Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 124:NỔI LOẠN(1)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 124:NỔI LOẠN(1)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

****

12 Hatchling.
Một nhóm tự xưng của các quý tộc trẻ tuổi của vương quốc Rinse. Nhưng sau khi số lượng của họ tăng lên, họ tự tách ra và tự gọi mình là Hatchling chứ không còn là 12 Hatchling như ban đầu.
Đó là một nhóm có chủ trương tiến bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển của vương quốc Rinse.

  - Dĩ nhiên. Họ không tồn tại được lâu.

Bởi vì thế, họ được người ta gọi là Đuôi Rồng hơn Hatchling.
Đuôi Rồng

  - Cũng bởi vì các hoàng tử mà họ phục vụ. Họ đã chỉa gươm vào nhau.

Và người chiến thắng trong quá trình đó là người phụ nữ ngồi trước mắt cậu.
Cô là Elva Dionell, người được gọi là Tì Nữ Của Máu Và Sắt ở kiếp trước.

  - Tôi muốn nam tước Tale tham gia vào 12 Hatchling của chúng tôi.

Elva đi thẳng vào vấn đề chính. Vì cô đã tìm hiểu tính cách của Roan, nên cô ấy không cần vòng vo nữa.
Roan im lặng và nhìn chằm chằm vào Elva.

  - Nếu mình không biết về tương lai của họ. Có lẽ mình cũng sẽ tham gia.

Cậu sẽ nắm tay các quý tộc trẻ và mơ về một tương lai rực rỡ.
Nhưng Hatchling sẽ tàn lụi một cách bi thảm và sụp đổ.

  - Đây là điều mình cần phải cẩn thận.

Nếu không cẩn thận, cậu ta cuối cùng có thể sẽ đặt một thanh kiếm vào cổ họng của mình.

- Tất nhiên, tương lai có thể đã thay đổi, nhưng ....

Mọi thứ có thể đã thay đổi do sự xáo trộn của cậu ta.
Nhưng cậu ấy không thể chắc chắn.
Mặc dù cậu đã thực hiện nhiều hành động cho đến bây giờ, có những lúc tương lai diễn ra theo cách chính xác như cuộc kiếp trước của cậu ta.

  - Dù vậy, 12 Hatchling không phải là những thiên tài xuất chúng.

Nếu có thể, cậu muốn giữ họ sống sót và sử dụng họ làm nền tảng của vương quốc.

- Đây là một đề nghị khá bất ngờ, vì vậy tôi đã hơi bối rối. Còn bây giờ, tôi sẽ nghĩ về nó.

Nghe những lời đó, Elva có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Mình đã nghĩ ngài ấy sẽ nhanh nhẹn và quyết đoán khi đưa ra quyết định....

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Roan.
Ánh sáng trong mắt cậu dịu dàng nhưng trong trẻo và bình lặng.

- Hiện tại, không có từ ngữ nào có thể thay đổi suy nghĩ của ngài ấy.

Đôi mắt của Roan chứa đầy một số quyết định không rõ ràng.

  - Cứ như thể ngài ấy đã biết về tương lai.

Elva thầm nghĩ thầm và cười khúc khích với chính mình.

- Vậy, hãy nghĩ về nó và cho chúng tôi biết câu trả lời của ngài.
- Cám ơn về sự đề nghị của ngài.

Roan hơi cúi đầu xuống.
Sau đó, hai người trao đổi một vài thứ.
Và trong quá trình đó, Roan một lần nữa bị sốc nặng.

- Cô ấy là một thiên tài đáng kinh ngạc hơn những gì mình đã nghĩ.

Cậu nhận ra rằng Elva không chỉ là một người thông minh.
Cô ấy không chỉ có một ý tưởng sơ bộ về các sự kiện sẽ xảy ra trong vài năm tới, cô ấy thậm chí còn có một phác thảo gần đúng về công nghệ và các khái niệm của họ vẫn chưa làm chủ được.

  - Phải nghĩ rằng một người như thế này đã kết thúc cuộc đời bằng cách tự tử mà không thể hiện tài năng của mình với thế giới.

Nếu Elva đã là như thế này, có khả năng cao là các quý tộc trẻ khác trong 12 Hatchling với cô ta cũng là những thiên tài xuất sắc hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cậu ta về họ.

  - Mình nên chú ý hơn để họ không bị tách ra.
 
Tất nhiên, cậu ấy không thể biết nếu làm như vậy có tốt không.
Ban đầu, họ là những người giống như anh em ruột thịt với nhau.
Và một nhóm người như vậy đã chĩa thanh kiếm của họ vào nhau trong một khoảnh khắc bị chia tách.

  - Nó cho thấy quyền lực khủng khiếp như thế nào.

Roan hít sâu.

- Mình cũng không nên để bị lạc lối.

Sẽ thật tệ nếu cậu ta phô trương địa vị của mình chỉ vì cậu ta trở thành một quý tộc.

- Vì mình không muốn trở thành một quý tộc bình thương hoặc một vị vua rất rất bình thường.

Một ánh sáng đang dần chiếu vào mắt cậu ta.
Đó là một ánh sáng khẳng định lại quyết tâm của cậu ấy.

- Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với ngài hôm nay.

Ngay lúc đó, Elva cười rạng rỡ và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

- Tôi cũng rất vui.

Roan cũng đứng dậy và khẽ cúi đầu.
Elva sau đó di chuyển đôi chân của mình và rời khỏi phòng tiếp khách.
Roan tiễn cô ra ngoài nhà và chỉ sau đó cậu mới trở lại văn phòng của mình.
Austin, người đang theo sau Roan, hỏi với vẻ mặt vui tươi.

  - Cuộc nói chuyện thật sự rất tốt đúng không ?
  - Ý của anh là gì ?

Roan nghiêng đầu.
Austin trả lời trong khi vui vẻ mỉm cười.

  - Giữa công chúa Aily và nam tước Dionell ?
  - Ặc!

Ngay lập tức, Roan vô thức nuốt nước miếng.
Với khuôn mặt méo mó, cậu nhìn Austin.
Mắt Roan run rẩy như muốn nói với anh đừng nói điều gì đó quá kì lạ.
Nhưng thay vào đó, Austin cười rạng rỡ và nhún vai.

< Mình sẽ tiếp tục quan sát >

Trông như thể anh ta đang nói vậy.
Roan thở dài và lắc đầu.

- Thật Nực cười.

Ngay bây giờ, phụ nữ là điều xa xỉ với cậu ta.
Cậu ấy có rất nhiều việc phải làm.
Cậu ta đi về phía văn phòng.
Nhưng khi cậu vừa bước những bước đầu tiên.

- Hở?

Trong một khoảng khắc, một gương mặt của một cô gái xuất hiện trong đầu cậu.

  - Tại sao?

Mặt của Roan đỏ lên như thể cậu ta đang bối rối.
Và Austin đã không bỏ lỡ nó.
Nâng vai lên cao, Austin mỉm cười rạng rỡ.

<Tôi thấy rồi>

Nó giống như thể anh ta đang nói vậy.

****

Trong khi anh đang tập trung vào làm việc các đơn vị tình báo và huấn luyện phối hợp, thì con đường dẫn đến thư viện cung điện mà cậu đã chờ đợi cuối cùng đã đến.
Thật bất ngờ, quá trình cấp giấy thông hành, mà Công chúa Katy nghĩ dễ dàng, lại khá nghiêm ngặt.
Ở mức độ đó, những cuốn sách được lưu trữ trong thư viện là vô giá và quan trọng.

  - Mặc dù mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng rất có thể mình sẽ thậm chí còn không được đề xuất đi vào nếu đó không phải là Công chúa Katy.

Giữ lấy bình tĩnh, Roan tiến về phía thư viện.
Và thay vì nôn nóng mở ra những cuốn sách cũ hoặc hiếm, cậu tỉ mỉ nhìn qua nội thất của thư viện và kiến trúc của nó.

  - Ah. Thì ra thư viện sách là như thế này.

Roan đã lên kế hoạch xây dựng một học viện và một thư viện một khi anh quay trở lại lãnh thổ Tale.
Nhưng sự thật, cậu không biết gì về thư viện.
Do đó, cậu ấy đã lên kế hoạch kiểm tra cẩn thận cách tổ chức và quản lý thư viện tốt nhất của vương quốc.
Vấn đề là.

- Mình không phải là một thiên tài.

Hoàn toàn không thể ghi nhớ rõ ràng và rõ ràng cấu trúc thư viện, tổ chức và giao diện của nó khi chỉ mới nhìn qua một lần.
Có một phương pháp là viết ra hoặc vẽ cấu trúc nội thất thư viện, nhưng việc đó tự nó đã tốn quá nhiều thời gian.
Và hơn nữa, cậu ta sẽ phải kiểm tra thêm nội dung của nó xem đó có phải là thông tin được phép lấy ra hay không.

- Người bình thường sẽ không có phương pháp phù hợp, nhưng.....

Roan khẽ mỉm cười.
Đối với cậu ta, có một phương pháp đặc biệt.
Roan liếc nhìn xung quanh mình một lần và đưa tay trái ra trước mặt.
Đột nhiên, chiếc nhẫn trông rẻ tiền mà cậu đang đeo trên ngón trỏ sáng lên và toả sáng.

Paat!

Và cùng lúc đó, một ánh sáng mờ nhạt tỏa ra xung quanh cậu ta.
Miệng Roan bắt đầu lẩm bẩm.

  - Nhẫn Brent có khả năng không chỉ ghi lại các chữ viết và hình ảnh, mà cả không gian và cảnh quan xung quanh.

Cậu có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh chỉ ở phạm vi một văn phòng nhỏ do trình độ mana của cậu ấy thấp, nhưng nhờ rèn luyện không ngừng kỹ thuật Hoả Mana, giờ đây cậu ta có thể dễ dàng ghi lại bên trong thư viện cung điện hoặc một biệt thự lớn.

Paat!

Nhẫn Brent tiếp tục tỏa sáng.
Roan cẩn thận đi bộ xung quanh thư viện cung điện và lưu lại hoàn hảo lại từng cảnh mà không bỏ sót dù chỉ một.

  - Và nếu mình thậm chí còn ghi lại nội dung của các tài liệu cổ, các tập tin quý giá và cả những cuốn sách quan trọng...

Nó sẽ là một tài sản vô cùng lớn cho thư viện mà sau này sẽ được xây dựng trong lãnh thổ Tale.

Ssssk.

Sau khi ghi lại không gian bên trong thư viện đã hoàn tất, nhẫn Brent một lần nữa trở lại là một chiếc nhẫn trông rẻ tiền.
Với vẻ mặt hài lòng trên khuôn mặt, Roan liếc nhìn chiếc nhẫn một lần rồi hướng về phía cái kệ nằm xa nhất trong thư viện.
Trước một kệ xếp chồng lên nhau với những tài liệu và những cuốn sách quý.
Roan đeo găng tay mà cậu đã chuẩn bị từ trước và cẩn thận lấy ra vài cuốn sách.

  - Nếu có thể, mình muốn ngồi đây và từ từ đọc hết tất cả, nhưng ....

Cậu không có thời gian cho điều đó.
Hiện tại, tình hình ở lâu đài Miller và cung điện giống như sự một khoảng lặng trước một cơn bão lớn.

  - Ngay bây giờ, không thể biết khi nào và điều gì sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Roan đã lên kế hoạch lưu trữ càng nhiều sách càng tốt trong nhẫn Brent.
Cậu đặt những cuốn sách xuống cái bàn lớn giữa giá sách.

- Giờ Hãy bắt đầu.

Lấy ra một cuốn sách, Roan cẩn thận lật trang sách theo từng trang bắt đầu từ bìa của nó.
Bất cứ khi nào một trang được lật, nhẫn Brent lóe lên và chiếu sáng.

  - Haizz!

Cứ như thế, Roan cất giữ. không, đúng hơn là lấy trộm nội dung của những cuốn sách quý trong thư viện cung điện mà không ai biết.
Kho báu thực sự không thể mua được từ từ chất đống bên trong nhẫn của Roan.

****

  - Phù.

Roan thở dài.
Một hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời phía tây.
Hôm nay cũng vậy, cậu ấy đã đến thư viện cung điện ngay khi mặt trời lên và ghi lại nội dung của nhiều cuốn sách vào nhẫn Brent cho đến khi mặt trời lặn.

  - Nhẫn Brent cũng đã gần tới giới hạn của nó.

Mặc dù khả năng ghi lại của nhẫn cực kỳ hữu ích, nhưng có một giới hạn nhất định.
Trước hết, có giới hạn về số lượng có thể ghi và mặc dù có thể xem nội dung được ghi, nhưng không thể dịch chuyển chúng sang nơi khác.

  - Cuối cùng, mình sẽ phải viết lại từng nội dung bên trong chiếc nhẫn. (R.I.P)

Làm công việc đó sẽ cần một thời gian dài đáng kể.
Liếc nhìn mặt trời biến mất dưới ánh hoàng hôn, Roan vội vã bước đi.
Một khi mặt trời lặn, cổng cung điện sẽ đóng lại.
Và một khi điều đó xảy ra, cậu bất lực sẽ phải qua đêm trong một trạm bảo vệ chật chội.

  - Nếu muốn rèn luyện kỹ thuật mana, kỹ thuật chiến đấu và giáo, mình sẽ phải nhanh hơn nữa.

Cậu dành thời gian bên trong thư viện cung điện trong khi mặt trời đã lên và tập luyện nhiều loại khác nhau trong đêm.
Mặc dù nó có vẻ như là một lịch trình khá đơn giản, nhưng nó là một công việc khá mệt mỏi.
Cậu ấy thậm chí còn giảm giờ ăn và ngủ càng nhiều càng tốt để tiết kiệm thời gian.

  - Đã gần đến giờ đóng cửa rồi thưa ngài.

Những người bảo vệ cung điện cười rạng rỡ và cúi đầu.
Mỉm cười vui vẻ, Roan xua tay.

  - Tôi sẽ làm nhanh hơn một chút vào ngày mai.
  - Hahaha. Đó có lẽ là lần thứ 30 ngài đã nói như vậy.

Các lính canh cười to và chào.
Khi Roan đi ra ngoài, cổng cung điện đã được mở rộng đóng kín.

  - Haizz.

Roan một lần nữa thở dài.
Hôm nay cũng vậy, cậu đã hoàn thành công việc đầu tiên trong ngày.

  - Tất nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.

Roan cười khúc khích với chính mình và đi về phía nơi mình ở.
Tại thời điểm đó.

- Có phải là ngài nam tước Tale không?

Một giọng nói trầm nhưng rõ ràng và tự tin vang lên.
Trên hết, giọng nói có chút niềm vui.
Roan quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói.

  - Ai thế ?

Chủ nhân của giọng nói không phải là một người đàn ông có vẻ đẹp lạ thường, mà là một chàng trai trẻ có khuôn mặt tự nhiên thu hút một cách ấn tượng.

- Vâng. Tôi là Roan Tale.

Khi Roan khẽ cúi đầu, chàng trai lập tức đứng dậy và cúi đầu thật sâu.

  - Thật vinh dự được gặp người anh hùng của cuộc chinh phục, Ngài nam tước Roan Tale. Tôi được gọi là Clyde và tôi điều hành một công ty nhỏ.

Chàng trai trẻ, danh tính của anh không ai khác ngoài Clyde.
Anh ta là chàng trai trẻ đang phân tích ai trong số các hoàng tử Hoàng tử Rinse sẽ trở thành vị vua tiếp theo.
Chàng trai đó đã bất ngờ xuất hiện. (Chap 116)

  - Clyde... ?

Roan hơi nhăn trán.

- Clyde....

Đầu cậu nhanh chóng quay cuồng
Thoáng chốc, một ký ức cũ lại trỗi dậy.

- Thương nhân vĩ đại ủng hộ Hoàng tử Kallum có tên là Clyde.

Đó là một cái tên mà thông thường cậu sẽ quên.
Nhưng nhờ có Elva Dionell, người đã đến thăm cậu ta gần đây, cậu ấy đã có thể nhanh chóng nhận ra danh tính của Clyde.

  - Một thương nhân cực kỳ tài năng, anh ta dồn hết tiền để hỗ trợ tài chính cho Hoàng tử Kallum.

Nhờ đó, Kallum đã có thể bỏ qua hai anh của mình và lên ngôi.
Tuy nhiên, cuộc sống của Clyde sau đó thực sự bị đảo lộn.
Mặc dù hoàng tử mà anh ta đầu tư trở thành vua, công việc kinh doanh của anh ấy đã đi theo con đường suy tàn không ngừng và cuối cùng đã ra đi như một ngọn lửa.

  - Nó đã bị ông chủ Vàng gặm nhắm hoàn toàn.

Theo một nghĩa nào đó, anh là một người đàn ông đáng thương.
Anh ta trở thành người vô gia cư ngay cả sau khi đầu tư của anh ta đã thành công.

  - Nếu đó là công ty của Clyde, thì có phải là một trong nhiều công ty đang phát triển nhanh nhất không?
- Ah! Để ngài biết một công ty vô giá trị như chúng tôi, thật cảm ơn ngài rất nhiều.

Với một biểu hiện hơi ngượng, Clyde gãi đầu.

  - Tôi có một doanh nghiệp tại cung điện và đang trên đường trở về. Có vẻ như may mắn của tôi ngày hôm nay hơi tốt khi gặp một người nổi tiếng như vậy. Hahaha. Điều ngài đã làm gần đây với cơ quan thông tin Janis cũng thực sự tuyệt vời. Bất cứ nơi nào tôi đi, ở đó chỉ nói về Ngài nam tước trong những ngày này. Hahaha.

Anh ta nói lớn tiếng.
Và anh ấy đã nói rất nhiều.
Tuy nhiên, trong vô số những từ đó, thực tế không có một ý nghĩa gì.
Roan không bị cuốn theo hoặc trở nên bối rối bởi những lời nói của Clyde.

  - Mặc dù mình có thể trông giống như một đứa trẻ hai mươi tuổi, nhưng thực tế mình là một người đàn ông bốn mươi tuổi dày dạn.

Cậu ấy có những biểu hiện bình tĩnh mà không hề có dấu hiệu bị dao động.

  - Ngài ấy vẫn bình tĩnh.

Clyde, người theo dõi phản ứng của Roan, cười ngượng nghịu và ho một tiếng.

-  H'm. Hừm. Có vẻ như tôi đã có một chút quá phấn khích. Nhưng dù sao, nó thực sự là một vinh dự.

Anh ấy lập tức thay đổi thái độ.
Clyde chắc chắn là một thương gia tài năng.
Phân tích của anh ta về tình hình là rất nhanh.

  - Haizz. Nếu có thể, tôi muốn đi nơi khác và nói chuyện lâu hơn, nhưng...

Giọng anh ta đầy sự hối tiếc.

  - Hôm nay tôi ra ngoài vì lý do kinh doanh nên hoàn cảnh không cho phép. Nếu có thể, tôi muốn mời ngài vào một ngày khác, nhưng không biết ngài có ổn không?
- Vâng. Nếu thời gian thuận lợi, tôi chắc chắn muốn trò chuyện với anh.

Roan khẽ gật đầu.
Clyde sau đó cười tươi và vuốt ngực của mình.

  - Ah! Vậy tốt rồi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian từ phía tôi. Sau đó, tôi sẽ sớm gửi cho ngài một lời mời.
- Tôi sẽ chờ lời mời của anh.

Roan vui vẻ mỉm cười và gật đầu.
Sau đó, Clyde nói vài câu tạm biệt rồi nhanh chóng bước về phía những thương nhân đồng nghiệp đang chờ phía sau anh.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng của Clyde.

  - Anh ta trông như một người thông minh và tốt bụng, nhưng mình cảm thấy khá khó chịu vì một số lý do.

Loại cảm giác này, gần đây cậu đã cảm thấy nó một lần.

- Mặc dù mức độ khác nhau, nhưng nó có cảm giác tương tự như khi mình gặp Clay.

Vào lúc đó, Clyde, người đã trở lại với các thương nhân của mình, đã xóa bỏ nụ cười giống như kẻ ngốc của mình và nở một nụ cười kỳ lạ.

  - Gặp gỡ nam tước Tale là một lợi nhuận bất ngờ.
- Anh định làm như thế nào để gặp mặt trực tiếp với ngài ấy ?

Đi bên phía tay phải của Clyde, Goden, lặng lẽ hỏi.
Nghe những lời đó, Clyde khẽ nhắm mắt lại.
Anh rơi vào một suy ngẫm ngắn.
Một lúc sau, anh thản nhiên lên tiếng.

  - Có vẻ như tôi sẽ phải liên kết với nam tước Tale.
- Có phải ngài ấy là một người tuyệt vời không?

Goden nhăn mày.
Roan và Clyde đã không nói về bất cứ điều gì đặc biệt và thậm chí thời gian đó rất ít.
Đó là một tình huống đơn giản là không đủ để đánh giá tính cách hoặc tài năng của cậu ta.
Như thể anh ta đã đọc những suy nghĩ của Goden, Clyde cười khúc khích khi anh ta trả lời.

  - Chỉ là tôi cảm thấy thích thế thôi. Hiện tại, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải liên kết với ngài ấy để cảm thấy an toàn hơn.

Bản năng thương gia đặc biệt của anh kích hoạt.
Anh ta nhìn Goden trong khi anh ấy dang hai tay ra.

- Tôi cảm nhận được ánh mắt của nam tước Tale nhìn sau lưng của tôi. Giờ, hãy nhanh chóng đi đến vài nơi khác.
- Vâng. Tôi đã hiểu.

Goden trả lời và xua tay.
Ngay sau đó, toàn bộ nhóm từ từ bắt đầu di chuyển.
Nở một nụ cười giống như kẻ ngốc một lần nữa, Clyde quay đầu nhìn lại Roan.
Anh ấy không nói gì như chắc chắn rằng anh ta sẽ gửi một lời mời và sau đó anh ta bước nhanh đi hơn.
Với khuôn mặt bình thản, Roan nhìn chằm chằm vào Clyde và nhóm thương nhân của anh ta đã đi khá xa.

  - Mình đột nhiên kết thúc một cuộc gặp gỡ với một người mà mình chưa từng nghĩ đến.

Các nhân vật chính của lịch sử đang dần tụ tập xung quanh cậu ta.
Thực tế là hầu hết trong số họ là những người đã đưa Kallum Rinse lên ngai vàng và điều đó đặc biệt khiến cậu ấy bận tâm.

  - Mình sẽ phải suy nghĩ về cách ứng phó với họ.

Roan đi về phía nơi ở của mình khi cậu sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp của mình.

  - Thưa lãnh chúa.

Austin, người đang đi ở phía trước khu nhà ở, tiến lại gần và cúi đầu.

  - Sao anh lại đi ra ngoài ?
  - Chúng ta có một vị khách.
  - Khách ư !?

Roan nhăn trán.
Kể từ khi cậu bắt đầu đi đến thư viện cung điện, anh đã không tiếp bất kỳ vị khách nào.

  - Hầu hết mọi người sẽ hiểu hoàn cảnh và quay trở về, nhưng người đó đã từ chối di và không chịu đi dù chỉ một chút.
- Người đó là ai?

Austin lúng túng mỉm cười trước những lời Roan và trả lời.

- Một người đàn ông trung niên tên là Dante. Ông ta nói ông ta là phó giám đốc của một công ty, nhưng đó là một công ty mà chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến.
- Hmm.

Roan nuốt vào trong tiếng thở dài.
Nếu Austin không biết về nó, điều đó có nghĩa là nó là một công ty rất nhỏ hoặc vô giá trị.

  - Nhưng vì ông ta đã chờ đợi một cách nghiêm túc cho đến khi mặt trời lặn, tôi không thể đuổi ông ta đi đơn giản được.

Roan bước vào nhà.

  - Ông ta hiện đang ở đâu ?
  - Ông ấy đang ở phòng tiếp khách.
  - Tôi sẽ đến gặp trực tiếp ông ta.

Roan gật đầu và đi về phía phòng tiếp khách
Khi cậu mở cánh cửa đang đóng và bước vào, anh thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên một trong những chiếc ghế.

- Vậy người này là Dante?

Đôi mắt Roan lấp lánh và tỏa sáng.
Người đàn ông trung niên, Dante, đang ngồi nghiêm chỉnh với một cái lưng thẳng hoàn toàn và đang uống trà.
Tư thế của ông ta rất thẳng, ngay cả Roan, người chỉ đơn giản là nhìn ông ta cảm thấy như ông ấy đã đặt sức mạnh của mình vào toàm bộ tấm lưng.

  - Ah. Ngài nam tước Tale.

Dante thấy Roan và nhanh chóng đứng dậy.
Hành động của ông ấy đặc biệt thanh thoát và toát lên sự sang trọng.
Ông khẽ cúi đầu và nở một nụ cười nhỏ.
Roan cũng cúi xuống và đưa tay phải ra.

  - Tôi là Roan Tale. Tôi nghe nói rằng ông đã chờ cả ngày hôm nay. Tôi thật sự xin lỗi về điều đó.
  - Không.. không. Tôu đến đây mà không hẹn trước. Tôi mới phải là người xin lỗi.

Dante lịch sự trả lời rồi lấy ra một lá thư từ túi áo ngực.

  - Người đứng đầu của chúng tôi mong muốn được làm việc cùng với ngài nam tước Tale. Mặc dù chúng tôi là một công ty nhỏ và không tên, nhưng tiềm năng phát triển của chúng tôi không hề thua kém bất kỳ công ty nào ngoài đó.

Ông ấy nói với giọng lịch sự nhưng đầy tự tin.
Roan lấy lá thư và hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

- Tôi có thể hỏi tên của công ty là gì không ?

Nghe những lời đó, Dante lúng túng mỉm cười và trả lời.

- Ngài có thể đã nghe nói về nó. Chúng tôi được gọi là Công ty Sale và hiện đang giao dịch tại miền nam Vương quốc...

Khi ông nói đến điểm đó.
Roan thậm chí còn không nghĩ đến việc mở bức thư và nói theo phản xạ.

- Hãy làm việc cùng nhau.
- Vâng?

Dante hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mặt của Roan mặt đỏ lên.

- Tôi đã nói là chúng ta hãy làm việc cùng nhau.

Nghe những lời đó, Dante nói với vẻ bối rối.

- Chúng tôi, chúng tôi là một công không ty lớn, vậy có thực sự ổn không?

Roan gật đầu.

  - Được.

Một câu trả lời ngắn gọn.
Đó là một sự lựa chọn quá rõ ràng.

  - Công ty Sale hoạt động ở miền nam vương quốc.. Đây chắc chắn là công ty mà Goldmaster Sale nắm quyền.

Goldmaster Sale, người sẽ tiếp tục kiểm soát 70% giao dịch của vương quốc Rinse kể từ bây giờ.
Sale, người mà ngay cả danh tính của ông ta cũng được che giấu sau tấm màn che, đã tiếp cận cậu ta trước.

  - Không cần suy ngẫm hay xem xét.

Bây giờ, cậu chỉ cần bắt lấy cơ hội.
Đó là đánh giá và kết luận của Roan.
Một lần nữa, cậu nhìn Dante và nói với giọng tự tin và mạnh mẽ.

  - Hãy làm việc cùng nhau.

*Goldmaster Sale mình cũng không biết đó là tên họ của ổng hay là biệt danh. Nhưng có vẻ tên của ổng là Goldmaster Sale nên mình sẽ để nguyên mà không dịch thành ông chủ Gold như trước*

****HẾT****

Chương trước Chương tiếp