Trang chủTôi Là Đế VươngCHAP 246: SỰ DIỆT VONG (1)

Tôi Là Đế Vương - CHAP 246: SỰ DIỆT VONG (1)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Dịch, Edit, Page: TheSun Fansub

****

Đường chân trời giữa bầu trời và trái đất hơi mờ ảo, và đôi mắt có thể nhìn thấy màu xanh theo mọi cách có thể mà người ta có thể nghĩ đến.
Dòng nước tăng mạnh từ trên xuống dưới đáy, và cả những khối nước lớn cũng nổ tung rất mạnh mẽ.
Một nơi không thể được coi là một thế giới con người.

  - Hmm! Chúng ta đã đến trễ! Nhanh lên nào!
  - Nó ổn thôi. Ổn thôi.
  - Chúng ta vẫn còn thời gian.

Một cậu bé và một cô gái, với mái tóc màu xanh và làn da trong suốt, nói chuyện ríu rít khi họ đi trên đường.
rõ ràng, họ không phải là con người.
Cô gái đi trước chàng trai dừng lại và nhìn chằm chằm vào cuối vách đá, nơi không có nước hay giọt nước nào rơi xuống.

  - Hử! Không phải đó là...?

Với những biểu hiện và giọng nói khó chịu.
Các chàng trai đi theo cô gái sau đó cũng nhìn chằm chằm vào cuối vách đá theo cô gái, rồi cau mày.

  - Nhìn vào vẻ ngoài của anh ta, anh ta trông thật xấu xí.
  - Làm thế nào mà đứa trẻ đó có thể là ứng cử viên của Vua Tinh Linh. Thật là nực cười.
  - Nhìn vào mái tóc và làn da đó, thật kinh khủng khi nghĩ về nó.

Những lời chê bai sắc bén tuôn ra từ họ.
Tại thời điểm đó .

  - Mọi người đều không hài lòng với những gì ta đã quyết định.

Một giọng nói êm tai được nghe thấy.

  - A!

Chàng trai và cô gái vội vàng cúi đầu.
Trước mặt họ là một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mịn màng và đầy phẩm chất.

  - Ngài, E, Elaim!

Chàng trai và cô gái không thể giữ nổi đôi chân ổn định khi nó đang run một cách không kiểm soát.
Danh tính của người phụ nữ xinh đẹp là Vua Tinh Linh của nước.

  - Không phải cả hai ngươi đã đến lớp học trễ sao? Đi lên phí trước.

Khi Elaim nói nhỏ, chàng trai và cô gái, không, những tinh linh của nước nhìn xuống và biến mất nhanh chóng.
Elaim thở dài khi bà ta nhìn.

  - Dường như đã có những đứa trẻ thật đáng ghét ở đây.

Bà ấy quay đầu và nhìn chằm chằm vào cuối vách đá.
Ở cuối đó, một cô gái với mái tóc đỏ sẫm với làn da sáng ngồi trong tư thế cúi mình.

  - Kinness!

Một ánh sáng buồn chảy vào đôi mắt của Elaim.
Đó là Kinness, người có ngoại hình khác với tinh linh nước bình thường.
Elaim từ từ bước về phía trước và tiếp cận Kinness.

  - Có phải con sẽ vẫn cứ như thế này không ?

Một nói lời nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, Kinness đã không trả lời.
Cô chỉ tập trung vào cảnh quan bên ngoài vách đá mà không tỏ ra cảm xúc.
Đúng hơn, là cô nhìn những học sinh một cách vô hồn.
Không có gì trong đôi mắt của cô ấy.

  - Con bé đã làm như thế nào bao nhiêu tháng rồi....

Khi Roan trở thành một với Flamdor và Travias để đối mặt với Simon.
Đó là khi Kinness trở lại Thế Giới Tinh Linh.
Cô không bị buộc phải quay lại vì cậu ấy đã tràn ngập mana lửa mạnh mẽ.
Không, đúng hơn, nó ngược lại.

  - Mana lửa càng mạnh, người ta càng có được sức mạnh và khả năng mạnh mẽ hơn.

Lúc đó, Kinness đã giật mình.
Cậu ấy hấp thụ mana lửa càng nhiều, khả năng của cô ấy càng mạnh mẽ, đồng thời trông cũng khác với các tinh linh khác.

  - Con bé trở nên nghi ngờ về nguồn gốc của mình và trở nên xung đột ở bên trong.

Hơn nữa, cô không biết mình sẽ thay đổi như thế nào nếu ở lại với Roan, và cô sợ điều đó.
Cuối cùng, Kinness trở lại thế giới tinh linh mà không nói lời từ biệt nào.
Sau đó, cô chỉ ngồi trên vách đá Terr, còn được gọi là mũi biên giới, trong thế giới của nước, và dành thời gian của mình với một tâm trí trống rỗng.
Không, cô vô cùng bối rối và luôn tìm kiếm câu trả lời.

  - Một đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp.

Elaim thường xuyên đến gặp Kinness, nhưng bà ấy không biết phải làm gì với cô.

  - Bản thân nó phải tự mình đứng lên.

Bà ta tin vào Kinness.
Kinness là người bà chọn cho một trong những ứng cử viên của Vua Tinh Linh.
Ngoài ra, kể từ khi sinh ra, cô luôn là một đứa trẻ thần bí.

  - Kinness. Bây giờ ta phả đi.

Elaim mỉm cười yếu ớt và vuốt ve đầu Kinness.
Vào lúc đó, Kinness, người đã không nói một từ nào trong vài tháng qua, đã di chuyển đôi môi của mình.

  - Ngài Elaim.

Một giọng nói đã mất hết sức lực.
Elaim nhìn Kinness với một chút ngạc nhiên khi bà chuẩn bị rời đi.
Kinness nhìn Elaim bằng con mắt hỗn loạn.

  - Con là cái thứ quỷ quái gì ?

****

Nằm ở phía nam của Vương Quốc Miền Bắc Rinse, Lãnh Thổ Newark là một nơi tuyệt vời để tiến hành các cuộc phục kích và bẫy, và các chiến thuật chiến lược khác vì địa hình gồ ghề.
Ngoài ra, khu vực trung tâm phía nam của Lãnh Thổ Newark được bao quanh bởi những ngọn đồi và cánh đồng hoang, làm cho nó trở nên lý tưởng cho những cuộc rút lui lớn và nhỏ nếu cần thiết.
Đó là một nơi tuyệt vời để sử dụng như một chiến trường.
Đó là lý do tại sao Clay đã tìm đến Lãnh Thổ Newark, cố gắng biến nó thành chiến trường lý tưởng của anh ta ngay từ đầu.
Mục tiêu là sử dụng Quân Giải Phóng Rinse đã bị tiêu diệt để dụ Roan và Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil đến Lãnh Thổ Newark.

  - Mình có hơi bất ngờ khi đội đầu tiên bị tấn công gần như bị hủy diệt...

Nhưng anh ta không nản lòng.
Clay khéo léo bẻ cong hướng di chuyển của Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil thông qua Druid.
Roan và Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil đang tiến vào vùng lãnh thổ phía nam của Newark, nhờ một mưu đồ rất thận trọng và rất chậm chạp mà anh ta thực hiện.

  - May mắn thay, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch.

Clay mỉm cười yếu ớt.
Anh ta lãnh đạo Sư Đoàn 2 của Lực Lượng Giải Phóng Rinse và giành một vị trí trước trong Lãnh Thổ Newark.
Hiện tại, Clay đã sử dụng địa hình gồ ghề phía bắc của Lãnh Thổ Newark để xây dựng từng khu vực đóng quân của Quân Đoàn và các Đội Quân, đồng thời cài đặt bẫy trên các tuyến đường trung chuyển quan trọng đối với Lãnh Thổ.
Ngoài ra, các đội tấn công và các đội khác được đặt sang một bên để phục kích khu vực căn cứ chính.
Do đó,  phía bắc Lãnh Thổ Newark, đã biến thành một pháo đài khổng lồ để đánh chặn Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil.
Nó thậm chí có thể được gọi là một pháo đài hoàn hảo và vững chắc không có kẽ hở.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Clay gia nhập Gia Tộc Công Tước Webster, các lực lượng quý tộc đi theo anh ta và các lực lượng bị ép buộc phải tham gia cùng anh và dẫn họ đến phía nam của Lãnh Thổ Newark, với một đội quân 70.000 người.
Cảnh tượng họ giống như những ngọn núi và dòng sông lớn đang di chuyển.
Clay tổ chức lại 70.000 quân vào vị trí trung tâm, trái và phải tương ứng, để thành lập một doanh trại riêng, và sau đó anh đảm nhiệm vị trí Đại Tướng Quân cho các lực lượng trung tâm và cánh trái.

  - Nhìn, nhìn lưc lượng của chúng kìa.
  - Thật là vi diệu.
  - Ngay cả khi đó là Roan Lancephil, hắn sẽ phải run rẩy như một con chuột trước những lực lượng này.
  - Hahaha.

Các chỉ huy của Sư Đoàn 2 của Quân Giải Phóng ồn ã nói về các người lính và dòng người bất tận.
Giống như một cơ thể, tất cả họ đều trông rất tự tin.
Họ đã quên mất nỗi sợ hãi đối với Roan.
Họ thực sự ngu ngốc và chỉ một ngày mới trôi qua.
Khi mặt trời từ phía đông nghiêng về phía tây, âm thanh của những chiếc kèn sừng trinh sát có thể xuyên qua tai anh ta.

Puuuuuuu!

Clay và các chỉ huy khác nhanh chóng lên lê  tháp canh.
Một khung cảnh rộng mở ra trước mắt họ.
Không, một chiến trường đã mở ra.

  - Chúng cuối cùng đã đến.

Clay mỉm cười nhìn khắp cánh đồng.
30.000 người hiên lên từ giữa những hạt bụi chìm xuống đất.
Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil cùng với Roan, là những người mặc áo giáp màu đỏ như danh tính của quân đội, trông giống như một ngọn lửa.

Ực.

Nhiều chỉ huy tự động nuốt vào những ngụm khô khốc mà họ không hay biết.
Cho đến ngày hôm qua, động lực và sự tự tin dường như đang tăng vọt đã tan biến.
Nỗi sợ hãi của Roan đã ở sâu thẳm trái tim họ mà họ không hề hay biết.
Bây giờ họ sắp bị choáng ngợp bởi màu đỏ.

  - Những tên hèn nhát.

Clay khịt mũi bên trong lòng khi nhìn thấy những chỉ huy đó.

  - Bởi vì các ngươi ở trong bộ dạng đó, chính quyền biên giới đã bị ta cướp mất.

Hầu hết các chỉ huy đều là hậu duệ của các quý tộc xuất thân từ nhà Công Tước Webster hoặc là thành viên gia đình thân cận của Công Tước Webster.
Ban đầu, Clay đã chiến đấu quyết liệt để giành quyền lực chống lại họ.
Tất nhiên, bây giờ anh ta đã nhún nhường và cúi đầu trước họ ngay lúc này.

  - Tất cả bọn chúng sẽ biến mất vào cuối cuộc chiến này.

Những suy nghĩ đáng sợ.
Tuy nhiên, Clay đã không muốn mang những người không có kỹ năng theo anh ta.
Ngay bây giờ, ngay cả một trong số họ cũng là một sức mạnh rất quý giá.
Anh mỉm cười và dang rộng hai tay, dường như không có lo lắng.

  - Không có gì phải lo lắng. Toàn bộ nơi này là pháo đài của chúng ta ở Newark.
  - Đúng,đúng thế, thưa ngài.

Các chỉ huy mỉm cười lúng túng và gật đầu.
Các lực lượng quân sự, những cái bẫy, chiến lược và chiến thuật đã được chuẩn bị trong vài ngày qua đã xuất hiện trong tâm trí họ.
Động lực đã bị nghiền nát dần dần lấy lại được đà.
Ngay lúc đó, một trong những chỉ huy thân cận với Clay hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

  - Bọn chúng vừa mới đến đây và do đó chúng sẽ bị phân tâm. Tại sao không khởi động một cuộc tấn công bất ngờ?

Clay cười nhạt và lắc đầu.

  - Nó là điều không thể vì Ian Phillips đã chuẩn bị rất nhiều thứ.
  - Vậy, có phải ngài đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công ban đêm không, thưa ông? Rõ ràng là chúng quá mệt mỏi và vì họ sẽ không nhận thức được xung quanh.

Tuy nhiên, Clay lại lắc đầu.

  - Ian Phillips chắc chắn sẽ chuẩn bị cho điều đó, vì vậy, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn.

Một giọng nói đầy chắc chắn.
Tuy nhiên, nhiều người trong số các chỉ huy có khuôn mặt bất mãn.

  - Vậy, có phải ngài sẽ để yên cho bọn chúng ?
  - Không có cơ hội nào tốt hơn như thế này, thưa ngài.

Động lực đã bị nghiền nát đang quay trở lại, và chúng còn lên cao hơn nữa.
Clay nhìn những chỉ huy đó.
Đôi mắt anh hung dữ và sắc bén.

  - Sẽ không có cơ hội tốt như thế này... Các ngươi có tin tưởng ta không?

Đó là một giọng nói ôn hoà nhưng có phần sắc sảo.
Lúc này, khuôn mặt của các chỉ huy đanh lại.

  - Đó, đó là....
  - Tôi, tôi không có ý như vậy.

Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng của các chỉ huy.
Trên thực tế, các chỉ huy sinh ra trong giới quý tộc thực sự có cảm giác coi thường Clay.
Mặc dù họ đã cúi đầu trước anh ta, nhưng họ có một ý định vững chắc rằng sẽ lấy lại danh dự của giới quý tộc vào một ngày nào đó.
Với ý nghĩ đó, đôi khi, khi cảm xúc xấu đi, họ vô tình đẩy Clay ra.
Bây giờ, họ tạm thời quên đi thực tế.
Clay, tất nhiên, nhận thức rõ về suy nghĩ bên trong của họ về anh ấy của những chỉ huy đó.

  - Bạn phải dẫm lên chúng để ngăn bọn chúng leo lên đầu.

Đó là một trong những lý do tại sao anh ta thỉnh thoảng chèn ép và thả lỏng họ.
Đó chính là Clay, người đã ẩn giấu mình phía sau, người nắm giữ quyền lực thực sự ở Vương Quốc Miền Bắc Rinse bây giờ.

  - ....

Một sự im lặng rơi xuống khắp tháp canh với cảm giác ngột ngạt.
Tất cả các chỉ huy thận trọng nhìn Clay.
Rồi Clay mỉm cười và đưa tay ra.

  - Nó chỉ là một trò đùa. Một trò đùa thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều về nó.

Một nụ cười ngượng nghịu hiện trên khuôn mặt của các chỉ huy, nhữnh khuôn mặt đang đanh cứng.

  - À, à. Vâng, vâng.
  - Nó chỉ là một trò đùa, vâng thưa ngài.

Giọng của họ khẽ hơi run lên.
Clay vỗ nhẹ vào những đôi vai các chỉ huy.

  - Như nhiều chỉ huy đã nói, tình hình rõ ràng là đáng tiếc khi để như vậy, nhưng Ian Phillips là một bộ óc vĩ đại trong lực lượng quân sự đã hủy diệt Sư Đoàn Thứ Nhất. Các ngài không thể di chuyển mà không suy nghĩ trước.

Một giọng nói bình thường.

  - Thay vào đó, khi mặt trời lặn và bóng tối đến, chúng ta hãy chạy đến trước các doanh trại của chúng và thổi kèn sừng, cồng chiêng và trống. Hãy quấy rối chúng bằng cách giả vờ là những kẻ khốn tấn công vào ban đêm.
  - Oh! Đó là một ý tưởng tốt, thưa ngài.

Các chỉ huy nhanh chóng gật đầu và đồng ý.

  - Hãy làm cho bọn chúng hoảng sợ cả đêm!
  - Vào lúc đó, tôi sẽ chăm sóc bọn chúng vào buổi sáng khi chúng đang trong tình trạng kiệt sức. Hahaha.

Mọi người mĩm cười và vui mừng.
Chẳng mấy chốc, theo lệnh của Clay Clay, một đội quân tấn công ban đêm giả đã được tổ chức.
Hơn năm đội quân được tổ chức để thay đổi lẫn nhau và làm ầm ĩ suốt đêm.

  - Tôi hy vọng màn đêm mau kéo xuống.
  - Hahaha.

Chỉ huy thứ hai của Quân Giải Phóng cười to.
Trong khi đó, Roan và Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil sau khi đến Lãnh Thổ Newark  đã ngừng hành quân sau khi nhìn thấy Sư Đoàn 2 của Quân Giải Phóng Rinse, đã hoàn thành đội hình của họ.

  - Như mình nghĩ, chính là nơi này.

Roan mỉm cười một cách mơ hồ.
Clay nghĩ rằng mưu đồ của anh ta đã có hiệu quả và dẫn Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil đến Lãnh Thổ Newark, nhưng nó không phải vậy.
Không, đúng hơn là có một nửa đúng và một nửa sai.
Lúc đầu, Roan và Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil đã bị thao túng bởi các phương pháp của Druid.
Nhưng Ian Phillips nhận thấy hướng thay đổi tinh tế từng chút một, và ngay lập tức ra lệnh cho Agens, Đội Tenebra và Evishun để xem có những gì ở phía trước đích đến của họ.
Vì thế, các báo cáo đưa về có năm nơi họ dự đoán. Roan và Ian đã chọn Lãnh Thổ Newark là nơi có ảnh hưởng nhất trong số chúng.
Lần đầu tiên, Ian phải ngạc nhiên trước khả năng của Clay.
Không có con đường nào để họ có thể hành quân, ngay cả khi họ đang cố gắng thoát khỏi Lãnh Thổ Newark và hành quân đến nơi khác.
Anh ta đã bị mắc kẹt, ngay cả khi anh ấy nghĩ rằng anh đã nhận thấy nó một cách nhanh chóng.
Cuối cùng, Roan và Ian đã chọn một trò chơi đối đầu.
Tất cả thông tin về Lãnh Thổ Newark được thu thập và xem xét kỹ lưỡng thông qua ba đội quân thông tin.
Đồng thời, Clay bắt đầu nghiên cứu các chiến lược và chiến thuật để có thể đánh bại được Quân Giải Phóng Thứ Hai. ***
Trong khi đó, Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil tiếp tục hành quân rất chậm nhất có thể để đến phía nam của Lãnh Thổ Newark, ngay sau khi rời McGinley Fief.

***Clay nghiên cứu các phương pháp nào để có thể đánh bại được quân giải phóng của hắn rồi tìm ra phương pháp để khắc chế.

  - Nó như thế nào ?

Roan nhìn vào doanh trại của Quân Giải Phóng Thứ Hai đã lắp đầy trong mắt  cậu và hỏi ngắn gọn.
Ian lắc đầu với một nụ cười cay đắng.

  - Nó thật tuyệt vời, thưa ngài.

Như dự đoán, một câu trả lời ngắn gọn.
Roan gật đầu với biểu cảm bình thường.

  - Chúng ta có thể thắng không ?

Thay vì trả lời, Ian mỉm cười.
Roan quay đầu lại và nhìn Ian khi cậu không thể nghe thấy câu trả lời.
Chỉ sau khi nhìn Roan, Ian trả lời với một giọng nói nhỏ nhưng mạnh mẽ, thậm chí là một giọng nói tự tin.

  - Dĩ nhiên, thưa ngài.

****HẾT****

Chương trước Chương tiếp