- Tkah That Hiep Va Am Duong Can Khon Tu Ngoc Tam Drop De 35 Chuong

Tùy Chỉnh

Nói xong câu kia, Hắc Ám Thiên liền ngay lập tức cắn lên đầu ngón tay của mình rồi chạm lên giữa trán của Hắc Long-người đang chịu đau đớn bởi độc tính kia, mà một tay khác kết ấn lại, miệng lầm rầm một câu chú gì đó rất nhanh mà cũng rất nhỏ.

Dứt câu chú, gã nhìn Hắc Long giờ đây đang hóa lại thành nhân loại hình dáng, kia nửa thân dưới là rồng của y cũng biến mất và trở lại như cũ.

Biết rõ người kia đã làm gì mình, Hắc Long chỉ khẽ nhìn người trước mắt với đôi lam mâu sắc bén, cơn đau đớn đến từ ba phía gồm Sinh Tử Tước Ấn, sau lưng y cái kia kim sắc vòng xoáy cùng hỗn hợp độc từ máu và Mạn Đà La Độc khiến y mệt mỏi cùng đau đớn.

Một thứ đang ăn mòn quấn quanh nội tạng y của y như thể đang chực chờ bóp nát chúng. Một thứ thì đang hành hạ y bằng cách rút dần pháp lực của y. Một thứ thì đang hoành hành cùng nổi loạn chạy dọc trong mạch máu khiến nó bành trướng làm y đau đớn.

Thích thú nhìn y đang bị hành hạ và bị dày dò bởi cấm thuật cùng chất độc của mình đã chuẩn bị sẵn mà Hắc Ám Thiên hài lòng với thành quả của mình.

Lí do gã biết Mạn Đà La Độc này có hiệu quả với y như vậy cũng là khi tại còn là của y đồ nhi ngoan gã đã nghe y đề cập tới chuyện này. Vốn ban đầu là gã chẳng rãnh gì mà để ý tới, nhưng sau này gã mới để ý tới chuyện dùng hỗn hợp độc này để chế ngự y.

Đau đớn hiện tại chỉ là thân thể đối với y còn có thể cắn răng chịu đau, nhưng cái khiến y đau đớn nhất là người trước mắt y lúc này cư nhiên lại như thế nhẫn tâm ép y uống Mạn Đà La Độc, thứ độc dược thiên địch đối với Long tộc y.

Nhìn gã cười thích thú như thế mà lòng y như lặng căm đi vậy, dù cho những lần trước bị gã hành hạ thế nào thì cũng không tới mức này, hoàn toàn là không tới mức gã phải dùng tới Mạn Đà La đến để hành hạ y như thế.

Y hoàn toàn là không ngờ tới chuyện này. Thật sự là không ngờ tới.

Làm sao mà gã lại có thể như thế tàn nhẫn với y như vậy chứ? Gã thật sự muốn y chết đến thế sao? Nếu thế thì tại sao gã không giết y luôn đi mà phải tốn công hành hạ y như thế này chứ? Hoặc giả là, gã muốn khiến y phải bị dày vò đến chết chẳng được, sống cũng không xong.

Phải chăng, là ta đã sai ngay từ đầu? Đã sai, khi yêu ngươi đến quên mình. Phải chăng là như thế, Bạch?

Nuốt hết đau thương vào lòng cùng những giọt nước mắt kia, lại thêm một vết thương bén ngọt bằng đao kiếm khảm nạm sâu vào trái tim, Hắc Long hiện tại cơ hồ là quên đi cơn đau từ thể xác.

Cho đến khi chất độc hoành hành càng thêm mãnh liệt hơn từ trong người y, kéo y về với thực tại.

Đau đớn cùng với thể trạng vốn đã suy yếu trước đó nay lại nhận được loại này hành hạ khiến cơ thể y tới giới hạn, rất nhanh, trước mắt y giờ đây chỉ còn một mảnh đen và rồi y cũng ngất đi.

Mất hứng trước việc người kia đã ngất trong khi gã đang định bồi cho y thêm vài thứ nữa, Hắc Ám Thiên liền quyết định buông tha cho y, nhìn y đang im lìm ngất đi với đôi mày liễu nhíu chặt vì đau đớn gã cũng cảm thấy nhói lòng. Đem hết xích sắt trên người của y tháo xuống hết, cởi lớp hắc bào trên người mình ra choàng lấy cho y, nhẹ nhàng bế ngang y lên.

Rũ mi xuống nhìn khuôn mặt tuyệt diễm giờ nay trắng bệch vì mất máu nhiều, hơi thở cũng yếu ớt đến đáng thương, đôi mày liễu nhíu chặt lại vì đau đớn mà gã khó chịu lập tức cúi xuống hôn lên đôi mày liễu đang nhíu ấy mà hi vọng người kia giãn đôi mày ra một chút. Khẽ thì thầm:

"对不起, 我爱你." (Dịch: Xin lỗi, ta yêu ngươi.)

Đoạn, gã liền lập tức đem y bế về lại phòng của mình, mặc cho Dạ Khuyển đang ngạc nhiên nhìn mình đang bế y về lại phòng.

Dạ Khuyển nhìn chủ nhân mình bế người con trai trên mình toàn là máu kia mà có chút ngạc nhiên. Nếu hắn nhìn không sai thì người đó chính là vị mỹ nam tử mà hắn từng dịch dung thành trong kế hoạch bắt Hồng Miêu ngày đó.

Cái người con trai mang vẻ ngoài yêu nghiệt hoàn mỹ tựa một con rối bằng ngọc tinh xảo đã khiến hắn lay động ngày ấy, hắn không thể nào có thể quên được một mỹ nhân tựa thiên tiên kia được. Hoàn toàn khó có thể quên.

Nhưng, hắn quả thật rất thắc mắc, rốt cuộc giữa y và hắn chủ nhân là gì quan hệ?! Tại sao hắn chủ nhân lại như thế chấp nhất với y?

Rõ ràng hắn chủ nhân là một người cực kỳ tàn nhẫn, quyết đoán đến đáng sợ, lạnh lùng đến vô cảm, số người chết trên tay hắn chủ nhân hoàn toàn có thể chất thành một tòa thi sơn cao ngút trời. Hầu như đối với bất kỳ một mỹ nữ tuyệt diễm thế nào cũng chẳng rung động, thậm chí còn rất không biết thương hoa tiếc ngọc mà giết họ một cách rất dứt khoát.

Ấy thế mà, đối với y thì lại hết lần này tới lần khác như thế khoan nhượng, mặc dù hắn biết vẻ ngoài của y rất đặc biệt. Nhưng với tính tình của hắn chủ nhân thì hắn chắc rằng gã sẽ chẳng dễ gì mà khoan nhượng hay gì đó đại loại là thế.

Ít nhất là cho tới lúc này, việc hắn chủ nhân như thế đem người kia hành hạ tới toàn thân đẫm máu, hắn vẫn là còn thực nghĩ rằng gã thật vô tình. Nhưng khi chứng kiến cảnh hắn chủ nhân cư nhiên bế y về phòng một cách ôn nhu như thế cũng là có chút sững sờ.

Thật sự, hắn thật sự rất tò mò giữa y và hắn chủ nhân ở giữa là có chuyện gì? Và tại sao hắn chủ nhân lúc lại đối với y cực kỳ tàn nhẫn mà tra tấn, lúc lại ôn nhu yêu thương đối với y như thế? Hắn thật sự rất muốn biết, giữa hai người là gì quan hệ.

Bên phía Hồng Miêu hiện tại thì lại đang....

Quả nhiên là nó. Huyết Long Đan!!

Chết tiệt. Sao mình không nhận ra sớm chứ? Thứ duy nhất có thể áp chế được Ngọc Tình Nguyên ngoài máu của Hắc Long ra thì chẳng còn gì nữa.

Nhìn chăm chăm vào lọ đan dược trong tay mình Hồng Miêu không khỏi cúi đầu xuống làm tóc mái che hết nửa mặt làm mọi người không ai biết được biểu cảm của chàng hiện giờ là gì.

Siết chặt lọ đan dược trong tay, cắn chặt răng, chàng hiện tại đang cực kỳ tức giận, hoàn toàn là rất tức giận.

Lam Thố thấy chàng cúi đầu không nói gì liền biết rằng chàng hiện tại đang rất tức giận, lập tức đến gần chàng khẽ nhẹ nhàng nói.

"Muội xin lỗi. Hắc Long dặn muội là không được cho huynh biết, thậm chí còn bảo muội phải lén lút cho huynh uống. Muội biết giấu giếm là sai, nhưng mà, đều là muốn tốt cho huynh mà thôi."

Vốn đang tức giận lại nghe những lời này của nàng, chàng là càng thêm khó kiềm nén hơn. Chàng không khỏi đem lọ đan dược kia đập lên bàn thật mạnh làm mọi người giật mình, trầm giọng xuống khẽ nói trong tức giận.

"Huynh ấy nói thế muội cũng nghe sao?! Không lẽ huynh ấy bảo muội chết muội cũng làm?! Biết rõ giấu ta là sai, tại sao muội lại còn muốn giấu nó đi hả?"

Lam Thố nghe chàng chất vấn với tông giọng lạnh lùng mà trầm thấp đến đáng sợ mà không khỏi kinh ngạc đến mức lùi lại một bước..

Lòng nàng có chút quặn thắt lại, chưa bao giờ, chưa bao giờ Hồng Miêu nổi giận như thế với nàng cả. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy chàng như thế.

Khi đến nơi này nàng đã nhận thấy rồi, tính tình của Hồng Miêu ngay tại từ lúc gặp Hắc Long đã có sự thay đổi rất lớn, đó là dễ nóng giận vô cớ, dễ bị kích động hơn. Mà trên hết đó là mỗi lần như thế thì đều là những chuyện liên quan tới Hắc Long.

Hầu như đụng phải chuyện gì liên quan tới Hắc Long chàng đều rất dễ bị kích động, dường như chẳng còn vẻ lãnh tĩnh xưa kia nữa vậy.

Không những mình nàng là nhận thấy mà ngay cả mọi người trong nhóm Thất hiệp ai cũng nhận ra, kể cả một người như Đại Bôn cũng nhận ra được thì có nghĩa là nó rõ ràng đến mức nào rồi.

Làm cho mọi người nghe thấy chàng nói vậy cùng với vẻ kinh ngạc cũng có chút đau lòng của Lam Thố mà mọi người không khỏi cảm thấy khó chịu thay.

Lam Thố không khỏi khẽ cúi đầu xuống nói trong khi lòng đang đau nhói lên.

"Muội, muội chỉ là..."

"Ta biết muội muốn tốt cho ta, nhưng, chuyện gì giấu ta cũng được riêng thứ này là tuyệt không được. Muội có biết Huyết Long Đan này là gì không?! Là máu. Là máu của Hắc Long. Chính huynh ấy đã dùng máu của mình để luyện chế ra chúng. Nhưng muội biết không, một viên đan đó đã tốn một lượng lớn tinh huyết, vậy mà ở đây lại có đầy một lọ. Muội nghĩ đi, huynh ấy hiện tại là đang nguy kịch thế nào?!"

Hồng Miêu thanh âm cũng càng lúc càng cao hơn, đôi mắt càng hiện rõ sự đau thương hơn, chàng vừa nói vừa run lên trong sự tức giận.

"Sao cơ?" Lam Thố nghe thấy này những lời nói nói mà kinh ngạc đến mức lùi về sau một bước, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Mắt loang loáng ánh lệ, nhìn chăm chăm vào lọ đan dược kia, nàng thật không thể tin được, thì ra, đó là lý do huynh ấy bảo mình phải bí mật cho Hồng Miêu uống.

Thì ra,...

Thì ra huynh ấy biết rõ khi Hồng Miêu nhìn thấy sẽ tức giận thế nào, sẽ cố chấp không uống ra sao.

Hóa ra,... Hóa ra mọi chuyện là thế ư?!

Vì Hồng Miêu mà huynh ấy hi sinh nhiều như thế sao? Mặc kệ bản thân đang yếu ớt lại vẫn cùng mình cứu Hồng Miêu, không những thế lại còn đồng ý chấp nhận tráo đổi thân mình với Hồng Miêu. Hắc Long, huynh rốt cuộc là người thế nào vậy?!

Là một tên ngốc, hay là một người quá thiện lương?

Mọi người trong phòng nghe được lại càng thêm là sững sốt đến thất kinh bát lạc, chẳng hề động đậy gì, thậm chí còn cho rằng chính mình là nghe lầm.

Nói đến người mà họ luôn không tin tưởng nhất thì chính là y, mặc dù y đã cứu mạng thủ lĩnh của họ về nhưng như thế là không có nghĩa họ dễ dàng tin tưởng y được, cũng càng không có nghĩa y là người tốt.

Vì vậy họ luôn muốn giữ cảnh giác của mình đối với y càng cao càng tốt, với sức mạnh cũng như độ lạnh lùng tàn nhẫn của y ngay lần đầu gặp mặt đã khiến cho họ không thể không cảnh giác y được, không thể không e sợ y một lúc nào đó sẽ quay lưng lại và phản bội họ.

Nhưng đến hiện tại họ hoàn toàn là có chút phải tin tưởng vào y rồi, có thể vì Hồng Miêu mà làm ra như thế chuyện thì thật sự, đã quá đủ để chứng minh việc họ nên tin tưởng y thế nào rồi.

Hoàn toàn là quá đủ rồi.

Nhiều lúc con người ta không nên chỉ dùng lời nói để chứng minh, mà cần phải dùng tới cả hành động để thuyết phục người khác, làm cho họ thấy sự đáng tin cậy cả sự thành thật cùng sự quyết tâm của mình.

Đó mới là sự thuyết phục lớn nhất.

Chứ đừng nói suông, hứa suông trong khi lại chẳng có bất cứ hành động nào, nói được mà làm không được, thì cũng chẳng khác gì lũ chỉ biết nói mà chẳng biết làm. Như thế thì làm sao có thể thuyết phục được người ta.

Nhưng cũng nên nhớ rằng, nói được thì phải làm được, còn làm không được hay không có khả năng thì đừng nói. Để rồi đập vỡ đi hi vọng cũng như niềm tin mà người khác dành cho mình.

Đừng bao giờ reo rắc cho người khác bằng hi vọng và rồi lại tàn nhẫn đập nát hi vọng đó. Đừng, bao, giờ.

Như nhận ra gì đó, Đạt Đạt lúc này lại lên tiếng hỏi đúng vào vấn đề trọng tâm hòng xoa dịu đi bầu không khí trong phòng mà hỏi Hồng Miêu.

"Thế, làm sao mà đệ thoát ra khỏi chỗ đó được vậy hả, Hồng Miêu? Hắc Long đâu?!"

Mọi người trong phòng nghe Đạt Đạt hỏi thế cũng là không khỏi nhìn vào vị thủ lĩnh của mình cùng Lam Thố mong hai người sớm cho họ câu trả lời.

Lam Thố thấy mọi người nhìn mình lại chợt nhớ đến Hắc Long hiện đang trong hang cọp vì Hồng Miêu mà làm thế thân liền không khỏi rũ mi xuống, quay mặt qua chỗ khác, tay này xoa khuỷu tay kia mà chần chừ không biết nên nói hay không.

Hồng Miêu vốn đã muốn bạo phát nay lại nghe hỏi đến câu này liền không khỏi bạo phát, trực tiếp bùng nổ cao giọng chất vấn nhìn mọi người nói:

"Mọi người hiện vẫn còn có tư cách để hỏi tới chuyện này nữa sao? Hắc Long đâu?! Mọi người đáng lẽ phải hỏi câu này ngay từ đầu rồi mới đúng, tại sao tới tận hiện tại mới hỏi hả?! Nhận ra sự thiếu vắng của người nên ở đây có phải là quá trễ rồi không?! Huynh ấy đã vì cứu ta mà đã cùng Lam Thố dịch chuyển tới thẳng nơi ta bị giam cầm mà cứu ta, trong khi bản thân lại thay thế ta đón nhận những màn tra tấn vốn dĩ dành riêng cho ta. Câu trả lời này đủ chứ?!"

"Ta biết mọi người nghi kị huynh ấy, e sợ sức mạnh của huynh ấy, nhưng mọi người có cần phải như thế xem huynh ấy như là không khí. Như là lá bùa hộ mệnh cuối cùng, lúc cần đến thì nhớ tới, lúc không cần đến liền lãng quên đi như thế không?! Như thế cũng quá vô tâm, quá đáng quá rồi không?! Mọi người không thấy mình ích kỷ quá rồi sao? Huynh ấy vì ta mà làm bao nhiêu chuyện, vì ta mà cả tự do cũng không còn, vì ta mà chấp nhận quay về nơi địa ngục kia. Như thế còn chưa đủ để mọi người tin tưởng sao?"

Chết sững trước cơn thịnh nộ cũng như sự bạo phát bất ngờ hiếm khi xuất hiện ở vị thủ lĩnh của mình mà Lam Thố kể cả Thất hiệp nhóm đám bọn họ cũng là bị những câu hỏi đó của chàng làm cho không thể trả lời được.

Cố bình tâm lại nhưng hỏa nộ vẫn cứ như ngọn lửa bùng cháy lên liên tục làm Hồng Miêu khó mà kiếm chế sự tức giận của mình, vì các cơn tức đã bị chàng đè xuống trước đó cứ liên tục dâng lên mãi.

Lại thấy mọi người chết sững trước hỏa nộ của mình, chàng liền kìm nén cơn giận lại, cố giữ thanh âm của mình cực kỳ bình tĩnh, khẽ thở dài ngồi xuống, vươn tay rót cho chính mình một tách trà.

Mùi hương nhàn nhạt của hàng trăm loại thảo dược tỏa ra từ tách trà bất ngờ khiến chàng bình tâm lại, khẽ nhìn nước trà trong veo hơi sẫm màu và những loại thảo dược trong tách mà chàng không khỏi khẽ cười thầm nghĩ.

Quả nhiên vẫn là này Bách Thảo Trà của huynh ấy luôn khiến mình bình tâm lại.

Nhấp môi một chút rồi đặt tách trà xuống bàn, chàng nhìn mọi người xong liền khẽ rũ mi xuống nhìn tách trà mà nhẹ nhàng trầm giọng nói:

"Tại sao ta lại có thể tín nhiệm huynh ấy dễ dàng như thế? Đơn giản thôi, bởi vì ta hiểu rõ huynh ấy hơn bất cứ ai, hiểu rõ con người của huynh ấy. Đơn giản chỉ vì tính tình của ta và huynh ấy giống nhau như đúc, chỉ có đều huynh ấy cố chấp hơn, ôn nhu hơn và cũng, tàn nhẫn hơn. Huynh ấy tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng đối với chính bản thân huynh ấy, huynh ấy lại tàn nhẫn hơn gấp ngàn vạn lần."

"Có lẽ mọi người không biết, nhưng, tên Hắc Ám Thiên kia đối với huynh ấy không hề là quan tâm bình thường. Hắn, có thể dùng mọi thủ đoạn để có được huynh ấy, thậm chí cũng sẽ cực kỳ dứt khoát phanh thây bất cứ ai dám tổn thương huynh ấy, dẫu cho đó là hắn nhất trung thành thuộc hạ đi chăng nữa. Mọi người nghĩ rằng chuyện huynh ấy rơi vào tay hắn sẽ chẳng sợ bị hắn làm gì sao?! Sai rồi. Mười phần sai. Huynh ấy một khi rơi vào tay hắn thì còn bị đối xử càng thêm tàn nhẫn hơn, thậm chí, có khả năng là sẽ phải tiếp nhận lấy những nhục hình khủng khiếp nhất từ hắn. Có thể nói rằng, về tay của Hắc Ám Thiên chẳng khác gì là đi đến địa ngục tàn khốc nhất đối với huynh ấy cả. Vậy mà, huynh ấy vẫn vì ta mà lựa chọn quay lại nơi địa ngục tăm tối kia."

"Hắn quan tâm huynh ấy là thế, không muốn huynh ấy bị tổn thương bởi ai là thế đấy, nhưng tại sao lại đối với huynh ấy tàn nhẫn như thế, có lẽ đó là câu hỏi của mọi người lúc này. Đơn giản thôi, bởi vì hắn chỉ cho phép, chỉ một mình hắn mới được phép tổn thương huynh ấy, mới được phép khiến huynh ấy đau khổ, mới được phép dày dò huynh ấy đến mức sống không được, chết cũng không xong. Một tên có tính chiếm hữu cực cao mà cũng cực kỳ tàn nhẫn."

Không chỉ với kẻ thù mà còn với cả người hắn yêu.

Từ đầu đến cuối Hồng Miêu vừa nhấp tách trà trên bàn vừa từ từ chậm rãi với chất giọng đều đều nói để cho mọi người tiếp thu những gì mình nói. Tuy nhiên duy chỉ câu cuối cùng chàng lại không nói ra mà chỉ lẳng lặng thêm vào trong lòng.

Còn về phía mọi người lúc này vì có quá nhiều thông tin để tiêu hóa nên mất một lúc sau, cũng như là khi Hồng Miêu uống hết tách trà và rót thêm một tách trà mới, thì mới xử lí được hết những thông tin mà chàng vừa nói ra mới nãy.

"Thế, nói như huynh thì lúc này Hắc Long đang gặp nguy hiểm sao?!"

Mãi sau một lúc lâu thì Hàn Thiên lúc này mới trầm ngâm phân tích lấy những gì mà Hồng Miêu nói vừa nãy mà hỏi.

"Không hẳn. Hắc Ám Thiên hắn yêu huynh ấy đến mức chỉ muốn độc chiếm huynh ấy cho riêng mình như thế, hắn sẽ không làm gì khiến tính mạng huynh ấy lâm vào nguy kịch đâu. Hơn nữa theo tình thế hiện tại thì nếu ta không mau đem huynh ấy cứu ra thì có lẽ ta sẽ ân hận suốt đời mất."

Nghe Hàn Thiên hỏi thế, Hồng Miêu liền bình tĩnh đáp lại trong khi vừa mới đem tách trà trên tay mình uống hết mà bỏ lại trên bàn.

Vừa hay lúc này chàng lại nhìn thấy trên bàn có một bức thư, vội vàng mở ra đập vào mắt của chàng là những nét chữ đẹp đẽ như rồng bay phượng múa lại mềm mại nhưng lại đầy mạnh mẽ kiên định.

Bút tích này.... Là của Hắc Long!

Nhanh chóng đọc lướt qua những dòng chữ trong thư mà y để lại, hỏa nộ vốn đã dập tắt giờ đây lại bùng cháy trở lại, thậm chí so với lúc nãy còn muốn dữ dội hơn trước nhiều.

Nghiến răng ken két, hàn khí từ trên người chàng khuếch tán ra vô cùng mãnh liệt làm mọi người không khỏi ngạc nhiên tò mò chàng lại nổi giận việc gì.

Lại thấy chàng quay người lại, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ với đôi mày kiếm nhíu chặt lại, hắc mâu ánh lên hỏa nộ bùng bùng như muốn thiêu chết mọi người, một tay siết chặt lấy bức thư mà nói với chất giọng lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẫy. Chàng hung thần ác sát nói:

"Đi. Chúng ta phải ngay lập tức đem Hắc Long cứu ra khỏi đó ngay. Ta, có, chuyện, cần, nói, với, huynh, ấy."

Nhấn mạnh câu cuối cùng với sự phẫn nộ cao ngút trời lẫn tông giọng lạnh lẽo hơn hẳn câu đầu, chàng không để mọi người có thời gian nghĩ ngợi gì mà lập tức đi ra khỏi phòng của Hắc Long với cơn thịnh nộ khổng lồ.

Hết đệ 三 十 五 chương.

Rốt cuộc trong thư Hắc Long đã nói gì mà khiến Hồng Miêu nổi giận như vậy?! Muốn biết câu trả lời thì đón chương tiếp đi.

À, đúng rồi bài trong clip đầu chương là bài 'Xin lỗi, anh yêu em' của Âm Tần Quái Vật và Tiểu W nhá. Thiệt tình luôn á, bài nào của Lão Quái cũng hay hết, nghe mà nghiện luôn.

Nhất là bài Cầm Sư, Phật Thuyết và bài Điển Ngục Ti của lão ấy, nghe hoài không chán luôn, cả bài Tương Tư Cục song ca với Tiểu Khúc Nhi nữa a. Chương nào có chút liên quan tới mấy bài đó ta chèn lên cho các ngươi nghe ha.

Có ai ở đây thích mấy bài cổ phong như trên giống ta không a?!