- Tkah That Hiep Va Am Duong Can Khon Tu Ngoc Tam Drop Chuong 10 Cuoc Thi Tam Dai Cat 3

Tùy Chỉnh

Ai ya, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Cấp này do mải mê coi phim cùng với bận học nên là quên béng luôn bộ này ha ha, cho ta xin lỗi a. À đúng rồi, dạo này chất xám của ta đang dần cạn kiệt đi có ai cho ta chất xám để viết tiếp đc hk a. Mải lo bận tưởng tượng trận chung kết mà tưởng tượng hoài chẳng ra đc trận chung kết nó như thế nào nữa a. Có ai giúp ta hk?! Mà thôi khỏi đi, hay vẫn là để ta tự mình làm vậy. Dựa thiên, dựa địa, dựa tổ tông, không bằng dựa chính mình. Không nói nhảm nữa chúc các ngươi đọc của ta truyện hảo thực vui vẻ a.
      Phân cách tuyến.
Sau khi cuộc thi hôm nay kết thúc thì mỗi người ai nấy cũng đều về lại quán trọ của mình, nhóm của Hồng Miêu lúc này cũng đã về lại quán trọ của mình.
       Cả năm người đều lên phòng mình ngay, Tiểu Ly và Đinh Đương hai người vừa bước vào phòng liền là nằm lên giường rồi ngủ luôn, có vẻ hai người họ mệt rồi. Cũng phải, cả ngày hôm nay phải thi đấu nhiều như thế bảo sao mà không mệt chứ.
       Hàn Thiên thì vẫn như trước mặt lạnh vào phòng rồi liền luyên tập một chút rồi nghỉ ngơi.
       Còn về Hồng Miêu và Lam Thố thì, ai, thật không biết nói sao nữa a. Lam Thố thì vừa vào phòng chính là khẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nàng chẳng biết là hướng về đâu nhưng trong đó hay vẫn là có chứa vài tia thất vọng cùng không cam tâm khó nói. Cũng phải nhỉ, nàng đã cố hết sức lắm rồi ấy vậy mà lại thua, nàng vì muốn lấy lại ký ức của mình nên mới tham gia giải đấu này, muốn chiến thắng cuộc thi này. Nàng muốn mạnh hơn để bảo vệ người nàng yêu, nàng muốn biết bạch y thiếu niên trong giấc mơ của nàng là ai sao lại giống Hồng Miêu đến thế. Giữa nàng và Hồng Miêu rốt cuộc là có mối quan hệ gì mà chàng lại quan tâm nàng đến mức quên luôn cả bản thân. Nàng muốn nhớ lại vì vậy nàng mới thất vọng hòa không cam tâm khi thua như vậy. Nhưng có lẽ như đây cũng là một bài kiểm tra nho nhỏ để xem nàng đã mạnh đến thế nào. Dù gì một đường nàng có thể đi đến đây cũng là giỏi lắm rồi.
       Còn về bên Hồng Miêu thì chàng hiện tại đang ở trong phòng nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo mà nàng đã làm tặng chàng. Lòng của chàng lúc này sao mà nặng sao mà đau, bão táp trong lòng mà có ai hiểu?! Cứ nhớ tới hình ảnh nàng hoàn toàn lơ đi chàng mà đi đến chỗ Hàn Thiên của nàng, chàng càng là lòng thêm đau. Chàng và nàng quen nhau bao năm, cùng đi trừ gian diệt ác bao lâu nay sâu đậm tình cảm liền là có thể tính đi. Thế nhưng là ngay cả như thế mà hay vẫn là không bằng gặp nhau, quen nhau mấy tháng nửa năm giữa nàng và Hàn Thiên. Thử nghĩ xem, chàng nào mà không đau cho được chứ. Từ lâu trái tim này của chàng sớm đã thuộc về nàng, chỉ riêng mình nàng mà thôi. Thế nhưng trong tim nàng thì sao, biết đâu người đó không phải chàng mà là Hàn Thiên đâu.
       Càng là nghĩ tới chàng càng là thấy đau lòng, không nghĩ nữa chàng liền đem hết thảy sự chua xót đau đớn trong lòng mình qua một khúc tiêu. Một khúc tiêu này chính là động lòng người, vừa du dương chua xót lại vừa mang theo nỗi buồn vô danh khó nói hòa cùng tình cảm chứa đầy yêu thương. Làm cho ai nghe thấy cũng là chỉ có thể cảm thán lên một từ 'hay', đó là đối với người ngoài cùng những người không hiểu về âm luật mà thôi. Riêng đối với người trong cuộc, người được nhắc tới trong khúc tiêu này liền là khác.
       Làm Lam Thố vừa nghe được cũng là không nhịn được mà rơi lệ, khẽ đưa tay lên má cảm nhận được sự ướt át của dòng nước mắt lăn dài nàng liền là giật mình. Chính nàng vẫn là còn không hiểu được sao mình lại khóc, nhưng nàng có thể hiểu được rằng này một khúc tiêu của chàng liền là như thế nào chua xót cùng yêu thương. Dường như là nó đang dành cho nàng, cứ như thể chàng là đang dùng một khúc tiêu này bày tỏ tình cảm của chàng với nàng vậy.
       Không cần nàng ở bên mãi mãi nhưng chỉ cần nàng ở bên một lúc thôi cũng được.
       Không cần nàng phải quấn lấy ta nhưng chỉ cần nàng quan tâm ta một chút thôi là đủ.
       Không cần nàng yêu ta chỉ cần nàng hạnh phúc ta cũng hạnh phúc.
       Không cần nàng phải răng long đầu bạc nhưng chỉ cần thấy nàng vui vẻ là ta nhất mãn nguyện.
       Nàng chỉ cần biết, ta Hồng Miêu một đời này một kiếp này chỉ có nàng Lam Thố mà thôi.
       Ta yêu nàng không cần nàng yêu ta, ta hi sinh vì nàng không cần nàng hồi đáp, chỉ cần nàng bình yên thì đã là ta nhất vui vẻ an tâm.
       Đấy, chàng vì nàng mà chịu biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu đau đớn nhưng hay vẫn là không oán than. Tất cả cũng vì nàng, vì một chữ 'tình'.
       Tình yêu đúng là một thứ khiến con người ta phải mù quáng, thậm chí còn khiến người ta từ yêu thành hận. Xưa nay chỉ cần dính tới này một chữ 'tình' liền là có mấy ai là không hạnh phúc, không đau khổ. 'Tình' chính là như thế. Phải trải qua biết bao đắng cay thì mới có hạnh phúc, nhưng ngay cả khi đã vượt qua bao nhiêu đau khổ nhưng hay vẫn là không có được hạnh phúc mà là ân hận suốt đời.
       Chỉ mong rằng, chuyện tình của chàng và nàng chính là một cái kết hạnh phú chứ không phải là ân hận suốt một đời, một người ở lại một người ra đi, âm dương cách biệt không ngày quay đầu, chỉ còn lại những ký ức xưa kia mà thôi.
       Ngày hôm sau,...
       Tại võ đài, cuộc thi Tam Đài Cát trận tứ kết cũng liền là đã bắt đầu.
       Thời gian cũng là trôi qua khá nhanh, chỉ mới hai canh giờ thôi liền là đã có kết quả cho trận bán kết rồi.
       Tại trận tứ kết thì không ngờ Đinh Đương lại gặp phải một đối thủ rất mạnh, đối thủ này chính là người đã đánh bại Lam Thố hôm qua. Người này là một nam nhân trên mặt có  đeo một cái bịt mặt không rõ dung mạo, nhưng nhìn vào ánh mắt thì có thể nói rằng người chắc chắn có nghĩ khí hơn nữa tuyệt đối là rất trung thành. Dáng người không quá to con cũng không quá thư sinh yếu đuối, một thân tử y đơn giản với những họa tiết bạch sắc tinh tế. Trông có chút công tử nhà giàu nhưng khí chất trên người thì lại là của người trong giang hồ.
       Đinh Đương ban đầu cũng là không ngờ mình lại gặp phải người này nhưng rồi nhớ tới hôm qua Lam Thố thua liền là muốn vi Lam Thố đòi lại. Nên vừa mới bắt đầu cô liền lao vào người này, tung ra những chiêu thức khá mạnh, nhưng người này hay vẫn là tránh được hết. Hai người cứ ở trên võ đài mà đấu với nhau, dù cho ban đầu Đinh Đương chiếm nhiều lợi thế thì ngay tại gần phút chót tình thế lại bị đảo ngược hoàn toàn, cô cuối cùng chính là thua. Như không vừa lòng với này kết quả cô tức giận đi đến chỗ nhóm Hồng Miêu, mặc cho mọi người an ủi cô thế nào thì cô vẫn là còn không có cam tâm.
       Hàn Thiên thì phải nói là khá may mắn bởi đối  thủ lần này của anh lại khá mạnh nhưng cũng không bằng anh nên anh chỉ tốn chút sức liền là đánh bại người đó ngay, lập tức lọt vào vòng bán kết.
       Còn Hồng Miêu thì chàng vừa hay gặp phải một đối thủ mạnh, chàng cũng là có chút muốn đấu với người này nhưng lại nhớ tới các huynh đệ đang đợi mình thì chàng liền chẳng thèm lưu thủ mà đánh bay đối thủ của mình ra khỏi võ đài với bốn phần công lực ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Đối thủ của chàng cũng khá chật vật khi còn chưa kịp hoàn thủ thì bị chàng một chiêu đánh bay xuống khỏi võ đài phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự. Cũng hên cho hắn là hắn mạnh nên vẫn còn sống sau cái chiêu đó của chàng chứ gặp phải kẻ bình thường mà đụng phải bốn phần công lực của chàng thì chỉ sợ sớm mất mạng như chơi rồi nào mà chỉ bất tỉnh như thế chứ. Cuối cùng chàng hay vẫn là người chiến thắng, vẫn giữ được thành tích bất bại với một chiêu, lọt vào vòng bán kết.
       Sau trận tứ kết liền chính là bán kết, Hồng Miêu cùng Hàn Thiên ấy vậy mà thật may mắn khi hai người không phải là đối thủ của nhau.
       Nhưng Hồng Miêu hay vẫn là còn may mắn hơn Hàn Thiên bởi Hàn Thiên đối thủ lại là tử y nam nhân đã đánh bại Đinh Đương cùng Lam Thố kia. Anh biết hắn mạnh nên cũng rất thận trọng. Còn Hồng Miêu thì lại gặp phải một đối thủ cũng mạnh, thân hình thì lại quá to con hơn nữa đứng trước tên đó thì chàng cứ như là hạt cát đối với hắn vậy. Mặc dù là chênh lệch về thân hình nhưng điều đó không có nghĩa là chàng sẽ thua.
       Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức thì trận bán kết lúc này liền diễn ra.
       Trận đầu tiên là của Hồng Miêu. Chàng vừa bước lên võ đài thì thấy đối thủ của mình đã đứng sẵn trên đó. Nhìn một cái to con đứng trước mặt mình người, chàng ngược lại là chẳng sợ gì cả mà chỉ nhàn nhạt nhìn đối thủ mình âm thầm đánh giá. Đối thủ của chàng là một cái nam nhân cao to, khuôn mặt thì cứ như hung thần ác bá vậy, đôi mắt thì nhỏ, mũi lại thấp, trên người thì lại có một cỗ sát khí vờn quanh. Vừa thấy chàng hắn liền cười, một nụ cười khinh hòa cùng với một chút hứng thú nhìn chàng. Hắn lập tức nhìn chàng rồi khinh khỉnh nói.
       "Nhóc con, nhóc nghĩ đây là đâu mà tới vậy hả?! Cỡ như nhóc mà đòi đánh với ta sao?! Có phải là quá ngạo mạn rồi không hả?! Nhưng cũng chẳng sao đâu, nể tình nhóc là người đẹp nên ta sẽ nương tay với nhóc sẽ không làm hại gì tới gương mặt xinh đẹp kia đâu. Hắc hắc hắc."
       Hồng Miêu nghe được liền đen mặt, chàng thật sự rất muốn hỏi rằng số của chàng là số gì mà lại hết gặp phải tên biến thái này thì lại gặp phải tên biến thái khác vậy. Nhiều khi chàng cũng là có chút ghét cái dung mạo của chàng rồi đấy, cái gì mà hết gặp lũ bướm thì lại gặp phải lũ ong xấu xí biến thái này chứ. Thiệt tình. (T/g: ê đó là câu cửa miệng của ta a. HM: thì sao chứ?! T/g: *ôm mặt* thiệt tình hà.)
       Chàng hoàn toàn cơ hồ là có chút tức giận nhưng rồi cũng phải kiềm nén lại, chàng lạnh nhạt nhìn tên to con trước mặt mình rồi nói với chất giọng chậm rãi nhưng hình như có chút lạnh đi. Chàng nói.
       "Để rồi xem, ai mới là người thua cuộc."
       Làm cho tên to con kia nghe được những lời này của chàng thì liền cười lên, một điệu cười kiêu ngạo nhưng lại mang theo vài tia kinh thường. Hắn nhìn chàng rồi lại ghé sát vào mặt chàng rồi khinh khỉnh nói.
       "Ái chà, xem ai vừa nói kìa. Chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám lên mặt với lão tử. Đúng là nhóc con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ta nói cho nhóc biết nhá, nếu không phải nhóc là trẻ con thì ta sớm đã đánh chết nhóc rồi đó."
       Làm cho nhóm người của Tiểu Ly ở bên dưới võ đài nghe được mà lòng liền là có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Ha ha, xem ra sắp có tên sắp chết rồi, xem thường ai cũng được nhưng tốt nhất là đừng xem thường Hồng Miêu.
       Hồng Miêu nghe thấy những lời như thế cũng chẳng hề để ý, chàng nào mà quan tâm đến việc bị người ta khinh thường như thế nào, đối với chàng hiện tại chuyện cần quan tâm nhất chính là lấy được Ngọc Tịnh Nguyên rồi khôi phục cho các huynh đệ. Cho nên chàng cũng là không thèm để ý lắm.
       Khi trận đấu bắt đầu thì cái tên to con kia thấy chàng vẫn là đứng yến một chỗ như thế liền cho rằng chàng sợ nên lập tức lao vào đánh chàng. Nhưng chàng vậy mà né được đòn đó hơn nữa còn mạnh giẫm chân xuống sàn đấu nhảy lên cao rồi tung ra một chiêu Toàn Phong Quyền ngay tức khắc cái tên to con kia văng đi khá xa nhưng vẫn chưa ra khỏi võ đài. Bình thường nếu mà là những người khác chỉ sợ đã bay ra khỏi võ đài rồi. Chàng vốn chính là muốn một chiêu đem tên này đánh bay ra khỏi võ đài nhưng thấy tình hình như vậy xem ra là chàng phải tốn thêm chút sức rồi.
       Còn tên to con kia sau khi bị chàng đánh bay ra xa như vậy liền là nhìn chàng với ánh mắt chứa đầy sát cơ, hắn lập tức khẽ cười rồi nhìn chàng nói.
       "Xem ra nhóc cũng khá khó nhằn đấy, nhưng đáng tiếc, nhóc đành phải xuống khỏi võ đài rồi."
       Nói rồi tên đó lại lao vào chàng tung ra một chưởng, một chưởng này của hắn vừa ra thì xung quanh tay hắn có một vài tia sét xanh lam vờn quanh, lại mang theo vài tia hàn khí nữa. Một luồng chân khí khá lớn tập trung tại này một chưởng làm cho những người xem xung quanh cũng là có cảm thấy có chút áp bức.
       Hồng Miêu vừa nhìn thấy này một chưởng hướng về mình liền biết này một chưởng là như thế nào nguy hiểm nên lập tức né qua một bên. Mặc dù là đã né qua nhưng chàng hay vẫn là bị dư âm của một chưởng làm bị thương, cũng may đó chỉ là một vết thương nhẹ nên cũng chẳng ảnh hưởng gì.
       Chàng lúc này liền là thận trong hơn, lại thấy tên to con đó lại tiếp tục chưởng thêm vài cái nữa chàng liền né sang một bên. Cứ thế dần dần trên võ đài chính là một màn một người ra chiêu một người né.
       Nhóm người Tiểu Ly lúc này chính là quan sát trận đấu, Lam Thố thì lo lắng không biết chàng có sao không, Đinh Đương thì cũng là có chút lo lắng cô sợ chàng sẽ thua. Hàn Thiên thì là khá bình thản dù đôi mày hiện đang khẽ nhíu nhưng rõ ràng là anh đang chăm chú xem trận đấu và có lẽ là đang suy nghĩ gì đó.
       Riêng Tiểu Ly lúc này chính là có chút bình thản nhưng lại mang theo vẻ nghi hoặc. Hồng Miêu rõ ràng là có thể đánh thắng tên đó mà, sao lại chỉ né mà không đánh trả chứ.
       Quả thật là Hồng Miêu chàng có thể đánh thắng tên đó nhưng mà chàng hiện cũng muốn thăm dò xem đối thủ của mình còn chiêu gì nữa không mà thôi. Nếu như vẫn còn thì chàng sẽ đấu thử một trận, nhưng nếu như đã hết rồi thì chàng chỉ còn cách ra tay.
       Trận đấu vẫn là duy trì mãi một người tung chiêu một người né như vậy tình thế. Mãi cho đến khi tên to con kia cảm thấy có chút mệt rồi liền phải ra đòn cuối. Này một đòn cuối của hắn thế nhưng là một quả cầu bằng chân khí khá lớn, Hồng Miêu thấy thế liền là ra chiêu Bát Quái Phong Bạo đánh trả lại. Khi hai chiêu vừa va chạm vào nhau thì 'Bùm' một tiếng, một làn sóng dư âm chân khí từ hai tuyệt chiêu va chạm gây ra khiến mọi người có chút chấn động.
       Cùng lúc đó mọi người thấy một bóng người bay ra khỏi võ đài, ai cũng không biết người đó là ai cả. Mãi cho đến khi khói bụi trên võ đài dần dần tan đi để lại một bóng hình nam nhi thân võ phục màu vàng, mái tóc cam hoàng hôn vàng phần đuôi tóc bay bay, ánh mắt đen lấy đầy kiên định đang hiên ngang đứng trên võ đài. Người đó chính là Hồng Miêu.
       Nhìn thấy chàng đứng trên võ đài nhóm người Tiểu Ly lúc này liền là thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi vừa thấy bóng người bay ra khỏi võ đài bọn họ đều nghĩ người đó là Hồng Miêu, nhưng giờ khi thấy chàng vẫn còn đứng trên võ đài và tên to con kia thì đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thì cảm thấy vui mừng.
       Lam Thố cùng Đinh Đương chính là vui mừng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thiên thì chỉ là khẽ cười chẳng nói gì, còn Tiểu Ly thì chính là một bộ mặt đương nhiên như vậy bộ dáng. Hồng Miêu giờ đã khôi phục lại võ công rồi nào mà thua tên đó được chứ.
       Kia lam y nam nhân trung niên kia thấy chàng thẳng lưng đứng trên võ đài rồi nhìn về phía tên to con đang nằm bất tỉnh trên mặt đất thì một lúc sau mới tuyên bố.
       "Trận này Hồng Miêu đến từ Phượng Hoàng võ quán chiến thắng, lọt vào chung kết."
       Trận tiếp theo chính là trận của Hàn Thiên cùng cái kia tử y nam nhân.
       Khi trận đấu vừa bắt đầu thì Hàn Thiên liên ngay lập tức dùng Băng Tiễn Vũ hướng về phía tử y nam nhân kia. Nhưng thật không ngờ là tử y nam nhân kia ấy vậy mà dùng chân khí lập ra một kết giới bảo vệ chặn hết các mũi tên băng hướng về phía mình. Hàn Thiên thấy thế liền lập tức dùng đến Băng Lăng từng trụ băng to lớn từ dưới sàn thi đấu chui lên, còn tử y nam nhân kia nhìn từng trụ băng chui lên mà né hết sức linh hoạt.
       Thời gian cũng là dần trôi qua, trận đấu của cả hai người hay vẫn là cứ mãi giằng co, nhưng dù thế nào thì vẫn thấy chỉ duy một mình Hàn Thiên là ra chiêu, đối phương hay vẫn là chỉ có tránh và đỡ lại vài chiêu. Dường như là đang tiết kiệm sức lực lại vậy, giấu đi thực lực thật của bản thân chờ đợi đối thủ mệt rồi thì mới ra tay.
       Hàn Thiên dù biết ý đồ của này tử y là muốn mình tiêu hao chân khí cho nên anh mới dùng từng chiêu mạnh để ép đối thủ dùng tuyệt chiêu nhưng hay vẫn là còn chưa thấy đối phương dùng tới. Rất nhanh anh cũng là cảm thấy kiệt sức, chân khí tiêu hao cũng khá nhiều rồi.
       Nhóm người Hồng Miêu ở bên dưới võ đài quan sát thì cũng là âm thầm lo lắng, Lam Thố thì chính là sợ anh sẽ đấu không lại bởi vì nàng cũng đã đấu với tên này nên nàng biết chắc nãy giờ hắn là đang chơi đùa với anh. Chờ anh tiêu hao chân khí nhiều rồi mới tung chiêu đánh bay anh ra khỏi võ đài.
       Đinh Đương thì chính là thầm cầu để anh thắng bởi vì cô muốn cái tên đã đánh bại cô phải thua một cách thê thảm. Nếu để cho mọi người biết cô nghĩ vậy chắc cũng là dở khóc dở cười mất thôi. Thật là có chút không tin được cô lại thù dai đến vậy.
       Hồng Miêu lúc này vẫn đang chăm chú quan sát trận đấu, nhưng thật ra là không phải, chàng chính là đang quan sát tử y nam nam nhân kia. Không, nói chính xác hơn là đang quan sát từng cử động lẫn thân pháp của tử y nam nhân kia. Chàng cũng biết được ý đồ muốn giấu thực lực của hắn nên chàng mới cần quan sát hắn nhiều hơn, bởi nếu hắn thắng thì chàng sẽ đấu với hắn, không sớm thì muộn nên chàng cần phải mau chóng làm cho hắn phải ra tay thật sự. Còn nếu hắn thua thì chàng sẽ đấu với Hàn Thiên, nếu đấu với Hàn Thiên thì chàng có thua hay thắng thì Ngọc Tịnh Nguyên cũng lấy được nên không sao.
       Tiểu Ly thì nhìn sang Hồng Miêu quan sát trận đấu chăm chú như thế thì vốn muốn hỏi vài câu thì liền im miệng ngay. Bởi cậu biết lúc này dù có nói cái gì hay làm gì thì chàng cũng sẽ chẳng để ý đâu.
       Trận đấu vẫn cứ tiếp tục mãi, Hàn Thiên lúc này đã thấm mệt rồi nhưng vẫn chưa có cách nào để nam nhân tử y kia phải xuất ra thực lực thật. Cũng chính vì thế mà anh có cảm giác rằng người này thật thâm bất khả trắc, lại còn không nói đến rằng chân khí của anh đã tiêu hao nhiều quá rồi.
       Còn về tử y nam nhân kia thấy những chiêu thức của anh đang dần yếu đi liền biết anh đã tiêu hao nhiều chân khí rồi liền lập tức lao vào phái anh liên tục ra chiêu.
       Làm Hàn Thiên thấy từng chiêu thức cứ dồn về phía mình liên tiếp anh liền chỉ biết né qua mà thôi. Ngay khi thấy đối thủ đang dùng tuyệt chiêu anh liền là dồn hết sức tung ra một chiêu, một luồng chân khí lúc này đang tụ tập về cánh tay anh, một luồng khí lạnh cứ thế mà dần dần tụ lại. Lúc này trên tay anh là một quả cầu bằng chân khí khổng lồ, mang theo đó chính là hơi lạnh, trên võ đài cũng là bị hơi lạnh đó làm cho đóng băng lại ngay.
       Kia tử y nam nhân thấy thế liền biết này một chiêu là rất mạnh hơn nữa còn là được anh dồn hết sức vào nên liền nhíu mày lại. Trên tay người này lúc này cũng đồng dạng ngưng tụ ra một quả cầu chân khí, bất quá này một quả cầu có màu tím đen. Này quả cầu chân khí đang dần dần tụ lại rồi lập tức thay đổi từ hình cầu sang thành hình của một đầu khuyển, này đầu khuyển thế nhưng là khá lớn, khoảng mấy thước.
       Hàn Thiên bên đây vừa đem quả cầu chân khí trên tay mình ném xuống vừa cao giọng.
       "Phong Tuyết Khí Cầu Bạo."
       Kia tử y nam nhân đồng dạng cũng là đem trên tay mình một đầu khuyển màu tím đen chân khí ném về phía quả cầu chân khí kia, trầm giọng quát.
       "Tử Khuyển Khí Chưởng."
       Hai tuyệt chiêu va chạm vào nhau liền lập tức tạo ra một luồng chấn động khá lớn đem luôn cả sàn thi đấu cũng là nứt ra một mảng lớn. Khói bụi mù mịt khắp võ đài, Hàn Thiên cùng với kia tử y nam nhân vì dư âm của va chạm liền bay ra, tử y nam nhân bất quá là lùi lại vài thước. Còn Hàn Thiên thì ngay lập tức lùi lại cách mép võ đài khoảng một thước.
       Khói lúc này dần tan, kia tử y nam nhân vẫn là thẳng lưng đứng thẳng, vẫn là một bộ dáng như chẳng có chuyện gì, bất quá ánh mắt hay vẫn là có chút lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
       Còn Hàn Thiên thì lúc này cũng là đang đứng dậy, khóe môi anh lúc này có một vệt máu, có lẽ là đã bị thương bởi chấn động lúc này, anh lúc này nhìn về phía nam nhân tử y kia một hồi rồi khẽ nhắm mắt lắc đầu, sau đó liền chắp tay lại nói.
       "Ta thua rồi."
       Nói đoạn, Hàn Thiên liền là quay đầu lại bước xuống khỏi võ đài, khi anh vừa xuống khỏi võ đài thì kia tử y nam nhân liền quăng về phía anh một viên đan dược, tông giọng lạnh nhạt nhưng đầy nghĩa khí nói.
       "Đây là Hồi Hoàn Đan, nó có thể chữa lành vết thương của ngươi đấy. Không cần đa tạ đâu."
       Hàn Thiên chụp lấy Hồi Hoàn Đan khẽ nhìn rồi nuốt xuống, lập tức ra chỗ khác vận công trị thương đem dược lực trong đan dược phát huy ra, rất nhanh anh liền cảm thấy thương thế trên người mình đỡ hơn liền cùng thầm ngạc nhiên. Đúng là vết thương đã lành rồi. Dược lực đáng kinh ngạc thật.
       Lam y trung niên nam nhân kia sau khi nhìn thấy này một cảnh liền lập tức hoàn hồn lại, nhẹ ho khan tuyên bố.
       "Khụ, người chiến thắng lần này thuộc về Dạ Khuyển đến từ võ quán Ám Thiên mới mở gần đây, lập tức lọt vào chung kết."
       Ngưng một lúc, người này liền nhìn về phía võ đài bị nứt một mảng lớn liền lại tuyên bố tiếp.
       "Trận chung kết sẽ diễn ra vào trưa ngày mai sau khi võ đài được sửa xong. Hai thí sinh lọt vào chung kết xin hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức thi đấu cho tốt vào trận chung kết ngày mai."
        Hết đệ thập chương.
        À mà quên nói chuyện này nữa a, ta hiện là đang có ý tưởng cho một fic về TKAH nữa nhưng mà là đam mỹ nhé, nếu ai mún đọc thì ta sẽ viết a. Còn ai hk đọc được đam mỹ thì xin đừng lọt vào mất công lại nói ta không cảnh báo a. Và fic lần này là nói về cặp Hổ Miêu nhà ta trong thời hiện đại nhé. Ngược thân ngược tâm đấy và có cái kết SE (Miêu ca chết), ta dự định cho hai kết một SE một HE. Các ngươi chọn hai kết hay SE đây?! Và hơn nữa là đây là đam mỹ là chuyên môn của ta nên ta sẽ ngược thụ (Miêu ca chứ ai) dữ lắm đấy. Ta mặc dù thích đọc sủng thụ  nhưng một khi đã viết truyện thì sẽ là ngược thụ đấy. Ai muốn đọc fic này thì xin giơ tay bỏ phiếu để ta xem có nên viết hay hk nhé. Arigatou gozaimatsu, mina.