- Toi Bi Lap Khe Uoc Voi Ma Vuong Chuong 5

Tùy Chỉnh

Tôi ngỡ ngàng trước sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích, bây giờ đang ở trước mặt và còn nói chuyện với tôi nữa.

_Tôi bị sách rớt vô đầu rồi mất tỉnh táo luôn rồi phải không '-'?

_ Cô đang rất tỉnh đấy, đừng có mà nói những điều vớ vẩn.

_ Vậy chắc tôi mơ rồi, sinh vật này không thể nào tồn tại được, không thể không thể không thể.

_ Nè nha, vừa vừa thôi nhá, vừa mới gặp mặt mà đã nói điều điên khùng gì rồi

Tôi chồm lại gần cậu ấy tò mò hỏi

_ Nếu tôi không mơ vậy cậu là cái gì thế? Không lẽ cậu từ cổ tích bà kể đêm khuya ra à?

_ Ta xin tự giới thiệu, ta là tinh linh trông giữ thư viện thời gian, Dai là tên ta. Còn cái gì mà cổ tích bà kể gì gì đó không phải đâu.

_ Tinh linh trông giữ thư viện thời gian á?

_ Đúng vậy, đừng xem thường dáng vẻ của ta, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, ta đã ở đây từ 7000 năm trước rồi đấy.

_ Vậy cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không, cái ngươid không rõ xuất xứ kia đã bảo tôi đến đây và gặp được cậu, chắc chắn cậu biết được gì đó?

_ Người không rõ xuất xứ? Oy, đó là chúa đấy, cô làm như ngài ấy như đồ xuất khẩu vậy trời.

_ Chúa cháu gì đó tôi không quan tâm, tôi cần câu trả lời.

_ Haizz, mau đi theo tôi.

Cậu ấy bay đi đến chỗ giữa 2 cái tủ sách nằm cạnh nhau ở góc tường, nằm giữa là một khoảng tường trống. Cậu ấy chạm nhẹ vào bức tường bỗng dưng ánh sáng xanh lục tỏa ra chói đến nỗi tôi phải dùng tay che mắt lại. Ánh sáng dần biến mất, tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi là một cánh cửa gỗ với những họa tiết dây leo dọc khắp cánh cửa. Cậu ấy đẩy vào trong, bên trong một căn phòng nhỏ với bức tường xung quanh làm bằng đất và phía trên là một cái mái tròn bằng kính với những hoa văn tam giác nhiều màu khác nhau chính giữa là một tấm kính tròn nhỏ màu trắng, ánh sáng có thể lọt qua được với tấm kính đó. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh khá bừa bộn, sách chất đống vơi vãi khắp sàn, kệ sách bị phủ một lớp bụi dày, có vẻ nơi này đã rất lâu rồi chưa được dọn dẹp. Tuy hơi bừa một chút nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi nơi này.

_ Wa, ở đây cứ như căn cứ bí mật ấy nhờ.

_ Còn hơn cả căn cứ bí mật nữa đấy. Tính ra 100 năm nữa rồi nhỉ?

_ Ý cậu là sao? Cái gì mà 100 năm?

Cậu ấy bay xuống những đống sách đặt dưới sàn, dùng đôi tay bé nhỏ ấy lật ra từng trang sách trên cùng. Thở dài mà nói

_ Cô không phải người duy nhất đến đây.

_ Ý cậu là trước đây đã từng có người đến đây rồi à?

_ Chính xác là 69 người, cô chính là người thứ 70 đấy.

_ Cái gì? -tôi ngạc nhiên-

Cậu ấy đóng cuốn sách ấy lại và ngồi bắt chéo chân lên chúng, chống càm và nói

_ Đúng, hễ 100 năm sẽ có một người đến đây và việc này đã diễn ra trong vòng 7000 năm nay rồi.

_ Vậy bây giờ họ đâu rồi?

_ Cô bớt hỏi ngốc lại được không? Dù là đến thế giới khác nhưng cũng là con người, đã có ai sống hơn 100 tuổi chưa?

_ Tất nhiên là rồi, thế giới của tôi hơi nhiều luôn ấy.

_ Nhưng có điều tất cả các người xuyên đến thế giới này đều cuốn vào một lời nguyền, những người trước đây chẳng có ai sống qua tuổi 30 cả.

" Ôi chời ơi, lại là 30, lại phải chết ở tuổi 30, ôi thanh xuân tôi trôi về đâu đây"

_ Lời nguyền gì cơ?

_ Từ 7000 năm trước có một tên Ma Vương, hắn ta khao khát có được quyền năng thống lĩnh, thay đổi trật tự thế giới, đổi lại hắn sẽ phải đánh đổi bằng những người có Red Soul như các người đấy. Một người sở hữu Red Soul có thể cung cấp cho hắn rất nhiều nguồn năng lượng, đến một mức độ nào đó nó sẽ trở thành vô tận.

_ Wait wait wait, từ từ thôi, bắt đầu từ Red Soul nhá, nó là gì vậy?

_ Nó là một linh hồn, một linh hồn hiếm hoi, rất ít ai sỡ hữu được nó và cũng chả ai biết đến nó ngoại trừ những người có sức mạnh của Thần hay Ma tộc thôi.

_ Thế tại sao không lấy liền luôn đi còn phải đợi tôi tận 30 tuổi mới đưa tôi tới thế giới này rồi còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa trời.

_ Việc hắn để các người đến tuổi 30 rồi mới đưa các người đến đây là vì hắn muốn Red Soul hiện rõ ràng nhất, thường là độ tuổi 30.  Đưa đến thế giới này là muốn các ngươi tiếp xúc với ma pháp để cho Red Soul càng thêm mạnh mẽ hơn. Người ta nói chỉ có ăn trái chín mới ngon nhất thôi.

_ Rồi không cách nào thoát khỏi được cái vòng lặp này được à?

_ Không hẳn, thật ra thì đã tìm ra được cách để thoát khỏi lời nguyền này nhưng có điều chưa ai làm được cả. Chính xác thì  người thứ 41 trước kia đã tìm ra, nhưng do đã biết quá nhiều nên đã bịt đầu mối rồi.

_ Ác dậy trời. Rồi mất hết manh mối duy nhất luôn rồi à?

_ Ừm, đáng lẽ ra ta vẫn còn cuốn sách của cô gái ấy nhưng đã có người phá vỡ được phong ấn của tôi và đánh cắp nó đi rồi.

_ Vậy cậu có biết là ai không?

_ Chịu luôn -nhún vai, lắc đầu-

_ Ơ...

_ Thôi quên đi, cô còn chặng đường dài để đi đấy.

_ Nhưng trước sau cũng chết hà.

_ Khỏi nói ai cũng biết.

_ Chán quá vậy, thế hóa ra hôm nay tôi đến đây là chỉ nghe những lời như này thôi à?

_ Vẫn còn, tôi còn phải cho cô biết về Rose Notes nữa.

_ Là gì nữa đây?

_ Nó là quyển sách chứa đựng sức mạnh của Ma Vương, cô giống như là sống kí sinh vào nó vậy, cô càng sử dụng, Red Soul trong cô càng mạnh mẽ.

_ How to sử dụng?

_ Lại đây chỉ cho

Dai bay về phía giữa phòng, nơi duy nhất mà ánh sáng lọt qua trên trần nhà. Tôi bước đến nhìn, cuốn sách màu hồng đậm, điểm nhấn là những họa tiết nổi hoa hồng và dây leo ở bìa sách, còn có một cái khóa sách hình hoa hồng đỏ. Tôi mở khóa ra, lật sang trang đầu tiên

*No.70
   XXXX
                 ××
                     Arianna Von Kristiansen*

Tôi bất ngờ với những dòng chữ trong trang đầu tiên của quyển sách, tôi bèn lật tiếp sang trang tiếp theo.

     *Arianna Von Kristiansen

Một cô bé với mái tóc trắng như tuyết, da trắng như mây, đôi mắt mang màu đỏ của viên Rubi thuần khiết. Sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi Công tước Kristiansen, cha là Baldric, mẹ là Genivieve, cô còn có một người chị gái lớn hơn cô 2 tuổi Jennie và một người anh trai lớn hơn 7 tuổi Albert. Cô tuy khác với mọi người nhưng cô vẫn được sự yêu thương tuyệt đối từ gia đình đối với mình. Trong một lần cô muốn giúp một con sóc bị rớt xuống sông, nhưng cô đã bị rơi xuống nước và đã chết tại đó.*

" Chà gia đình này thú vị nhỉ?"

Tôi lật trang tiếp theo thì chẳng thấy gì cả, tôi lật tiếp những trang tiếp theo, cũng vẫn là những trang giấy trắng tinh. Tôi quay sang phía Dai. Cậu ấy vừa nằm vừa bay trên không trung.

_ Quyển sách này không phải sách tiên tri đâu mà cô kiếm, đây là thứ để cô triệu hồi ma pháp đấy.

_ Ma pháp?

_ Khi cô gặp nguy hiểm hay cần phòng thủ gì đó, cô có thể triệu hồi quyển sách và thi triển các quyền năng trong quyển sách. Có thể nói đây là quyển sách phép thuật nhưng đặc biệt ở đây là nó không có sẵn để cô xài, nó sẽ xuất hiện các hướng dẫn khi nào cô thức tỉnh loại ma pháp đó thôi. Đặc biệt hơn là chỉ có người sỡ hữu quyển sách này thì mới có thể dùng được thôi, giống như khế ước ấy.

_ Vậy là tôi có thể triệu hồi quyển sách bất cứ nơi nào à?

_ Tất nhiên, nó thuộc quyền sở hữu của cô mà.

_ Vậy thì làm cách gì để triệu hồi nó đây?

_ Dễ thôi, chỉ cần thả lỏng cơ thể, suy nghĩ đến nó và đọc câu * O contractor of the demon, obey the lord's command, Release!*

Tôi nghe thế liền muốn thử, tôi lùi xuống 2 bước, nhắm mắt lại, dần thả lỏng cơ thể, xung quanh như có luồng gió đang vây quanh tôi, như muốn nhấc bỗng mình lên. Tôi đưa tay lên phía trước và đọc câu thần chú

_O contractor of the demon, obey the lord's command, Release!

Bỗng ánh sáng màu trắng làm lóa mắt tôi, tôi mở mắt he hé ra nhìn thì thấy được quyển sách đang lơ lửng trên tay tôi, tỏa ra ánh sáng màu trắng. Dai nhìn tôi và cười nhạt

_ Màu trắng ư? Có vẻ hứa hẹn đây.

Tôi không thể nào tin được mắt mình rằng mình có ma pháp, tôi thích thú hào hứng

_ Trời đất ơi, thú dị vãi.

_ Đây là ma pháp đơn giản nhất luôn, không làm được thì dẹp mẹ đi.

_ Vậy lúc tôi không cần nữa thì nó sẽ biến đi đâu?

_ Nó sẽ quay lại chỗ này.

_ Ta không giữ được à /ủ rũ/

_ Để nơi nào đó mà không được phong ấn rất nguy hiểm, còn nếu cầm quyển sách bự chảng đi khắp nơi không thấy bất tiện à?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài, đặt quyển sách trở lại trên bàn, luyến tiếc. Tôi quay sang Dai hỏi

_ Vậy sau này tôi muốn vào căn phòng này nhất thiết phải đến nhà thờ à?

_ Không, bởi vì mỗi người các ngươi hiện diện ở mỗi nơi khác nhau, nên không thể nào căn phòng ở xác định một chỗ.

_ Vậy nó ở mọi nơi?

_ Cũng có thể nói vậy, căn phòng này giống như không gian đa chiều ấy.

_  Như cậu nói thì làm sao để vào được căn phòng ở nơi khác đây?

_ Chỉ cần đặt tay lên một bức tường và đọc câu *The key to the Devil's secret door, open*.

Tôi mải mê nói chuyện với Dai mà quên mất cả thời gian, tôi tạm biệt Dai và rời khỏi nhà thờ. Đã là gần trưa tôi cùng chị Lucia và anh Ivan ra chợ dạo quanh, tôi bị choáng ngợp trước phong cảnh chợ phố của thời này, tôi thích thú chạy quanh hết quầy này đến quầy khác. Đồ ăn ở đây nhìn rất khác lạ, từ trái cây đến thự phẩm đều rất lạ mắt. Dạo quanh một lúc lâu sau bỗng dưng từ xa xa xuất hiện một đám đông kéo nhau đi đâu đó, khiến tôi bị cuốn vào dòng người và tách khỏi Lucia và Ivan. Cuối cùng dòng người đùng đẩy nhau cũng đã giải tán, để lại một đống tàn dư và một con nai vàng ngơ ngác lạc trôi giữa xó nào

"Mình đang ở chỗ quái quỷ nào nữa đây?"