Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 178: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (5)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 178: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (5)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

  - Đến bây giờ nó vẫn như dự đoán, thưa ngài!
  - Tốt!

Tại báo cáo của các phụ tá, Kali Owells hình thành một biểu hiện hài lòng.
Ánh mắt ông hướng ra ngoài đồi.
Một khu rừng trải rộng và một ngọn núi dốc đứng đột ngột vươn lên khỏi khu rừng.
Đó là Thung Lũng Arslan.

  - Tên khốn Roan đã đến phía bên kia thung lũng, và...

Chỉ cần có con trai của ông ta là Walter Owells và đội quân dưới quyền anh ấy đảm nhận, mọi sự chuẩn bị sẽ kết thúc.

  - Walter. Con đang làm gì vậy, bây giờ không phải là lúc để con dở chứng.

Một tia sáng lạnh lùng toát ra từ đôi mắt của ông ấy. Ngay lúc đó.

  - Thưa Ngài Tử Tước!

Cùng với một giọng nói to rõ, Demis Izy cho thấy sự xuất hiện của mình.
Ông ta tự nhiên nhìn quanh bên trong căn lều một lần, rồi lấy ra một lá thư từ túi áo ngực.

  - Nó là lá thư từ ngài Walter.
  - Hhm.

Với một tiếng trầm ngâm nhỏ, Kali giật lấy bức thư.
Nội dung lá thư ngắn gọn và đơn giản.
Tuy nhiên, nó đã đủ để khiến trái tim của Kali thỏa mãn.

  - Tốt. Mọi việc đang được xử lý tốt.

Các chỉ huy khác trong lều hỏi lại một cách thận trọng.

  - Đây có phải là tin tức mà chúng ta đang chờ không, thưa ngài?
  - Ngài ấy đã đến ?

Nghe những lời đó, Kali mĩm cười và gật đầu.

  - Đúng thế. Nó nói rằng nó đã chiếm giữ vị trí bên rìa của Quân Đoàn Tale.

Ngay khi lời nói của ông ấy kết thúc, nhiều chỉ huy siết chặt nắm tay.
Cuối cùng, cái bẫy hoàn hảo đã được đặt ra.
Kali di chuyển đôi chân và đứng trước một cái bàn.
Trên bàn, một bản đồ gần như không thể so sánh được với cái của Roan, được trải ra.
Ngón tay của Kali di chuyển một cách bận rộn.

  - Nhìn xem. Chúng ta hiện đang ở trên những ngọn đồi phía tây Thung Lũng Arslan. Tên khốn Roan được định vị ở trên những ngọn đồi đối diện ở phía đông. Và Walter đang tiếp cận chúng ở đằng sau.

Bởi vì những ngọn đồi được trải rộng ra khắp nơi, để Roan nhìn thấy Walter là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Ít nhất, Kali và các phụ tá của ông ta đã nghĩ như vậy.
Kali chỉ vào khoảng trống rộng và dài xuyên qua Thung Lũng Arslan.

  - Chúng ta sẽ dụ tên khốn Roan vào bên trong thung lũng này.

Cũng giống như cho đến bây giờ, ông ta dự định sử dụng một đội quân quy mô nhỏ để tạo ra một trận chiến và sau đó rút lui.
Dù bằng cách nào, Roan không biết rằng quân đội chính của Kali và Lực Lượng Owells đã đến nơi đây. Không, cậu ấy không thể biết.
Tất nhiên, đây là điều mà Kali và các trợ lý của ông ta đã nghĩ.

  - Sau khi những tên khốn tiến vào thung lũng để đuổi theo tàn quân của chúng ta và đi vào phía tây của khu rừng. Chúng ta sẽ châm một mồi lửa.

Các chỉ huy đều cùng gật đầu.
Nhờ thời tiết mùa xuân ấm áp và sự hanh khô vẫn tiếp diễn, các khu rừng ở trong tình trạng hoàn toàn khô hạn.
Đó là một trạng thái nơi người ta có thể đốt cháy toàn bộ khu rừng chỉ bằng một cục than hồng.
Kali tiếp tục nói.

  - Đồng thời, Walter sẽ xông lên và đốt cháy các khu rừng ở phía đông.

Nếu nó diễn ra như kế hoạch, Roan, Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil sẽ bị mắc kẹt trong một chảo lửa.

  - Quân đội chính của Lực Lượng Owells và Đội Quân Walter sẽ bao vây cả hai bên rừng và tàn sát Roan cũng những kẻ địch chạy ra.

Đây là kế hoạch ban đầu Kali đã đưa ra.
Ngay lúc đó, Demis, người đang im lặng, chỉ vào hai ngọn núi tại Thung Lũng Arslan.

  - Thưa ngài, có phải chúng ta không thiết lập một cuộc phục kích tại hai ngọn núi cao không?

Nghe những lời đó, Kali nhanh chóng lắc đầu.

  - Ngọn núi quá hiểm trở vì vậy khó có thể chúng ta làm thế được.

Không có đủ khoảng trống cho một số lượng binh sĩ có thể gây ra sát thương lên kẻ thù.
Hơn nữa, ngay cả khi họ có được vị trí, họ không thể thu thập những thứ như cây hoặc đá mà họ có thể ném xuống phía dưới.
Demis gật đầu và lùi lại.
Nếu Kali nói như vậy, nó sẽ là như vậy.
Không có ai biết Xứ Lancpehil nhiều hơn Kali.
Một sự chờ đợi mờ nhạt nổi lên trên khuôn mặt của mọi người.

  - Nếu nó tiếp diễn như thế, chúng ta sẽ có một chiến thắng lớn.
  - Chúng ta có thể giáng một đòn chí mạng vào đội quân chính của địch.

Một chiến thắng hoàn toàn đủ để tạo ra cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến lãnh thổ này.
Ngay lúc đó, một trong những chỉ huy ngập ngừng, rồi thận trọng mở miệng.

  - Nhưng……

Đột nhiên, mọi chỉ huy đều hướng mắt về phía người chỉ huy trẻ.
Anh nhìn qua những ánh mắt đổ dồn lên mình, rồi nói nhỏ.

  - Chúng ta sẽ làm gì nếu có một cơn mưa bất chợt đến, thưa ngài ?

Sau đó, cuộc tấn công bằng lửa mà họ chăm chỉ chuẩn bị sẽ trở thành một mớ bong bóng.
Tâm trạng đang hân hoan ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Đó là một tình huống mà anh ta đã làm hỏng trận chiến ngay cả trước khi nó bắt đầu.
Thay mặt cho mọi người, Demis trừng mắt.

  - Đừng nói những điều ngu xuẩn như vậy! Ngươi không biết về thời tiết mùa xuân của Lãnh Thổ Lancephil sao! Về cơ bản, mưa không đến mùa này!
  - Đúng thế. Đó là mùa mà mọi người luôn chú ý để cẩn thận với những ngọn lửa.
  - Đây cũng là mùa mà mọi người phải chịu nạn hạn hán.

Từ khắp mọi nơi, những lời chỉ trích đổ xuống đầu của anh ta.
Vị chỉ huy trẻ tuổi cười cay đắng và gật đầu.
Rồi anh ấy lùi lại và cúi đầu xuống.
Đó là một khung cảnh thật đáng sợ.
Kali lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, rồi cười phá lên.

  - Sẽ không có mưa ở nơi này.

Đó là một giọng nói đầy chắc chắn.
Đôi mắt của ông ấy lóe lên và tỏa sáng.

  - Miễn là bầu trời không bỏ rơi ta...

****

  - Là thật sao, thưa ngài ?

Nam Tước Bernard Landingham ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời.
Đó là một bầu trời không có một đám mây.
Anh ấy, với một vẻ khó hiểu, lẩm bẩm.

  - Cơn mưa thật sự sẽ đến, đúng vậy không, thưa ngài ?
  - Đúng thế. Ngài ấy chắc chắn đã nói thế. Có đúng không, thưa lãnh chúa ?
 
Người hỏi theo câu nói của anh ta là Harrison.
Roan, người đang nhìn qua bên trong doanh trại, nhìn lên bầu trời một cách tinh tế.
Cũng như Bernard, nhiều chỉ huy khác có chung nỗi lo lắng, đơn giản là thời tiết hôm nay quá đẹp.

[Ê! Roan. Mắt của anh vừa mới mấp mấy một chút, đúng không? Un? Anh vừa nãy có hơi nghi ngờ tôi đúng không?]

Đột nhiên, giọng nói sắc sảo của Kinis được nghe thấy bên tai cậu ấy.
Roan thầm cười.
Đó là vì trái tim của cậu đã bị nhìn thấu.
Mặc dù vậy, cậu ta giả vờ không biết gì.

  - Ý cô là gì cơ ? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô.

Rồi như muốn chứng minh cho cô ấy thấy, cậu nhìn vào nhiều chỉ huy trong đó có Bernard và Harrison.

  - Cơn mưa chắc chắn sẽ đến.

Một giọng nói đầy chắc chắn.
Một biểu hiện kiên quyết.
Nghe những lời đó, Bernard khẽ gật đầu rồi lại nhìn lên bầu trời.

  - Nếu cơn mưa thật sự sẽ đến thì...

Giọng anh ấy khẽ run lên.

  - Bầu trời nên đứng về phe chúng ta.

Vô số người đã gật đầu.
Tại thời điểm đó.

Vivu.

Một cơn gió nhẹ thổi bên cạnh tai của anh ấy.
Một ngọn gió chậm chạp và cộc cằn như muốn chứng tỏ bản thân nó.

Phật. Phật.

Lá cờ được cắm ở căn giữa lều khẽ lay động.

  - Un?

Các chỉ huy cũng như những người lính bên trong trại đều giật mình và nhìn xung quanh.
Bây giờ, gió thổi mạnh đến mức làm rung những mái tóc của họ.
Hơn nữa.

  - Cái loại gió gì lại chứa nhiều hơi ẩm thế này ?

Nam tước Andre Molde lầm bầm lẩm bẩm, rồi nhanh chóng mở to mắt.
Đột nhiên, như thể mọi người đã hẹn trước, họ ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.
Nó đã thay đổi.
Bầu trời tỏa sáng với ánh sáng xanh không còn nữa.
Nó từng ở đó.
Một đám mây màu xám khổng lồ xuất hiện như một trò đùa với họ.
Và.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống trên má họ.

  - Hở?
  - Cái gì?

Các chỉ huy và những người lính nhẹ nhàng lau má và nhìn Roan.
Biểu hiện cho thấy họ không thể tin vào điều đó.
Mặt khác, Roan nở một nụ cười nhạt với một biểu cảm bình thường.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.
Nhờ những giọt nước mắt của Kalian, những hạt mưa rơi xuống được nhìn thấy rõ ràng.

  - Bầu trời....

Giọng nói của Roan lan truyền khắp bên trong doanh trại.
Mọi người ánh mắt hướng về phía Roan.
Nụ cười trên miệng cậu trở nên rộng hơn nữa.

  - Đứng về phe của chúng ta.

Một khoảng lặng rơi xuống.
Tất cả nhìn chằm chằm vào Roan với biểu cảm pha lẫn với một nỗi sợ.
Với vẻ mặt bình thản, Roan lặng lẽ nhắm mắt lại.
Đó không phải là để tận hưởng cơn mưa rơi xuống.

[Đừng có mà tự cao! Anh biết tất cả là nhờ tôi, phải không?]

Đó là bởi vì những lời cằn nhằn của Kinis.
Đối với Roan, sự im lặng không phải là im lặng.
Nhưng hôm nay, lời cằn nhằn và than trách của Kinis thật sự rất tốt để được lắng nghe.

  - Bây giờ mình nên di chuyển một cách chậm rãi.

Máu trong người cậu sôi sục lên.

****

Tách. Tí tách. Tách...... Tách.

Những hạt mưa rơi một hai giọt sớm trở thành một cơn mưa dày đặc.
Một cơn mưa mùa xuân ngọt ngào làm ướt cả vùng đất khô cằn.
Nhưng biểu hiện của Kali, người đang nhìn chằm chằm vào cơn mưa mùa xuân, đã đông cứng lại.

  - Ông trời thật sự đã bỏ rơi chúng ta sao !

Vị chỉ huy trẻ tuổi lúng túng như muốn làm hỏng mọi thứ trong cuộc họp quân sự cuối cùng hiện lên trên đầu của ông ấy

Uddk.

Răng ông tự nhiên nghiến lại.

  - Không. Ông trời vẫn chưa bỏ rơi ta!

Ông ấy không muốn tin như vậy.
Với một cử chỉ tay, ông vẫy gọi Demis.

  - Hãy mang cho ta người chỉ huy lúc trước đã dám mở miệng nói lên điều này.
  - Ah. Vâng. Đã rõ, thưa ngài.

Demis ngay lập tức nhận ra ý định của Kali.
Ngay cả khi không có mệnh lệnh đó, hiện tại, những âm thanh đáng ngại nói bầu trời sẽ không có gì, một vị thần đã không đứng về phía họ trôi nổi xung quanh giữa một số chỉ huy.
Chẳng mấy chốc, Demis kéo lại người chỉ huy trẻ tuổi, người đã bất cẩn mở miệng.

  - Thưa ngài Izy! Tại sao ngài lại đột nhiên làm điều này?

Như thể anh ta đã bị kéo đến đó mà không biết lý do tại sao, một biểu hiện hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt vị chỉ huy trẻ.
Vì cơn mưa quá lớn, việc mở mắt để nhìn cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Sslng.

Kali bước về phía tên khốn và rút kiếm ra của ông ra.

  - Cơn mưa này có bởi vì tên khốn như mày đã dám nói ra những thứ xui xẻo.

Cơn mưa đó không phải hoàn toàn là ông trời đã bỏ rơi ông ta.
Ông ấy muốn được tin như vậy.
Vì thế, ông ta chỉ có thể rút kiếm ra.

  - Hả? Hả? Ngài, ngài OWells! Ngài, ngài đang làm cái gì.... Aaaaa!

Vị chỉ huy trẻ vẫy tay và hoảng loạn.
Nhưng thậm chí anh ấy còn chưa nói xong, anh ta trợn mắt lên.
Kiếm của Kali cắt cái đầu anh ta.
Với âm thanh của tia máu phun ra, cái đầu lăn trên mặt đất.

  - Đó là cái giá phải trả cho những kẻ lắm miệng.

Với chân trái của ông, Kali đá bay cái đầu của vị chỉ huy trẻ.
Những vệt mưa dữ dội cuốn trôi vệt máu dính vào lưỡi kiếm.

Ực.

Các chỉ huy gần đó nuốt nước miếng với vẻ mặt lo lắng.
Kali nhìn họ với ánh sáng dữ dội trong mắt và hét lên.

  - Tất cả các ngươi, không cần phải hoảng sợ! Không có gì thay đổi ngay cả khi có trời mưa! Nếu chúng ta bao vây các khu rừng và thực hiện một cuộc tấn công phục kích, chúng ta có thể tàn sát quân đội của kẻ thù ngay cả với một số lượng nhỏ hơn! Cho dù không gian bên trong thung lũng rộng, bọn chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt nếu muốn trốn thoát khỏi nơi đó....

Khi lời nói của ông ta đến điểm đó.

Deng ! Deng ! Dèng ! Deng !

Tiếng chuông vang lên.
Đồng thời, một người lính canh gác chạy về phía ông ấy.

  - Nó, nó là lá cờ báo hiệu! Quân địch đã hành quân! Kẻ thù đã xâm nhập vào Thung Lũng Arslan, thưa ngài!

Một giọng nói lớn làm rung chuyển bên trong doanh trại.

  - Cái gì?
  - Quân Đoàn đã di chuyển ?
  - Ngươi nói rằng tên Roan đã hành quân ?

Các chỉ huy hét lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
Những tên khốn đã không di chuyển bất chấp những miếng mồi mà bọn họ đã cố gắng không mệt mỏi trong hai ngày để dẫn dụ đột ngột đã hành quân.
Mọi người nhìn chằm chằm về phía Kali.
Kali, nhắm mắt lại, hít sâu vào.

Tách! Tách! Tách! Tách!

Chỉ có những tiền mưa rơi ào ạt được nghe thấy.

  - Ngài OWells! Lúc này là....

Demis thì thầm với giọng nói khẩn thiết.
Kali cuối cùng cũng mở mắt và giơ cao thanh kiếm đã chém vào cổ chỉ huy trẻ.

  - Tất cả các lực lượng hành quân! Chúng ta sẽ bao quanh các khu rừng, sau đó dồn bọn chúng vào một góc!

Mệnh lệnh đã được đưa xuống.

  - Hành quân! Tất cả hãy chuẩn bị để xuất quân!
  - Chúng ta sẽ bao vây khu rừng!

Các chỉ huy hét to và di chuyển tất bật.
Ngay lập tức, việc chuẩn bị đánh chặn đã kết thúc.
Kali leo lên một con ngựa chiến và gọi riêng một chỉ huy.

  - Hãy gữi lá cờ tín hiệu này đến cho Walter.
  - Vâng. Rõ. Thưa ngài!

Người chỉ huy trả lời ngắn gọn rồi chạy lên một cái tháp canh.
Kali quan sát cảnh tượng đó một lúc, rồi dắt con ngựa của mình và tiến về phía lối vào doanh trại.
Mọi người đã chuẩn bị hoàn hảo để xuất trận.

  - Tất cả lực lượng, xuất quân!

Kali đã không chần chừ.
Ông ta thúc ngựa và lao về phía Thung Lũng Arsland.

Dudududududu! Tí tách! Tí tách!

Tiếng vó ngựa và tiếng mưa ồn ào vang lên.
Mặc dù những hạt mưa đập vào mặt họ, nhưng không một ai nao núng.
Họ chạy xuyên qua cơn mưa và tiến lên.
Nhờ đó, Lực lượng Owells đã có thể đến các khu rừng trước khi Roan, Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil đi ra khỏi Thung Lũng Arslan.

  - Đã phong tỏa! Đội Quân Cung Thủ đã sẵn sàng!
  - Đã phong tỏa! Đội Quân Cung Thủ đã sẵn sàng!

Các mệnh lệnh tương tự phát ra từ bên trái và bên phải.

Ggigigigigik!

Những âm thanh kéo dây cung vang lên.
Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa lặng lẽ vang lên.
Rõ ràng đó là âm thanh của Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil.
Kali nhanh chóng giơ tay trái lên cao và nuốt nước bọt.
Đôi mắt ông đang nhìn xuyên qua những vệt mưa và nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong khu rừng.

Vvuuuu! Vvuuuuuu!

Cùng với tiếng kèn sừng, một âm thanh vang dội khác cũng được nghe thấy từ bên trong khu rừng.

  - Bắn tên!

Kali, như muốn nói rằng ông ta đã đợi sẵn, hạ cánh tay xuống với giọng nói khàn khàn.
Chẳng mấy chốc, hàng trăm mũi tên xuyên qua không trung và bay về phía trong rừng.

Pụp ! Pụp pụp ! Pụp!

Một số ít được cắm vào trên những cái cây và một số ít rớt trong không khí.

  - Uaaaak!
  - Ặc!
  - Hự!

Một vài tiếng la hét mờ ảo được nghe thấy.

Ding! Ding! Ding! Tùng! Tùng! Tùng!

Từ bên trong khu rừng, âm thanh của chuông và trống phát ra.

  - Hoàn hảo!

Khuôn mặt Kali lóe lên vẻ ngây ngất.
Ông ta xác nhận rằng Roan và những người lính của quân đoàn khốn kiếp đã rơi vào hỗn loạn.

  - Bắn tên! Trút những mũi tên xuống đó!

Kali tiếp tục hét lên.
Trong thực tế, bắn mũi tên vào một khu rừng không phải là một chiến thuật tốt.
Đó là bởi vì những cái cây rậm rạp đóng vai trò là những tấm khiên.
Nhưng bây giờ, nó có thể thực hiện vai trò nắm bắt tinh thần quân tiên phong của quân địch.

  - Ngài Owells!
  - Ngài Owells!

Các chỉ huy đứng hai bên trái và phải gọi Kali khi họ giơ tay phải lên.
Điều đó có nghĩa là cuộc tấn công của đội quân cung thủ đã gần kết thúc.
Kali, với thanh kiếm được rút ra, bước lên trước một bước.

  - Đội kỵ binh và đội quân bộ binh, xung phong!
  - Xung phong!

Họ không thể chần chừ nữa.
Nếu bọn họ đã nắm bắt được tinh thần của đội quân tiên phong, bọn họ phải dồn ép quân Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil để bọn chúng không thể ra khỏi thung lũng.

  - Điều này cũng đã đủ mạnh khi không cần phải sử dụng đến những mũi tên lửa!

Bởi vì lối vào thung lũng là nhỏ, bọn họ có thể đối mặt với những tên khốn đó ngay cả với một số lượng nhỏ binh lính.
Hơn nữa, bọn chúng không biết về sự tồn tại của đội quân chủ lực của Lực Lượng Owells.
Ở vị trí của Roan, điều này giống như một cuộc phục kích và một cuộc tấn công bất ngờ.
Rõ ràng là họ sẽ rơi vào hỗn loạn và bối rối.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của Kali.

  - Waaaa!
  - Giết hết bọn chúng!
  - Cắt cổ Roan Tale!

Cùng với một tiếng reo hò, những người lính của Lực Lượng Owells xông vào rừng.
Trên cây và mặt đất, những mũi tên được cắm chặt khắp nơi.
Khi họ tiến xa hơn một chút, những cái khiên và binh lính bị cắm bằng những mũi tên nằm rải rác khắp nơi.
Họ là những người lính của Quân Đoàn Tale và đó lá chắn nhỏ Parma, mà họ sử dụng.

  - Tốt!
  - Hân hạnh được phục vụ bọn ngươi!

Reo hò, các binh sĩ của Lực Lượng Owells đã nhổ nước bọt hoặc đá vào các thi thể
Khi tinh thần của họ lên cao hơn nữa, họ lao vào sâu bên trong của khu rừng.
Khuôn mặt của họ hiển thị sẽ có một chiến thắng lớn trong trận này
Trong số đó, chỉ có Demis nhăn mày trước một bầu không khí kỳ lạ.

  - Không phải có quá ít thi thể sao ?

Đó là một cuộc phục kích.
Tuy nhiên, rất nhiều cây cối dày đặc đóng vai trò là lá chắn, số lượng binh sĩ ngã xuống bởi các cuộc tấn công bằng mũi tên là quá ít.
Giống như.

  - Nhìn giống bọn chúng di chuyển trong khi đang chuẩn bị ?

Một cảm giác đáng sợ bao quanh toàn bộ cơ thể ông ta.
Ông ấy dẫn ngựa chay đi nhanh chóng để báo cáo với Kali.

Một cái giật mình.

Nhưng chẳng mấy chốc, ông ấy đã lùi lại.

  - Không, nếu mình không cẩn thận cái miệng lần này....

Ông ấy không biết liệu mình có lại tái diễn cái cảnh tượng của vị chỉ huy trẻ tuổi kia không. Ông ta sờ cổ của mình và lắc đầu.
Ông ấy đã từ bỏ việc cố gắng giải thích.
Thay vào đó, Demis đã gửi một mệnh lệnh bí mật đến đội quân của ông ta để di chuyển chậm lại, sau đó cẩn thận di chuyển trở lại hậu phương.
Đó là giải pháp để ít nhất cứu lấy mạng sống của chính bản thân ngay cả khi tình huống đáng sợ xảy ra.
Đáng tiếc, không có ai chú ý đến hành động như vậy của Demis.
Các Lực Lượng Owells bao gồm Kali sẽ chỉ có tiến lên và tiến lên.
Cuối cùng.

  - Đó là quân địch!
  - Đó là quân địch!

Những từ giống nhau với những ý nghĩa khác nhau vang vọng khắp khu rừng.
Lực Lượng Owells đang tấn công, Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil cuối cùng đã gặp nhau.

  - Giết bọn chúng!
  - Dồn chúng vào một góc!

Kali hét lên hết sức và vung thanh kiếm.

  - Như dự đoán, số lượng binh lính là không nhiều!

Có thể là do lối vào Thung Lũng Arslan quá nhỏ.
Ông ấy quay đầu lại theo nhiều hướng và tìm kiếm Roan.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt của Kali đã hướng vào bên trong khu rừng.

  - Roan Tale, vậy là ngươi đã ở đây!

Uddk.

Răng ông ta tự nhiên nghiến lại.
Ánh mắt thiêu đốt càng lúc càng cháy rực.

  - Haizz. Sự căm ghét thật không thể tin nổi.

Một giọng nói bình thản.
Qua những giọt nước mắt của Kalian, Roan đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Kali, người đang nhìn cậu chằm chằm.
Nếu có thể, cậu muốn ngay lập tức lao tới và có một trận đấu quyết định, nhưng giờ không phải là lúc để làm điều đó.
Để có một chiến thắng hoàn toàn, cần phải dụ quân địch đến một nơi sâu hơn.

  - Chúng ta sẽ chiến đấu hết sức sau khi rút lui.
  - Vâng. Đã rõ, thưa ngài.

Bernard, Andre và những người khác trả lời ngắn gọn, sau đó tản ra theo mọi hướng.
Không còn những nghi ngờ trên khuôn mặt họ nữa.
Đó là bởi vì họ đã nghe toàn bộ kế hoạch của trận chiến quyết định này từ Roan ngay trước khi xông vào Thung Lũng Arslan.
Roan nhìn các chỉ huy đang tản ra và thở dài.

  - Kali Owells.

Một nụ cười yếu ớt nở trên miệng cậu ấy.

  - Ngươi đã bị mắc vào một cái bẫy trong một cái bẫy. Và...

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo toả ra xung quanh đôi mắt của cậu ta.

  - Bằng chính cái bẫy mà ngươi đã bẫy tên khốn đó mà ngươi đã thiết lập.

Trận chiến lớn nhất sau cuộc chiến lãnh thổ này đã bắt đầu.
Đó là khởi đầu của trận chiến quyết định mà sau này được gọi là trận chiến Arslan.

****HẾT****

Mình hoàn thành chap này vào đêm 31/12. Nhưng lại chưa úp vì chờ tới CN. Dù sao thì Happy New Year! Mong mọi người có một năm mới thành công hơn ^^

Chương trước Chương tiếp