Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 139: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (4)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 139: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (4)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

****

  - Đồ khốn! Hãy bước đi theo hàng.
  - Tên kia! Cúi đầu thấp xuống. Chỉ được nhìn đôi chân của ngươi khi ngươi bước đi.

Những tiếng hét lạnh lùng và giận dữ đập vào tai họ.
Những người lính trên ngựa di chuyển qua lại và trừng mắt.
Hàng trăm người, với cổ tay và mắt cá chân bị trói bằng dây thừng, di chuyển bàn chân với những cái đầu cúi xuống.
Sự xuất hiện của họ đúng là một mớ hỗn độn.
Tóc của họ bị rối tung và nhăn nhó.
Họ trông thật khủng khiếp.
Nhưng mặc dù vậy, khuôn mặt của họ bằng cách nào đó trông thật phấn khởi.

  - Đồ khốn nhà ngươi. Không được cười.

Một trong những người lính trên ngựa nhìn thấy điều đó và hét lên giận dữ.
Những người bị trói trong dây thừng cố gắng xoá đi những nụ cười của họ và cúi đầu xuống.

  - Thằng con hoang. Có phải là do bọn ngươi đã chiến thắng không ? Ta băn khoăn có nên chặt đầu hết bọn mày không. Nhưng....tch.

Người lính hét lên tặc lưỡi với vẻ mặt hối tiếc.
Một người lính khác bước lên và cầm tay anh ta.

  - Đừng nói chuyện tào lao nữa. Khoảnh khắc chúng ta chặt đầu chúng, hàng ngàn tù nhân của chúng ta bị bắt bởi phe Vương quốc Pershion sẽ mất mạng.
  - Tôi biết. Tôi biết nhưng tại sao chúng ta lại đối xử với bọn chúng dễ dãi như vậy.

Hai người trò chuyện với khuôn mặt nhăn nhó và nặng nề.
Họ là những người lính quân đoàn trung tâm của vương quốc Istel.

  - Khốn kiếp. Những con chó của vương quốc Istel.

Một trong những người lính bị bắt nhổ nước bọt.
Những người đi bộ trong khi bị trói bằng dây thừng co rút lại với nhau nhiều hơn trong trường hợp họ bị cuốn vào bất kỳ sự quấy rối nào không cần thiết.
Họ là những người lính của Vương quốc Pershion đã bị quân đội Vương quốc Istel bắt giữ trong cuộc chiến với Vương quốc Istel và Vương quốc Byron.
Nói cách khác, họ là tù nhân.
Họ là những tù nhân trong chiến tranh.

  - Chúng ta đang về nhà!
  - Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến và thậm chí giữ được mạng sống của mình!

Những người bị bắt thở ra những tiếng thở dài.
Đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Vương quốc Pershion và Vương quốc Istel bắt đầu đàm phán trao đổi tù nhân.
Rất may, cuộc đàm phán kết thúc mà không bị thất bại.
Đó là bởi vì Vương quốc Pershion, quốc gia đã chiến thắng đề nghị trao đổi tù nhân của mỗi bên mà không kèm theo bất kỳ điều kiện đặc biệt nào.
Vương quốc Istel, nơi có số lượng tù binh lớn nhất đã đồng ý ngay lập tức.

  - Con chó cái. Chúng tao sẽ quay lại vào một ngày nào đó và lấy cái mạng của mày.

Những người lính Istel nói ra những lời chữi rủa.
Các tù nhân Pershion, không có bất kỳ phản ứng nào, họ chỉ đơn giản là vội vã bước đi.

  - Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Vương quốc Pershion giờ đã ở ngay trước mũi họ.
Trái tim của họ đập nhanh và mặt họ đỏ bừng.
Từ cuộc chiến khủng khiếp, họ đã có thể sống lại một cách kỳ diệu.
Trong số những tù nhân đó, những người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc cũng ở đó.

  - Nó dễ dàng hơn nhiều so với mình đã nghĩ.

Người cúi đầu xuống và di chuyển giống như những người khác thực ra là Roan.
Anh ta búi tóc, bôi lên da bằng than, và đang tiến về Vương quốc Pershion trong khi trộn lẫn giữa các tù nhân khác.
Và dĩ nhiên, Clay, Harrison và Brian cũng đi theo sau cậu.

  - Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.

Vương quốc Pershion và Vương quốc Istel vừa kết thúc một cuộc chiến.
Rõ ràng, bất kỳ cá nhân nào muốn đi du lịch qua biên giới cũng đều rất khó.
Không thể vượt qua vương quốc Istel đến vương quốc Pershion bằng cách thông thường.
Clay, người đã dự đoán một tình huống như vậy, đã đề xuất một giải pháp.
Đó là sử dụng việc trao đổi tù nhân giữa hai vương quốc.
Mặc dù bản thân kế hoạch đã là một kế hoạch phi thường, nhưng tài năng của Clay, người thực sự lên kế hoạch thậm chí còn xuất sắc và phi thường hơn.
Sau khi phân tích tỉ mỉ các quản đốc điều hành việc trao đổi tù nhân, anh ta đã sử dụng củ cà rốt và cây gậy bằng cách dụ dỗ những người tham lam vì sự giàu có và những người có những vết dơ sau lưng.
Khi anh ta lan truyền sự giàu có và uy hiếp họ, họ gục xuống và trở thành những con rối của Clay.
Nhờ đó, Roan, Harrison, Brian và Clay đã có thể nhập vào một cách vô tình với các tù nhân và tiến về Vương quốc Pershion.

  - Chúng ta chỉ cần vượt qua trạm kiểm soát nữa biên giới nữa.
 
Một khi họ vượt qua biên giới, không cần phải che giấu danh tính nữa.
Không, thay vào đó, tự tiết lộ danh tính của họ sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện công việc.
Roan cúi chặt đầu xuống và di chuyển đôi chân của mình liên tục.
Những người lính và các tù nhân đã vượt qua cửa khẩu biên giới vương quốc Istel và di chuyển về giữa vùng đệm.

  - Ah....

Người tù nhân dẫn đầu đoàn đi bộ kêu lên một tiếng.
Một lá cờ mà họ đã mong đợi rất lâu đang dựng thẳng trước mắt họ ở phía đối diện.

<Vương quốc Pershion>

  - Huhuhu.
  - Hic. Hic.

Những tù nhân nhìn thấy lá cờ vương quốc đều khóc hết nước mắt.

  - Chết tiệt! Trật tự nào!
  - Câm miệng!

Những người lính Istel hét lên với họ, nhưng tiếng khóc không dễ dàng tắt.
Nhưng ngay cả như vậy, bọn chúng cũng không thể đánh hoặc chửi mắng họ như chúng muốn.
Bên dưới lá cờ của Vương quốc Pershion, hơn hai nghìn binh sĩ đã được xếp hàng.
Một bước đi sai lầm và một trận chiến có thể bắt đầu.
Cuối cùng, những người lính Istel chỉ có thể đẩy những tù nhân bị trói trong những sợi dây đi về phía trước.

  - Khốn kiếp. Những tên khốn Pershion. Hãy cút xuống địa ngục và ra khỏi đây.

Một số binh sĩ không thể giữ mình lại và thốt ra những lời chữi rủa.
Khi những người bị bắt đi từ phía Vương quốc Istel, một số tù nhân đáng kinh ngạc từ phía Vương quốc Pershion cũng bắt đầu di chuyển.
Không giống như các tù nhân Pershion chỉ có hàng trăm, các tù nhân của Vương quốc Istel lên tới hàng ngàn người.
Chỉ cần nhìn thấy điều này, có thể đoán được một chiến thắng hoàn hảo mà Vương quốc Pershion đã đạt được.

  - Đi nhanh lên.
  - Đừng có mà nhìn lại đằng sau.

Cuộc trao đổi tù nhân kết thúc nhanh chóng mà không có sự cố.

  - Hoan hô.ooooooooo!
  - Waaaaaah!

Khoảnh khắc trao đổi tù nhân kết thúc, tiếng la ó và chúc mừng vang lên từ mỗi phía.
Trong bất cứ trường hợp nào, không có khả năng một trận chiến sẽ bắt đầu trong tình huống hiện tại.
Sau khi hoàn thành cuộc trao đổi, hai bên đã bắt đầu một cuộc chiến khác.
Do đó, cả hai bên những lính và tù nhân reo hò và chế nhạo lẫn nhau như họ muốn.
Bên thắng cuộc, những tù nhân vương quốc Pershion reo hò và chúc mừng. Còn bên thua cuộc là vương quốc Istel, những người lính chữi rủa và phỉ báng lại.

  - Được rồi. Vậy là đủ rồi.
  - Quay trở về thôi.

Hai bên, giống như đã được tập dượt, quay lại cửa khẩu biên giới của mỗi bên.
Những sợi dây trói chặt cổ tay và mắt cá chân của họ đã được cởi trói từ lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể ra khỏi đội hình như họ muốn.

  - Trong này có thể có rất nhiều gián điệp. Hãy kiểm tra những tù nhân ngay tại cổng.

Bởi vì có rất nhiều trường hợp gián điệp được trộn lẫn với tù nhân. Nên đây việc bình thường họ phải làm.
Mặc dù đây không phải là một thủ tục dễ chịu ở vị trí của Roan, nhưng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

  - Chính vì một tình huống như thế này mà mình đã nhận được sự cho phép của Hoàng tử Simon trước khi đến.

Hiện tại, Roan không đến Vương quốc Pershion vì lý do cá nhân.
Cậu ấy tại thời điểm đó, đã là một nhà ngoại giao chính thức đi đến vương quốc Pershion như một đại diện của Simon, hoàng tử đầu tiên của Vương quốc Rinse.
Các cửa biên giới xuất hiện khi cậu nghĩ về những điều khác nhau.
Người điều hành trao đổi tù nhân, sau đó xếp hàng các tù nhân tại một điểm và ra lệnh cho các binh sĩ kiểm tra danh tính của họ từng người một.

  - Binh sĩ Rams thuộc tiểu đội ba của đội quân Came, quân đoàn hai của tập đoàn quân khu vực miền Bắc.
  - Tiểu đội trưởng Corey thuộc tiểu đội mười của đội quân Ilian, quân đoàn ba của tập đoàn quân miền Bắc.
  - Binh sĩ ....

Việc kiểm tra danh tính được tiến hành nhanh chóng và chính xác.
Một trong những người lính đứng lên trước Roan.

  - Tên của người và quân đoàn.

Anh ta nói một cách lạnh lùng như một người đầy kinh nghiệm.
Roan vui vẻ mỉm cười và đặt một tay vào túi áo ngực.
Từ sâu bên trong, cậu lấy ra một miếng vải bẩn.

  - Đây là gì ? Ta nói ngươi khai tên của và quân đoàn của ngươi.

Người lính nhíu mày trước cảnh tượng đó.
Roan không chú ý đến anh ta và cẩn thận mở tấm vải bẩn.
Bên trong, có một mảnh vải sạch sẽ được may lên những hình vẽ và chữ viết rất đẹp và thanh lịch.
Thực tế đó là biểu tượng Regate, tượng trưng cho địa vị và uy tín của Simon.

  - Ta đã nói là khai tên của ngươi và quân đoàn ngươi phục vụ.

Người lính hét lên một lần nữa.
Khi tình hình trở nên ồn ào, nhiều binh sĩ và quản đốc điều hành tiến đến.
Với đôi mắt hung dữ, họ lườm Roan.

  - Một gián điệp ?

Ánh sáng trong mắt họ đang nói vậy.
Roan, không để tâm đến họ, giơ cao biểu tượng và nói với giọng tự tin và tôn trọng.

  - Tôi là nam tước Roan Tale, một phái viên của Simon, hoàng tử thứ nhất vương quốc Rinse và là chủ nhân của con dao Regate. Đồng thời cũng là một nhân viên ngoại giao chính thức thay mặt cho hoàng tử.

Một sự bất ngờ.

Ngay lập tức, sự im lặng rơi xuống nơi đó.
Tất cả người lính Vương quốc Pershion đều có vẻ bối rối và nhìn chằm chằm vào Roan.
Người phá vỡ sự im lặng đó là Roan.

  - Hãy đưa tôi đến thủ đô, Althaus.

Phong cách và lời nói của cậu thật mạnh dạng và táo báo.
Cậu ấy toả ra một khí phách của vương giả.
Roan không hề hoảng loạn mặc dù đang đứng trước những chiến binh của nước khác.
Đó thật sự là một vóc dáng của một vị đại tướng.

****
  - Một đặc phái viên của Simon, hoàng tử thứ nhất sao ?
  - Vâng. Hắn ta nói tên là nam tước Roan Tale.
  - Roan Tale? Là Roan Tale, có lẽ nào ...
  - Vâng. Dựa theo chúng tôi quan sát. Có lẽ hắn chính là Hồn Ma Đỏ.
  - Hmm. Hồn Ma Đỏ....

Một tiếng than thở phát ra.
Người phát ra tiếng than là hoàng tử thứ nhất của vương quốc Pershion, Reitas Pershion.

  - Hồn Ma Đỏ xuất hiện tại vương quốc của chúng ta ư ?
( Không kêu hồn ma đỏ nữa. Gọi theo bản tiếng Anh là Crimson Gost luôn nha)

Anh ta cũng đã nghe rất nhiều về Crimson Ghost, Roan Tale.
Reitas ngẩng đầu lên và nhìn người trợ lý của mình và một quý tộc của vương quốc, Nam tước Baite Inges.

  - Ngươi có chắc chắn rằng hắn ta không phải là đại diện của vương quốc Rinse Vương mà là của Hoàng tử thứ nhất Simon?
- Chắc chắn thưa điện hạ. Bọn chúng nói đã thấy và nghe hắn ta nói như thế.

Reitas nhăn mày.

  - Không phải nhà vua, mà là hoàng tử đầu tiên đã gửi một nhà ngoại giao sao?

Đó là tuyên bố vô lý.

  - Và mục đích của chuyến viếng thăm?
  - Hắn ta nói rằng đó là vì tình bạn giữa hai vương quốc. Hắn ta hiện đang đến lâu đài Althus.
  - Hmm.

Những từ đó không phải là thứ mà anh ấy có thể tin dễ dàng như vậy.
Vương quốc Rinse hiện đang ở giữa một cuộc cạnh tranh cho sự kế vị ngai vàng.
Đó không phải là một tình huống mà một hoàng tử nên gữi đi một nhà ngoại giao.

  - Vậy thì điều đó có nghĩa là có một động lực tiềm ẩn khác bên cạnh việc tạo ra một tình bạn giữa hai vương quốc....

Đó là một mục đích phải có lợi cho Simon và Simon cũng đang cần nó.
Reitas nhăn mày.

  - Thời gian đến cũng quá kì lạ....

Cho đến bây giờ, không có thỏa thuận đáng kể nào giữa Vương quốc Pershion và Vương quốc Rinse để kể.
Vì có Byron và Istel giữa hai vương quốc và vì khoảng cách xa, nên không có nhu cầu thực sự để trao đổi.
Đột nhiên, đôi mắt Reitas mở to.

  - Có lẽ nào là vì Manus ?

Mặt của vị hoàng tử căng lên.
Có một lý do mà hoàng tử đầu tiên Simon của vương quốc Rinse, người đang ở giữa một cuộc cạnh tranh ngai vàng, đã gửi một nhà ngoại giao.
Xem xét các trường hợp khác nhau và thời gian, có khả năng cao là nó có liên quan đến Manus.

  - Có phải mục tiêu không phải là tình bạn với vương quốc của chúng ta mà là với Manus không?

Đó là một lựa chọn không tồi từ vị trí của Simon.

  - Vì là phía bên đó, nên họ biết rằng Kallum và mình là bạn bè...

Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không thể giúp được rằng tình hình bớt đi căng thẳng.

  - Đó là một thái độ phớt lờ mình, hoàng tử thứ nhất của vương quốc.

Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu dự đoán của Reitas bù là chính xác.

  - Mình nên quan sát ngay từ bây giờ.

Anh ngẩng đầu lên và quay sang nhìn Baite.

  - Ta không biết  kế hoạch của họ này là gì, nhưng bây giờ hắn ta là vị khách danh dự của vương quốc. Chào đón hắn ta một cách lịch sự.
  - Vâng. Thần đã rõ.

Baite ngay lập tức cúi đầu xuống sau đó rời khỏi căn phòng.
Reitas, người bị bỏ lại một mình, dùng tay phải xoa xoa trán và nhắm mắt lại.

  - Simon, Roan...

Hai cái tên phát ra trong miệng của anh.

  - Mọi thứ đã dần trở nên lớn hơn.

Và với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
Reitas thở dài ngắn.

  - Có thật sự không có cách nào khác....

Ngay lập tức, một biểu cảm đau đớn lướt qua.
Nhưng không được lâu, một luồng khí lạnh và sắc nhọn tụ lại trong mắt và miệng của hoàng tử.

  - Không còn lựa chọn nào khác. Mình không thể để chiếc ghế của mình bị lấy mất đi.

Khuôn mặt của anh ta đã khẳng định điều đó. Ngày hôm đó, mọi lo lắng và sầu não của anh ta biến mất không còn dấu vết.

  - Anh xin lỗi.

Những từ đó cứ liên tục lặp đi lặp trong miệng của hoàng tử. Nhưng chỉ mình anh biết đó có phải là cảm xúc thật sự của anh ta hay không.

****

  - Lâu đài Althus khá đơn giản.

Brian nhìn ra ngoài xe ngựa và lẩm bẩm.
Clay mỉm cười vui vẻ và trả lời.

  - Đó là vì Vương quốc Pershion là một quốc gia nhỏ so với vương quốc Rinse của chúng ta, vương quốc Byron và vương quốc Istel.
  - Là vậy à ? Mặc dù vậy, tôi nghĩ nó là một vương quốc có lịch sử khá lâu đời.

Brian nhìn Clay và nghiêng đầu.
Clay đóng cuốn sách anh ấy đang đọc và quay sang nhìn Brian.

  - Vương quốc Pershion cũng là một vương quốc hùng mạnh đã từng chinh phục lục địa vùng đông bắc. Nhưng khi các vị vua bất tài cai trị qua nhiều thế hệ, các cuộc nổi loạn không ngừng xuất hiện từ nhiều vùng khác nhau và cuối cùng, nó bị chia thành hàng chục vương quốc lớn nhỏ.
  - À, tôi biết câu chuyện đó. Sau đó, Lloyd Von Pershion lên nắm quyền, chinh phục hầu hết các quốc gia nhỏ và xây dựng vương quốc Pershion ở hiện tại.
  - Vâng. Nhưng mặc dù vậy, họ đã mất hơn một nửa đất đai so với trước đây. Và người đã hợp nhất những vùng đất khác và xây dựng một vương quốc mới là Madison Von Light. Đây là câu chuyện thành lập của Vương quốc Light hiện tại, ở phía đông bắc lục địa.

Brian gật đầu trước những lời nói của Clay.
Đó là bởi vì anh ta nhớ lịch sử của lục địa mà anh ta đã nghe trong những ngày ở học viện.
Ngay lúc đó, Harrison, người đang lắng nghe câu chuyện, nheo mắt và hỏi.

  - Vậy, vương quốc Light và vương quốc Pershion có phải là kẻ thù truyền kiếp không ?

Nghe những lời đó, Roan và Clay trả lời cùng một lúc.

  - Không. Thay vào đó, họ rất thân thiết.
  - Nó không phải vậy. Thay vào đó, họ có mối quan hệ giống như là hai anh em.

Nghe những lời đó, Harrison đã biểu hiện một chút ngạc nhiên.

  - Nó laà thế nào vậy, thưa ngài?

Anh ấy nghiêng đầu như thể chỉ đơn giản là anh không thể hiểu được.

  - Đó là vì trong vài thập kỷ qua, vua của vương quốc Light....

Khi cậu nói đến đó. Giọng của người đan ông tên Coach được nghe thấy.

  - Chúng ta đã đến lâu đài AlThus ở thủ đô. Nhưng....

Giọng anh ta hơi bối rối.
Đúng lúc đó, một sĩ quan cưỡi trên lưng một con ngựa chiến tiến đến bên cạnh cỗ xe.

  - Hoàng tử Reitas Pershion đã ra để chào đón bạn! Chúng ta cần dừng xe ngựa lại.

Đó là một sự chào đón hoàn toàn bất ngờ.
Không, không đúng như thế.

  - Hãy làm như vậy.

Roan trả lời ngắn gọn rồi chỉnh lại quần áo.
Clay khẽ mỉm cười và thận trọng nói.

  - Có vẻ như Hoàng tử Pershion cũng đã cảm thấy chút hơi nóng.

Roan thể hiện một biểu cảm kỳ lạ trước những lời đó và lắc đầu.

  - Có lẽ vậy. Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta gặp ngài ấy. Cho dù ngài ta nóng....

Tốc độ xe ngựa giảm dần.
Roan nhìn ra cửa sổ và lẩm bẩm với một giọng nhỏm

  - Hay lạnh như băng.

Dù đó là gì đi nữa, đó không lhair là một tình huống dễ dàng.
Nhưng nếu đó là tình huống sau.

  - Chúng ta nên lo lắng về mạng sống của mình.

****HẾT****

Chương trước Chương tiếp