- Todobaku Bakutodo Little By Little 8 2 U

Tùy Chỉnh

[BakuTodo]
Chấp niệm

" Tao tưởng tụi mày yêu nhau? "

" Hả, làm đéo gì có chuyện đó? "

Kirishima trợn mắt nhìn chằm chằm Bakugou một lúc lâu. Có lẽ nếu cậu bạn của mình không làm vẻ mặt ngạc nhiên trước câu hỏi đó, có lẽ Kirishima sẽ nghĩ anh nói dối. Người tóc đỏ chống cằm, sắp xếp lại mọi dữ kiện trong đầu để đi đến kết luận. Rõ ràng từng hành động cử chỉ đều cho thấy hai người họ là một cặp.

" Tụi mày hành xử như một cặp tình nhân vậy. Đến cả Izuku còn nghĩ hai người kết hôn rồi kia. "

Bakugou chẳng buồn phản bác lại, sự thật đúng là thế thì cần gì chối bỏ? Anh với tên đó quả thật thân thiết hơn cả bạn bè mà. Nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, con ngươi dừng lại ở ô cửa sổ lấm tấm nước. Có vẻ trời sắp đổ mưa. Dẫu vậy, công việc không cho phép ai kia dừng chân, chàng trai tóc đỏ quay sang xin lỗi bạn mình, vội vã trả tiền đồ rồi bỏ đi. Chỉ còn mình anh ngồi đây cùng chiếc tách đã cạn sạch. Tay cầm tờ thực đơn, Bakugou nghĩ mình sẽ chọn thứ gì đó ngọt hơn, một cốc Affogato mát lạnh cùng chiếc Koulouri béo ngậy hay tách Latte được trang trí đẹp mắt đi kèm với Croissant nhỉ. Tuy vậy đầu nghĩ một đằng, mồm nói một nẻo, anh vẫn trả tiền thêm cho li Expresso đen đặc. Rồi trời đổ mưa, ngoài đường ai nấy nhanh chóng tìm chỗ trú thành ra quán cafe vắng bóng bỗng chốc nhộn nhịp hẳn. Chẳng biết có phải do thời tiết thất thường không nữa mà đầu óc cậu trì trệ hẳn. Ngón tay thon dài vẫn đều đặn gõ nhịp lên chiếc bàn gỗ như chờ đợi điều gì đó, nhưng là gì mới được cơ chứ? Phải chăng là một thứ gần lắm mà tựa xa cách xa vạn dặm. Trong lòng chợt dấy lên cảm xúc bức bối khó tả. Bakugou thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, không nhận ra mình liên tục lặp lại hành động tắt mở nó. Bỗng ngón tay cái dừng lại rồi di chuyển đến danh bạ, chần chừ bấm vào dòng tên đầu tiên được đặt độc một chữ 'A' gửi đi mẩu tin ngắn gọn súc tích. Đơn đặt hàng của anh được mang đến bởi một tên nhân viên lạ hoắc, có lẽ là người mới và cậu ta trông có vẻ bị dọa sợ bởi đây là lần thứ tư cậu ta đem thêm loại chất lỏng đặc quánh này từ cùng vị khách. Bất giác cổ họng lại có cảm giác đắng chát, không còn đọng lại vị ngọt lạ ban đầu nữa, Bakugou vẫy gọi cậu nhân viên ban nãy, chỉ vào hình ảnh chiếc bánh chocolate mousse. Trong chốc lát bần thần đưa mắt theo nơi làm khói uốn lượn nghi ngút trong không trung, mông lung hồi tưởng vài ba đoạn kí ức nhạt nhoà.

" Chúng ta làm tình đi! "

Người tóc hai màu nói chắc nịch, mặt không đổi sắc sẵn sàng nhắc lại lời nói nếu hắn không nghe rõ. Chẳng hiểu lúc đó anh có bị chập mạch hay không mà đồng ý. Đúng vậy, lần đầu tiên của anh rơi vào tay thằng kẻ thù không đội trời chung với mình chứ chẳng phải cô nàng xinh đẹp nào cả. Nói nếu cung khôn đúng lắm bởi vì anh mới là thằng phá trinh mà... Thế là hai đứa đã thực hiện điều đó ngay trong lớp học mà không hề lo nghĩ việc sẽ bị ai nhìn thấy. Bakugou nhớ sắc trời lúc đó đỏ rực, đốt cháy những tấm rèm mỏng tang phất phơ trước gió, đốt cháy cả màu tóc anh, đốt cháy cả đôi mắt đỏ và thiêu rụi trái tim của hắn. Anh thúc mạnh vào cậu nhưng lại tựa sợ hãi sẽ làm người dưới thân vụn vỡ, vội kiềm nén dục vọng mới bộc phát đưa đẩy chậm hơn. Hơi nóng cùng thanh âm rên rỉ phả vào bên tai ngày đó muốn xoá cũng chẳng được. Nghe có vẻ hãm nhưng quả thực anh thích giọng của cậu, tông giọng lúc đó gần như được đẩy xuống mức trầm nhất phát ra vài tiếng rên rỉ đã được kiềm nén, ám thị vào đại não anh. Chỉ tiếc là từ nơi người kia luôn một mực gọi tên người thứ ba. Lần đầu tiên trong đời Bakugou cảm thấy nhục nhã và đáng hổ thẹn làm sao. Hoá ra anh chỉ được coi là kẻ thay thế. Chốc lát một nụ cười rạng rỡ xẹt qua mi tâm, chẳng phải chính hắn cũng chỉ như cậu thôi ư? Đều là hai kẻ tổn thương vì đã trao nhầm tình yêu trong ảo tưởng bản thân. Todoroki nhíu mày đau đớn trước một cú thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, có vẻ người bên trên đang trở nên gấp rút. Cậu vươn tay bấu chắc lên bả vai anh, móng tay đâm vào da thịt, trước lực đạo của cậu tạo thành vệt xước dài ứa máu. Rồi cậu bỗng nhiên khóc, không ngừng gọi tên người mình thương. Bakugou khựng lại một nhịp ngạc nhiên, ôm cậu vào lòng vỗ về, quyết định giải quyết nhanh chóng việc còn dang dở. Tiếng thở dốc của hai người lẫn lộn với nhau va đập tứ phía càng khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng. Chẳng còn đầu óc đâu để mà nghĩ vẩn vơ nữa, lúc này chỉ còn có cậu và anh, chỉ còn có hai đứa trẻ đang giúp nhau xoa dịu vết thương lòng mà thôi. Kết thúc hôm đấy trời đổ mưa và họ dùng cái cớ đấu để về kí túc xá muộn. May thay không một ai để ý đến mấy dấu vết hoan lạc ẩn hiện sau lớp áo ướt át cả. Ngày hôm đó chính là khởi đầu cho chuỗi tuần hoàn không hồi kết sau này trong mối quan hệ của hai người. Cứ như vậy, mỗi khi Todoroki đau đớn nhìn Midoriya tay trong tay với người khác, cậu vẫn sẽ tìm đến anh bầu bạn để quên đi hiện thực tàn khốc ấy và ngược lại, Bakugou cuộn mình trong vòng tay cậu để xua đi giấc mộng ngọt ngào về thằng bạn mà mình thầm thương trộm nhớ. Cho tới sau này, anh biết còn có thứ đắng hơn vị của cà phê - vị tình.

Tuy vậy có một điều đặc biệt mà cả hai không bao giờ phạm đến chính là nụ hôn chân chính. Dù có làm điều đó cả trăm lần đi chăng nữa thì câj vẫn nhất quyết giữ lại nụ hôn đó. Bakugou đã từng hỏi vì sao và nhận được một câu trả lời quá đỗi đơn thuần rằng "Nó dành cho người tôi thương."

Vậy thích là thế nào? Là hạnh phúc? Là đau thương? Nghe sao mà mỏi mệt quá...

" Vậy mày có yêu nó không? "

Câu hỏi đã trở thành thói quen khó bó, ngày nào cũng đều đặn hỏi Todoroki như lời nhắc nhở về mối quan hệ giữa hai người họ. Chừng nào cậu còn kiên nhẫn trả lời "", anh vẫn sẽ ở bên anh. Tuy vậy, cậu là kẻ dối trá. Sinh nhật năm hai, Todoroki đã xin Bakugou một nụ hôn, một điều cậu nói sẽ dành cho người đặc biệt. Vậy tại sao cậu phải hạ mình xin nó chứ, như thể anh mới là người chà đạp lên tình cảm nơi cậu vậy. Và một lần nữa, người tóc vàng ngu ngốc đồng ý. Cậu nói nếu anh không thích thì có thể đồ sát cậu cũng được, tên ngốc đó làm như thể hắn sẽ từ chối được ý. Bờ môi bị bỏ rơi bấy lâu được phủ lên một làn lạnh lẽo. Hàng mi thẳng tắp của cậu rủ xuống che khuất hai màu dị sắc, cúi đầu xuống. Bakugou mắt vẫn mở to, con ngươi màu đỏ soi kĩ từng nét trên khuôn mặt điển trai kề sát, bất lực để cậu tự ý hành động. Nụ hôn không sâu, lưng chừng như cái chạm nhẹ bình thường. Hơi thở vương vấn lại một chút hương anh đào cùng thứ cảm xúc khó nó nên lờ Anh đào vẫn rụng hồng hoa, nghe nói vận tốc anh đào rơi là 5cm/s.

Rất nhanh, rất vội vàng, quá chóng vánh. Như thể sợ lâu thêm chút nữa sẽ không ngưng lại được.

" Mày còn yêu thằng Deku nữa không? "

Đôi ngọc Sapphire xám cùng Turquoise xanh ngắt lại phủ tầng tầng lớp lớp màn sương mờ đục, lông mi dài khép hờ. Khuôn miệng mấp máy chực nói gì đó rồi lại chẳng thốt ra.

" Cậu biết mà... "

Đó là lần cuối Todoroki trả lời câu hỏi này. Và hắn nhận ra mình không hơn không kém cũng là một kẻ dối trá. Rốt cục thì điều gì đã níu kéo anh bên cạnh cậu như thế này? Đừng trả lời hai chữ tình yêu bởi hắn sẽ tức giận nổ tung cụm từ ủy mị không nên có ngay lập tức. Nhưng nếu không phải là thứ cảm xúc ấy thì là gì?

" Có đôi khi thứ cảm xúc ấy không thể nói thành lời. Kì lạ lắm, cảm giác trong lòng cứ bứt rứt về người ấy mãi, muốn hỏi họ thật nhiều thật nhiều rồi lại chẳng dám nên đành kề vai sát cánh cùng họ, che giấu dáng vẻ xấu xí đó đi. Ấy thế được ở bên cạnh người ấy, không cần làm gì cả, nhìn nhau cả đời cũng không chán, vậy là đủ. "

Uraraka nở nụ cười nhàn nhạt, đáp lại vài ba câu hỏi vẩn vơ của lũ bạn. Vô tình nghe được những lời đó, ruột gan anh lại thấy bồn chồn, không sao dứt được mối lo âu về cậu, về bọn họ.

Bakugou là gì của Todoroki?

Todoroki là gì của Bakugou?

Chúng ta là gì của nhau?

" Là chấp niệm của tôi, là điểm tựa vực tôi dậy. "

Có thể Bakugou luôn thể hiện trước con mắt người đời, trước cậu rằng, anh mạnh mẽ, anh luôn ổn, vẻ tự cao anh vẽ lên luôn quá hoàn hảo mà cậu cho là anh không đau sao? Anh ghét sự yêu đuối nhưng anh phải thừa nhận thôi, rằng anh không còn sức vùng vẫy trong mẻ lưới tình ấy nữa. Bakugou đã quên được ánh nắng của mình thời thanh xuân rồi, chỉ còn hai màu xám tro và xanh trời không đổi sắc kia thôi. Nhưng thậm chí khi hắn thừa nhận thích cậu lâu như thế, Todoroki luôn tìm kiếm một hạnh phúc ở nơi xa xôi nào đó, chưa từng nghĩ về hắn. Người có biết không những lúc khuôn mặt người đẫm lệ tạo thành từng vệt trên gò má, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, người duy nhất ở bên cậu là anh. Và những lúc cậu đau thương nhất, cũng chỉ có anh ở bên cậu. Bakugou sẽ lặng yên nghe cậu gọi tên người đó, vỗ về khi cậu khóc vì người đó, ôm cậu trong vòng tay mơ về người đó. Cũng đã sáu năm rồi sao tình người còn chưa phôi phai? Trên con đường theo đuổi người, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu đắng cay, Bakugou ôm trọn cả, chôn thật sâu trong tim.

Hoá ra có một loại tình yêu như thiêu thân lao vào ánh sáng, bị mê hoặc trước thứ ánh sáng rạng rỡ cùng hơi ấm ấy để cuối cùng sẽ bị tổn thương đến đầy mình thương tích.

Hai người có lẽ dù sống trong một nhà, nằm chung một giường, cùng ăn cơm, cùng sẻ chia nhưng lại chẳng bao giờ có chung một tình yêu.

Tiếng chuông cửa đinh đang bao hiệu có khách mới vang lên. Điều đó chẳng đủ để kéo hắn ra khỏi dòng suy tư nếu một luồng lạnh lẽo bỗng dưng bao phủ khắp quán. Ai nấy bất giác đều rùng mình một cái rồi thoáng chốc, vẻ ấm áp cũng lại quay trở về ban đầu. Bakugou chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn ghế đối diện vừa được lấp đầy, tiếc nuối thay cho cốc và phê còn nguyên hầu như chưa động đến đã nguội tanh nguội ngắt.

" Vậy, Katsuki gọi tôi... "

" Ờ, tao chán quá gọi mày chơi thôi! "

Trên mặt Todoroki xuất hiện vài vạch đen, con người này từ bao giờ biết đùa vậy chứ? Mà thôi, cũng lỡ rồi nên cậu quyết định ở lại tâm sự tuổi hồng với Bakugou vậy. Cốc caramel machiatto nhanh chóng được đem ra. Hình như dạo gần đây anh hùng bọn cậu rảnh quá thì phải, suốt ngày đi quẩy ngày đêm thế này liền thấy có lỗi. Chờ đợi người tóc vàng mãi chẳng lên tiếng, Todoroki không để tâm nữa, theo tầm mắt Bakugou cũng hướng ra đường phố tấp nập.

Anh mà cậu biết ấy, vẫn luôn tĩnh lặng đến kì là. Một điểm nóng giận cục cằn đều không áp dụng lên cậu. Hắn đối với cậu kì lạ là chốn bình yên, là những gì an yên nhất. Vào thời điểm cậu tuyệt vọng nhất, Todoroki chẳng biết mình muốn thấy cái gì? Muốn thấy nụ cười của Midoriya? Hay là ánh nhìn đong đầy yêu thương của mẹ? Hoặc sự hối lỗi của Enji?... Sau đó, cậu nhìn thấy một cặp mắt đỏ tươi-trong đôi nhãn cầu trong vắt như buổi chiều tà ngày hạ kia, rất nhiều hình ảnh phản chiếu của mình thật thảm hại, thật xấu xí. Nhưng đôi mắt ấy lần nào cũng toát lên vẻ hờ hững, tuy vậy cái vẻ lãnh đạm hoàn toàn không thay đổi tưởng chừng vô cảm này khiến cậu cảm thấy bình tĩnh và an ủi.

Dù cậu có mang bộ dạng thế nào, người đó vẫn luôn nhìn cậu như vậy, sẽ không hề thay đổi, như vậy...thật tốt.

Bởi có lẽ vì thế, buổi hoàng hôn đó, Todoroki lựa chọn Bakugou để bầu bạn. Cậu biết mình ích kỉ, không hề suy nghĩ cho hắn nhưng biết làm sao đây khi cậu chẳng dám buông tay.

Todoroki ơi, cậu có biết không, hắn dẫu có đau lòng tới tan lòng nát dạ cũng sẽ vì cậu biến mọi thứ thành chẳng có gì xảy ra. Thành ra cậu sợ, sợ hãi một ngày kia, ánh mắt đó sẽ thay đổi. Đã từng có lần đầu tiên và lần cuối cùng anh van nài cậu.

" Mày làm như kiểu mày biết tao nghĩ gì ấy! Tao chưa từng ngăn cản mày ngưng bấy víu thằng đó nhưng tao vẫn lo lắng! Chúng ta không ở trong mối quan hệ đó ư? Đừng đùa với tao! "

Sau từng ấy năm quen nhau, cậu lần đầu thấy được vẻ mặt anh tổn thương đến nhường ấy, và cũng là lần duy nhất anh nói lời nài nỉ.

" Làm ơn, hãy để tao quan tâm tới mày, để tao được đối xử với mày theo cách nhẹ nhàng! "

Dù cho hôm ấy Bakugou đã hạ mình đến thế, Todoroki vẫn một mực không đồng ý. Cậu không muốn điều đó, chỉ là...không phải từ Bakugou. Nếu cậu để người ấy đối xử dịu dành với mình, cậu sẽ hiểu lầm mất. Và cậul sợ rằng nếu điều đó xảy ra, khi mối quan hệ giữa hai người họ kết thúc...sẽ không còn cách nào để cậu vớt vát nữa.

Chợt một màn mưa anh đào phủ kín mảng kí ức hoài cũ nơi cậu.

" Mày còn yêu thằng Deku nữa không? "

Dưới tán cây dày đặc sắc hoa hồng thắm năm xưa, có hai trái tim thương tổn vô tình tạo thêm thật nhiều vết thương cho chính mình. Từ ngày đó cho tới nay, kể cả khi Bakugou chán nản với thói quen của mình thì cậu vẫn luôn tự chất vấn rằng: Rốt cục cậu còn yêu người ấy nữa không? Đến lúc này cậu muộn màng nhận ra mình không thể quay lại mối quan hệ lợi dụng đơn thuần giữa hai người nữa. Thứ tình cảm sâu sắc với cậu trai năm đó vẫn một mực nguyên vẹn nhưng thôi rồi lượm ơi, mái tóc vàng và màu mắt đỏ đã lấp đầy những khoảng còn lại rồi. Mỗi ngày, đều lén lút nhìn anh thật lâu, mỗi ngày đều muốn bên cạnh anh, mỗi ngày đều muốn yêu thương anh.

Yêu đến phát bệnh rồi!

Cậu cảm thấy phát bệnh trước mình của bây giờ. Sợ hãi chính bản thân mình anh từ bao giờ đã trở thành một phần của cậu. Giả như bây giờ Bakugou phản bội cậu, rời bỏ cậu, cậu sẽ lập tức như cá mất nước, dãy dụa trong tuyệt vọng mà chết. Todoroki ước rằng giá như năm đó không tìm đến hắn. Biết đâu đấy họ có thể là bạn thân.

Một hèn nhát mãi mãi ôm lòng ích kỉ trong mình, một ngưi chấp nhận im lặng hi sinh chịu mọi đau thương về mình.

Họ thua rồi, thua nặng rồi, kể cả trên chiến trưng lẫn mặt trận tình cảm.

Ngoài kia, mưa vẫn không ngớt. Hai người vẫn ngồi đó im lặng đến kì dị. Âm thanh bàn tán xì xào và tách cà phê cùng đĩa bánh ngọt đã đóng băng từ cách đây một tiếng. Rồi chớp mắt, thứ chất lỏng đó lại bốc khói nóng hổi. Todoroki và Bakugou không còn nhìn ra ngoài đường nữa, mắt đối mắt chăm chú theo dõi từng cử động người ngồi đối diện. Cậu rũ mi mắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả người gồng cứng lên căng thẳng. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lo lắng như bây giờ, tưởng chừng trong khoảnh khắc cậu mất cảnh giác, cơn hoảng loạn sẽ tấn công vào đại não ngay lập tức. Không quá to hay quá nhỏ, vừa đủ, ngươi tóc hai màu buông ra một câu nghe hết sức nhẹ nhàng nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sức nặng của lời nói đó.

" Katsuki, hãy kết thúc chuyện này đi,...mối quan hệ giữa chúng ta. "

" Ah, hãy làm vậy. "

Bakugou hờ hững đáp lại, không có một chút rung động. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho ngày này từ lâu, nếu cậu không nói thì anh chắc chắn là người hỏi trước. Biết là sẽ một lần nữa đau đớn, chỉ có điều đau hơn thôi nhưng đây là việc đúng đắn cần phải làm. Nếu không thì mối quan hệ này vĩnh viễn chẳng đi đến đâu cả. Sẽ ổn thôi, một chút đau đớn này cũng chẳng thấm tháp gì so với quãng thời gian qua.

Hắn đứng dậy, thanh toán đồ uống cho mình rồi bỏ đi trong màn mua xối xả để lại cậu một mình. Todoroki thở dài, thấy lòng thanh thản mà sao kì lạ trống vắng quá. Rõ ràng là đã kết thúc rồi, cậu nên vui chứ? Cậu sẽ trở về với nhịp sống binh thường, làm việc của anh hùng, thức dậy mỗi sáng, ăn trưa là soba và nhậu đêm cùng bạn bè đồng nghiệp. Đáng lẽ ra cậu phải vui chứ? Tại sao lại khó thở thế này? Và cậu nhận ra rằng thật tệ! Buổi sáng sẽ không ai gọi cậu dậy đi làm ư? Món soba hảo hạng ban trưa ai làm cho mình đây? Không có ai trong nhà nói một câu mừng về nhà nữa á?

Chết tiệt thật! Cậu phải đuổi theo nước của mình thôi kẻo chết vì thiếu oxi mất.

Người tóc hai màu không hơi đâu để ý lấy tiền thừa vội vã theo dấu nơi kẻ tóc vàng bỏ đi. Trời mưa, từng làn táp mạnh bạo cùng với thời tiết rét mướt cậu dù có năng lực lửa cũng phải thấy lạnh. Rồi cậu cũng đuổi kịp anh, nhanh chóng bắt lấy tay hắn chỉ sợ chậm một chút người sẽ biến mất. Bakugou cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc, dừng chân quay đầu lại. Trước mặt là một cậu trai ướt đẫm nước với mái tóc hai màu bù xù, từng lọn tóc trắng xoá loà xoà xen kẽ vào những lọn tóc đỏ dính bết vào trán. Do đặc điểm nghề nghiệp nên tí xíu chạy bộ này chẳng làm khó đến cậu, Todoroki cố gắng thả lỏng.

" Tôi yêu cậu "

Bakugou ngạc nhiên trợn mắt, thốt ra tiếng "ha", trong lòng thập phần bối rối.

" Tôi sai rồi! Tôi nhận ra mình chẳng thế sống sót nổi nếu thiếu cậu-người đã luôn ở bên tôi suốt sáu năm qua... Có lẽ từ cái lần cuối hỏi tôi rằng tôi còn yêu Midoriya nữa không, tôi có thể đã thích cậu từ lúc đó! Tôi yêu cậu Katsuki. Liệu cậu- "

" Mày điên à? Chúng ta mệt mỏi rồi, buông tha đi! Quá muộn để bắt đầu rồi. "

Hai người cứ thế hét qua hét lại với nhau dưới trời mưa. Họ chẳng biết lúc này bản thân họ có khóc hay không.

" Vậy, buông tay tôi đi. Cậu luôn có thể nổ tung tay tôi rồi bỏ đi được mà. Nhanh lên! "

Ah, anh đúng là hết thuốc cứu chữa rồi mà.

" Mày chẳng thể biết tao đã đau đớn thế nào khi ngu si ngồi đó lắng nghe người mình thích lải nhải về kẻ thứ ba suốt từng ấy năm đâu! "

Todoroki ôm lấy anh thật chặt, thì thào

" Tôi xin lỗi, vì đã ích kỉ để cậu chịu mọi tổn thương... Tôi sợ cậu sẽ một ngày bỏ rơi tôi như bao người tôi yêu quý. Tôi ước gì mình đã yêu cậu nhiều như cách mà cậu yêu tôi suốt sáu năm qua. "

" Về nhà thôi Shouto. "

" Ừ, về thôi "

Sau đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời, hết truyện!? Ấy ấy, quả thật truyện đúng là như thế nhưng đâu thể kết thúc sớm vậy?

" Thế này mà bảo không hẹn hò à? "

" Quả thực bọn tao mới hẹn hò cách đây một tháng mà? "

" Một tháng á? Tớ cứ nghĩ hai cậu yêu nhau từ năm hai cơ! "

" Đúng đúng, tôi cũng tưởng vậy! "

Buổi họp lớp diễn ra sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều bàn tán về sự mẩu tin sốc óc được đăng trang nhất trên báo. Giờ thì hình hai anh hùng đứng top hôn hít nhau đã tràn lan khắp nơi (nói thế chứ lúc hôn cậu có dùng mũ của mình che đi rồi a). Endeavor cùng mọi người gửi cho cậu hàng tá tin nhắn hỏi han đến phát bực, chỉ ném cho mỗi người dòng thông báo đã xem. Nhắc mới nhớ, Todoroki nắm tay Bakugou giơ lên khoe cặp nhẫn lấp lánh trên ngón áp út (đợt này au cho nó nằm dưới mà sao bạo còn hơn cả thằng chồng thế?). Cả lớp đã ồn ào gì nay vỡ oà cả ra, Bakusquad chạy khắp phòng hứa hét.

" Vậy hai người cưới nhau rồi? "

" Mày bị bại não à? Vừa mới hẹn hò cưới cái gì? Là đính hôn nghe rõ chưa? "

Ai nấy đều bật cười, rồi cuối cùng thì chủ đề chính của bữa tiệc cũng được Kirishima đem lên. Chuyện là cuối tháng này cậu ta cùng Midoriya sẽ tổ chức đám cưới!!! Giờ thì họ ngất đây, hôm nay là ngày quái gì mà sao lắm tin giật gân thế? Midoriya vui vẻ nhận lấy lời chúc từ mọi người. Cậu đặc biệt hạnh phúc khi nhận được chúc phúc từ người bạn thân nhất và cậu bạn thuở bé của mình. Tiệc nào rồi cũng tàn, mọi người lớp A tiếc nuối ra về, hẹn gặp nhau vào ngày không xa. Izuku cùng Ejirou về cuối cùng, không hẹn cùng dõi theo bóng lưng của Todoroki với Bakugou đang xa dần, rồi lại quay sang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Có một sự thực cả hai cặp đôi không biết rằng thời thanh xuân của bốn người, có ai kia đã từng có lúc thích mình đến nồng nhiệt.

Sau bao nhiêu vui buồn thanh xuân ấy, ngước lên trời vẫn thấy xanh trong một màu.

---
Mẩu truyện vui
Todoroki tay trong tay Bakugou quay trở lại quán cafe ban nã trú mưa. Lần này cậu nhân viên biết điều mang ra tách expresso đen đặc. Nhưng lần này, anh xua tay gọi cho mình cùng cậu cappuchino - thứ thức uống không quá đắng cũng chẳng ngọt ngào lắm.

" Vậy hoá ra cậu yêu tôi từng đấy năm? "

" Không, năm năm thôi! Không như ai kia..."

" Biết lỗi rồi, khổ lắm, có hơn kém nhau hai năm mà làm ầm hết cả lên! "

" Mày muốn tao đổi ý? "

" Cậu dám? "

" Mày muốn thử lại cảm giác vài phút trước à? Đừng thách đố bố! "

Todoroki bĩu môi ngậm miệng lại, chẳng thèm phản kháng cái người cứng đầu kia nữa

" Công nhận mày ngu thiệt! Tao thể hiện lộ liễu vãi cả ra mà đệch hiểu! "

" Hả, cách cậu thể hiện từ đầu đến cuối có khác gì nhau đâu? "

" Thế cái lần bố quỳ lại van xin mày ban ân huệ thì sao? "

" Cậu làm như kiểu sắp chia tay làm tôi hoảng cmn hốt gần chết đi được ấy chứ? "

" Giời ơi, sao xung quanh tao toàn lũ não tàn thế này??? "

Một thanh niên có gu người yêu là mấy thằng ngốc ai oán.

___
Tự nhận xét: Là một nồi lẩu quote bi đát. Mà công nhận viết xong đoạn cuối mà thấy buồn cười. Hai le nhân vật chính tưởng mình đơn phương ai dè đâu khoảng thời gian còn đi học ấy, hai trẻ Midoriya cùng Kỉishima đã từng có lúc cũng thích họ. Đời như cướt! Ờ, lại còn dai dẳng thêm vài năm nữa không chịu thừa nhận tình cảm đối phương. Tui là thấy mấy đứa nhỏ xấu số quá không nỡ để cái kết cũng buồn theo. Mà công nhận cái chap này viết chẳng đâu vào đâu cả, lủng ca lủng củng. Cuối cùng điều tôi thấy tiếc nuối nhất là không thể làm nổi bật được tính cách đặc trưng của hai người, thành ra có cảm giác rất chi là bi luỵ. Hình tượng hai soái ngầu lòi của tui a ;A;