Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 179: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (6)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 179: TRẬN CHIẾN QUYẾT ĐỊNH (6)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub.

****

Một trận chiến trong một cơn mưa.
Một cuộc chiến đẫm máu giữa trời mưa.
Trong cơn mưa dữ dội, những tiếng trở nên lạc lõng.

  - Uaaak!
  - Chết đi!

Chang! Chang chang! Chang!

Theo sau đó, âm thanh của kim loại va vào nhau.
Một cuộc đấu tranh để giết lẫn nhau.
Đôi mắt tràn đầy sự điên cuồng thèm khát cơ thể của nhau.
Đột nhiên.

Deng! Deng! Deng!

Tiếng chuông vang lên.
Các chỉ huy của Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephli, những người đang khích lện các binh sĩ và chiến đấu ở chiến tuyến, đã kéo lại dây cương của họ.

  - Rút quân!
  - Rút quân!
  - Chết tiệc! Rút quân về hậu phương và tổ chức lại đội hình!

Những tiếng la hét thực sự có vẻ là khẩn cấp.
Quân Đoàn Tale và binh lính Quân Đoàn Lancephil di chuyển mà không có một rối loạn nào.
Bọn họ nghe và nhìn thấy tiếng chuông, mệnh lệnh và các tín hiệu bằng tay, nhanh chóng di chuyển quay trở lại.

  - Hahaha!
  - Kẻ địch đang bỏ chạy!
  - Đuổi theo! Bắt lấy tên Roan!

Lực Lượng Owells đã bị chìm đắm bởi sự điên rồ.
Họ cố tình đuổi theo sau lưng của Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil đang rút lui.
Ngay lúc đó, Roan, người đang theo dõi tình hình, thúc con ngựa trong khi chậm rãi cầm giáo.

  - Những chiến binh Taemusa!

Một trăm giọng nói vang lên cùng một lúc trong cơn mưa.

  - Vâng, thưa ngài!

Cùng với giọng nói vang dội, từng người lính của Taemusa đã bị phân tán, di chuyển, tập hợp lại và tràn lên.
Bộ áo giáp màu đỏ thẫm.
Một cơn sóng đỏ thẫm ùa vào.
Cảnh tượng họ đi ngược lại những người lính đồng minh đang rút lui và xông tới.
Điều đó giống như việc các thủy thủ đang đi ngược lại một nước dòng dữ dội.

  - Kinis. Toàn bộ thế giới đã bao phủ hoàn toàn trong năng lượng của nước.

Những giọt mưa rơi dữ dội.
Kinis hít vào một hơi và nở một nụ cười rạng rỡ.

[Toàn bộ cơ thể tôi đang tràn đầy năng lượng!]

Nghe những lời đó, Roan, không dùng Kỹ Thuật Hoả Mana mà là dùng Kỹ Thuật Mana Tale, để kéo năng lượng nước vào bên trong cơ thể cậu.

  - Nguồn năng lượng tràn trề đó, hãy đặt nó vào trái tim của cô cho ngày hôm nay.
[Un!]

Một câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng.
Như muốn bay lên, Kinis lắc vai và tiến về phía Lực Lượng Owells.
Tay cô di chuyển hoảng loạn.
Đột nhiên, những khối nước to cỡ đầu trẻ con bay về phía những người lính.

  - Cái, cái gì?
  - Nó là cái gì ?

Những người lính của Lực Lượng Owells nhìn vào những vũng nước bất ngờ xuất hiện và nhăn mày.
Trong số đó, một số người giơ kiếm lên và cố gắng cắt từng khối nước.
Nhưng chẳng mấy chốc, họ nhận ra việc ngu ngốc và khôi hài như thế nào.

Pụp! Pụp pụp!

Sức mạnh được mang trong các khối nước là rất lớn.
Nó không chỉ là một khối nước.
Nói chính xác, nó giống như quả bóng nước trong số các phép thuật tấn công.

[Hừm! Bọn trẻ ranh các ngươi nghĩ rằng có thể ngăn chặn nó sao?]

Kinis bay xung quanh qua những cái đầu của những người lính và tiếp tục bắn ra những khối nước.

  - Hự!
  - Ặc!

Mỗi lần như thế,  một hoặc hai trong các binh sĩ của Lực Lượng Owells bị đánh bật ra.
Tất nhiên, năng lượng nước bên trong cơ thể Roan đang lên từng chút một.
Nhưng bởi vì mọi nơi đều tràn đầy năng lượng nước, nó không trở thành một trở ngại quá lớn.

  - Tản ra!

Một mệnh lệnh mới.
Sau tiếng hét của Roan, những người lính Taemusa kéo dài ra và ngăn chặn Lực Lượng của Owells.

  - Những tên khốn điên loạn.
  - Có phải các ngươi muốn nói rằng sẽ chặn chúng ta lại chỉ bằng một số ít đó.

Ngay cả các quân bọc hậu cũng có tiêu chuẩn riêng của nó.
Các hiệp sĩ của Lực Lượng Owells khịt mũi và bước về phía trước.

Chang! Chang chang!

Với âm thanh kim loại, hai nhóm lính ưu tú của hao phe chạm mặt nhau.
Mặc dù các hiệp sĩ của Lực Lượng Owells xuất sắc hơn nếu chỉ nhìn vào sức mạnh của các cá nhân, nhưng những người lính Taemusa của Roan lại có khả năng chiến đấu theo nhóm rất hoàn hảo.
Hơn nữa, số lượng của họ cũng lớn hơn các hiệp sĩ của Owells
Và hơn hết.

RẦm!

Với một tiếng nổ to, những người lính của Lực Lượng Owells đã bị ném bay đi.
Đối với những người lính Taemusa, một vị thần chiến tranh đáng sợ hơn đã tồn tại.

  - Gurruk.
  - Kuhuk.

Những người lính Lực Lượng Orwells, với tiếng máu phun ra, gục đầu xuống.
Tất cả đều họ đều giống nhau, tay và chân của họ bị cắt hoặc ngực của họ có một vết cắt dài.

Độp. Độp. Độp. Độp.

Dưới cơn mưa, một tia nước đậm đặc hơn những giọt mưa đang rơi xuống.
Một con ngựa chiến duy nhất di chuyển các bước chân của nó ở giữa các xác chết nằm rải rác.

Slash. Slash!

Mỗi lần di chuyển, nước mưa và máu văng lên theo những bước chân của con ngựa.

Chaaaaah.

Theo sau ngọn giáo dài, một tia nước tạo thành hình một mũi giáo.
Người ngồi trên con ngựa chiến và nhìn xuống chiến trường là Roan.
Cậu ta, với Trường Thương Travias, chỉ vào các hiệp sĩ của Lực Lượng Owells.
Không giống như thông thường, thay vì một ngọn lửa, một tia nước lơ lửng trên đầu mũi giáo.
Không chỉ vậy, một tia nước dày bằng khoảng hai ngón tay rít lên như muốn bảo vệ cơ thể của Roan.
Một cảnh tượng như thể cơ thể của Roan được bao bọc bởi những cái ruy băng dài.

  - Không, không phải là Crimson Ghost nhưng...
  - Một blue ghost (hồn ma màu xanh) ?

Vài hiệp sĩ lẩm bẩm với những biểu hiện choáng váng.
Ngay lúc đó, ngọn giáo Roan đã cắt xuyên không gian.
Theo quỹ đạo, tia nước cùng những hạt mưa xoáy vào nhau và rung chấn.

Paat!

Dòng nước phủ lên ngọn giáo đã phóng dài ra theo hình lưỡi liềm.

  - Hừ!
  - Chặn nó lại!

Hai hiệp sĩ đưa thanh kiếm của họ về phía trước.
Nhưng giống như một dòng sông đang chảy, dòng nước nhẹ nhàng lướt qua thanh gươm của họ.

  - Hả?
  - Ưm!

Họ cố gắng né tránh ngay sau đó, nhưng đã quá muộn.

Ssskuk!

Với một âm thanh ghê rợn, hai cái đầu của hai hiệp sĩ rơi xuống đất.

  - Không thể nào!
  - Hắn mạnh vậy sao?

Các hiệp sĩ và quân lính của Lực Lượng Owells, những người lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của Roan, có thể đã hơi bị choáng váng.
Mặt khác, những người lính Taemusa không quan tâm và dồn hết tâm trí cho nhiệm vụ của họ.

Ssskuk! Sssguk! Chaack!

Di chuyển giữa những kẻ thù, họ không ngừng vung vũ khí.
Đúng từng chữ một, họ giống như là một làn sóng đỏ thẫm.

  - Uuuaaauh.
  - Bọn chúng là quái vật. Quái vật!

Lực Lượng của Owells cảm thấy sợ hãi như thể máu dồn lên tới cổ họng.
Chắc chắn cho đến tận bây giờ, tinh thần của bọn chúng đang rất cao như muốn xuyên qua cả bầu trời và tình trạng của trận chiến vẫn có lợi cho bọn chúng hơn.
Về số lượng hoặc đội hình, không có lý do gì để bọn chúng chùn bước.
Chỉ có một điều.
Sự xuất hiện của Roan khiến đôi chân của chúng chững lại.
Tại thời điểm đó.

  - Roan!

Từ bên trong đội hình của Lực Lượng OWells, một tiếng gầm như sấm sét vang ra.

Đuuduududu.

Người đàn ông tiến tới và đâm xuyên qua cơn mưa đang rơi dữ dội.
Ông ta là thủ lĩnh của cuộc chiến lãnh thổ này và là kẻ phản bội của nổi tiếng, Kali Owells.
Đá vào bụng của con ngựa, ông ấy vung  lên một thanh kiếm sáng loáng.

Chang!

Một tia lửa nhảy ra từ đòn tấn công mạnh mẽ đó.

  - Hắn ta chắc chắn sẽ rất khác.

Với nguồn sức mạnh quá mạnh mẽ được cảm nhận trong toàn bộ lòng bàn tay, Roan nở một nụ cười cay đắng.
Kali khác với các hiệp sĩ khác.
Ông ta biết cách sử dụng mana đúng cách và khả năng thể chất của ông ấy cũng rất xuất sắc.
Hơn nữa.

  - Ngài, ngài Tử Tước đang chiến đấu!
  - Ngài ấy đang đẩy lùi con ma đó !

Ngoài tham vọng và có một trái tim dơ bẩn, bản thân Kali chắc chắn là một chiến binh xuất sắc.
Khi ông ta bước về phía trước, tinh thần Lực Lượng Owells đã bị bẻ gãy ở một mức độ nào đó đã được hồi sinh một lần nữa.
Khi đội quân có lợi thế về số lượng tổ chức lại đội hình của bọn chúng và tiếp tục phản công, những người lính Taemusa bắt đầu bị đẩy lùi.

Chang! Chajang! Chang!

Ngay cả khi đang đánh nhau với Kali, Roan vẫn không bỏ lỡ tình huống cuộc chiến đang diễn ra.

  - Nó cũng đã đến lúc rồi.

Bất kỳ trận chiến nào nữa cũng là vô nghĩa.
Quân đội chủ lực đã rút lui cũng đã trốn thoát khỏi khu rừng và tiến vào Thung Lũng Arslan.

  - Kali.

Roan nhẹ nhàng gạt đi thanh kiếm của Kali và rồi nở một nụ cười nhỏ.
Kali nghĩ rằng cậu ấy đang chế nhạo ông ta.

  - Ta chắc chắn sẽ cắt cổ tên khốn ngươi ngày hôm nay.

Ông ấy rút mana bên trong cơ thể và vung mạnh thanh kiếm.
Roan khẽ cúi người và né đòn tấn công.

Sswung!

Một âm thanh mạnh mẽ cắt qua không khí và đập vào tai họ.

  - Để cắt được cổ của ta....

Roan nhanh chóng xoay cổ tay và vung cây giáo.
Theo mũi giáo, một tia nước bắn ra.

  - Hừ!

Kali nhanh chóng vung thanh kiếm của mình và chặn đòn tấn công của Roan.
Ngay lúc đó, giọng nói của Roan xuyên qua lỗ tai của ông ta.

  - Đây là một kỹ năng thật xấu xí.
  - Cái gì ?

Biểu hiện của Kali thật sự méo mó.
Khi ông ta làm chệch hướng tia nước và nhìn lại, Roan đã biến mất.
Không, ở rất xa, khung cảnh Roan đang chạy về Thung Lũng Arslan đã được nhìn thấy.

  - Có phải ngươi đang bỏ chạy!

Kali hét lên với khuôn mặt đỏ bừng
Roan nhẹ nhàng nhìn lại và trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

  - Ta không đánh nhau với kẻ yếu đuối.

Tại thời điểm đó.

[Tôi có thể chiến đấu nhiều hơn! Tôi đang tràn đầy sức mạnh!]

Giọng nói càu nhàu của Kinis sau đó đã được nghe thấy.
Roan giả vờ phớt lờ cô ấy và với một giọng nói vang dội, cậu đưa ra một mệnh lệnh mới.

  - Rút lui!

Cuối cùng, lệnh rút lui đã được đưa ra.
Những người lính Taemusa, những người không cần mệnh lệnh đó cũng dần đang bị đẩy lùi về sau, lập tức, họ chạy nước rút về phía thung lũng như thể họ đã chờ đợi sẵn.
Vai trò của quân bọc hậu đã được thực hiện một cách hoàn hảo.
Trên khuôn mặt với vẻ mệt mỏi được nhìn thấy, những nụ cười hài lòng nở ra trên miệng của họ.

Uddk.

Nhìn cảnh tượng của Roan và những người lính Taemusa ngày càng đi xa, Kali nghiến răng.

  - Hừm! Ngươi dám quay lưng lại trước mặt của ta!

Ngay lập tức, ông ấy giơ thanh kiếm lên cao.

  - Đuổi theo bọn chúng! Dồn những tên khốn đó vào bên trong thung lũng!

Ngay khi mệnh lệnh được dfuaw xuống, toàn bộ Lực Lượng Owells tiến về Thung Lũng Arslan.

Dududududu!

Âm thanh vang dội trên mặt đất.
Mặc dù bọn chúng đã để Roan và Taemusas chạy mất, nhưng sự hưng phấn không thể chối cãi đã nổi lên trên khuôn mặt của Kali và các chỉ huy.

  - Roan. Hắn chắc chắn rằng nghĩ hắn đã trốn thoát một cách an toàn, đúng không ?
  - Kukuku. Thật ngu ngốc. Trước mặt ngươi, Ngài Walter đang chờ sẵn để phục kích!
  - Chúng ta sẽ dần ngươi từ cả phía trước và phía sau!

Họ hoàn toàn tin tưởng Walter Owells.
Hàng ngàn người của Lực Lượng Owells nhanh chóng đi qua Thung Lũng Arslan và đi vào những khu rừng trải rộng bên ngoài lối vào phía đông.
Như họ đã dự đoán, những khu rừng vô cùng ồn ào.

  - Ặc!
  - Hự!
  - Cứu tôi!

Âm thanh của tiếng la hét vang vọng từ khắp mọi nơi.
Không chỉ có thế.

Chang! Chajang! Chang!

Có cả âm thanh của kim loại.

Pụp! Pụp! Pụp!

Âm thanh của những mũi tên cắm xuống đất.

Ding! Ding! Ding! Vuuuu.

Những âm thanh ồn ào của chuông và kèn sừng.

  - Thế là xong! Walter chắc chắn đã làm xong công việc cho chúng ta!

Kali hét lên hết mức với một giọng nói phấn khởi.

  - Tấn công! Tấn công! Tham gia và tiêu diệt lực lượng của địch!
  - Tấn công! Tấn công!

Các chỉ huy của Lực Lượng Owells, rút vũ khí và tiến vào khu rừng.
Trong các khu rừng, Quân Đoàn Tale và Quân Đoàn Lancephil đang di chuyển một cách hối hả được nhìn thấy.
Biểu cảm của họ vô cùng hoảng loạn.
Nhìn vào cảnh tượng đó, Kali hình thành một nụ cười đáng sợ.

  - Walter. Làm tốt lắm. Một khung cảnh thật sự tráng lệ.

Lần đầu tiên, đứa con trai Walter của ông ta được khen ngợi.
Nhờ có đứa con trai đó, anh ấy đã có thể bắt được Roan, người giống như một cái gai trong mắt anh ta.
Lồng ngực của ông ta tràn ngập niềm tự hào.
Vào lúc đó, ngoài những giọt mưa rơi, từ một nơi sâu bên trong rừng, một đội quân giương cao lá cờ của Lực Lượng Owells đã xuất hiện.
Đó chắc chắn sẽ là đội quân của Walter.
Không ngần ngại, Kali giơ thanh kiếm lên cao.
Nhưng chẳng mấy chốc, cuối cùng ông ấy cũng phải nhăn mày.

  - Nó là cái gì ?

Tại nơi ánh mắt của ông hướng về.
Cánh tay bên trái của cái áo giáp được khắc huy hiệu của Gia Tộc Owells.

  - Tại sao bọn chúng lại buộc một miếng vải màu xanh?

Một biểu hiện như thể nói rằng điều đó là sao?
Bên trong ông, niềm hãnh diện lạnh lẽo chìm xuống.
Một nỗi lo lắng không thể hiểu được bao bộ toàn bộ cơ thể của ông ta.

Ực.

Cổ họng của Kali trở nên nóng hổi.
Mặc dù trời vẫn đang mưa to nhưng đôi môi của ông ta đã trở nên khô khốc.

****

  - Ngài Owells. Hướng này có thực sự đúng không, thưa ngài?
 
Chỉ huy của Lực Lượng Owells, Roberi hơi nghiêng đầu.
Anh ấy không thể hiểu được hướng hành quân.
Ngay lúc đó, chàng trai trẻ đi trước đi chậm lại và nhìn Roberi.

  - Roberi. Ngươi thật sự quá đa nghi.
  - Hả? Không, không phải cái đó, nhưng....

Khi bị chàng trai trẻ phàn nàn, Roberi vẫy tay tỏ vẻ bối rối.
Chàng trai trẻ lạnh lùng mỉm cười và nói thêm.

  - Tôi đã nhận được mệnh lệnh của cha tôi, Tử Tước Kali Owell và phải đi đến phía tây của Thung Lũng Arslan.

Danh tính của chàng trai trẻ, thực tế là Walter Owells.
Hiện tại, anh ta đang lãnh đạo Lực Lượng Owells còn lại ở tiền tuyến phía đông bắc, nay là Đội Quân Walter và đang tiến về phía khu rừng phía tây Thung Lũng Arslan.
Roberi lúng túng mỉm cười và cúi đầu xuống.

  - Thuộc hạ xin lỗi nếu như thuộc hạ đã xúc phạm ngài, thưa ngài. Thuộc hạ chỉ băn khoăn, xem xét nhiều điều khác nhau, sẽ hợp lí hơn nếu chúng di chuyển tới phía đông của khu rừng thuộc Thung Lũng Arslan hơn là phía tây...
  - Chúng ta chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh.

Walter, với một giọng điệu chắc nịch, lắc đầu.
Roberi một lần nữa lại cúi đầu xuống.

  - Vâng. Đúng vậy, thưa ngài. Vì mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối. Đặc biệt là nếu nó có một trạng thái khi chúng ta phải đối mặt với một trận chiến quyết định như thế này ở trước mắt, thì chúng ta cần phải tuyệt đối nghe theo....
  - Nếu ngươu biết rõ như vậy, thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Walter một lần nữa nói thẳng thừng, sau đó thúc con ngựa của anh ấy.
Thung lũng Arslan trên thực tế ngay trước mũi của họ.

  - Roberi. Ngươi khá là tinh ý.

Anh kìm nén trái tim đang hồi hộp của mình lại.
Giống như những lời nói của Roberi, mệnh lệnh đầu của Kali là ẩn náu trong khu rừng phía đông Thung Lũng Arslan.
Nó là thứ quan trọng nhất của một nhiệm vụ quan trọng.

  - Điều đó có nghĩa là ông ta đã tin tưởng mình rất nhiều.

Cho đến tận bây giờ, anh ta đã chồng chất vô số thành tích quân sự lớn nhỏ để có được lòng tin của Kali.
Nhờ đó, anh đã nhận được một nhiệm vụ quan trọng trong trận chiến lớn đủ để quyết định tình trạng của cuộc chiến lãnh thổ này.

  - Những điều này, tất cả cả đều là đề nghị của Ngài Bá Tước Roan Lancephil và nguyện vọng của bản thân mình.

Cuối cùng, cơ hội vàng để tiêu diệt hoàn toàn Lực Lượng Owells đã đến.
Walter phớt lờ mệnh lệnh của Kali và tiến về phía tây Thung Lũng Arslan theo ý muốn của Roan.
Hơn nữa.

  - Miếng vải màu xanh này.

Anh nhìn xuống miếng vải màu xanh quấn trên cánh tay trái và nở một nụ cười nhạt.
Không chỉ có Walter, người đã bọc một miếng vải màu xanh.
Toàn bộ đội quân Walter bao gồm Walter, không thiếu một ai, đang quấn một miếng vải màu xanh.

  - Nghĩ đến việc ngài ấy đã không bỏ lỡ ngay cả phần nhỏ như thế này...

Anh ấy cảm thấy kính nể và kính nể hơn nữa khả năng của Roan.
Ngay lúc đó.

  - Hmm?

Từ bên tai, một âm thanh nhỏ của tiếng la hét được nghe thấy.

  - Ngài Owells!

Roberi tiếp cận với một biểu cảm khẩn cấp.
Walter nhanh chóng gật đầu.

  - Tuy nhiên, khi ta nghĩ về điều đó. Có vẻ như một trận chiến đã diễn ra. Chúng ta phải lập tức quay lại và giúp đỡ các đồng minh của chúng ta.
  - Vâng. Rõ, thưa ngài. Tôi sẽ chuẩn bị cho tất cả những người lính sẵn sàng để tham chiến.

Roberi ngay lập tức gật đầu, rồi chuẩn bị lùi lại.
Ngay lúc đó, Walter vẫy tay và chỉ vào cánh tay trái có miếng vải màu xanh da trời.

  - Ta nói một lần nữa, những người mặc trang phục màu xanh này là đồng minh.
  - Thuộc hạ đã biết, thưa ngài. Ngài nói rằng tên khốn kiếp Roan giống như một con cáo già có thể ngụy trang thành những tàn binh rồi tiêu diệt Quân Đoàn Hadding trước đó, đúng không thưa ngài? Thuộc hạ đã nói rõ ràng điều đó với mọi người lính, thưa ngài.

Một giọng nói đầy tự tin.
Walter khẽ gật đầu.
Với một tiếng thở dài, anh ấy nhìn chằm chằm vào Thung Lũng Arslan.

  - Làm cho kẻ địch đánh lẫn nhau.

Đối với Walter, người vẫn chưa phe phái của riêng mình, đó là một lựa chọn bất đắc dĩ.
Và đây cũng là một kế hoạch mà Roan đã đề xuất.
Đột nhiên, Walter trở nên tò mò.

  - Ngài Bá tước Lancephil không cách nào có thể nhìn thấy mọi chuyện ở đây và sử dụng mánh khóe ngụy trang như đã dùng để tiêu diệt Quân Đoàn Hadding đúng không ?

Anh không thể biết được.
Nhưng bởi vì mánh khóe đó đã từng được sử dụng, ngay cả Walte hiện tại cũng phải quấn một niếng vải màu xanh, các chỉ huy bao gồm cả Roberi và những người lính đã không hề nghi ngờ gì.
Đôi mắt Walter Walter chìm sâu.

  - Thưa cha.

Khuôn mặt của Kali hiện lên trước mắt anh ấy.

  - Nếu chúng ta là một gia đình bình thường... con sẽ phải đưa ra quyết định gì đây ?

Thậm chí không có ai để hỏi, cũng không có ai trả lời.
Walter nghiến chặt răng và thúc ngựa.
Những hạt mưa đập vào mặt của anh.
Theo sau má anh, thứ gì đó không thể biết được là nước mắt hay những hạt mưa buồn bã đang rơi xuống.

****HẾT****

Chương trước Chương tiếp