- Toi Nen Yeu Hay Nen Giet Anh Day Chap 3 Nguoi Ban Dau Tien

Tùy Chỉnh

Về chap trước thì tôi đoán là sẽ có một số độc giả thắc mắc về một số nhân vật bí ẩn ở đoạn cuối nhưng mà tôi đây không thể tiết lộ ngay bây giờ được nên mọi người hãy đón chờ những chap sau nha!

- A! Ngươi...đừng qua đây! Ta! Ta...
Những vết thương sâu vào da thịt khiến máu chảy ra ngày một nhiều. Anh hết nhìn những vết chém trên người lại liếc sang cái bóng đen trước mặt. Sợ hãi có, căm phẫn có nhưng hơn hết vẫn là những cái nhìn đầy bí ẩn từ anh. Đám lính canh ngoài kia toàn là những kẻ được tuyển chọn chặt chẽ nhưng đều đã bị tên này đánh cho bất tỉnh, dường như có kẻ còn bỏ mạng ngoài kia khi mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi anh
- Đừng nhìn, vì kẻ thù có thể đọc được suy nghĩ của mình chỉ qua con mắt
Hắn đưa tay lên khẽ giật mạnh lớp mạng đen mặt, phần hõm cổ cũng theo đó lộ ra. Để lộ một vết xăm màu đỏ rực trên đó, hình dáng nó khá quen, như một con chim đang quận mình lại rất giống với...
- Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi đâu Nhưng nếu ngươi có trách thì hãy trách cha ngươi đi
Một đường kiếm dài liền lao xuống như một khối cầu lửa từ trên trời, nhắm vào anh. Nỗi đau, mùi tanh tưởi của máu khiến anh không còn nhớ được thêm cái gì nữa. Bàn tay của đứa trẻ trong vô thức cố đưa ra như muốn nắm lấy cái gì đó, giống một sự níu kéo giữ hắn lại
.
.
.
Anh vùng dậy, lớp chăn dày trên người trước được chải phẳng giờ bị anh làm cho gập rúm. Anh thở hổn hển, mồ hôi trên tóc như bết cái cọng lại với nhau. Nhìn khung cảnh xung quanh, anh thấy có chút lạ lẫm. Hoạ tiết và cách bày trí căn phòng không giống như anh nhớ, đây không phải phòng của anh nhưng thật ra nó khá đẹp và còn rất gọn gàng. Anh khẽ ngọ nguậy, phần ga đệm như lún sâu hơn, nó thực mềm. Áp nhẹ tay lên mặt phẳng đệm, lướt trải dài con đường lên đó bỗng anh gặp vật cản liền dừng lại. Có cái gì nhô lên bên cạnh anh, thở đều nhấp nhô. Ấn nhẹ tay lên trên, nó khẽ ngọ nguậy một tý rồi lại nằm yên. Thích thú với việc làm của mình, len ấn thêm lần nữa vào vật nặng kia. Nó lại bắt đầu cựa quậy, rụi rụi rồi ôm chặt một phần đùi anh
Trong đầu anh lúc này bỗng nảy ra trò mới, người cúi lại gần rồi kéo cho một ít chăn ở đó lên. Để lộ cái tai nhỏ xinh ra bên ngoài
- Hù!
Người ở bên trong như giật bắn, bật người dậy đập thẳng vào cằm anh khiến suýt chút nữa là đi cả cái lưỡi
- A~ Quản gia Lily, con dậy rồi mà. Người làm ơn đừng mắng con
Anh ở bên ngoài nghe được tiếng kêu thì bật cười, tay vẫn xoa xoa cái cằm đang đỏ tấy kia. Cô bên trong chăn nghe được tiếng ai đó cười thì giật mình, ló đầu ra
- A! Huynh dậy rồi sao?
-...
Anh im lặng không nói lời gì, đắm đuối nhìn con người trước mắt. Cái đầu vàng ló ra khiến anh như thẫn thờ trước vẻ đẹp kia. Không cần phấn son như bao mĩ nữ khác nhưng những nét đẹp trong trắng đó vẫn được Rin bộc lộ ra nhờ đôi mắt xanh ngọc kia, giống như mặt nước mùa thu vậy. Thuần thiết đến lạ thường, nó không hề bị vấy đục bởi những thứ nhơ bẩn. Đôi mắt này như là thứ chứng minh giúp sự trong sạch của cô, đúng là vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành
- Huynh là người tộc Bách Ma hả?
- Ta?
Rin một lần nữa cất tiếng hỏi, anh nhìn xung quanh rồi ngơ ngác chỉ về phía mình. Cô khẽ gật gật, tròn mắt nhìn anh trông rất háo hức
- Ph...phải...
- Thiệt không vậy? Huynh đúng là người tộc Bách Ma rồi, vậy là ta không lầm
Rin vui sướng kêu lên, mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn anh. Đúng là không bõ công cô trốn Lily đi đọc những cuốn sách lịch sử đó. Đang ở phấn khích tột cùng bỗng rin liền lấy tay che miệng lại, hạ giọng quay sang nói với anh
- A...ta xin lỗi, nhưng bây giờ ta phải thật nhỏ tiếng vì nếu không những người ngoài kia sẽ phát hiện ra huynh mất
- Phát hiện là sao?
Anh chớp chớp mắt vài cái, nhìn Rin một cách khó hiểu
- Thì tại những người ngoài kia đều là người của tộc Thiên Hoa nên họ có hơi chút ác cảm à...
- Vậy ngươi cũng là người tộc Thiên Hoa?
Anh nghe xong, người liền cảm thấy có chút khó chịu. Cổ họng mắc nghẹn cứng lại. Ra vậy, đó mới là lý do mà rin lại hỏi anh những câu kì lạ đến vậy. Toàn là giả tạo
Nhân cơ hội cô mất cảnh giác, anh liền đè chặt rin xuống. Một tay kìm chặt miệng không để cô kêu, tay còn lại khoá lỏng phần cổ tay phải Rin
- Giờ sao đây? Ngươi muốn tự muốn tống giam ta vào ngục hay là muốn giao nộp ta cho đám người ngoài kia?
-...
Rin vùng vằng, cố chống cự. Tay anh to, che kín cả miệng và mũi cô khiến Rin không tài nào thở nổi. Nước mắt tràn bờ mi, khó chịu nhìn anh
Len thả một tay còn lại ra, từ từ lần xuống nơi bùng cổ, thít chặt. Anh vừa ấn, vừa nắm mạnh lên trên cổ họng rin khiến cô phát nghẹn. Miệng và mồm Rin đều bị anh bịt kín nên dường như cái chết đã cận kề ngay cạnh cô. Vậy ra những điều mà Miku đã kể không hề sai, anh ấy thật sự muốn hại cô
*Bốp*
- Con nít con nôi, mới tý tuổi đầu mà đã hư hỏng như vậy rồi. Ta không hiểu là mấy người tộc Bách Ma các người dậy con kiểu gì nữa
Đanh ngồi trên giường, bỗng cả cơ thể anh bị nhấc lên một cách mẹ nhàng. Giật mình định tóm vào người Rin giữ lại nhưng đã bị cô sáp sát, khuôn mặt đen xì phóng đại khiến len hoảng hồn
- Mụ kia! Ai cho mụ động vào ta hả? Có biết ta là ai không? Mấy kẻ Thiên Hoa các ngoài, mau thả ta ra! Cha ta sẽ không để yên cho các người đâu!
- Được thôi, giỏi thì kêu đi. Nói to nữa lên, để đám lính canh bắt ngươi đi luôn đi. Rồi cứ ở trong ngục mà khóc lóc, chờ cái người cha vĩ đại gì gì đó của ngươi đến cứu ngươi
Như cá gặp nước, thấy không bị chặn họng nữa thì ra sức mà thở. Hổn hển nhìn anh mặt tái mét không dám nói câu nào khi bị Lily mắng cho một tràng dài
- Ngươi...ngươi không được nói xấu cha ta
- Lily, người mau thả huynh ấy ra đi
Rin từ trên giường vội nhảy tót xuống, đôi mắt long lanh với hai hàng mi ướt nhẹp nhìn Lily
- Nhưng...công chúa à, đây là người tọic Bách Ma đó. Tên này tuy mới chỉ là trẻ con nhưng lại có thể liều lĩnh ra tay với người thì tốt nhất không nên bao che cho nó nữa? Người đừng quên tên nhóc này vừa làm gì với người đấy?
Lily không phải không muốn cãi lại Rin, nhưng thực chất trong số những điểm yếu của cô thì Rin gần như đứng nhất nhì bảng danh sách. Dù trước đó cô có hứa rằng sẽ giữ bí mật nhưng việc mà tên ngốc này vừa làm đã suýt chút nữa là gây hại cho Rin, nếu lúc đó không phải vì lo lắng mà cô phạm thượng đi vào thì Rin bây giờ chắc đã không thở đến bây giờ
- Huynh ấy là bạn ta, người làm ơn đừng hại huynh ấy. Con xin người mà...
- Ngươi nghe thấy cô ta nói gì không hả? Mau...A!
Anh còn chưa kịp nói hết thì Lily đã thả anh ra, khiến anh suýt chút nữa lơ là mà ăn trầu cả lỗ mũi. Sau khi tiếp mặt sàn được 3 giây, anh nhìn vết trầy nơi cẳng tay rồi bắt đầu hậm hực liếc đểu cô
Đây là lần đầy có một kẻ dám lớn tiếng quát lại anh đã vậy còn đối xử với anh ra nông nỗi này, xem ra đụng nhầm thú dữ rồi
- Huynh không sao chứ?
- Có sao đấy, rốt cục tên tiện nhân này ở đâu ra mà hống hách vậy hả? Sao mấy người Thiên Hoa các người sao lại có thể để cho một tên như này tự do trong vương quốc được cơ chứ?
Lily mặt tối sầm lại, bẻ tay rốp rốp trừng mắt về phía anh. Đôi mắt xanh tràn đầy sự bực tức bấy giờ, nhìn anh như muốn được giải toả nỗi lòng đang kìm hãm từ trước
- A...đó là Lily, tổng quản gia trong cung đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm với ta
- Hứ, nhìn cái mặt này là biết ế thâm niên rồi
*Bốp. Bốp. Binh*
Rin còn chưa kịp nói điều gì thì anh đã bị Lily tặng cho ăn ba quả ổi tươi còn nóng hổi trên đỉnh đầu. Anh đau như sắp khóc tới nơi, hai hàng mi rơm rớm quay sau định chiến một trận dài với cô thì ngay lập liền bị Lily trùm vội tấm áo choàng lên khiến anh như chết ngạt bên trong
- Buông ta ra! Ta khó thở!
- Sao lại buông? Ta chẳng phải đang giúp ngươi mặc quần áo mà. Đứng im! Cấm giãy giụa!
Nhìn thấy anh giãy đành đạch lên, Lily không khỏi vui sướng, cười phả trong lòng. Rin đứng bên ngoài nhìn vào còn phải đứng chôn chân một chỗ, đúng là ngày thường Rin có bị Lily phạt vì mấy trò quậy quá của mình nhưng nhìn anh như vậy thì mới thấy cô hành quyết giã man như nào khi động trúng nỗi đau
- Lily, người thả huynh ấy ra là được rồi, huynh ấy hẳn có thể tự mặc mà
- A...dạ, vâng. Thưa công chúa
Nhìn đứa trẻ bên trong vẫn không ngừng quẫy đạp một cách mãnh liệt, cô ngán ngẩm bỏ dở cuộc vui đành kéo đống áo dày cộp khỏi đầu anh. Dù đã đứng sang một bên nhưng vẫn đủ "ngắm nhìn" len như muốn cảnh cáo cho rằng lần này ngươi may mắn, nhưng cứ thử động tới công chúa lần nữa xem...khực
- Không kịp giới thiệu với huynh, ta là Kagamine Rin. Nhị công chúa của tộc Thiên Hoa
- Ta...là Len, Len Kagamine
Nghe đến ba từ "nhị công chúa" được phát ra từ miệng Rin, len dường như có chút ngỡ ngàng. Hẳn rồi, đáng lẽ anh phải nhận ra luôn mới phải. Nhìn qua căn phòng và cách ăn mặc của cô đáng nhẽ anh đã phải nhận ra luôn. Nhưng không ngờ đây lại chính là nhị công chúa của tộc Thiên Hoa mà cha anh từng nhắc tới
- Oa~ không ngờ huynh không chỉ giống ta mà cả hai ta còn trùng họ với nhau nữa
- À...ừ
Len đánh mắt đi một lượt về phía hai con người trước mặt. Lily vẫn đứng nhìn anh, ngón trỏ đưa lên giữa cổ gạch một đường dài trước đó, một động tác rất quen thuộc của những tên quan từng làm với những kẻ khác. Khoé miệng nhếc lên đầy điên dại muốn cảnh cáo tới Len, lúc này không hiểu sao những điều mà gã đó đã từng nói với anh lại hiện lên trong đầu một lần nữa. Len nhớ lại lời khuyên đó, cố lơ đi ánh mắt của cô, lòng như kìm hãm toàn bộ cảm xúc vào bên trong, cố không để lộ bất kì điều gì ra khỏi đồng tử
- Không phiền chứ? Ta tự tay may đấy
Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, nhận lấy xấp quần áo vừa được xếp lại từ tay Rin. Len vội giở ra xem, nó khá đẹp. Tông màu chủ yếu là màu xanh lam, nhưng được phối đậm nhạt khá tốt
- Tự ngươi may sao?
Len không nghĩ tới chuyện một đương kim công chúa lại có thể may một bộ quần áo đẹp như vậy, đồng thời cũng không tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình phải khoác lên người bộ quốc phục của nước khác chứ không phải quốc phục của tộc Bách Ma
- Huynh thấy sao? Đẹp không? Nếu huynh thích thì ta tặng huynh đó
- Đa tạ...
Anh nhìn cô, mặt bỗng thoáng đỏ. Không biết có hiểu đúng suy nghĩ của len hay không nhưng hình như anh đang xấu hổ
- A...ta quên mất. Thành thật xin lỗi huynh, vậy để ta và Lily ra ngoài cho huynh tự nhiên nha. Đi thôi Lily, người nghe thấy rồi đó, len cũng cần không gian riêng mà đúng không?
Lily sớm đã bị rin lôi ra ngoài, cô cũng định đi nhưng lại bị giọng nói anh giữ lại
- Tại sao? Tại sao ngươi lại giúp ta? Ngươi thật sự muốn gì?
- Không vì gì cả, đơn thuần là thấy người gặp nạn thì cứu thôi
Mặt Len sớm đã đỏ phừng phừng, cố che đậy vụng về cảm xúc của mình. Rin không giống những gì mà người lớn đã kể cho anh nghe về người tộc Thiên Hoa, họ không hề yếu đối như những gì trong sách viết. Họ tốt bụng, vị tha, đồng thời không hề giả dối như những tên quan hèn mọn trong triều đình. Nhưng đồng thời chính vì những chính kiến này lại càng khiến anh cảm thấy buồn hơn về tình cảnh nơi đất nhà. Thật sự kẻ nào mới là người khơi gợi cuộc chiến đây?

Haizz...!!! Viết xong chap này mà người tôi ê ẩm hết cả, chắc là do sáng nay tôi phải làm hết 2 đề cương kèm theo đó là phải hoàn thành xong báo cáo để nộp cho bên biên tập còn bây giờ thì...chết mất!