- Tkah That Hiep Va Am Duong Can Khon Tu Ngoc Tam Drop De 21 Chuong Dung Quen Ta

Tùy Chỉnh

"Xa tận chân trời , gần ngay trước mắt."

Làm Hồng Miêu nghe được này một câu ý nghĩa vô cùng mờ mịt mà không khỏi chấn kinh.

Chàng quá hiểu y rồi. Hiểu đến mức chỉ một câu nói mờ mịt của y cùng nụ cười đau thương kia liền biết một câu này ý nghĩa rồi.

Chàng ngạc nhiên nhìn về phía nam tử đang ôn nhu cười nhìn mình, lòng lại mang theo vài tia không dám tin cùng thương tiếc nhìn y. Chàng khẽ hỏi:

"Không lẽ nào là Càn Khôn Châu đang...."

"Có nhiều thứ đệ chỉ nên biết mà không nên nói."

Không để chàng nói hết câu, Hắc Long liền khẽ gật đầu rồi một ngón tay đặt lên môi ra vẻ im lặng cười đáp.

Nghe được một câu trả lời này của y, Hồng Miêu liền là không khỏi bị chấn kinh đến không dám tin.

Chàng làm sao mà không biết kia viên Càn Khôn Châu kia với y mà nói là như thế nào ý nghĩa chứ.

Từ trong kinh ngạc bước ra, Hồng Miêu lập tức tức giận, nắm chặt lấy cổ tay y, siết chặt nó lại mà cắn răng cao giọng hỏi:

"Huynh điên à?! Tứ Ngọc há chẳng phải là do huynh tạo ra sao?! Vì cái gì... Vì cái gì huynh lại đem luôn cả mạng mình ra đặt cược như thế chứ?! Nếu không có nó huynh sẽ..."

"Sẽ khó sống nổi. Hồng Miêu, ta biết đệ nói gì, nhưng mà, đây là thiên ý, chúng ta không thể cãi lại được."

Lại một lần nữa bẻ gãy lời nói của Hồng Miêu, Hắc Long nhìn chàng càng thêm ôn nhu hơn cười nói.

"Huống hồ, từ lúc ta hạ phàm xuống đây đã là phạm quy rồi, đây là tử tội. Dù không phải là hình phạt chết chóc kia nhưng hình phạt mà ta nhận phải, so với chết càng thêm tàn khốc hơn. Lại không nói đến dù không có Càn Khôn Châu thì ta vẫn sống được, mặc dù sẽ yếu đi khá nhiều. Nhưng mà đệ yên tâm, muốn lấy nó ra cũng chỉ có thanh tiểu đoản đao Hắc Đao của ta mới lấy ra được mà thôi. Thời cơ chưa đến ta không thể giao nó ra được, nhưng thời cơ đến rồi, ta sẽ giao nó cho đệ. Vậy đi."

Nghe được người kia nhẹ nhàng nói ra những lời đó, Hồng Miêu càng thêm siết chặt tay người kia lại làm y khẽ nhíu mày vì đau.

Chàng khẽ cúi đầu xuống, cắn răng lại, nhìn người kia mà không khỏi thấy nhói lòng.

Chàng đem người kia kéo về phía mình ôm vào lòng, đầu gục xuống vai người kia mà thân hình run lên không ngừng.

Từng tiếng nấc nhỏ phát ra từ chàng thiếu hiệp kia, dù thân hình chàng không to lớn nhưng hay vẫn là đủ ôm gọn cả thân hình nữ nhi kia của y.

Cảm nhận được nơi chàng gục đầu xuống ươn ướt, lại nghe được tiếng nấc nhỏ từ chàng, Hắc Long liền ôn nhu đưa tay vỗ lưng chàng thiếu hiệp kia.

Nhẹ gác cằm lên bờ vai của chàng, y khẽ rũ mi xuống, lòng cảm thấy an ủi vô cùng.

Bởi vì, dù như thế nào thì chàng vẫn luôn là người giữ hết bí mật của y. Và sẽ luôn là người y có thể nói ra hết mọi thứ cho chàng biết.

Y biết mình ích kỷ, nhưng, với y mà nói, thì một lần ích kỷ này đã là quá đủ cho y rồi. Đơn giản chỉ là, thời gian của y, chỉ còn lại vài tháng nữa mà thôi.

Cùng lúc đấy, bên dưới mái đình, một thân ảnh lam phát nữ nhi trong bộ lam y nhàn nhạt đang run lên từng hồi.

Đôi bàn tay như ngọc bịt lấy đôi môi anh đào nhỏ nhằm ngăn chặn tiếng nấc. Đôi mắt mang màu nâu đỏ vốn luôn dịu dàng mà mạnh mẽ nay lại ngập nước.

Người này không ai khác chính là tay kiếm thứ hai của Thất kiếm và cũng là Ngọc Thiềm Cung Cung Chủ, Lam Thố.

Ban đầu nàng là không sao ngủ được liền ra ngoài đi dạo, nào ngờ lại bắt gặp được Hồng Miêu đang trên đường hướng về phía mái đình bên hồ sen kia mà đi.

Nàng định lên tiếng gọi chàng lại chợt thấy chàng nhẹ nhàng dùng khinh công đạp lên vài lá sen rồi bay lên trên mái đình.

Lúc đấy nàng mới chợt nhận ra Hắc Long đang ngồi trên đấy và thanh âm nữ nhi bắt đầu vang lên một khúc ca tràn đầy bi ai cùng yêu thương.

Thấy thế nàng liền bước đến bên dưới mái đình mà nghe y hát, rồi lại vô tình nghe thấy này một cuộc nói chuyện của hai người.

Biết được tung tích của Càn Khôn lưỡng ngọc còn lại thì nàng không khỏi kinh ngạc suýt bật thốt ra.

Nếu không phải nàng nhanh tay bịt lấy miệng mình lại thì chỉ sợ nàng đã kinh hô ra tiếng rồi.

Lại biết được đằng sau tung tích của Càn Khôn lưỡng ngọc lại là cả một chuyện vô cùng đau lòng này khiến nàng không khỏi bật khóc.

Nghe thấy thanh âm tức giận mà đau lòng của Hồng Miêu không khách khí cao giọng chất vấn Hắc Long mà Lam Thố cũng là không khỏi cảm thấy nhói lòng.

Lại nghe được câu trả lời nhẹ tênh tựa như chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của mình lại ôn nhu mang theo vài tia bi ai của Hắc Long mà Lam Thố không khỏi bật khóc.

Nàng lúc này đã hiểu rồi. Hiểu được vì sao cứ mỗi lần nhắc đến Hắc Long thì Hồng Miêu luôn đau lòng thương tiếc như thế rồi.

Thì ra là vậy. Thì ra Hắc Long huynh ấy,...

Nhưng tại sao chứ?! Nếu huynh ấy là người tạo ra Tứ Ngọc thì vì cái gì huynh ấy lại đem mạng của mình ra đùa giỡn thế chứ?!

Là vì, mọi chuyện đều là lỗi do ta mà ra thì đương nhiên ta phải là kẻ nhận lấy hậu quả.

Bỗng chợt lúc này một thanh âm nhu hòa tựa nước, cao trong của nữ nhi lại ngọt như thanh của Hắc Long lại vang lên trong đầu Lam Thố khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

Hắc Long, là huynh sao?! Nhưng làm sao mà huynh...

Đừng hỏi ta làm sao làm được, ta chỉ mong muội đừng nói cho ai biết về việc này cả. Cứ coi như là chưa có gì xảy ra đi.

Nhưng mà...

Không nhưng nhị gì cả. Ta tự có tính toán của ta, muội đừng lo lắng quá. Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nghe tới đây Lam Thố liền gật đầu đồng ý, lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Huynh ấy thật sự có tính toán sao?! Nhưng đem cả tính mạng mình ra đặt cược như thế, sẽ không sao thật chứ?!

Nghĩ nghĩ một hồi nàng quyết định buông tha cho, lau nước mắt, nàng nữ hiệp liền lập tức trấn tĩnh lại chính mình rồi quay lại chính mình phòng.

Giờ đây tại nơi mái đình kia chỉ còn mỗi hai thân ảnh, một bạch y một hắc y đang ôm lấy nhau, ánh trăng bàng bạc nhu hòa ôm lấy cả hai thân ảnh như thể đang an ủi lấy.

Một đêm thanh tĩnh với từng cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, ánh trăng bàng bạc sao mà huyền ảo mà lại đượm buồn.

Cứ thế mà trôi qua một cách yên tĩnh mà thanh bình với những tiếng nấc nghẹn thương tiếc của chàng thủ lĩnh Thất hiệp, cùng tiếng vỗ lưng an ủi đầy ôm nhu của vị Diêm Vương sát phạt kia.

Hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn,...

Tại trên mái đình kia, hai thân ảnh đang ngồi dựa vào nhau mà ngủ, một hắc y một bạch y đang xen vào nhau.

Nhẹ nhàng lay động mi mắt, chàng thủ lĩnh dần tỉnh dậy khi bị ánh nắng bình minh chiếu vào.

Lại nhớ đến cảnh đêm qua chính mình là như thế nào mất mặt ôm chằm lấy ai kia khóc một trận rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay mà không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Đường đường là một cái nam tử hán lại cứ thế mà tại trước mặt người ta không ra thể thống gì mà khóc một trận, thử nghĩ xem đây là cỡ nào mất mặt chuyện a.

Lại không nói tới chàng nhưng lại còn là thủ lĩnh của Thất hiệp nữa. Chuyện này nếu mà để cho các huynh đệ khác biết được chắc chắn có khi chàng bị trêu đến mức có đào một cái hố sâu đến vạn trượng cũng chẳng hết nhục được.

Nghĩ đến đây chàng không khỏi rùng mình lên khi tưởng tượng ra cảnh mình bị các huynh đệ đem ra trêu đến chẳng dám ra đường vì mất mặt.

Đang muốn đứng dậy hoạt động gân cốt khi cả một đêm ngủ ngồi như thế thì chàng chợt nhận ra thân ảnh nữ nhi của Hắc Long đang say giấc dựa vào vai mình.

Nhìn khuôn mặt mang nét nữ nhi thanh bình an tĩnh tựa vào vai mình say giấc mà chàng bất giác nghĩ đến Lam Thố.

Từ nhỏ đến giờ chàng đã gặp biết bao nhiêu nữ nhân rồi nhưng riêng chỉ có Lam Thố nàng là khiến chàng phải động dung.

Dù nàng là nữ nhi nhưng tính cách của nàng thập phần kiên cường và mạnh mẽ khiến chàng trong lúc bất tri bất giác bị nàng thu hút đến.

Không phải vì nàng xinh đẹp mà là vì cái tính cảm thông cùng mạnh mẽ kiên cường kia của nàng khiến chàng càng lúc càng yêu nàng hơn.

Nếu nói về người khiến chàng động dung và yêu đến mức có thể hi sinh vì người đó thì cũng chỉ có nàng mới khiến chàng như thế.

Nhưng mà nếu nói tới người khiến cho chàng thương tiếc cùng đau lòng nhất khi nhắc đến thì chắc chắn là người thanh niên mang trên mình vẻ ngoài yêu mị đang say giấc tựa vào vai chàng lúc này, Hắc Long, mà thôi.

Lần đầu gặp y chàng đã không sao rời mắt khỏi y được, cái vẻ ngoài yêu mị đó cơ hồ làm chàng bị mê hoặc đi không ít lần.

Chàng hay vẫn là còn nhớ tới lần đầu tiên chàng gặp y thế nhưng là tại trong một mảnh tử trúc lâm.

Lúc đấy chàng cùng với phụ thân mình là Bạch Miêu đi đến đây để thăm một người bạn của ông.

Lại chẳng biết lúc đấy có phải là chàng quá vui vẻ vì lần đầu ra khỏi Trương Gia Giới không hay là do quá cảm tính mà đi nữa.

Thành ra đi được một hồi lâu chàng mới phát hiện ra mình cùng phụ thân mình bị lạc mất nhau và còn là bị lạc ngay trong một mảnh tử trúc lâm nữa chứ.

Giờ nghĩ lại chàng hay vẫn là không khỏi thầm cảm thán mình lúc đấy sao mà cảm tính đến thế nữa.

Cứ mãi lo vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh để rồi bị lạc mất phụ thân mình.

Lúc đấy chàng chỉ mới bảy tuổi nên cũng khó trách được. Hài tử mà, có ai mà chẳng vô tư vô lo ham chơi vui vẻ mà bị lạc đâu chứ.

Cho dù chính mình có trông chừng nó cẩn thận thế nào đi nữa thì chỉ trong một chút lơ là thôi thì ngay lập tức đã lạc mất nó rồi.

Nhận biết được chính mình bị lạc chàng cũng là rất hoảng nhưng lại nhớ tới những lời cha dạy chàng liền cố trấn tĩnh lại mà nhớ lại con đường mà mình đi qua để dẫn đến nơi này.

Cứ mần mò đi theo lối đi mà mình từng đi vào thì chàng lại càng phát hiện ra mình càng lúc càng lạc hơn.

Chàng một lần đó thế nhưng hao phí hơn một canh giờ mà vẫn chẳng tìm được đường ra.

Chàng nhớ lúc đó chính chàng đã là hoảng tới độ sắp khóc đến nơi nhưng lại cố nén khóc.

Nào ngờ được trong lúc tuyệt vọng đó, chàng chợt nghe thấy tiếng của một nhóm người nào đó.

Nghe qua có vẻ như là bọn người xấu, chàng đi theo hướng mà giọng nói phát ra thì chợt trước mắt chàng là một cảnh khiến chàng tức giận vô cùng.

Cảnh một mỹ nhân đang bị một nhóm gồm sáu bảy người trêu đùa khiến chàng tức giận vì giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ăn hiếp cô nương nhà lành.

Chàng không nói gì liền dùng Lăng Ba Vi Bộ mà chàng vừa học được cách đó một tháng chắn ngay trước người của người mà chàng cho là cô nương nhà lành kia mà dõng dạc nói:

"To gan! Giữa thanh thiên bạch nhật lại cư nhiên trêu ghẹo một cô nương nhà lành."

Làm cho cái đám người đó nghe chàng nói vậy liền nhìn nhau một lúc rồi cười không ngừng.

Tên cầm đầu trong đó lập tức đi đến trước mặt chàng rồi cười nói với bọn kia. Hắn nói:

"Xem kìa tụi bây, một cái tiểu anh hùng đang đứng trước mặt bọn mình đòi cứu mỹ nhân kìa. Ha ha."

Làm cho những kẻ kia nghe được cũng là cười không thôi. Thậm chí còn có kẻ nói với chàng rằng:

"Chỉ là tiểu hài tử mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân a. Chết cười mất thôi. Mau về nhà với mẹ mình đi. Ha ha ha."

Bị bọn chúng khinh thường như thế chàng cũng là rất tức liền lập tức hướng phía kẻ mới nói kia nhảy lên cho hắn vài cước rồi cuối cùng đá mạnh vào bụng hắn một cái khiến hắn bay thẳng vào một gốc tử trúc gần đó.

Vì vẫn còn quá nhỏ nên sức của chàng vẫn là khá yếu nên tên kia sau khi bị chàng đá bay cũng chỉ thụ vài thương tích nhỏ mà thôi.

Làm cho bọn kia thấy thế cũng là im lặng lại, một hồi lâu sau tên cầm đầu mới tức giận ra lệnh bọn kia.

"Còn ngây ra làm gì?! Đánh tên nhóc đó cho ta."

Lời hắn vừa dứt thì bọn kia liền hướng về phía chàng mà ra tay, chàng lúc đấy chỉ có một mình lại chỉ mới là tiểu hài tử nên dù thân pháp có linh hoạt thế nào cũng rất khó để chọi lại mấy người cùng lúc thế này.

Tên cầm đầu nhân lúc chàng đang bị vướng với mấy tên kia mà tiến tới vị "cô nương nhà lành" kia mà nở nụ cười gian tà nói:

"Mỹ nhân, giờ thì vị tiểu anh hùng kia của nàng đang gặp rắc rối rồi, nếu muốn cứu nó thì chấp nhận theo bọn ta đi, ta sẽ tha cho nó. Thế nào?! Một cuộc trao đổi công bằng nhỉ?!"

Làm vị "cô nương nhà lành" kia nghe thấy mà chỉ cười, đôi lam mâu ánh lên nét khinh bỉ cùng kiệt ngạo.

Rất thẳng thừng mà xen lẫn khinh bỉ mà cười đáp:

"Hắc, chỉ bằng một lũ giòi bọ như các ngươi sao?! Ngay cả tư cách để làm cái ghế ngồi cho ta cũng chẳng có thì lũ các ngươi chỉ là một đám giòi bọ mà thôi. Thậm chí còn chẳng thể tiến hóa thành một con giun đất nữa thì huống chi là một con sâu."

Làm tên cầm đầu nghe xong cũng tức giận không thôi, hắn lập tức bắt lấy tay người kia kéo người kia về phía mình, hung hăng bắt lấy cằm người kia tức giận nói:

"Miệng lưỡi đúng là rất độc địa, bất quá ta rất thích. Ta thật muốn xem một cái liễu yếu đào tơ như nàng thì làm sao có thể thoát khỏi tay ta đây."

Đoạn hắn liền lột một lớp hắc y của người kia ra để lộ một bả vai trắng tuyết sạch sẽ không tỳ vết.

Hắn ngạc nhiên khi thấy một thân da trắng tuyết này, hắn lướt nhẹ lên làn da mịn màng đó mà liếm môi, ánh mắt lộ ra tia thèm khát gian tà nói:

"Chà, ta thật không ngờ trên đời lại có một nam nhân như thế này đấy. Rất mịn lại còn trắng tinh thế này nữa. Ta tự hỏi, sẽ ra sao nếu ta lưu lại trên đây những dấu vết của ta đấy. Sẽ rất là nổi bật đi."

Làm người kia nghe vậy liền có chút nhíu mày, khẽ nhếch mép lên theo một biên độ cực nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ đang thèm muốn mình mà băng lãnh cười nói:

"Muốn đến thế sao?! Được thôi, muốn thì cứ làm đi. Nhưng mà, làm được hay không chính là một chuyện đấy, tên sâu bọ kia."

Nghe người kia nói thế, hắn liền càng thêm thích thú hơn, hướng về phía chiếc cổ kia mà cúi xuống, hắn rõ ràng là muốn thưởng thức người kia ngay tại chỗ.

Chỉ đáng tiếc là, người mà hắn chọc vào lại chẳng hề liễu yếu đào tơ chút nào cả.

Ngay khi đầu lưỡi của hắn còn chưa chạm đến làn da trắng tuyết kia thì cả người hắn đã bị chém làm đôi rồi.

Nhìn thân thể bị chém làm đôi trước mặt mình, người thanh niên kia liền kéo bên áo bị lột kia lên rồi lạnh nói:

"Ta chưa nói sao?! Ta rất ghét bị lũ sinh vật hạ đẳng như các ngươi đụng vào đấy."

Hồng Miêu từ đầu đến cuối tuy vẫn còn đang vướng víu với bọn kia nhưng hay vẫn là còn để ý đến tình tiết bên này.

Làm cho chàng nghe thấy được những lời nói mang tính sỉ nhục cao kia của vị mỹ nhân kia cũng không khỏi cảm thán.

Nhìn đẹp đẽ như vậy mà miệng lưỡi sao mà độc địa đến thế chứ?! Lại hạ thấp bọn công tử này thành giòi bọ nữa chứ. Có phải hay không không quá độc địa rồi đi?!

Lại hình thấy cảnh người kia bị tên cầm đầu gian tà đó lột hết một bên áo chàng liền ngạc nhiên khi biết vị 'cô nương' mà mình nói lại là nam nhân.

Nhưng chuyện khiến chàng kinh ngạc nhất là cảnh người kia một kiếm liền chém đôi tên cầm đầu kia ra.

Làm chàng thấy một màn đó liền không khỏi tái xanh mặt, trong phút chốc mất cảnh giác chàng liền bị một tên trong số những kẻ tấn công mình đá một cược bay vào một gốc tử trúc.

Làm cho vị "cô nương" mà chàng nói kia thấy thế cũng liền bước chỗ chàng bằng một cách nào đó, rồi đỡ lấy chàng lên.

Ôn nhu xoa xoa đầu chàng rồi cười, mặc cho trên người mình đang dính máu của kẻ cầm đầu kia mà nói:

"Hảo hài tử, không sao chứ?! Mọi chuyện đều là do ta mà ra ngươi không nên xen vào, hết thảy cứ để ta một người giải quyết là đủ rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Đoạn, người kia liền quay người hướng phía bọn kia mà đi, khinh khỉnh mà kiệt ngạo nhìn những kia.

Nhẹ nhếch mép, khí thế sát phạt cùng sát khí lấy y là trung tâm mà khuếch tán ra ngoài.

Nhẹ nhàng bước ra một bước, chỉ nhẹ nhàng huy kiếm quét ngang mà thôi, chỉ đơn giản là một kiếm thế nhưng lại tạo ra hàng vạn vô số kiếm quang nhỏ như cây kim.

Những này kiếm quang hướng phía bọn người kia mà đâm qua, rất nhanh năm sáu tên bị thương khắp nơi, hết thảy mọi chỗ trí mạng đều bị kiếm quang đâm xuyên qua.

Nhìn lần lượt những người kia ngã xuống mà thanh niên này chỉ lạnh nhạt nói ra một câu:

"Phải ra tay giết hết đám giòi bọ các ngươi đúng là bẩn hết cả tay ta rồi. Giòi bọ đúng là giòi bọ mà, mãi mãi cũng không thể tiến hóa thành lũ giun đất."

Hồng Miêu từ lúc trông thấy được vẻ ngoài của người kia cùng nụ cười ôn nhu đượm buồn kia đã không khỏi ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy một người sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ vô khuyết thế này.

Tuy khuôn mặt thanh tú kia dính đầy máu nhưng lại chẳng hiểu vì sao nó lại càng tăng thêm vẻ yêu mị cho y.

Chàng đã phải mất rất nhiều giây để hoàn hồn lại trước vẻ ngoài yêu mị đó của y.

Đấy chính là lần đầu gặp mặt giữa chàng và vị Diêm Vương sát phạt có sở thích sỉ nhục người khác này.

Phải nói là ấn tượng lúc ấy thật sự là khó phai vô cùng.

Nhìn y bình thường ôn nhu nhưng ẩn giấu sâu trong y lại là một Diêm Vương có tính sát phạt cực kỳ cao.

Diêm Vương bình thường thì bảo ngươi chết canh ba thì ngươi sẽ chết, nhưng nếu có thuốc thì ngươi còn sống tới canh năm.

Nhưng mà đối với vị Hắc Diêm Vương này lại khác, ngài bảo ngươi chết canh ba thì phải chết ngay canh ba. Dù cho sớm một chút hay trễ một chút cũng là không được.

Đấy mới chính là điểm đáng sợ của vị Hắc Diêm Vương này.

Tính sát phạt cao cũng chưa hẳn, mà khả năng sỉ nhục người khác của vị Hắc Diêm Vương này cũng là khiến người ta khóc không ra nước mắt đấy.

"Ưm... Sáng rồi?!"

Vẫn đang chìm trong ký ức Hồng Miêu lúc này bỗng nghe thấy thanh âm của người kia mà lập tức khẽ giật mình.

Nhìn lại thì chàng lúc này mới nhận ra Hắc Long đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia khi vẫn còn ngái ngủ mà chàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Khuôn mặt của y lúc này trông rất là ngây thơ, đôi mắt xanh lam ngờ ngệch chẳng biết chuyện gì xảy ra, lại thêm cử chỉ vừa che miệng ngáp vừa dụi mắt của nữ nhi kia nữa.

Nhìn y lúc này cứ như là một cái tiểu thư nhà đài cát được cưng chiều ngủ dậy muộn vậy.

Rất dễ thương mà cũng rất ngây thơ, nếu ai thấy được cảnh này thì chắc cũng chẳng dám tin được khi vị Diêm Vương sát phạt kia lại cũng có mặt đáng yêu như thế này đây.

Thấy Hồng Miêu nhìn mình cười cười mà Hắc Long có chút ngẩn ra, lại bỗng nhiên khẽ nghiêng đầu, dùng ngón tay chóng cằm, nét mặt ngây thơ vô cùng lại kết hợp với vẻ mặt vừa ngủ dậy mà hỏi chàng.

"Bộ có gì chuyện gì vui sao?!"

Nhìn thấy nét mặt ngây thơ khó hiểu đó của y, Hồng Miêu lập tức tắt đi nụ cười.

Nghe y hỏi với chất giọng ngây thơ vô tội mà chàng không khỏi câm nín lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng ngược lại cảm thán.

Nếu mình mà dám nói có thì thể nào cũng uống trà với Diêm Vương theo đúng nghĩa đen cho xem.

Nhìn chàng lắc đầu nguầy nguậy như thế, Hắc Long liền tiếp tục dùng bộ mặt ngây thơ kia mà hỏi tiếp:

"Đầu của đệ làm sao vậy?! A, đúng rồi, chắc là do chúng ta ngủ ở tư thế ngồi nên hẳn là rất mỏi nhỉ?! Để ta giúp đệ chút nhé!"

Đoạn, y liền vươn hai bàn tay như ngọc thon dài của mình lên giữ lấy đầu Hồng Miêu, miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ khi được giúp người khác.

Làm Hồng Miêu thấy này một động tác của y chàng không khỏi tái mặt không khỏi sợ hãi nói:

"Không, không, không. Hắc Long, đừng. Đệ không cần đâu. Hoàn toàn không cần mà. Đừng. AAAAAA...."

Không để Hồng Miêu nói hết, Hắc Long liền vui vẻ trong khi tay thì mạnh bạo đem đầu của Hồng Miêu chàng vặn hết 360° khiến chàng la lên vì đau.

Nhìn thành quả của mình mà Hắc Long vui vẻ với khuôn mặt ngây thơ chân chất cười nói:

"Đệ rõ ràng là rất cần mà."

"Đúng. Rất cần." Hồng Miêu khóc không ra nước mắt đáp.

Tại sao ngay cả khi đệ không phản đối thì huynh cũng vặn đầu đệ vậy?! Tại sao?

Như biết trong lòng chàng nghĩ gì, Hắc Long liền cười ôn nhu nhẹ tênh đáp:

"Dĩ nhiên là vì đó là sở thích của ta rồi. Một ngày không vặn đầu ai đó thì ta rất là ngứa tay a."

Nghe được bực này vô sỉ câu trả lời mà Hồng Miêu không khỏi có cảm giác muốn thổ huyết chết cho rồi.

Mới hôm qua còn ôn nhu trước mặt mọi người như thế mà, tại sao mới sáng ra là lại lên cơn cuồng tra tấn người như vậy chứ?!

Đừng có nói là vì hôm qua có mọi người nên không tiện lộ ra bản chất này chứ. Chắc là không đâu đúng không?!

Chàng thiếu hiệp nhà ta bắt đầu hoài nghi hỏi chính mình.

Lại một lần nữa như biết Hồng Miêu nghĩ gì, Hắc Long liền gật gật đầu cười ôn nhu đáp:

"Rất chính xác đấy. Vì hôm qua có nhiều người nên ta mới phải giữ hình tượng. Nếu không chắc hình tượng ôn nhu của ta sẽ bị sập mất."

Một người như huynh mà cũng cần giữ hình tượng sao?!

Hồng Miêu nghe y nói mà không khỏi mạnh mẽ phản bác lại trong lòng, đối với độ mặt dày vô sỉ của kẻ trước mặt mình chàng hoàn toàn là triệt để câm nín.

Nếu để cho những thành viên còn lại của nhóm Thất hiệp mà thấy được cái mặt tăm tối này của y chắc chắn là sốc đến trợn mắt há hôc mồm mất thôi.

Kháo!!

Gặp qua vô lại mặt dày rồi đấy, nhưng chưa từng gặp qua vô lại mặt dày đến thế này a.

Đứng dậy, Hắc Long liền quay lưng lại, lại chợt nhớ tới chuyện gì y liền khẽ cười nhẹ nhàng nói:

"Hồng Miêu, chuyện hôm qua, nhờ đệ giữ bí mật nhé."

Vốn đang câm nín trước độ vô sỉ của người kia Hồng Miêu lúc này lại nghe được thanh âm nhẹ tênh mà bi thương của người kia làm chàng không khỏi ngẩn ra.

Chàng chỉ khẽ cúi đầu xuống, khẽ cắn răng 'ân' một tiếng.

Nghe được đáp án từ Hồng Miêu, Hắc Long nhẹ xòe quạt che lấy môi mình nói:

"Xin lỗi đệ và, cảm ơn đệ Hồng Miêu. Nếu như có một ngày ta biến mất khỏi thế gian này, đừng quên ta."

Đoạn, y liền lăng không biến mất tại chỗ.

Làm Hồng Miêu nghe được một câu cuối của y mà không khỏi ngạc nhiên ngẩng mạnh đầu lên.

Khẽ cắn răng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm đến rỉ máu, ánh mắt chàng lộ ra vài tia tức giận nhưng lại mang theo vài tia nhói lòng.

Khẽ run rẫy lên vì tức giận, chàng siết chặt nắm tay mình hơn, kìm nén cỗ cảm xúc chua xót trong lòng mình lại, chàng cắn răng khẽ nói:

"Hắc Long, huynh là đồ ngốc. Ngốc hết thuốc chữa. Thời gian của huynh, phải chăng..."

Nói đến đây chàng liền không nói tiếp nữa, 'tách' một giọt nước lăn dài trên má chàng đến cằm rồi rơi xuống mái đình một tiếng vỡ tan.

Gió nhẹ nhàng thổi lên, 'xào xạc' thanh âm của tử trúc bị gió chơi đùa, mặt hồ tĩnh lặng lại gọn sóng lên theo chiều gió.

Từng đóa Thất Thải Liên dần nở ra với những phiến diệp liên trong suốt ánh lên thất thải sắc.

Từng tia nắng bình minh cũng dần phủ xuống khắp nơi, tiếng chim ríu rít lượn trên trời đón một ngày mới.

Hết đệ nhị thập nhất chương.

Lần này chỉ có 4826 từ thôi, ngắn bớt rồi nhé.

Tên chương này là tên của bài hát đầu chương đấy, nghe xong mà muốn coi lại phim ghê.

Không dài dòng nữa, cảm ơn các ngươi này độc giả đã đọc của ta truyện a.