mình vẫn rất hiểu Barbara, thấy nàng tươi cười như vậy, nghĩ rằng nàng đã quên đi chuyện của anh cả, trong lòng cảm thấy như vậy cũng tốt.

  "Vậy cảm ơn nha, mỗi lần đều phiền toái bác đầu bếp làm mấy thứ này." Tần Tuyết cầm lên một khốt điểm tâm trắng, vị ngọt mà không ngán, vẫn luôn là món cô yêu nhất.

  Ánh mắt Barbara chợt lóe, đột nhiên nói: "Dì gần đây thế nào?"

  "Vẫn như trước, à không," Tần Tuyết nói rồi đột nhiên phủ nhận, "Từ khi người kia có con, mẫu thân ở nhà hình như càng không có tiếng nói."

  "Dì thật đáng thương, lúc trước đã tức giận không nhẹ rồi, hiện tại con hắn là trưởng tôn, chỉ sợ hắn đã đắc ý vểnh đuôi lên trời rồi." Barbara than nhẹ một tiếng.

  "Còn không phải sao." Tần Tuyết để lại bánh ngọt xuống đĩa, không có hứng ăn.

  "Sao cậu không nghĩ biện pháp giúp dì đi?" Barbara lại nói.

  "Tớ cũng muốn chứ, nhưng tớ ở nhà thấp cổ bé họng, anh cả đến bây giờ còn chưa mở lại tài khoản cho tớ, muốn đi xa một chút cũng không được, nếu lại chọc anh cả tức giận thì chuyện gì anh ấy cũng làm được." Tần Tuyết bĩu môi.

  Barbara nắm tay, "Không có biện pháp gì sao?"

  Tần Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu.

  "Như vậy là không được, dì cũng lớn tuổi rồi, tâm trí không thoái mái thì thân thể sẽ không tốt, hiện tại nhìn không ra, về sau chắc chắn sẽ có vấn đề, mình cảm thấy hay là nghĩ biện pháp giải quyết đi."

  "Có thể giải quyết thế nào, tâm bệnh của mẫu thân là người kia, trừ phi..."

  Tần Tuyết còn chưa nói xong, Barbara đã sáng mắt, "Trừ phi làm người kia biến mất?"

  Tần Tuyết nghe vậy đột nhiên cảm thấy tức giận, chân mày nhăn lại.

  "Barbara."

  Đúng lúc này, Tứ hoàng tử Serrill đột nhiên đi tới, kêu Barbara một tiếng, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, hiển nhiên đã nghe được.

  "Serrill, anh nghe lén tụi em nói chuyện?" Barbara thấy hắn lập tức trừng mắt lên.

  "Nơi này là hoa viên chứ không phải phòng của em, anh đi tới trùng hợp nghe được." Serrill không để bụng đi đến chỗ hai người, ngồi xuống ghế dựa đối diện.

  "Nghe được thì thế nào!" Barbara vẫn bình tĩnh.

  Serrill lại nhăn mày, "Barbara, anh tốt bụng mới nhắc em, Tần thượng tướng đã kết hôn, đã có gia đình, họ thậm chí đã có con, ngay cả Tần nguyên soái cũng đã truyền lại bảo vật gia truyền, em nào còn cơ hội, anh khuyên em nên mau chóng từ bỏ ý niệm đi."

  "Có con thì sao, chỉ cần không sinh ra thì hết thảy đều có khả năng." Lời Serrill nói tức khắc chọc giận Barbara, cô đập bàn 'rầm' một tiếng.

  "Barbara, em quả thực không thể nói nổi, đứa bé kia chính là trưởng tôn tương lai của Tần gia, em lại dám... Anh khuyên em từ bỏ chủ ý đó đi."

  Serrill nói xong liền đứng lên đi, Barbara thè lưỡi làm mặt quỷ, nàng nghe hắn mới là lạ, họ chỉ chênh nhau một tuổi, dựa vào cái gì nàng phải nghe Serrill, nàng cũng không sợ Serrill đi tố cáo.

  "Tiểu Tuyết, mình nghĩ đến một biện pháp tốt." Barbara ngồi bên cạnh Tần Tuyết, gần như dựa sát vào.

  "Biện pháp gì?" Tần Tuyết nhất thời chưa thể phản ứng lại.

  "Cậu ngẫm đi, vì sao Tần nguyên soái lại giao bảo vật gia truyền cho người kia, còn không phải là bởi vì trong bụng hắn có trưởng tôn của Tần gia sao, nếu đứa trẻ kia không còn thì sao?"

  Tần Tuyết khiếp sợ quay đầu, Barbara chớp mắt với cô, đôi mắt lớn thực đáng yêu, cô thấp giọng quát: "Cậu điên rồi sao, đó là trưởng tôn của nhà tớ, cậu lại dám..." Câu nói kế tiếp cô không nói ra được, tuy cô không thích Lộ Lê, nhưng chưa bao giờ muốn hại y, càng không nói đến huyết mạch Tần gia.

  "Tiểu Tuyết, không thể nói như vậy được, chẳng lẽ cậu đã quên những chuyện hắn đã làm rồi à. Nếu không phải do hắn, lúc trước cậu sẽ không bị xấu mặt trước Chiêm Giai Giai, dì cũng không bị hạn chế chi tiêu. Hai người là tiểu thư và nữ chủ của Tần gia, lại rơi vào tình cảnh phải nhìn sắc mặt người ngoài mà sống, ngẫm lại cậu không cảm thấy nghẹn khuất sao?" Barbara lập tức kéo tay cô khuyên bảo.

  "Nhưng mà..." Cô vẫn cảm thấy có gì đó không tốt.

  "Nhưng mà cái gì, đừng quên hiện tại cậu phải dựa vào mình mới có thể sinh hoạt ở học viện." Barbara phát hiện sắc mặt Tần Tuyết thay đổi, ý thức được mình nói sai, vội vàng dời đi lực chú ý, "Vì sao Tần thượng tướng đến bây giờ vẫn không mở lại tài khoản cho cậu, trừng phạt lâu như vậy là đủ rồi, cậu không nghĩ tới nguyên nhân sao?"

  "Ý cậu là......" Tần Tuyết trừng mắt.

  "Không sai, nhất định là hắn thổi gió bên gối Tần thượng tướng, hắn muốn cậu tự mình đến trước mặt hắn nhận sai. Chỉ cần cậu nhận sai, không chỉ cậu mà cả dì cũng sẽ mất mặt, đến lúc đó Tần gia chẳng phải là biến thành của hắn, cậu sẽ trở thành người dưng."

  Tần Tuyết hoàn toàn không nghĩ sâu tới vậy, "Hắn âm hiểm như vậy?"

  Barbara hừ lạnh một tiếng, "Cậu vẫn ngây thơ lắm, hắn hiện tại có con của Tần thượng tướng, chỉ cần hắn nói, anh cả và phụ thân cậu chỉ sợ đều sẽ không hoài nghi, nếu hắn tùy tiện bôi nhọ dì, cậu đoán anh cả cậu có tin hay không?"

  Tần Tuyết nghĩ đến anh cả hiện tại cực kỳ ngoan ngoãn phục tùng người kia, lập tức có đáp án.

  "Tiểu Tuyết, cậu là chỗ dựa duy nhất của dì, không chỉ phải giúp dì lấy lại mặt mũi, còn muốn phải đoạt lại quyền lên tiếng ở Tần gia, nếu không chỉ sợ tương lai Tần gia sẽ không có chỗ cho hai người dung thân. Như vậy đi, cậu nếu không muốn, chúng ta trước cho hắn một giáo huấn nho nhỏ cũng được, không làm gì khác."

  Tần Tuyết vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, đáy lòng vẫn có một tia do dự, Barbara cũng đã nhìn ra cho nên không ngừng tẩy não. Cuối cùng, Tần Tuyết miễn cưỡng đáp ứng, chẳng qua phải làm thế nào thì cần có kế hoạch, Barbara rất vui mừng, nói đến lúc đó lại liên hệ.

  Tần Tuyết về đến nhà, trong nhà chỉ có Tần phu nhân, những người khác đều không thấy bóng, liền ngồi ở phòng khách xem TV với mẫu thân.

  "Mẫu thân nào biết, hiện tại cái nhà này đã không có chỗ cho ta lên tiếng nữa."

  Tần phu nhân nhìn TV, thuận miệng nói một câu, lại không biết lời này không cẩn thận chọc trúng tim đen của Tần Tuyết, làm cảm xúc của cô lập tức dấy lên, trong đầu lập tức não bổ mẫu thân đã phải chịu ủy khuất rất nhiều lần, ba phần do dự lập tức biến mất.

  "Đúng rồi," Tần phu nhân đột nhiên nhớ ra, "Chị gái của con hai ngày nữa sẽ về, đến lúc đó con nhớ về nhà một chuyến, cùng cả nhà ăn một bữa cơm."

  Cảm xúc của Tần Tuyết vốn đang có chút hạ xuống nghe thế đột nhiên lung lay, cô đã quên còn có Tần Thường.

  Lộ Lê không biết Barbara đã xúi giục Tần Tuyết nhằm vào mình, buổi sáng sau khi Tần Vũ đi, y cùng Nhạc Hiểu đến căn cứ của mình. Có con rồi, có vài chuyện y không thể tự mình làm, Tần Vũ nói muốn ra ngoài thì phải mang theo Nhạc Hiểu.

  Kho hàng căn cứ chứa đầy những thùng hàng đưa tới từ Tây Huy, giống hai ngọn núi nhỏ, không phân loại rõ ràng cho nên y phải tự mình làm. Nhạc Hiểu muốn hỗ trợ, nhưng cậu ta chỉ biết điều khiển cơ giáp chứ không biết chế tạo, chỉ nhận ra khoảng 1% số vật liệu mà thôi.

  Phân loại xong, Lộ Lê ghi thêm nhãn  dán, viết rõ tên vật liệu, Nhạc Hiểu hỗ trợ dán.

  Hai người dọn dẹp một chút. Lộ Lê thiết lập quyền ra vào cho Nhạc Hiểu với thân phận là khách, chủ nhân chỉ có y cùng Tần Vũ.

  "Thưa phu nhân, thượng tướng nói ngài hiện tại đã không phải chỉ có một mình, cho nên khi làm việc thì chú ý một chút." Nhạc Hiểu hỗ trợ dọn đồ vào phòng, dặn dò một câu.

  "Tôi biết rồi, cậu ngày càng giống bà mẹ già."

  "Bà mẹ già là cái gì?" Cậu ta cảm thấy không phải là lời gì hay.

  Lộ Lê không muốn giải thích, phất tay bảo cậu ta đi ra ngoài.

  Mỗi ngày kế tiếp, y tiếp tục chế tạo linh kiện cấp F, suy nghĩ hiện tại của y vẫn giống trước, không nhắm mắt cũng có thể chế tạo linh kiện cấp F thì sẽ không chuyển sang linh kiện cấp E, cho nên quá trình không thể nghi ngờ là cực kỳ vô vị.

  Nhạc Hiểu ở bên cạnh nhìn nửa ngày, nhưng cũng nhịn không được ngủ gật một tiếng. Tỉnh lại vẫn thấy phu nhân đang chế tạo linh kiện, "Phu nhân không nghỉ ngơi một chút sao?"

  "Tôi nghỉ rồi." Trả lời đầu cũng không ngẩng lên.

  "Khi nào, sao tôi không biết?" Nhạc Hiểu kinh ngạc.

  "Cậu ngủ thì sao có thể biết." Đương nhiên, y chỉ nghỉ ngơi nửa giờ.

  "Ồ!" Nhạc Hiểu gãi gãi đầu, sớm biết vậy thì cậu ta đã không ngủ.

  Lộ Lê nhờ Nhạc Hiểu thu dọn cặn nguyên liệu, không cho cậu ta chạm vào bàn. Nhạc Hiểu không hiểu, nhỡ đâu làm hỏng cái gì thì phiền toái vẫn là y. Đóng cổng lại, hai người mới rời đi.

  Buổi tối, Lộ Lê cũng biết Tần Thường sắp trở về.

  "Trước giờ em ấy vẫn luôn không ở Vinh Diệu tinh à?" Y khá tò mò về Tần Thường.

  "Con bé cùng vị hôn phu của nó đi chấp hành nhiệm vụ." Tần Vũ kéo xuống khăn lông bên hông, thay quần áo, nằm xuống.

  "Hử, Tần Thường có vị hôn phu?" Lộ Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

  Tần Vũ gật đầu.

  Lộ Lê đột nhiên nhớ tới lần đó Tần phu nhân nhắc tới Tần Thường, dứt khoát ngồi dậy dựa vào vai hắn, "Em nhớ mẫu thân đã nói anh thường giao cho Tần Thường những nhiệm vụ thời gian dài lại phải đi xa, có phải có nguyên nhân gì không?"

  Tần Vũ nói ra chân tướng, "Mẹ không thích vị hôn phu của con bé."

  "Vì sao?" Đây thật giống phong cách của Tần phu nhân, nhưng Tần Thường ưu tú như vậy, vị hôn phu của cô ấy chắc cũng sẽ không quá kém.

  Chương 87: Tần Thường

  "Vị hôn phu của Tần Thường cũng là quân nhân, quân hàm thấp hơn Tần Thường, hơn nữa còn làm văn phòng, mẫu thân cảm thấy thân phận cùng thực lực của cậu ta đều không xứng với Tần Thường nên kiên quyết phản đối hai đứa ở bên nhau."

  Tần nguyên soái mặc kệ con cái tự do yêu đương, Tần phu nhân lại chú ý môn đăng hộ đối, đặc biệt là con gái của bà ưu tú như vậy, đương nhiên cảm thấy chỉ người xuất sắc mới xứng đôi, cho nên bà rất phản đối Tần Thường và vị hôn phu của cô ở bên nhau.

  Nhưng Tần Thường rất có chủ kiến, dù có bao nhiêu người phản đối thì cô cũng sẽ không dao động, thậm chí còn dùng hành động để chứng minh, đây có vẻ chính là đặc điểm của Tần gia.

  Năm kia, Tần Thường đã làm một việc, đó là lúc Tần phu nhân phản đối dữ dội nhất, cô không do dự đính hôn với Ellen, làm Tần phu nhân tức điên. Vì mắt không thấy tâm không phiền, Tần Thường thường xuyên không về, chủ động xin Tần Vũ giao cho cô nhiệm vụ phải rời Vinh Diệu tinh, nghỉ phép cũng đi chơi với vị hôn phu, quanh năm suốt tháng, có thể trở về một lần đã không tồi.

  Tần phu nhân ban đầu thì mắng Tần Thường vì đàn ông mà không cần người nhà, nói Tần Thường bất hiếu, lâu rồi thì không mắng nữa, hỏi thăm Tần Thường khi nào trở về, rất nhiều lần còn gọi cho Tần Thường xin chịu thua, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận Ellen. Tần Thường biết tính nết của mẫu thân thì dứt khoát không đáp lại.

  Nhiệm vụ lần này thật ra đã sớm hoàn thành, nhưng Tần Thường không muốn thấy Tần phu nhân ghét bỏ Ellen, nhiệm vụ kết thúc liền kéo Ellen đi nghỉ phép.

  Lộ Lê không ngờ Tần Thường và vị hôn phu của cô cũng trải qua những gì giống y và Tần Vũ, chẳng qua Tần Thường hiển nhiên dứt khoát hơn.

  "Nếu biết tính mẫu thân rồi thì lần này sao cô ấy lại đáp ứng trở về?"

  "Tần gia có trưởng tôn, là thành viên của Tần gia, con bé không thể không về."

  Thực tế là, Tần Vũ tự mình mở miệng, cô không dám cự tuyệt.

  Sớm hôm sau, Nhạc Hiểu theo Lộ Lê ra ngoài, hai người ngồi trên xe huyền phù mới, đến khúc rẽ, Nhạc Hiểu phát hiện tuyến đường không đúng.

  "Phu nhân, đây không phải đường đến căn cứ?" Nhạc Hiểu nhìn ra bên ngoài, tưởng rằng phu nhân nhìn nhầm bản đồ.

  "Tôi biết." Lộ Lê bớt thời giờ trả lời cậu ta.

  "Ngài không phải muốn đến căn cứ sao?"

  Lại đi qua mấy con đường, Nhạc Hiểu phát hiện con đường này có vẻ quen thuộc.

  "Đưa cậu đến quân đoàn I trước." Lộ Lê nói.

  "A, vì sao phải đưa tôi đến đó?" Nhạc Hiểu chớp chớp mắt, ngày hôm qua không phải vẫn tốt sao.

  Lộ Lê tắt video, nhìn cậu ta nghiêm trang nói: "Cậu không hiểu chế tạo cơ giáp cơ giáp, đi cùng tôi sẽ chỉ thấy nhàm chán. Trong khoảng thời gian này cũng vất vả cho cậu, cho nên về sau khi tôi đến căn cứ, cậu đến quân đoàn I, khi về tôi sẽ qua đó đón cậu."

  "Phu nhân, như vậy thượng tướng sẽ giết tôi mất." Nhạc Hiểu thiếu chút nghẹn chết, thượng tướng còn chưa từng được phu nhân mỗi ngày đón đưa, cậu ta lại được hưởng trước, cậu ta sợ bị thượng tướng thù ghét.

  "Vậy cậu muốn sao?" Lộ Lê ném lại vấn đề cho cậu ta.

  Nhạc Hiểu hơi suy tư, "Nếu tôi đi thì bữa trưa của phu nhân phải làm sao bây giờ?"

  "Có gì mà phải lo, tôi cũng biết nấu ăn, ở kho hàng cũng có phòng bếp, ứng phó cho qua bữa là được."

  "Vậy được rồi, ngài phải ăn uống đầy đủ, bằng không bị thượng tướng phát hiện thì tôi nhất định phải chết." Nhạc Hiểu dặn dò.

  "Nếu cậu không yên tâm, đến giờ thì nhắc nhở tôi không phải được rồi à." Nhạc Hiểu ngày càng giống bà mẹ già, nhưng cảm giác được quan tâm này không tồi.

  Nhạc Hiểu cảm thấy cách này không tồi, yên lặng ghi nhớ, nhưng cậu ta vẫn muốn báo cáo cho thượng tướng chuyện này, thượng tướng nên được biết.

  Hai ngày sau, nghe nói hôm nay Tần Thường sẽ cùng vị hôn phu Ellen trở về, buổi chiều Lộ Lê đã trở lại. Tần Thường cùng vị hôn phu của cô còn chưa trở về, nghe nói phải đến quân đoàn I báo cáo với Tần Vũ, mấy tiếng nữa mới có thể về.

  "Chị dâu, Tần quản gia mới mua hoa quả tươi, anh đang có mang, nên ăn nhiều hoa quả hơn"

  Lộ Lê định lên lầu, Tần Tuyết hôm nay xin nghỉ một buổi chiều, đang ở phòng khách nói chuyện phiếm với Tần phu nhân đột nhiên phóng thiện ý với y, bước chân y dừng lại, đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc không dễ phát hiện nhìn qua, lại không che dấu sự đánh giá dò hỏi.

  Không chỉ y mà cả Tần phu nhân tựa hồ cũng nghĩ con gái út sao lại đột nhiên đổi tính.

  Tần Tuyết cũng biết mình nói vậy có chút đột nhiên, lúc trước cô vẫn luôn đứng cùng trận tuyến với mẫu thân, thái độ đột nhiên chuyển biến, là người thì đều sẽ hoài nghi.

  "Tiểu tuyết, con đang làm gì?" Tần Thường hôm nay sẽ về, tâm tình của Tần phu nhân rất tốt, nghe con gái út nói thế cũng không lập tức phát hỏa.

  "Hôm nay chị sẽ về, chúng ta nên biểu hiện hòa thuận một chút, bằng không nếu thấy cả nhà không hòa hợp, chị sẽ lại đi cả năm không về lấy một lần." Tần Tuyết đã sớm nghĩ lý do.

  Tần phu nhân cảm thấy có lý, không còn bày ra sắc mặt khó coi.

  Dù Tần Tuyết nghĩ cái gì, Lộ Lê cũng coi như cô thật lòng muốn hòa hảo, nể mặt cô.

  Tần Tuyết ân cần dịch đĩa hoa quả đến trước mặt y, chủng loại hoa quả hơn bốn ngàn năm sau tương đối nhiều, nhưng những hoa quả đời trước y thấy hiện tại đã không còn, không phải biến mất thì chính là tiến hóa thành loại y không quen, ăn vào hương vị có hơi giống, lại không hoàn toàn giống.

  "Nghe nói người mang thai đa phần thích ăn chua, mấy loại quả này thiên chua, chị dâu nếm thử đi." Tần Tuyết chỉ vào mấy lát quả gần y hơn, cắt tỉa đẹp mắt, có miếng hình lưỡi liềm, có miếng lại tỉa thành hình động vật.

  Tần gia có một người hầu đặc biệt giỏi cắt tỉa, tốc độ tay đặc biệt mau, tỉa củ quả thành các hình dạng không hề áp lực. Mâm hoa quả rất to, các miếng cũng có nhiều hình dạng, đối phương chỉ mất nửa giờ đã hoàn thành.

  Lộ Lê ăn vào, chỉ thấy chua sắp rụng răng, thiếu chút nữa làm y mất hình tượng nhổ ra, "Quá chua, anh không ăn được, cám ơn."

  "Ồ, có thể là do thể chất của nam và nữ không giống nhau." Tần Tuyết sờ sờ mũi, cảm giác quái quái, cô lại cảm thấy này hoà bình ở chung như vậy cũng không tồi. Rốt cuộc là ảo giác của cô, hay đối phương quá có tính lừa gạt, cô không nói cho Tần phu nhân.

  Lúc này, một người hầu tiến vào nói Tần Thường cùng vị hôn phu đã trở lại, Tần phu nhân vội vàng đứng lên, vui vẻ trên mặt không phải giả. Tần gia đều biết, tuy bà không thích vị hôn phu của Tần Thường nhưng rất mong ngóng Tần Thường, từ nhỏ đã rất kỳ vọng vào cô.

  Lộ Lê cũng đứng lên nhìn về phía cửa. Chỉ chốc lát, có hai người xuất hiện, một nam một nữ sóng vai đi vào, không nói là xứng đôi, nhưng hình ảnh rất hài hòa.

  Cô gái thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mang theo sự sắc bén tương tự Tần Vũ, không phải mặt trái xoan, có vài phần trưởng thành. Đôi giày da cao cổ phác hoạ ra đôi chân tuyệt đẹp.

  Tư thế đi đường không giống như tiểu thư quý tộc mà kiên định hữu lực giống quân nhân đã chịu huấn luyện nghiêm khắc, nhưng nếu vì thế mà nhìn lầm thành đàn ông thì sai rồi, nên thon vẫn thon, nên đầy vẫn đầy. Tóc dài cuộn sóng đến gần eo tăng thêm vẻ nữ tính, nhìn cô tuyệt đối sẽ không ai cho rằng đó là đàn ông.

  Chàng trai đeo mắt kính, Lộ Lê thấy đó là kính không độ, nói cách khác là đeo cho văn nhã. Diện mạo không phải loại dương cương ngạnh lãng như Tần Vũ, cũng không phải loại tuấn mỹ loá mắt đến không thể nhìn thẳng như Tần Ca, mà thuộc loại hơi yếu ớt. Nếu đối phương không đeo mắt kính, hai người đứng chung một chỗ giống như chị em.

  Nếu Tần Vũ không nói trước thì Lộ Lê lần đầu tiên nhìn cũng sẽ cảm thấy hai người không xứng đôi cho lắm.

  Ellen lớn hơn Tần Thường những năm tuổi, chỉ là mặt anh ta quá baby, thoạt nhìn chỉ có mười tám tuổi. Tần phu nhân lúc trước phản đối hai người một phần cũng do diện mạo của Ellen, cảm thấy Ellen là kiểu đàn ông yếu đuối, có thể có chức vụ hôm nay là dựa vào con gái của bà.

  "Mẫu thân, con và Ellen về thăm ngài."

  Tần Thường cởi mũ, tươi cười làm cô thoạt nhìn càng thêm diễm lệ động lòng.

  "Nha đầu nhà cô, một năm rồi, rốt cuộc chịu về thăm ta sao!" Tần phu nhân tức giận nói.

  Tần Thường có chút bất ngờ vì lần này mẫu thân lại không khó chịu với Ellen, còn tưởng rằng rốt cuộc mẫu thân đã mềm lòng, đi tới ôm lấy bà, "Không có cách nào khác, lúc trước nhiệm vụ đều yêu cầu thời gian dài mới có thể hoàn thành, lần này vừa hoàn thành nhiệm vụ, con lập tức trở về thăm ngài."

  Nếu không biết chân tướng, Lộ Lê thấy vẻ mặt chân thành kia cũng sẽ tin là thật, bản lĩnh trợn mắt nói dối của Tần gia rất cao siêu.

  "Thôi bỏ đi, trở về là tốt rồi."

  Tần phu nhân không biết rõ, cấp trên của con gái lại chính là con trai cả, không thể nhúng tay.

  "Con biết mẫu thân là tốt nhất." Tần Thường thơm một cái lên má bà, Tần phu nhân cười tươi như hoa.

  "Đúng rồi, Ellen mang theo quà biếu mẫu thân." Tần Thường chuyển đề tài sang vị hôn phu.

  Chàng trai yếu đuối Ellen thức thời lấy ra lễ vật đưa cho Tần phu nhân, "Thưa mẹ vợ, đây là bộ trang sức con và Tần Thường cùng chọn. Vừa nhìn thấy nó, con đã cảm thấy nó cùng khí chất của ngài đặc biệt phù hợp."

  Tần phu nhân không lạnh không nóng tiếp nhận, Tần Thường giục mãi mới mở ra xem. Trang sức tỏa ra ánh sáng bốn phía làm người vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ, Tần phu nhân không tự chủ lộ vẻ yêu thích.

  Không thể không nói, bộ trang sức đến rất đúng lúc, lúc trước trộm bán trang sức lấy tiền cho con gái, bà rất đau lòng, vẫn luôn nghẹn đến bây giờ.

  Tần Thường và Ellen đều giỏi quan sát, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tần phu nhân rất thích nhưng làm bộ trấn định, không dấu vết liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý cười.

  Chương 88: Mượn tinh tệ

  Không dấu vết thật ra vẫn có dấu vết, Lộ Lê đang chú ý họ đã phát hiện, cảm thấy buồn cười. Cuộc sống ở Tần gia thật ra không tồi, chỉ cần Tần phu nhân thông suốt, nhưng mong chờ đến ngày bà thông suốt, đại khái là một con đường rất xa.

  Đang nghĩ ngợi, Lộ Lê đụng vào tầm mắt Tần Thường nhìn lại, ánh mắt kích diễm, ý cười oánh nhiên, hai bước đã đi tới.

  "Anh chính là chị dâu của em đi, em là Tần Thường, lần đầu gặp mặt. Anh giống y như em đã tưởng tượng, trước nghe nói anh cả kết hôn, em vẫn luôn muốn gặp người mà có bản lĩnh chinh phục đại ma vương trong nhà."

  Ngữ điệu hài hước, không có vẻ quân nhân nghiêm túc.

  Tần Vũ là đại ma vương?

  Hình dung như vậy thật ra cũng rất đúng, Lộ Lê bật cười, vốn dĩ có ba phần hảo cảm đã tăng lên bảy phần, "Anh cũng rất vui, em cũng giống như trong tưởng tượng của anh."

  "Đúng rồi, em nghe anh cả nói em sắp có cháu trai, rốt cuộc phụ thân cũng không thúc giục em nữa, đây là chút tâm ý của em và Ellen, cảm ơn vì đã giúp chúng em thoát ly khổ ải."

  Lộ Lê không cự tuyệt, cười cười tiếp nhận, y nhận quà của Tần Ca, không lý nào lại cự tuyệt cô. Đó là một cái không gian khấu, bên trong không biết có thứ gì, y cũng không lập tức lấy ra xem.

  Mọi người đi vào phòng khách.

  Ellen cũng tự giới thiệu với Lộ Lê, người này bề ngoài nhìn trẻ nhưng tính cách tương đối trầm ổn. Một người yêu diễm nùng liệt như lửa, một người ổn trọng bình tĩnh tựa Thái Sơn, tính cách bổ sung cho nhau, khó trách sẽ đến với nhau.

  Không bao lâu, Tần Vũ cùng Tần nguyên soái cũng về, vì Tần Sương có việc gấp nên không thể trở về. Kỳ nghỉ của Tần Ca đã hết, lại trở lại với công việc, mỗi ngày lại giao tiếp cùng một đám chính khách giảo hoạt gian trá như hồ li. Văn kiện tích lũy rất nhiều ngày làm anh ta trở nên rất bận, không có thời gian về.

  Vừa đến giờ, Tần quản gia phân phó người hầu bưng đồ ăn lên, chỉ chốc lát đã đầy một bàn.

  Tần Thường khó có khi trở về, Tần nguyên soái cũng nói nhiều hơn ngày thường, hỏi han một vài việc, ngẫu nhiên cũng hỏi Ellen vài câu, hiển nhiên sớm đã thừa nhận quan hệ của họ.

  Có Tần Tuyết, Tần phu nhân tối nay không nói lời nào không xuôi tai chọc mọi người không thoải mái.

  Một bữa cơm kéo dài một giờ mới kết thúc, gần đây thời tiết ngày càng lạnh, mới hơn 7h, trời đã tối đen.

  "Đêm nay cậu nghỉ lại đây đi." Tần nguyên soái dưới ánh mắt chờ mong của Tần Thường lên tiếng.

  Tần phu nhân vốn định nói gì, bị Tần Tuyết kéo tay áo, lời nói đến miệng lại phải nuốt trở về, đổi thành bảo Tần quản gia chuẩn bị một phòng cho khách.

  Đây là lần đầu tiên Ellen qua đêm ở Tần gia, dĩ vãng luôn bị Tần phu nhân phản đối. Vừa vào nhà không bao lâu, Tần Thường đã chịu không nổi lời mẫu thân châm chọc mà kéo vị hôn phu rời đi.

  Vì tạo ấn tượng tốt, Ellen cùng Tần Thường lên lầu rồi lập tức tách ra, Tần Thường cũng không quấn lấy anh ta kéo vào phòng ngủ của mình.

  10h tối, Tần Thường thấy có người gõ cửa, bình tĩnh mở ra, thấy người đứng ngoài một chút cũng không bất ngờ, dựa vào cửa cười nói, "Đã trễ thế này, có việc gì?"

  "Em có chuyện muốn nói, có thể cho em vào không?"

  Người đến là Tần Tuyết, hành vi cử chỉ câu nệ, lại có chút cẩn thận như không muốn bị ai bắt gặp. Tần Thường đứng sang một bên, vừa đóng cửa, Tần Tuyết mới nói ra mục đích.

  "Chị có thể cho em mượn tinh tệ không?" Từ khi biết Tần Thường sắp về, cô đã nghĩ đến cái này. Tuy Barbara cho cô mượn tiền, nhưng không thể mượn thoải mái như mượn người trong nhà.

  "Mượn bao nhiêu?" Tần Thường nhướng mày.

  Tần Tuyết còn lo sẽ phải nói ra nguyên nhân, cô đã nghĩ sẵn cớ rồi, tiền đề là Tần Thường không biết tài khoản của cô bị anh cả khóa lại. Không ngờ Tần Thường trực tiếp hỏi bao nhiêu, tựa hồ có thể mượn, lập tức vui sướng nói: "Không cần quá nhiều, một trăm vạn là được."

  Cô biết một trăm vạn tinh tệ đối với Tần Thường chỉ là một con số, nếu là trước đây, một trăm vạn tinh tệ có thể cho cô tiêu hai tháng, nhưng từ khi tài khoản bị đóng băng, cô đã học được ăn mặc cần kiệm, một trăm vạn tinh tệ có thể dùng vài tháng, cô cũng không cần mượn của Barbara nữa.

  Nghĩ vậy, Tần Tuyết càng thêm chờ mong nhìn Tần Thường.

  Tần Thường đột nhiên cười, tươi cười yêu diễm bức người, "Chị rất muốn cho em mượn, nhưng em cũng biết tính anh cả rồi, nếu anh ấy biết thì chị sẽ ăn không hết gói đem đi mất."

  "Chị biết rồi?" Tần Tuyết cắn chặt răng.

  "Trong nhà có chuyện lớn như vậy sao có thể không biết, đặc biệt là anh cả kết hôn, đương nhiên chị phải hỏi thăm trước, miễn cho chọc anh cả tức giận." Tần Thường nói đến đây, vẻ mặt đột nhiên trào phúng, "Lúc trước chị và Ellen đính hôn, không phải mẫu thân cũng là thế sao. Em khen ngược, lần này đầu óc bị ván cửa kẹp hay sao mà cũng hùa theo bà, đến học viện Florence một năm, đầu óc bị choáng váng?

  "Chuyện của em không liên quan đến chị, không cần chị tới giáo huấn em." Tần Tuyết căm giận nắm chặt nắm tay, "Một câu thôi, chị có cho mượn hay không?"

  "Không." Tần Thường không chút do dự cự tuyệt.

  Tần Tuyết tức chết, trề môi: "Chị nghĩ tại sao hôm nay mẫu thân tốt với Ellen như vậy, còn không phải do em vẫn luôn ở bên cạnh khuyên bảo à."

  "Ồ, ở trước mặt chị còn dám chơi mấy trò vặt vãnh này à, lời này của em chỉ lừa được mẫu thân thôi." Tần Thường híp híp mắt, trong mắt chiết xạ ra lệ quang như có thể nhìn thấu nhân tâm.

  "Chị nói bậy gì đó, trò vặt vãnh cái gì." Lửa giận của Tần Tuyết vừa mới toát ra đã lập tức bị dập tắt, cao giọng nói, chột dạ không thôi.

  Tần Thường cười ha hả, "Cần chị nói rõ sao?"

  Đương nhiên không cần, chỉ số thông minh của Tần Thường vẫn luôn cao hơn cô, cô vẫn luôn sống dưới bóng của Tần Thường. Nếu mẫu thân không thương cô thì cô đã sớm không chịu nổi.

  "Em biết rồi, còn không phải là không muốn cho em mượn một trăm vạn tinh tệ sao, không cho mượn thì thôi, cần gì phải lấy cớ." Tần Tuyết hư trương thanh thế ném xuống những lời này rồi xoay người đi, phẫn nộ đóng sầm cửa lại.

  Nghe thấy tiếng động, Lộ Lê ngó ra ngoài xem, vừa lúc thấy Tần Tuyết bước ra từ phòng của Tần Thường, đóng cửa trở lại giường.

  "Tần Tuyết hình như cãi nhau với Tần Thường, hôm nay em thấy tình cảm hai chị em tựa hồ không tệ lắm, sao lại đột nhiên trở mặt?"

  Tần Vũ nhếch khóe miệng lên thành độ cung trào phúng.

  Lộ Lê thấy hắn không nói, tưởng hắn không biết, nói sang chuyện khác, "Tình cảm giữa Tần Thường và Ellen tựa hồ rất tốt, họ quen nhau bao lâu rồi?"

  "Mười mấy năm."

  "Ra là thanh mai trúc mã, khó trách Tần Thường vì cậu ta mà nhà cũng không về." Lộ Lê cảm khái.

  "Không."

  Lộ Lê kinh ngạc quay đầu, "Còn có ẩn tình khác?"

  "Tần Thường và cậu ta chính thức ở bên nhau từ ba năm trước, trước đó Ellen bị mất tích, Tần Thường tìm được cậu ta, sau đó hai người đứa mới ở bên nhau."

  "Sao lại mất tích?"

  "Không biết."

  Trả lời thật dứt khoát, Lộ Lê lắc lắc đầu, không hỏi nữa.

  Nửa đêm, một bóng người tay chân nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng nào đó, tập kích người đàn ông đang ngủ trên giường. Kết quả, dị biến nổi lên.

  "Em yêu, tịch mịch vậy sao, nửa đêm đánh lén, không sợ bị người nhà biết sao?" Người đàn ông vốn nên ngủ lại đè cô dưới thân, dưới bóng trăng như ẩn như hiện, chàng trai đã bỏ mắt kính xảy ra biến hóa rất lớn. Tà khí trong mắt tuôn ra, thanh âm trầm thấp gợi cảm có chút tê tê dại dại vang lên bên tai Tần Thường. Nếu có người thứ ba ở đây, tuyệt đối sẽ không cho rằng người này chỉ có mười tám tuổi.

  "Biết thì thế nào." Tần Thường vòng cánh tay lên ôm cổ vị hôn phu, không để bụng ra lệnh: "Hôn em."

  "Tuân lệnh." Ellen nhếch môi nở nụ cười đỏ thẫm, cúi đầu hôn lấy môi Tần Thường.

  Ngày hôm sau, Tần phu nhân đi vào phòng ăn, Tần nguyên soái vừa lúc chạy bộ xong. Bà thấy những người khác đều ở đây, duy nhất không thấy Tần Thường cùng Ellen, không khỏi nhăn mi.

  "Đã trễ thế này, sao không thấy Tần Thường và Ellen?"

  "Mẫu thân à, Tần Thường còn chưa tỉnh đâu, tám phần là đêm qua đã qua chỗ Ellen, cũng không nghĩ đây là đâu." Tần Tuyết nhớ lại chuyện tối qua, không tính toán nói tốt cho hai người.

  "Còn chưa lấy chồng đã như vậy, Tần Phủ, ông nên quản chặt con gái ông đi." Tần phu nhân có chút không vui, hướng họng pháo khẩu về phía Tần nguyên soái.

  "Con bé đã là người trưởng thành, có suy nghĩ và tự biết đúng mực, không cần chuyện gì cũng nhúng tay vào. Chuyện tình cảm để chúng tự xử lý, dù xảy ra vấn đề thì Tần Thường cũng có thể tự gánh vác." Tần nguyên soái trước giờ đều ôm phương châm tự do nuôi thả. Năm đó phụ thân ông cũng là thế này với ông.

  "Chính vì cách nghĩ này của ông nên bọn trẻ mới ngày càng không để cha mẹ vào mắt." Bà không phải không muốn quản, chỉ là mỗi lần muốn quản, Tần Phủ sẽ lấy tổ huấn ra áp bà. Con cái trưởng thành sớm, ỷ vào tổ huấn cũng không nghe lời bà.

  Tần nguyên soái không muốn cùng bà tranh luận đề tài tám trăm năm trước cũng đã cãi nhau.

  Lúc này, Tần Thường cùng Ellen đi xuống, Tần Thường vẫn còn ngáp, tối hôm qua ngủ tương đối trễ, đến giờ vẫn thấy ngái ngủ. Ellen thì trái lại, khí sắc hồng hào, thoạt nhìn tối hôm qua ngủ không tệ lắm.

  "Tối hôm qua con làm gì mà đến giờ vẫn còn bộ dạng này?" lửa giận của Tần phu nhân còn chưa nguôi, thấy họ lại nhịn không được tiếp tục nã pháo.

  Tần Thường nhìn lướt qua Tần Tuyết có vẻ chột dạ, cười một tiếng, "Mẫu thân à, đừng coi con là trẻ lên ba nữa, con đã không phải Tần Thường khi còn nhỏ để ngài quản đông quản tây nữa rồi. Đổi vị trí mà nghĩ xem, mẫu thân nhất định cũng sẽ không vui khi bà ngoại luôn quản này quản kia với ngài."

  Lời này có điểm chọc đến chân đau của Tần phu nhân. Thời thơ ấu của bà xác thật tốt lắm, nếu không gặp được Tần Phủ, có thể cả đời bà sẽ phải sống trên hố lửa.

  Người bình thường chắc chắn đã sớm ngẫm lại, nhưng Tần phu nhân thì không. Sinh hoạt cao cao tại thượng vài thập niên ở Tần gia làm bà dường như quên mất nỗi khổ thời thơ ấu.

  "Tần Thường, cô dám nói chuyện với mẫu thân mình như vậy sao?"

  Chương 89: Nhận lỗi và hòa hảo

  Thấy chiến hỏa lại sắp nổ ra trên bàn ăn, Lộ Lê vội vàng dùng chân chạm chạm, ra hiệu cho Tần Vũ. Chỉ cần không liên quan đến mình, trên người Tần Vũ luôn tản ra hơi thở kiểu "trời sập ông cũng mặc kệ".

  Tần Vũ thong thả ung dung liếc nhìn y, Lộ Lê nháy mắt mãi, hắn mới mở miệng: "Tần Thường, ăn xong cùng anh đến quân khu."

  "Vâng, anh cả." Tần Thường thông minh lập tức hiểu ý hắn.

  "Không phải con lại muốn giao nhiệm vụ phải rời Vinh Diệu tinh cho Tần Thường chứ, nó vất vả mới trở về một chuyến, anh trai thì nên chiếu cố em gái mình nhiều hơn." Tần phu nhân nào còn lo cãi nhau, lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt, bất mãn nói với Tần Vũ.

  "Nó đầu tiên là cấp dưới của con, sau đó mới là em gái, nếu không hôm nay nó sẽ không có cơ hội trở về." Tần Vũ hờ hững nói như đang nói chuyện gì rất râu ria.

  Tần phu nhân cứng họng, không thể nói gì hơn.

  Ăn xong bữa sáng, mỗi người đi làm việc của mình, Tần nguyên soái đi làm, Tần Vũ cùng Tần Thường và Ellen đến quân đoàn I, Lộ Lê và Nhạc Hiểu không muốn ở lại nhận lửa đạn của Tần phu nhân, cũng ra ngoài.

  Căn nhà to chỉ còn lại Tần phu nhân cùng Tần Tuyết.

  "Ai cũng muốn tôi tức chết mới cam tâm." Tần phu nhân thấy họ đi rất lưu loát, làm sao đoán không ra là vì trốn bà, thở phì phì ngồi xuống, sắc mặt bởi vì tức giận nên đỏ hồng.

  "Mẫu thân đừng nóng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẫu thân yên tâm, bất luận thế nào con đều sẽ đứng về phía ngài." Tần Tuyết ngồi xuống, an ủi vỗ vỗ lưng bà.

  Tần phu nhân nhìn con gái út, thở dài một hơi, nắm tay cô, "Không uổng công ta thương con, hiện tại ta chỉ có mình con, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng."

  Tần Tuyết gật gật đầu, ánh mắt lập loè ánh sáng quỷ dị.

  Không đến một tháng nữa là đến kỳ kiểm tra của sở nghiên cứu phát minh cơ giáp, cường độ học tập của Lộ Lê gần đây rõ ràng có gia tăng, y hiện tại đã bắt đầu chế tạo linh kiện cấp E.

  Kết cấu của linh kiện cấp E phức tạp hơn cấp F một chút, kết cấu cũng không giống nhau, rậm rạp ngang dọc đan xen. Mỗi điểm liên tiếp thậm chí còn gần sát vào nhau, hơi không chú ý là toàn bộ linh kiện sẽ báo hỏng.

  Chế tạo linh kiện cấp E cần nhiều thời gian và tinh thần lực hơn. Tỉ lệ thất bại khá thấp, nhưng vì kết cấu của linh kiện cấp E hơi phức tạp nên độ hoàn mỹ không cao bằng cấp F, cũng coi như không tồi. Kết quả cao nhất là 99.5%, rồi bất luận y làm thế nào cũng không thể đẩy lên cao hơn.

  Lộ Lê cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể nguyên nhân là do năng lực của y trước mắt còn chưa đủ.

  Nếu để các cơ giáp chế tạo sư khác biết suy nghĩ này của y, có khi sẽ muốn mắng cho một trận. Linh kiện cấp E vốn phức tạp hơn linh kiện cấp F, độ hoàn mỹ kém hơn cũng dễ hiểu. Linh kiện càng phức tạp thì yêu cầu càng cao, muốn tăng 0.1% cũng rất khó khăn.

  Ở trung tâm chế tạo cơ giáp trên Tinh Võng, kỉ lục của bảng linh kiện cấp E là 98,7%, chỉ cao hơn giá trị bình quân của y 0,1%.

  Phân tiếc nuối của Lộ Lê chỉ có thể ít hôm nữa kinh nghiệm phong phú rồi lại đền bù.

  Dọn dẹp xong xuôi, lại sửa soạn đồ đạc trong không gian khấu, y đột nhiên nhìn thấy không gian khấu đặt trong một góc. Cái không gian khấu này là quà của Tần Thường và Ellen, lúc ấy y không mở ra xem, tối hôm qua lại quên béng mất.

  Không gian khấu rất nhỏ, to bằng đầu ngón tay cái, không khác gì cái cúc áo, đính trên quần áo chắc sẽ không ai phát hiện đây là một cái không gian khấu.

  Vốn tưởng rằng không gian bên trong sẽ không lớn, lại phát hiện có chừng năm mươi mét khối, coi như đã rất lớn rồi. Trong một góc có một loại đá màu lam, đây chẳng phải là đá năng lượng sao! Y lập tức lấy ra mấy viên, mỗi một viên đá năng lượng đều chứa năng lượng nồng đậm, y không khỏi hít sâu một hơi.

  Đá năng lượng chính là nguồn năng lượng để khởi động cơ giáp. Đá năng lượng có niên đại càng cao thì thời gian sử dụng càng dài, bởi vậy mà nó được chia làm mấy cấp, từ cấp 1 đến cấp 7, cấp 1 chứa ít năng lượng nhất.

  Ở Liên Bang, có một viên đá năng lượng cấp 3 đã tốt lắm rồi. Hiện tại, trong không gian khấu lại có ít nhất mấy chục viên đá năng lượng, tất cả đều là cấp 3.

  "Con cháu của Tần gia quả nhiên mỗi người đều không tầm thường." Lộ Lê cất đá năng lượng đi. Tuy y không phải chiến sĩ cơ giáp, nhưng thấy nhiều đá năng lượng cấp 3 như vậy cũng sẽ động tâm.

  Tần Thường tặng y đá năng lượng vì đã hỏi Tần Vũ, biết y đang học chế tạo cơ giáp mới đưa tặng.

  Rời kho hàng, Lộ Lê trực tiếp về Tần gia, hiện tại y không cần đi đón Nhạc Hiểu, Tần Vũ đã cho phép cậu ta dùng xe công.

  Tần phu nhân không có ở phòng khách, Tần Tuyết đang vừa xem phim vừa ăn hoa quả đồ ăn vặt, trên bàn có không ít hạt quả và vỏ túi.

  "Hôm nay chị dâu về sớm." Tần Tuyết nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy y thì cười tủm tỉm chào, còn giơ cái đĩa trong tay, "Anh muốn ăn trái cây không?"

  Đã có lần đầu, Lộ Lê đã quen hành động khác thường của Tần Tuyết, lắc đầu nói: "Không, em ăn đi." Nói xong về phòng đổi quần áo, hơn nửa giờ nữa là đến bữa chiều.

  "Mẫu thân đâu, sao không thấy bà ấy?" Lộ Lê ngồi xuống sô pha đối diện Tần Tuyết.

  "Phu nhân Adele buổi sáng hẹn mẫu thân ra ngoài, tối nay họ sẽ ăn ở ngoài, không về."

  Lộ Lê gật đầu.

  Tần Tuyết nhìn y một cái, đảo mắt, buông đĩa quả nói: "Hai ngày tới chị dâu có thời gian không?"

  "Làm sao vậy?" Lộ Lê có chút kinh ngạc quay đầu.

  "Là thế này, thật ra trong khoảng thời gian này em rất hối hận, không nên vô duyên vô cớ đối chọi với anh. Anh dù sao cũng là chị dâu của em, em cũng lên chức cô rồi, cho nên em đã nghĩ thông suốt, về sau chúng ta hoà bình ở chung đi." Tần Tuyết tận lực phóng thiện ý.

  Lời này không giống phong cách của Tần Tuyết, tuy cảm thấy kỳ quái vì sao cô đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng nếu cô ấy nghĩ như vậy, Lộ Lê trong lòng cũng rất vui. Chỉ cần Tần Tuyết ngừng nghỉ, không có ai hùa theo Tần phu nhân, Tần phu nhân sớm muộn sẽ có ngày thỏa hiệp.

  "Em nghĩ vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ sống lâu dài dưới một mái nhà, người một nhà vui vui vẻ vẻ, bình bình an an ở chung là tốt nhất."

  "Chị dâu yên tâm đi." Tần Tuyết gật gật đầu, "Trước kia đều là em không đúng, vì bồi tội, chị dâu chừng nào rảnh, em mang chị dâu đến trung tâm thương mại lớn nhất Vinh Diệu tinh."

  "Cái này thì không cần đâu."

  Tần Tuyết nói: "Cần chứ, bằng không thì làm sao em bày tỏ thành ý, hơn nữa sắp sang đông rồi, hẳn là anh thiếu quần áo mùa đông, dù không mua cho mình thì giúp anh cả chọn vài món quần áo cũng được. Chị dâu cũng thấy tủ quần áo của anh cả rồi, một năm bốn mùa anh ấy chỉ có quân trang và quân trang, không thấy anh ấy mặc quần áo khác ngoài áo ngủ. Em tin nếu anh chọn quần áo, anh ấy chắc chắn sẽ thích."

  Lộ Lê không trực tiếp cự tuyệt, y không có hứng thú với quần áo, nhưng chọn quần áo cho Tần Vũ nghe cũng được đấy. Lúc trước quần áo của y do Tần Vũ mua, lễ thượng vãng lai, y cũng có thể mua quần áo cho Tần Vũ.

  "Nếu chị dâu lo anh cả không thích, hoàn toàn không cần, trung tâm thương mại đỉnh cấp kia cái gì cũng có, căn bản không xuất hiện hàng chất lượng kém, cửa cũng không qua được chứ đừng nói là bày bán."

  "Anh biết rồi, vậy tìm ngày đi, thời gian thì em chọn, đến lúc đó cho anh biết là được." Lộ Lê đáp ứng.

  Tần Tuyết thấy y đáp ứng, lập tức mặt mày hớn hở, "Không cần đến lúc đó, cuối tuần này em không có tiết, chúng ta đi ngày đó đi."

  "Được."

  Về phòng, Tần Tuyết đã gấp không chờ nổi liên hệ với Barbara, báo tin y đã đáp ứng rồi.

  "Thật tốt quá, vẫn là Tiểu Tuyết lợi hại, cậu vừa ra trận, y đã không dám cự tuyệt." Barbara vừa chúc phụ vương mẫu hậu ngủ ngon, định trở về phòng, nghe tin tức này tức khắc vui sướng vạn phần.

  "Đương nhiên, hắn quá dễ lừa, tớ vừa nói muốn hòa hợp với hắn, về sau sẽ khuyên nhủ mẫu thân giúp hắn, hắn lập tức tin, thật là ngốc." Tần Tuyết đắc ý dào dạt.

  "Không phải ngốc, là ngu xuẩn." Barbara cười lạnh, "Cậu và dì là mẹ con, nào có con gái không giúp mẹ mình. Lời nói dối như vậy chỉ người ngu như hắn mới tin."

  Không biết vì sao, Tần Tuyết nghe vậy đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ là cảm giác này chợt lóe qua, không kịp bắt giữ đã biến mất.

  Tần Tuyết lại nói thời gian địa chỉ cho Barbara.

  "Sáng thứ Bảy, trung tâm thương mại Asia đúng không, tớ nhớ rồi."

  Cảm thấy mỹ mãn, Barbara kết thúc cuộc gọi rồi ngâm nga một khúc hát, không phát hiện đối thoại của mình và Tần Tuyết sớm bị một người đứng trong góc nghe được.

  Thứ Bảy trong sự chờ mong của hai cô gái cuối cùng cũng tới.

  Không cần Tần Tuyết thúc giục, Lộ Lê dậy sớm như ngày thường, còn ở phòng khách đọc báo. Tần Tuyết chờ Tần phu nhân ra ngoài rồi mới xuống. Cô không dám để mẫu thân biết cô hẹn Lộ Lê đi trung tâm thương mại, nhờ Barbara quấn lấy vương hậu mời Tần phu nhân đến vương cung.

  "Chị dâu chuẩn bị xong chưa?" Tần Tuyết mặc một cái váy bồng bồng hồng nhạt nữ tính mười phần, giống công chúa nhỏ.

  "Vậy đi thôi." Lộ Lê đã sớm chuẩn bị xong, thấy cô xuống lầu mới đứng lên.

  Nhạc Hiểu cũng đi theo.

  "Từ từ, anh đi theo làm gì?" Tần Tuyết thấy cậu ta đi theo mới phát hiện không đúng.

  "Thượng tướng phái tôi tới chiếu cố phu nhân, phu nhân đi đâu thì tôi theo đó." Nhạc Hiểu thoáng nhìn Tần Tuyết lộ vẻ không vui, cười như không cười nói.

  Tần Tuyết lúc này mới phát giác mình tính sót một chuyện quan trọng, Nhạc Hiểu nếu một tấc cũng không rời Lộ Lê thì còn giáo huấn y thế nào.

  Chương 90: Bẫy

  "Sao, chẳng lẽ hai người có bí mật gì không thể cho ai biết, cho nên không muốn tôi đi theo?" Nhạc Hiểu mắt sáng như đuốc nhìn cô.

  "Sao có thể, đương nhiên không có. Bỏ đi, nếu anh muốn cùng đi vậy đi thôi." Tần Tuyết lập tức phủ nhận. Nhạc Hiểu quá nhạy bén, nếu bị cậu ta phát hiện thì kế hoạch của các cô vô cùng có khả năng còn chưa bắt đầu đã thất bại, sau này muốn rủ Lộ Lê ra sẽ rất khó khăn.

  Nhạc Hiểu hẳn là chẳng tin cô, trực giác nói cho cậu ta, cô nhất định đang mưu tính cái gì.

  Ba người xuất phát, Tần Tuyết có một chiếc huyền phù Tần nguyên soái mua cho trước khi cô đi học ở học viện thánh Florence, màu hồng phấn rất nữ tính vì cô thích hồng nhạt. Lộ Lê và Nhạc Hiểu đi cùng một chiếc huyền phù, cài đặt tuyến đường và tốc độ, hai chiếc huyền phù đồng thời khởi động.

  Trung tâm thương mại Asia lớn nhất Vinh Diệu tinh, các mặt hàng chủng loại đa dạng, các nhãn hiệu nhiều không kể xiết. Ở đây chia làm ba khu, họ muốn lên mấy tầng cao nhất.

  Cuối tuần, người tới dạo trung tâm thương mại có thể nói là nhiều như sao trời.

  "Nhiều người quá, không có lối nào ít người hơn sao?" Nhạc Hiểu đứng ở lối vào, rõ ràng là buổi sáng, người ra ra vào vào cũng rất nhiều. Quá chen chúc sẽ dễ xảy ra chuyện, phu nhân hiện tại đã không phải một mình.

  "Vốn là có, nhưng thật không khéo, gần đây hình như sửa chữa, cuối tuần mới mở lại, chỉ có thể từ nơi này đi lên." Tần Tuyết xoay chuyển ánh mắt.

  Nhạc Hiểu ý vị thâm trường nhìn cô, lẩm bẩm, không phải là cố ý chứ.

  "Em không sao cả, hai người nếu cảm thấy không chịu nổi chen chúc, chúng ta có thể ở bên ngoài chờ đến giữa trưa lại đi lên, khi đó mọi người đi ăn trưa, người hẳn sẽ ít đi một chút." Tần Tuyết cười tủm tỉm đề nghị.

  "Không cần, như vậy quá lãng phí thời gian, chúng ta cứ lên đi." Lộ Lê lên tiếng, thời gian với y chính là tinh tệ.

  "Vậy đi thôi, chúng ta lên thôi." Tần Tuyết đi tuốt đằng trước, nhân lúc hai người không chú ý thì nhắn tin cho Barbara.

  "Họ đã tới, chuẩn bị cho tốt, tôi không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào." Barbara từ sáng sớm đã đợi Tần Tuyết, thoáng nhìn máy truyền tin, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đắc ý, lập tức ra lệnh cho người mà cô đã sắp xếp.

  Lộ Lê hoàn toàn không biết mình bị tính kế, cùng Nhạc Hiểu đi lên.

  Tần Tuyết dẫn đường phía trước, chỉ là người quá nhiều, vừa vào đã có một đám người chen chúc lại, chỉ chốc lát, bóng Tần Tuyết đã bị đám người che khuất. Cũng may họ biết phải lên tầng nào, lên đó rồi lại tìm người cũng không muộn, Lộ Lê không để chuyện này trong lòng.

  Hai người vào thang máy đi lên tầng bảy, những tầng dưới tầng bảy chủ yếu phục vụ công dân bình thường, mỗi cuối tuần đều đông đúc giống hôm nay. Nếu không phải đường riêng không thể dùng, họ cũng không cần chen chúc thế này.

  "Phu nhân, không thấy Tần Tuyết tiểu thư, có thể cô ấy đã lên rồi." Nhạc Hiểu vẫn luôn đi bên Lộ Lê, giúp y chắn rất nhiều người thiếu chút nữa đụng vào phu nhân.

  Lộ Lê gật đầu, "Trước đi tìm thang máy đi."

  "Vậy phu nhân ở chỗ này chờ tôi, tôi thử đi tìm xem?" Nhạc Hiểu phóng mắt nhìn cũng không thấy thang máy, đành nói vậy.

  "Yên tâm, tôi không phải trẻ lên ba, sẽ không đi lạc." Lộ Lê thoáng thấy cậu ta vẻ mặt trịnh trọng, dở khóc dở cười.

  Nhạc Hiểu lúc này mới yên tâm.

  Mỗi tầng của trung tâm thương mại đều rất lớn, muốn tìm được thang máy thật không dễ dàng. May mà có bảng hiệu, Nhạc Hiểu đi theo, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Lộ Lê.

  Lộ Lê đứng tại chỗ chờ Nhạc Hiểu, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi này. Đây là thói quen y có từ khi trở thành quân nhân, thường xuyên chú ý đến ngoại cảnh, khi xảy ra sự cố thì có thể phản ứng kịp thời.

  Vừa thấy đã phát hiện một hiện tượng.

  Người đi lại ở tầng này không ít, nhưng không chen chúc như tầng thứ nhất, không gian vẫn phải có, y lại phát hiện, hai bên trái phải có một đám người lấy y làm trung tâm giảm bớt khoảng cách. Không nhìn kỹ là nhìn không ra, đa số người chỉ sợ đến cuối cùng cũng không phát hiện, nhưng Lộ Lê tốt xấu đã từng là quân nhân.

  Những kẻ này nhìn như bị những người khác xô đẩy, thật ra họ vẫn luôn cùng những người khác duy trì khoảng cách không va chạm. Dưới tình huống như vậy còn hướng về phía y, không có vấn đề mới là lạ.

  Lộ Lê nghĩ nghĩ, quyết định không ngồi chờ chết, nhỡ những kẻ này thật sự nhằm vào y, một mình y không thủ được bốn phương tám hướng. Hơn nữa y cũng muốn chắc chắn những kẻ này có phải thật là hướng về phía y hay không. Nghĩ vậy, y liền đi lên phía trước, những kẻ đó vừa thấy y di động thì lập tức đi theo, động tác càng rõ ràng hơn. Đã xác định được, mục tiêu của họ chính là mình.

  Đối phương có không ít người, ít nhất có mười mấy người, ăn mặc không giống nhau. Không xem vẻ mặt họ thì không ai đoán được bọn chúng là một đám.

  Lộ Lê thoáng nhìn bọn chúng đã không che dấu động tác mà cùng tiến tới, đi một lát thì đột nhiên chạy chậm. Đám kia không dám chạy theo, bằng không sẽ quá rõ ràng. Đại khái là thu được tin tức, bọn chúng lập tức phân tán, dàn thành hình quạt đuổi theo.

  Lộ Lê đột nhiên nhìn thấy một cái thang máy khá rộng, đúng là thang máy họ đang tìm. Không thấy Nhạc Hiểu, khả năng cậu ta đã tìm được nên chạy về tìm y, bởi vì y cũng di chuyển nên không gặp nhau.

  Thấy vậy, kẻ giấu ở chỗ tối không kinh sợ mà còn mừng, ra lệnh tiến lên vây lấy y. Hai người chạy trước chuẩn bị xông lên, đột nhiên phát hiện Lộ Lê đi đến thang lầu thì lại giảm tốc độ như đi dạo.

  Hai kẻ này bước hẫng, ngừng một chút, liếc nhau rồi bước lên thang máy làm bộ như người tới dạo trung tâm thương mại. Khi một kẻ nữa tiếp cận, tốc độ của Lộ Lê đột nhiên nhanh hơn vài lần. Thấy mình sắp đụng được, Lộ Lê đang đưa lưng về phía hắn đột nhiên xoay người.

  Kẻ chủ mưu chờ mong thấy hình ảnh có người lăn xuống thanh máy, chẳng qua vai chính đổi thành kẻ định đụng vào Lộ Lê. Đối phương cũng có năng lực, từ đầu tới cuối đều không phát ra thanh âm, cho nên chỉ có vài người đi sau Lộ Lê nhìn thấy. Cho rằng đối phương đi đường không cẩn thận, thấy có người đỡ được kẻ ngã xuống thì không chú ý nữa.

  Những kẻ khác thấy không thành, lại dùng kế khác. Có kẻ đi đến cạnh Lộ Lê, muốn lợi dùng dòng người chen chúc để đâm y, lại giống như đụng vào lò xo.

  Mấy người tiếp theo đều không ngoại lệ, đều không có một kẻ nào thành công, Nhạc Hiểu chạy tới, bọn chúng đã không còn cơ hội.

  "Phu nhân, không có việc gì chứ?" Nhạc Hiểu thấy Lộ Lê vẫy tay với cậu ta, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

  Nhưng cậu ta phát hiện mình đã thả lỏng quá sớm.

  "Phu nhân cẩn thận!" Nhạc Hiểu thấy phía sau y đột nhiên xuất hiện một người.

  Lộ Lê sớm phát hiện có người tới gần mình, nhanh nhẹn né tránh, nhưng vừa rồi bởi vì có chút lơi lỏng nên bị đối phương đụng vào bả vai, lực đạo cũng không nhỏ.

  Thấy phu nhân mất cân bằng nghiêng người ra phía sau, Nhạc Hiểu sợ tới mức gan sắp nứt ra.

  Lộ Lê theo phản xạ bắt lấy lan can, vì chống đỡ cơ thể mất cân bằng mà dùng hết toàn lực, mu bàn tay tuôn cả gân xanh mới đứng vững. Không đợi y mở miệng, người kia như đã chịu kinh hách chạy tới.

  "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý, anh không có chuyện chứ?"

  Lộ Lê ngẩng đầu thấy một người đàn ông trung niên, bởi vì quá khẩn trương nên trán toát ra tầng tầng mồ hôi, không khỏi nhíu mi. Phản ứng này, người này dường như không phải một đám với mấy người kia, càng như là vô tình đụng vào.

  "Nói không phải cố ý là được sao? Anh thử bị đụng vào thử xem!" Nhạc Hiểu hoàn hồn chạy lên, đẩy người đàn ông trung niên ra rồi đỡ lấy Lộ Lê.

  "Thực xin lỗi, tôi không cố ý, tôi rất gấp, không cẩn thận đụng vào, thật sự là không đúng." Người đàn ông lại lần nữa xin lỗi, vẻ mặt co quắp bất an.

  "Phu nhân nhà tôi nếu xảy ra chuyện gì, anh tưởng một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao!" Nhạc Hiểu cao giọng. Chỉ cần tưởng tượng đến phu nhân vừa rồi thiếu chút nữa ngã xuống, cậu ta đã cảm thấy kinh hãi, trái tim thiếu chút nữa nhảy khỏi lồng ngực.

  Người đàn ông đỏ mặt, dường như không dám phản bác.

  "Bỏ đi, Nhạc Hiểu, ông ta có khả năng thật sự không phải cố ý." Lộ Lê coi chuyện này như ngoài ý muốn.

  Là y sơ xuất, tưởng rằng chỉ cần tránh thoát những người đó là không có việc gì, không ngờ phía sau đột nhiên có người. Y nhìn thoáng qua những người cố ý nhằm vào y lúc trước, vẻ mặt bọn chúng cũng để lộ ra một chút thần sắc ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện này, cho nên y kết luận người này không phải một đám với bọn chúng, chuyện này có thể là ngoài ý muốn.

  "Phu nhân thật sự không có việc gì chứ?" Nhạc Hiểu vội vàng nhìn nhìn y một lượt.

  Lộ Lê lắc đầu, "Tôi thật sự không có việc gì."

  Nhạc Hiểu lúc này mới không tình nguyện nói: "Coi như anh gặp may mắn, phu nhân nhà tôi hảo tâm không so đo."

  "Cảm ơn, cảm ơn." Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Lộ Lê. Nếu gặp phải một người không thuận theo không buông xuôi, việc này có thể sẽ không kết thúc dễ dàng, ông ta nói lời cảm tạ mãi rồi mới rời đi.

  Lộ Lê nhìn đám người kia chậm rãi đi xa, quay đầu nói với Nhạc Hiểu: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Tần Tuyết."

  Nhạc Hiểu không muốn dễ dàng buông tha người đàn ông kia như vậy, nhưng phu nhân đã lên tiếng, cậu ta cũng không thể dây đưa. Cậu ta có chút oán trách Tần Tuyết, nếu cô không đi quá nhanh, họ cũng không đến mức vì tìm đường mà để xảy ra chuyện như vậy.

  "Đáng giận, hắn ta đều tránh thoát. Thật vô dụng, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc!" Barbara đứng ở chỗ cao quan sát tức giận đập vách tường, không chú ý tới Tần Tuyết đang bên cạnh trầm mặc.

Barbara không cam lòng, lại gửi tin tức, muốn bọn chúng tiếp tục tìm cơ hội xuống tay.

  Nghe thế, Tần Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Barbara, tớ thấy nên bỏ đi."

  "Cậu nói cái gì?" Barbara không nghe rõ hỏi lại, vẻ mặt không kiên nhẫn.