- Toi Nen Yeu Hay Nen Giet Anh Day Chap 2 Dieu Cam Ki

Tùy Chỉnh

Ha ha! Do bên biên tập vẫn chưa gửi ảnh cho tôi nên bất đắc dĩ tôi phải xài tạm hình không liên quan

- Miku tỷ tỷ! Chờ muội với!
Một cô bé với mái tóc vàng nắng, vô tư chạy nhảy, chen qua dòng người đông đúc trên phố. Nhìn thấy Miku đằng xa, cô đã nhận ra ngay nhờ mái tóc xanh lục bồng bềnh kia, miệng kêu to
- Rinni! Tỷ ở đây nè!

(TG: Ẻm cứ chọn đại hình này để khi rin lớn khỏi cần đăng nữa)
Miku cũng lớn tiếng đáp lại nhưng vừa dứt lời thì rin đã từ xa nhảy bổ vào lòng cô ôm chặt, nũng nịu. Miku dạo gần đây khá bận rộn, suốt ngày cùng các pháp sư, cao nhân tu luyện võ nghệ. Rin còn bé quá nên không đi được, đành phải ngồi thui thủi một mình nhằm tính toán và xắp xếp thời gian sao cho cả hai có được một buổi đi chơi như ngày hôm nay
- Rinni à, hôm nay muội muốn đi chơi ở đâu? Ta sẽ đưa muội đi
Nghe đến đây, cô bỗng thấy bí. Thật ra Miku không biết, rin cả mấy ngày gần đây lúc rảnh rỗi đã thăm rò từng địa điểm trong cung thành này rồi. Đến giờ có hỏi thì cô có thể kể lưu loát tất cả những quán ăn ngon ở tộc Thiên Hoa cũng nên
- Vậy muội muốn đến...tộc Bách Ma
- Rin...Rin Kagamine!!!
Miku hét lên, cô như đứng người, mặt tái xanh trông nhợt nhạt. Từ trước tới giờ, cô đã hạn chế rất nhiều trong việc nhắc tới cái tên Bách Ma trước mặt Rin. Thật sự việc Rin biết được về tộc Bách Ma là điều mà cô không mong muốn đến, nó như lại khiến Miku nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm năm trước, sự thù hận lại dâng lên đến đỉnh điểm trong lòng cô
- Hức...muội xin lỗi...hức... chỉ là muội muốn biết rõ hơn về tộc Bách Ma thôi! Oa...!!!
Thấy Miku tức giận gọi tên mình, Rin lấy làm sợ hãi liền bật khóc nức nở. Thật lòng mà nói, dù ở bất kì ai cũng có thể giống như Miku hoặc tệ hơn. Họ không chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì về tộc Bách Ma cũng như những người ở đó. Cô biết khó khăn lắm mới lén cảnh vệ để vào đọc những cuốn sách lịch sử nhưng dù thế nào đi nữa, rin thật sự vẫn muốn được gặp và nói chuyện với những con người đó dù chỉ một lần thôi cũng được
Rin bắt đầu khóc to hơn, hai dòng người vây quanh cứ không ngừng nhìn chằm chằm cô. Lúc này, Miku mới thực sự nhận thấy cái sai của mình, trong việc dạy dỗ Rin
- Nín đi Rin, ta xin lỗi. Là ta sai. Đáng nhẽ ta không nên lớn tiếng với muội
- Hức...muội sợ...
Miku đưa hai tay lên lau nước mắt cho Rin, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về. Vậy mà cô không biết
- Rinni à, muội nhớ này! Nếu sau này muội có gặp bất kỳ người nào của tộc Bách Ma thì muội phải nhớ... giết chết không tha!
Miku nói như đang gằn từng chữ mà khắc sâu điều đó vào đầu rin. Nhưng thật sự thì cô vẫn không hiểu, tại sao mọi người trong vương quốc ai cũng đều căm ghét những người ở tộc Bách Ma đến vậy chứ. Bộ bọn họ xấu xa tới vậy sao
- Dạ...vâng
- Nào bây giờ chúng ta đi chơi thôi! Hôm nay tỷ sẽ dẫn muội đến rừng Mộc Linh để tham quan nhé!
- Vâng!
Ngay lập tức, rin liền quên ngay đi mọi vấn đề hiện tại đang suy nghĩ trong đầu mà hí hửng nắm tay miku đi chơi. Tâm hồn trẻ thơ tuy có dễ vỡ nhưng cũng dễ gắn lắm
     - Tại rừng Mộc Linh-
- Rinni à! Tỷ cần ở lại đây để điều tra một số công thức chế biến ma pháp ru ngủ, còn muội thì cứ đi chơi loanh quanh ở đây nha!
- Dạ! Muội nhớ rồi!
Nói rồi rin liền chạy đi mất hút. Thế là cả buổi chiều hôm đó, cô nô đùa khắp cả khu rừng. Nào là nghịch bùn, bắt bướm, trèo cây,... khiến cả khu rừng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau một hồi đùa nghịch mệt mỏi thì rin liền ngồi nghỉ một lúc ở gốc cây sồi. Bỗng đột nhiên, cô nghe thấy có một tiếng sào soạt kỳ lạ ở bụi cây gần đó. Rin cố gắng lấy hết dũng khí mà tiến lại gần
- Á Á Á...!!!
Rin hét lên một tiếng mà ngã bịch ra đất, bởi thứ mà cô nhìn thấy không gì khác chính là một cậu bé có mái tóc màu vàng, khôi ngô người đầy máu me mà nằm bất tỉnh ở đó. Nhưng vấn đề cũng không hẳn là ở đó vì bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người chính là bộ y phục của tộc Bách Ma. Rin nhìn cậu bé đó một cách sợ hãi vì trong đầu cô bây giờ đang có hai điều vướng mắc, đó là đến cứu hay nên giết cậu ấy đây? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ấy cũng chưa có làm điều gì hại đến mình thì cũng không thể vô cớ mà giết cậu ấy được. Rin liền thò tay lên mũi cậu ấy thì thấy vẫn còn thở nhưng hơi thở thì rất yếu cần phải cấp cứu gấp mà may mắn là miku đã từng dạy cô thuật trị thương một lần rồi nên đây đúng là cơ hội để cô trổ tài (TG: Cẩn thận chết người đó! Tỉ lệ thành công 0,05%)
Sau 1 tiếng đồng hồ
- Thành công rồi, mình siêu thật! (TG: Chó ngáp phải ruồi thôi ) nhưng mà cũng không thể bỏ cậu ấy ở đây được nhưng nếu đưa về thì cậu ấy sẽ bị phát hiện mất! Thôi! Liều vậy
Đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng thì rin cũng đã có thể đưa ra quyết định. Thế là cô liền cõng cậu bé ấy về nhà, mặc dù cô chỉ có 5 tuổi nên việc cõng đi là rất khó mà cậu bé ấy lại còn cao ráo hơn rin nữa chắc là hơn tuổi
     - Tại cung điện Thiên Hoa-
- Nè! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Đến cái lọ hoa mà lau cũng không sạch thì làm ăn gì nữa!
Lily vừa quát vừa cầm cái lọ hoa mà rí rí vào mặt mấy người hầu gái bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy y phục của cô mà giật giật

- A, Công chúa! người gọi tôi có việc gì vậy?
- Ta muốn nhờ người một việc này, nhưng người phải hứa là sẽ giữ bí mật nhé!
Rin nói với một vẻ mặt lo sợ mà nhìn lily
- Được! Tuy không biết có việc gì nhưng thần nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ công chúa
.
.
.
1 lúc sau
.
.
.
- Công chúa điên à? Công chúa có biết rằng là cứu một người ở bộ tộc Bách Ma là sẽ bị chịu hình phạt như thế nào không hả? Tử hình đấy!!!
Lily sau khi nhìn thấy cậu bé ở bộ tộc Bách Ma thì liền thay đổi 360 độ cô hét lên rồi ôm ngực thở hổn hển. Chắc cô phải cảm ơn rin vì đã giúp cô bị bệnh tim sớm hơn dự tính
- Suỵt...!!! Người nói bé thôi! Cẩn thận kẻo lộ đấy!
Rin vừa nói vừa suỵt một tiếng, nhắc nhở lily
- Thần xin lỗi, nhưng việc này thì...thần không thể giúp được!
- Hả? Nhưng ngươi vừa nói là sẽ giúp ta mà!
Rin nghe vậy thì liền nói lớn lên
- Bộ công chúa quên lời nữ hoàng dặn rồi sao? Không bao giờ được tiếp xúc với người ở bộ tộc Bách Ma!
- Không phải ta không nhớ mà là huynh ấy cũng như ta, cũng không thể làm điều gì sai trái hết nên không thể vô cớ mà giết huynh ấy được...
- Haizz...!!! Thần bó tay với người luôn đó!
Lily vừa nói vừa ôm đầu mà than thở, với trách nhiệm là quản gia cũng là một binh lính trong triều đình. Nên chưa có gì đối với cô là to lớn cả nhưng lần này thì khác, rin quả thực phải là...một tiểu công chúa vô tư nhất từ trước tới giờ đấy. Đến cả kẻ thù của mình cũng cứu
- Người làm ơn giúp ta đi mà, ta hứa là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này nên người không cần phải lo đâu. Đi mà quản gia lily, ta chỉ tin tưởng mỗi mình ngươi thôi!
Rin nói với một bộ mặt rơm rớm nước mắt mà liên tục giằng co lấy y phục của lily
- Thôi được rồi, công chúa cứ yên tâm! Thần hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ công chúa nên người không cần phải khóc đâu!
- Cảm ơn người, lily!
- Động băng vũ -
- Ta đã làm đúng như những gì ngươi yêu cầu. Tên nhóc len kagamine đó đã gặp được nhị công chúa của bộ tộc Thiên Hoa rồi, chắc bây giờ nó đang được điều trị ở trong lâu đài
Một người đàn ông chùm khăn kín mặt bước đến bên một đứa trẻ khoảng tầm 5-6 tuổi mà quỳ xuống bẩm báo
- Tốt lắm! Việc tiếp theo thì cứ để cho ông trời sắp đặt đi, rồi dần dần yêu khí sẽ hấp thụ vào hắn thôi. Ha ha ha...!!!
Cậu bé đó cười lên như một kẻ điên dại mất hết ý trí khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ đến từng xương tuỷ

Tuy đây không phải lần đầu tiên mình viết truyện nhưng nếu có điều gì thì xin các bạn cứ góp ý ở phía dưới nha!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]