Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 140: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (5)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 140: CHUYẾN ĐI TỚI VƯƠNG QUỐC PERSHION (5)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

****

  - Ồ! Nam tước Tale. Thật tốt khi tất cả mọi người đều ở đây.

Hoàng tử Reitas Pershion mở rộng vòng tay và chào hỏi nồng nhiệt.
Roan cúi đầu xuống.

  - Rất vinh hạnh khi được gặp ngài, hoàng tử Reistas Pershion . Thần là Roan Tale.
  - Tôi đã nghe nhiều về Crimson Ghost. Họ nói rằng ngài rất xuất sắc không chỉ về chiến lược và chiến thuật mà còn về các kỹ năng như một chiến binh.

Reitas và Quân đội của vương quốc Pershion nghe tin đồn về Crimson Ghost là nhờ các tù nhân của Vương quốc Istel.
Trong quá trình thu thập thông tin liên quan đến vương quốc Istel, họ đã tự nhiên biết thêm về những câu chuyện của Crimson Ghost Roan Tale.

  - Anh ấy khác với những gì chúng ta nghe. Họ nói rằng tóc, lông mày và mắt của anh ta đều màu đỏ...

Reitas nhìn thẳng vào mắt Roan.

  - Đây là một tin đồn quá mức, thưa ngài. Tôi chỉ đơn giản là may mắn thôi.

Roan khẽ mỉm cười và cúi đầu xuống.
Reitas gật đầu và bước sang một bên.

  - Tôi đã nghe nói rằng ngươi đã trải qua một số rắc rối ở biên giới. Còn bây giờ, chúng ta hãy đi gặp hoàng đế, sau đó thưởng thức một bữa tiệc.
  - Cảm ơn ngài đã mời.

Roan cúi đầu xuống rồi bước vào xe ngựa mà Reitas đã chuẩn bị.

  - Reitas Pershion....

Hôm nay là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy Reitas.
Ở kiếp trước, anh ta đã nhận được vương miện từ cha mình, vua Ave Von Pershion, và biến vương quốc Pershion thành một quốc gia hùng mạnh.

  - Bao gồm cả Vương quốc Byron và Vương quốc Istel, họ đã chinh phục hơn một trăm lâu đài.

Do đó, Vương quốc Byron đã phải bỏ mặc biên giới với Vương quốc Rinse để đối phó với Vương quốc Pershion.
Đồng thời, Vương quốc Rinse cũng tấn công Vương quốc Byron trong tình trạng như vậy và lấy đi hàng chục lâu đài.

  - Có lẽ đó cũng có thể là một trong những lý do Thời Đại Chiến bắt đầu.

Roan hơi ngẩng đầu lên và nhìn Reitas, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Một khuôn mặt đẹp trai và góc cạnh.
Anh ta chắc chắn toát ra phong thái của một hoàng tử.
Nhưng.

  - Không hiểu sao, mình có một cảm giác không thoải mái....

Có lẽ bởi vì cậu ta đang trải qua cuộc tranh giành kế vị ngai vàng củ vương quốc Rinse và biết về tương lai bi thảm của hoàng gia Pershion hay không?
Roan thở dài.

  - Bây giờ, mình phải chuẩn bị gặp nhà vua Pershion và sau đó là hoàng tử Manus Pershion.

Đó là mục tiêu của chuyến thăm này.
Ngay cả khi Roan đang suy nghĩ về những thứ khác, cỗ xe vẫn di chuyển và tiến vào cung điện.

  - Mọi người đang chờ.

Reitas xuống xe trước và sau đó tiến về đại sảnh ở giữa cung điện.
Harrison, Brian và Clay, những người đã theo sát phía sau, nhìn Roan với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Khẽ mỉm cười như muốn nói rằng không cần phải lo lắng, Roan chậm rãi bước về phía trước.

  - Nó cũng đơn giản là giông như thủ đô của chúng ta thôi.

Cung điện của Vương quốc Pershion nhỏ hơn và đơn giản hơn nhiều cung điện của vương quốc Rinse.
Đó là một điểm cho thấy một cách sinh động sự khác biệt trong sức mạnh quốc gia của họ.
Những người bảo vệ, những người đã chờ sẵn ở mọi nơi họ đi qua, mở cửa.
Không dừng lại dù chỉ một lần và bước tiếp, họ đến trước đại điện, nơi nhà vua và các bộ trưởng đang chờ đợi.
Reitas nhẹ nhàng liếc nhìn Roan và gật đầu, rồi vỗ nhẹ tay.
Đột ngột.

Kéeeeeet.

Những cánh cửa khổng lồ mở ra hai bên và bên trong đại điện lộ ra.

  - Hmm.

Roan vô tình phát ra một tiếng thốt.
Đại điện trải ra trước mắt cậu khiến cậu ấy sốc vì hai lý do.
Đầu tiên là sự huy hoàng của nó.
Không giống như thủ đô hay cung điện mà cậu đã thấy cho đến bây giờ, bên trong đại sảnh được trang trí bằng tất cả các loại trang sức bằng ngọc và vàng.
Nó sang trọng đến mức mắt cậu ta đau nhói vì ánh sáng của viên ngọc  tỏa ra.

  - Mình nghe nói rằng vị vua hiện tại rất ngông cuồng, bây giờ thì mình đã chắc chắn về điều đó.

Roan mỉm cười cay đắng và bước vào đại điện.
Ngay lập tức, một không khí ngột ngạt và khó chịu tấn công toàn bộ cơ thể cậu.
Lý do thứ hai khiến cậu ấy bị sốc khi nhìn thấy bên trong đại điện.
Đó là bởi vì số lượng đáng kinh ngạc của các quý tộc và chỉ huy quân đội đã xếp hàng hai bên của đại điện.
Họ dứng thẳng lưng trong khi dò xét , tất cả bọn họ nhìn chằm chằm vào Roan và những người đi cùng của cậu ta, ánh sáng trong mắt họ thật dữ dội và ghê ghớm.

  - Họ chắc đang phải tự hỏi mục tiêu của chuyến thăm là gì.

Không có liên lạc đáng kể giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.
Vì Roan đã đến thăm không phải với tư cách là đại diện của nhà vua mà là của hoàng tử thứ nhất. Trong tình huống như vậy, rõ ràng là họ sẽ khá nghi ngờ.

  - Chàng trai đó là Crimson Ghost sao?
  - Sao anh ta khác hoàn toàn với những gì tôi đã nghe ?
  - Thay vào đó, anh ấy quá trẻ.
  - Anh ta có thật sự là Crisom Ghost hay không ? Người đã đánh bại quân đội của vương quốc Byron.

Các quý tộc và các chỉ huy thì thầm với nhau.
Nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ họ, Roan bước lên trước ngai vàng và quỳ một đầu gối xuống.

  - Thần thật vinh dự khi được gặp đức vua Ave Von Pershion.

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi co rúm trên ngai vàng
Một khuôn mặt trông già hơn nhiều so với tuổi thật của ông ấh, đôi mắt lờ đờ và một tư thế chùng xuống một cách bất lực.
Đó đơn giản chỉ là một ánh mắt làm tiêu tan đi mọi căng thẳng khi nhìn thấy nhà vua.
Người đàn ông đó là Ave Von Pershion, vủa của vương quốc Pershion.

  - Vậy nhà ngươi đến từ vương quốc Rinse.

Một lời tiếp khác bất ngờ.
Nó không được lịch sự.
Nhưng Ave không quan trọng về danh dự cũng như phép lịch sự.
Nghiêng cằm lên tay phải, ông hỏi lại với vẻ khó chịu.

  - Lý do gì để ngươi làm mọi cách đến được đây ?

Với tư thế đang quỳ gối, Roan trả lời.

  - Đó là vì để tạo ra mối giao hảo giữa hai quốc gia.
  - Tình giao hảo ? Khi vương quốc của ta và của ngươi ở một nơi rất xa sao ? Và mặc dù ngươi nói đến vì sự kết giao của hai nước nhưng ngươi lại đến không phải là đại diện chính thức của vương quốc Rinse mà là của hoàng tử ?
  - Đó là....

Trong một khoảng thời gian, Roan giải thích tỉ mỉ nguyên tắc kết bạn với một quốc gia ở xa và tấn công những quốc gia ở gần. (Kiểu như Liên Xô ngày xưa kí kết hiệp định tương trợ VN nếu bị TQ đánh. Cuối cùng VN bị đánh sml thằng lòi LX nó chả thèm cứu ngoài đem mấy cái máy bay ghẻ chở quân từ Cam về, mà lúc đó cũng đã đánh xong cmnr)
Hơn nữa, cậu chỉ rõ làm như thế nào để kiểm tra tình hình hai vương quốc Byron và Istel nếu hai vương quốc của chúng liên minh với nhau.
Trên hết, cậu nhấn mạnh rằng chuyến thăm tình bạn này là một sứ mệnh lớn mà Hoàng tử thứ nhất Simon đã thực hiện, sau khi hoàng tử đưa ra nhiều hành động khác nhau.
Ave, sau khi nghe một lúc, khoanh tay lại.

  - Đủ rồi. Dừng lại. Thay vào đó hãy nói chuyện với các bộ trưởng về những câu chuyện gây đau đầu này.

Rồi ông ta bụm môi của mình và đứng dậy.

  - Ta tin tưởng giao phó việc này cho Reitas... À không.

Ave, người đã nói đến điểm đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp.

  - Ta tin tưởng giao việc này lại cho Reista và Manus. Cả hai con, hãy cẩn thận trong quyết định của mình.

Sau đó, ông di chuyển đôi chân và rời khỏi đại điện.
Đó là một cách hành xử thực sự thiếu tôn trọng đối với một nhà ngoại giao của một quốc gia nước khác.
Nhưng Roan không thể hiện bất kỳ phản ứng cụ thể nào.

  - Dù sao, mình cũng không mong chờ gì nhiều ở vua Ave.

Thay vào đó, cậu lo lắng rằng nhà vua bất tài sẽ bắt cậu lại, nhưng kể từ khi nhà vua bước đi, Roan cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng biểu hiện của Reitas, người đã được giao nhiệm vụ nặng nề, thực sự là không tốt.

  - Cùng với Manus.....

Nếu giống như trước đây, Reitas sẽ đảm nhận tất cả các công việc lớn nhỏ của vương quốc và quản lý chúng.
Ave, vị vua và là người cha bất tài, không có hứng thú với chính trị.
Tất cả mọi thứ là của Reitas làm ra.
Ông đã tận hưởng điều đó và cũng đã tự hào về anh ta.

  - Ngay cả đến nhà vua, bây giờ cũng  đã để ý đến Manus.

Miệng của Reistas cảm thấy đắng chát.
Nhưng ngay cả như vậy, anh ta không thể hiện cảm xúc đang dồn nén ra cho mọi người biết.

  - Thể hiện sự tữ giận, chỉ có kẻ nghiệp dư mới làm vậy.

Reitas hít một hơi sâu quay sang nhìn các quý tộc và các chỉ huy xếp hàng hai bên.

  - Vì chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc riêng, mọi người, xin hãy chắc chắn tham dự.
  - Vâng. Chúng tôi sẽ tham dự.

Mọi người cúi đầu và trả lời.
Nhìn thoáng qua, biểu cảm của họ trông như thể họ đang tuân theo tất cả các mệnh lệnh của Reitas.
Tuy nhiên, mỗi người họ đang mải mê với những suy nghĩ phức tạp.

  - Mình nên đi theo Hoàng tử Reitas hay Hoàng tử Manus.
  - Ai sẽ là người lãnh đạo nền chính trị?

Các quý tộc của Vương quốc Pershion, giống như các quý tộc Vương quốc Rinse, cũng đã bắt đầu cân nhắc đến hai vị hoàng tử.
Đây là một sự phát triển nhanh hơn một chút so với những gì Roan đã trải qua trong kiếp trước.
Mặc dù, chính cậu ấy cũng không biết về sự thật này.

  - Nam tước. Tôi sẽ hướng dẫn ngài đến phòng tiệc.
  - Cảm ơn điện hạ rất nhiều.

Roan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi đầu xuống.

  - Bây giờ, mình có thể gặp được hoàng tử Manus một cách tự nhiên.

Nếu bữa tiệc diễn ra với quy mô lớn thì Manus cũng như Reitas, người cùng chỉ huy bữa tiệc này, sẽ tham dự.
Tuy nhiên, đó là một tính toán sai lầm.
Trong lúc bữa tiệc sẽ diễn ra từ lúc đó trở đi, một trải nghiệm kỳ lạ đang chờ đợi cậu ấy.
Ngay sau đó, với Reitas và Roan dẫn đầu, nhiều người đã di chuyển chân của họ về phía phòng tiệc.
Clay, người đã lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đứng yên và sau đó kín đáo rời khỏi đại điện.

  - Đúng như dự đoán, không khí của cung điện thật sự khác thường do sự toả sáng của hoàng tử Manus.

Từ lúc nghe tin Manus đã đánh bại quân đội đồng minh của Byron và Istel và cứu Vương quốc Pershion, anh ta đã kỳ vọng rằng các sự kiện sẽ diễn ra theo một cách kỳ quái.

  - Cái thứ gọi là quyền lực, người ta sẽ khó mà dứt bỏ sau khi nếm được hương vị của nó.

Ở vị trí của Reitas, đó là một tình huống mà anh ta phải chia sẽ quyền lực của mình như là một sư bắt buộc với em trai của anh ta.
Không những thế, trong trường hợp này, anh ta có thể còn bị lấy đi mất tất cả.

  - Và ngay lúc này, nêu vô số các quý tộc và các gia đình có quyền thế bắt đầu tiếp cận một trong hai người....

Rất có thể sẽ có một sự kiện còn lớn hơn cả cuộc tranh giành vị trí ngai vàng ở vương quốc Rinse.

  - Ít nhất ở vương quốc của mình có có ba hoàng tử kiềm chế lẫn nhau, nhưng .....

Ở vưong quốc Pershion thì chỉ có hai. Một người đã có trong tay quyền lực quá lớn, còn một người thì chỉ mới bắt đầu tích lũy.

  - Đầu tiên, mình phải nắm bắt được các dòng ý kiến trong cung điện thủ đô Althus.

Bình tĩnh với đôi mắt đầy tự tin. Clay bước đi.

Cộp.

Anh khẽ nắm hai tay lại.
Nó có vẻ như là một chuyển động vô nghĩa từ một cái liếc mắt, nhưng.

Phạch. Phạch.

Năm con chim nhỏ bay lên trên đầu anh ta.
Chúng lượn vòng trên đầu Clay, sau đó sớm phân tán theo mọi hướng.

****

Bữa tiệc có quy mô đáng kinh ngạc, đủ cho tất cả các quý tộc và chỉ huy tập trung tại hội trường lớn để tham dự.
Roan ngồi đối diện với Reitas và cụng ly của họ với nhau.
Bên cạnh cậu ta là Harrison, Brian và Clay, người đã xuất hiện sau đó.
Ở phía đối diện là các công tước, hầu tước và bá tước của vương quốc Pershion.

  - Không thể tin được mình lại có thể được ngồi cùng và chia sẽ đồ uống với các quý tộc và hoàng tử của vương quốc.

Harrison vô tình nuốt nước miếng.
Mặt khác, Brian và Clay rất thoải mái.
Khi bữa tiệc đang diễn ra, thay vì họ đi xung quanh và trò chuyện với các quý tộc trẻ và các chỉ huy quân đội của vương quốc Pershion.
Thì họ chỉ ngồi tại một chỗ và tiếp chuyện với các quý tộc và hoàng đang trên bàn.
Bởi vì nhờ có họ, buổi tiệc đã trở nên lớn hơn bình thường. Nếu chỉ một trong số họ rời khỏi và đi nói chuyện với các quý tộc khác, không khí sẽ lập tức bị thay đổi.

  - Hmp! Vậy là những tin đồn về Crimson Ghost hoàn toàn là không đúng.

Một tiếng nói lớn vang lên trong hội trường.
Mọi người đang cười nói với nhau đột nhiên quay sang hướng tiếng ồn đó phát ra.

  - Haha. Đồ uống ở đây thật tuyệt vời.

Người hét to lên một lần nữa là một người đàn ông với một thân hình to lớn.
Reitas, người đang đặt chiếc cốc của mình vào bàn, hơi nhíu mày.

  - Tử tước Corin. Hình như ngươi đã uống hơi quá nhiều rồi đó.

Anh ta nhắc nhở ông ấy một cách nhẹ nhàng.

  - Nhiêu đây vẫn chưa là cho đến khi thần say, thua điện hạ.

Người đàn ông với thân hình to lớn là tử tước Harvey Corin, một lần nữa ông ấy cầm cái ly của mình và đập xuống bàn.

Rầm!

Một số quý tộc hơi yếu vía, đột nhiên giật mình.

  - Những tên khốn tù nhân của Istel nói rằng, Crimson Ghost khiến bọn chúng liên tưởng đến một vị thần mà người đó có thể điều khiên ngọn lửa đang bốc lên cao như là tay chân của mình vậy và hắn có thể tiêu diệt hàng trăm kẻ địch như đang đùa giỡn với những đứa trẻ. Không chỉ như vậy, bọn chúng còn nói hắn ta không chỉ ngăn chặn cuộc tấn công của vương quốc Istel mà còn tấn công cả và các kho tiếp tế cho cuộc chiến  và giành chiến thắng.

Mặc dù bọn chúng có hơi phóng đại, nhưng những lời đó đều chính xác.
Với đôi mắt lờ đờ, Harvey nhìn chằm chằm vào Roan.

  - Và vì vậy tôi đã nghĩ rằng Nam tước Roan Tale, người được gọi là Crimson Ghost, sẽ là một vị tướng có kỹ năng đáng kinh ngạc. Nhưng khi tôi nhìn hắn ta hôm nay, hắn không khác gì một đứa trẻ vẫn còn đang bú....
  - Harvey Corin

Reistas dừng lời nói của ông ta lại và hét lên.

  - Ưm.

Harvey không thể hoàn thành lời nói của mình và tằng hắng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những lời phàn nàn của ông ấy đã chấm dứt.
Đổ đầy ly rượu của mình,ông ta lẩm bẩm với giọng nhỏ.

  - Vì những kẻ khốn Istel là những tên bất tài nên bọn chúng đã thổi bùng lên những tin đồn như thế. Có lẽ vì thế, ngay cả việc Hoàng tử Manus đánh bại lũ khốn Istel, cũng không phải là một điều khó khăn.

Tên của Manus đã được nói ra.

  - Hãy dừng lại ngay bây giờ.

Hoàng tử Reitas nhắc nhở thêm một lần nữa.

  - Vâng. Vâng. Thần hiểu rồi. Từ lúc này thần sẽ giữ cái miệng của mình.

Harvey liên tục gật đầu và sau đó uống cạn ly của mình trong một hơi.
Reitas nhìn vào cảnh tượng đó và nở một nụ cười ngượng nghịu với Roan.

  - Nam tước Tale, xin hãy tha thứ cho điều đó. Tử tước Harvey đã uống hơi nhiều và nói những thứ....

Khoảnh khắc hoàng tử nói đến đó, một chỉ huy quân đội trẻ tuổi, người vừa uống hết ly của mình, đột ngột đứng dậy.

  - Tử tước Corin. Không, chỉ huy Corin. Có phải những lời nói vừa rồi của ngươi đang ám chỉ đến thành tựu của hoàng tử Manus không ?

Khoảnh khắc anh ta vừa nói. Một số chỉ huy khác cũng lên tiếng.

  - Tôi không nghĩ đây là lời nói của một người thất bại quá sớm trong cuộc chiến, đúng không nhĩ ?
  - Hoàng tử Manus là người đã cứu vương quốc khi lực lượng hai bên quá chênh lệch. Đó không phải là người ngài có thể nói như thế.
  - Chỉ huy Corin, xin ngài hãy rút lại lời nói của mình.

Bầu không khí trở nên hỗn loạn ngay lập tức.
Harvey, người đang uống cạn ly rượu với cái miệng còn đang ngậm cái ly, phát ra một tiếng cười điên cuồng.

  - Hahaha. Những tên tân binh khốn kiếp. Vậy là những đứa trẻ chỉ mới vừa ra trận đếm trên đầu ngón tay đang chỉ trích một chỉ huy vĩ đại đã có hàng trăm trận chiến.

Sau đó, ông ta đập tay mạnh xuống bàn.

Rầm!

  - Các ngươi đã trở nên kiêu ngạo và ngớ ngẩn chì vì mới có chút danh tiếng những ngày gần đây.

Harvey đột nhiên nhảy bật ra khỏi cái ghế đang ngồi và trừng mắt nhìn các chỉ huy trẻ.
Sau đó, các chỉ huy lớn tuổi hơn cũng theo sau và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của họ.

  - Đúng vậy. Chỉ huy Corin. Ngài nói rất đúng. Ngay cả khi không có điều đó, tôi cũng không thích thái độ của những tên trẻ tuổi này.
  - Những con chim hồng hạc chỉ mới ra chiến trường trong hai, ba năm dám đối xử với chúng ta như một số ông già già sao?
  - Các ngươi đã quên tất cả những thành tựu mà chúng ta đã dành cả cuộc đời và chiến đấu cho vương quốc.

Bầu không khí trở nên nóng hơn giữa những chỉ huy lâu năm và những chỉ huy trẻ tuổi.
Nhưng vì một số lý do, Reitas không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc cố gắng can thiệp.
Anh đang cầm một chiếc cốc rỗng và nhắm mắt lại.
Trong anh ta như đang suy nghĩ.
Nhìn thoáng qua, nó trông như vậy.
Nhưng.

  - Tử tước Harvey. Ngươi làm rất tốt.

Trong thâm tâm, hoàng tử Reitas đang mỉm cười.
Hành động bất lịch sự của Harvey là tất cả âm mưu của Reitas.

  - Vậy, thế lực đi theo Manus chỉ có nhiêu đây, đúng không...
 
Để phân biệt những người hỗ trợ Manus giữa các quý tộc và chỉ huy, anh ta cố tình bắt đầu làm một cuộc cãi vả.
Anh ta đã nghĩ rằng nếu anh ta sử dụng Roan, người được những người lính Istel gọi là Crimson Ghost, anh ta có thể tự nhiên tạo ra một vở kịch.

  - Hmm.

Reitas thở dài.
Anh từ từ mở mắt ra và đặt cái ly anh đang cầm lên bàn.

  - Nam tước Tale. Hình như các chỉ huy đã uống hơi say và ta rất tiếc sẽ dừng buổi tiệc lại lúc này.
  - Vâng. Có vẻ như họ đã uống quá chén.

Roan cúi đầu xuống. Sau đó, cậu dẫn Brian, Harrison và Clay rời khỏi buổi tiệc. Ngay trong lúc đó.

  - Không phải ngươi nói quá nhiều sao ?
  - Sao ngươi dám ...

Buổi tiệc càng trở nên ồn ào hơn.

  - Haizz.

Roan, người đã đi ra ngoài, thở dài.
Sau đó cậu quay sang nhìn Harrison, Brian và Clay, và hỏi ngay.

  - Nó như thế nào?
  - Vâng.

Harrison và Brian không hiểu cẩu và nghiêng đầu khó hiểu.
Trong khí đó, Clay mĩm cười và trả lời.

  - Buổi tiệc, nó rất kì lạ.
  - Đúng như tôi dự đoán....

Roan chậm rãi gật đầu.
Mỉm cười yếu ớt, cậu thì thầm.

  - Có vẻ như Hoàng tử Reitas có ý định sử dụng tôi như một quân cờ.

****HẾT****

Chương trước Chương tiếp