Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 221: AMARANTH (21)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 221: AMARANTH (21)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Ông nghĩ nó thật kì lạ ngay từ lúc bắt đầu.
Không, anh ta nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
Chuyển hướng trong khi đi họ đang từ hướng Tây Bắc của Vương Quốc để đi đến thủ đô Miller và lại hướng về Vùng Infec nơi có Lâu Đài Longfort, hành trình càng tiếp tục, việc gặp được người dân của Vương Quốc càng trở nên khó khăn hơn.
Ngay cả khi họ đã di chuyển cực kỳ nhanh chóng để tránh những điều không may có thể tồn tại, nhưng khó khăn trong việc không thể bắt gặp ai là điều không thể hiểu được.
Thậm chí khi đến gần Vùng Infec vẫn không thể gặp bất cứ ai và ngôi làng ở gần đó họ đi đến cũng bị bỏ trống.

  - Mình nghĩ họ đã rời đi bởi vì có chiến tranh.

Abel Raimos, người duy trì nhiệm vụ bảo vệ của Công Chúa Katy Rinse, nở một nụ cười cay đắng.
Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng ông ấy.
Katy và các hiệp sĩ khác cũng có cùng suy nghĩ như ông.
Nhưng những suy nghĩ như vậy của họ đã tan vỡ thành từng mảnh ngay khi họ bước vào Vùng Infec.
Những con rối bị yểm bùa có vẻ ngoài kỳ quái và ghê rợn đã xuất hiện trước mắt họ.
Nhóm của Công Chúa Katy, những người đã hạ gục những con rối vào cuối trận chiến khốc liệt, tập trung vào việc thu thập thông tin sau lúc đó.
Và cuối cùng, họ đã có thể nghe những thông báo chính thức được công bố với tên Bá Tước Roan Lancephil.

<Quân Đội của Đế Chế Estia với Mills Voisa dẫn đầu đã xâm nhập vào miền Bắc của Vương Quốc.>

<Hoàng Tử Kallum Rinse đã liên minh với Thái Tử Lukan Diez và tàn phá miền Nam của Vương Quốc.>

<Simon Rinse đang bắt cóc các công dân cùng với các Hexer và biến họ thành những con rối bị yểm bùa! >

Những câu chuyện về hai thông báo đầu cũng rất đáng ngạc nhiên, nhưng chúng không thể so sánh với tin thứ ba.
Lúc đầu họ không tin điều đó.
Nhưng những con rối và những cảnh tượng khủng khiếp mà họ nhìn thấy khi đi qua Vùng Infec và những tin đồn về trận chiến của Roan với Simon được nghe thấy đã khiến đầu óc họ trở nên phức tạp.
Thời gian càng trôi qua, sự chắc chắn nói về điều đó là sự thật dần chiếm hết trong tâm can mọi người.
Nhưng chỉ có một người, Katy ít nhất vẫn tin Simon đến cùng.

  - Không đời nào hoàng huynh của ta làm như thế, đó là lời bịa đặt!

Giọng nói đầy sự chắc chắn.

  - Ta sẽ kiểm tra bằng chính đôi mắt của ta!

Cuối cùng, Katy và vô số các hiệp sĩ bao gồm Abel đã từ bỏ việc đi xung quanh, lấy ngựa và xe ngựa rồi nhanh chóng đi về phía Lâu Đài Longfort.
Và có một tin đồn mà họ đã nghe trong thời gian đó.
Đó là câu chuyện mà trận chiến lớn nhất của Roan và Simon sẽ diễn ra ở phía tây của Lâu Đài Longfort.
Katy và nhóm Abel nhanh chóng đổi hướng và tiến về chiến trường của tin đồn.
Họ chạy đua bất chấp ngày đêm qua hai ngày. Cuối cùng họ đã có thể đến chiến trường khủng khiếp và ghê rợn đó.
Trớ trêu thay đó là vào lúc Simon bắt đầu nổi điên.

  - Đó, đó không thể là....

Katy không thể tin cảnh tượng đang lan ra trước mắt cô ấy.
Hai nhóm chiến đấu ác liệt với nhau.
Lá cờ Gia Tộc Bá Tước Lancephil ở một bên, và lá cờ Nhà Vua Rinse tượng trưng cho Simon ở một bên tung bay.

  - Tin đồn là sự thật.

Abel và các hiệp sĩ mặt thẫn thờ.

  - Tất cả là vì những tên Hexer!

Các quý tộc và hiệp sĩ có mối thù ghét với các Hexer từ khi sinh mới sinh ra.
Họ tuyệt vọng trước sự thật rằng Simon mà họ tin tưởng và đi theo đã bắt tay các Hexer.
Tại thời điểm đó.

  - Hoàng huynh! Anh ở đâu! Hoàng huynh!

Katy đột ngột hét lên.
Giọng nói sắc bén của cô ấy lướt qua chiến trường và lan rộng.
Abel, người đang gục đầu vào trái tim bối rối, trở nên sốc và xua tay.

  - Công, công chúa! Xin hãy im lặng! Chúng ta sẽ bị kẻ địch tấn công nếu không cẩn thận!

Những lời nói nhanh chóng thốt ra.
Katy, người đang hét lớn, hỏi với giọng điềm tĩnh.

  - Quân đội kê địch? Ai trong số họ là kẻ địch?

Từ một góc nhìn, nó là một câu hỏi đơn giản là quá dễ dàng.
Nhưng không ai kể cả Abel có thể trả lời dù có sự bình tĩnh.

  - Đó là....

Một biểu hiện bối rối.
Katy nói với vẻ mặt đầy chắc chắn.

  - Ta tin hoàng huynh. Ta cũng tin Bá Tước Lancephil. Đó chắc chắn là một điều nhầm lẫn gì đó đã gây ra hoặc là một sự hiểu lầm. Ta...

Ánh mắt cô lại một lần nữa quay về phía dưới ngọn đồi.

  - Sẽ biến mọi thứ trở lại bình thường.

Sau đó, cô hít thật sâu và hét lên to lên.

  - Hoàng huynh! Bá Tước Lancephil!

Một làn sóng nhỏ nổi lên trên chiến trường lặng lẽ từ Kỹ Thuật Mana Pienville.
Làn sóng chạm đến cả Roan và Simon, những người đang đối mặt nhau.
Roan, ngay cả khi đang chống đỡ lại Simon, lặng lẽ nhìn Katy.

  - Có lẽ nào nếu là Công Chúa Katy, cô ấy có thể ngừng lại sự nổi điên của Simon không ?

Giống như cách mà Aily đã dừng lại sự nổi điên Roan. Một tia hy vọng loé lên.

  - Không, thay vào đó cơn điên cuồng sẽ sơm tăng thêm ngay cả khi...

Khi suy nghĩ của cậu đi đến điểm đó.

Paat!

Đột nhiên với một cơn gió mạnh, Simon, cơ thể gần như biến mất.
Đúng hơn, anh ta đang chạy như đua, đủ nhanh để cảm thấy như đã biến mất.
Hướng về nơi Katy đang đứng.

  - Mẹ kiếp!

Roan vô thức thốt ra một lời chửi rủa.
Lý do mà cậu thấy tuyệt vọng thế này là.

  - Nó hoàn toàn không phải là một bầu không khí nên vui mừng!

Thứ toát ra từ Simon là một ý định giết chóc dữ dội.
Roan kéo hơi nóng lên và gửi chúng lên đôi chân của cậu.
Một ý định đuổi theo Simon.
Đúng lúc đó, giọng của Travias vang lên trong đầu cậu ta.

[Chờ đã! Có phải ngươi định đuổi theo con quái vật đó không?]

  - Chính xác!

Roan nhanh chóng gật đầu.

[Hoàn toàn không được! Tên đó! Thứ mà tên quái vật học được là Kỹ Thuật Mana Pienville! Chết tiệt. Không thể tin rằng ta đã hoàn toàn quên mất hào quang khủng khiếp đó!]

Travias bối rối.

[Ngươi không thể đối mặt với Kỹ Thuật Mana quỷ Penville với trình độ hiện tại của ngươi. Hắn sẽ giết chết ngươi ngay khi ngươi tấn công!]

Bên trong đầu cậu vang vọng.
Roan dùng tay trái ấn vào trán và nhăn trán.

  - Tôi hiểu ý của anh. Nhưng……

Mắt cậu lại nhìn theo Simon .
Anh ta, ngay cả khi chạy về phía Katy, vẫn vô tư vung kiếm và tàn sát những người lính.
Roan hít sâu vào, rồi đạp xuống đất.
Cậu nghiêng cơ thể nghiêng về phía trước, rồi hình ảnh cậu ấy trở nên mờ nhạt.

  - Tôi không thể bỏ mặc anh ta làm như thế.

Cậu đã quyết định
Ngay khi cậu ta thua anh ta ở đây, rõ ràng là một địa ngục sẽ mở ra.
Đó là điều mà cậu đã trải qua trong kiếp trước.

  - Tôi không muốn trải nghiệm nó một lần nữa.

Roan nhanh chóng đuổi theo sau lưng của Simon.

[Đồ Ngu Ngốc!]

Travias hét lên như thể thất vọng.
Một tiếng thở dài vang vọng trong đầu của cậu.
Ngay sau đó và dường như điều đó cũng không làm anh ta bớt tức giận, anh ấy nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

[Roan, nghe cho kỹ đây. Nếu ngươi đánh nhau như thế này, ngươi sẽ mất mạng khi đối mặt với Kỹ Thuật Mana Penville.]

Một giọng nói nghiêm túc.

[Mana Quỷ Pienvillle không thể chống lại với một phương pháp bình thường.]

Đột nhiên, đôi mắt Roan lấp lánh và sáng lên.

  - Không thể chống lại với phương pháp bình thường. Nghĩa là có một phương pháp đặc biệt khác?
 
[Yeah. Có một phương pháp.]

Roan, trong khi đuổi theo Simon, hỏi lại.

  - Nó là phương pháp gì?

Một câu trả lời không do dự.

[Hãy đến Vertex nếu ngươi muốn nghe.]

  - Đến Vertex?

[Ngươi chỉ cần tập trung vào hố mana của ngươi. Nếu với trình độ mana của ngươi ngay bây giờ, thì việc mở cửa Vertex không khó.]

  - Không, đó không phải là điều tôi lo lắng.

Ánh mắt của Roan tiếp tục hướng về phía sau Simon, không, chính xác là, về phía những người lính xung quanh anh ta và Katy cùng các hiệp sĩ ở trên đỉnh đồi.

  - Ai sẽ bảo vệ những người lính trong khi tôi vào trong Vertex?

Nghe những lời đó, Travias thốt lên một câu than thở ngắn như thật không thể tin được.

[Huh. Ngươi thực sự là một tên quá cứng đầu.]

Nhưng vì lý do nào đó, cậu ấy có vẻ đáng yêu hơn một chút vì điều đó.
Roan một lần nữa đạp xuống đất.
Đó là quyết tâm đánh cược mạng sống của mình và bước ra đấu tay đôi.
Tại thời điểm đó.

[Nó sẽ ổn thôi vì chỉ mất một khoảnh khắc. Vì vậy, hãy vào trong Vertex.]

  - Một khoảnh khắc...?

Roan nhăn trán.
Giọng nói phấn khích của Travias vang vọng trong đầu cậu.

[Nhìn qua đồi phía tây.]

Ánh mắt Roan tự nhiên hướng về phía tây.
Đột nhiên, đôi mắt cậu lấp lánh và loé sáng.
Đồng thời, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.
Đó chưa phải là tất cả.
Ngay cả tốc độ đuổi theo dữ dội của Simon cũng giảm dần.
Roan, không chút do dự, bước những bước chân của mình đi về phía đội hình, đội quân trung tâm của Quân Đoàn Lancephil, đang có mặt ở vị trí đó.
Cậu ta đã từ bỏ việc đuổi theo Simon.
Roan, ngay lập tức đi đến nơi an toàn, ngồi xuống một cách thoải mái, nhắm mắt lại và đã sẵn sàng để vào Vertex.

[Sự tin tưởng của ngươi là tuyệt vời.]

Travias nói như thể ngạc nhiên.
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

  - Tất nhiên. Vì anh chàng đó là giáo sĩ giỏi nhất của lục địa.

Ngay khi lời nói của cậu kết thúc, cậu ấy tập trung tâm trí vào lỗ mana của mình.
Đồng thời, cánh cửa đóng chặt của Vertex đã hoàn toàn mở ra.
Roan di chuyển các bước của mình trong cánh cửa mà không do dự.
Cả thế giới trở nên yên tĩnh và tối lại.
Trong khi đó, Simon đánh văng những người lính đang cản đường và chạy lên trên đỉnh ngọn đồi.
Khói đen phun ra từ cơ thể anh ta.

Paat!

Anh ta đạp xuống đất, bay lên không trung, rồi xoay nhẹ cơ thể.
Như thể một con chim, anh duyên dáng bay lên và hạ cánh trên đỉnh ngọn đồi.

Chk.

Một dải ánh sáng của việc hạ cánh nhẹ nhàng như làm nổi bật anh ta.
Simon khoe hàm răng đen như than và cười rạng rỡ.
Đôi mắt đen láy không chút màu trắng.
Nơi ánh mắt kỳ quái của anh chạm vào.
Người đứng trước mũi anh là Katy.

  - Hoàng, hoàng huynh....

Mặc dù ngoại hình của Simon thật quái dị, nhưng Katy có thể nhận ra anh ta ngay lập tức.
Cô tiến đến một bước về phía trước và đưa tay ra.
Những ngón tay trắng và thon thả di chuyển về phía khuôn mặt của Simon.

  - C, Công Chúa...

Abel và các hiệp sĩ đã gọi Katy với biểu cảm hoàn toàn căng thẳng.
Nhưng Katy không cho thấy phản ứng nào cả.
Những giọt nước mắt được đọng lại trên đôi mắt to của cô ấy.
Một cảm giác như thể chúng sẽ ngay lập tức rơi xuống.

  - Tại sao, tại sao nó lại trở thành như thế này....tại sao....vì cái gì chứ....

Tức giận, lo lắng, buồn bã
Cảm giác hối hận leo lên giọng của cô ấy và tuôn ra.
Simon vẫn cười một cách kỳ quái và kinh khủng và nhìn chằm chằm vào Katy.

Ssss.

Đầu anh ta hơi nghiêng nghiêng.
Một cái nhìn như thể đang phân tích tỉ mĩ Katy đứng trước mắt anh ấy.

  - Ngài, ngài ấy có ổn không ?
  - Ngài ấy có nhận ra Công Chúa Katy không ?
  - Trông ngài ấy thật kinh khủng giống như là...

Các hiệp sĩ bao gồm Abel nín thở và nhìn chằm chằm vào Simon và Katy.
Katy nhẹ nhàng ôn mặt của Simon bằng cả hai tay.

  - Hoàng huynh. Hãy dừng lại, hãy từ bỏ ngai vàng và sống hạnh phúc cùng nhau.

Trái tim cô bị xé toạc khi cô cố gắng nhìn diện mạo đã thay đổi của Simon.
Tất cả là vì ngai vàng.
Katy nghĩ vậy.
Ngay lúc đó, cái đầu l nghiêng nghiêng của Simon đã trở lại vị trí của nó.
Cùng lúc đó, đôi mắt anh ta mở to và cái miệng đang mỉm cười mở to ra rất kỳ quái.
Một biểu hiện như thể anh sẽ ngay lập tức nuốt Katy.
Cảm giác đó hoàn toàn không sai.

  - Gua?

Simon, cùng với một âm thanh quái dị, đưa bàn tay trái ra và nắm chặt cổ Katy.
Mặc dù đó là một chuyển động rất thoải mái và chậm chạp, nhưng đó là một loại chuyển động kì lạ mà cô ấy không thể chống đỡ hoặc né tránh.

  - Kuuuk.

Katy, với cảm giác khó thở trong cổ họng, phát ra một âm thanh đau đớn.

  - C, công chúa!
  - Bệ hạ! Xin hãy buông tay ra!

Abel và các hiệp sĩ trở nên vô cùng sốc và chạy về phía Simon.
Một chuyển động theo bản năng.
Ngay lúc đó, Simon khẽ nắm chặt tay phải.
Khói đen vẽ một đường cong dọc theo đầu bàn tay và tản ra.

  - Hửm?
  - Hả?

Các hiệp sĩ đang chạy hối hả dừng lại với cảm giác ớn lạnh.
Tại thời điểm đó.

Paat!

Những dòng máu phun ra dọc theo vai và đầu gối của họ.
Các chi được nối lại mạnh mẽ với nhau rơi ra một cách khủng khiếp.

  - Uaaaa!
  - Uak!

Các hiệp sĩ hét lên với nỗi đau cùng cực theo sau đó và ngã xuống.
Không, họ đã bị rơi xuống
Chỉ với một cái vẫy tay, các hiệp sĩ đại diện cho vương quốc ngã xuống với tứ chi bị cắt đứt.

  - Kuk. Hoàng, hoàng, hoàng huynh...

Katy nhìn chằm chằm vào Simon với đôi mắt đỏ ngầu.
Một ánh mắt đau khổ.

  - Là em đây, Katy. Anh là Hoàng huynh của em và chỉ có một đứa... ggruk.

Lời nói của cô ấy không thể tiếp tục.
Simon ấn ngón tay vào cổ Katy.
Sự nổi điên củ Roan và  Simon chắc chắn là khác nhau.
Sự tồn tại được gọi là Aily đối với Roan và sự tồn tại được gọi là Katy đối với Simon cũng khác nhau.
Mặc dù Roan đã trả lời tiếng gọi của Aily, nhưng Simon đã không trả lời tiếng gọi của Katy.

  - Kegek.

Simon lè lưỡi và rút thanh kiếm ra bằng tay phải.

Sseureng!

Đó là thanh kiếm hào nhoáng và ở đây đó bị mẻ vài nơi từ trận đấu với Roan.
Simon, với thanh kiếm giơ cao, bật ra một tiếng cười kỳ quái.

  - Kekeke.

Một biểu hiện như thể khoảnh khắc này thực sự thú vị.
Katy, với hàm răng nghiến chặt, mở to mắt ngay cả khi hơi thở bị chặn lại và tầm nhìn trước mắt cô mờ ảo.
Đó là để níu giữ đến giây phút cuối cùng, hình ảnh người anh trai của cô, Simon đã xuất hiện trong mắt cô ấy.

  - Hoàng huynh....

Một giọng nói yếu ớt.

  - Đã chết thật rồi.

Một giọng nói và một trái tim rệu rã.
Katy, chỉ sau khi đứng trước cái chết, mới nhận ra rằng Simon cũng đã chết.

  - Kek.

Simon thốt ra một tiếng cười kỳ quái và  chém thẳng xuống thanh kiếm anh ta đã giơ lên.
Một chuyển động sẽ cắt cơ thể Katy thành một đường dài.
Khoảnh khắc của cái chết.
Mặc dù vậy, Katy vẫn không nhắm mắt.
Tại thời điểm đó.

Spat! Keng!

Với âm thanh tách đôi không khí, một ngọn giáo dài xuất hiện trước mắt của Katy
Một mũi nmgiasi làm từ một mảnh kim loại tồi tàn đã chặn hoàn toàn lưỡi kiếm mẻ của Simon.

  - Ke?

Simon cười thành lưỡi liềm và quay đầu đi theo ngọn giáo.
Katy cũng quay đầu lại và tìm kiếm chủ ngọn giáo.

  - A...

Ngay lập tức, một tiếng kêu lặng lẽ thốt ra.
Chàng trai trẻ đứng đó trong khi cầm ngọn giáo.
Chàng trai có ngoại hình thực sự dễ nhìn là Pierce, người mà họ đã chia tay cách đây không lâu vì đường đi của họ khác nhau.
Pierce vui vẻ mỉm cười khi nhìn Katy, rồi hơi cúi đầu xuống.
Sau đó, anh ta vặn nhanh cổ tay đang cầm cây giáo và hất ra thanh kiếm của Simon.

Keng!

Tiếng kim loại vang rền.

  - Này, tên vô hồn kia. Nó sẽ tốt hơn cho khi ngươi buông bàn tay ra. Mau mau rời khỏi đây nếu không muốn bị cắt cổ.

Pierce tinh nghịch thốt ra những lời đó và vung thẳng cây giáo của mình.
Một động tác nhanh chóng.
Mũi giáo nhảy múa và kéo xuống về phía cánh tay trái của Simon.

  - Kkea?

Simon, vẫn vui vẻ mỉm cười, nhanh chóng buông Katy ra và lùi lại.
Nhưng anh ấy không chỉ đơn giản là lùi lại.
Anh ta ném thanh kiếm dài đang cần chặt bên tay phải về phía Katy.

Spat!

Với âm thanh chói tai tách ra, lưỡi kiếm tách không khí như muốn xuyên qua Katy.
Đâm nhanh chóng vung cây giáo rộng ra và phóng nó tới.
Mũi giáo chạm vào đất rồi bay lên như thể bị bật lên và sau đó không bao lâu đánh vào thanh kiếm của Simon một cách hoàn hảo.

Keeeng!

Âm thanh của kim loại lại được nghe thấy.

  - Hãy cẩn thận với vũ khí của ngươi chớ!

Một trò đùa bình thường hoàn toàn không phù hợp với tình huống nghiêm trọng.
Tính cách cá nhân của cậu ta chắc chắn đã thay đổi.
Tất cả là vì Tử Tước Reil Baker.
Không, nó không phải là thứ có thể được suy nghĩ đơn giản như vậy.
Kể từ khi cậu ấy nhận được sự dạy dỗ của Reil, cũng ở kiếp trước, sự thay đổi nhân cách mạnh mẽ này đã xảy ra.
Thanh kiếm bật ra trực tiếp bay về phía đầu của Simon.

  - Keke.

Simon vui vẻ cười, rồi đưa tay về phía thanh kiếm bay tới.
Từ một góc nhìn khác, đó là một hành động thực sự ngu ngốc.
Rõ ràng là cổ tay của anh ta sẽ bị cắt trên cạnh sắc của thanh kiếm.
Nhưng Simon khéo léo xoay cổ tay, rồi nhẹ nhàng giật lấy thanh kiếm dài đang bay.
Một kỹ thuật đáng kinh ngạc.
Pierce, người đang theo dõi, khẽ nhún vai.

  - Ngươi rất giỏi trong việc chăm sóc những thứ của ngươi. Hãy chăm sóc nó thật tốt từ bây giờ.

Tình cờ thốt ra một câu đùa hài hước, sau đó cậu ta tiến về phía Katy.
Như thể một thứ gì đó như Simon thậm chí không có trong tâm trí của cậu ấy.

  - Công chúa. Cô ổn không ?
  - ....

Katy không trả lời.
Cô ngồi phịch xuống như vỡ vụn và lặng lẽ rơi nước mắt.

  - Uum.

Đột nhiên, trái tim của Pierce kêu lên ầm ĩ.

  - Tại sao nó lại như thế này...

Đó là một điều kỳ lạ.
Mỗi lần gặp Katy, một cảm xúc khó hiểu lại trào dâng.

  - Khm.

Cậu lấy gịong lại và làm dịu trái tim của mình.
Pierce lúng túng mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

  - Chờ một chút, xin chờ một chút thôi. Tôi sẽ kết thúc nó nhanh thôi.

Anh xoay ngọn giáo xung quanh mình và lườm Simon.
Simon cười một cách kỳ lạ và không ngừng vung thanh kiếm của mình như thế.

  - Này, ngài vô hồn. Tôi đang rất bận vì vậy hãy kết thúc nó nhanh, được chứ ?

Pierce vẫn không biết được thân phận của Simon.
Nhưng một cách hợp lý, ai sẽ nghĩ rằng một con quái vật có vẻ ngoài gớm ghiếc có mắt, răng, môi và móng tay đều màu đen là vua Simon của Vương Quốc Rinse.
Pierce đưa ra một lời chào và nhắm vào Simon với mũi giáo.

  - Bây giờ, vậy đến đây...

Khoảnh khắc lời nói của cậu đạt đến điểm đó.

  - Kek!

Simon đá xuống đất với một tiếng hét.
Một cuộc tấn công đột ngột.

Paat!

Một âm thanh sắc nhọn của không khí đập vào tai cậu.
Mặc dù chỉ có một người đang di chuyển, một âm thanh mạnh mẽ của không khí tách ra phát nổ như thể một thanh kiếm đang cắt xuyên không gian.

  - Hph!

Pierce thở hổn hển.
Cậu ta biết rằng đối thủ trước mắt anh ta là một chuyên gia khác thường, nhưng trình độ của anh ta vượt quá dự đoán của cậu ấy.

Keng! KengKeng! Keng!

Cùng với âm thanh của kim loại, một trận chiến dữ dội đã bắt đầu.
Simon phun ra Mana quỷ Pienville, khi anh ta di chuyển và vung thanh kiếm dài.
Pierce đã chặn tất cả các cuộc tấn công của anh ta bằng những mũi giáo thực sự kỳ quặc và phức tạp.

  - Kuuk.

Một tiếng rên rỉ mệt nhọc thoát ra giữa cuộc trao đổi chiêu thức khốc liệt.
Chủ nhân của tiếng rên rỉ là Pierce.
Cậu ta, người giáo sĩ giỏi nhất của lục địa và được gọi là Thần Giáo ở kiếp trước, cũng phải vật lộn khi đối mặt với Simon, người mới vừa bắt đầu điên loạn.

  - Có phải mình đã rời khỏi những ngọn núi quá sớm!

Lén lút rời khỏi Ngũ cốc, nghĩ rằng kỹ năng này đủ để cảm thấy hơi tiếc nuối.
Cậu ta đã không dự đoán rằng một kiếm sĩ có kỹ năng quái dị như vậy có thể tồn tại.
Không, đây đích thị là một con quái vật.

  - Giá như mình hoàn thành bài huấn luyện ...

Công việc rèn luyện mà cậu không thể hoàn thành được vì cậu ấy vội vã đi xuống núi.
Giá như cậu hoàn toàn biến nó thành tinh hoa của riêng mình, đối mặt với con quái vật trước mắt cậu ta sẽ dễ dàng hơn một chút.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng kim loại nặng nề vang lên khắp chiến trường.
Việc trao đổi chiêu thức càng trở nên khốc liệt hơn khi thời gian trôi qua càng lâu.

  - Keke! Keke!

Simon, dường như hạnh phúc vì đã tìm được một trận đấu, bật ra những tiếng cười kỳ quái hết lần này đến lần khác.
Mặt khác, Pierce cảm thấy như sắp chết khi thời gian trôi qua lâu hơn.

  - Chết tiệt! Con quái vật này là gì vậy!

Một sự bực tức cuối cùng đã nổ ra.
Ngay lúc đó, Katy, người vẫn đang gục ngã trên mặt đất nhì  theo Simon với một ánh mắt sững sờ và lẩm bẩm.

  - Người đó...là hoàng huynh của mình. Không, đó chỉ là một người giống hoàng huynh của mình.

Một giọng nói đáng thương.
Pierce, người đang lắng nghe, mở to mắt.

  - Hoàng huynh? Là hoàng huynh sao, có nghĩa anh ta là Vua Simon Rinse?!

Mặc dù bị sốc, nhưng không có sự rung động trong cây giáo của cậu ấy.

  - Làm thế nào điều này xảy ra?

Chúng là câu hỏi đồng thời hỏi cả hai người, Simon và Katy.

  - Ke?

Simon phát ra một âm thanh kỳ lạ thay vì một câu trả lời.

  - Tôi cũng không biết.

Và câu trả lời của Katy đã không giúp được gì.
Tất nhiên, Pierce cũng không quan tâm câu trả lời.
Cậu ta nghiến răng.

  - Nếu anh chàng quái dị này là Vua Simon, thì....

Dù sao thì anh ta cũng là kẻ thù của Roan.
Pierce cũng đã kiểm tra thông báo được công bố với tên Roan Lancephil.
Cậu ta cũng có thể phát hiện ra rằng Roan đang khuất phục Simon và các Hexer sau lúc đó.
Cậu ta, ngay sau đó đã tiến về Vùng Infec.
Và bởi vì may mắn của cậu ấy là tốt, không, bởi vì may mắn của cậu ta rất tệ, cậu đã đến địa điểm của trận chiến lớn ngay sau khi Simon nổi điên.

  - Công chúa!

Pierce chặn các cuộc tấn công của Simon, và liếc sang Katy.
Ánh mắt nhìn Katy rất nhanh.
Một cảm xúc phức tạp rối bời.

  - Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải đưa hoàng huynh của cô, không, người từng là hoàng huynh của cô đi ngủ.

Mặc dù đó là một câu trả lời né tránh, nhưng tóm lại có nghĩa là cậu sẽ giết Simon.
Một ánh sáng u tối xuyên qua mặt của Katy.
Nhưng cô không công khai phản đối cũng không trở nên nổi giận.
Cô chỉ đơn thuần nhìn Pierce và Simon với đôi mắt còn đáng thương và buồn bã hơn trước.

  - Hmm.

Pierce nuốt vào tiếng than.
Chúng là đôi mắt cậu đơn giản không thể chịu được.
Nhưng ngay cả như vậy, quyết tâm của cậu ta không lay chuyển.
Đối với cậu ấy, có một thứ còn quan trọng hơn cả vương quốc, hơn cả vua, hơn cả công chúa.

  - Kẻ thù của Ngài Bá Tước Roan Lancephil vẫn là kẻ thù, nó chỉ đơn giản là vậy.

Pierce hít vào và truyền mana vào tay nắm chặt ngọn giáo.
Mặc dù nó chưa phải là một giáo kỹ hoàn chỉnh, nhưng ít nhất cậu ta có thể bắt chước hình thức cuối cùng của nó.

  - Nghĩ đến việc phải bắt được con quái vật này chỉ với mô phỏng thì...

Đầu tiên cậu ta phải thiết lập một tình huống hoàn hảo.

  - Ta sẽ làm đập nhừ tử ngươi.

Khoé miệng của Pierce hơi nhếch lên.
Mũi giáo của cậu sớm di chuyển như thể đang nhảy múa.

Keng! Kengkeng! Keng!

Một cuộc trao đổi khốc liệt một lần nữa diễn ra.
Trong thực tế, nó thực sự là một điều đáng kinh ngạc khi suy nghĩ cẩn thận.
Pierce, người mà không học được một kỹ thuật mana ấn tượng nào, đã chiến đấu ngang ngữa với Mana Quỷ Pienville.
Cậu ta đang lấp đầy những phần còn thiếu với khả năng kỹ thuật không hoàn chỉnh do cá nhân cậu tạo ra và luyện tập.
Ở đây, sự sáng tạo ngẫu hứng đã được thêm vào.
Pierce, cậu ấy rõ ràng là một thiên tài.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Thời gian càng trôi, tiếng kim loại phức tạp vang lên như âm thanh của các nhạc cụ.
Đồng thời, trận chiến diễn ra không kém phần chậm rãi hướng đến lợi thế của Simon.
Pierce chậm dần và bắt đầu bị đẩy lùi một cách nhẹ nhàng.

  - Kuk!

Thỉnh thoảng chúng lại xuất hiện.
Cánh tay và đùi của Pierce đầy vết thương.
Những vết cắt mỏng xuất hiện ngay cả dọc theo má và cổ của cậu.

  - Keke! Keke!

Áp lực của Simon từ từ trở nên dữ dội hơn khi cậu ta càng bị đẩy lùi.
Đúng hơn, anh ấy từ từ điên cuồng hơn như một kẻ điên.
Sự điên cuồng.
Kiếm thuật của Simon gần giống như một điệu nhảy đắm mình trong cơn điên loạn.
Anh ta còn phấn khởi hơn nữa khi nhìn chằm chằm vào Pierce đang co rúm lại trước mặt.
Có thể vì điều đó, chuyển động của vung và thu thanh kiếm về dần trở nên sơ hở hơn.
Cái miệng của Pierce lúc đó hơi nhếch lên khi bị dồn vào thế phòng thủ.

  - Tốt lắm. Cái bảng đã được thiết kế xong.

Một tình huống hoàn hảo cho một cơ hội duy nhất.
Pierce cố tình kích động Simon để anh ta tự tạo ra một kẻ hở.
Để cậu ấy hoàn toàn đánh ra hết sức trong đòn cuối cùng.

  - Kuk!

Một tiếng rên rỉ thoát ra một lần nữa.
Tất nhiên, không phải tất cả những điều này đều để thực hiện cái bảng đó.
Khi các cuộc trao đổi thực tế tiếp tục diễn ra, Pierce đã dần bị đẩy vào thế phòng thủ.
Kỹ Thuật Mana Pienville là quá mạnh và áp lực của Simon đang lan tràn rất hiệu quả.
Tại thời điểm đó.

  - Keek!

Simon giơ thanh kiếm của mình lên cao và đâm thẳng về phía Pierce.

  - Giỏi. Làm tốt lắm.

Pierce, người đang bị đẩy lùi, nội tâm reo hò và di chuyển một cách chóng mặt.
Đồng thời, thanh kiếm của Simon đã đổ xuống ngay trên đầu cậu ta.
Ngay lúc đó.

Pat!

Pierce biến mất với tiếng động.

Pabat!

Nơi cậu ta xuất hiện lại là bên trái của Simon.

  - Đã tới giờ ngủ rồi.

Pierce lặng lẽ hét lên và di chuyển ngọn giáo của mình.
Chuyển động cuối cùng của giáo kỹ là chưa hoàn thiện.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên nó vẽ một đường trên thế giới.
Tại thời điểm đó.

  - Ke?

Simon cười to với một âm thanh kỳ quái.
Một cái nhìn hoàn toàn bất ngờ.
Thay vì Pierce, người đã biến mất và di chuyển sang bên trái, anh ta đang nhìn chằm chằm vào mặt trận hoàn toàn trống rỗng.
Ở đó, có một người con gái đang ngồi.
Katy Rinse.

  - Chó chết!

Người bối rối là Pierce.
Cậu ta đã không nghĩ rằng Simon có thể sẽ không quan tâm đến cậu ấy trong một cuộc chiến khốc liệt như thế này mà là ở một bên thứ ba.
Pierce, người đang chuẩn bị cuộc tấn công cuối cùng, nín thở.

  - Simon sẽ chết nếu mình đâm hắn ta ngay lúc này. Nhưng đồng thời, Công Chúa Katy cũng sẽ chết.

Cả thế giới chậm lại.
Mặc dù đó là một khoảng thời gian rất ngắn, hàng chục, hàng vạn vấn đề đã ập đến trong đầu của Pierce.
Chúng đều cùng chung một vấn đề.

  - Mình có nên cứu cô ấy không ? Nên hay không ?

Nếu đó là chuyện bình thường, không, nếu cô ấy không phải là Công Chúa Katy, đó là vấn đề cậu sẽ không bao giờ cân nhắc.

  - Mình sẽ không cứu cô ấy.

Cậu ta chắc chắn sẽ trả lời như vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể làm ngơ Katy.
Đó là như vậy từ cuộc gặp mặt đầu tiên.
Một cảm giác như thể cậu biết cô từ lâu.
Đôi mắt của Pierce hướng về phía Katy.

  - A......

Ánh sáng trong đôi mắt cùa Katy đã xuyên qua trái tim cậu.
Một ánh sáng đau khổ đã chấp nhận cái chết.
Pierce nghiến chặt răng.

  - Không cần thiết phải đắn đo trong khi nó chỉ luôn có một.

Cậu dồn lực vào cổ tay.
Mana trong cơ thể cậu xoắn túyt lại.
Mũi giáo đổi hướng và nhắm vào thanh kiếm đang bay.

  - Vì ngay cả một câu trả lời sai cũng là một câu trả lời.

Pierce đã chọn câu trả lời của mình cho vấn đề.
Đồng thời, ngọn giáo của Piercei biến mất khỏi tay cậu.
Ngay lúc đó.

Keeengg!

Với một âm thanh kim loại đáng kinh ngạc, thanh kiếm dài của Simon cắt xuyên không khí và vỡ tan thành từng mảnh trên không trung.
Một tình huống mà người ta không thể hiểu được.

  - Ke?

Điều đó cũng tương tự đối với Simon.
Katy, người đã cảm thấy cái chết trong chớp mắt mở to mắt với vẻ bối rối.
Đột ngột.

  - Khụ!

Pierce phun ra một ngụm mâu với một tiếng ho.
Trong tay cậu, ngọn giáo chắc chắn đã biến mất một lần nữa được nắm lại.
Nó giống như một bóng ma.
Pierce nới rộng khoảng cách với Simon khi cậu làm dịu cơn mana đang sôi sục trong cơ thể.
Cậu ta chầm chậm di chuyển và bước về phía bênh cạnh của Katy.
Rất may, Simon đã ở trong tình trạng bị phân tâm bởi thanh kiếm bị vỡ tan thành từng mảnh.

  - Khụ!

Pierce một lần nữa ho ra miệng tiếng khó chịu.
Katy chỉ sau đó nhận ra.

  - Đó là anh ấy. Anh ta đã cứu minhg. Một lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa....

Ánh mắt của cô ấy trở nên nóng hổi.

  - Anh ổn chứ ?

Cô ấy lo lắng hỏi lại.
Pierce hít vào một hơi sâu và gật đầu.

  - Vâng, tôi ổn. Nhưng...

Một nụ cười cay đắng nở trên miệng của cậu ta.

  - Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để đối mặt với hắn ta lần nữa.

Giáo kỹ chưa hoàn thành và nó chính là bước chuyển động cuối cùng.
Trong khi cố gắng bắt chước thứ gì đó mà cậu ấy đã hoàn thành, cậu ta buộc phải thay đổi hướng đi của nó vào phút cuối.
Bởi vì phản ứng phụ của nó, mana trong cơ thể cậu ấy sôi sục lên rất nhiều và con đường dẫn mana của cậu ta bị một vết thương lớn.
Mặc dù nó có khả năng được điều trị tốt hơn nếu cậu ta hồi phục, nhưng không có thời giờ để làm điều đó ngay bây giờ.
Bởi vì con quái vật trước mắt họ, Simon, đang đến gần khi cậu ấy trong mỉm cười quái dị.

  - Keke!

Anh nhanh chóng mất hứng thú với tyanh gươm dài đã vỡ tan.
Ánh mắt của Simon lại hướng về phía Katy.
Pierce thấy cảnh đó và cười phá lên.

  - Hoàng huynh của cô ấy chắc chắc rất yêu thương cô em gái của hắn ta.

Katy cũng nở một nụ cười cay đắng trước những lời đó.
Với cơ thể của Pierce đã bị tổn thương, điều duy nhất còn lại là cái chết.

  - Tôi xin lỗi!

Katy đã nói ra một lời xin lỗi.
Pierce cũbg đột nhiên mỉm cười và thở dài.

  - Tôi cũng muốn nói những lời đó.

Một giọng nói vô cảm.
Katy hỏi lại.

  - Cho ai?

Pierce cũng như lúc nãy, trả lời một cách vô cảm.

  - Tới một người tôi đã phục vụ.
  - A.....

Thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa là không cần thiết.
Katy có thể biết người đó là ai.
Trong khi đó, Simon đã tới trước mặt họ.
Một ánh sáng đen chảy ra dọc theo bàn tay phải của anh ta.

  - Khee!

Một tiếng ồn vang lên như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng.
Simon giơ tay phải lên cao.
Một tình huống lên cao trào.
Ngay lúc đó.

  - Dừng lại!

Một giọng nói lạnh lùng và lạnh lẽo.
Đồng thời, một cái bóng đỏ thẫm rơi xuống giữa Pierce và Simon.
Đôi mắt của Pierce mở to.
Mặc dù được che trong cái mũ giáo màu đỏ thẫm, áo giáp và áo choàng, cậu ta có thể nói anh ta là ai khi nhìn thấy lưng anh ấy.

  - Aaaaaah!

Nước mắt không ngừng trào ra trong mắt cậu ta.

  - Huuuuu. Ngài phụ tá, không, Ngài Bá Tước Lancephil....

Giọng cậu ấy trở nên ướt át.
Một âm thanh của những giọt nước rơi xuống.
Cái bóng đỏ thẫm đứng đó từ từ quay lại.
Bên dưới cái mũ bảo giáp, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên và tỏa sáng.
Chiến binh của bộ giáp đỏ thẫm là Roan Lancephil.
Ánh mắt của Roan và Pierce lẫn vào nhau.
Đột nhiên, những lời tuyên bố từ miệng của Roan đột ngột phát to lên.
Một ánh mắt hoàn toàn vui vẻ.

  - Kuku. Chàng trai này chính là Pierce sao?

Mặc dù đó chắc chắn là giọng nói của Roan, nhưng lời nói và nội dung của nó khác biệt không thể nhận ra với những tiếng nói của Roan lúc thông thường.
Pierce rất hoảng loạn.

  - Hả?! Cái gì....là thuộc hạ. Chính là thuộc hạ, thưa ngài. Thuộc hạ là Pierce.

Cảm thấy có lẽ Roan có thể đã quên cậu, trái tim cậu ta trở nên tuyệt vọng.
Đột nhiên, đôi mắt đỏ rực của Roan nhuộm với một ánh sáng đen.

  - Hừm. Nghĩ rằng hắn ta sẽ dồn ép Mana Quỷ Pienville  tàn bạo đó đến một góc với trình độ mana không đáng kể. Thật ấn tượng.

Bài phát biểu đã thay đổi một lần nữa.
Đôi mắt Pierce rung động mạnh mẽ.

  - Không. Người đàn ông này không phải là Ngài Bá Tước Lancephil.

Cậu ấy có thể cảm nhận nó.
Cảm giác hôi thối của sự lạ lẫm toát ra từ Roan.
Pierce mạnh mẽ trừng mắt.

  - Ngươi là ai?

Khi âm thanh đó đột nhiên phát ra, một người cũng bị sốc là Katy.

  - Ý của anh là gì? Đây là người đàn ông được gọi là Bá Tước Roan Lancephil.
  - Không. Đây không phải Ngài Bá Tước Lancephil.

Pierce nói với vẻ mặt và giọng nói dứt khoát.
Roan trề môi.

  - Oh. Thật bất ngờ? Để ngươi nhận ra điều đó. Ta đã nghĩ hai người đã cách xa nhau khá lâu trong....

Lời chưa hoàn thành đột nhiên bị cắt ngang.
Đồng thời, đôi mắt sáng lên với ánh sáng đen chuyển sang màu nâu.

  - Phùu.

Một tiếng thở dài tuôn ra.
Thay vì một nụ cười vui vẻ, một nụ cười yếu ớt đã nở ra.

  - A....

Đột nhiên trong vô thức thốt cậu ấy lên một tiếng kêu.
Mặc dù cậu ta chưa nói một từ nào, nhưng cậu ấy có thể cảm nhận được.

  - Ngài Bá Tước Lancephil.

Những lời nói tự nhiên thối ra.
Miệng của Roan nở một nụ cười.

  - Cũng đã lâu rồi nhĩ.

(Má hai thằng này nói dai vl. Thằng Sjmon chắc đứng xem như fim siêu nhân chờ biến hình rồi 😅😅)

Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng và ấm áp.
Pierce nghiến răng và kìm nén những giọt nước mắt cố gắng tuôn ra.
Roan vỗ nhẹ vào vai Pierce, sau đó quay lưng lại.
Simon đã ở trước mắt cậu.
Ánh sáng dịu dàng trong mắt cậu ta trở nên dữ dội.

  - Pierce!

Một giọng nói trầm lặng.
Ánh mắt của Piercei hướng đến Roan.

  - Hãy nói lời chào mừng sau khi kết thúc.

Roan nhắm vào Simon với Trường Giáo Travias.

  - Thời gian tôi có thể duy trì trạng thái này thực sự rất ngắn, như cậu thấy đấy.

Những từ không thể hiểu được.
Roan tạo dáng chào và khẽ nhắm mắt lại.

  - Tôi sẽ kết thúc nhanh...

Một giọng nói chắc chắn.

  - Vì vậy hãy chờ tôi một chút.

Ngay lúc đó.

Paaaaaat!

Một ngọn lửa đỏ đen phun ra từ toàn bộ cơ thể của Roan.
Đúng hơn, một ánh sáng của màu đỏ đen tăng lên.
Nó gần như trông giống như một con quỷ mang theo lửa của địa ngục.

****HẾT****

Pierce mạnh nhĩ. Mạnh hơn Roan là chắc. Nếu k phải vì cứu Katy thì Pierce dứt điểm Simon rồi.

Chương trước Chương tiếp