☆Tình yêu giới thần tượng | Lizkook | Minrose - Min học cách tỏ tình

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đã bốn tiếng cấp cứu , thời gian trôi qua chậm như rùa bò , ai nấy đều lo lắng , nóng lòng . Jungkook ngồi yên một chỗ chấp tay chờ đợi ... Đèn cấp cứu chợt phát sáng , cánh cửa tự động hé mở , vị bác sĩ bước ra , ông nhìn một lượt hết những con người đang mong chờ kia rồi mĩm cười bảo

" Ca phẫu thuật rất thành công , bệnh nhân đang đưa xuống phòng hồi sức đặc biệt . Tuy nhiên vào vài ngày đầu bệnh nhân có thể sẽ chưa nhận thức lại được "

" Cảm ơn bác sĩ "

Mọi người vui mừng ôm lấy nhau , Jungkook cười hạnh phúc , tản khỏi chỗ đông người đó rồi mất dần đi

____

Mấy ngày sau , Lisa vẫn chưa tỉnh , trong phòng bệnh luôn có mẹ Lisa và Jisoo unnie túc trực bên giường bệnh con bé . Còn Jungkook vì là đàn ông nên cũng ít được vào trong , nhưng từ lúc tờ mờ sáng là sẽ thấy được bóng dáng chàng trai lãn vãn xung quanh phòng bệnh VIP . Mẹ Lisa đôi lúc cũng cảm thấy buồn cười , cố nén một ít thời gian riêng cho cậu trai này được vào thăm con bé . Lisa lúc trước cũng thường hay kể về bạn trai con bé cho bà nghe . Tên là Jeon Jungkook gì đó , là thành viên của một nhóm nhạc BTS nổi tiếng bên Hàn , lúc đầu bà cũng hơi lo lắng cho chúng nó . Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu trai này quan tâm , thương yêu con bé đến thế thì bà cũng đôi chút yên tâm . Chỉ có vài lúc bà sợ rằng nếu bọn nó bị fan gièm pha , chỉ trích vì yêu nhau nhưng chỉ có một mình con bé chống trội lấy ....!

" Jungkook , cháu vào trong với con bé một chút đi , bác đi mua một ít thức ăn "

" Vâng " Chàng trai đang ngồi nhàm chán nghịch điện thoại liền đứng phắt dậy , lễ phép chào mẹ Manoban

Jungkook chậm rãi đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào . Trên giường là cô gái tóc vàng quen thuộc , khuôn mặt không còn nhợt nhạt như mấy ngày đầu , đổi lại là khá hồng hào như cô công chúa nhỏ đang say giấc . Jungkook dùng cánh tay to lùa vào mái tóc mềm mại của cô , ánh mắt dần chuyển sang sự ôn nhu , yêu chiều hiếm có . Có lẽ trong khoảng thời gian xa Lisa , anh đã cải thiện bản thân trở nên một con người khác , ít nói hơn , ít cười hơn , dần trưởng thành hơn qua từng ngày . Vì vậy sự ngọt ngào , say đắm một người cũng là một điều khó gặp ở Jungkook

" Liz à , ngủ ngon em nhé ! Nhưng cũng phải thức sớm để Kook không cảm thấy cô đơn . Em xem em kìa , ngủ như lợn ý , nước vãi muốn chảy hết rồi "

Jungkook thì thầm với cô , nghịch tóc cô , quá đáng hơn là còn thừa cơ hội cưỡng hôn cô. Đùa giỡn được một hồi , Jungkook định ra lấy nước uống , chợt , những ngón tay thon dài của Lisa yếu ớt nhấc lên , khẽ động vào tay anh . Jungkook vui mừng quay sang nhìn cô , Lisa từ từ hé mở đôi mắt nặng nề . Jungkook thấy Lisa mở mắt liền chạy ngay đi kêu bác sĩ . Lúc này mẹ Lisa cũng về tới , bà mừng rỡ nắm lấy tay con gái mình , lo lắng hỏi han

" Lisa , con tỉnh rồi , có thấy đau ở đâu không , có cảm thấy khó chịu gì không "

" Dạ không sao "

" Jungkook .... anh ấy chạy đi đâu thế ! "

" Nó chạy đi gọi bác sĩ khám cho con "

" Dạ !? "

Khuôn mặt Lisa trở nên ngu ngơ thấy rõ , mẹ Manoban cũng không nói gì , chắc là do tác dụng phụ của thuốc mê với cả sau khi phẫu thuật thường sẽ có những biểu hiện khác thường như nói linh tinh , ảo giác , bla bla ... Jungkook trở lại với vị bác sĩ già , họ vừa tới đã chạy ngay đến giường bệnh Lisa , hỏi đủ thứ chuyện , Lisa ngơ ngác trả lời , mắt thì liên tục nhìn Jungkook . Sau một hồi xem xét tình hình Lisa , vị bác sĩ quay sang người nhà , ông ôn tồn bảo

" Tình hình bệnh nhân đã ổn rồi , nghỉ ngơi khoảng hai tuần là xuất viện được rồi "

" Vâng bác sĩ "

Suốt buổi chiều hôm đó , Lalisa vẫn giữ nguyên một bộ mặt hết sức ngu ngơ như con nai vàng , mẹ Manoban cười trừ nhìn con bé , Jungkook ngồi một góc chả hó hé gì , chỉ nhìn chằm chằm cô nhóc con của mình như mấy đứa trẻ ngốc nghếch lạc mẹ , khuôn mặt đen như đít nồi , luyến tiếc nhìn cô bạn gái nhỏ . Mẹ Manoban liếc nhìn cặp trai gái kia rồi cười phì , bà ra hiệu bảo Jungkook ở với Lisa đêm nay . Dù sao đây cũng là phòng VIP , luôn có sẵn một chiếc giường dự phòng cho người nhà bệnh nhân . Jungkook nghe được ngủ với Liz tối nay thì lập tức lấy lại sự hớn hở lúc đầu

" Kook a ~~ " Lisa đưa cặp mắt long lanh ngước nhìn Jungkook

" ...hả ! "

Jungkook bối rối trước sự ngây thơ , đáng yêu của Liz , miệng không tự chủ lắp bắp

" Em đói , muốn ăn "

" Liz muốn ăn gì đây ! "

" Ăn cơm trộn kim chi với uống sữa chuối "

" Được , vậy em ở đây đi , tôi đi mua "

" Vâng "

Jungkook cười  nhẹ xoa đầu cô rồi cất bước rời khỏi phòng . Lisa lắc cái đầu nặng trịch , miệng cứ lắp bắp mấy lời vô nghĩa , đưa đôi mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ . Tuyết rơi rồi , Seoul vào đông , đẹp thật , Lisa thích thú với tay mở cánh cửa sổ nâu rồi tinh nghịch đưa tay ra đón lấy những bông tuyết ..... Cuối cùng cũng đã giải tỏa được cơn buồn phiền của bấy lâu nay , Lisa nhắm chặt mắt hưởng thụ cái không khí trong lành đang chiếm dần lấy cơ thể lạnh lẽo của cô . Lisa đứng yên ở đó , mặc cho những cơn gió lạnh ùa vào . Được một lúc , Jungkook cũng trở lại phòng , trong tay cầm hai hộp cơm trộn thơm phức và một thùng sữa chuối to đùng . Anh nhìn Lisa đang đứng như người mất hồn ở cạnh cửa sổ , có chút khó chịu , Jungkook bỏ thức ăn xuống bàn rồi chậm rãi sải chân đến gần cô , anh vòng tay qua eo Lisa rồi nhẹ đặt đầu mình lên vai cô , khẽ hạ giọng bảo

" Liz , em không lạnh sao , còn đứng ở đây "

" Em nghịch tuyết "

" Lớn xác thế rồi còn nghịch tuyết "

Jungkook cười sủng nịnh , dùng tay nhéo mũi cô

" Không được sao "

" Được rồi , vào ăn thôi "

" Vâng "

..

Khác với sự hạnh phúc ngọt ngào bên Lizkook thì bên Minrose là một khung
cảnh khác . Trong một căn nhà nhỏ ở Gangnam , bên trong đang diễn ra một cuộc cãi vả to tiếng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ

" Yah , anh nhỏ mồm lại xem nào "

" Park Chaeyoung , mấy hôm nay tại sao lại tránh mặt tôi "

" Em bận "

" Em bảo em bận , vậy lúc nãy em đi với ai chứ , là Park Chanyeol , em coi tôi là cái gì "

" Anh ấy muốn mời em ăn cơm vì có một lần em đã giúp đỡ mẹ anh ấy . Anh hài lòng chưa "

" Em .... "

" Anh càng ngày càng quá đáng ! Anh không thích thì chúng ta có thể chia tay "

Giọng nói Park Chaeyoung càng trở nên cứng rắn , kiên định hơn . Cô lạnh lùng nhìn anh rồi buông lời thậm tệ

" Em nói cái gì ! "

" Em nói nếu anh không thích thì chúng ta có thể chia tay "

Park Jimin giận đến tột độ , anh nhìn cô rồi nở một nụ cười rất chi là lạnh lẽo , nhếch môi bảo

" Hay lắm ! Em nghe tôi bảo đây , dù em có muốn rời xa tôi hay không thì Park Jimin này có chết cũng không cho em chạy thoát "

" Anh thì cho mình hay ...Thế thì tại sao một lời nói yêu em cũng không có , đôi khi chột dạ em còn hỏi về mối quan hệ của anh với Mina và Nayeon thì anh lúc nào cũng im lặng . Em cũng không ngu ngốc tới nỗi không nhận ra được tình yêu của anh nhưng giới hạn của nó chỉ là sự giam cầm thôi . Em mệt lắm rồi ! "

" Chúng ta chia tay đi . Em cần thời gian để suy nghĩ , anh cũng nên suy nghĩ kĩ lại đi .... nói theo đuổi em thì thực hiện cho đúng "

Park Chaeyoung cười nhạt rồi quay gót bỏ đi . Tình yêu giữa họ đã bao lần  trắc trở , thế mà họ vẫn chưa đến được với nhau . Là vì đâu ! Vì họ vẫn chưa hiểu được nhau hay là vì một nửa kia chỉ coi họ là trò đùa trong cuộc chơi tình yêu . Park Jimin nhìn theo cô gái đang lê bước rời khỏi nhà anh , lòng chợt dâng lên một đợt chua xót , Park Chaeyoung liệu em đang nghĩ gì ! Hàng trăm câu hỏi về cô lần lượt xuất hiện trong tâm trí đầy hỗn loạn của anh . Mấy tháng nay , cô lảng tránh anh , không nhận điện thoại hay bất kì tin nhắn nào từ anh .... liệu rằng trong thời gian đó cô đã hết tình cảm với anh hay rằng bản thân anh đã có lỗi

Ngồi trong phòng một hồi lâu , cố gắng mường tượng lại những lời nói lúc nãy của cô . Mới chợt nhận ra bản thân đã sai lầm từ lâu , thì ra điều cô cần nhất không phải những hành động yêu thương của anh dành cho cô mà là sự chân thành thể hiện trong tình yêu của anh . Có lẽ rằng bấy lâu nay Jimin vẫn luôn trêu đùa với tình yêu của cô , không coi trọng nó , để rồi một ngày phải làm cô ấy đau khổ như hôm nay
..

Suốt ngày hôm đó , Park Jimin như người mất hồn , mặt không có tí cảm xúc làm anh em một phen hết hồn . Kim Taehyung thấy cũng thương , nhanh chân chạy vào phòng tập kiếm thằng cốt

" Ê !! Chimchim , làm gì mặt chù ụ vậy cha "

" Không có gì "

" Có gì nói đi cha , coi tui giúp được hông "

" Đmm , đi ra ngoài cho tao yên xíu "

" Xem như thế này là thất cmn tình rồi ! "

Kim Taehyung ra chiều suy đoán , nhưng ai ngờ trúng ngay tim đen người ta . Park Jimin không đổi ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình . Thấy thái độ của Park Jimin , Kim Taehyung cũng đoán ra được điều gì , nháy mắt tương tác với cậu bạn

" Biết rồi "

" Chầu cừu xiên nướng đê ! "

" Được "

Tại quán cừu xiên nướng trên phố Hongdae , có hai thanh niên hết sức kì lạ , bịt khẩu trang kín cả mặt , ngồi ở một góc tối  , anh tóc nâu nhìn được hơn anh tóc bạch kim một chút , anh ta cầm đũa gắp lấy gắp để thức ăn , miệng thì không ngừng huyên thuyên với anh tóc bạch kim

" Ầy , thì ra chuyện là thế ! Anh đây dư sức giúp "

" Ừ , mày làm sao giúp tao . Chaeyoung giận tao thiệt rồi , lỗi cũng do tao , không biết nghĩ cho em ấy "

" Cũng đúng , người ta không đập mày là hên . Thôi đừng buồn , ăn xong trở về ký túc xá , tao giúp cho "

" Cảm ơn mày nhiều . Ờ mà tao thấy hôm bữa mày còn phải năng nỉ bà Jisoo quá chời thế mà ! Giúp được không đây "

" Mày không tin tao à ! Taehyung đây có chiến thuật hết , phải biết mè nheo thì mới lấy lòng được đằng gái "

" Ờ "

Park Jimin ngơ ngác nghe theo mấy lời chỉ dạy của thằng bạn . Khổ cái thân anh Park , sống làm chi mà tán gái cũng không biết !!

                      END CHAP

Update đêm khuya :v

Ngủ ngon các bác ak

Chương trước Chương tiếp