Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 151: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (6)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 151: LÃNH ĐỊA CỦA NAM TƯỚC TALE (6)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

****

  - Thật xuất xắc.

Roan thật sự cảm thấy tự hào.
Kỹ thuật Mana Tale mà Brian đã mang về, không, được tạo ra, thực sự xuất sắc ngay cả Roan, người mà đã không thể hiểu thấu nó dù đã tập luyện rất nhiều các kỹ thuật chiến đấu và kỹ năng.

  - Tôi chỉ chọn ra những phần cốt lõi của kỹ thuật Batelein của vương quốc Rinse, kỹ thuật mana Vasis của vương quốc Byron và kỹ thuật Datio của vương quốc Istel. Sau đó làm thành một cuốn sách kỹ thuật mana nền tảng. Và để có thể tích lũy mana, tôi đã thêm vào đây những nguyên tắc kỹ thuật vững chắc và cơ bản nhất trong số các kỹ thuật mana mà tôi biết.

Vẻ mặt anh ấy tràn đầy sự tự tin.
Roan gật đầu và hỏi với giọng thận trọng.

  - Còn sự ổn định?

Tuy nhiên, Kỹ thuật Mana Tale là thứ được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều kỹ thuật mana.
Nếu không cẩn thận, sẽ có một trường hợp xảy ra giống như Brian, người đã học được nhiều kỹ thuật mana.
Brian nắm tay lại với nhau như muốn nói đừng lo lắng.

  - Không có vấn đề gì. Bởi vì việc tạo ra một kỹ thuật có nền tảng vững chắc đã là mục tiêu ngay từ đầu, tôi chắc chắn đã loại trừ những thứ mạnh mẽ có thể gây hại cho sự cân bằng kỹ thuật mana. Kỹ thuật Mana Tale là, từng chữ một...

Trong một khoảnh khắc, anh ấy suy nghĩ để tìm ra một từ ngữ phù hợp.

  - Tôi có nên nói rằng nó được làm ra cũng như cách mà chúng ta uống nước từ những nguồn nước khác nhau không ? Mặc dù hương vị, màu sắc, tinh chất có vẻ khác nhau. Nhưng cuối cùng chúng vẫn là nước. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ pha chế những thứ như rượu hay trà.

Nghe những lời đó, Roan gật đầu.
Để pha trộn các loại nước.
Cậu ít nhiều có thể hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Nhưng.

  - Cấp độ của nó như thế nào?

Nếu nó được làm bằng cách chỉ là trộn nước với nhau, thì nó cũng có thể quá nhạt nhẽo.
Có nghĩa là, nếu anh ta đã thực hiện kỹ thuật mana bằng cách chỉ chọn lọc những thứ cơ bản và nền tảng, có khả năng mức độ của nó hơi thấp.
Nhưng khuôn mặt của Brian càng lúc trở nên sáng sủa hơn.

  - Khi tôi làm nó bởi sự kết hợp các kỹ thuật cơ bản với nhau, một kỹ thuật mana ở mức độ cao hơn đã được hoàn thành.

Tất nhiên, ngay cả như vậy, nó cũng không có nghĩa là nó nổi bật hơn kỹ thuật mana truyền thống mà những gia đình quý tộc đang sử dụng.
Nhưng chỉ cần nhìn vào tiềm năng phát triển, kỹ thuật mana Tale đã xuất sắc hơn rất nhiều.
Đó là những gì Brian nghĩ.

  - Có một câu nói rằng sự kết thúc của kỹ thuật là những điều cơ bản. Tôi không thể hiểu được từ đó trong quá khứ, nhưng qua cơ hội lần này, tôi đã hiểu nó.

Một tia sáng loé lên trong mắt của anh ta.

  - Vậy là anh ấy đã nhận ra một thứ gì đó.

Roan nhận ra rằng Brian đã phát triển lên một bước xa hơn.
Khi cậu ta truyền mana vào nước mắt của Kalian, toàn bộ thế giới đã sớm được điểm tô trong một ánh sáng màu vàng.

  - Hm.

Roan thầm kêu lên.
Dòng chảy mana bên trong cơ thể của Brian hơi khác so với trước đây.

  - Mình có nên nói rằng mana nguy hiểm và dường như sắp bắn ra bất cứ lúc nào đã lấy lại được sự bình yên của nó không....?

Ngay lúc đó.

  - Mặc dù tôi đã làm theo lệnh của lãnh chúa và ngừng rèn luyện kỹ thuật mana mà họ đã dạy ở cung điện, nhưng điều đó đúng là làm tôi thực sự hơi lo lắng. Vì trình độ mana sẽ không tăng lên nếu người ta không rèn luyện kỹ thuật mana.

Roan lặng lẽ gật đầu.
Mặc dù anh ấy đã dừng việc rèn luyện kỹ thuật mana vào lúc này để ngăn chặn cơn bùng nổ của mana, nhưng anh ấy không thể dừng việc rèn luyện lại vô thời hạn.

  - Vào thời điểm đó, tôi đã thực hiện kỹ thuật mana Tale và luyện tập nó như một bài kiểm tra.

Brian nhếch mép cười.

  - Mặc dù tốc độ tích lũy mana chậm hơn so với kỹ thuật mana tôi đã luyện tập trước đó, nhưng nó chắc chắn là ổn định. Trên hết, dòng chảy mana không ổn định và dường như sắp vỡ ra, đã bắt đầu chảy trơn tru như một dòng sông. Thưa lãnh chúa, kỹ thuật Mana Tale bằng cách nào đó nó có thể tháo gỡ nút thắt đã vướng vào tôi.

Những từ đó chỉ là một suy đoán, nhưng cảm giác như thể anh ta đã rất chắc chắn.
Roan cười rạng rỡ và gật đầu.

  - Tốt lắm. Điều đó thật sự rất tốt.

Lúc đầu, cậu cảm thấy có lỗi vì dường như cậu không thể giúp đỡ anh ấy cho đến tận bây giờ.
Và để Brain tự tìm một bước đột phá trong tình hình đó, cậu thực sự tự hào về anh ta.

  - Tất cả là đều nhờ vào lãnh chúa. Người đã nói với tôi rằng kỹ thuật mana của tôi có vấn đề và ngài cũng là người trao cho tôi cơ hội để có thể luyện tập lại những thứ kỹ thuật cơ bản như thế này. Tôi thật lòng cảm ơn ngài.

Brian cúi đầu thật thấp.
Mỉm cười yếu ớt, Roan bắt tay anh.

  - Không. Tôi chưa làm gì cả. Tất cả đều là thành tựu của anh tự đạt được.

Cậu ấy bắt đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Brian.

  - Brian. Anh có thể tự tin vào bản thân mình hơn nữa từ lúc này.

Mặc dù giọng nói của cậu ấy rất bình tĩnh, nhưng nó không thể che giấu những cảm xúc đang cháy bỏng.

  - Bởi vì anh là một hiệp sĩ giỏi nhất trong số những người tôi đã từng thấy.
  - Lãnh chúa....

Với vẻ mặt vô cùng xúc động, Brian cúi đầu xuống.
Không có gì ấm lòng và hạnh phúc hơn là được công nhận bởi chủ nhân của mình.
Roan vỗ vào vai của Brain, và sau đó cầm mớ giấy có chứa kỹ thuật mana Tale.

  - Từ bây giờ, chúng ta sẽ phải chọn những người phù hợp để đào tạo kỹ thuật mana.

Nếu có thể, cậu muốn dạy kỹ thuật mana cho toàn bộ binh lính quân đoàn, nhưng thực tế, đó là một điều rất khó khăn.
Đầu tiên, người ta phải biết đọc và viết để học kỹ thuật mana, và lòng trung thành của họ với nhà nam tước Tale Phong phải thật sâu đậm.

  - Mình cần một bài kiểm tra để lựa chọn.

Một quá trình lựa chọn công bằng là cần thiết.
Một người lính không thể được chọn vô điều kiện chỉ vì họ đã ở bên cậu trong một thời gian dài.
Cậu ta muốn đưa ra một hy vọng rằng bất cứ ai cũng có thể học được kỹ thuật mana thông qua một quá trình công bằng nếu mọi người đều cố gắng.

  - Mình cần phải đi gặp họ.

Đối với việc lần này, đã có những thiên tài phù hợp.

  - Brian. Tôi tin tưởng giao phó kế hoạch huấn luyện các binh sĩ học kỹ thuật mana cho anh.

Brian, người đang quỳ, ngay lập tức đứng dậy và trả lời.

  - Xin hãy tin tưởng ở tôi.

Để dạy cho một ai đó.
Đó không phải là thứ chỉ từ một phía.
Đồng thời với việc giảng dạy, người đó còn phải học hỏi thêm rất nhiều thứ.
Roan vỗ vai Brian, sau đó di chuyển đôi chân của mình.

[Anh định đâu thế ?]

Kinis hỏi với giọng cáu kỉnh.
Do Roan, người đã di chuyển mà không nghỉ ngơi cả ngày, cô cũng phải không ngừng bay xung quanh.
Để Brian lại phía sau, Roan vội vã bước đi.

  - Nơi cô ghét nhất.

Nghe những lời đó. Kinis cau mày.

[Đừng nói là nơi đó chỉ có một chút nước và toàn là sách.]
  - Đúng rồi. Đó là nơi chúng ta sẽ đến. Học viện Bureau.

Đó là nơi mà các sinh viên tốt nghiệp học viện cư trú, người đã đến lãnh địa Tale từ các khuyến nghị của hiệu trưởng Fred Brown.
Mặc dù nó có cái tên là học viện Bureau, nhưng về cơ bản là nó không hề có một hoạt động nào.
Việc xây dựng học viện đã gặp một chút khó khăn.
Đó không phải là thứ có thể được tạo ra ngay lập tức chỉ vì ai đó có tiền.
Không giống như một cái chợ hoặc một nhà máy, nó cũng không phải là một nơi có thể được quản lý theo các tiêu chuẩn.
Giáo dục.
Trọng lượng của nó đã nặng hơn nhiều so với cậu nghĩ.

  - Hiện tại, chúng ta đang dạy chữ cho các binh sĩ của quân đoàn, nhưng....

Các nhân viên của học viện Bureau đang rất căng thẳng.
Đó là bởi vì hoàn toàn không có tiến bộ nào trong công việc chính của họ là xây dựng và quản lý học viện.

  - Bài kiểm tra chọn lọc sẽ làm họ bớt đi sự căng thẳng.

Họ s có cảm giác nhẹ nhõm hơn khi được giao một công viện quan trọng. Roan muốn họ giảm bớt sự căng thẳng đi một chút.

[Oẹ. Mùi của những cuốn sách]

Kinis hét lên.
Đúng lúc đó, học viện Bureau đã ở trước mắt họ.

****

Đó chắc chắn là một không gian mà Kinis cực kì ghé.
Bên trong một tòa nhà hoàn toàn chứa đầy sách.
Bởi vì không có một chút độ ẩm nào, một mùi mốc meo đã xộc vào mũi họ.

[Oẹ. Hãy hoàn tất nó lẹ lẹ và mau chóng ra khỏi nơi này.]

Kinis hét lên.
Không để ý đến cô, Roan nhìn chằm chằm vào những chàng trai trẻ đang chôn vùi dưới đống sách.
Gục đầu vào nhau, hàng chục thanh niên đang tranh luận dữ dội.

  - Nó chỉ là một bài kiểm tra để lựa chọn. Không cần thiết phải đưa vào đó những triết lí chính trị.
  - Ngươi đang nói cái gì! Họ học mana để trở thành một hiệp sĩ. Ngươi không biết là hiệp sĩ cần phải hiểu rõ về chính trị à?
  - Điều đó dành cho các trường hợp thông thường. Vị trí của những người lính trong lãnh thổ của chúng ta là khác nhau.
  - Đúng vậy. Cái ý tưởng rằng một người hoàn toàn trở thành một hiệp sĩ chỉ vì học được một kỹ thuật mana, nó chỉ là một thứ rập khuôn!

Họ đã hoàn toàn mải mê với nhiệm vụ gọi là bài kiểm tra lựa chọn mà Roan đã đưa ra.
Như thể một ngọn lửa đã được thắp lên trên một đống cỏ khô hoàn toàn.

  - Chúng ta nên để việc này lại cho bọn họ.

Roan nhận ra rằng, không cần thiết phải đứng nghe họ tranh luận nữa.

[Đúng thế. Đi, đi mau nào.]

Kinis liên tục hối thúc.
Cười khúc khích, Roan cẩn thận rời khỏi tòa nhà học viện.
Thậm chí không nhận ra rằng Roan đã rời khỏi, các nhân viên của học viện Bureau tiếp tục cuộc tranh luận sôi nổi của họ.

[Hà...]

Ngay khi họ ra ngoài, Kinis thở sâu.
Nghe âm thanh đó, Roan nhún vai.

  - Cô thậm chí có thể chịu đựng được Hoả Mana nhưng lại không thể chịu đựng được ở nơi đó.
[Ai biết. Đôi khi tôi ổn lúc này nhưng có thể cảm thấy tệ vào lúc khác.]

Kinis lắc đầu.
Roan cười khúc khích và di chuyển đôi chân của mình.

  - Nếu điều đó thật khó khăn, sao cô không chịu  ở bên ngoài ?

Bởi vì cô ấy không thể di chuyển ra xa vì mức độ aura nước của Roan còn thấp, nhưng việc ở cách nhau một hoặc hai tòa nhà là điều có thể được.

[Đó, đó là vì....]

Kinis không thể nói hết lời.

[Tôi không muốn rời xa anh.]

Những lời như thế đi lên cổ họng cô ấy và bị nuốt xuống lại. Cô ấy đang phải kìm chế lại một cách hơi khó khăn. Nhưng dù sao, cô ấy vẫn còn hơi lúng túng mặc dù chỉ nói bao nhiêu đó.

  - Sao ? Tại sao cô không nói nữa ?
[Thôi, quên nó đi. Dù sao đi nữa, công việc hôm nay đã hoàn thành rồi đúng không ?]

Giọng của cô lại trở nên sắc bén.
Roan không thể hiểu được Kinis, người đột nhiên hét lên, nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm.

  - Bây giờ, hôm nay đã xong. Nhưng có lẽ công việc sẽ trở nên nhiều hơn từ hôm nay ?

Việc huấn luyện kỹ thuật mana Tale, việc phân công nhiệm vụ của Cục Druid, bài kiểm tra chọn lọc của học viện Bureau, công trinh nghiên cứu của hiệp hội nghệ nhân và tháp ma thuật cũng như nhiều công trình khác và huấn luyện các đội quân....
Khối lượng công việc mà cậu phải chất cao như núi.
Roan hít một hơi sâu.
Cùng lúc đó, một cơn gió bắc thổi qua.
Ngọn gió mang trong nó một ít hơi  thở của mùa xuân. Cứ như thế, các mùa đang chuẩn bị thay cho nhau

****

  - Kuku. Một bức thư tốt lành lại được đưa đến.

Người đang cầm lá thứ và cưới lớn là bá tước Jonathan Chase. Hàm răng trắng của ông ta lộ ra bắt lấy ánh nắng và sáng lên. Tâm trạng của ông ấy hôm nay thật sự tốt.

  - Có phải là của Kali Owells không ?

Người quản gia của nhà bá tước Chase, Chandler Hoose thận trọng hỏi.
Đặt lá thư ông đang cầm vào ngăn kéo, Jonathan gật đầu.

  - Hắn ta cuối cùng cũng đã quyết định.

Dưa lưng vào ghế, Jonathan thở dài.

  - Cuối cùng, ta có thể ném Io Lancephil, lão già đó xuống địa ngục.

Một tiếng cười không ngừng vang lên.
Với thái độ thận trọng, Chandler hỏi.

  - Sẽ không phải là khó khăn sao nếu một cuộc chiến khốc liệt bắt đầu trong tình hình hiện tại?

Ngay cả khi không vì điều đó, tìn trạng vẫn căng thẳng từ cuộc thi kế vị ngai vàng.

  -  Ta cần phải thiết lập một kế hoạch trước.

Hiện tại trong trường hợp của Jonathan, ông ta được biết đến rộng rãi với tư cách là cánh tay phải của hoàng tử thứ hai, Tommy Rinse.
Nhưng thật ra, hoàng tử mà ông phục vụ là hoàng tử thứ ba, Kallum Rinse.

  - Nếu ta tấn công Lancephil, Hoàng tử Simon sẽ đứng lên.

Io là một trong những người có quyền lực khá lớn trong số các quý tộc đi theo Simon.
Không có cách nào Simon sẽ chỉ đứngIo Hử hú hú hú xem.

  - Ta chỉ cần dỗ dành hoàng tử Tommy và hoàng tử Kallum, sau đó kiểm tra hoàng tử Simon.

Ban đầu, hai hoàng tử Kallum và Tommy đã muốn kìm chân Simon, người đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc thi đến ngai vàng.

  - Vậy là sẽ bắt đầu bận rộn hơn kể từ hôm nay.

Jonathan gật đầu khi nghe những lời của Chandler.

  - Chúng ta phải nắm bắt cơ hội khi nó đến trước mắt chúng ta.

Không thể biết khi nào một cơ hội như thế này sẽ trở lại.
Gõ vào bàn làm việc bằng đầu ngón tay, ông ta nở một nụ cười kỳ lạ.
Ông ấy cảm thấy như máu của mình đang sôi lên.
Ông có thể thấy hình ảnh Io đang quỳ trước mắt của mình.

  - Tên khốn nạn dễ thương Kali Owells.

Hắn ta thật sự là một tên khốn nạn dễ thương. Nhưng.

  - Sau đó, ta cũng cần phải loại bỏ hắn ta.

Jonathan không có ý định sử dụng lại những con chó phản chủ.
Những tên khốn như thế này rất có thể phản bội ông ấy chỉ vì những tham vọng của cá nhân. Ông ta hiểu rất rõ những kẻ như thế này.

  - Bởi vì ta cũng giống như hắn....

Nụ cười trên miệng ông ta trở nên rộng hơn.

****

  - Nó không dễ dàng như đã nghĩ.

Clay lúng túng mỉm cười trong khi lắc đầu.
Đó là một biểu hiện không giống anh ấy, người luôn luôn tự tin vào mọi thứ.

  - Mặc dù cố tình làm cho tình hình trở nên khó khăn và quấy rối anh ta đến mức tối đa, nhưng anh ta vẫn gắn bó với đội quân bảo vệ cửa khẩu.

Đó là câu chuyện về Pichio.
Roan, người đang nhận được báo cáo, hơi nhăn mày.

  - Quấy rối anh ta?
  - Vâng. Chúng tôi đã kích động đội trưởng cửa khẩu Dose và đã quấy rối anh ta. Vì muốn hạ anh ta thì cần phải tấn công người bên cạnh trước.
  - Hmm.

Lắc đầu và thở dài. Roan nói.

  - Hãy dừng việc đó lại ngay.
  - Hả! Nhưng đó không phải là người lãnh chúa thật sự thích sao? Nếu chúng ta quấy rối thêm một chút nữa thì....
  - Không. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng lại lúc này. Tôi không muốn phá hoại cuộc sống của người khác chỉ vì ham muốn của mình.

Roan thở dài rồi đứng dậy khỏi cái ghế.

  - Có lẽ ngài đang có một kế hoạch khác đúng không ?

Clay thận trọng hỏi.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Tôi sẽ đi gặp anh ta trực tiếp.
  - Pichio?
  - Vâng. Tôi có dự định gặp anh ta và thành thật yêu cầu. Mặc kệ anh ta có suy nghĩ gì khi đang ở bên cạnh tôi.

Roan nhìn thẳng vào mắt Clay.
Ánh sáng trong mắt cậu ấy kiên định và không dao động.
Cậu đã quyết định xong suy nghĩ của mình.

  - Dĩ nhiên, trước đó thì....

Giọng của cậu trở lại bình thường.

  - Tôi cần phải xin lỗi.

Cậu ấy muốn cho Pichio biết rằng anh ta chắc chắn sẽ không bị làm phiền chỉ bởi vì anh ta nghèo và có nhiều vấn đề.
Clay im lặng một lúc rồi gật đầu.

  - Vâng. Đó mới chính là lãnh chúa của tôi.
  - Là tôi ?

Roan hỏi lại với vẻ bối rối.
Mỉm cười vui vẻ, Clay trả lời.

  - Bởi vì lãnh chúa của tôi coi trọng giá trị của mọi người.

Tại thời điểm đó.

[Không chỉ mỗi giá trị về con người mà là cả về tinh thần nữa.]

Kinis đột ngột chen vào.
Roan vui vẻ mỉm cười và di chuyển đôi chân của mình.
Bây giờ cậu ta đã đưa ra quyết định của mình, không cần phải trì hoãn thêm nữa.
Roan định ngay lập tức đi gặp Pichio.

  - Hắn ta nên bắt đầu cảm thấy sốc là vừa...

Lúc đầu, Roan được biết đến dưới cái tên Crimson Ghost ở vương quốc Istel. Tuy nhiên, cậu ấy đã bỏ quên dự đoán của anh ta một cách khá khôi hài. Khi Roan đến nhà của Pichio và lúc trời tối.

  - Như dự đoán, ngươi đã tới.

Pichio đang chờ cậu ấy với một khuôn mặt bình thản.

****HẾT****

Chương trước Chương tiếp