- Toi O Day Va Doi Cau Den To Da Thuyet Trinh 3

Tùy Chỉnh

Trời ôi, tớ không biết là tớ đã nói cái gì nữa! Tớ cứ nói, nói, nói, nghĩ được cái gì thì phun cái đấy, thật sự là run gần chết luôn! Giờ nghĩ lại mà đau tim quá đi mất. Nhất là cái lúc mới thuyết trình xong, mèn đét ơi, ngồi lại chỗ rồi mà run không nói nổi nữa. Xong tim lúc ấy còn đập như điên, đập như chưa bao giờ được đập, thiết nghĩ tớ mà không cơ bắp 6 múi cuồn cuộn thì chắc nhập viện quá! Khổ thân!

Mà nghĩ lại tớ cũng tự thấy bản thân mình thật khó hiểu. Vốn là bốc bài, mà tự nhiên tối mấy hôm trước tớ hâm hâm lên, đi nhắn cho cô giáo: "Nên là nếu hên xui, em được bốc trúng để lên thì em nhất định sẽ cố gắng nói tốt nhất có thể ạ!". Xong chắc cô thấy nhỏ này khí thế hừng hực quá, cô thương, sau mấy lần bốc không trúng tớ (tưởng như đã thoát), ngay lập tức cô khỏi bốc luôn, mời tớ lên thuyết trình. Ôi, trong một phút bốc đồng tớ đã thiệt ngu ngốc, xong có biết cái gì đâu, lên nói liên ba thiên chẳng cả kịp suy nghĩ!

Cơ mà may quá, màn thuyết trình vẫn kết thúc tốt đẹp (hoặc là tớ thấy thế). Ít nhất thì tớ cũng đã nói xong, dù bài nó có hâm dở đến thế nào thì tớ vẫn thỏa mãn và hài lòng hết mức!

Để nghĩ lại về việc tớ đã phát ngôn cái gì thì thật ra tớ cũng chẳng rõ đâu, nha, mới đầu tớ kể mình thích Văn, đời xui rủi thế nào lại đi thi Anh, cuối cùng về khoái Anh, nhưng dù thích Anh nhưng vẫn một lòng chung thủy với Văn! Ui chao, nói tóm lại thì nó liên ba thiên lắm, chẳng biết đâu mà lần...

Thôi thôi, càng nghĩ tớ càng run. Tập này đến đây là kết thúc nhé, bái bai mọi người!