- Toi Bi Lap Khe Uoc Voi Ma Vuong Chuong 4

Tùy Chỉnh

Sáng ngày hôm sau, tôi không tài nào ngủ ngon được bèn rời khỏi giường và đi đến mở cửa ban công ra, một cơn gió thổi vào trong căn phòng, tóc tôi bay theo chiều gió. Tôi mở mắt to ra, một khung cảnh tuyệt diệu nhất từ khi tôi được xuyên tới đây, xa xa là một cái hồ nước, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng của bình minh đang lắp lóe sau những ngọn đồi xa hơn. Tôi vén mái tóc của tôi lại vì những cơn gió đã làm chúng bay đến khó chịu. Tôi nhìn ngắm một lát đến ngây ra.

_ Thưa cô chủ...

Tôi bỗng giật mình, quay lại nhìn thấy một cô gái trẻ mặc đầm hầu nữ, mái tóc màu nâu đến ngang vai, đôi mắt màu xanh lục, lấm tấm vài tàn nhan ở mũi sang má. Tôi rời khỏi ban công và đi vào trong, tôi nhìn dáo dát tìm Marry nhưng không thấy đâu cả.

_ M... Marry có việc nên đã nhờ tôi thay cô ấy chăm sóc cô chủ.

Giọng cô ấy có chút ngại ngùng và lúng túng, có vẻ cô ấy là người mới.

_ Tê... tên tôi là Lucia, là người hầu của người.

_ Vậy chị có thể giúp em lấy đồ để em thay được không ạ?

_ Vâ...vâng.

Cô ấy vội rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy cô mà nhớ lại lúc mình mới được nhận vào làm trong công ty, thật vụng về nhưng nhiệt tình, tôi cười nhẹ. Tôi tắm và thay bằng một chiếc áo tay dài kiểu anh và một chiếc váy yếm xòe ngang đầu gối màu lam điểm vài sọc kẻ ở phần chân váy. Từ trong bước ra và Lucia quay lại nhìn tôi, cô ấy trớ ra một lúc rồi thốt lên

_ Aaaa, cô chủ đáng yêu quá điii.

_ Vậ...vậy à.

Cô ấy chợt nhận ra và lúng túng xin lỗi tôi vì những lời nói không suy nghĩ đó, tôi cười khúc khích. Được Lucia làm tóc cho tôi, với mái tóc chỉ qua khỏi vai thôi cô ấy đã búi 2 búi nhỏ ở 2 bên đầu, phần còn lại được xõa ra.

_ Bây giờ cô chủ chẳng khác nào bông hoa hồng xinh xắn rồi đấy.

_ Chị đừng khen em như vậy chứ, em làm gì mà xinh đến vậy.

_ Xin lỗi nhưng tôi nói lời thật lòng đó, người đừng mặc cảm thế chứ.

Tôi im lặng và đỏ hết cả mặt vì lần đầu tiên trong đời được mọi người khen nhiều đến vậy. Tôi ra khỏi phòng và đi ra xe nhưng chợt nhớ ra cha và mẹ nên đã nhờ Lucia dẫn đến chỗ cha mẹ. Cô ấy vui vẻ dẫn tôi đi xuống lầu, đi qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại ở một căn phòng.

_ Đây là thư phòng, cha mẹ người đang ở bên trong.

_ Cảm ơn chị, còn giờ có thể phiền chị lấy dùm em áo khoác và chị hãy đợi em ngoài xe, em sẽ ra sau nha.

_ Dạ vâng.

Tôi nhìn sang cánh cửa và mở cửa hé hé vào trong. Tôi nhìn thấy cha đang ngồi trên bàn làm việc, có vẻ là đang xem giấy tờ, còn mẹ thì đang ngồi ở bàn khách uống trà. Ngoài họ ra vẫn còn một người, đó là một chàng trai cao to, khôi ngôi, mái tóc nâu, đôi mắt trong xanh như bầu trời trong xanh, mang đôi chút sự dịu dàng trong đôi mắt.

"Ôi cha mẹ ơi, soái ca kìa"

Tôi đứng khép nép bên cánh cửa nhìn vào trong, cha tôi nhìn thấy được tôi đang ở bên cánh cửa, ông ấy vội đặt bút xuống và nở một nụ cười ôn hòa

_ Aria con vào đây nào.

Đột nhiên tay chân tôi bủn rủn, tim muốn thắt lại.

"Ông ấy gọi mình ư? Mình vẫn chưa thể quen được với chuyện này luôn ấy nhờ..."

_Con đến rồi sao không vào đi?

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi nói với giọng nói hiền dịu.

"Không sao đâu, mình bây giờ chính là đứa con gái của họ, có gì phải sợ, lỡ rồi thì tới luôn vậy"

_ ch, chào buổi sáng thưa cha mẹ.

Thấy vậy cha tôi liền tiến lại gần tôi, nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng rồi bế tôi vào lòng.

_ H, hể.

_ Hôm nay con gái ta thật đáng yêu.

_ Cảm ơn người ạ./ quay mặt đi không dám nhìn/

Chàng trai cao to ấy cũng đến gần tôi và nói

_ Đây là tiểu thư Arianna của Công tước đấy sao. Thần nghe danh người từ lâu nhưng lần này là lần đầu gặp người. Đúng như mọi người nói, người đúng thật như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết của ngài công tước Kistiansen

Anh ấy cúi đầu chào tôi rồi nhẹ nhàng nhấc bàn tay tôi lên và đặt môi lên bàn tay tôi

_Thần tên Ivan, kị sĩ của công tước Kristiansen, sẵn sàng phục vụ tiểu thư.

"Ôi cha mạ ơi, con ở tuổi 30 rồi mà lần đầu tiên được một mỹ nam hôn tay mình luôn á trời, chắc chết sớm vì trụy tim quá"

Bỗng tôi có cảm giác rờn rợn người phía sau, hóa ra đó là ám khí tỏa ra cha tôi.

_ Cậu vừa mới nhận chức có vẻ vẫn còn khá nhiều chuyện cần giải quyết đấy, tôi cho phép cậu rời khỏi phòng được rồi đó.

Ấy cười nhẹ, cúi đầu và rời đi

_ Vậy thần xin lui trước, có gì xin công tước bảo.

Chàng trai rời khỏi phòng, cha bế tôi lại ngồi cùng mẹ.

_ Hôm nay con đã thấy khỏe chưa?

Tôi trả lời một cách gượng gạo

_ Con khỏe rồi ạ.

Mẹ đặt tách trà xuống, dịu dàng nói

_ Hôm nay con định làm gì thế?

_ Con định đi ra phố dạo chơi một chút, như thế thì có phiền không ạ?

Bỗng dưng sắc mặt của cha mẹ thay đổi, trầm xuống.

_ Hay là để ta gọi thêm kị sĩ đi cùng con nhé.

_ Không cần đâu ạ, con đi cùng chị Lucia là được rồi, con không cần cầu kì thế đâu

2 người họ nhìn nhau hiện rõ sự lo lắng trên đôi mắt.

_ Vậy thôi hãy để Ivan đi cùng con nhé.

_ Dạ vâng, nếu điều đó làm hai người bớt lo lắng hơn.

Không hiểu sao nhưng tôi cũng không muốn làm cho họ lo lắng  nên đã đồng ý cho Ivan đi cùng. Bọn tôi đi ra xe và đi đến nhà thờ, tôi ngồi cùng với Lucia, Ivan thì ngồi đối diện chúng tôi. Tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp mê hoặc của Ivan mà cứ chăm chăm nhìn anh ấy như muốn rớt 2 con mắt xuống đất. Bỗng dưng anh ấy nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn anh, mở nụ cười hiền hòa nói với tôi.

_ Thưa tiểu thư, trên mặt của thần có dính gì sao a.

Tôi đỏ mặt và nhìn sang cửa sổ.

_ Kh... không có gì.

"Thật mất mặt quá đi, mình đâu cần phải nhìn chăm chú thế chứ, để bị bắt gặp thật là kì cục"

Một lúc sau chúng tôi đã đến trước nhà thờ, tôi rời khỏi xe và bước lên vài bậc thang. Nhớ ra rằng lần này đi vào đây để tìm đến thư viện mà "người đó" đã nhắc đến nên không thể để người khác biết, tôi quay lại và nói với Lucia và Ivan.

_ Chị Lucia, anh Ivan 2 người hãy đợi em ở ngoài xe nhé, em vào một lát sẽ ra ngay.

_ Cô chủ được không đấy? Hãy tôi vào cùng cô, tôi sẽ không làm phiền cô đâu.

_ Thôi được rồi chị Lucia, 2 người đừng lo, em sẽ ra ngay thôi.

Tôi vừa dứt lời thì đi thẳng vào thánh đường. Vì lần trước tôi vào được thư viện là do tôi vô thức đuổi con bươm bướm ấy, còn bây giờ tôi rất tỉnh táo và không nhớ được đường nào dẫn đến thư viện. Tôi loay hoay một lát thì tôi gặp được Giáo Hoàng, ông ấy nhìn tôi rồi mỉm cười

_Chẳng phải đây là con gái thứ của ngài công tước Kristiansen?

Tôi bối rối và cúi đầu chào người. Ông ấy mỉm cười lần nữa, nụ cười của ông ấy thật dịu dàng.

_ Vậy người đến nơi này không biết có việc gì? Còn ngài công tước và công tước phu nhân không đi cùng người ư?

_ Co...con chỉ đi với chị Lucia và anh Ivan mà thôi, còn về họ thì không đến được.

Tôi lúng túng trả lời, không hiểu sao chân và tay tôi run hết cả lên.

_ Vậy người cần tôi giúp gì không?

_ Người có thể chỉ cho con thư viện ở đâu không ạ?

_ Thư viện à? Được rồi, người đi theo tôi nhé.

Ông ấy dẫn đường đi vào bên trong, dừng lại trước một cánh cửa lớn và nhẹ nhàng đẩy vào trong, một cái thư viện rất lớn nó được thiết kế theo phong cách cổ kính, trang trọng nhưng không kém phần lộng lẫy. Trông nó có thể chứa cả hàng nghìn quyển sách.

" Ôi cha mạ ơi lộng lẫy tới mức lồng lộn, đẹp thật ấy nhỉ. Nhưng mà hình như đây đâu phải chỗ trước kia đâu, chỗ đó tối tăm cũ kĩ lắm mà ta, nhớ lộn hả trời"

_ Ở đây còn cái thư viện nào khác không ạ? Nó cũ cũ á.

Ông ấy có hơi ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước đi.

"Sao trông lạ thế nhờ"

Cả hai đứng trước căn phòng có vẻ đã cũ rồi, cánh cửa cũng cũ sờn rồi, ông ấy quay sang tôi.

_ Tôi không biết làm sao người có thể biết đến chỗ này nhưng mong người hãy nhanh chóng tìm thứ mình cần tìm và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

ông đưa cho tôi cây nến cạnh bàn và rời đi.

"Đúng là lạ thật rồi đó, chưa gì tôi đã thấy hơi rợn người rồi đấy."

Tôi đẩy cửa vào, bên trong tối đen như mực nhưng vẫn còn có thể thấy được những tủ sách sắp xếp cạnh nhau. Tôi bước vào trong, ánh sáng của ngọn nến thắp sáng những kệ sách, tôi nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là những cuốn kinh thánh bị ố màu, cũ kĩ ngoài ra cũng chẳng có gì cả. Tôi đi sâu bên vào trong, cuối con đường là một tủ sách nhưng toàn bộ đều không có nhãn, cũng bởi vì tôi khá lười đọc sách nên tôi nhìn chung táy máy chọn trúng quyển sách mỏng nhất ở kệ trên cùng. Tôi loay hoay tìm những quyển sách dày nhất mà ở trong tầm với của tôi, chất chúng thành đống để tạo thành cái thang để với được quyển sách ấy. Tôi vừa với lấy được quyển sách thì cũng là lúc đống sách dưới chân tôi mất cân bằng mà đổ ầm xuống. Tôi đứng dậy và phủi đồ. Bỗng tôi thấy được quyển sách với tựa đề bằng tiếng anh đang nằm gần ngọn nến

"*The library is a universal key* là gì đây, chìa khóa á? Không lẽ..."

Tôi đi đến và mở nó ra, bỗng dưng ngọn nến tắt đi, những trang sách như có gió thổi chúng lật như vũ bão, đốm sáng màu lam thoát ra khỏi những trang sách đó, vụt bay lên, những trang giấy cũng ngừng lật. Đốm sáng màu xanh ấy dần hạ xuống trước mặt tôi, hiện hình rõ thành một con yêu tinh có cánh nhỏ xinh trong trang phục màu lục, đôi tai nhọn, nước da như con người, đôi mắt giống với mèo, cao khoảng 5 cm. Sáp gần lại nhìn tôi rồi thở dài

_ Lại thêm một người nữa, không biết lần này sẽ có điều gì mới không...