- Tkah That Hiep Va Am Duong Can Khon Tu Ngoc Tam Drop De 16 Chuong Sinh Than Hanh Phuc Nhat

Tùy Chỉnh

Ân, đúng vậy. Chương này chính là dành tặng cho Miêu ca a, đảm bảo chương này sẽ rất vui a.

Bài ở trên là Khóc biệt trong phim Hậu cung hay Quyền lực vương phi đó. Ta nghiện bài này a.
Phân cách tuyến.

Tiết trời hôm nay có vẻ là rất tốt a. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi tựa như bầy cừu trắng đang lơ lửng trên nền trời kia vậy.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đáp xuống Phượng Hoàng đảo, dần dần chiếu sáng cả một vùng. Từng đàn chim không ngừng reo vui bay lượn trên trời đón chào một ngày mới.

Lại quay trở về Phượng Hoàng võ quán, ơ, lạ thế?! Hôm nay tại sao lại không thấy bóng dáng của chàng thiếu hiệp nhà ta đâu nhỉ?! Chẳng phải bình thường chàng luôn là người dậy sớm nhất sao?

Ôi trời. Xem kìa, chàng đang ngủ ngon chưa kìa. Trông chàng có vẻ mệt mỏi lắm thì phải.

Mà cũng phải thôi, hôm qua khi trở về chàng còn chưa nghỉ ngơi thì Thất hiệp lại đoàn tụ. Hạnh phúc quá mà dẫn họ tham quan khắp cả Phượng Hoàng võ quán, lại còn phải dùng Thất Kiếm Hợp Bích.

Lại còn không nói tới việc sau khi sử ra một chiêu Tiểu Hình Phong Hỏa Phật Liên Bạo đã làm chàng hao tổn nguyên khí nghiêm trọng chỉ mới hồi phục lại bảy tám phần nữa chứ.

Chàng còn chưa kiệt sức mà gục là may rồi. Hiện tại một giấc ngủ này coi như là hồi phục lại cho những tháng ngày vất vả của chàng đi.

Hồng Miêu lúc này đang tại mộng trung, chàng biết, chàng biết rằng mình là tại nhập mộng.

Trong mộng, chàng nhìn thấy một cái tử trúc lâm, tiếng lào xào của từng hàng tử trúc bị gió lay động không ngừng vang lên càng làm cho nơi đây thêm tịch mịch.

Chợt, một cái hắc y hắc bào thân ảnh, mái tóc dài quá thắt lưng trắng tuyết hiện ra giữa nơi rừng trúc này.

Từng ngón tay thanh mảnh như cành trúc mềm mại lướt lên từng dây đàn, cầm âm du dương nghe sao mà thê lương vang lên ở nơi tử trúc lâm tịch mịch này khiến chàng động dung. (Bài ở trên)

Cầm âm vừa dứt thì thân ảnh kia vừa ngẩng đầu lên nhìn chàng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú diễm lệ phi thường.

Nhưng lại quá xa nên chàng chẳng thấy gì cả, lại đột nhiên đôi môi của người kia khẽ mấp máy, một thanh âm từ trong não hải của chàng vang lên.

Thanh âm này thật cao trong như nữ nhi, lại nhu hòa mềm mại như nước, lại ngọt như thanh.

Thanh âm ấy không ngừng vang lên:

"Hồng Miêu, hãy đến Tùy Ý Lâu. Tại nơi đó có tung tích của Tứ Ngọc mà ngươi cần tìm. Hồng Miêu, ta đang đợi ngươi."

Thanh âm vừa dứt, chàng liền thoát khỏi mộng cảnh.

Bật dậy, Hồng Miêu lúc này mới phát hiện ra trời vẫn còn sớm.

Thanh âm vừa rồi...

Rất quen....

Tùy Ý Lâu?

Không lẽ nào là.... huynh ấy!!

Chàng biết. Chàng biết thanh âm lúc nãy. Thanh âm này chàng không những nghe quá một lần mà còn từng nghe qua nhiều lần trước đây.

Thanh âm ấy là của một người mà chàng trước đây từng quen. Một người mà chàng cho rằng trên thế giới này không có ai đẹp bằng khi vẫn còn là một cái thất niên tiểu hài tử.

"Tiểu tử, ngươi sao vậy?! Gặp ác mộng à?!"

Bỗng Phong Long lên tiếng, thanh âm của nó mặc dù đều đều nhưng chàng hay vẫn là có thể nghe ra vài tia lo lắng trong đó của nó.

Chàng khẽ lắc lắc đầu, rồi câu thông với nó qua suy nghĩ:

"Không, không có gì. Chỉ là lúc nãy ta mơ thấy một người thôi."

"Mơ?! Một người?! Lam Thố của ngươi sao?"

Phong Long khẽ ngạc nhiên rồi liền cười trêu chọc chàng thiếu hiệp nói.

Làm Hồng Miêu nghe được liền không khỏi đỏ mặt, nhưng rồi liền bình tĩnh lại, tuy nhiên trên mặt vẫn còn hồng hồng a. Chàng khẽ ho khan vài tiếng rồi nói với Phong Long:

"Không phải muội ấy nhưng mà.... Có lẽ. Chỉ có lẽ thôi. Có lẽ là huynh ấy. Huynh ấy còn nói rằng đến Tùy Ý Lâu tìm huynh ấy, huynh ấy sẽ nói tung tích của Tứ Ngọc đang ở đâu."

"Tung tích của Tứ Ngọc?! Tùy Ý Lâu?"_ Phong Long khẽ lặp lại.

"Là."_ Hồng Miêu gật đầu chắc chắn.

Khẽ suy nghĩ một lúc chàng liền như nhớ tới cái gì lập tức đứng dậy ra khỏi chính mình phòng.

Thấy chàng động tác Phong Long liền là ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Tiểu tử, ngươi đi đâu vậy?"

"Ta vừa nhớ ra là hôm qua vẫn chưa nói gì với mọi người về Hắc Ám Tộc nên ta định đi nói với tất cả bọn họ đây."

Hồng Miêu đáp.

Làm Phong Long nghe được liền khẽ trầm ngâm một lát rồi nói với chàng, thanh âm của nó tựa như mang theo vài tia thắc mắc hòa nghi hoặc, nó nói:

"Ngươi nói cái kẻ đã nói ngươi tới Tùy Ý Lâu gì đó có phải là người tốt không vậy?! Đột nhiên ở đâu lại xuất hiện trong mộng của ngươi rồi liền nói là biết tung tích của Tứ Ngọc. Ngươi không cảm thấy nghi ngờ sao?!"

"Phong Long, yên tâm đi. Nếu nói tới người mà ta luôn tín nhiệm nhất ngoại trừ Thất hiệp ra thì cũng chỉ có huynh ấy mà thôi."

Đáp lại nó chính là thanh âm mang theo biết bao tự tin hòa có chút hoài niệm của chàng.

Nghe thấy câu nói này của chàng nó liền là càng thêm hoài nghi hòa tò mò hơn, nó thắc mắc người đó là ai lại khiến chàng tin tưởng như vậy. Liệu đó có phải là một người tốt không?!

Như hiểu được thắc mắc của Phong Long Hồng Miêu lại lên tiếng câu thông với nó với chất giọng chắc chắn vô cùng, thậm chí là khẳng định. Chàng nói:

"Ta có thể đảm bảo với ngươi rằng huynh ấy là một người tốt, hơn nữa, còn là một người tốt đến ngốc. Không, phải nói là thiện lương đến mức khiến người ta đau lòng."

Nghe chàng chắc chắn khẳng định như vậy, Phong Long cuối cùng cũng là buông xuống nghi hoặc.

Dù không hẳn là hoàn toàn nhưng ít ra nó cũng đã dịu lại mối nghi hoặc trong lòng rồi.

Hồng Miêu lúc này nhớ tới việc mình cần làm liền là muốn nói cho nhóm Thất hiệp nghe về chuyện của Hắc Ám Tộc.

Chàng lập tức tới phòng của tất cả bọn họ nhưng lại phát hiện ra rằng họ không có ở đây.

Bỗng, Lam Thố từ đâu hai tay bịt mắt chàng lại rồi cười thầm, làm cho Hồng Miêu khi bị bịt mắt lúc cũng là hơi kinh ngạc nhưng dường như đã nhận ra đó là nàng liền đặt tên lên tay nàng gỡ ra cười nói:

"Lam Thố. Là muội phải không?!"

Lam Thố nghe được liền là buông đang tại bịt hai mắt của chàng thiếu hiệp kia tay, nàng chỉ khẽ cười nghịch rồi lập tức nhẹ giọng hỏi chàng mặc dù đã biết từ trước. Nàng hỏi:

"Sao huynh biết là muội?!"

Hồng Miêu nghe được này câu hỏi chỉ khẽ cười mà nhìn chính mình yêu nhất người nữ tử đang cười nghịch, ánh mắt lóe lên lấy tia cười.

Chàng sở thích nhất chính là này nụ cười, bởi nàng trông rất đẹp khi đang cười.

Nụ cười của nàng luôn làm cho chàng cảm thấy thật hạnh phúc, có lẽ là do cách nàng cười chăng.

Mỗi khi nàng cười chàng đều là để ý thấy rằng ánh mắt của nành sẽ ánh lên ý cười, rồi sau đó đôi môi hồng nhuận kia cũng là nhẹ nhàng nhếch lên từng chút một. Rồi một nụ cười làm cho người ta hạnh phúc xuất hiện.

Chàng thừa biết là nàng biết vì sao bởi chàng đã từng nói ra lý do là vì mùi hương hoa trên người nàng làm chàng dễ chịu và rất yên bình, khá nhiều lần. Và có vẻ như nàng là rất muốn nghe câu trả lời như thế nên là thường xuyên hỏi chàng như thế dù đã biết rất rõ.

Chàng chỉ cười cười rồi nhẹ nhéo lấy chóp mũi nàng ôn nhu cười đáp lại:

"Chẳng phải muội đã biết rồi sao lại còn hỏi nữa?!"

Lam Thố bị nhéo lấy chóp mũi liền có hơi đỏ mặt nhưng lại nhẹ xoa lấy chóp mũi mình ra vẻ đau, dù cho chàng không hề dùng lực.

Nàng chỉ khẽ cười rồi nhìn chàng gật gật đầu nói:

"Hi hi, tại muội chỉ muốn nghe lại câu trả lời đó thôi. Mà, hôm nay huynh có rãnh không? Đi dạo với muội nhé! Hảo không hảo?"

Làm Hồng Miêu nghe được này câu hỏi của nàng lúc liền là ngạc nhiên nhưng rất nhanh chàng liền nhanh chóng bình tĩnh lại.

Và hầu như việc chàng định nói với mọi người về Hắc Ám Tộc có vẻ như là đã bay ra khỏi đầu chàng ngay tắp lự rồi.

Chàng gật đầu không suy nghĩ.

Lam Thố thấy cái gật đầu này của chàng liền là vui mừng, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ hơn lại càng thêm tươi sáng hạnh phúc hơn. Nàng lập tức nắm lấy tay chàng mà vui vẻ cùng chàng chuẩn bị và bắt đầu chuyến đi dạo của mình.

Có lẽ như ngày hôm nay sẽ là ngày mà chàng cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng đi dạo chẳng qua chỉ là màn mở đầu cho ngày hạnh phúc này thôi, còn về chân chính hạnh phúc nhất chỉ sợ chính là cái sự bất ngờ mà Thất hiệp cùng Phượng Hoàng võ quán dành cho chàng rồi a.

Có lẽ như mọi người cũng khá là thắc mắc đi, rằng tại sao hôm nay mọi người lại im ắng thế này?

Tại sao lại chẳng thấy nhóm Thất hiệp đâu? Nếu là bình thường thì chỉ sợ họ hay vẫn là còn đang nằm trong chính mình phòng và ngủ ngon lành tới khi mặt trời quá cây sào. Thế nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt, nên họ không thể không dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay a.

Các ngươi thử đoán xem, hôm nay là ngày gì đi.

Ân, đúng vậy. Hôm nay chính là...

Sinh thần thứ hai mươi của Hồng Miêu.

Như đã bàn bạc nhau từ trước và cũng như mọi lần, chàng thủ lĩnh của họ lại quên mất ngày này và họ lại gây bất ngờ cho chàng.

Họ hoàn toàn chẳng thể trách chàng được. Bởi lẽ họ biết rằng chàng không hề thoải mái như họ.

Ai cũng đều biết được những trọng trách hòa áp lực mà họ đang gánh trên vai, nhưng trọng trách ấy, áp lực ấy của họ lại chẳng bằng một gốc của chàng thủ lĩnh của họ.

Trên vai chàng gánh biết bao nhiêu thứ rồi, nào là vì thiên hạ thái bình, nào là phải bảo vệ mọi người, nào là phải khôi phục lại cho bọn họ khi bị hóa trẻ con. Rất nhiều trọng trách đè lên đôi vai kia, thế nhưng chàng vẫn không lùi bước, không bỏ cuộc vẫn cố gắng làm hết mình vì mọi người.

Như thế thật nhiều áp lực, như thế thật nặng trọng trách. Ai có thể gánh hết như thế mà vẫn không bỏ cuộc sao?!

Nếu đổi ngược lại là bọn họ thì chỉ sợ là có khi họ đã từ bỏ nửa chừng rồi.

Ấy thế mà chàng vẫn tiếp tục không hề bỏ cuộc một lần nào. Lần nào cũng như lần ấy chàng đều luôn không ngừng để bản thân mạnh hơn, đem mọi người để ở sau lưng tuyệt nhiên không quay lưng lại với kẻ thù.

Bởi họ biết, chàng cũng biết rằng nếu chàng không mạnh lên thì sẽ không thể bảo vệ chính bản thân mình mà như thế cũng đồng nghĩa là chàng chẳng thể bảo vệ được ai cả.

Phía sau lưng chàng luôn là huynh đệ chàng, là thân nhân chàng, là người mà chàng muốn bảo vệ. Chính vì như thế chàng không thể quay lưng lại với kẻ thù. Nếu không, cái giá phải trả chính là mạng của những người chàng yêu thương.

Đấy, chính vì thế đấy cho nên mọi người đều rất muốn làm gì đó cho chàng. Muốn cùng chàng chia sẻ lấy gánh nặng ấy, muốn làm cho chàng thoải mái, muốn làn cho chàng vui.

Nhưng để chàng vui thì cũng chỉ có mỗi cách này thôi, đó là tạo một sự bất ngờ đầy hạnh phúc vui vẻ cho chàng.

Và lúc này, trong nhà bếp lại ngập tràn lấy mùi thơm của các món ăn cũng như những tiếng mắng của Sa Lệ vang lên mỗi khi Đại Bôn lén ăn vụng cái gì đó.

Còn trong đại sảnh thì lại tràn đầy sự náo nhiệt của chúng đệ tử và ba người còn lại trong Thất hiệp. Tất cả đều đang loay hoay việc trang trí, bắt đầu dọn bàn ghế ra để chuẩn bị cho bữa tiệc.

"Khiêu Khiêu, huynh giúp đệ trang trí cái này ở trên đó được không?!",

Đậu Đậu một bên nói với Khiêu Khiêu đưa một tấm vải trắng được đề câu "Mừng sinh thần thứ hai mươi, Hồng Miêu" vừa chỉ tay lên thanh chắn ở trên trần đại sảnh.

"Đinh Đương, Hàn Thiên và Tiểu Ly, cả ba đứa một lát nữa hãy biểu diễn một màn gì đó cho Hồng Miêu nhé."

Đạt Đạt đứng trước mặt Hàn Thiên, Đinh Đương và Tiểu Ly ba người cẩn thận phân công.

Không khí ở đây phải nói là vô cùng náo nhiệt và vui vẻ a.

Trông có vẻ như họ khá bận rộn, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ nữa, nào, quay lại với nhân vật chính của chúng ta nào.

Lúc này Hồng Miêu cùng với Lam Thố tay nắm tay đi dạo, vâng là tay nắm tay đấy ạ.

Trên đường đi lúc này có rất nhiều người đều đang không ngừng nhìn hai người đang tay nắm tay đi dạo xung quanh kia mà có chút ngây ngẩn.

Hồng Miêu một thân bạch y như xưa, mái tóc cam hoàng hôn vẫn được cột gọn phía sau như trước. Khuôn mặt anh tuấn, lam nhan tuyệt mỹ cùng ánh mắt diều hâu sắc bén đen lấy của chàng đã thành công cướp lấy trái tim của biết bao nhiêu nữ nhân trên phố rồi.

Lam Thố một thân lam sắc váy dài, lam phát xõa dài cùng với vẻ đẹp thuần khiết của mình mà trên đường đi nàng đã thu hút khá nhiều ánh mắt của người khác rồi.

Mặc dù đang bị nhìn chằm chằm với biết bao nhiêu con mắt nhưng cả hai hay vẫn là chẳng màng quan tâm tới.

Bởi vì, cả hai người hiện tại chính là đang tay trong tay cùng nhau đi đạo nha.

Quá rõ ràng để mà nhìn ra được quan hệ giữa cả hai người rồi.

Cho nên dù là có bị biết bao cặp mắt dòm ngó tới cũng là có ai mà đánh chủ ý gì đến họ cả.

Bởi vì, cả hai đều là trai tài gái sắc, nam thì tuấn mỹ vô cùng, nữ thì như hoa tựa nguyệt. Hoàn toàn là rất xứng đôi.

Lại còn không nói đến khí chất trên người của cả hai nữa, nam thì khí chất bình lặng tựa mặt biển nhưng lại mang cho người khác một cảm giác vô cùng an toàn hòa vững chắc mạnh mẽ. Nữ thì ôn nhu thuần khiết nhưng cũng không thể giấu được khí chất mạnh mẽ lại kiên cường ẩn giấu trong đôi mắt kia.

Lại không nói tới, từ sau vụ Phong Long thì người trên Phượng Hoàng Đảo đã có ai mà không biết đến hai người họ chứ.

Cho nên, những người trên đảo khi thấy hai người đi dạo liền không hẳn là xì xào bàn tán về vẻ ngoài của họ mà còn là vì nhận thức được hai người là người đã cứu Phượng Hoàng Đảo này.

Nhưng chẳng phải đã bảo rồi sao?!

Cả hai hoàn toàn là chẳng để tâm tới mà.

Cứ như vậy mà đi, hai người vẫn cứ tay trong tay mà đi.

Đi được một lúc thì lúc này cũng đã gần trưa, cả hai đều lập tức ghé vào một quán nhỏ để ăn.

Ăn xong lại tiếp tục tiếp chuyến đi dạo này, nhưng đi được một lúc lâu thì Hồng Miêu như chợt nhớ tới cái gì lập tức khựng lại.

"Bây giờ mới nhớ tới hả, tiểu tử?!"

Làm Phong Long trong não hải của chàng thấy thế liền nhàn nhạt lên tiếng, trong thanh âm còn mang theo vài tia vui sướng nữa.

"Nga. Phong Long sao ngươi lại không nhắc ta chứ?!"

Làm Hồng Miêu nghe thấy cái kia vui sướng thanh âm Phong Long của khi liền lập tức hỏi nó.

Phong Long nghe hỏi cũng chỉ làm ra quan tâm bộ mặt, thanh âm nhàn nhạt nhưng vẫn không giấu được chút vui sướng mà đáp lại.

"Nha. Ta là thấy các ngươi hai người phu thê vui vẻ quá nên đâu nỡ mà cắt đứt đâu. Ta đây chính là vì quan tâm các ngươi nga."

Làm Hồng Miêu nghe được này đáp trả sau liền không khỏi trong lòng mà mắng Phong Long một trận.

Nha, quan tâm ta?!

Đó là cái gọi là quan tâm của ngươi sao?! Quan tâm của ngươi là thấy ta quên không nói cho mọi người về Hắc Ám Tộc mà đi chơi với người yêu liền không nhắc à?

Đó là cái loại gì quan tâm a!

Dù rất muốn hỏi ra vậy lắm nhưng chàng hay vẫn là kiềm chế lại, không thèm để tâm tới cái con rồng màu xanh lá hành lá hẹ kia nữa.

Chàng lập tức là muốn cùng Lam Thố quay về Phượng Hoàng võ quán và nói cho chúng huynh đệ về Hắc Ám Tộc.

"Hồng Miêu. Hồng Miêu, huynh sao vậy?!"

Nhưng lại vào đúng lúc này, một cái thanh âm chợt vang lên bên cạnh chàng làm cho ý nghĩ của chàng bị đánh gãy đi mất.

Làm cho chàng hoàn hồn lại thì chàng mới nhận ra người đang gọi mình là ai, và người đó không ai khác chính là Lam Thố.

Thật ra vốn ban đầu nàng còn cùng chàng đi dạo vui vẻ, đang đi thì chàng bỗng khựng lại rồi sau đó cứ như là hồn trên mây vậy. Thấy thế nàng liền hơi lo nên lập tức gọi chàng, thành công lôi kéo hồn chàng về lại thể xác.

Hồng Miêu nghe Lam Thố hỏi liền khẽ lắc đầu bảo không sao rồi ngay lập tức nắm lấy tay nàng rồi nói với vẻ ôn nhu:

"Chẳng qua là lúc nãy ta chợt nhớ ra vài chuyện cần nói với các huynh đệ mà thôi. Không sao đâu."

Dù thanh âm của chàng ôn nhu nhưng ánh mắt chàng vẫn là lóe lên vài tia nghiêm túc. Chỉ cần nhìn thấy được này vài tia nghiêm túc chợt lóe rồi vụt tắt nơi ánh mắt của chàng Lam Thố liền khẽ nhíu mày nghiêm túc hỏi chàng. Thanh âm mềm mại nhưng lại vô cùng nghiêm túc hỏi:

"Hồng Miêu, có phải là huynh có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người, phải không?!"

"Ân."_Hồng Miêu khẽ gật đầu, thần tình cũng nghiêm túc hơn.

Thấy cái gật đầu của chàng, nàng liền lập tức nắm lấy tay chàng rồi kéo chàng ra một chỗ khá váng vẻ rồi hỏi:

"Huynh có thể kể cho muội nghe được không?!"

Nghe nàng hỏi vậy Hồng Miêu cũng là muốn nói nhưng lại chợt khựng lại.

Chàng không muốn để cho mọi người lại một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm. Đặc biệt là sau vụ Bất Lão Chi Tuyền đó.

Nếu không phải tại chàng bất cẩn thì mọi người cũng không phải chịu khổ như vậy. Và lần này, linh cảm cho chàng biết rằng chuyện tình lần này so với bao lần khác còn muốn nguy hiểm hơn.

Và đặc biệt hơn là việc tìm kiếm Tứ Ngọc sẽ có hay không không trả giá gì.

Chàng hoàn toàn là chẳng muốn Ngũ hiệp lại một lần nữa vì chàng mà rơi vài nguy hiểm. Chàng đã mất cha rồi, giờ bọn họ là gia đình duy nhất của chàng, chàng là chẳng muốn lại mất thêm nữa.

Nên chàng định chỉ nói ra một ít chuyện về việc tìm Tứ Ngọc còn về tung tích thì mình chàng đến Tùy Ý Lâu mà nắm tình báo.

Đang mãi suy nghĩ thì lúc này chàng lại cảm nhận được có cái gì đó đang áp vào má mình.

Giật mình nhìn lại thì chàng thấy Lam Thố đang áp tay vào má mình, nhìn mình với ánh mắt vô cùng ôn nhu mà nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, có gì cứ nói với muội, dù là có hay không không nghiêm trọng cũng phải nói cho muội. Muội luôn ở bên cạnh huynh mà. Còn có cả mọi người nữa, đừng có tự mình ôm hết mọi việc nữa. Chúng ta là huynh đệ mà đúng không?! Đã là huynh đệ thì phải chia sẻ mọi chuyện cùng nhau để rồi cùng nhau giải quyết chứ. Huynh không có một mình đâu, còn có muội và mọi người nữa mà, Hồng Miêu."

Nghe thấy những này lời nói kia của Lam Thồ, Hồng Miêu không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp một trận.

Đúng rồi. Chàng vẫn còn có nàng và mọi người nữa kia mà. Tất cả đều là huynh đệ của nhau, quan tâm nhau giúp đỡ nhau thì có gì là sai.

Ấy vậy mà chàng lại khăng khăng muốn giải quyết mọi chuyện một mình. Có ngốc quá không chứ?!

Xem ra là mình càng lúc càng giống huynh ấy rồi. Đúng thật là một căn bệnh dễ lây lan mà, đối không đối? Hắc Long.

Khẽ cười thầm chính mình trong lòng, Hồng Miêu lúc này mới cùng nàng tiếp tục đi dạo, cả hai vừa đi vừa kể cho nàng mọi thứ. Cả về giấc mơ hồi sáng nữa.

Làm Lam Thố nghe hết nàng liền có chút bất ngờ.

Vốn nghĩ chuyện này không nghiêm trọng quá nhưng nào ngờ lại là quá nghiêm trọng.

Nàng thiết nghĩ sau khi tất cả mọi người trở về hình dáng cũ là yên bình lại rồi. Nào ngờ đâu lúc này lại lòi đâu ra thêm cái Hắc Ám Tộc nữa.

Nàng thật sự là muốn hỏi lên một câu: thiên hạ này bao giờ mới được yên bình đây?!

Khẽ ngẫm nghĩ một chút, nàng liền nhìn lên trời, lúc này nàng mới chợt phát hiện ra trời đang xé chiều đi.

Rồi như chợt nhơs ra gì đó nàng liền lập tức không nói không rằng nắm lấy tay của Hồng Miêu mà chạy về phía nào đó mà không phải là phía của Phượng Hoàng võ quán.

Làm Hồng Miêu bị nàng lôi kéo chạy đi cũng là không khỏi ngạc nhiên thắc mắc hỏi nàng:

"Lam Thố, chờ đã, Lam Thố. Muội đưa ta đi đâu vậy?!"

"Đến một nơi mà muội chắc chắn huynh sẽ rất thích."

Nói đoạn nàng liền chạy nhanh hơn. Đến nơi thì Hồng Miêu lúc này mới phát hiện ra nơi này cảnh quan rất đẹp.

Nơi mà chàng và nàng đang đứng là một vách đá, bên dưới là từng đợt sóng biển vồ vập vào không ngừng. Phía sau chàng là một đồng hoa đủ sắc, từng cơn gió biển không ngừng thổi về nơi chàng và nàng đang đứng. Mang theo biết bao là vị mặn của biển hòa hơi ẩm từ biển.

Mặt biển xanh trong nay lại phản ánh sắc cam của hoàng hôn, bầu trời lam thiên nay cũng bị nhuộm bởi một màu cam xem lẫn với vài đám mây trông thật đẹp. Mặt trời đang dần lặn xuống hòa vào mặt biển cứ như thể mặt biển đang nuốt trọn lấy mặt trời vậy.

Ngay khi mặt trời sắp lặn xuống hết thì một màu lục sắc quang mang lóe lên, đem hết thảy đều chiếu sáng rực một ánh lục sắc. Làm rõ cả ranh giới giữa trời và biển, mặt trời lặn dần xuống, ánh lục sắc vẫn còn đấy.

Nhìn này một cảnh tượng chàng liền ngạc nhiên không thôi. Này cảnh tượng chàng biết, đây là một hiện tượng rất hiếm gặp khi chạng vạng đến, được gọi là Tia Chớp Lục. Tương truyền rằng ai mà thấy được sẽ gặp nhiều may mắn.

Trước kia chàng cũng đã từng thấy qua một lần, lúc đó chàng cũng chỉ mới có bảy tuổi đâu.

Khẽ nhìn qua nàng thì chàng chợt nhận ra nàng cũng đang nhìn mình và mỉm cười. Nụ cười của nàng vẫn vậy, vẫn đẹp và tinh khiết như thế.

Khi thấy nụ cười đó của nàng cùng với gương mặt mang nét đẹp tinh khiết của nàng bất tri bất giác làm chàng nhớ tới một người.

Một người đã từng đứng ngắm nhìn Tia Chớp Lục cùng chàng và cũng mỉm cười như vậy khi còn nhỏ. Nhưng trái ngược với nụ cười hạnh phúc kia của nàng thì nụ cười của người đó lại đẹp đến đau lòng.

Ánh mắt người đó đều ánh lên nỗi bi thống không thể diễn tả bằng lời. Một nỗi đau đớn vô tận sâu trong đáy mắt. Là một nỗi đau mà chàng chẳng thể nói rõ được. Một nỗi đau mà người chịu đựng nó đã hơn hàng trăm lần, hàng vạn lần rồi mà vẫn không thể nào thoát khỏi số phận của mình.

Đã từng chàng rất ghét khi thấy nụ cười đau đớn ấy, nhưng giờ lại nghĩ lại thì chàng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Liệu có khi nào chàng và nàng rồi cũng sẽ như thế?

Khẽ suy nghĩ một chút rồi chàng lại nhìn về phía nàng, toan mở miệng muốn hỏi nàng thì nàng lại bước đến và rồi một cảm giác ướt át nơi môi chàng khiến chàng sững người kinh ngạc mở to mắt ra nhìn nàng.

Nhìn Hồng Miêu đang cứng đờ người ra kinh ngạc mắt mở to, Lam Thố không khỏi cười thầm một cái rồi ôn nhu nhìn chàng nói:

"Chúc huynh sinh thần vui vẻ, Hồng Miêu. Và lúc nãy chính là quà của muội. Huynh thích chứ?"

Nghe nàng nói như thế Hồng Miêu lúc này mới là hồn về lại xác, không khỏi ngẩn ra một lúc rồi lập tức khẽ nghiêng đầu nhìn nàng ôn nhu rồi nói:

"Ân. Rất thích. Chỉ cần là muội, thì bất cứ quà gì ta cũng đều thích cả."

Làm Lam Thố nghe thấy thế liền khẽ ngạc nhiên song lại lập tức cười tươi, nắm lấy tay Hồng Miêu hạnh phúc nói:

"Hồng Miêu, muội yêu huynh."

"Ta cũng vậy. Ta cũng yêu muội, Lam Thố."_ Khẽ ngạc nhiên Hồng Miêu liền vui mừng nắm lấy tay nàng rồi gật đầu đáp lại.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi lại hôn tiếp, chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi mà thôi, và cũng thật nhẹ.

Cả hai cùng nắm tay nhau, tách khỏi nụ hôn ngắn kia, áp trán vào nhau, nhìn ánh mắt của đối phương một lúc rồi cười hạnh phúc vui vẻ.

Ngay khi ánh lục sắc không còn nữa cả hai lúc này lập tức trở về Phượng Hoàng võ quán.

Ngay khi chàng vừa bước vào sảnh thì hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh mọi người đều đang vui vẻ nhìn mình. Lại không nói đến việc hiện tại trong đại sảnh đều được trang trí đẹp mắt vô cùng.

Có nhiều bàn ghế được xếp như mở tiệc, trên bàn cũng toàn là những món ngon, trông cứ như là có một bữa tiệc thịnh soạn vậy.

Mọi người ai cũng đều vui vẻ nhìn chàng, ngay cả Ngũ hiệp cũng là như vậy.

Và rồi lúc này nhóm Ngũ hiệp bước tới chỗ chàng rồi cười vui vẻ nhìn chàng đồng thanh nói:

"Chúc mừng sinh thần vui vẻ, Hồng Miêu."

Làm chàng nghe được câu đó liền không khỏi cảm thấy ấm áp lên.

Đã bao lâu rồi chàng đã không còn được nghe thấy câu nói cùng cảnh mọi người gây bất ngờ cho chàng như vậy nữa.

Từ lúc Ngũ hiệp rơi xuống Bất Lão Chi Tuyền chàng hầu như cũng chẳng còn cảm thấy hạnh phúc như thế.

Chàng thật sự là luôn mong nhớ cái cảm giác ấm áp hạnh phúc này lâu lắm rồi. Cái cảm giác mà từ lúc cha chàng mất cho đến nay, cái cảm giác mà chỉ có gia đình nhỏ bé này mới có. Cảm giác khi được đoàn tụ cùng với gia đình, cảm giác khi mà có ai đó luôn nhớ tới ngày sinh nhật mình và luôn gây bất ngờ cho mình này. Chàng thật sự là rất nhớ.

Cùng nhập tiệc với mọi người, chàng rất nhanh liền là đem những gì về Hắc Ám Tộc vốn định muốn nói cho mọi người quăng ra sau đầu lần nữa.

Cũng có thể vì quá hạnh phúc quá ấm áp mà chàng nhất thời quên đi. Có lẽ, chàng đã quá nhớ cái ấm áp này rồi. Nhớ tới mức chuyện quan trọng như thế cũng liền bị quăng sang một bên.

Phong Long tại trong não hải chàng thấy chàng lại quên như thế cũng là không nhắc.

Lần này nó thật là không muốn phá vỡ cái bầu không khí hạnh phúc vui vẻ và ấm áp này.

Bởi nó biết, sau tất cả, chàng xứng đáng nhận được cái ấm áp đến từ cái gia đình nhỏ bé kia.

Và hơn hết, hôm nay là sinh thần của chàng, nó không nên làm cái ngày hạnh phúc này trở nên xấu đi.

Có lẽ chỉ là thoáng qua thôi nhưng trong một sát na ngắn ngủi Hồng Miêu lại chợt nghe đâu đó trong não hải mình là thanh âm của ai đó vang lên.

Một thanh âm nhẹ nhàng như nước, trong cao như nữ tử lại ngọt như thanh.

Tuy chất giọng ôn nhu nhưng chàng hay vẫn là nghe ra được nỗi cô độc tịch liêu, nỗi bi thương vô danh mờ mịt cùng yêu thương ôn nhu như nước của người đó.

Thanh âm ấy vang lên rõ ràng trầm lắng nà sầu đau vô tận, nhẹ nhàng vang lên: "Hồng Miêu, chúc đệ sinh thần hạnh phúc bên người thương."

Làm Hồng Miêu nghe thấy này thanh âm không khỏi ngạc nhiên rồi ánh mắt khẽ dịu xuống. Nhẹ nhàng cười thầm thì với chính mình:

"Đúng là đồ ngốc. Nhưng mà, cảm ơn huynh, Hắc Long."

Hôm nay quả chính là ngày sinh thần hạnh phúc nhất của Hồng Miêu chàng từ trước cho tới giờ đấy.

Hết đệ thập lục chương.

Ôi uy, mấy tuần nay bận ôn tập kiểm tra với đống đề cương và phải thi nên ta mới lặn lâu z a. Xin thứ lỗi a. Gần thi mà kiểm tra cả đống luôn, nghỉ lễ nhìu vào rồi cái kiểm tra dồn dồn vô như đúng rồi ý. Có khi học 5 tiết kiểm tra hết mẹ 4 tiết. Tr ạ, những tuần qua đúng là cực hình mà. Dù có cảm hứng viết truyện đi chăng nữa thì kiểm tra cả đống như thế cũng là mất luôn cảm hứng a. Và hiện tại thì đã thi xong, nhân lúc được nghỉ do lớp 12 thi thử để mà ngôi lên đây. Hãy chúc mừng ta khi qua khỏi cơn ác mộng của đời học sinh-thi HK, đi a.