Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 166: THAM CHIẾN (4)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 166: THAM CHIẾN (4)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Dịch, Edit, Fb: TheSun Fansub

****

- Chết tiệt! Cái mớ hỗn độn này là gì vậy

Chỉ huy Donald của Quân Đoàn Kapeo, quân đoàn tạm thời của Lực Lượng Bá Tước Chase, đã vung mạnh cái dùi cui chỉ huy mà ông ta đang cầm.
Mặt ông ấy đỏ bừng.
Ông ta ở trong một trạng thái rất khó chịu và tức giận.

- Có phải ngươi đang nói với ta rằng bọn chúng đại loại là cái gì đó như hồn ma ?

Một tiếng gầm như sấm sét thoát ra.
Các phụ tá và chỉ huy quân đội xếp hàng ở hai bên thu mình và co lại.

- Bốn đội quân đã bị tiêu diệt trong ba ngày qua. Và tất cả đều được thực hiện bằng các cuộc đột kích và chiến thuật phục kích! Điều đó có nghĩa là chúng biết rất rõ chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang đi đâu, chúng ta đang làm gì và mọi thứ!

Shiing!

Ông ta đột nhiên rút thanh kiếm ra.
Lưỡi kiếm sắc bén lần lượt chĩa vào những người phụ tá và chỉ huy đội quân.

- Có phải ngươi không? Ngươi, ngươi nữa. Có phải các ngươi là những tên khốn gián điệp không? Ngươi là tên khốn gián điệp quỷ quái của Roan Tale, đúng không?

Một sự điên rồ.
Những lý lẽ của ông đã trở nên vô lý vì cơn thịnh nộ.
Não của Donald đã bị thúi rửa do Roan và Quân Đoàn Tale đang di chuyển dễ dàng trên khắp khu vực phía tây lãnh thổ Lancephil trong vài ngày qua.

- Ư..! Không phải tôi!
- Cũng phải tôi!
- Chắc chắn không phải là tôi, thưa ngài!

Các phụ tá và chỉ huy quân đội xua tay của họ với khuôn mặt trắng bệch.
Donald hét lên trong khi nước bọt của ông ta văng tứ tung.

- Khốn kiếp! Vậy có phải các ngươi đang nói rằng Roan Tale thực sự là một bóng ma hay gì đó sao ?

Tiếng hét giận dữ làm rung chuyển chiếc lều bên trong.
Ngay lúc đó, một trong những chỉ huy quân đội đang ấp úng lùi lại không mở lời.

- Ban đầu, biệt danh của Nam Tước Tale là bóng ma của chiến trường. Kể từ cuộc chinh phục quái vật đồng bằng Pedian, hắn ta đã tìm thấy những địa điểm và tổ của quái vật rất tốt gần giống như một vận may....

Khi anh ta nói đến đó.

Spat!

Donald trừng mắt và vung thanh kiếm.

Ssskuk!

Với một âm thanh ghê rợn, cổ của người chỉ huy đội quân reo lên những âm thanh vô nghĩa rồi rơi xuống.
Cùng với một vòi máu, cơ thể cứng rắn đã sụp đổ.

- Tại sao thằng chó đẻ này lại nói chuyện như vậy!

Donald, phun ra một bãi nước miếng và thốt ra một lời chữi rủa.
Ông ta trừng mắt nhìn những biểu hiện hoàn toàn căng thẳng của các phụ tá và chỉ huy đội quân, sau đó nhăn mũi.

- Roan Tale, thằng chó chết đó đã nắm bắt từng chuyển động nhỏ của chúng ta, nhưng chúng ta không biết tên khốn đó đang ở đâu, nơi hắn ta đang đi, mục tiêu của hắn hoặc bất cứ điều gì. Chúng ta không biết bất cứ điều gì. Ta đang nói với các ngươi đó!

Mũi kiếm dính đầy máu di chuyển như nó muốn nhảy múa.

- Thằng con hoang! Đừng chỉ biết đứng đó và hãy đi bắt tên khốn đó! Không, ít nhất là tìm ra hắn ta đang ở đâu!

Tiếng gầm lạnh lẽo đập vào tai của họ.
Các phụ tá và chỉ huy đội quân chào điều lệnh với vẻ mặt hoàn toàn lo lắng.

- Vâ... vâng! Đã rõ, thưa ngài!
- Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra, thưa ngài!

Đó là khoảnh khắc họ chuẩn bị rời khỏi lều.

- Ngài Chỉ Huy Quân Đoàn!

Với giọng nói táo bạo, một người đàn ông trung niên thể hiện mình.
Đó là một trong những chỉ huy của Quân Đoàn Kapeo, Babel.
Donald, người đang trừng mắt nhìn các phụ tá và chỉ huy đội quân, nhăn trán.

- Chuyện gì ?

Giọng ông ta giận dữ như thể mũi kiếm sẽ lập tức nhảy múa.
Nhưng Babel, không giống như các phụ tá và chỉ huy đội quân khác. Anh ta đã không trở nên sợ hãi và nhún nhường.
Anh cười rạng rỡ và nói với giọng nghiêm túc.

- Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nó.

Đột ngột nghe những lời đó, Donald nhăn mày.

- Ngươi có ý gì khi nói tìm thấy nó ?

Các trợ lý và chỉ huy quân đội khác cũng nghiêng tai lắng nghe trước những lời của Babel.
Biểu cảm của họ đều tỏ ra bối rối.
Babel cười toe toét và trả lời.

- Chúng ta đã tìm thấy doanh trại của Quân Đoàn Tale.

Đột nhiên, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt lanh lẽo của Donald.

- Ồ!

Một âm thanh kỳ dị phát ra.
Ông ta vứt thanh kiếm mình đang cầm và nắm lấy vai Babel.

- Có đúng không ?
- Vâng. Trong một cuộc tuần tra của khu vực gần đó, chúng tôi đã phát hiện ra Quân đoàn Tale đang di chuyển. Khi chúng tôi lặng lẽ theo sau lưng chúng...
- Và đó là doanh trại của bọn chúng ?
- Vâng. Chúng tôi không dám đến gần vì sợ bị phát hiện, nhưng chúng tôi đã xác định được ít nhất là khi nhìn từ xa. Đó chắc chắn là trại của Quân Đoàn Tale.

Anh ta nói với giọng táo bạo.
Donald cười rạng rỡ khi gật đầu.

- Kuku. Babel, ngươi đã lập một chiến công lớn đấy.
- Tôi chỉ đơn thuần là làm tốt nhất nhiệm vụ được giao, thưa ngài!

Babel cúi đầu với một nụ cười đầy máu.
Donald vỗ vai Babel và thở sâu.

- Tốt! Lập tức chuẩn bị hành quân! Chúng ta sẽ đi và tiêu diệt Quân Đoàn Tale!

Sức mạnh tràn ngập trong giọng nói của ông ấy.

- Hãy để chúng cũng cảm nhận được hương vị của một cuộc đột kích. Kukuku!
- Vâng. Đã rõ, thưa ngài!

Các phụ tá và chỉ huy đội quân cùng trả lời, sau đó họ đi ra khỏi lều. Cảm giác hồi hộp và lo lắng rời khỏi khuôn mặt của họ. Một lát sau.

Dudududududu.

Với những tiếng vó ngựa, Quân Đoàn Kapeo hành quân về phía Nam.
Họ chạy trên một đồng bằng rộng và sớm bước vào một nơi đầy những ngọn đồi.

- Trại của Quân Đoàn Tale nằm trong những khu rừng rộng lớn ở đó, thưa ngài.

Babel chỉ vào một khu rừng trải rộng dưới những ngọn đồi.
Đó là một khu rừng rậm rạp hơn họ tưởng.

- Bên trong rừng?

Donald hỏi với vẻ khó hiểu.
Có thể hiểu được điều đó là bởi vì, khi nhìn thoáng qua, không có không gian đủ rộng để dựng trại được trong rừng.
Babel vui vẻ mỉm cười và trả lời.

- Từ đây, có vẻ như có một dòng sông đang chảy ngay sau khu rừng, nhưng thực tế, có một khoảng trống khá rộng giữa rừng và con sông. Nó là một nơi khó khám phá trước khi trực tiếp đi vào bên trong và nhìn thấy.
- Hmm.

Donald, với một biểu hiện hơi ngạc nhiên, gật đầu.

- Ta chưa từng nghĩ rằng chúng sẽ đóng quân ở một nơi xa như thế này.
- Vâng. Chúng tôi không thể tìm thấy những kẻ khốn đó bởi vì nó được ẩn giấu như thế.

Những lời giải thích không thể xác minh được tiếp tục. Đột nhiên.

- Đó là Quân Đoàn Tale.

Babel một lần nữa chỉ vào phía dưới ngọn đồi.
Donald và các chỉ huy quân đội đều hạ thấp cơ thể của họ.

Dudududududu.

Những tiếng vó ngựa vang lên.
Một đội quân của Quân Đoàn Tale nhanh chóng chạy về phía rừng.

- Có vẻ như một đội quân vừa trở về doanh trại, thưa ngài.

Nghe những lời của Babel, ông ta gật đầu.

- Chắc chắn doanh trại của bọn chúng bên trong rừng.

Những nghi ngờ còn lại được vứt đi như bị một con sóng cuốn trôi.
Donald cười nham hiểm và nhìn các chỉ huy quân đội.

- Chạy xuyên qua rừng trong một nhịp và càn quét doanh trại của bọn chúng.
- Vâng. Đã rõ.

Những tiếng hô đồng thanh vang lên.

- Kuku. Bây giờ là lúc để chúng ta phản công lại những tên khốn đó.

Một tiếng cười quái dị bật ra.
Ngay sau đó, một sự chuẩn bị vội vàng đã được thiết lập.
Donald nhìn chằm chằm vào khu rừng và chìa thanh kiếm của mình lên.

- Hôm nay, chúng ta sẽ cắt cổ tên Roan Tale!

Một giọng nói lớn đập vào tai của bọn họ.
Ông ta nhanh chóng đá mạnh vào bụng con ngựa của mình.

- Tấn công!

Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, Quân Đoàn Kapeo đã trở thành một khối và bắt đầu tiến lên.

Dudududududu!

Âm thanh rung chuyển mặt đất vang lên.
Một đám mây bụi dày đặc bay lên.
Đội tiên phong vào rừng trước. Donald và các lực lượng chính theo sau. Khu rừng rộng hơn nhiều so với những gì họ nhìn thấy từ bên ngoài.
Ở bên trái và bên phải, điểm cuối cùng của khu rừng không thể được nhìn thấy.
Có ít nhất một điểm tốt là có yheef dễ dàng cưỡi ngựa vì có khá nhiều khoảng rộng bên trong rừng.

- Vì vậy, bọn chúng có thể dựng trại tại một không gian bên trong khu vực rừng bởi vì nó đều giống như thế này.

Đó là một nơi mà cuộc hành quân của toàn bộ lực lượng có thể diễn ra trong trường hợp khẩn cấp.
Donald nở một nụ cười nham hiểm.
Nếu đứa trẻ Babel không đi theo cái đuôi của Quân Đoàn Tale, chúng sẽ không bao giờ có thể khám phá ra khu trại bên trong rừng.

Hwaa!

Đột nhiên, những cái cây lấp đầy tầm nhìn của ông ấy biến mất.
Đồng thời, một khu vực rộng lớn ông ta nghĩ tới đã xuất hiện.
Cuối cùng họ đã chạy xuyên qua rừng.
Một doanh trại khổng lồ mà thậm chí các hàng rào nổi bật bao quanh cũng cho thấy điều như thế.

- Righto!

Donald thầm hét lên vui vẻ và giơ thanh kiếm lên cao.

- Những tên khốn chưa phát hiện ra chúng ta! Tấn công bọn chúng như một cơn bão!

Tinh thần của ông ta sục sôi lên.

- Roan Tale! Ngươi có biết chúng ta đã phải chịu đựng khổ cực bởi vì tên khốn nhà ngươi không !
- Quân Đoàn Tale. Đây sẽ nấm mồ chôn của các ngươi!
- Giết hết bọn chúng

Các phụ tá của Quân Đoàn Kapeo và các chỉ huy đội quân nhớ lại sự khổ mà họ đã mang theo từ Donald trong suốt thời gian qua và nghiến răng.

- Tấn công!
- Tấn công! Giết hết bọn chúng!

Tiếng hét xen lẫn với những cơn giận đã dồn nén xuyên qua bầu trời.

Dudududududu.

Tiếng vó ngựa vang lên càng khô khốc hơn nữa.
Có lẽ vì tinh thần đang trỗi dậy trong lòng ông ta, Donald sớm lên trước và dẫn đầu một đội quân.
Hàng rào của doanh trại đã được nhìn thấy trước mắt ông ấy.

- Tấn công!

Với tiếng hét của mệnh lệnh, những con ngựa chiến đâm vào hàng rào.

Rầm! Kwakwang!

Với một âm thanh của vụ nổ, hàng rào doanh trại phân chia ranh giới bị phá vỡ một cách dễ dàng.
Đúng hơn, nó đã bih phá vỡ quá dễ dàng hơn họ đã nghĩ.

- Kuhahaa! Quân Đoàn Tale, các ngươi nên về mà học lại cách dựng các hàng rào doanh trại.

Donald bật ra một tiếng cười điên cuồng và đá vào bụng con ngựa của mình.
Họ đã lên kế hoạch xông vào trại Quân Đoàn Tale trong một lần.
Nhưng.

- Hmm.?

Ngay sau khi tiến vào trại, ông nhận ra có gì đó không ổn.

- Ở đây không có gì ?

Khuôn mặt Donald phấn khởi bỗng đanh lại.
Bên trong hàng rào dễ dàng bị phá vỡ.
Những chiếc lều được dựng lên rõ ràng mà họ nhìn thấy từ bên ngoài là tất cả.
Đằng sau đó, những đám cỏ được chất thành đống thay vì những túp lều.

- Có gì đó sai sai?

Cổ của ông ấy nổi lên da gà.

- Nó thật sự lố bịch khi không có thứ gì. Chúng ta đã thấy một đội quân của Quân Đoàn Tale đã vào đây ngay trước đó, đúng không? Những tên khốn đó đã đi đâu rồi?

Một không khí đáng ngại quét qua.
Da của ông như bị đâm vào.

- Dừng lại! Dừng lại! Tất cả các lực lượng dừng lại!

Donald hét lên hết cỡ.
Nhưng Quân Đoàn Kapeo, những người đang trong một khí thế và trái tim hừng hực đã không dễ dàng gì dừng lại.
Quân phía sau tiếp tục đẩy tới quân phía trước.

- Dừng lại!
- Ta nói dừng lại!
- Sao ngươi lại dừng lại đột ngột chớ ?
- Ê! Ê! Đừng có đẩy nữa!

Quân ở trước và ở sau trở nên hỗn loạn.
Trong khi đó, đội tiên phong bao gồm Donald đã bị đẩy qua những đám cỏ đến một nơi sâu hơn.

- Những tên con hoang kia! Các ngươi không có nghe thấy lệnh dừ....

Khi ông ta nói đến đó.

- Ngài, chỉ..chỉ huy quân đoàn!

Babel mở to mắt và hét lên.
Với đôi mắt và ngón tay run rẩy, anh chỉ vào dòng sông ở phía sau.
Donald, với đôi mắt như muốn hỏi tại sao ngươi làm vậy, từ từ quay đầu lại.
Chẳng mấy chốc, khung cảnh của dòng sông hiện lên trong mắt ông ấy.

Ggiiiik.

Đồng thời, những tiếng cót két của gỗ vang vào tai ông ta.

- Ah....

Donald mở to miệng hết cỡ và phát ra một tiếng kêu.
Từ phía đông của dòng sông bị che khuất sau khu rừng, mười tàu chiến đã lộ diện.
Chúng là những tàu chiến có thân tàu và những cánh buồm vươn cao lên trời đều có màu đỏ.
Tất cả binh lính Quân Đoàn Kapeo, đều trở nên bàng hoàng.
Ở cánh buồm trung tâm của tàu chiến đi trước trong số các hạm đội.

<Quân Đoàn Tale>
<Hải Quân Poskein>

Các tàu chiến là tàu của Quân Đoàn Tale.
Họ, những người đã nhận được mệnh lệnh của Roan và đang tiếp tục cuộc chinh phạt hồ Poskein, đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc chiến lãnh thổ Lancephil.
Donald mặt nhăn nhó.

- Khốn kiếp! Nó là cái bẫy! Chúng ta đã bị mắc bẫy! Rút lui! Rút lui!

Những từ ngữ được hét to hết mức có thể.
Nhưng không, họ đã hoàn toàn bị mắc vào bẫy được chuẩn bị quá tốt.

Ssweaaaaak!

Một âm thanh đáng sợ và sắc bén của các tác động đập vào tai họ.
Những người lính của quân đoàn,bao gồm cả Donald, tất cả đều hướng ánh mắt về phía bầu trời.
Những mũi tên tối đen bay về phía họ.
Các tàu của Hải Quân Poskein phun ra một cơn mưa mũi tên.

- Chạy,chạy...chạy mau.

Donald hét lên và quay ngựa lại.
Ông ta không ngừng giẫm đạp những đồng đội bằng chân khi ông ấy bỏ chạy.
Ngay lúc đó.

Pụp. Pụp. Pụp. Pụp.

Một cơn mưa mũi tên trút xuống doanh trại giả đầy những đống cỏ.
Và chúng là những mũi tên đang cháy rực với những ngọn lửa.

- Hự!
- Ặc!

Những người lính của Quân Đoàn Kapeo trở thành những con nhím. Tuy nhiên, đó chưa phải kết thúc.

Fwooosh!

Những mũi tên lửa phát ra những tia lửa khác và nuốt chửng những đống cỏ. Ngọn lửa, với một nguồn năng lượng tích tụ, bùng phát với sức mạnh của nó.

- Lùi lại!
- Ch..chạy mau!

Các phụ tá, chỉ huy đội quân và các binh sĩ, tất cả đều thành một mớ hỗn loạn và chạy về phía sau.
Tuy nhiên, đội hình của Quân Đoàn Kapeo đã hoàn toàn bị sụp đổ.
Việc rút lui không hề dễ dàng.
Cuối cùng, những người lính bao gồm cả đội tiên phong bị đẩy vào sâu bên trong trại đều bị nuốt chửng và ăn thịt bởi ngọn lửa đỏ tươi.

- Chết tiệc! Chết tiệc! Thằng khốn chó chết!

Donald đá vào bụng con ngựa của mình và chữi rủa. Không có thời gian để ông ta dừng lại dù chỉ một chút.

Pụp. Pụp. Pụp. Pụp.

Hải Quân Poskein tiếp tục bắn những mũi tên lửa. Mỗi lần như thế, ngọn lửa lại phát tán rộng hơn như một thế lực đang điên cuồng.

- Ư..aaaaa!
- Cứu..cứu tôi!

Những người lính Quân Đoàn Kapeo hét lên như điên khi bị ngọn lửa bao lấy cơ thể. Tuy nhiên, Donald không quan hề quan tâm họ.
Đối với ông ta, chuyện quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng.
Không còn thời gian, khu vự bìa rừng đã ở ngay trước mũi ông ta.

- Ta đã sống! Ta đã sống!

Khi ông nhìn xung quanh, có ít nhất một nữa số binh lính đã chạy theo sau ông.

- Minh sẽ tổ chức lại quân đoàn và phản công một lần n....

Khi suy nghĩ của ông đến điểm đó.

Piing! Piing! Piing!

Với âm thanh khó chịu, những bụi cây rung chuyển.
Đồng thời, hàng trăm mũi tên cắt ngang không gian và bay về phía họ.

Pụp. Pụp. Pụp.

Những người lính Quân Đoàn Kapeo, những người đã rút lui trong tình trạng không phòng bị, bất lực ngã xuống trước cuộc tấn công bất ngờ bằng mũi tên.

- Ặc!
- Hự!

Những con ngựa chiến và những người lính ngã và đập xuống đất như những cái cây.
Ngay lúc đó.

- Tấn công!
- Xung phong!
- Waaaah!

Với một tiếng gầm vang vọng, một đội quân nhảy ra từ trong rừng.

<Quân Đoàn Tale>
<Roan Tale>
<Đội Quân Amaranth>

Lá cờ vươn thẳng thể hiện sự lộng lẫy của nó.
Nhưng một người đã phô trương một thứ còn lộng lẫy hơn thế.

- Donald Kapeo!

Người đàn ông đứng dẫn đầu và chạy mãnh liệt về phía họ hét lên với một giọng vang dội.
Nó là một cảnh tượng một bộ giáp màu đỏ thẫm và đang giơ cao ngọn giáo màu đen.
Đó là Roan.

- Ngươi, ngươi là?

Donald vò trán.
Mặt ông đỏ bừng.
Roan giơ ngọn giáo lên cao và hét lên.

- Ta chính là Roan Tale.

Đó là một tinh thần đáng kinh ngạc.
Môi trường xung quanh Roan, cũng như toàn bộ không khí của chiến trường, nóng lên ngay lập tức.

- Waaaah!
- Chúng ta cũng chính là Quân Đoàn Tale!

Với sự dẫn dắt của các chỉ huy hàng ngàn người, những người lính Quân Đoàn Tale đã xông vào Quân Đoàn Kapeo với một lực lượng như một cơn sóng dữ.

- Rầm! Kwakang!

Với âm thanh của một vụ nổ, những người lính của Quân Đoàn Kapeo đã văng ra khắp nơi.
Sức mạnh của Quân Đoàn Tale, với Taemusas ở đầu, áp đảo hoàn toàn sức mạnh của Quân Đoàn Kapeo, là một quân đoàn tạm thời.
Hơn nữa, Lực Lượng Bá Tước Chase đã không trải qua bất kỳ trận chiến nào trong một vài năm qua.
So với điều đó, Quân Đoàn Tale có tiền thân đội quân Rose thuộc Quân Đoàn 7, là những cựu chiến binh đã tham gia vô số trận chiến dày đặc và khốc liệc. Từ cuộc chinh phạt Quái Vật Đồng Bằng Pedian, cuộc chiến với Vương Quốc Istel, Cuộc Di Cư Poskein, áp chế cuộc nổi loạn của Elton Coat và thậm chí là chinh phục hồ Poskein.
Hơn nữa.

- Quân tiên phong không được đi lên. Từ tiểu đội số 1 tới tiểu đội số 4 của đội quân trăm người, đi sang phải!
- Đội Quân Addis đi vòng sang bên trái và tấn công phe địch!
- Đội Quân Cung Thủ đã sẵn sàng!
- Nâng Parma lên! Chúng ta sẽ phá vỡ đội hình địch!

Không giống như Quân Đoàn Kapeo vẫn sử dụng và tổ chức thành quân đoàn và các đội quân, việc liên lạc và thực hiện các mệnh lệnh của Quân Đoàn Tale sử dụng một tổ chức mới theo đội quân ba nghìn người, đội quân nghìn người, đội quân trăm người và tiểu đội mười người, rất nhanh và chính xác.
Nhờ đó, họ có thể phản ứng và di chuyển như một cơ thể duy nhất ngay cả khi các cuộc chiến hỗn loạn đang lan rộng.

- Ư..a!
- Ặc!

Những người lính Quân Đoàn Kapeo bất lực ngã xuống.
Những người lính Quân Đoàn Tale ở phía trước và ngọn lửa đỏ ở phía sau đang nhấn chìm họ.
Với mặt trước và mặt sau bị chặn chặt, họ lần lượt bị mất mạng.

- Chết tiệc! Chết tiệc! Chết tiệc!

Donald thốt ra những lời chữi rủa và trợn mắt nhìn Roan.

- Ngươi, thằng con hoang chết tiệc!

Donald liều mạng chạy về phía Roan.
Cái nhìn của ông ta tựa như là không còn gì để mất nữa.
Roan khẽ mỉm cười và đá vào bụng con ngựa của mình.

Spat!

Trường giáo Travias bỗng dài ra trong phút chốc.
Khi cậu ấy xoay cổ tay, lưỡi giáo cắt xuyên qua không khí.

- Hph!

Donald hoàn toàn trở nên căng thẳng trong cuộc tấn công của Roan, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười nham hiểm.

- Một cơ hội vừa bay mất đúng không ?

Một ánh mắt đùa giỡn hiện rõ trên đôi mắt ông ta.

- Bây giờ đến lượt của ta. Kukuku!

Nghe lời nói của Donald, Roan mĩm cười.

- Đáng tiếc, có vẻ như ta sẽ không thể nhìn thấy kỹ năng của ngươi.

Giọng của cậu vẫn bình tĩnh.
Donald nhăn trán.

- Đó là gì.....?

Tuy nhiên, lời nói của ông không thể tiếp tục được nữa.
Theo lằn cổ của ông ta, một đường máu đỏ phun ra.
Đồng thời, tầm nhìn của ông ta trở nên đảo lộn.

- Ư..Ư!

Với âm thanh của dòng máu phun ra, đầu của Donald còn nóng hổi rơi xuống đất.
Cuộc tấn công của Roan mà ông ta nghĩ là một cú đâm vào không khí. Trong thực tế, nó cực kỳ nhanh đến mức mà ông ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt.
Khi mana đọng lại lúc cậu ta cắtcổ đã biến mất, cái đầu gần như không còn thời gian để vương vấn thân thể lập tức rụng xuống đất.
Roan đâm đầu của Donald bằng mũi giáo.

- Roan Tale đã cắt đầu chỉ huy Kapeo của quân địch!

Một giọng nói vang lên khắp chiến trường.

- Waaaaah!
- Roan Tale! Roan Tale!

Những người lính Quân Đoàn Tale hét lên cổ vũ.
Tinh thần của họ càng sôi sục hơn nữa.
Những người lính của Quân Đoàn Kapeo, những người hầu như không còn bình tĩnh, đã mất ý chí chiến đấu hoàn toàn.
Cứ như thế, trận chiến đi vào kết thúc.

****

- Nó là một chiến thắng hoàn toàn, thưa ngài.

Austin nhìn lại chiến trường với một biểu cảm tự hào. Roan chầm chậm gật đầu.

- Làm một cái doanh trại giả. Lùa bọn chúng vào trong và tiêu diệt hết bọn chúng. Đó là một chiến thuật thật sự tuyệt vời, thưa ngài.

Austin giơ ngón tay cái của anh lên. Roan chỉ mỉm cười không nói nên lời.
Có thể hiểu được vì.

- Chiến thuật này cũng là của Ian Phillip.

Roan tình cờ tìm thấy một địa điểm phù hợp và đã đưa vào sử dụng chiến lược của Ian Phillip thêm một lần nữa.
Hơn nữa, đây không phải là kết thúc chiến thuật của Ian.

- Austin, chuẩn bị trận chiến kế tiếp.
- Vâng. Thưa ngài, tôi đã đi truyền mệnh lệnh. Thậm chí cho cả các chỉ huy ngàn người.

Austin một lần nữa làm một biểu cảm ấn tượng.
Đó là bởi vì chiến lược theo sau đó, từ vị trí của anh ta là rất kỳ lạ.

- Ngài ấy không chỉ đơn giản là xuất sắc về sức mạnh. Chiến lược và chiến thuật của ngài ấy cũng rất nổi bật.

Đôi mắt anh ánh lên sự ngưỡng mộ và kinh ngạc.
Roan không tránh được ánh sáng khó chịu đó tìm đến và nở một nụ cười ngượng nghịu.
Austin nhìn chằm chằm vào cảnh đó một lúc, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

- Vậy, tôi cũng sẽ đi và làm công tác chuẩn bị cho trận chiến, thưa ngài.
- Tốt. Hãy làm như anh đã nói.

Roan thầm thở dài và gật đầu.
Austin chào điều lệnh rồi trở về đội quân của mình.
Roan lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm vào chiến trường.

- Semi đã rời khỏi hồ Poskein và đến vào một thời điểm thực sự thích hợp.

Nhờ có anh, họ đã có thể chặn mặt trước và mặt sau của Đội Quân Kapeo một cách hoàn hảo.

- Kể từ khi số lượng binh sĩ của quân đoàn tăng lên với việc gia nhập của Semi....

Bây giờ, thời gian để rung cái bảng đã trở lại.
Nhiều kế hoạch được đưa ra trong đầu của cậu.
Tại thời điểm đó.

- Thưa lãnh chúa.

Một giọng nói quen thuộc được nghe thấy.
Khi cậu quay đầu lại, Chris, người đang đi ra khỏi khu rừng được nhìn thấy.
Biểu hiện của anh ấy thực sự tươi sáng đến mức thậm chí làm cho tâm trạng của những người nhìn thấy anh ta cũng thấy tốt.
Chắc chắn anh ấy đã mang đến một tin tốt.
Chắc chắc là như thế.

- Có một tin tốt, thưa lãnh chúa.

Ngay cả giọng anh ta cũng vui vẻ.
Roan lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của anh ấy.
Chris cười rạng rỡ và nói thêm.

- Việc chuyển giao lãnh thổ và danh hiệu bá tước đã được chấp thuận.
- Nó chắc chắn là một tin tốt.

Roan vui vẻ mỉm cười và gật đầu.

- Vậy, cha đỡ đầu Lancephil đã thuyết phục được bệ hạ.

Đối với Simon, rõ ràng anh ta sẽ ủng hộ cậu và vì cậu đã chăm sóc Kallum một cách riêng biệt, cậu ấy đã nghĩ rằng anh ta sẽ chấp thuận việc chuyển giao lãnh thổ và danh hiệu.

- Tôi sẽ kể riêng và chính xác cho ngài câu chuyện về quá trình chuyển giao, thưa lãnh chúa. Nhưng còn hơn thế...

Chris ngập ngừng ở cuối lời, rồi kiểm tra tâm trạng của Roan.
Roan khẽ mỉm cười như muốn nói rằng nó ổn và gật đầu.

- Hãy cứ nói ra nếu có điều gì anh muốn hỏi.

Nghe những lời đó, Chris bình tĩnh lại một lúc, rồi hỏi nhỏ.

- Vậy, tôi sẽ hỏi chỉ một điều, thưa ngài. Có một lý do đặc biệt nào để sử dụng các lá thư của Hoàng Tử Kallum như thế này không? Thay vào đó, tốt hơn hết là nên tiết lộ những lá thư và làm ô nhục Hoàng Tử Kallum như ý kiến của Chủ tịch Clay? Nếu không làm như vậy, không phải sẽ tốt hơn nếu bảo quản riêng các lá thư và sử dụng chúng như một phương tiện để gây áp lực cho Hoàng Tử Kallum bất cứ khi nào cần thiết?

Một số câu hỏi đồng loạt đổ xuống.
Vì nhiều lý do đó, Chris cảm thấy khó hiểu cho hành động của Roan lần này.
Roan cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Chris.

- Nó thật khó hiểu.

Không chỉ Chris.
Austin, Semi, Harrison, Brian, Clay, và những người tùy tùng cũng như Kallum, những người có liên quan trực tiếp khác, sẽ không thể hiểu được hành động của Roan.
Việc không sử dụng đến các lá thư của Kallum mà nó như một lá bái chắc chắn mang đến chiến thắng. Sau đó, đưa Hoàng Tử Simon lên vị trí Đại Công Tước xứ Grain và trở thành vị vua tiếp theo.
Hơn nữa, thay vào đó, cậu đã sẵn sàng trao các lá thư đó cho Kallum.
Tất cả mọi việc đó khiến mọi người thắc mắc.
Roan thở sâu.

- Tốt thôi. Ít nhất, mình nên nói với Chris.

Bây giờ, thời gian làm việc đó đã đến.

- Chris.

Cậu nói nhỏ.
Nhưng đó là một giọng nói nghiêm túc và áp lực hơn bất kỳ lúc nào khác.

- Vâng, thưa lãnh chúa.

Chris cảm thấy bầu không khí không bình thường.
Anh đứng thẳng tư thế và nghiêng tai cùa mình.

- Trong chuyến đi đến Vương Quốc Pershion vừa qua. Tôi đã nhận ra nhiều điều. Không, chính xác hơn tôi đã nhận ra nhiều thứ trước lúc đó.

Một ánh sáng quyết tâm hiện lên trên khuôn mặt của Roan.

- Hoạt động của bọn quái vật, chiến tranh giữa các nước láng giềng, sự nổi loạn của các quý tộc...Vương Quốc Rinse luôn ở trong tình trạng bấp bênh. Hơn nữa, hầu hết người dân ở Vương Quốc Istel đang chết đói vì mùa màng tiếp tục thất bát và một người anh trai đã cố giết em trai mình vì quyền lực ở Vương Quốc Pershion.

Đó là một chuỗi các sự kiện bận rộn.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Chris.

- Ngay bây giờ, thế giới này....

Một chút, sức mạnh đi vào giọng nói của cậu.

- Không phải là một nơi tốt để sống.

Lời của Roan tiếp tục theo sau đó.

- Chris. Tôi đã quan sát cẩn thận một vòng Vương Quốc Rinse, Vương Quốc Pha lê và Vương quốc Pershion và đã quyết định.
- Ngài đã giải quyết chuyện gì?

Giọng nói của Chris vô thức run rẩy.
Roan thở sâu.

- Để tạo ra một thế giới tốt hơn để sống.

Đó là một quyết định vững chắc.

Bom!

Chris cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề lấp đè lên ngực anh.
Roan thở dài.

- Thật ra, trước tiên mình nghĩ rằng mình có thể trở thành vua vì mình đã biết tương lai.

Nhưng khi cậu gặp phải vô số điều và sự kiện, suy nghĩ đó trở nên hơi khác.

- Không phải mình có thể trở thành đế vương vì tôi biết tương lai, nhưng mình nhất định phải trở thành đế vương và thay đổi tương lai.

Nếu Roan là một vị vua của một quốc gia, cậu ta có thể ngăn chặn các cuộc chiến không cần thiết, tiết kiệm lương thực để chuẩn bị cho vụ mùa thất bát, và ngăn chặn tình trạng anh trai và em trai phải chĩa kiếm vào nhau.
Nhưng trên hết.

- Kỷ Nguyên của Đại Chiến sẽ xảy ra kể từ bây giờ. Để kết thúc thời kỷ nguyên đó sớm hơn dù chỉ một chút, không phải ai khác ngoài tôi phải trở thành một vị vua.

Từ những cuộc chiến và trận chiến kéo dài vô tận, vô số người sẽ mất mạng.
Phương pháp để cứu họ chỉ là một.

- Thoát khỏi chiến tranh.

Để thoát khỏi chiến tranh.

- Thống nhất lục địa.

Đó là một nhiệm vụ gần như không thể.
Nhưng nó không phải là một công việc không có tiền lệ.

- Nếu là mình, mình có thể làm được.

Việc đó không thể là của người khác.
Cậu ta có thể biết điều đó bởi vì cậu ấy đã chứng kiến trong kiếp trước.
Đế chế hiện tại của các hoàng đế và các vị vủa các vương quốc khác không phải là một cá nhân, người mà có thể thống nhất được lục địa.
Đó là một nhiệm vụ chỉ có thể với Roan, người đã biết tương lai.
Simon, Tommy, Kallum.
Cậu ta đã xóa sạch ngay cả ý nghĩ để hỗ trợ một trong ba người và nâng những người đó lên ngai vàng.
Trái tim và ý thức về mục đích của cậu, vốn đã phần nào mềm yếu đã được củng cố.

- Để mình có thể trở thành hoàng đế....

Cậu ta chỉ có thể sử dụng Vương Quốc Rinse làm căn cứ để phát triển.
Nhưng nếu Simon thể hiện một vẻ ngoài hào nhoáng như bây giờ trong cuộc cạnh tranh ngai vàng, vết nứt mà Roan đang xuyên qua sẽ biến mất. (Ý là tạo thế cân bằng của cho 2 phe để Roan thảnh thơi cũng cố lực lượng)
Đó là một tình huống mà Tommy và Kallum phải cố gắng nhiều hơn.
Vì thế, Roan đã sẵn sàng bỏ những lá thư có thể ném Kallum xuống địa ngục.
Cậu ấy đã lắc mạnh cái bảng được gọi là cuộc thi kế vị ngai vàng đang diễn ra tốt đẹp.

- Sự thật, ban đầu mình không có ý nghĩ muốn kế thừa xứ Lancephil và danh hiệu.

Mặc dù phần tình cảm đã ảnh hưởng rất lớn đến điều đó, nhưng nó cũng là một phần của thực tế.

- Vì nếu mình làm điều đó, xứ Lancephil hiện giờ sẽ có lợi thế hơn cho mình.

Hiện tại, lãnh địa Tale đang ở bên trong khu vực phía Nam xứ Lancephil.
Nếu Roan tự mình treo cờ của một vương quốc, thì xứ Lancephil, nơi đáng tin cậy đối với cậu có thể đóng vai trò của một bức tường lâu đài.
Nhưng trong thời gian đó, cậu ấy đã nắm bắt được kế hoạch đen tối của Kali Owells và cũng đã giành được một mục tiêu trong cuộc chinh phục Poskein để phá hủy kế hoạch xấu xí đó và bảo vệ xứ Lancephil.

- Nhưng sau đó, tình hình lại trở thành việc mình được chuyển giao lãnh thổ và danh hiệu của Bá Tước Lancephil.

Đó là một tình huống hơi bị lệch từ kế hoạch ban đầu.
Nhưng Roan đã coi đây là một cơ hội khác.

- Mình đã gữi những lá thư cho Hoàng Tử Kallum để được cho phép chuyển giao lãnh thổ lẫn danh hiệu và....

Cậu ấy đã gửi riêng một con chim nhỏ bay về phía tây.
Vì cuộc chiến tranh đã nổ ra, cậu ta dự định sẽ mở to ra hơn cái bảng đó.
Khi suy nghĩ của cậu đến điểm đó.

- Làm một thế giới tốt hơn để sống.... Đó là một câu truyện tốt. Nhưng....

Với một biểu hiện đã bình tĩnh trở lại, Chris nói thêm.

- Điều đó có thể không? Thật khó chịu khi nói với ngài điều này thưa ngài, nhưng công việc đó không phải là điều mà một quý tộc đơn thuần có thể làm được.

Đó là sự thật.
Nó gần như là không thể đối với một quý tộc đơn thuần, và Roan, người vừa mới trở thành một nhân vật như vậy để làm công việc mà nhiều hoàng đế và vua chúa không thể làm được.
Roan hình thành một nụ cười mờ nhạt.
Bây giờ, thời điểm để tiết lộ mục đích của cậu đã đến.
Đó là một khát vọng khổng lồ mà lần đầu tiên cậu ấy đưa ra khỏi miệng.

- Chris.
- Vâng, thưa lãnh chúa.

Chris nuốt vào một hơi nóng với vẻ mặt căng thẳng không cần thiết.
Đó là bởi vì bầu không khí của Roan đã thay đổi.
Roan nhìn chằm chằm vào Chris như vậy và nói bằng một giọng nhỏ nhưng mạnh mẽ.

- Tôi có kế hoạch trở thành một hoàng đế.

****HẾT****

MỌI NGƯỜI NHỠ LIKE PAGE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ^^

Chương trước Chương tiếp