- Tkah That Hiep Va Am Duong Can Khon Tu Ngoc Tam Drop De 20 Chuong Tung Tich Tu Ngoc

Tùy Chỉnh

Hắc Long nhìn theo kia hắc kiếm hướng bay mà nhẹ nhàng bước một bước. Này một bước còn là chưa rơi xuống đất liền dừng lại ở trên không cách mặt đất năm phân.

Mà này khoảng không tựa như là có gì đó vật cản, làm y bước lên một bước này xong liền tiếp bước khác.

Cứ như thế y liền là bước đi cách mặt đất này một khoảng năm phân.

Rất nhanh y liền là đuổi theo kịp cái kia hắc kiếm, nhìn hắc kiếm lơ lửng trên không, không ngừng chỉ mũi kiếm xuống dưới mặt đất y liền bắt lấy chui kiếm cầm đứng lên.

Nhẹ nhàng vươn ra một ngón tay, vẽ lên nơi một một cái vòng tròn chỉ vừa đủ cho y một người qua.

Mặt đất tại nơi kia y vẽ vòng tròn liền lập tức biến mất để lại một cái thật sâu hố.

Y không khỏi cười lên, một nụ cười này của y thật sự là một cái gian xảo tươi cười, bất quá với khuôn mặt diễm lệ kia thì đây chả khác gì là một cái mị hoặc tươi cười cả a.

Liếm liếm môi, y không khỏi ngăn được ý cười trong ánh mắt, y cười nói:

"Hắc hắc, thiên tài địa bảo a, ta tới rồi đây. Các ngươi đợi lâu không?! Cũng vì phải kiếm cớ diệt sạch đám kia Lục gia bọn họ cho nên lâu vậy đó mà. Yên tâm, các ngươi rồi sẽ thuộc về ta thôi. Hắc hắc."

Một tràn qủy dị tiếng cười vang lên không ngừng tại này bình địa, lại thêm này qủy dị bầu không khí, nếu có ai vô tình đi ngang qua cũng là hội sẽ bị dọa cho tử a tử.

Nguyên nhân mà y muốn đồ sát Lục gia cơ bản là không phải vì bị cái kia Lục Vân Thiên trêu chọc.

Mà chân chính nguyên nhân tựu là cái này tàng bảo khố a.

Từ lâu y đã nhăm nhe cái này tàng bảo khố bên trong thiên tài địa bảo rồi a.

Với công lực của y thì thừa sức mà cưỡng ép Lục gia giao ra tàng bảo khố, bất quá cái này tống tiền phương thức hay vẫn là quá cũ rồi đi.

Hơn nữa này thời thế là phải làm cái gì đó cho thật mới chứ, không lẽ cứ theo cái cũ mà làm sao?! Vậy thì còn gì là thú vị nữa đâu này.

Lại không nói tới y còn là biết bao cách khác để cướp bóc một trận thống khoái chứ, bất quá hay vẫn là không được hiệu quả với Lục gia đám bọn họ cho lắm.

Thế là y liền phái vài người qua Thạch Sơn Trấn nhờ họ lan truyền tin tại Tùy Ý Lâu có một cái mỹ nhân.

Bởi y biết Lục gia có một cái Tam công tử nổi tiếng là thích mỹ nhân, thậm chí là còn lợi dụng mình Lục gia để bắt người a.

Rồi sau đó dàn dựng mọi chuyện lên thành như thế này, chứ y nào mà thèm vì tên Lục Vân Thiên đó mà muốn đồ sát Lục gia cơ chứ.

Giết hắn chỉ sợ là làm bẩn tay y hơn mà thôi, nhưng mà vì cái này tàng bảo khố có bẩn tay y cũng nguyện đấy.

Đợi đã. Giờ nghĩ lại thì tại sao trước đó mình lại không theo cái tên Lục Vân Thiên đó về đây nhỉ?!

Chỉ cần về đây rồi lợi dụng hắn đưa mình tới tàng bảo khố rồi giết hắn sau đấy là vơ vét rồi chạy là được rồi. Cớ gì mình phải diệt Lục gia rồi mới vơ vét đây?!

Aaah, mình sao mà ngốc thế này chứ a?!

Mà thôi, lỡ rồi thì để lần sau vậy. Mà lần sau tới chỗ ai đây nhỉ?!

Đúng rồi, Dạ gia và Lệ gia nghe nói là cũng có vài món. Hảo, Dạ gia, Lệ gia, các ngươi tàng bảo khố là của ta rồi. Ta ghim.

Hắc Long một bên ngự hắc kiếm mà xuống dưới cái kia hố một bên âm thầm tính kế làm sao để thâm nhập vào Dạ gia hòa Lệ gia tàng bảo khố.

Nếu để cho đám Hồng Miêu nhóm biết được y này suy nghĩ chỉ sợ là không khỏi mắng y.

Ta, ta kháo!

Ngươi cư nhiên chỉ vì một cái tàng bảo khố mà đem người ta cho diệt tộc, còn là đem cả toàn bộ Lục gia đình viện sang thành bình địa. Ấy vậy mà còn thốt ra những kia vô sĩ lời nói sao?!

Lại còn chưa thỏa mãn mà tính đến cả Dạ gia cùng Lệ gia rồi. Ngươi đây còn có thể vô sĩ hơn nữa không a ta nói.

Đến khi đi xuống còn khoảng một trượng khoảng cách cách mặt đất Hắc Long lúc này liền nhảy xuống.

Thanh hắc kiếm kia cũng liền là bay xuống theo y.

Lúc này trước mặt Hắc Long liền là một cái thật cao hắc sắc cánh cửa. 

Trên này hắc sắc môn lại tỏa ra một ít ngũ sắc yên vụ, bỗng một mùi oải hương giống nhau mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp nới này mật thất.

Làm Hắc Long nhìn thấy này ngũ sắc yên vụ hòa cùng này oải hương mùi hương liền không khỏi nhíu mày lại nói:

"Thế nhưng lại là Ngũ Sắc Độc Vụ và Thiên Oải Độc Hương a. Lại là hai trong Thập Độc Bảng a. Tuy xếp hạng chỉ ở thứ mười cùng thứ tám nhưng cũng coi như là kịch độc rồi a."

Ngũ Sắc Độc Vụ chính là xếp thứ tám ở tại Thập Độc Bảng. Độc này hình dạng liền là này ngũ sắc yên vụ. Mỗi một màu liền tượng trưng cho ngũ độc gồm tri chu (nhện), bọ cạp, thiềm (cóc), xà và rết.

Hôi sắc liền là tượng trưng cho tri chu, hắc sắc liền tượng trưng cho bọ cạp, thanh sắc là của thiềm, lục sắc là của xà và xích sắc là của rết.

Ai hít phải trước tiên cũng đều phải lâm vào ảo cảnh.

Tại ảo cảnh trung, ngươi hội phải trải qua một cái đầy bi kịch cuộc đời. Thoát khỏi ảo cảnh, ngươi liền phải trải qua nổi đau xác thịt.

Này nỗi đau khiến ngươi chỉ muốn chết mà thôi. Ngay khi cơn đau dừng lại, ngươi sẽ vì bi thương cùng không muốn bị tra tấn nữa mà tự vẫn.

Đây chính là này độc vụ công hiệu, vừa giết chết ngươi cũng vừa hại chết tâm ngươi.

Này độc vụ là do một cái đệ nhất Độc sư tạo ra trong lúc đang nghiên cứu làm thế nào để dung hòa ngũ độc vào nhau mag không bị triệt tiêu nhau mà thôi.

Nên nói cách khác, này độc vụ chỉ có duy nhất một người mới có mà thôi.

Còn về Thiên Oải Độc Hương này thì đứng cuối trong Thập Độc Bảng.

Đừng cho rằng nó đứng cuối bảng mà nghĩ rằng nó không hề độc.

Nghe mùi thì cứ cho rằng là mùi oải hương, nhưng nếu không phân biệt kỹ giữa hai loại mùi này thì sẽ có ngày ngươi chết mà chẳng biết vì sao đấy.

Độc này ban đầu chỉ cho ngươi cảm thấy nhẹ nhàng thư giãn mà đánh một giấc ngủ thôi.

Thế nhưng, ngay khi ngươi vừa nhắm mắt lại thì ngươi sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa đâu.

Này độc chỉ là mùi hương nên rất dễ mà giết người trong vô hình, thế nên này độc rất thường được các sát thủ dùng đến.

Dù vậy nhưng cũng là hàng hiếm, kể các sát thủ cũng chỉ có một ít mà thôi.

Những này kịch độc tuy là đối với người thường đều là chết người, nhưng mà đối với Hắc Long y thì chả là gì cả.

Kịch độc này so với độc huyết trong người y chả nhằm nhò gì cả.

Nhẹ nhàng bước đến cái kia hắc sắc môn, y khẽ sờ lên rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Kia hắc sắc cửa lập tức bị Hắc Long một tay mở ra.

Hắc Long vừa vào bên trong liền không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong nhưng là chứa đầy các loại thiên tài địa bảo các loại.

Lại còn có cả một cái cao vài chục trượng dài cả trăm trượng lớn tủ. Này tủ nhưng lại là có đến hơn ngàn ngăn tủ.

Khỏi cần hỏi y cũng biết được bên trong cất chứa là cái gì rồi.

Tuy bên trong quả thật chứa rất nhiều thiên tài địa bảo thế nhưng y lại chẳng thèm ngó ngàng tới.

Nhẹ nhàng bước tới cái kia tủ, y khẽ liếc nhìn qua của mình thanh hắc kiếm rồi khẽ hỏi.

"Hắc Long Kiếm, ngươi giúp ta tìm Cửu Thiên Linh Chi, Thất Tinh Hoàng Liên, Cửu Đầu Xà Độc, Hắc Độc Thảo, Cửu Sắc Liên, Độc Huyết Thảo, Qủy Diện Tri Chu nội đan cùng độc đan, Lục Huyết Sâm cùng Thiên Tiên Độc Sâm đi."

Làm Hắc Long Kiếm nghe chính mình chủ nhân nói cũng liền không chậm trễ mà lập tức hướng phía trên mà đi.

Những cái kia tên mà y vừa nói dược liệu hết thảy đều là độc dược, hơn nữa còn là kịch độc.

Trong đó Cửu Thiên Linh Chi, Độc Huyết Thảo, Thiên Tiên Độc Sâm lại là đứng hàng đệ ngũ, đệ thất cùng đệ tứ trong Thập Độc Bảng a.

Có thể ghi danh vào Thập Độc Bảng nào là bình thường độc đâu chứ.

Tất thảy đều là kịch độc thuộc hạng chết người, ai trúng phải nếu không mau giải độc kịp thời liền sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi.

Hắc Long lúc này theo Hắc Long Kiếm chỉ dẫn mà thu thập những thứ mình cần xong.

Lại khẽ liếc nhìn qua còn lại những kia kỳ trân dị bảo hòa cùng thiên tài địa bảo còn lại mà chỉ khẽ nhìn qua mà thôi.

Khẽ nhìn sơ qua những thứ khác thiên tài địa bảo cùng kỳ trân dị bảo trong đây, y liền dừng mắt tại một cái cỡ nắm tay lớn nhỏ huyết sắc viên ngọc.

Từ này viên ngọc tỏa ra biết bao là tử khí cùng khí tức qủy dị vô cùng, khiến người khó chịu vô cùng.

Làm cho Hắc Long thấy được này dày đặc tử khí kia liền không khỏi bước đến vươn tay đem kia viên ngọc cho nắm lấy trong tay.

Cảm nhận được này qủy dị khí tức cùng tử khí, Hắc Long lúc này liền là như phát hiện ra tân đại lục một bộ dáng. Y cười nói.

"Cư nhiên lại là Tử Độc Thiên Ngọc a. Cái thứ chỉ xuất hiện tại nơi quanh năm luôn có người chết, dùng chính tử khí cùng máu huyết của người chết để hình thành này ấy vậy mà lại xuất hiện ở đây a. Tại chủ giới cũng đã là cực hiếm rồi, vậy mà thật không ngờ tại cái thứ giới này lại có một cái cỡ nắm tay lớn nhỏ a. Lần này là thu hoạch lớn rồi a."

Tử Độc Thiên Ngọc chính là thiên sinh đã là kịch độc tại chủ giới. Độc tính của nó thì cực mạnh, dù cho ngươi chỉ vừa chạm nhẹ vào nó thì cũng coi như đã trúng độc của nó rồi.

Với ánh mắt của y thì dù tại trong đây có bao nhiêu là thiên tài địa bảo, nhưng đối với y thì chẳng khác gì là rác rưởi trong rác rưởi cả.

Có thể khiến y để tâm tới có lẽ cũng chỉ có mấy cái kia độc dược hòa này Tử Độc Thiên Ngọc thôi a.

Cảm thán xong y liền phất tay, kia Tử Độc Thiên Ngọc trên tay y bỗng biến mất không còn.

Nhìn qua một lượt những này thiên tài địa bảo thấy đã không còn thứ gì mình cần nữa, y lập tức hướng phía cái kia tủ rồi nhìn Hắc Long Kiếm nói.

" Ngoại trừ trong đây linh dược ra, tất cả đều là của ngươi đấy."

Lời vừa dứt, Hắc Long Kiêm ngay lập tức ngân lên một tiếng 'thương' liền như trẻ con được quà mà hướng phía những cái kia thiên tài địa bảo mà đi.

Hắc Long nhìn Hắc Long Kiếm đang kén cá chọn canh tìm kiếm những gì vừa ý mà thôn phệ, rồi y khẽ thở dài.

Quay lưng nhìn về phía trước mắt mình cao trăm trượng tủ cùng hàng ngàn cái tên của dược liệu quý mà khẽ liếm liếm môi âm thầm nghĩ.

Người cũng chết sạch rồi, có giữ lại mấy thứ này cũng chẳng ai dùng. Chi bằng cho ta hết đi.

Y hoàn toàn không hề biết rằng này một động thái liếm liếm môi này kết hợp cùng y diễm lệ nữ nhi khuôn mặt là như thế nào yêu mị.

Nếu để nhóm Hồng Miêu thấy được này yêu mị động thái, chỉ sợ cũng không khỏi phải nuốt nước miếng rồi a.

Cũng thật may nơi đây ngoại trừ y cùng Hắc Long Kiếm ra thì chẳng có bất kỳ một tên biến thái nào a. Bằng không chỉ sợ y lại phải đồ sát thêm vài tên rồi.

Một chủ một kiếm cùng nhau tham lam vơ vét gia sản hơn mấy đời của Lục gia mà chẳng thèm quan tâm này hành động của mình là như thế nào vô nhân tính.

Cả gia tộc người ta đã bị ngươi diệt cho không còn một ai rồi, ấy vậy mà ngươi cũng không tha cho tàng bảo khố được tích góp mấy đời của người ta nữa.

Ngươi nói xem, ngươi có phải hay không không quá vô sĩ đi?!

Hơn một tuần trà thời gian sau, lúc này hành vi vơ vét của hai con hàng ác nhân ác đức kia mới dừng lại.

Hắc Long nhìn về phía cái kia chứa đựng hơn hàng ngàn dược liệu quý ngăn tủ đã trống rỗng không còn hạt bụi mà hài lòng về thành quả của mình.

Hắc Long Kiếm lúc này sau khi thôn phệ những thiên tài địa bảo mà mình miễn cưỡng để vào trong mắt cũng lập tức quay về với chủ mình.

Cầm Hắc Long Kiếm trong tay, Hắc Long liền khẽ lật tay, Hắc Long Kiếm liền biến mất. Nhẹ nhàng bước ra một bước, y lại biến mất thêm lần nữa.

Cùng lúc đó, tại lầu hai của Tùy Ý Lâu là Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn Đường, nhóm người Hồng Miêu đang lắng tai nghe Long Tử kể về 'tuổi thơ dữ dội' của chàng thủ lĩnh Hồng Miêu.

"Ha ha, Hồng Miêu, thật không ngờ mới bảy tuổi đệ đã vậy rồi a. Lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Ha ha."

Đại Bôn một bên cười lớn một bên nói khiến ai đó nghe mà chỉ thiếu điều muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục không thôi.

"Đệ cũng thật không ngờ đấy. Hồng Miêu, đệ thật sự khâm phục huynh đấy. Ha ha. Tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ ngược lại còn được mỹ nhân cứu. Ha ha ha. Đau bụng chết mất. Ha ha." Đậu Đậu ôm bụng cười nói.

"Có gì mà phải cười chứ. Lúc đấy đệ ấy chỉ mới là một cái thất niên tiểu hài tử mà thôi. Thử hỏi ở đây có ai là không từng như thế không?!"

Vốn dĩ nhóm Hồng Miêu đang vui vẻ cười ai kia thì lúc này lại chợt nghe thấy thanh âm mềm nhẹ ôn nhu nhưng lại mang theo vài tia tức giận.

Nghe được này thanh âm của, mọi người ngay lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra.

Vừa quay lại nhìn thì trước mặt họ lại là Hắc Long đang ngồi bắt chéo chân, một tay chống cằm gác lên đùi, đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Đôi lam mâu ánh lên nét ôn nhu, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, khóe môi câu dẫn tựa tiếu phi tiếu mà yêu mị vô cùng.

Làm bất kỳ ai thấy này một dáng vẻ của y cũng đều không khỏi bị mê hoặc lấy.

Kể cả Lam Thố, Sa Lệ cùng Đinh Đương nhìn thấy này một cảnh cũng không khỏi ngẩn ra trước vẻ đẹp như hoa như nguyệt mà tà mị kia của y.

Nhìn mọi người đang thất thần lại còn có vài cặp mắt như sói đói nhìn mình, Hắc Long lúc này thừa biết rằng bộ dáng của mình là như thế nào dụ nhân.

Y lập tức đem chiếc quạt đen tự lúc nào trên tay mình khẽ bật quạt che lấy nửa khuôn mặt lại.

Thu hồi lại dáng vẻ đầy tà mị của mình lại, y khẽ phóng ra hàn khí cảnh tỉnh mọi người rồi vào thẳng vấn đề nói:

"Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Hồng Miêu, chẳng phải đệ tới đây là để tìm tung tích Tứ Ngọc sao?!"

Thấy Hắc Long như thế khẩn trương thu hồi lại dáng vẻ yêu mị kia của mình mà Hồng Miêu không khỏi cười rồi đi tới nhéo nhéo má y, mà trêu chọc:

"Hắc Long, huynh đang khẩn trương cái gì vậy?! Bọn đệ đâu có ăn thịt huynh đâu mà sao trông huynh như đang sợ sệt bị bọn đệ làm gì ấy."

Nghe Hồng Miêu nói vậy, Hắc Long liền vươn tay búng vào trán chàng một cái rồi khẽ hừ một cái, lầm bầm:

"Ừ thì không ăn thịt, nhưng cái ánh mắt như sói đói lúc nãy thì sao chứ?!"

Bị búng trán một cái Hồng Miêu liền xoa xoa chỗ mới bị hành hạ kia, lại nghe thấy câu lầm bầm của y mà cười trộm một cái.

Làm Lam Thố chứng kiến cảnh hai người như thế thân thiết cũng không khỏi nhói lòng.

Đè xuống nỗi đau trong lòng, nàng tự nhủ với lòng mình không thôi. Họ chỉ là bằng hữu lâu năm không gặp mà thôi. Chỉ là huynh đệ. Là huynh đệ mà thôi.

Như nhận ra sự khác thường ẩn giấu trong đáy mắt của Lam Thố, Hắc Long liền biết mình cùng Hồng Miêu như thế nào thân thiết quá liền lập tức đứng dậy hướng về phía nơi mọi người đang ngồi kia mà đi.

Y lại hướng về phía Lam Thố rồi lại nhìn về phía Hồng Miêu khẽ nói nhỏ vào tai nàng với chất giọng ôn nhu mà bi ai. Y khẽ nói:

"Hồng Miêu sau này đều nhờ muội trông chừng giúp nhé."

Làm Lam Thố nghe thấy này một câu liền không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn y.

Lại bắt gặp được ánh mắt ôn nhu mà ẩn giấu một vài tia bi thương kia của y liền khẽ gật gật đầu.

Còn Hồng Miêu thấy ánh mắt hòa nụ cười kia của y mà không khỏi cảm thấy đau lòng cho y. Khẽ thở dài thương tiếc, chàng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình rồi lập tức ngồi xuống cùng mọi người. Chàng nghiêm túc hướng về phía Hắc Long mà hỏi:

"Hắc Long, huynh thật sự biết được tung tích của Tứ Ngọc sao?"

Nghe Hồng Miêu hỏi, Hắc Long chỉ khẽ cười, vì y vẫn dùng quạt che lấy khuôn miệng mình nên chẳng ai thấy được nụ cười đó. Y gật đầu thay cho đáp án.

Làm nhóm Hồng Miêu thấy được này cái gật đầu chắc chắn của y liền không khỏi cẩn trọng khóa ánh mắt nhìn vào y.

Thấy mọi người đều nhìn mình như thế y cũng chỉ khẽ thở dài rồi liếc mắt qua nhìn Long Tử, gập quạt lại y nói:

"Long Tử ngươi mau xuống dưới trông chừng Tùy Ý Lâu, sẵn tiện ngăn cho bất kỳ ai lên đây đi."

"Vâng, thưa chủ."

Long Tử nghe y phân phó nói liền lập tức gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng xuống lầu.

Đợi cho bóng lưng của Long Tử biến mất rồi Hắc Long lúc này ngồi vào chỗ của Long Tử rồi nói.

"Muốn tìm được Tứ Ngọc cũng không phải khó, nhưng nói dễ cũng không dễ đâu. Âm Ngọc đang ở tại Vạn Điểu Nữ Quốc, Dương Ngọc tức thì đang ở đâu đó trong hoàng cung Thiên Hỏa Quốc này."

Hắc Long nói tới đây liền lập tức đứng dậy muốn bỏ đi, Hồng Miêu cùng mọi người nghe được tung tích của hai trong Tứ Ngọc cũng liền âm thầm ghi nhớ.

Nhưng bỗng dưng y chỉ nói tới hai ngọc kia còn lại hai ngọc y lại không nói gì liền muốn bỏ đi khiến cả nhóm cảm thấy lạ.

Hồng Miêu lúc này thấy Hắc Long muốn bỏ đi liền lập tức đứng dậy hỏi.

"Thế còn hai ngọc còn lại đang ở đâu?!"

"Thứ lỗi cho ta không thể nói rõ được, hiện tại còn chưa phải lúc, khi nào thời gian tới ta sẽ nói cho các đệ biết. A, đúng rồi, Hồng Miêu Lam Thố chỗ ta có hai món quà dành cho hai người đấy."

Đoạn y liền nhìn ra cửa rồi thở dài một hơi rồi nói: "Hai người kia, còn lấp lấp ló ló gì nữa hả?! Còn không mau vào đây cho ta."

Dứt lời, thì bên ngoài cửa lúc này là một nam nữ, đang cười cười tinh nghịch gãi gãi đầu nói.

"A, bị phát hiện rồi."

Này một đôi nam nữ nhưng lại là rất xứng đôi, nam thanh nữ tú.

Nam thì một đầu lam phát của đại dương, mày kiếm, đôi hắc mâu đen láy tựa màn đêm đen, khuôn mặt cùng Hồng Miêu tương tự như đúc.

Thân mặc lam y, bên hông còn mang theo một thanh lam sắc trường kiếm.

Nữ tức thì so với mọi người ở đây trẻ hơn không ít, thân hình cũng chuẩn, dáng người nhỏ con, mái tóc hồng tựa hoa đào được cột đuôi ngựa. Đôi mắt nâu đen lấp lánh tinh quang, môi mỏng hồng, nụ cười thuần khiết mà đẹp chả khác gì Lam Thố.

Một thân vặn hồng y, bên hông phải lại là một thanh trường kiếm, cùng lam sắc như của nam tử kia nhưng lại nhạt hơn.

Làm cho Hồng Miêu cùng Lam Thố thấy được này hai thân ảnh liền không khỏi ngạc nhiên gọi ra tên của hai con người trước cửa.

"Lam Miêu? Hồng Thố?"

Làm hai con người đang cười ngốc ở trước cửa nghe thấy ai đó đang gọi mình liền lập tức nhìn về phía người gọi mình nhìn.

Vừa nhìn qua thấy Hồng Miêu cùng Lam Thố đang ngạc nhiên nhìn mình mà hai không khỏi vui mừng nhào vào ôm hai người mà nói.

"Ca ca, đệ nhớ huynh quá à!!"

"Oa, tỷ tỷ, muội cũng rất nhớ tỷ a."

Nhưng cả hai hoàn toàn không biết rằng mình đã vì vui quá mà ôm nhầm người.

Lam Miêu thì đang ôm lấy Lam Thố chặt cứng, còn Hồng Thố thì cũng đồng dạng như vậy mà ôm Hồng Miêu.

Làm tất cả mọi người thấy cái tràng diện mà không khỏi nén cười. Hắc Long một bên không khỏi tay cầm quạt che miệng cười khúc khích.

Làm cho Lam Miêu cùng Hồng Thố nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hắc Long mà không khỏi quay qua nhìn y mà đồng thanh hỏi:

"Cười cái gì thế?!"

Nghe hỏi tới Hắc Long liền chỉ về phía Lam Thố và Hồng Miêu đang đen mặt bị hai con hàng kia ôm lấy vừa cười vừa nói:

"Hai người nhìn lại mình đang ôm ai đi."

Đoạn y liền cười không thôi, còn Lam Miêu cùng Hồng Thố vừa nghe nhắc nhở cũng là nhìn lại người mình đang ôm.

Thấy mình ôm nhầm người liền lập tức buông tay ra, ngượng chín mặt, cúi đầu hoán đổi vị trí cho nhau.

Lam Miêu lúc này đứng trước Hồng Miêu, còn Hồng Thố thì đứng trước Lam Thố.

"Ca ca, đệ nhớ huynh quá đi à!!"

"Oa, tỷ tỷ, muội cũng rất nhớ tỷ a.",

Tưởng rằng hai người sẽ đỏ mặt xin lỗi ngay, nhưng nào ngờ là hai người lại mặt dày ôm người trước mặt mình mà lặp lại lời thoại lúc nãy chứ.

Gia môn thật là bất hạnh mà.

Nhìn đệ đệ cùng muội muội mình mặt dày như thế Hồng Miêu cùng Lam Thố không khỏi có cùng chung suy nghĩ.

Không biết cái này có được tính là tâm ý tương thông không nhỉ?!

Sau lúc lâu thì hai người kia mới buông tha ca ca cùng tỷ tỷ mình. Cả hai lúc này mới hướng về phía người mình ôm nhầm lúc nãy khẽ cúi đầu nói

"Lam Thố tỷ, đệ xin lỗi."

"Hồng Miêu ca, muội cũng xin lỗi huynh."

"Vì lúc nãy đã ôm nhầm hai người."

Hai câu đầu là nói riêng biệt, còn hai câu sau hai người rất là ăn ý mà đồng thanh nói.

Làm cho nhóm Thất hiệp vốn đang nén cười bỗng lúc này như không nhịn được mà cười không ngừng.

"Ha ha ha ha."

Đối với trình độ ăn ý của đôi nam nữ này họ hoàn toàn là chẳng còn lời gì để mà bàn cãi rồi.

Đây đúng là một đôi trời sinh mà.

Làm Hắc Long thấy thế cũng không khỏi lắc lắc đầu cười cười rồi hướng về phía Hồng Miêu và Lam Thố nói:

"Đây chính là quà chúc mừng hai người thành đôi đó. Đừng cảm ơn ta a."

Đoạn, y liền quay lưng bỏ đi, tại khi bỏ đi lúc y còn không khỏi âm thầm nói nhỏ.

"Ta thầm mong số phận của cả hai sẽ không như kia mối nghiệt duyên giữa ta và hắn."

Nhìn bóng lưng đang đi mất dần của Hắc Long mà Hồng Miêu không khỏi thở dài, thầm đau thương cho số phận của y.

Hồng Miêu cùng Lam Thố lúc này liền hướng về phía mọi người rồi giới thiệu sơ qua về đệ đệ và muội muội của mình.

Nghe được Hồng Miêu cùng Lam Thố giới thiệu mà cả nhóm Thất hiệp không khỏi ngạc nhiên khi biết hai người mạnh nhất trong nhóm của họ lại có đệ đệ cùng muội muội thế này chứ.

Vì lại có thêm hai thành viên vào nhóm nữa nên mọi người đều không khỏi trò chuyện với nhau rồi bàn kế hoạch lên đường tìm kiếm Tứ Ngọc.

Đến đêm, tại trong mảnh tử trúc lâm xào xạc đung đưa theo gió. Ánh trăng tròn sáng trong đang chiếu xuống khắp nơi. Bầu trời vạn dặm không mây lộ ra một mảnh sao trời.

Tại bên hồ chất đầy Thất Thải Liên kia có một thân ảnh hắc y đơn giản đang ngồi trên mái đình nhìn bầu trời mà ngâm nga.

"Mong là người, nhớ là người

Sao trời biển khơi là người

Lưu lại giọt lệ quý giá này cũng là người

Giữa biển người mênh mông, ta chỉ vì người mà buồn vui

Vì người mà chống lại thế gian đầy góc cạnh này

Dẫu thương tích đầy mình vẫn mong được tương phùng

Thôi hi vọng có thể buông bỏ được người

Để trong mộng, trong tim không còn bóng hình người

Ánh trăng không che chở người. Thời gian đã hủy hoại người

Nhưng ta vẫn yêu người đến vậy

Hai mắt mất đi vẫn mong được thấy người

Hai tai chìm sâu vẫn mong được lắng nghe người

Đứt đuôi đau đớn hóa thành hai chân

Ta vẫn chỉ muốn bơi về phía người

Đôi bàn tay vướng bận cũng phải ôm lấy người

Giữa sao trời, giữa biển khơi

Ta như con cá mắc cạn

Lưu lại giọt lệ quý giá tựa chia ly

Giữa biển người mênh mông, ta chỉ vì người mà buồn vui

Vì người mà chống lại thế gian đầy góc cạnh này

Dù thương tích đầy mình vẫn mong được tương phùng..."

"Hắc Long, đệ muốn hỏi huynh một việc."

Thanh âm của y vốn đã trong nay càng thêm càng thêm trong hơn. Nhưng sâu trong đó là một nỗi đau đớn mà đầy yêu thương.

Giọng ca nữ nhi mà bi thương của y cứ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch với ánh trăng đơn độc đang sủng ái mà ôm lấy y.

Hồng Miêu lúc này chẳng biết từ bao giờ đã ngồi cạnh bên y mà nói lên một câu.

Làm Hắc Long đang hát bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Hồng Miêu mà không khỏi khẽ giật mình.

Nhìn Hồng Miêu một hồi rồi y khẽ thở dài nói: "Người hù người sẽ chết người đấy."

Làm Hồng Miêu nghe y nói thế cũng chỉ cười cười nói:

"Xin lỗi, đệ không cố ý."

Lại nhớ đến câu nói của Hồng Miêu trước đấy Hắc Long lúc này liếc nhìn về phía Hồng Miêu rồi khẽ cười hỏi:

"Có phải là vì tung tích của Càn Khôn lưỡng ngọc đúng chứ?! Đệ vẫn còn muốn biết sao?!"

Nghe y hỏi thẳng thừng ra như thế Hồng Miêu chàng liền gật đầu không nói.

Thật ra ban ngày khi nhìn thấy y khẽ khựng lại rồi rũ mi xuống nghe chàng hỏi tới tung tích của hai ngọc còn lại thì chàng đã cảm thấy có chút khác lạ rồi.

Nay lại nhìn thấy y cười mà nhẹ tênh hỏi thẳng ra như thế chàng không sao mà cảm thấy bất an vô cùng, thậm chí là có chút sốt ruột nữa.

Và rồi rất nhanh chàng liền nhận ra lý do vì sao mà mình lại thấy bất an sốt ruột không thôi khi nghe thấy câu trả lời của y.

Y nhẹ nhàng đứng lên, quay lưng về phía ánh trăng đang ôm lấy mình, một cơn gió thổi lên làm mái tóc trắng tuyết kia tung bay lên được ánh trăng chiếu xuống lấp lánh tựa như những sợi chỉ bạc vậy.

Hắc y bay theo gió, ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng phủ xuống làn da trắng như ngọc như tuyết kia càng làm y thêm huyền ảo hư vô.

Một nụ cười nhẹ nhàng như lại mang đầy nét bi thương hiện lên trên khuôn mặt diễm lệ kia. Y nhẹ nhàng ôn nhu mà nói lên một câu:

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Hết đệ nhị thập chương.

Ây ya, một chương này vậy mà tròn 5200 từ a ta nói. Viết xong một chương này ta đuối rồi a. Lần này đã cố gắng việt hóa lắm rồi a.

Viết từ sáng giờ ta sắp đuối rồi, lại thêm đau đầu từ trưa giờ nữa, vắt muốn hết chất xám ra luôn ý. Thôi, hẹn các ngươi ở chương sau đây.

Ta phải ngủ thôi, đầu đau quá rồi, khó chịu vl ra. Sayonara.