- Todobaku Bakutodo Little By Little 2 2 Travelling

Tùy Chỉnh

[BakuTodo/TodoBaku]
Ngoại cảnh qua ống kính

Bakugou dừng chân thở dài một hơi, cuối cùng thì cũng đến đỉnh núi, tuy vậy công việc vẫn chưa dừng lại ở đây. Cặp mắt đỏ sẫm đảo qua đảo lại rồi dừng lại trước một góc vừa ý. Hắn nâng nhẹ máy ảnh ngang tầm mắt mình hướng về nơi phong cảnh hùng vĩ. Dù cho đã trở thành anh hùng chuyện nghiệp được khá lâu nhưng Bakugou vẫn nhất quyết không từ bỏ thói quen leo núi vào mỗi khi rảnh rỗi. Có thể nói đây là một trong những sở thích hiếm hoi của hắn. Thực ra mục đích chính của Bakugou là chụp ảnh lại tất cả mọi thứ thì đúng hơn. Kể cả khi đi làm việc cũng sẽ cố gắng chụp thật nhiều ảnh. Hắn làm vậy cũng chỉ vì một người. Bakugou đặc biệt sẽ không bao giờ chụp ảnh các hiện trương vụ án công việc của mình, cũng chỉ bởi lo sợ người đó sẽ đau lòng.

Bakugou bấm một dãy số từ lâu đã thuộc làu nên chẳng cần lưu. Nhanh chóng sau đó, đầu dây bên kia nhấc máy. Bakugou mở lời

" Chào buổi sáng, người đẹp! "

" Buổi sáng tốt lành, Katsuki... "

Tâm tình Bakugou có chút vui vẻ hơn khi nghe thấy giọng Todoroki.

" Dậy chưa? "

" Rồi, đủ lâu để đợi máy của cậu "

" Tao vẫn luôn nghĩ là mày đang ngủ nướng "

Todoroki cười rộn, qua ống nghe cứ lanh lảnh như chuông reo bên tai. Khoé môi hắn không tự chủ nhếch lên.

" Thời tiết bên đó thế nào? "

" Se se lạnh, thật tuyệt nếu có mày ở đây để làm lò sưởi cho tao..."

" Tiếc thật nhỉ, một ngày nào đó tôi sẽ đi cùng cậu đến đó "

Nghe đến đây, lòng hắn có chút quăn lại, cổ họng dâng lên một cỗ chua xót. Được như vậy thì tốt quá rồi. Hắn sẽ chẳng phải đi đây đi đó xa xôi để lòng đỡ trĩu nặng.

" Những tấm ảnh, mày đã nhận được chưa? "

" Rồi, tay nghề cậu khá tốt đấy chứ? Sau này về hưu đi làm nhiếp ảnh gia cũng được đấy "

" Câm mồm đi, mày nói gở bỏ mẹ! "

" Tôi đợi ảnh của cậu..."

" Mày thì sao? Sức khỏe ý "

" Vẫn vậy thôi... "

Todoroki nhè nhẹ đáp lại tựa như không có chuyện gì xảy ra nhưng Bakugou vẫn luôn biết anh đang cố gắng đè nén sự mệt mỏi của mình như thế nào.

Chuyện xảy ra cách đây 5 năm trước, khi hai người họ đang chiến đấu chống lại lũ tội phạm chết dẫm. Đáng lẽ nếu họ không mất cảnh giác vào phút cuối cùng thì đã chẳng có gì xảy ra. Một tên nấp từ đâu chạy ra tấn công Bakugou và Todoroki đã đỡ đòn đó hộ hắn. Tên tội phạm ngay sau đó không may mắn bị mảng tường rơi trúng đè chết. Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế đi qua, tuy vậy khỏe của anh lại suy thoái không ngừng. Sức mạnh của Todoroki thì có vẻ mạnh như cũ nhưng với cơ thể đó thì việc sử dụng sức mạnh là quá sức, hiện tượng này có vài phần tương tự với tình trạng của AllMight. Chỉ khác là quá trình suy giảm chức năng diễn biến quá nhanh. Thời gian trôi qua, Todoroki đã sớm phải nghỉ việc và nhập viện. Bakugou đã tìm mọi cách để cứu chữa cho anh để rồi cuối cùng liên tục nhận lại sự thất vọng. Để làm Todoroki vui, Bakugou hứa sẽ đưa anh đi ngắm cảnh. Ban đầu thì còn được, về sau thì hắn đã phải hoàn thành lời hứa qua những tấm ảnh.

" Bao giờ cậu về? "

" Đầu tuần sau mới xong việc "

" Katsuki... Tôi nhớ cậu "

" Hay ngày kia tao về? "

" Sẽ ổn chứ? Còn công việc? "

" Chà, không từ chối đề nghị luôn hả? "

" Tầm này rồi, cứ thẳng thắn là tốt nhất "

" Chuyện gì Bakugou này muốn không ai có thể cản nên đừng lo! "

" Vậy, hẹn sớm gặp lại "

" Ừ, nhớ giữ sức khỏe... "

Bakugou đợi người kia cúp máy trước rồi mới cất điện thoại đi. Ánh mắt hướng về nơi xa xa kia phiền lòng đến nhường nào. Rất không tự chủ lại mở điện thoại ra lần nữa. Trong album tràn ngập ảnh của hai người, nơi nào từng đi qua đều có một tấm. Bakugou hơi dừng lại trước tấm hình khi còn học cấp ba, người tóc hai màu nào đó vô tình lại lọt vào ảnh, khuôn mặt điển trai vừa vặn nhìn vào ống kính. Todoroki ngày trẻ trông như ông cụ non vậy, lúc nào cũng trưng ra cái mặt thối đéo chịu được. Sang một tấm khác khi anh sử dụng cả hai năng lực của mình. Họ đã đấu một trận đẹp mắt, đó là điều hắn phải công nhận kể cả khi bản thân đã thua triệt để. Bakugou hồi tưởng về chuỗi ngày trẻ dài tận chân trời, cả hắn, cả anh chênh vênh giữa tàng cây ngợp gió ngàn.

Trông vậy mà cũng sắp đến ngày kỉ niệm của hai người họ rồi nhỉ. Về mối quan hệ của hai người không hẳn là tình yêu. Vốn là xuất phát về sự dằn vặt của Bakugou trước sự việc 5 năm trước đó nên họ mới thân nhau thế này. Thay vì nói là người yêu thì dùng từ tri kỉ có vẻ hợp lí hơn. Nói thế chứ hai người họ như lửa với băng ý, tính cách rõ hoàn toàn trái ngược nhưng lại thân nhau đến kì lạ. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn thân với Todoroki hơn cả cậu bạn Kỉishima nữa. Mọi người trong lớp vẫn có vẻ ngạc nhiên lắm vào mỗi lần gặp hai người. Thành ra việc hắn bị ghép cặp với Todoroki sớm đã thành chuyện thường chẳng đáng để phản bác. Chính Bakugou phải thừa nhận rằng mình có tình cảm với tên nửa nạc nửa mỡ này đây. Giờ thì mau chóng quay về hoàn thành công việc rồi còn gặp lại Todoroki nào

Chậc, cảnh ở đây cũng đẹp đấy chứ

" A, mới vậy đã về rồi? "

" Tao đã nói là về sớm mà! "

" Thật tốt khi thấy cậu "

Todoroki cười cười, siết chặt người vào vòng tay gầy. Không quên đặt một nụ hôn chóng vánh lên mí mắt hắn. Các nữ y tá trong bệnh viện đã thấy cảnh này nhiều lần rồi mà vẫn quắn quéo suốt, lại có đôi ba phần ghen tị. Ngày ngày đều ghé qua trêu chọc lấy mỹ nam ốm yếu nổi tiếng ở đây.

" Tôi đã về "

" Phải, mừng cậu về nhà "

Bakugou muốn siết chặt vòng tay hơn một chút nhưng lại lo sợ người kia sẽ tan thành cát bụi. Todoroki gầy đến phát thương. Dù cho tóc hai màu đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng chuyện năm đó chẳng phải lỗi của hắn nhưng Bakugou vẫn không thể nào chối bỏ được cái việc này. Vậy nên mọi thứ Todoroki muốn Bakugou đều sẽ hoàn thành... Hắn chẳng nhớ mình từ bao giờ đã nói lời xin lỗi nhiều đến thế.

Hướng mắt ra ngoài màu trời xanh ngăn ngắt, tầm nhìn men theo từng giọt nắng chảy qua khung cửa tô điểm vài phần màu sắc cho căn phòng độc sắc trắng đến là hoang hoải. Và anh ngồi trên chiếc ghế dựa sát cửa tắm nắng, nghiêng nghiêng mái đầu, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay thon dài miết lên miệng tách trà nhài đã vơi mất hai phần ba. Anh thì thầm, buông thõng một câu bằng giọng điệu nhẹ tênh mà nào có ai biết chất chứa biết bao điên cuồng, lặp đi lặp lại bao lần câu nói như thể đang dày vò hắn.

" Ngày đó sắp đến rồi... Nhanh thôi và tôi sẽ hoá thành tro tàn mục ruỗng... "

" Không đời nào, mày sẽ sống! "

" Katsuki, chúng ta đều biết mà... "

" Mày mà nói về mấy cái thứ chết chóc ấy nữa thì tao khỏi cho mày ăn đồ tao nấu nữa! "

" A đừng! Tôi vẫn muốn ăn mì soba của cậu lắm! "

" Thứ chết dẫm, tao nguyền rủa mày "

Đôi mắt màu ruby nhìn thẳng vào cặp mắt hai màu của Todoroki đầy kiên quyết. Nếu cả điều ước không thể trở thành hiện thực thì hắn sẽ nguyền rủa. Nguyền rủa để anh vĩnh viễn không được chết.

" Tôi muốn ra biển... "

" Vậy hãy mau chóng khỏe hơn đi "

[Và rồi tôi sẽ cùng người đi dạo bên bãi biển để từng đợt sóng xô vào da thịt cuốn đi từng đụn cát tâm tư. Cùng người đón bình minh vào buổi sớm mai cho đến khi hoàng hôn buông xuống trong buổi chiều tàn.]

Bỏ mặc tâm hồn trơ trọi của mình, ủi an bằng chất giọng trầm khàn. Hắn thấy sống mũi mình cay cay, khoé mắt nóng rực tựa muốn tiết ra thứ chất lỏng ủy mị.

Todoroki không hiểu vì sao mọi người lại nghĩ xấu cho Bakugou nhiều đến vậy. Bakugou có thể cộc cằn nhưng tuyệt đối không phải kẻ vô tâm. Tính tình ừ thì nóng nảy cơ mà Bakugou lại là người rất cẩn thận suy nghĩ trước rồi mới thực hiện. Cậu ta để ý đến mọi lời nói, hành động của mình khi ở bên anh. Bakugou có thể không ngọt ngào, không nhẹ nhàng, không giỏi trong biểu đạt cảm xúc, nên bởi vậy đó mới là cậu ta, y như cái tên Bakugou Katsuki.

Chờ cho đến khi Bakugou rời đi, Todoroki mới lấy những tấm ảnh hắn đem đến ra xem. Đều là những nơi anh chưa từng đặt chân đến. Anh gì chặt các bức ảnh, nuốt ngược lại những giọt pha lê chỉ chờ hắn đi là trực trào. Có đôi khi Todoroki cảm thấy thật ngu xuẩn khi đã đỡ cho Bakugou lần đó. Tuy vậy, Todoroki càng cảm thấy mình ngu xuẩn hơn khi đã nghĩ vậy. Chẳng phải Bakugou đã luôn làm mọi thứ vì một kẻ vô dụng này sao? Những món quà và đặc biệt là các bức ảnh, chúng đang ở đây, lấp đầy trái tim thương tổn cùng thân xác héo mòn này.

Cảnh nơi đó đẹp thật

Khung cảnh mọi nơi trên thế giới vẫn luôn được đều đặn gửi về căn phòng bệnh, bạn của hai người cũng đã giúp Bakugou rất nhiều.

Và một ngày nọ, chỉ còn lại Todoroki ngủ say, tay vẫn siết chặt lấy tay của Bakugou.

Todoroki đã nói cùng với vẻ mặt thanh thản nhất. Mí mắt rung rung khép hờ, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang ập tới. Anh chỉ muốn lưu lại chút nhân ảnh của hắn cho riêng mình. Còn tình ta, anh xin trả lại cho nắng ngàn để người thôi ôm ấp mà bước tiếp, để người có thể say giấc nồng.

" Hôm nay cảnh thế nào? "

" Đầy nắng và lộng gió "

" Tôi thương Katsuki nhiều lắm! "

" Tao cũng vậy... "

" Tôi buồn ngủ quá, lát nữa cậu sẽ gọi tôi dậy chứ? Tôi thích giọng của Katsuki lắm nên sẽ thật tuyệt nếu cậu  đánh thức tôi..."

" Ừ, tao sẽ gọi "

" Rồi sau đó chúng ta sẽ xuất viện và đi ngắm cảnh nhé. "

" Ừ, tao sẽ dẫn mày ra biển đầu tiên. "

" Cảm ơn cậu "

" Ngủ ngon, Shouto... "

Bakugou không khóc, chỉ đơn giản để khoảng thời không cứ thế tĩnh lặng trôi đi. Hắn hơi nhoài người tới khuôn mặt anh, cánh môi lướt qua môi người nọ như chuồn chuồn đậu. Bakugou bất chợt cảm thấy nhớ Todoroki da diết dù cho anh đang nằm ngay đây. Bakugou nhớ về một thiếu niên tóc hai màu trưởng thành thế nào từ lúc hắn quen biết, nhớ về cặp mắt dị sắc sâu hun hút như đại dương xanh thẳm, nhớ về cái ôm cùng nhiệt độ kì quặc của hai nửa, nhớ về những ngày họ đã bên nhau.

Hỡi ôi, hạ tan hoang mất rồi. Nguội lạnh như tình ta.

Todoroki Shouto đi rồi.

Bakugou Katsuki không thấy cảnh đẹp nữa.