- Tkah That Hiep Va Am Duong Can Khon Tu Ngoc Tam Drop De 18 Chuong Dai My Nhan Lai La Diem Vuong Gia

Tùy Chỉnh

Làm cho mọi người trong tửu lâu nghe được này thanh âm lúc liền là không khỏi nhìn ra cửa thì thấy ở cửa nhưng là có ba người.

Một người trong đó ăn mặc tựa như là công tử bột nhà giàu, khuôn mặt cũng tuấn tú khôi ngô. Một thân lam y trường bào, trên tay cầm lấy một cây quạt màu trắng. Một bộ dáng nho nhã thư sinh vô cùng.

Bên trái thanh niên đó liền là một đại hán, thân thể cường tráng, trên người mặc một bộ hắc y với vài hoa văn bạch sắc.

Sau lưng nhưng là đeo một thanh đao to khoảng ba tấc, dài khoảng bảy tấc rưỡi. Thân đao là một màu đen có vài hoa văn như vết nứt đỏ như lửa, trông thân đao chả khác gì là một khối nham thạch vậy.

Bên phải tức thì là một thanh niên khôi ngô, thân hình không quá lực lưỡng cũng không quá thư sinh. Một thân bạch y bạch bào, mày kiếm mắt có thần. Sau lưng nhưng là có một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm màu trắng, vỏ kiếm nhưng là bị một tấm vải trắng che đi.

Làm cho thanh niên lam y trường bào nghe được đại hán nói thế cũng chỉ là khẽ cười ôn hòa rồi chắp tay lên tiếng:

"Xin lỗi mọi người a. Vị này huynh đệ của ta tính tình có chút thẳng thắn thô bạo một tý đã làm ảnh hưởng mọi người rồi."

Làm cho mọi người tại trong tửu lâu nghe được liền là tiếp tục ăn uống.

Long Tử nghe nói thế cũng là chắp tay, hướng vị này thanh niên lam y trường bào khẽ cười nói:

"Không sao không sao. Vị này thẳng thắn tính tình ta cũng rất thích. Bất quá cho ta hỏi các vị tới đây là để làm gì?!"

Nghe Long Tử hỏi thế thanh niên làm y trường bào kia liền chỉ khẽ nhếch miệng rồi đáp:

"Nghe nói Tùy Ý Lâu Lâu Chủ là một đại mỹ nhân nhỉ?! Ta bất quá tới đây cũng chỉ là muốn gặp chủ nhân nơi đây mà thôi."

Mọi người trong tửu lâu nghe vậy cũng là bắt đầu ồn ào lên không khỏi bàn tán với nhau.

"Lại nữa à?!"

"Năm nay sao mà có nhiều kẻ muốn chết sớm như vậy chứ? Còn là thanh niên nữa chứ?!"

"Mà đợi đã. Cái vị lam y thanh niên đó có phải là tam công tử của Lục gia Lục Vân Thiên của Lạc Thiên Thành ở trấn kế bên không?! Xem ra lần này Lục gia chỉ sợ là phải biến mất khỏi trần gian rồi a."

"Thật sao?! Đó là cái tên công tử nam nữ gì cũng chơi đó sao?! Lần này thì xong rồi Lục gia a, đụng phải người không nên đụng."

"Đúng, đúng. Lại còn đụng phải Diêm Vương gia nữa chứ. Ta thật là muốn xem xem khi mà Hắc Lâu Chủ về và dạy cho bọn này một bài học a."

"Nhưng mà cũng tại một phần là Hắc Lâu Chủ quá sức hấp dẫn a ta nói. Cái này có phải là cái gọi hồng nhan họa thủy không nhỉ?!"

....

Cứ như vậy mà bàn luận đi xuống khiến cho nhóm người Hồng Miêu nghe vào tai mà chỉ có chút ngạc nhiên.

Họ thật sự là càng ngày càng tò mò hơn về vị Hắc Lâu Chủ trong miệng những vị khách ở đây rồi.

Làm cho Long Tử cùng Hồng Miêu nghe nói vậy liền khẽ nhíu mày một cái. Trong lòng không hẹn cùng nhau mà thầm nghĩ.

Lại có một kẻ tự tìm đường chết rồi.

Nghĩ thì nghĩ bất quá là như thế, Long Tử lúc này lại lên tiếng nói, thanh âm lúc này cũng là trầm xuống một ít.

"Nếu vậy thì xin mời vị công tử này về cho, hôm nay chủ không có ở đã đi ra ngoài rồi. Chẳng biết bao giờ mới về, nên mời công tử hãy về cho."

Lam y thanh niên được gọi là Lục Vân Thiên kia nghe đến còn chưa kịp mở miệng thì gã đại hán bên cạnh đã nóng nảy bước lên trước nói:

"Hừ, ngươi cho rằng cái nơi này là nơi nào chứ?! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cứ tuyệt tam công tử nhà ta hả?! Ta nói ngươi biết, công tử nhà ta thế nhưng là Tam công tử của Lục gia Lục Vân Thiên của Lạc Thiên Thành ở trấn kế bên đấy. Là Lục gia của một trong Thập Đại Gia Tộc ở tại Thiên Hỏa Quốc này đấy. Công tử ta chỉ muốn gặp mặt chủ nhân của các ngươi thôi. Có gì mà phải về chứ?!"

Làm nhóm Hồng Miêu nghe được thân phận hòa cùng tên của thanh niên làm y kia lúc cũng là kinh ngạc.

Họ làm sao mà không biết Thập Đại Gia Tộc chứ. Này Thập Đại Gia Tộc thế nhưng chính là nổi tiếng trong giang hồ vô cùng.

Không chỉ có những tuyệt học võ công cao siêu mà còn có cả một đám cao thủ trấn thủ mỗi gia tộc nữa.

Địa vị của Thập Đại Gia Tộc này ở trong giang hồ lơn thế nào thì trong Thiên Hỏa Quốc này lớn chừng ấy. Thậm chí còn được phong làm Thập Đại Quốc Trụ nữa. Đó đại biểu chính là mười trụ cột của quốc gia a.

Ngay cả Hoàng tộc cũng là phải nể họ ba phần mười.

Cái này Thập Đại Gia Tộc liền bao gồm Dạ gia, Lệ gia, Gia Cát gia, Lục gia, Lạc gia, Thạch gia, Thu gia, Từ gia, Nguyệt gia và cuối cùng là Quân gia.

Đứng đầu tức thì là Quân gia, kế tiếp liền lần lượt là Dạ gia, Gia Cát gia, Lệ gia, Từ gia, Nguyệt gia, Thu gia, Lục gia, Lạc gia, Thạch gia.

Mỗi một đại gia tộc đều là có cả một phủ thành, ở mỗi trấn. Trong đó Lục gia liền là chiếm giữ Lạc Thiên Thành tại Thạch Sơn Trấn. Tuy trong Thập Đại Gia Tộc, Lục gia chỉ xếp thứ tám, nhưng Lạc Thiên Thành danh tiếng cũng là lừng lẫy một cõi trong giang hồ.

Cả Lục gia trên dưới cũng có hơn vạn người, mà tức thì liền là có tới hơn mấy trăm cao thủ. Lại còn không nói tới trong Lục gia còn có ba vị lão tổ tông có võ công so với Thất hiệp bọn họ chỉ có hơn chứ không kém đấy.

Nếu để cho Thất hiệp mà đấu với một người trong ba vị lão tổ tông kia chỉ sợ cũng là có hơi chút miễn cưỡng đấy.

Bất quá về Tam công tử của Lục gia họ cũng là có nghe qua sơ rồi. Cái tên công tử này tiếng lành không có mà tiếng xấu thì lại lan xa.

Hắn nổi tiếng là một tên phong lưu, trong nhà hắn thế nhưng là thê thiếp cũng cỡ chục người nhiều. Hơn nữa tất cả đều là mỹ nhân. Cơ hồ chỉ là mỹ nhân có tiếng hắn đếu là cưỡng bức đem về làm thiếp.

Thậm chí ngay cả khi là nam nhân xinh đẹp chỉ cần lọt vào mắt xanh hắn thì đồng dạng cũng bị hắn đem về.

Mà Lâu Chủ của Tùy Ý Lâu tức thì lại là lọt vào mắt xanh của hắn.

Vốn địa bàn hoạt động của hắn cũng chỉ có ở Thạch Sơn Trấn mà thôi, nào mà có rộng rãi gì đâu.

Cho nên trong một lần ngồi trong quán trà nghe thấy có vài cái giang hồ võ sĩ nói về Tùy Ý Lâu Lâu Chủ của Hoàng Hà Trấn kế bên là một mỹ nhân liền là phái người thăm dò.

Ai ngờ cái tên kia vừa đi thăm dò về thì liền là không ngừng liếng thoắt miêu tả vẻ đẹp của người này. Bất giác trung hắn liền sinh lòng hiếu kỳ, tự hỏi y có thật sự là đẹp như vậy không?!

Hắn lập tức kêu tên đó thôi miêu tả mà vẽ ra một bức chân dung về y. Nào ngờ là tên này lại không biết vẽ, vẽ ra một bức người không ra người mà qủy cũng chẳng ra qủy làm hắn tức chết. Liền không nói một hai gì lập tức chuẩn bị cùng hai tên thân cận võ sĩ qua trấn kế bên xem người đó có thật như lời đồn không.

Ai ngờ được vừa lúc tới nơi thì y lại chẳng có ở tửu lâu. Như vậy trùng hợp khiến hắn có chút khó tin.

Nghe gã đại hán bên cạnh mình lớn giọng nói ra thân phận mình, hắn nghĩ rằng mọi người ở trong đây hẳn là khiếp sợ, kể cả tên tiểu nhị đứng trước mặt hắn nữa.

Mọi người tức thì ai nấy cũng đều là nghe xong mà kinh ngạc. Bất quá Long Tử tức thì lại chẳng có biểu cảm gì ngoài cái mặt như muốn nói 'thì ra là con nhà đại thế gia' ra thì chẳng có biểu cảm gì làm hắn có chút không hiểu.

Lại bỗng có một thanh âm truyền vào, này thanh âm nhưng là sắc lạnh vô cùng, mang theo cả một khí tức vô cùng mãnh liệt đập vào tai mọi ngươi:

"Bổn tọa chỉ vừa mới đi một lát thật không ngờ đã có kẻ tới quấy rối rồi. Nghĩ mình là ai mà dám lớn lối trước tửu lâu của bổn tọa hả."

Làm cho mọi người trong tửu lâu cùng ba tên kia nghe được thanh âm này liền không khỏi lạnh sống lưng lên.

Đúng lúc này, tại trên bầu trời vốn chẳng có gì lại có một bóng hình của một con vật to lớn che hết cả mặt trời.

Làm mọi người trong tửu lâu thấy đang giữa trưa nắng nóng bỗng nhiên tối hù cũng là không khỏi ngạc nhiên.

Cả ba kẻ tới quấy rối cũng là không khỏi nhìn lên trời.

Nhóm Hồng Miêu đồng dạng với các khách quan trong tửu lâu cũng là ngạc nhiên không kém lập tức ra khỏi tửu lâu nhìn lên trời.

Những người đi đường cũng là không khỏi dừng lại nhìn lên trời xem là có chuyện gì.

Ai ngờ vừa nhìn lên thì bọn họ lại trông thấy một con rồng, thân dài vạn trượng đang uốn lượn ở trên cao tít. Long lân bên trên lưng tức thì óng ánh sắc đen huyền, phần bụng bên dưới tức thì là một màu trắng tinh như tuyết. Đôi mắt lại là một màu đỏ tươi như máu, đồng tử liền hẹp dài thành một đường như cây kim. Giữa mi tâm tức thì là có một con mắt thứ ba, con mắt này lại là một màu xanh lam sâu thẳm tựa như đại dương vậy.

Do bị mây che hết đi một phần thân thể nên chẳng ai biết được này đầu long là dài bao nhiêu. Chỉ chừa lại một phần thân thể dài vạn trượng mà thôi.

Bỗng nhiên này đầu long phát sáng lên một cái ngũ sắc hào quang, đem tất cả mọi người đều bị chói mắt.

Lúc này kia đầu long nhân lúc mọi người bị chói mắt liền hướng thẳng xuống phía dưới mà lao thẳng với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng xé gió mà chẳng thể thấy gì ngoại trừ cái bóng màu đen cả.

'Ầm' một tiếng.

Cái kia đầu long là chẳng biết từ bao giờ biến mất, chỉ để lại trên mặt đất là một cái hố lớn với các vết to lớn và một màn bụi bặm.

Kia hào quang ngũ sắc cũng là biến mất từ lúc nào, mọi người lúc này liền nhìn về phía thanh âm kia mà nhìn.

Màn bụi dần tan, bước ra từ trong màn bụi kia thế nhưng lại là một cái tuyệt thế mỹ nhân a.

Mái tóc trắng tuyết dài hơi quá thắt lưng nhẹ bay bay theo từng bước chân nhẹ nhàng kia. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ phi thường lại sắc sảo cùng tinh tế tỉ mỉ. Đôi mày liễu trắng tuyết, mắt phượng màu xanh lam như thủy như băng trong suốt ẩn sau hàng mi cong dài trắng tinh kia. Sóng mũi cao mà lại thẳng, gò má cao cao lại hồng hồng như được đánh má hồng vô cùng tự nhiên. Làn da trắng như ngọc như tuyết phát sáng lên dưới ánh nắng trông như bạch hào quang bao lấy cả người vậy. Đôi môi mỏng manh tựa cánh đào lại đỏ mọng trên làn da trắng kia như trên miếng đậu phụ trắng có một quả anh đào đỏ vậy. Khiến cho ai nhìn vào cũng muốn hôn xuống.

Thân hình mảnh mai cân đối lại cao ráo hoàn toàn chuẩn dáng người mà bao cô gái đều hằng mong có được. Mùi bạch liên hương nhè nhẹ lại ngọt như kẹo của người này khiến cho ai ngửi thấy cũng phải kiềm lại cơn dục vọng của mình.

Một vẻ đẹp hoàn mỹ. Mỗi một đường nét đều vẽ nên vẻ hoàn hảo. Tựa như người này được thượng đế dùng ngọc và tuyết đến để tỉ mỉ điêu khắc nâng niu vậy. Hoàn mỹ đến không thể diễn tả được bằng lời.

Liền cả câu 'quốc sắc thiên hương' hoặc câu 'khuynh quốc khuynh thành' cũng chẳng thể diễn tả được vẻ đẹp này.

Lam nhan như họa như tranh, dung mạo tựa tuyết tựa hoa, diện mục tựa thủy tựa nguyệt, tinh khôi hoàn mỹ tựa thiên tiên đọa giới, lại thoát tục phàm trần không nhiễm chút bụi.

Trên người lại toát ra một cỗ khí chất vô cùng thần bí, lại nhu tình vạn chủng, lại cao cao tại thượng, lại nhẹ nhàng khoan thai lại thoát tục tao nhã, lại thanh lịch quý phái, lại quyến rũ vô cùng.

Từng cử chỉ hành động đều mềm mại vô cùng, từng bước đi lại như quân lâm thiên hạ. Lại như ẩn như hiện, lại hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo, lại kiệt ngạo bất tuân, lại nhu tình chí cực. Lại cao như thái sơn, lại thâm trầm như biển, lại tĩnh lặng như thanh thiên, lại nhu hòa như đại địa.

Hoàn toàn đem lại cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí cùng thâm bất khả trắc, sâu như thâm uyên vạn trượng. Rất khó để có thể thăm dò.

Làm cho mọi ngươi nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn ra trước cái vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết kia.

Phong Long tại trong não hải Hồng Miêu lúc này vẫn còn đang thông qua mắt chàng nhìn mọi chuyện thấy được hắc y thanh niên này lúc liền là thất kinh bát lạc. Trong lòng không khỏi kinh sợ cưc độ.

Là, là, là, là, là, là, là, là, là,......

Sau một hồi tuôn ra hơn ngàn từ 'là' về sau, nó mới lập tức thét lớn lên.

LÀ NGÀI ẤY THẬT SAO?!

Ngài ấy, ngài ấy thật là ở đây?! Thật là hạ phàm?!

Ôi trời ạ. Của ta lão thiên gia a. Làm sao mà ngài ấy vẫn còn thong thả thế này chứ?! Đáng lý ra là đã chịu hình phạt rồi chứ. Không lẽ còn hình phạt nào còn tàn khốc hơn cả chết sao?!

Đừng có nói là.... Là hình phạt đó chứ?!

Nhìn ánh mắt kia, chỉ sợ là đã trải qua hơn mấy trăm năm rồi chứ.

Nó căn bản là không biết rằng y đã chịu đựng loại này hình phạt hơn 5000 năm rồi.

Trở lại chuyện chính...

Cái kia thanh niên lúc này liền đem đôi lam mâu kia lướt qua từng người một rồi lại dừng lại ở trên người nhóm người Lục Vân Thiên.

Y khẽ nhẹ nhàng bước ra một bước, nhưng lại bằng một cách gì đó lại biến mất. Lập tức một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt Lục Vân Thiên rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Ngươi là người muốn gặp bổn tọa?!"

Chỉ đơn thuần một câu thôi mà khiến cho hai kẻ đứng sau Lục Vân Thiên cũng không khỏi có chút rùng mình. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác như mình đang đứng trước một cái quái vật có sức mạnh cực kỳ khủng bố vô cùng cường đại.

Lục Vân Thiên tại từ lúc nhìn thấy y xuất hiện cũng là bị vẻ ngoài của y làm cho ngây ngẩn ra. Thậm chí còn không khỏi nuốt nước miếng một cái 'ực'. Đem cỗ dục vọng muốn đem người này về mà đè dưới thân cho đè xuống. Lòng không khỏi âm thầm đánh giá.

Khuôn mặt, thân hình, cử chỉ, hành động đều là cực phẩm. Quả nhiên là một mỹ nhân như lời đồn. Không, phải nói là so với lời đồn còn đẹp hơn. Làm sao trên đời này lại có một nam nhân như vậy chứ?! Này cũng quá mức nữ nhi rồi đi

Nhưng cũng chả sao cả. Chỉ cần là mỹ nhân thì Lục Vân Thiên ta đều sẽ đem về hết.

Hắn lúc đấy chính là nghĩ như vậy.

Làm Lục Vân Thiên nhìn thấy y đang đứng trước mặt mình lúc cũng là không khỏi ngạc nhiên. Bất quá nhanh chóng hắn liền không khỏi nhẹ nâng lên khóe môi. Lòng không khỏi dâng lên một cỗ tham muốn muốn nuốt chửng người thanh niên trước mắt này.

Hắn nghe được câu hỏi kia của y liền lập tức chỉ cười đáp.

"Ân. Chính là tại hạ. Không biết vị tiên sinh này gọi là gì?!"

Kia hắc y thanh niên kia nghe hắn đáp liền chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu đáp lại:

"Cứ gọi bổn tọa là Hắc Lâu Chủ là được rồi. Về tên thì công tử không cần phải biết đâu."

Làm gã đại hán nghe thấy những lời nói này liền tức giận nói.

"Ngươi dám ăn nói như thế với công tử nhà ta vậy sao?! Không sợ Lục gia ta...."

Lời của gã đại hán kia còn chưa dứt thì đã bị một ngón tay thon dài như cành trúc non mềm mại chặn ở yết hầu. Kia đôi lam mâu bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu, đồng tử hẹp dài thành một đường nhỏ như cây kim.

Làm cho gã đại hán kia thấy này một đôi huyết mâu cũng là bất giác nhớ tới ánh mắt của cái kia đầu long kia không khỏi thân thể cứng ngắc lại. Hoàn toàn lại bị cho kinh sợ không dám nhúc nhích. Mồ hôi cũng là tuôn ra như tắm, ướt cả một mảnh y phục.

Làm cho thanh niên tự xưng bổn tọa kia thấy vậy cũng liền lập tứ thu tay lại. Đôi hồng mâu lập tứ trở về lam mâu bình thường.

Y nhìn gã đại hán rồi nhẹ nhàng nói, thanh âm vân như cũ mềm mại nhưng vẫn không giấu được một tia sát khí trong đó. Ý nói:

"Nếu không nể mặt Lục gia thì bổn tọa đã giết chết ngươi rồi."

Lục Vân Thiên ở một bên nghe y nói thế liền khẽ nhếch mép lên. Hắn lập tức dùng một tay nâng cằm người trước mắt mình lên rồi dùng chất giọng đê tiện hòa cùng gian tà nói:

"Nếu đã nể mặt Lục gia như vậy, không biết Hắc Lâu Chủ là có muốn..."

"Buông."

Lục Vân Thiên còn là chưa nói hết câu thì ngay lập tức đã bị hắc y thanh niên tự xưng là Hắc Lâu Chủ lạnh lùng cắt ngang.

Làm Lục Vân Thiên nghe thấy cũng là có chút ngạc nhiên khó hiểu.

"Ta bảo ngươi buông tay ra."

Nhưng mà còn không để hắn hiểu thì đã bị một câu của y làm cho hiểu được vấn đề. Hắn lập tức nhếch mép càng là đem cằm của y nâng lên, khẽ cúi xuống rồi cười gian nói:

"Đúng là mỹ nhân có khác, ngay cả khi tức giân cũng xinh đẹp như v..."

Làm hắn còn chưa dứt câu thì bỗng kiếm quang vừa lóe lên, lập tức cả người của Lục Vân Thiên bị chém thành hai nửa.

Máu bắn lên trên khuôn mặt xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng kia làm y càng thêm mỹ lệ.

Đôi lam mâu lúc này cũng đã bị thay thế bởi đôi huyết mâu với đồng tử hẹp dài thành cây kim. Xung quanh cây kim đồng tử kia tức thì là có hai phảy, một đen một trắng tựa như hai nửa của vòng âm dương vậy.

Trong tay y lúc này chả biết từ bao giờ đã có một thanh hắc kiếm, thanh hắc kiếm này dài khoảng bảy tấc, rộng khoảng chín phân. Cán kiếm còn có một đầu long màu đen đang há rộng miệng. Trên thân kiếm tựa hồ có vài hoa văn màu trắng nhỏ khó phát hiện.

Y khẽ liếc nhìn hai mảnh thi thể đang nằm im trên mặt đất mà lạnh lùng hỏi:

"Là Lục gia sao?!"

Làm mọi người xung quanh nghe thấy y hỏi như vậy cũng là lạnh run.

Ai nấy cũng đều là lén lút tránh xa ra để khỏi bị liên lụy. Thậm chí những quan khách trong tửu lâu chạy ra cũng là lén lút mà quay về chỗ ngồi trong tửu lâu. Một bộ dạng chính là vừa uống rượu nhấm mồi vừa như xem kịch vui giống như vậy.

Nhóm người Lục hiệp cùng Đinh Đương, Hàn Thiên và Tiểu Ly ban đầu thấy động tác của Lục Vân Thiên liền là muốn lên ngăn cản nhưng ai ngờ lại bị Hồng Miêu cản lại và buông ra mấy lời:

"Yên tâm đi. Huynh ấy tuy là đại mỹ nhân nhưng lại là một Diêm Vương gia đấy."

Khi nghe được Hồng Miêu nói thì cả nhóm cũng là ngạc nhiên không hiểu ý tứ của chàng thủ lĩnh là gì.

Nhưng khi vừa rồi một màn xảy ra ngay lập tức cả nhóm Lam Thố liền hiểu ý của chàng ngay.

Đúng là Diêm Vương gia.

Đó là những gì mà cả nhóm Lam Thố nghĩ trong lúc này.

Làm hai người phía sau của Lục Vân Thiên thấy một màn như vậy cũng là thất thần, bọn họ thậm chí ngay cả khi y ra kiếm cũng là không thấy gì.

Tốc độ xuất kiếm như thế thì đã nói lên rằng vị hắc y thanh niên dung mạo thập phần kinh diễm trông liễu yếu đào tơ kia nhưng lại là một cao thủ đáng gờm.

Làm vị đại hán kia thấy thi thể của Lục Vân Thiên bị chém thành hai nửa ở trên mặt đất càng là giận dữ. Lập tức rút đao ra mà hướng về phía hắc y thanh niên kia bổ nhào tới, tức giận nói:

"Tên đáng chết. Ngươi lại dám giết công tử nhà ta. Lục gia bọn ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Chịu chết đi."

Mắt thấy thanh đao kia vừa muốn bổ đến chỗ mình hắc y thanh niên kia chỉ nhẹ nhếch mép lên. Một ngón tay thanh mảnh như cành trúc non vươn ra tựa như muốn dùng tay không đỡ lấy bả đao kia.

Làm cho vị đại hán kia thấy thế liền cười trong lòng, hắc hắc, cái tên tiểu tử này nhưng lại là muốn dùng tay không đỡ lấy đao của mình sao?!

Nực cười. Đã như vậy ta sẽ dùng thanh Nham Viêm Đao này chém chết ngươi vậy.

Nghĩ là làm, hắn lập tức vung đao chém thẳng về phía hắc y thanh niên kia.

Hắn vốn tưởng rằng y sẽ bị chếm chết một màn kia sẽ xuất hiện nhưng thật là không ngờ rằng là đao của hắn vừa chém tới ngón tay y liền lập tức bị chặn lại.

Tựa như là có vật gì đó chặn lại đao thế của hắn vậy.

Đang lúc hắn kinh ngạc lúc thì hắc y thanh niên kia liền đem bả đao của hắn kẹp giữa hai ngón tay rồi nhẹ nhàng bẻ gãy bả đao kia.

"Rắc" một tiếng.

Thanh Nham Viêm Đao kia liền gãy.

Làm cho vị đại hán kia chứng kiến đao của mình bị gãy một màn kia liền không khỏi trợn mắt há hốc mồn kinh ngạc.

Nhân lúc vị đại hán kia đang há hốc mồm kinh ngạc, hắc y thanh niên lập tức một kiếm quét ngang bổ dọc thành hình chữ thập.

Kiếm chiêu thành hình mà hướng phía vị đại hán kia mà đi, hơn nữa lại còn gần như thế kia chỉ sợ là thoát không nổi.

Vị đại hán kia thấy kiếm quang này tới lúc cũng là thất kinh đem nữa bả đao còn lại chặn trước người.

Mà kiếm chiêu kia sao mà sắc bén, không những đem thanh đao kia chém làm tư mà còn đem cả vị đại hán kia chém thành bốn mảnh. Nội tạng cũng bị lồi ra ngoài hết, thậm chí còn bị chém làm đôi.

Làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng là tái mét mặt mày, thậm chí còn có người ngất xỉu nữa.

Nhóm Hồng Miêu tức thì cũng chẳng khá khẳm bao nhiêu, Lam Thố, Sa Lệ tức thì là mặt mày tái mét tay bịt miệng ngăn chính mình khỏi cơn buồn nôn.

Còn Đinh Đương tức thì là kinh hãi tới mức nôn thốc nôn tháo, tựa như là những món ăn hôm qua cũng bị cô nôn ra hết vậy.

Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, tức thì liền là đỡ hơn nhiều, ít ra cũng chỉ bị kinh hãi một chút mà thôi.

Còn Đại Bôn thì tái mét mặt mày, Đậu Đậu tức thì liền là ngất rồi.

Hàn Thiên dù cho bình thường lạnh lùng bao nhiêu cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này cũng là không khỏi phải nôn một trận.

Hồng Miêu coi như là bình thường hơn, nhưng dù vậy chàng cũng không giấu nổi một tia kinh hãi.

Mặc dù chàng là đã sớm quen vói cảnh này của hắc y thanh niên kia rồi nhưng hay vẫn là không khỏi rùng mình một cái.

Nhóm Thất hiệp bọn họ tuy đã quá quen với việc thấy máu và chém giết rồi nhưng hay vẫn là có chút không chịu nổi với cảnh người chết mà bị chém làm tư. Đã vậy mà ngay cả nội tạng cũng bị lồi ra ngoài hết nữa chứ.

Như vậy một cảnh cũng là khiến cho họ có chút kinh hãi rồi.

Làm Long Tử thấy một màn này cũng chẳng có cảm xúc gì. Anh đã theo chủ bao nhiêu năm rồi nên cũng đax quá quen với mấy cảnh tượng thế này rồi.

Giờ nhìn thấy nhóm người Hồng Miêu bị một màn này làm cho kinh hãi như vậy cũng là khẽ thở dài rồi nói:

"Đều là người trong giang hồ cả cũng nên thích ứng mấy cảnh này đi. Ít ra cảnh này còn là nhẹ nhất trong các cảnh tượng mà khi chủ giết người đấy. Bằng không thì chỉ sợ mấy cô cậu đây đã ngất hết rồi."

Làm cho nhóm người Hồng Miêu nghe được liền là kinh hãi thêm mà nhìn về phía hắc y thanh niên kia.

Như vậy mà là nhẹ nhất sao?! Thế nặng nhất há chẳng phải chính là cả thân thể đều bị biến thành thịt vụn à?!

Nghĩ tới đó cả nhóm đều không khỏi lạnh run người, sắc mặt tái mét không nhịn nổi mà nôn khan khi tưởng tượng cảnh đó.

Cảnh tượng hắc y thanh niên kia đang đứng trên một núi xác, mà núi xác ấy lại chẳng hề toàn vẹn chút nào cả. Các thân xác đều toàn là thịt vụn, nội tạng và não cũng bị biến thành từng mảnh nhỏ. Máu thì biến thành mưa rơi mãi không hết, từng vũng máu đọng lại thành cả một con sông.

Tưởng tượng đến đây cả nhóm đều không khỏi buồn nôn muốn nôn ra hết thức ăn từ mười ngày qua vậy. Thậm chí cả nhóm đều không khỏi mà nhìn vào vị Hắc Lâu Chủ sở hữu vẻ đẹp kinh diễm mà nữ nhi kia.

Đúng thật là một mỹ nhân Diêm Vương gia a.

Hết đệ thập bát chương.

Chương này hơi ngắn a, có 4841 từ hà. Vốn ta định viết thêm cảnh mỹ nhân diệt tộc luôn nhưng mà để chương sau vậy. Viết nhiều quá hết chất xám mất. Thôi, không nói nhiều nữa, hẹn các ngươi tại chương sau a. Chúc các ngươi này đám độc giả có một ngày tốt lành. Hảo an.